Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Mưa trái tim xanh trắng.


Ba Hàn nhìn hai người bước vào phòng, ánh mắt sáng ngời. "Không ngờ bạn học này của Ba Cuồng còn đẹp trai hơn những người khác. Em có nghĩ rằng nếu Ba Cuồng chúng ta mỗi ngày ở bên cạnh thằng bé này, liệu con chúng ta có dần dần trở nên đẹp trai hơn không?" 

Mẹ Hàn liếc nhìn ông, tuy trong lòng cũng nghĩ như vậy nhưng lại đang phàn nàn. "Anh có nghĩ tụi nó là một đôi bạn thân không? Càng thân thiết, càng giống nhau?" 

Vừa nói, cô vừa giơ thìa lên và sải bước về phía nhà bếp. Ba Hàn cúi đầu, lặng lẽ lẩm bẩm. "Anh nghĩ hồi đó anh MAN hơn, càng thân thiết với em thì anh càng MAN hơn, nhưng còn em thì sao?!" 


Hàn Ba Cuồng dẫn Mạo Xung vào phòng, vứt cặp sách đi, vẻ mặt thoải mái nằm xuống giường. "A~ha~ Đã lâu rồi tôi không có cảm giác thư thái như thế này, giúp tôi để mắt tới họ. Tôi muốn chợp mắt một lúc. Lát nữa, mẹ tôi đến gõ cửa. Nhớ bảo tôi dậy!" 

Vừa nói, Hàn Ba Cuồng liền nhắm mắt lại, trong vòng vài giây liền ngủ thiếp đi như có người ấn nút tắt nguồn. Mạo Xung không nói nên lời, ngồi vào bàn máy tính, lén lút bật máy tính lên. Vừa đăng nhập QQ, nhìn thấy Tô Ngự đang online, liền nóng lòng muốn gửi tin nhắn cho cậu. 


Tô Ngự bên kia đang trang trí không gian QQ, sao chép vài mật mã, là hoa văn hình trái tim nhỏ màu đen và hiệu ứng mưa, chuẩn bị dán vào không gian. Một cửa sổ hiện lên, cậu nhấn phím Enter và gửi vài dòng mã. Tô Ngự cảm thấy chán nản một lúc, giơ tay lên gõ hai chữ. 

"Chuyện gì?"

"Không có gì, tôi vừa thấy cậu online, muốn nói chuyện với cậu một lát." 

Tô Ngự lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, Ngô Bỉ vẫn đang bận rộn trong bếp.

"Cái gì? Cậu còn muốn tới nhà tôi học? Tôi đã nói rồi, cậu không được." 

"Không, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không đến." 

Tô Ngự vừa chuyển sang không gian QQ và tải mật mã lên, khi cậu nhấn nút xác nhận, cơn mưa trái tim màu đen bay qua trang. Khi quay lại giao diện trò chuyện, Mạo Xung đã gửi rất nhiều tin nhắn. 

"Cậu và Ngô Bỉ thân nhau thật đấy. Giữa hai cậu thật sự không có gì à?" 

"Nếu cậu ta bắt nạt cậu, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh cậu ta thay cậu." 

"Hai ngày nay thời tiết có vẻ lạnh hơn, ngày mai nhớ mặc thêm quần áo nhé." 

"Người đâu? Cậu đi đâu rồi?" 

"Mật mã cậu vừa đặt là gì vậy?" 

"Ồ, tôi đã thấy không gian của cậu. Cậu có muốn chia sẻ với tôi không? Được rồi, tôi sẽ thử nó ngay." 


Sau đó, Mạo Xung gửi ảnh chụp màn hình không gian QQ của mình, cùng loại với mưa trái tim của Tô Ngự. Tô Ngự giơ tay lên, đang định trả lời, vừa chạm vào bàn phím, laptop đã bị Ngô Bỉ giật đi. Ngô Bỉ nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện của họ, ánh mắt lập tức tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ngự, bản tính tiểu cẩu trong cơ thể hắn được kích hoạt. 

"Không gian QQ cặp đôi?" 

Hắn chậm rãi đến gần Tô Ngự, áp trán mình vào trán cậu, nghiến răng nghiến lợi. Tô Ngự nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Ngô Bỉ, trầm giọng giải thích. "Không phải, lúc tôi đang sao chép mật mã, cậu ấy vào cửa sổ của tôi, tôi gửi mật mã, ai biết cậu ấy lại hiểu lầm." 

Ngô Bỉ cúi đầu, bật máy tính, phóng to ảnh chụp màn hình và ném nó trước mặt Tô Ngự. "Cậu không thấy à? Ngoại trừ cơn mưa trái tim ra, những cái khác gần như giống hệt nhau. Đây cũng là hiểu lầm sao?" 

Tô Ngự sửng sốt, nhưng cậu cũng không chú ý tới điểm này, nhanh chóng nghiêng người tới trước màn hình máy tính. Không gian thuần đen, các cách bố trí, các kiểu trang trí, thậm chí cả các biển chỉ dẫn đều có cùng một kiểu dáng, nếu vô tình bấm vào, Tô Ngự sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Cậu nuốt khan và lặng lẽ nhìn Ngô Bỉ.  

"Tôi hỏi cậu ấy thì thế nào?" 

Ngô Bỉ đóng chặt máy tính ném qua một bên, trực tiếp nắm lấy tay Tô Ngự, cả người hắn nằm đè lên cậu. "Còn muốn nói chuyện không? Số lần hai cậu ngồi nói chuyện mỗi ngày cũng gần bằng hai chúng ta rồi." 

"Không hề phóng đại đâu. Tôi đang dạy kèm bài tập về nhà cho cậu ấy." 

Ngô Bỉ tức giận đến mức muốn chui vào máy tính ngay lập tức, sang phía bên kia của Mạo Xung và đánh cậu ta. "Cậu có cần phải ở gần nhau để dạy kèm không?" 

"Vậy sau này khi tôi dạy kèm bài tập về nhà, tôi có phải đứng cách xa hai mét không?" 

"Không đủ, ba mét!" 


-----

Trong căn phòng của Hàn Ba Cuồng. Mạo Xung thấy Tô Ngự đã lâu không trả lời tin nhắn, cậu ta biết bản thân là người đức độ, từ lâu đã quen với thói xấu biến mất trong lúc trò chuyện của Tô Ngự. Trong lòng cậu ta thầm vui mừng, dù sao những gì Tô Ngự chia sẻ với cậu ta chính là một cơn mưa trái tim. Sau khi chiêm ngưỡng vài phút, Mạo Xung lại bấm vào không gian QQ của Tô Ngự, muốn để lại tin nhắn ở đó. Thứ cậu ta nhìn thấy là một màn hình đầy những trái tim trắng xanh đang đung đưa, cậu ta chết lặng. 

Tất cả các bố cục đã được thay đổi, chẳng có chỗ nào còn một chút khí chất u sầu, màn hình cũng được thay thế bằng các sọc trắng xanh nhạt, đầy không khí trẻ trung. Ngay cả tên không gian của Tô Ngự cũng bị đổi thành [Vô Ngự Luân Bỉ].  

Mỗi trái tim xanh trắng cứ như một quả tên lửa, ném thẳng vào mặt Mạo Xung cho đến khi chẳng còn lại gì. 'Còn việc chia sẻ mưa trái tim đen mà cậu đã hứa thì sao? Cậu có đồng ý sử dụng chúng cùng nhau không? Tại sao cậu ấy lại thay đổi ý định trong vòng vài phút?' 

Mạo Xung biết Ngô Bỉ chắc chắn đang có ý đồ gì đó nên bấm vào ô tìm kiếm [Tôi nghĩ tôi là Biển]. Màn hình chỉ hiển thị một vài ký tự lớn. [Bạn không thể xem không gian QQ của người dùng này]

Mạo Xung tức giận đến mức đập bàn xuống. "Chết tiệt, Ngô Bỉ, cậu là đồ ngu ngốc!!!" 

Một tiếng gầm khiến Hàn Ba Cuồng bừng tỉnh. Cậu vừa mơ thấy Quách Hiểu Nhu tỏ tình với mình, định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thì lại bị tên ngốc Mạo Xung này đánh thức. 

"Sao vậy? Mẹ tôi ở đây à?" 

Hàn Ba Cuồng trông giống như một tên tội phạm, chỉ trong vài giây, cậu đã ngồi trên bàn với tất cả sách vở được bày ra, lấy tay che trán lại như thể đang suy nghĩ. "Câu này, có ba cách để giải, sao tôi chỉ biết có hai cách~" 

Với thái độ nghiêm túc đó, nếu không phải Mạo Xung tận mắt nhìn thấy thì đã bị lừa rồi. Hàn Ba Cuồng chờ đợi hồi lâu, cửa vẫn không mở, cậu thấp giọng hỏi Mạo Xung. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ tôi đâu?" 

Mạo Xung cong môi lắc đầu. "Mẹ cậu, cậu hỏi tôi sao? Làm sao tôi biết?" 

"Chết tiệt, sao vừa rồi cậu đánh thức tôi dậy?" 

"Tôi không gọi cậu. Cậu gặp ác mộng à?", Mạo Xung cúi đầu nhìn Hàn Ba Cuồng vẻ mặt ngốc nghếch, giấu nụ cười. 


----- 

Trời đã khuya, sau khi Ngô Bỉ và Tô Ngự ăn tối xong, Ngô Bỉ ngồi trên bàn và vẫy tay gọi Tô Ngự. "Tới đây nhìn xem, câu hỏi này tôi không hiểu." 

Tô Ngự đứng cách đó đúng ba mét và hét lớn. "Đặt giá trị đó vào công thức" 

"Tới đây, sao đứng xa thế?" 

Tô Ngự nghiêng đầu, nhìn hắn cười nửa miệng. "Vừa rồi có người nói khi tôi kèm ai làm bài tập, tôi chỉ có thể đứng xa ba mét, nên tôi tuân theo." 

"Cậu!!!" 

Trước khi Ngô Bỉ đi tới, Tô Ngự đã chạy về phòng và khóa cửa lại. "Mở cửa! Mở cửa cho tôi!" 

"Không mở." 

Ngô Bỉ muốn gõ cửa phòng nhưng lại có tiếng gõ cửa phát ra ở ngoài cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com