Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Tôi muốn về nhà.


Cả hai đi qua một vài lối đi bí mật, tránh khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ, thành công dẫn Tô Ngự đến phòng Tôn Ngữ ở. 

Tôn Ngữ đã quan sát con đường này mấy ngày nay, phát hiện vào thời điểm này mỗi tối, đội vệ sĩ đều sẽ tiến hành thay ca, cũng chỉ trong thời điểm này, việc giám sát mới lỏng lẻo nhất. 

Ngoài ra, hôm nay Trương Tung bất ngờ nhập viện, đám vệ sĩ cũng không để tâm như thường lệ, đây chính là cơ hội lợi dụng sơ hở. 


Phòng của Ngô Bỉ ở ngay bên cạnh phòng của Tôn Ngữ, tuy rằng chỉ cách nhau bởi một bức tường nhưng Tô Ngự có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Bỉ. 

Tô Ngự nhẹ nhàng đặt tay lên tường. Những ngày này, mặc dù có thể gặp nhau hàng ngày, nhưng đều bị giám sát chặt chẽ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc thân thể. 

Cậu quay đầu lại nhìn Tôn Ngữ, ánh mắt đầy cảm kích. 

Tôn Ngữ liên tục xua tay, "Có vậy đã cảm động rồi sao? Nếu như tôi có thể để cho hai người gặp nhau, cậu sẽ không khóc đâu chứ hả?" 

Tô Ngự không hiểu ý của cô, chỉ thấy Tôn Ngữ đi đến bên tường, dùng sức đẩy tủ sách. "Đứng đó làm gì? Mau lại đây phụ một tay coi!" 

Khi tủ sách được chuyển dời, bên dưới lộ ra một cái lỗ, cái lỗ này tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho một người chui vào. 

Tô Ngự nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, hai người bọn họ lại lén lút đào một lối đi bí mật, dưới sự giám sát của nhiều người như vậy. 

Đầu bên kia của lối đi cũng bị chặn lại, Tôn Ngữ nhẹ nhàng dùng một cây gậy chọc tấm ván gỗ ở đầu bên kia, rất nhanh đầu bên kia cũng từ từ di chuyển. 

Khi tấm gỗ ở phía đối diện dần biến mất, hai căn phòng được thông với nhau qua cái lỗ này. 

Tô Ngự nhìn thấy mà phát ngốc, chuyện này mà cũng làm được sao? 

Khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định là Ngô Bỉ đã xúi giục Tôn Ngữ làm điều này. 

"Này, đừng có ngây ra đó nữa. Một lát nữa người thay ca sẽ đến, cậu muốn đi cũng không được." 

Tô Ngự do dự chốc lát. "Vậy còn cô?" 

Tôn Ngữ đè vai cậu xuống, "Đừng lo cho tôi, mau vào đó đi. Một lát nữa tôi phải đẩy tủ sách về vị trí ban đầu nữa, khẩn trương lên." 


Một giây tiếp theo, Tô Ngự biến mất trong phòng. 

Tôn Ngữ khôi phục bố cục căn phòng về trạng thái ban đầu, nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. 

Mấy ngày nay vì hai người bọn họ mà cô đã kiệt sức rồi, tuy nhiên cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, việc trước mắt cô cần làm là giả vờ như Tô Ngự đã tập luyện xong và trở về phòng. 

Chỉ thấy cô mặc áo khoác của Tô Ngự, đội mũ để giấu tóc, đeo khẩu trang đen, sau đó mang một đôi giày có đế cao ngất trời, mặc một chiếc quần jean dài đen để che giấu đôi giày. 

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng. 

Lúc đang đi trên đường, tình cờ gặp đám vệ sĩ thay ca đang đi đến, Tôn Ngữ nhanh chóng dùng tay che khẩu trang lại, giả vờ như đang gật đầu chào bọn họ. Đám người canh gác không quá chú ý, rốt cuộc thì ai có thể ngờ rằng ba người họ lại có bản lĩnh này chứ.  

Lợi dụng trời tối, cộng với sự canh phòng lỏng lẻo, Tôn Ngữ đã thành công mạo danh Tô Ngự, rất nhanh chóng đã đến phòng của Tô Ngự. 

Kế hoạch Thâu thiên hoán nhật* đã kết thúc hoàn mỹ. 

(*Thâu thiên hoán nhật: Thành ngữ ẩn dụ cho việc bí mật thay đổi chân tướng sự việc nhằm đạt được mục đích lừa bịp, dối trá.) 


Đầu bên kia, trong phòng Ngô Bỉ. 

Tô Ngự đầu óc vẫn ở trong mây mù, ngây ngốc tại chỗ, có cảm giác như mình bị đem đi bán vào lầu xanh. 

Về mặt lý thuyết, lẽ ra cậu nên tức giận với Ngô Bỉ, nhưng thực tế cậu đã tự nguyện đến đây. 

Sau khi Ngô Bỉ khôi phục lại bố cục căn phòng, phấn khích lao tới Tô Ngự, như một con gấu lớn ôm chặt lấy Tô Ngự. 

"Tô Ngự!" 

Kể từ khi bị Ngô Chính Hào đưa đến đây, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ thân mật với nhau. 

Cơ thể Tô Ngự vẫn còn đẫm mồ hôi sau quá trình tập luyện vừa rồi, lại còn vừa mới chui qua cái lỗ nhỏ đó, trên người dính không ít bùn đất, mùi bùn đất trộn lẫn với mùi cơ thể của Tô Ngự, Ngô Bỉ hoàn toàn chìm sâu vào hỗn hợp mùi hương đó, hồi lâu không muốn buông ra. 

Tô Ngự là người phản ứng đầu tiên, mạnh tay đẩy Ngô Bỉ ra, khẽ giọng bực bội nói. "Ngô Bỉ, cậu có phải là điên rồi không? Có thể nào lý trí hơn một chút được không?" 

Ngô Bỉ bình tĩnh nhìn Tô Ngự, trong mắt tràn đầy kiên quyết. 

"Nếu tôi lý trí đối với cậu, cũng sẽ chứng minh tình yêu không còn là ý thức chủ quan nữa. Cậu muốn nhìn thấy chúng ta như vậy sao? Mọi ngày đều là ngày bình thường, chỉ khi chúng ta trao cho chúng sinh mệnh, chúng mới có những ý nghĩa khác nhau. 

Tôi biết rằng một ngày nào đó mọi sự mãnh liệt trong tình cảm sẽ lắng xuống, vào thời điểm đó tôi đã chín chắn và vững vàng hơn rồi, cậu cũng đã trở nên biết nhìn xa trong rộng và cởi mở hơn. Cuộc sống sẽ tiêu hao dần sự mãnh liệt tình cảm của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không còn vấp ngã nữa. 

Vào thời điểm đó, tôi đối với những vết thương nhỏ trên tay cậu sẽ không còn chuyện bé xé ra to nữa, tâm trạng của cậu cũng sẽ không còn phải biến động thất thường bởi vì những lời nói của tôi nữa... 

Nhưng đến khi chúng ta thực sự đến được thời điểm đó, chúng ta sẽ luôn có những điều gì đó để hoài niệm đúng không? Cuộc sống sẽ luôn trở nên bình đạm, tôi không muốn tương lai chúng ta tiếc nuối hồi tưởng lại những chuyện quá khứ từng chút một. 

Tôi từ đầu đến cuối luôn cảm thấy rằng, cuộc sống cần phải rầm rầm rộ rộ, chỉ khi còn trẻ và tràn đầy sức sống, mới có thể có được tinh thần phấn đấu quên mình." 


Tô Ngự sững sờ, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ biết rằng, Ngô Bỉ tuy xưa nay tinh thần rất vô tư nhưng hắn đã nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người trong những khoảnh khắc mà cậu không hề biết. 

Bấy lâu nay, Ngô Bỉ đều luôn ra vẻ như một con sói lớn xấu xa vô lo vô nghĩ, nhưng càng tiếp xúc, càng có thể cảm nhận được nơi mềm mại nhất sâu trong trái tim hắn. 

Hắn tuỳ hứng, hắn cởi mở, hắn kiêu ngạo, thực chất hết thảy đều chỉ là lớp nguỵ trang bảo vệ của hắn mà thôi. 

Tô Ngự trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bước đi. 

Ngô Bỉ sốt ruột, nói nhiều như vậy, Tô Ngự cũng không nghe sao! 

"Đi đâu vậy?" 

"Đi tắm." 


Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Ngô Bỉ đang nằm trên giường, có một loại cảm giác không quá chân thực. 

Hắn giống như một phi tần đang chờ được thị tẩm, chăn bông che kín toàn thân hắn, chỉ lộ ra ngoài cái đầu nhỏ đang háo hức. 

Tiếng nước ngừng lại, căn phòng tối đen như mực, khi bước chân của Tô Ngự chầm chậm đến gần, sự háo hức của Ngô Bỉ lập tức dâng cao. 

Một góc chăn được vén lên, một thân hình nóng rực chui vào, sau đó sự ổn định của chăn được phục hồi. 

Ngô Bỉ hưng phấn chờ đợi và chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. 

Ủa?

Tuy nhiên, Tô Ngự chẳng có động thái gì tiếp theo cả. 

Thế thôi hả? 

Đây có thể coi là ý gì? 

Trong bóng tối, Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự, nhưng lưng cậu đã quay lưng về phía hắn! 

Xem ra vẫn còn giận. 

Ngô Bỉ chậm rãi ngọ ngoạy cơ thể, giơ tay chạm vào lưng Tô Ngự. 

Bốp~ 

Tô Ngự dùng một tay hất tay hắn ra, dịch vị trí của mình ra ngoài. 

Ngô Bỉ lại mặt dày bám theo, lần này đặt tay trực tiếp lên mu bàn tay của Tô Ngự. 

Bốp~ 

Tô Ngự lại hất tay hắn ra, lại dịch chuyển ra ngoài vài centimet. 


Sau khi lặp lại chu kỳ này vài lần, Ngô Bỉ áp cơ thể của mình vào lưng Tô Ngự, vòng tay thật chặt quanh người Tô Ngự, cười tủm tỉm nói: "Đừng di chuyển nữa, giường này không lớn đâu, cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ ngã xuống đất đó." 

Vừa nói vừa nhẹ nhàng ấn vào vai Tô Ngự, muốn kéo cậu vào trong cùng, nhưng Tô Ngự cố chấp như vậy, mặc cho Ngô Bỉ kéo thế nào, cậu cũng đều vững vàng như núi, chẳng chút lay động. 

Ngô Bỉ chống nửa người lên, cúi người chầm chậm đến gần Tô Ngự, thổi hơi vào tai cậu. 

"Tô Ngự, cậu ngó tôi một cái đi, chúng ta không dễ dàng gì mới có cơ hội ngủ chung, cậu thật sự định phớt lờ tôi như vậy sao?" 

Tô Ngự hai mắt nhắm chặt, mím chặt môi, không trả lời. 

Thấy không có tác dụng gì, Ngô Bỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu một cái, cực kỳ nhẹ nhàng, không dùng lực nào. 

"Mau lên, cậu mau nhìn tôi đii!" 

Tô Ngự cúi đầu ngày càng thấp hơn, sắp chìm sâu vào gối. 

"Nếu không nhìn qua đây, tôi sẽ tiếp tục đánh đấy." 

Giọng điệu cực kỳ đê tiện, nhưng mảy may chẳng hề có chút đe doạ nào. 

Tô Ngự vẫn không nhúc nhích, hắn lại tát một cái, vẫn không động đậy, lại đánh, vẫn không chịu động đậy, lại tiếp tục đánh. 


Sau mỗi lần đánh đều sẽ nâng người lên và lén lút quan sát biểu tình của Tô Ngự, bộ dạng vô cùng buồn cười. 

Đại khái là bởi vì không chịu nổi sự quấy rối của Ngô Bỉ, cuối cùng Tô Ngự cũng di chuyển, chỉ là lại di chuyển ra xa thêm vài centimet. 

Ngô Bỉ tiếp tục tấn công, nhưng lần này không đánh nữa, thay vào đó chuyển sang nhào nặn mông Tô Ngự. 

Tô Ngự có chút không nhịn được nữa, giơ tay chặn lại, vừa hay lại bị Ngô Bỉ tóm được chỗ sơ hở, hắn bật dậy ngồi lên người Tô Ngự, giữ hai tay Tô Ngự ở hai bên gối. 

Tô Ngự bất đắt dĩ phải nhìn vào mắt Ngô Bỉ. 

Bị Ngô Bỉ ép chặt cơ thể, một loại cảm giác kỳ quái nào đó khiến trái tim hai người trong phòng tăng tốc. 

Mắt lặp tức nhận thấy một trận động đất nhỏ sắp xảy ra, thân thể Tô Ngự trở nên cứng đờ. Khi ngước mắt lên nhìn Ngô Bỉ lần nữa, đôi mắt cậu trở nên tối tăm hơn nhiều, cơ thể không còn sức chống cự nữa, chỉ nằm yên bất động. 

Ngô Bỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Ngự, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy?" 

Tô Ngự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi muốn về." 

"Cậu hối hận khi đến đây ở cùng tôi sao?" Sắc mặt Ngô Bỉ hơi hơi biến đổi, "Đừng nói là, cậu... hối hận khi ở bên tôi?" 

"Đều không phải." Tô Ngự lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Tôi chỉ muốn cùng cậu về nhà, quay về ngôi nhà chỉ có hai chúng ta." 

Lúc này Ngô Bỉ mới hiểu được ý của Tô Ngự là thế nào, cúi đầu tựa vào cổ cậu, nhẹ giọng dỗ dành. 

"Tôi cũng muốn cùng cậu mau chóng trở về, nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết mới được, bằng không cho dù chúng ta có trở về, những ngày tháng sau cũng sẽ không yên ổn." 

Nhưng Tô Ngự tựa hồ không nghe thấy, tự nói với chính mình, "Tôi muốn ăn mì mà cậu nấu, cũng muốn ăn bánh trôi cậu nấu, còn cả sủi cảo bí ngòi trứng chính tay cậu làm, mặc dù không ngon bằng mẹ làm, nhưng tôi lại thèm cắn một miếng đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com