Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em trai nhát gan.


Ngày ngày tháng tháng trôi qua, cơ thể của Ngô Bỉ đúng như lời hắn nói, bất luận bị thương nặng đến đâu cũng luôn có thể hồi phục nhanh chóng, những vết sẹo trên cơ thể dần dần mờ đi, việc toàn thân "trơn nhẵn" chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Chỉ là vết thương hở trong tim hắn không bao giờ lành lại, cho dù Ngô Bỉ có cố gắng che đậy thế nào cũng chẳng ăn thua gì. 


Bạn bè của hắn đều đã nhập học từ lâu, thời gian đến bệnh viện thăm ngày càng ít đi, trái lại Phán Phán vẫn bền lòng vững dạ ngày ngày đều đến, Ngô Bỉ cố tình phớt lờ cô, cô vẫn coi như không có chuyện gì tiếp tục tiếp cận, ngồi bên cạnh Ngô Bỉ. 

"Ngô Bỉ, mấy ngày nay tụi mình huấn luyện quân sự, cậu không biết đâu, thời tiết lạnh như vậy, mặt trời dường như mắc kẹt trên bầu trời, gần như thiêu chết tôi." 

Vừa nói, cô vừa vuốt tóc ra sau, để lộ cái cổ bị cháy nắng trắng hồng. "Cậu nhìn xem, giáo quan của chúng tôi thật tình, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, trong lớp chúng tôi có mấy nữ sinh bị ngất vì say nắng, may thay tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ là vì tôi đã ở bên cạnh cậu một thời gian dài, bọn họ đều gọi tôi là Phán ca ~ hehe~" 

"Còn nữa, một số nam sinh trong lớp chúng tôi đã hỏi xin QQ của tôi, tôi đã..." 

Ngô Bỉ đang cúi đầu, thậm chí cũng không thèm nhìn cô, nghe cô nhắc đến QQ, Ngô Bỉ dường như nhớ đến điều gì đó, đột nhột đứng dậy, lấy máy tính từ ngăn kéo bên cạnh ra. 

Máy tính vừa mở, Phán Phán đã đến bên cạnh hắn, chỉ thấy trên màn hình lớn hiện rõ là bức ảnh Ngô Bỉ và Tô Ngự chụp tại bãi biển Thanh Đảo, ánh mặt trời cứ như Phật quang, tràn ngập toàn bộ màn hình. 

Phán Phán cau mày, bĩu môi, hỏi trong khi chỉ vào bức ảnh. "Đây chẳng phải là anh trai kế rẻ tiền của cậu à? Mối quan hệ của hai người thực sự tốt như vậy sao? Tôi còn nhớ trước đây cậu đã nói cậu ta ở đâu, chỗ đó không có cậu..." 

"Nói đủ chưa?" 

Phán Phán bị cơn giận bất ngờ của Ngô Bỉ làm cho hoảng sợ, lùi lại nửa bước, vẻ mặt uất ức nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ, nước mắt bắt đầu lượn tròn trong hốc mắt, như thể sắp khóc bất cứ lúc nào. 

"Ngô Bỉ, tôi đều nghe hết rồi. Cậu ta và mẹ cậu ta cố tình lên kế hoạch để xuất hiện ở nhà họ Ngô, chính là vì tài sản của nhà cậu. Bây giờ cậu ta đã chết rồi, chẳng phải càng tốt hơn sao?" 

"CÚT XÉO!!!" 

"Ngô Bỉ..." 

"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai." 

Ngô Bỉ ngước mắt nhìn chằm chằm Phán Phán, con sư tử ngủ say đã sâu trong đôi mắt lạnh lùng, từ từ mở mắt ra, có thể lao ra bất cứ lúc nào. 

Phán Phán cảm thấy toàn thân lạnh cóng, nước mắt rơi xuống, cô dậm chân thật mạnh, che mặt bỏ chạy. 


Ngô Bỉ ngoáy tai, mấy ngày nay hắn giống như một con khỉ bị mắc kẹt dưới Ngũ Chỉ Sơn, những người này thay phiên nhau đến đây đóng vai Đường Tăng, những lời nói huyên thuyên của bọn họ gần như khiến đầu hắn nổ tung. 

Hắn di chuột bấm vào QQ, ngây người hồi lâu, nhập số của Tô Ngự, mật khẩu của hai người đều giống nhau vì vậy cực kỳ dễ dàng để đăng nhập. 

Di di di di~~ 

Những Avatar ở góc dưới bên phải hết cái này đến cái khác rung lên, xem ra có rất nhiều người đã tìm kiếm Tô Ngự, đáng tiếc mọi nổ lực đều như đá chìm đáy biển. 

Âm thanh cuối cùng cũng dừng lại, avatar đang hiển thị là của Mạo Xung. 

[Tô Ngự, tôi được đỗ vào học viện Hí Kịch rồi, nhờ có cậu ngày ngày động viên tôi, tôi mới có tự tin đi phỏng vấn, nếu không với đầu óc của tôi, khó mà vào được trường đại học hạng ba. Cảm ơn cậu~] 

"Cậu ta đã đỗ, còn tôi thì sao?" 

[Tôi còn nhớ cậu từng nói, đợi đến khi tôi trở thành đại minh tinh rồi, nhất đinh sẽ không bao giờ quên cậu. Cậu nói xem, tôi làm sao có thể quên cậu được chứ? Khi tôi nổi tiếng, nhất định sẽ ký tên đẹp trai nhất cho cậu trong thời gian sớm nhất, cậu không phải từng nói vậy sao? Tôi chính là chàng trai đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, ngay cả Ngô Bỉ cũng không đẹp trai bằng tôi!]  

"Có cái rắm!! Tô Ngự chỉ là đang dỗ ngươi thôi, sợ ngươi sẽ khóc nhè khi tốt nghiệp, tôi mới chính là người đẹp trai nhất trong mắt Tô Ngự!" 

[Thật ra cậu không biết đâu, trong tim tôi, cậu là người đẹp trai nhất, đầu óc tốt, rất đẹp trai, ngoại trừ việc ngày nào cũng làm mặt lạnh lùng. Cậu còn nhớ tới lần đó, hôm chúng ta cùng Đoá Đoá đi đến lạc viên vui chơi không? Thực ra ngày hôm đó là tôi cố ý kéo dài thời gian, tôi muốn đến nhà cậu, xem nơi cậu sống, tôi chỉ là tự hỏi liệu mình có thể thân thiết với cậu hơn không.] 

"Ngay từ đầu đã biết tên tiểu tử nhà ngươi có ý đồ xấu, chính ngươi cố tình để lại chiếc tai nghe đó đúng không?" 

[Đêm hôm đó, tôi thực sự ước rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi. Nói thật với cậu, đêm đó thực ra tôi không thể ngủ được chút nào. Ánh trăng đêm đó là điều đẹp nhất tôi từng thấy trong đời. Vào khoảnh khắc đó, cậu ở ngay bên cạnh tôi khác với mọi khi ở trong lớp học, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu, nhịp tim của cậu và cả nhiệt độ cơ thể của cậu.] 

"..." 


Xem tới đây, nắm đấm của Ngô Bỉ đã siết chặt lại, những lời độc thoại này của Mạo Xung, không nghi ngờ gì nữa chính là xát thêm muối vào vết thương trong lòng Ngô Bỉ, nếu như lúc này Mạo Xung đứng trước mặt hắn, chắc hẳn sẽ phải nằm lại trong bệnh viện vài ngày. 

Hắn đè nén lửa giận trong lòng, tuy rằng xem trộm tin nhắn thật đáng xấu hổ, nhưng hắn cũng không thể không kéo xuống xem tiếp. 

[Ngày đó, cậu nghe được tin Ngô Bỉ trở về, liền bỏ chạy mà không thèm ngoảnh lại, cậu có biết không, trái tim bé nhỏ đẹp trai của tôi, đùng một cái, vỡ tan thành từng mảnh. Cậu không biết đâu, cậu không bao giờ biết được nữa.] 

Thấy vậy, khóe miệng Ngô Bỉ chậm rãi nhếch lên, mãi cho đến khi không thể nhếch thêm được nữa mới miễn cưỡng dừng lại. 

Hắn đặt tay lên ngực, trái tim ai mà không tan vỡ chứ? 

[Tô Ngự, tôi nhớ cậu rất nhiều.] 

Cửa sổ tin nhắn cuối cùng cũng dừng lại ở câu này, trái tim của Ngô Bỉ bị nắm chặt, vết thương ngày càng lớn, cơn đau khiến Ngô Bỉ thở dốc. 

"Tô Ngự... tôi nhớ cậu nhiều lắm... Thật sự rất nhớ cậu..." 


Ngô Bỉ bất lực nằm xuống giường, nhìn chằm chằm bóng đèn sợi đốt trên trần nhà, rất chói mắt, làm mắt hắn đau nhức, chứ không phải, nước mắt bị kích động mà rơi xuống. 

Trong lúc ngẩn ngơ, hắn dường như nhìn thấy Tô Ngự đang đứng bên giường, cười toe toét với hắn. 

'Không có tôi ở bên cạnh. Bé mít ướt lại bắt đầu khóc nữa à? Cậu đấy, giống như một đứa trẻ nhát gan, toàn khóc thầm.'

Ngô Bỉ giơ tay lên xoa vào mắt mình. "Tôi không mít ướt! Tôi chỉ là bị ánh sáng làm cho chói mắt mà thôi, một lát sẽ ổn thôi, một lát sẽ ổn thôi... huhuhu..." 

'Sao thế, có phải là không có tôi, cậu trở nên kém dũng cảm đi rồi đúng không? Có phải là sợ ngủ một mình đúng không? Em trai nhát gan~'

"Không đúng, mỗi khi ngủ chung thì cậu luôn giật chăn của tôi, ép tôi đến tận mép giường, gần như chen hết giường của tôi. Sau khi tôi xuất viện trở về rồi, tôi sẽ có cho riêng mình một cái giường lớn, sướng chết đi được!" 

... 


Dīng líng líng líng líng~~ 

Ngô Bỉ lau nước mắt, tiện tay ấn nút trả lời rồi đưa điện thoại lên tai. "Ngô Bỉ, dạo này thế nào rồi?" 

Cuộc gọi đến từ Châu Lê, ngữ khí vẫn dịu dàng như trước, làm cho tâm trạng của Ngô Bỉ bình tĩnh hơn rất nhiều. 

Ngô Bỉ không trả lời, hắn vừa mới khóc, cảm thấy giọng nói hẳn là kỳ quái, nên hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe. 

"Đoá Đoá những ngày gần đây ngày nào cũng nhớ con. Lần trước dẫn con bé đến, làm lấm lem hết lên người con, chú con và cô đều cảm thấy rất xấu hổ, cho nên những ngày này vẫn không thể vượt qua..."  

"Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, thời tiết thay đổi là thắt lưng của chú con lại đau nhức. Vốn dĩ không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng ông ấy thật cứng đầu, hôm qua có nhập mấy thùng đồ uống, rõ ràng là có thuê nhân viên, nhưng ông ấy cứ phải tự mình bưng bê, kết quả thì hay rồi, thắt lưng của ông ấy bị trẹo, vết thương mới cùng một chỗ với vết thương cũ, làm cô tức chết đi được..." 

"Mấy ngày trước, ba của con lại dẫn bạn bè của ông ấy tới đây, thấy cửa hàng chúng ta đã trang hoàng nâng cấp, thậm chí còn khen ngợi nữa. Ông ấy còn hỏi cô, ngày trước con ở nhà có ngoan không. Ngô Bỉ của chúng ta làm sao có thể không ngoan được, đúng không? Trong nhà không có con, chúng ta căn bản bận rộn không đếm xuể, con nói xem có phải không?" Châu Lê miêu tả lại cuộc sống gần đây cho Ngô Bỉ, mọi người đều nhắc đến, chỉ có cái tên Tô Ngự là không được nhắc tới nữa. 

"Ngô Bỉ à, ngày mai là Trung thu, cô nghe Tiêu Tán nói vết thương của con đã gần như hồi phục rồi. Trong con hẻm đó, nếu con có thời gian con có thể về lại đó được không? Tô Ngự... Bức tượng Tô Ngự vẫn luôn ở đó..." 

Ngô Bỉ khịt mũi, giả vờ thoải mái, cười nhẹ, "Mẹ, mẹ cũng thật là, ngay cả khi chuyển nhà cũng không mang đồ đạc của con theo, có phải là chê con phiền rồi đúng không?" 

Châu Lê không ngờ Ngô Bỉ lại đột nhiên trả lời, nghẹn ngào một lúc, phải mất mấy giây mới phản ứng được, mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. 

"Nói vớ vẩn gì đấy!! Trong nhà nhiều đồ đạc quá, mẹ không dám tùy tiện động vào đồ của con. Nhưng mà con yên tâm đi, may mà hiện tại nhờ có chủ nhà tốt bụng, cho chúng ta thuê tầng hai, chúng ta ban ngày mở cửa hàng ở tầng dưới, ban đêm sống ở tầng trên, trái lại với trước đây thuận tiện hơn rất nhiều. Mẹ cũng chừa lại cho tụi con... cho con một phòng. Mẹ nghĩ rằng thường ngày nếu như con đến đây, cũng có thể có một chỗ để ở. Con yên tâm, căn phòng rất lớn, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi..."

"Được, đợi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com