Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2- THỨC TỈNH

Các thành viên của First Claw


Ánh sáng, nhạt và bạc màu dưới lớp lọc đỏ của giao diện hiển thị trong mũ giáp rọi vào mắt hắn.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là điều cuối cùng hắn mong đợi: các anh em của hắn. Thủy thủ đoàn. Phòng chiến lược, với hai trăm linh hồn đang bận rộn trong nhiệm vụ của mình.

"Ta..." Hắn cố lên tiếng, nhưng giọng chỉ là tiếng khàn đặc khô kiệt vang lên qua bộ khuếch đại âm thanh. Talos đổ sụp xuống ngai chỉ huy, dù chiếc vòng xích khóa quanh cổ ngăn hắn ngã nhào về phía trước. Giọng nói vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng khớp giáp rít lên khi những chiến binh tiến lại gần.

"Ta không có ở trong phòng thiền định," hắn nói. Trước đây chưa từng có lần nào hắn tỉnh dậy khi nhận được một viễn tượng, chứ đừng nói là ngay tại đài chỉ huy của chiến hạm. Nhà tiên tri sửng sốt trước khung cảnh xung quanh, tự hỏi liệu suốt thời gian qua mình đã ngồi bất động trong bộ giáp này, bất tỉnh và gào lên những lời tiên tri điên loạn qua toàn bộ mạng lưới vox.

Xích sắt lách cách quanh cổ, cổ tay và mắt cá khi hắn cố đứng dậy. Các anh em đã trói hắn vào ngai chỉ huy. Họ sẽ phải có lời giải thích cho chuyện này.

Những lời thì thầm "Ngài đã trở lại" và "Ngài đã tỉnh giấc" vang lên trong hàng ngũ thủy thủ phàm nhân. Từ ngai danh dự trên bệ cao giữa trung tâm đài chỉ huy, Talos có thể thấy họ đã rời tay khỏi các bảng điều khiển, từng khuôn mặt ngẩng lên nhìn về phía hắn. Ánh mắt họ ngời sáng bởi cả kinh ngạc lẫn sùng kính. "Nhà tiên tri đã tỉnh giấc," họ cứ thế lặp đi lặp lại qua đôi môi tái nhợt.

Và lúc ấy, hắn chợt nhận ra, với một cảm giác khó tả như kim châm dọc sống lưng, đây chính là cảm giác khi bị thờ phụng.

Các anh em của hắn đứng quanh ngai: Uzas với dấu bàn tay nhuộm máu sơn ngang mặt nạ; Xarl chiếc mũ giáp gắn cặp cánh dơi trải dài; Cyrion với đôi mắt vẽ những dòng sét đẫm lệ; Mercutian trong chiếc mũ giáp gắn sừng cong hung bạo bọc đồng.

Chỉ có Variel, tên Dược Sư là đang quỳ gối trước mặt hắn. Cái chân máy của hắn ta kêu cọt kẹt làm động tác quỳ trở nên cứng ngắc. Hắn ta là người duy nhất không đội mũ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Talos.

"Ngươi tỉnh dậy đúng lúc đấy," Variel nói. Giọng nói dịu nhẹ đến kỳ lạ, chẳng mang chút mỉa mai nào.

"Chúng ta đã tới nơi rồi, Talos," Cyrion nói thêm. Trong giọng hắn ta, ít ra thì còn có nụ cười.

"Năm mươi lăm đêm dài," Mercutian nói. "Chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra. Ngươi đã mơ thấy cái gì?"

"Ta hầu như không nhớ gì cả." Talos nhìn lướt qua tất cả bọn họ, ánh mắt dừng lại ở hành tinh đang xoay chậm trong khung hình elip của màn hình chính. "Ta không nhớ rõ điều gì. Chúng ta đang ở đâu thế?"

Variel đưa ánh mắt tái nhợt sang các anh em, như vậy là đủ khiến họ lùi lại, thôi không còn chen chúc quanh nhà tiên tri vừa thức tỉnh. Vừa nói, hắn vừa xem lại găng tay narthecium cồng kềnh. Talos nghe thấy tiếng máy quét auspex kêu lách tách, rồi vang lên chuỗi âm báo hiệu.

"Tađã truyền thêm thuốc và dung dịch nuôi cơ thể, giữ ngươi ở trạng thái ổn định mà không đánh thức màng ngưng đọng sus-an trong suốt hai tháng qua. Tuy nhiên, ngươi sẽ rất yếu trong vài ngày tới. Sự teo cơ bắp là khá nhỏ, nhưng đủ để ngươi cảm nhận thấy."

Talos siết người lại, thử vùng vẫy khỏi xích sắt như để nhấn mạnh điều hắn vừa nghe.

"À, phải rồi," Variel gật nhẹ. Hắn nhập mã vào thiết bị trên tay, triệu hồi lưỡi cưa tròn từ bộ narthecium. Tiếng cưa máy cắt vào dây xích vang lên những tiếng chói tai khó chịu. Từng mắt xích lần lượt rơi xuống.

"Tại sao ta lại bị trói?"

"Để ngăn ngươi làm tổn thương chính mình và người khác," Variel giải thích.

"Không." Talos nhìn vào giao diện thị kính, kích hoạt đường liên lạc vox bảo mật với các anh em thân cận. "Tại sao lại trói ta ở đây, ngay trên đài chỉ huy?"

Những chiến binh của First Claw đưa mắt nhìn nhau, mũ giáp của họ xoay qua xoay lại, chia sẻ một cảm xúc mà người ngoài không tài nào hiểu được.

"Lúc ngươi vừa mới ngã gục, bọn ta đã đưa ngươi về phòng," Cyrion nói. "Nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Ngươi phá xích và thoát ra ngoài. Ngươi đã giết hai anh em canh gác trước cửa, rồi biến mất trong các tầng khoang hạ của tàu suốt gần một tuần trời."

Talos cố đứng dậy. Variel nhìn hắn với ánh mắt nghiêm khắc như từng trừng phạt cả đám First Claw, nhưng nhà tiên tri phớt lờ nó. Dẫu vậy, Variel đã đúng, hắn yếu ớt như một phàm nhân. Các bắp cơ hắn đau buốt từng cơn khi máu từ từ bơm trở lại các thớ thịt.

"Ta không hiểu," Talos cuối cùng cũng cất tiếng.

"Bọn ta cũng vậy," Cyrion đáp. "Ngươi chưa từng hành động như vậy trong những lần trước."

Xarl tiếp lời. "Ngươi đoán xem ai là người tìm thấy ngươi?"

Talos lắc đầu, chẳng biết nên bắt đầu đoán từ đâu. "Nói ta biết đi."

Uzas nghiêng đầu. "Chính là ta."

Chỉ riêng điều đó cũng đủ để viết thành một câu chuyện hay, Talos nghĩ thầm. Hắn quay sang Cyrion. "Rồi sau đó thì sao?"

"Sau vài ngày, thủy thủ đoàn và các Claw khác bắt đầu bất an. Sĩ khí, dù là trong một đám tàn quân tội lỗi như chúng ta cũng đã bắt đầu rệu rã. Có lời đồn rằng ngươi đã chết, hoặc đang mắc bệnh. Bọn ta mang ngươi đến đây, để tất cả thấy rằng ngươi vẫn còn hiện diện, theo cách này hay cách khác."

Talos khịt mũi. "Và nó có hiệu quả chứ?"

"Hãy tự nhìn mà xem." Cyrion chỉ vào đám phàm nhân đang đứng ngây người quanh khoang chỉ huy. Tất cả ánh mắt đều đang dán chặt vào hắn.

Talos nuốt vị đắng chát nơi đầu lưỡi. "Các ngươi biến ta thành biểu tượng. Điều đó gần như là dị giáo."

Cả đám First Claw bật cười trầm thấp. Chỉ riêng Talos là không cười.

"Năm mươi lăm đêm im lặng," Cyrion nói, "và tất cả những gì ngươi dành cho bọn ta chỉ là sự khó chịu thôi à?"

"Im lặng là sao?" Nhà tiên tri quay sang nhìn từng người trong số họ. "Ta chưa từng thốt lên điều gì à? Ta không hề nói ra lời tiên tri sao?"

"Lần này thì không," Mercutian lắc đầu. "Từ lúc ngươi ngã gục xuống, chỉ toàn sự im lặng tuyệt đối."

"Ta thậm chí không nhớ lúc mình ngã." Talos bước qua họ, tựa người vào lan can bao quanh bục chỉ huy trung tâm. Hắn nhìn chăm chăm vào hành tinh xám xịt lặng lẽ xoay tròn ngoài khung cửa sổ oculus. "Chúng ta đang ở đâu thế?"

Các First Claw bước lên đứng cạnh hắn, tạo thành hàng, khớp giáp rít lên những âm thanh nặng nề, khuôn mặt che giấu sau những chiếc mặt nạ đầu lâu vô cảm.

"Ngươi không nhớ gì về mệnh lệnh đã ban cho chúng ta sao?" Xarl hỏi.

Talos cố kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn. "Chỉ cần nói ta biết đi. Cảnh này quen lắm, nhưng ta không dám tin là chúng ta đang đứng trước nó, thật đấy."

"Đúng vậy, và sự thật là thế. Chúng ta đang ở Rìa Phía Đông," Xarl đáp. "Vượt xa khỏi ánh sáng của hải đăng Astronomican, trên quỹ đạo của thế giới mà ngươi cứ lặp đi lặp lại yêu cầu phải đến đó."

Talos dán mắt vào hình ảnh hành tinh đang chậm rãi xoay tròn. Hắn biết nó là gì, dù chẳng nhớ chút gì về những sự kiện mà các anh em khẳng định là đã xảy ra. Hắn phải cố lắm mới không buột miệng thốt ra: "Không thể nào." Thứ không thể tin nổi nhất chính là những vết loang lổ màu xám của các thành phố đang phủ khắp lục địa đầy bụi mờ.

"Nó đã thay đổi rồi," Talos nói. "Ta không hiểu sao chuyện đó có thể xảy ra. Đế Chế sẽ không bao giờ xây dựng vùng định cư ở nơi này, vậy mà chúng ta lại đang thấy các thành phố. Ta thấy dấu tích của văn minh nhân loại đang làm hoen ố vùng đất mà lẽ ra nó phải là vô giá trị."

Cyrion gật đầu. "Bọn ta cũng kinh ngạc không kém gì ngươi đâu, người anh em."

Talos để ánh nhìn quét khắp đài chỉ huy. "Tất cả vào vị trí." Lũ phàm nhân vội chào, miệng thì thào "Tuân lệnh, thưa ngài," rồi quay trở lại các trạm điều khiển.

Chính Mercutian là người phá vỡ sự im lặng kéo dài sau đó. "Chúng ta đã đến nơi rồi, Talos. Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Nhà tiên tri nhìn chằm chằm vào thế giới đáng lẽ ra đã chết từ lâu, bị thanh trừng khỏi sự sống từ mười thiên niên kỷ trước, và bị ruồng bỏ bởi mọi kẻ từng gọi nó là quê hương. Đế Chế Nhân Loại sẽ không bao giờ gieo mầm sự sống lên một thế giới bị nguyền rủa, nhất là một nơi nằm ngoài rìa ánh sáng thần thánh của Hoàng Đế. Để đến được hành tinh này bằng động cơ bình thường sẽ mất nhiều tháng, ngay cả từ hành tinh biên giới gần nhất.

"Huy động toàn bộ các Claw, chuẩn bị đổ bộ."

Cyrion khẽ hắng giọng. Talos quay lại, ngạc nhiên trước cử chỉ quá con người đó.

"Ngươi đã bỏ lỡ nhiều chuyện rồi, người anh em. Có một việc cần đến sự chú ý của ngươi trước khi chúng ta đặt chân xuống mặt đất. Việc liên quan đến SeptimusOctavia. Bọn ta không biết phải xử trí ra sao trong thời gian ngươi vắng mặt."

"Ta đang nghe đây," nhà tiên tri nói. Hắn không nói ra, nhưng dòng máu trong người đã lạnh đi khi nghe đến hai cái tên ấy.

"Hãy đến gặp cô ấy. Tự mình nhìn cho rõ đi."

Tự mình nhìn cho rõ. Những lời đó vọng lại trong đầu hắn, bám riết lấy hắn bằng sự dai dẳng khó chịu, mang cảm giác mơ hồ giữa lời tiên tri và ký ức.

"Các ngươi có đi cùng không?" hắn hỏi các anh em.

Mercutian quay đi. Xarl bật cười khe khẽ.

"Không," Cyrion nói. "Chuyện này ngươi nên tự mình giải quyết."


***

Hắn đến trước phòng nàng, ghê tởm trước sự yếu ớt trong chính đôi chân mình. Năm mươi lăm đêm, gần hai tháng trời không thực hiện các nghi lễ huấn luyện hằng ngày đã khiến hắn suy sụp. Bọn người hầu của Octavia đứng lẩn khuất trong bóng tối trước cửa phòng nàng, như lũ người quý tộc gù lưng trú ẩn nơi hốc tối không ánh mặt trời.

"Thưa ngài," chúng rít lên qua những khe hở từng là đôi môi. Băng vải nhuốm máu trên người chúng xào xạc khi chúng động đậy và hạ vũ khí xuống.

"Tránh ra," Talos ra lệnh. Chúng tháo chạy như lũ gián hoảng loạn khi bị ánh sáng rọi vào.

Một kẻ vẫn đứng yên tại chỗ. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng đó là Hound, tên hầu cận được Octavia yêu thích, nhưng thân hình ấy quá mảnh mai. Và Hound thì đã chết nhiều tháng trước, bị giết khi con tàu này bị chiếm giữ, chỉ cách nơi này chưa đầy hai chục mét.

"Phu nhân đang mệt," bóng người ấy nói. Giọng của ả ta như bị kẹp lại, như thể từng chữ phải rít ra qua hàm răng nghiến chặt. Đó cũng là một giọng nói nhẹ nhàng, quá mềm mại để là của đàn ông. Ả giơ một bàn tay quấn băng lên như thể có thể cản lối người chiến binh bằng một mệnh lệnh, chứ chưa nói đến bằng chính thân xác ốm yếu. Khuôn mặt được quấn kín bằng vải chẳng để lộ điều gì, nhưng dáng người cho thấy ả ít bị thoái hóa hơn phần lớn kẻ khác, ít ra là về mặt thể chất. Một cặp kính bảo hộ to bè che kín đôi mắt ả, tròng kính đen hình bầu dục trông như mắt côn trùng, khiến người ta có cảm giác ả bị đột biến mà thực ra là không hề có. Một tia sáng mỏng đỏ sậm phát ra từ cạnh trái cặp kính, bám sát theo ánh nhìn của ả. Ả đã hàn hẳn một điểm laser định hướng lên mặt nạ, vì lý do gì thì Talos cũng chẳng buồn đoán làm gì.

"Vậy thì cô ta và ta có điểm chung đấy," tiên tri đáp. "Mau tránh ra."

"Cô ấy không muốn bị quấy rầy," giọng nói căng cứng kia đáp lại, giờ càng thiếu thiện cảm hơn. Đám hầu cận khác bắt đầu quay trở lại.

"Sự trung thành cố chấp của ngươi khiến chủ nhân ngươi được nể trọng, nhưng ta đã chán ngấy trò nhảm nhí này rồi." Talos cúi đầu nhìn xuống người nữ nhân đó. Hắn không muốn giết ả một cách vô nghĩa. "Ngươi biết ta là ai không?"

"Ngài là kẻ muốn vào phòng này trái với ý muốn của chủ nhân tôi."

"Đúng. Và ta là chủ nhân của con tàu này, còn chủ nhân của ngươi là nô lệ của ta."

Đám hầu cận lại rút lui vào bóng tối, thì thầm tên của nhà tiên tri. Talos, Talos, Talos... như tiếng rít của rắn lục đá.

"Cô ấy đang không khỏe," nữ nhân băng bó đáp lời, giọng đã bắt đầu lộ vẻ sợ hãi.

"Tên ngươi là gì?" Talos hỏi.

"Vularai," ả đáp. Người chiến binh khẽ mỉm cười sau mặt nạ. Vularai là một từ tiếng Nostramo, nghĩa là kẻ nói dối.

"Thú vị đấy. Ta thích ngươi rồi đấy Giờ thì tránh ra đi, trước khi ta bắt đầu bớt thích."

Ả hầu cận lùi lại, và Talos thấy ánh kim loại lóe lên dưới lớp áo rách rưới của ả.

"Đó là lưỡi kiếm gladius à?"

"Có chuyện gì sao, thưa ngài?" Bóng người khựng lại.

"Ngươi đang mang một thanh gladius của quân đoàn à?"

Ả rút thanh kiếm ở hông ra. Với một Night Lord, thanh gladius truyền thống là vũ khí ngắn dùng để đâm, chỉ dài bằng cẳng tay của một chiến binh. Nhưng khi vào tay con người, nó trở thành một thanh trường kiếm thanh mảnh. Những ký tự Nostraman uốn lượn khắc trên lớp sắt đen là không thể nhầm lẫn được.

"Đó là vũ khí của quân đoàn," Talos nói.

"Nó là một món quà, thưa ngài."

"Từ ai?"

"Từ ngài Cyrion, của First Claw. Ngài ấy nói tôi cần một vũ khí."

"Ngươi có sử dụng nó thành thạo không?"

Nữ nhân băng bó chỉ nhún vai, không nói gì.

"Và nếu ta chỉ đơn giản đẩy ngươi sang một bên mà bước vào thì sao hả, Vularai? Lúc đó ngươi sẽ làm gì?"

Hắn nghe thấy nụ cười trong giọng nói căng cứng ấy. "Thì tôi đã moi tim ngài ra, thưa ngài."

***

Phòng Hoa Tiêu sáng sủa hơn đôi chút so với phần còn lại của con tàu, được chiếu sáng bởi ánh sáng nửa vời bệnh hoạn từ gần ba chục màn hình nối với các máy ghi hình bên ngoài. Những ánh sáng xám xịt đó phủ lên khắp gian phòng rộng lớn, tẩy trắng mặt chất lỏng trong hồ tròn ở chính giữa. Mùi hôi nồng của dịch ối lan dày đặc trong không khí.

Nàng ta không ở trong nước. Từ những tháng ngày sau khi họ đánh chiếm chiến hạm Echo of Damnation, ngay cả khi một nửa con tàu đã được tẩy rửa bằng lửa và hóa chất, Octavia vẫn thề chỉ sử dụng hồ chứa dịch ối khi thực hiện hành trình xuyên warp, khi nàng cần sự kết nối sâu sắc nhất với Hồn Máy của con tàu. Talos từng chứng kiến Ezmarellda, tù nhân trước đó của căn phòng thực hành chuyện này, nên hắn hoàn toàn hiểu vì sao nữ Hoa Tiêu này lại từ chối ngâm mình quá lâu trong thứ chất lỏng giàu dưỡng chất ấy.

Lẫn trong mùi hóa chất của lớp dịch nhớp mỏng là những mùi quen thuộc trong không gian riêng của Octavia: vị mặn của mồ hôi người; mùi ẩm cũ kỹ của sách vở và các cuộn giấy da; và một chút hương thơm không quá khó chịu của tinh dầu tự nhiên trong tóc nàng, kể cả khi mới gội.

Và còn một thứ khác. Một mùi rất gần với máu trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cũng đậm và nồng nàn như thế. Gần giống thôi, nhưng không hoàn toàn giống.

Talos bước vòng quanh mép hồ, tiến về phía chiếc ngai đang đối diện với dãy màn hình. Mỗi màn hình hiển thị một góc nhìn khác nhau của phần vỏ ngoài con tàu, và khoảng không lạnh lẽo phía bên ngoài. Một vài cái chiếu lên khuôn mặt xám xịt của hành tinh mà họ đang bay quanh, cùng với mặt trăng đá trắng đối diện nó.

"Octavia."

Nàng ta mở mắt, ngẩng lên nhìn hắn với vẻ ngơ ngác của người vừa tỉnh giấc, chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa như thường lệ thả xuống sau dải khăn lụa.

"Ngài đã tỉnh rồi à," nàng nói.

"Cũng như ngươi vậy."

"Phải," nàng gật đầu, "dù thật lòng thì tôi chẳng muốn chút nào." Môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Ngài mơ thấy điều gì?"

"Ta chỉ nhớ mang máng." Hắn chỉ tay về phía hành tinh trên màn hình trước mặt nàng. "Ngươi biết tên hành tinh đó chứ?"

Nàng gật đầu. "Septimus đã nói cho tôi hay. Tôi không hiểu vì sao ngài lại muốn quay về nơi này."

Talos lắc đầu. "Ta cũng chẳng rõ nữa. Trí nhớ ta vỡ vụn, từ cả trước khi ta chìm trong ảo ảnh." Hắn thở dài, chậm rãi. "Nhà. Ít nhất thì đó là ngôi nhà thứ hai. Sau NostramoTsagualsa, thế giới xác thối."

"Nơi đó đã có người đến định cư rồi. Dân số còn ít, nghĩa là thuộc địa mới hình thành chưa lâu."

"Ta biết," hắn đáp.

"Vậy ngài định làm gì?"

"Ta không biết."

Octavia cựa mình trên ngai, vẫn quấn trong tấm chăn mỏng bằng vải. "Phòng này lúc nào cũng lạnh." Nàng ngước lên nhìn hắn, chờ đợi hắn lên tiếng. Khi hắn im lặng, nàng tự phá vỡ sự im lặng. "Điều khiển con tàu đến đây thật không dễ dàng. Hải đăng Astronomican không chiếu rọi tới được nơi xa Terra đến vậy, và thủy triều thì còn đen hơn cả bóng tối."

"Ta có thể hỏi... nó trông như thế nào không?"

Nữ Hoa tiêu xoắn một lọn tóc lòa xòa khi nàng trả lời. "Warp ở đây tối lắm. Tối tuyệt đối. Mọi sắc màu đều là màu đen. Ngài có thể hình dung ra một ngàn sắc độ của màu đen, mỗi sắc sau còn tối hơn sắc trước không?"

Hắn lắc đầu. "Ngươi đang bắt ta tưởng tượng ra một khái niệm không tồn tại trong vũ trụ vật chất."

"Nó lạnh cóng," nàng nói, mắt rời khỏi ánh nhìn của hắn. "Làm sao một màu sắc lại có thể lạnh đến như vậy? Trong cái đen đó, tôi vẫn cảm nhận được những thực thể ghê tởm quen thuộc: tiếng gào rú của những linh hồn đang cào cấu thân tàu, và những thứ ung độc ở xa đang bơi lẻ loi trong vực sâu."

"Ung độc?"

"Tôi chỉ có thể mô tả chúng như thế. Những thực thể khổng lồ, vô danh, chứa đầy độc tố và thống khổ. Những trí tuệ hiểm ác."

Talos gật đầu. "Có thể đó là linh hồn của các vị thần giả hiệu."

"Nếu chúng có thật, thì có còn là giả nữa hay không?"

"Ta không biết," hắn thú nhận.

Nàng rùng mình. "Những nơi tôi từng đi qua trước đây, dù xa rời ngọn hải đăng Astronomican thì vẫn có ánh sáng lờ mờ từ ngọn hải đăng của Hoàng Đế, bất kể nó có mờ đến đâu, tôi vẫn có thể thấy được bóng tối chuyển động, hình dạng trôi lượn theo dòng thủy triều. Bọn quỷ dữ không hình hài bơi qua sự hành hạ lỏng lẻo như chất lỏng. Nhưng ở đây... tôi không thấy gì cả. Không phải là định hướng vượt qua bão tố như cách tôi được huấn luyện. Lần này chỉ là lao về phía trước trong mù lòa, dò tìm những quãng nước êm nhất, nơi tiếng gào rú đã dịu bớt dù chỉ trong một khoảnh khắc."

Trong khoảnh khắc ấy, Talos chợt nhận ra sự tương đồng giữa trải nghiệm của nàng và cảm giác chìm vào những viễn tượng của hắn.

"Chúng ta đã đến nơi rồi," hắn nói. "Ngươi làm tốt lắm."

"Nhưng tôi còn cảm thấy một thứ khác. Rất mơ hồ thôi. Có những thực thể ấm áp hơn phần còn lại của warp, như thể có ánh mắt nào đó đang dõi theo tôi khi tôi đưa con tàu tiến gần hơn."

"Chúng ta có nên lo lắng không?"

Octavia nhún vai. "Tôi không biết. Chỉ là một mảnh nhỏ của cơn điên loạn trong hàng ngàn mảnh khác mà thôi."

"Chúng ta đã đến nơi. Thế là đủ rồi." Một khoảng lặng nữa lại lơ lửng giữa họ. Lần này, Talos là người phá vỡ nó.

"Hồi đó bọn ta có một pháo đài ở đây. Một lâu đài bằng đá đen với những tháp nhọn xoắn ốc. Vị Primarch đã mơ thấy nó trong một đêm, rồi sai hàng trăm ngàn nô lệ xây dựng lên nó. Mất gần hai mươi năm mới hoàn thành."

Hắn dừng lại, và Octavia chăm chú nhìn cái mặt nạ vô cảm như đầu lâu của hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Talos thở ra, giọng vox gằn lên như tiếng thú dữ gầm nhẹ.

"Hành lang bên trong được gọi là Hành Lang Gào Thét. Có ai từng kể cho ngươi nghe chưa?"

Nàng lắc đầu. "Chưa bao giờ."

"Hành Lang Gào Thét là một kiểu ẩn dụ, đại khái vậy. Sự giày vò của thần thánh,thể hiện bằng máu và nỗi đau. Vị Primarch muốn định hình thế giới bên ngoài nhằm phản chiếu tội lỗi nằm trong tâm trí ông ta. Những bức tường làm bằng da thịt, những con người bị nắn lại, bị ép thành các khối kiến trúc, chúng được tạo ra vừa bằng phép thuật vừa bằng sự khéo tay. Sàn nhà được trải thảm bằng những khuôn mặt sống, được bảo tồn bằng các servitor tiếp thực."

Hắn lắc đầu, ký ức quá mạnh để có thể phai nhạt. "Tiếng gào thét, Octavia à. Ngươi chưa từng nghe thứ âm thanh nào như thế đâu. Chúng không bao giờ ngừng gào thét. Những con người trong những bức tường, gào thét và giơ tay với ra. Những khuôn mặt dưới sàn nhà thì khóc nức nở và la hét."

Nàng gượng nở một nụ cười trống rỗng. "Nghe như thể là ở trong warp vậy."

Hắn liếc sang nàng, khẽ gầm lên một tiếng thừa nhận. "Thứ lỗi cho ta. Ngươi biết rõ âm thanh đó ra sao mà."

Nàng gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

"Điều ghê tởm nhất là việc ngươi dần trở nên miễn nhiễm với bản hợp xướng rên xiết ấy. Những ai từng hầu cận ngài Primarch trong những năm tháng cuối cùng của cơn điên loạn đều dành phần lớn thời gian trong Hành Lang Gào Thét. Âm thanh của khổ hình dần trở nên dễ chịu hơn. Chẳng bao lâu, ngươi bắt đầu thấy nó thật dễ nghe. Suy nghĩ trở nên mạch lạc hơn khi quanh mình tràn đầy tội lỗi. Sự hành hạ ban đầu trở nên vô nghĩa, rồi sau đó lại hóa thành điệp khúc âm nhạc."

Nhà tiên tri lặng đi một lúc. "Đó chính là điều ông muốn, dĩ nhiên. Ông muốn chúng ta hiểu được bài học của Quân Đoàn, theo cách mà ông tin tưởng."

Octavia lại cựa mình khi Talos quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế của nàng. "Tôi chẳng thấy bài học nào trong sự tàn bạo vô nghĩa ấy cả," nàng nói.

Hắn mở khóa các ống khóa cổ giáp bằng một tiếng xả khí nhẹ, rồi tháo mũ giáp ra. Như mọi lần trước, nàng lại có cảm giác: hắn có thể đã từng là một người đàn ông rất đẹp trai, nếu không phải vì đôi mắt lạnh lùng và làn da trắng như xác chết. Hắn là một bức tượng điêu khắc, một bán thần bằng đá cẩm thạch mang đầy sẹo, ánh mắt vô hồn, đẹp theo kiểu lạnh lẽo, nhưng chẳng ai muốn nhìn lâu.

"Không phải sự tàn bạo vô nghĩa," hắn nói. "Đó mới chính là bài học. Vị Primarch biết rằng luật pháp và trật tự, hai trụ cột của nền văn minh chỉ được duy trì bằng sự sợ hãi trước trừng phạt. Nhân loại không phải giống loài yêu chuộng hòa bình. Chúng là sinh vật của chiến tranh và hỗn loạn. Muốn ép lũ thú đó bước vào nền văn minh, phải khiến chúng luôn nhớ rằng: Sự tra tấn khôn cùng đang chờ kẻ nào làm tổn hại đến cả bầy. Đã từng có lúc bọn ta tin rằng Hoàng Đế muốn bọn ta giống như vậy. Lão muốn bọn ta trở thành các Thiên Thần Báo Tử. Và đã từng có lúc...bọn ta đúng là như thế."

Nàng chớp mắt, lần đầu tiên sau gần một phút. Trong vô số những cuộc trò chuyện và hồi tưởng trước đây, hắn chưa từng kể chi tiết đến thế.
"Nói tiếp đi," nàng thúc giục.

"Có kẻ nói lão ta đã phản bội bọn ta. Khi giá trị của bọn ta đã cạn, lão sẽ phản bội bọn ta. Lại có người cho rằng chính bọn ta đã đi quá xa trong vai trò tự phong ấy, và buộc phải bị loại bỏ như những thú vì đã đánh tuột dây xích của mình."
Hắn thấy câu hỏi dấy lên trong mắt nàng và khoát tay xua đi.
"Tất cả những điều trên không quan trọng. Điều quan trọng là mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào, và nó đã kết thúc ra sao."

"Vậy nó đã bắt đầu như thế nào?"

"Quân Đoàn khi ấy đã hứng chịu thương vong nặng nề trong cuộc Đại Viễn Chinh, chiến đấu vì Hoàng Đế. Phần lớn những người tử trận là chiến binh đến từ Terra, từ các chiến dịch trên chính hành tinh nơi nhân loại đã sinh ra. Nhưng toàn bộ quân tiếp viện lại đến từ quê hương của bọn ta, Nostramo. Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng vị Primarch đặt chân lên bề mặt hành tinh đó, và những bài học về luật pháp mà ngài từng truyền giảng đã mục ruỗng từ lâu. Dân chúng rơi trở lại vào sự hỗn loạn vô chính phủ, vô luật pháp, không còn sợ hãi trước một Đế Chế quá xa vời để can thiệp. Ngươi có hiểu bọn ta đã tự đầu độc chính mình như thế nào không? Bọn ta đã tái sinh Quân Đoàn bằng những kẻ hiếp dâm và sát nhân, bằng đứa trẻ vốn đã là phạm những tội ác đen tối nhất ngay từ trước khi chúng kịp lớn. Những lời răn dạy của vị Primarch chẳng còn nghĩa lý gì với chúng, và với phần lớn Quân Đoàn Tám về sau cũng vậy. Bọn chúng chỉ là những tên đồ tể, được nuôi lớn để hóa thành bán thần, xem thiên hà này là chiến lợi phẩm để cướp đoạt. Trong cơn tuyệt vọng đầy phẫn nộ, vị Primarch đã thiêu hủy toàn bộ quê hương của bọn ta. Ông ta đã phá hủy nó, nghiền nát nó từ quỹ đạo, với toàn bộ hỏa lực của toàn bộ hạm đội Quân Đoàn."

Talos hít vào, thở ra thật chậm.
"Phải mất hàng giờ đấy, Octavia à. Trong suốt thời gian đó, bọn ta đứng trên chiến hạm của mình, im lặng lắng nghe tiếng vox cầu cứu từ mặt đất vọng lên, gửi lên tiếng gào khóc và những lời cầu xin của chúng bay lên tới tận thiên đường. Bọn ta không đáp lại, dù chỉ là một lời nào. Bọn ta chỉ đứng đó, lặng nhìn thành phố của chính mình cháy rụi. Và đến phút cuối cùng, bọn ta thấy cả hành tinh oằn mình, nứt gãy dưới cơn thịnh nộ của hạm đội. Chỉ khi đó bọn ta mới quay lưng. Nostramo tan rã vào hư không. Ta chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy một nào nữa. Ta biết, trong tâm khảm của mình, ta sẽ không bao giờ được chứng kiến cảnh đó một lần nào nữa."

Một khoảnh khắc ngốc nghếch khiến nàng suýt vươn tay chạm vào má hắn. Nhưng nàng biết mình không nên nghe theo bản năng đó. Dù vậy, cách hắn kể chuyển, ánh mắt đen láy ấy, tất cả như gợi lại hình ảnh một đứa trẻ bị nhốt trong thân thể của một vị thần, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được nhân loại.
Không khó hiểu vì sao những sinh vật này lại nguy hiểm đến vậy. Tâm trí què quặt của chúng vận hành trên những tầng bậc mà con người không sao nắm bắt nổi: có lúc thì đơn sơ đầy xúc cảm; lúc khác lại lạnh lùng, phức tạp và phi nhân.

"Nhưng nó chẳng có tác dụng gì," hắn nói tiếp. "Quân Đoàn khi ấy đã nhiễm độc rồi. Ngươi hẳn đã biết là Xarl và ta lớn lên cùng nhau, đã là những tên sát nhân từ khi còn là lũ trẻ. Bọn ta gia nhập Quân Đoàn khi đã khá muộn, khi nọc độc của Nostramo đã chảy sâu trong huyết quản của quân đoàn. Và hãy tin ta đi, nơi bọn ta trưởng thành giữa những cuộc chiến tranh đường phố, giữa nơi sinh mạng con người rẻ rúng như rác, ấy vậy mà nơi đó lại là nơi văn minh hơn so với phần lớn nội đô của Nostramo. Cả hành tinh khi đó đang rơi vào tình trạng suy thoái, trở thành hoang mạc đô thị, nơi lũ quân kẻ cướp và bọn đào bới lang thang khắp nơi. Chính những kẻ mạnh nhất giữa chúng thường được chọn để cấy ghép và thăng thiên thành hàng ngũ của Quân Đoàn Tám. Chính chúng là những kẻ sẽ trở thành chiến binh quân đoàn."

Talos kết lại bằng một nụ cười, nhưng mắt hắn lại không cười.
"Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Primarch Curze khi ấy cũng đang mục ruỗng dần trong cơn điên loạn của chính mình. Ông ta căm ghét bản thân, ông ta căm ghét cuộc đời, và ông ta căm ghét cả Quân Đoàn này. Thứ duy nhất ông ta khao khát chỉ là một cơ hội cuối cùng, để chứng minh rằng cuộc đời mình đã không bị lãng phí. Cuộc nổi loạn chống lại Hoàng Đế, cái cuộc chiến huyền thoại mà các ngươi gọi là Horus Heresy đã kết thúc. Bọn ta đã quay lưng lại với cái Đế Chế từng muốn trừng phạt bọn ta. Và bọn ta đã thua. Thế là bọn ta bỏ chạy. Bọn ta chạy trốn đến Tsagualsa, một hành tinh nằm ngoài rìa Đế Chế, xa khỏi ánh sáng của ngọn Hải Đăng Terra, cái thứ mà cha bọn ta tuyên bố là vẫn làm ông ấy thấy đau mắt."

Hắn chỉ tay về phía hành tinh xám xịt trước mặt.
"Bọn ta bỏ chạy đến đây. Và tại đây, mọi thứ chấm dứt."

Octavia thở ra, hơi thở tan thành làn sương mỏng.
"Ngài chạy trốn khỏi một cuộc chiến mà mình đã thua, rồi xây nên một lâu đài đầy phòng tra tấn. Thật cao thượng đấy, Talos. Tôi vẫn chẳng nhìn ra được bài học nào ở đây cả."

Hắn gật đầu, thừa nhận lời chỉ trích.
"Ngươi phải hiểu rằng đến cuối cùng, ngài Primarch đã hoàn toàn bị cơn điên loạn của mình ăn mòn. Ông ta chẳng còn quan tâm gì đến Cuộc Chiến Trường Kỳ nữa, chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc làm Đế Chế phải chảy máu, và minh oan cho con đường mà ông ta đã chọn. Ông ta biết rằng mình sắp chết, Octavia à. Ông ấy muốn được chứng mình là mình đã đúng sau khi chết.."

"Septimus đã kể tôi nghe chuyện này rồi," nàng nói. "Nhưng cướp bóc những vùng rìa Đế Chế suốt vài thế kỷ nhân danh mệnh lệnh của một kẻ điên loạn, rồi thảm sát cả hành tinh, chuyện đó chẳng phải là bài học gì đáng tự hào cả."

Talos nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt vô hồn.
"Nhìn dưới ánh sáng đó, có lẽ là không. Nhưng nhân loại cần phải biết sợ hãi. Không có thứ gì khác có thể đảm bảo sự phục tùng. Đến phút tận cùng, khi Hành Lang Gào Thét trở thành phòng họp chiến lược và phòng hội đồng của Quân Đoàn, sự suy đồi trong ngài Primarch đã ăn mòn ông ta từ bên trong. Ông ta chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Nhưng ta vẫn còn nhớ, vẫn nhớ ông ta đã từng oai nghi đến nhường nào trong mắt bọn ta, uy nghi như một người cha thần thánh.
Nhưng nhìn vào ông ta, thì cũng giống như việc ngươi đã dần quen với một mùi hôi thối. Ngươi có thể quên đi mùi đó, giống như ngươi học cách lờ đi mùi tanh trong không khí. Nhưng khi một thứ gì đó khiến ngươi nhớ lại, ngươi sẽ ngửi thấy nó rõ hơn gấp bội. Linh hồn ông ta đã mục ruỗng từ lâu, và có những đêm, ngươi có thể thấy điều đó trong ánh chớp lóe nơi đôi mắt đang hấp hối đó, hoặc trong ánh lấp lánh sáng bóng vô hồn của hàm răng trắng nhợt. Một số anh em của ta từng hỏi liệu có phải ông ấy đã bị vấy bẩn bởi một thế lực nào đó bên ngoài hay không, nhưng phần lớn bọn ta chẳng buồn quan tâm nữa. Nó còn nghĩa lý gì đâu? Vì kết quả cuối cùng đều là như nhau."

Ánh đèn chọn đúng khoảnh khắc ấy để chập chờn rồi tắt hẳn. Gã chiến binh và nữ dị nhân đứng trong bóng tối suốt vài nhịp tim đập, chỉ còn ánh sáng le lói từ thị kính của bộ giáp và ánh xám lờ mờ từ màn hình chiếu xung quanh.

"Chuyện đó xảy ra ngày một thường xuyên hơn," nàng nói. "Tàu Covenant thì ghét ta. Còn Echo có vẻ ghét tất cả chúng ta."

"Một niềm tin thú vị," hắn đáp. Ánh đèn dù lờ mờ đến thảm hại cũng đã bật sáng trở lại. Nhưng Talos vẫn chưa tiếp tục câu chuyện.

"Còn vụ ám sát thì sao?" nàng gợi ý.

"Vụ ám sát đến không lâu sau đó, khi sự minh mẫn điên dại của ông ấy đã đạt đến đỉnh điểm. Ta chưa từng thấy một sinh vật nào lại vui vẻ đến thanh thản như vậy khi nghĩ về cái chết của chính mình. Sau khi chết, ông ấy sẽ được minh oan. Những kẻ phá hoại pháp luật phải bị xử lý bằng những cách thức bạo lực và tàn nhẫn nhất, để làm gương cho bất kỳ ai dám manh nha phản bội. Thế nên ông ta đã thả bọn ta ra mà càn quét thiên hà, phá vỡ mọi điều luật của lý trí và trật tự, bởi ông ta biết sớm muộn thì Hoàng Đế cũng sẽ đáp trả. Và điều đó sẽ chứng minh tất cả. Ả sát thủ đã đến, và giết chết Curze, kẻ phá hoại luật pháp của Đế Chế, và ả ta đã làm đúng như vậy. Ta đã chứng kiến ông ấy chết, ông ấy đã được minh oan. Có lẽ là lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, ông ta thực sự cảm thấy nhẹ nhõm."

"Thật ghê tởm," nàng nói. Tim nàng đập nhanh hơn, sợ hắn sẽ nổi giận, nhưng nỗi sợ ấy là vô căn cứ.

"Có thể là thế thật," hắn lại gật đầu. "Cả vũ trụ này chưa từng thấy một sinh vật sống nào lại chán ghét việc được tồn tại như người cha của ta. Cuộc đời ông ấy bị nghiền nát trong nỗ lực để chứng minh rằng nhân loại có thể bị kiểm soát. Cái chết của ông ấy là một sự hy sinh để cho thấy nhân loại cuối cùng vẫn là một giống loài đê hèn."

Talos rút từ túi thắt lưng ra một quả cầu ảnh lập thể, rồi ấn nhẹ lên ký hiệu kích hoạt. Một hình ảnh ánh sáng xanh lam chập chờn hiện ra trước mặt cả hai. Một hình người từ từ đứng lên khỏi chiếc ngai vô hình, dáng vẻ vừa gù lưng vừa hoang dại, nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp cơ bắp và phong thái quý tộc đượm mùi man dại trong từng cử động. Sự méo mó của ảnh lập thể khiến hình ảnh thiếu nét rõ ràng, nhưng gương mặt của cái người đó, khuôn mặt như bóng ma với đôi mắt đen thui, gò má hóp lại và hàm răng được dũa nhọn lại hiện lên trong một nụ cười độc địa đầy thành thật.

Hình ảnh lụi tắt khi Talos tắt quả cầu ảnh lập thể. Trong một thời gian dài, cả hai không ai nói với nhau lời nào.

"Không ai đứng ra dẫn dắt các ngài sau khi ông ta chết sao?"

"Quân Đoàn đã tan rã thành các đại đội và warband, mỗi nhóm đi theo một lãnh chúa riêng. Chính sự hiện diện của ngài Primarch mới là thứ gắn kết tất cả bọn ta lại với nhau. Không có ông ấy, các nhóm warband bắt đầu đi xa hơn ra khỏi Tsagualsa, vắng mặt lâu hơn, và theo năm tháng thì nhiều nhóm không bao giờ quay trở lại nữa. Nhiều đội trưởng và lãnh chúa tự nhận mình là người thừa kế của Kẻ Ám Đêm, nhưng tất cả những tuyên bố đó đều bị bác bỏ bởi những kẻ khác. Giờ đây, không ai có thể gắn kết một Quân Đoàn Phản Bội lại thành một khối nữa. Đó là sự thực. Dù ta có ghét hắn tới đâu đi nữa, thành công của Abaddon chính là thứ khiến hắn ta vượt trội, và vượt lên trên tất cả bọn ta. Tên tuổi của hắn được thì thầm khắp cõi Đế Chế. Abaddon. Kẻ Tàn Phá. Kẻ Được Chọn. Abaddon. Chớ không phải là Horus."

Octavia rùng mình. Nàng biết cái tên đó. Nàng từng nghe nó vang lên trong các hành lang quyền lực của Terra. Abaddon. Kẻ Đại Thù. Tử Thần của Đế Chế. Những lời tiên tri về chiến thắng của hắn trong thế kỷ cuối cùng của nhân loại lan tràn khắp giới pysker đang thần phục dưới Ngai Vàng của Hoàng Đế.

"Chỉ có một người," Talos nói tiếp, "là có thể giữ được danh hiệu đó mà không bị các huynh đệ của hắn phản bội. Hoặc chí ít thì chỉ có duy nhất một người là đủ khả năng để sống sót sau khi bị phản bội, nhưng ngay cả hắn ta cũng sẽ phải chật vật để giữ Quân Đoàn khỏi nguy cơ tan rã. Quá nhiều luồng tư tưởng. Quá nhiều tham vọng và mục đích mâu thuẫn."

"Hắn tên là gì?"

"Sevatar," nhà tiên tri đáp khẽ. "Bọn ta gọi hắn là Vương Tử Quạ. Hắn đã tử trận trong thời kỳ Đại Dị Giáo, chết từ lâu trước cả khi cha ta ngã xuống."

Nàng ngập ngừng trước khi cất lời. "Mercutian từng kể cho tôi nghe về ngài ấy."

"Mercutian đến nói chuyện với ngươi à?"

Nữ Hoa Tiêu mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng hơn bất kỳ thủy thủ đoàn nào khác, bởi nàng chưa phải sống lâu năm trong bẩn thỉu và nô dịch. "Ngài không phải là người duy nhất có chuyện để kể đâu, ngài biết mà."

"Hắn ta nói những gì?"

"Ngài ấy là anh em của ngài. Và là một trong số ít người mà ngài không cố giết bất cứ khi nào gặp mặt. Ngài nên đoán ra được ngài ấy đã kể những gì rồi."

Ánh mắt đen kịt của Talos chợt ánh lên một tia cảm xúc bị kìm nén. Nàng không rõ đó là sự thích thú hay bực bội.

"Ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ Mercutian."

"Ngài ấy thường kể về thời kỳ Đại Di Giáo. Về những người anh em đã ngã xuống trong Cuộc Vây Hãm Cung Điện Hoàng Đế, hoặc chiến dịch Thramas chống lại các Thiên Thần, và những thế kỷ đã trôi qua kể từ khi đó. Ngài ấy thích viết về họ, ghi chép lại hành động và cái chết của họ. Ngài có biết điều đó không?"

Talos lắc đầu. Hắn hoàn toàn không hay biết.

"Hắn đã nói gì về Hoàng Tử Quạ?"

"Rằng Sevatar chưa hề bị giết."

Lời nói ấy khiến môi nhà tiên tri thoáng vẽ một nụ cười mờ nhạt. "Đó là một truyền thuyết thú vị. Quân đoàn nào mà chẳng có chuyện thêu dệt, giả tưởng và những âm mưu hoang đường. Bọn World Eaters thì tin rằng một trong các đội trưởng của chúng là kẻ được một tên thần khát máu lựa chọn."

Octavia không cười. "Bao giờ ngài sẽ đổ bộ?"

"Các anh em của ta muốn ta tới gặp ngươi trước."

Nàng nhướn mày, mỉm cười trong lúc siết chặt chiếc chăn quanh người. "Để dạy cho tôi một bài học lịch sử à?"

"Không. Ta không rõ họ mong đợi điều gì. Họ chỉ nhắc đến một vấn đề, một khuyết điểm nào đó."

"Tôi không biết đó là gì. Tôi chỉ biết mình đang rất mệt mỏi. Chuyến đi đến đây thật kinh khủng. Tôi nghĩ tôi xứng đáng được nghỉ ngơi một chút."

"Họ còn nói rằng nó có liên quan đến Septimus nữa."

Nàng lại nhún vai. "Tôi vẫn chẳng đoán ra được. Anh ấy vẫn hoàn thành nhiệm vụ, còn tôi thì cũng vậy."

Talos trầm ngâm một lúc. "Dạo gần đây ngươi có thường xuyên gặp hắn không?"

Octavia quay mặt đi. Dù nàng giỏi nhiều thứ, nói dối lại không nằm trong số đó. "Tôi không gặp anh ấy trong nhiều đêm gần đây. Khi nào thì ngài đổ bộ?"

"Chẳng bao lâu nữa đâu."

"Tôi đang suy nghĩ về chuyện sẽ xảy ra sau đó."

Hắn nhìn nàng với một biểu cảm kỳ lạ, không hoàn toàn là ngạc nhiên, cũng chẳng phải hứng thú hay nghi ngờ. Giống như là cả ba cảm xúc đó pha trộn lại.

"Ý ngươi là gì?"

"Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ tiến về Con Mắt Khủng Bố."

Hắn bật cười. "Đừng gọi nó như thế. Chỉ những kẻ lữ hành phàm tục yếu bóng vía mới gọi nó như vậy. Bọn ta chỉ gọi nó là Con Mắt, hoặc Vết Thương, hoặc... Nhà. Ngươi thực sự mong muốn trôi dạt vào những dòng thủy triều nhơ nhuốc ấy sao? Nhiều Hoa Tiêu đã hóa điên vì nó, ngươi biết mà. Đó là lý do vì sao rất nhiều chiến hạm của chúng ta dựa vào bọn phù thủy để dẫn đường qua Biển Linh Hồn."

"Đó là nơi cuối cùng trong thiên hà mà tôi muốn tới." Octavia nheo mắt lại khi mỉm cười. "Ngài lại đang lảng tránh câu hỏi rồi. Như mọi lần tôi hỏi."

"Chúng ta không thể quay về Con Mắt," Talos đáp. "Ta không hề lảng tránh. Ngươi biết vì sao ta không muốn vượt thủy triều đến đó mà."

Nàng biết. Hoặc ít nhất là nàng có thể đoán ra được. "Những giấc mơ về bọn Eldar," nàng nói, không hẳn là câu hỏi.

"Phải. Những giấc mơ về lũ Eldar. Giờ còn tồi tệ hơn trước. Ta sẽ không quay về đó chỉ để chết."

Octavia lại im lặng. "Tôi mừng vì ngài đã tỉnh lại."

Talos không trả lời. Hắn chẳng hiểu vì sao mình lại được cử tới đây. Trong vài giây, hắn chỉ đứng đó, đưa mắt nhìn quanh gian phòng, lắng nghe tiếng nước gợn sóng, nghe thấy nhịp rền rĩ trầm trầm vọng từ thân tàu...

...và hai nhịp tim.

Một là của Octavia, từng nhịp vang lên như tiếng sấm nện trong hơi nước: thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhịp còn lại thì nghẹt lại, run rẩy, nhanh đến mức gần như là tiếng rù rì. Cả hai đều đến từ bên trong cơ thể nàng.

"Ta đúng là một thằng ngu," hắn gầm lên khẽ, bật dậy trong tiếng giáp trụ nghiến rít.

"Sao vậy Talos?"

Hắn hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại cơn giận dữ bất ngờ trào lên. Các ngón tay hắn run lên; cấu trúc vi mô trong khớp tay kêu rít nhỏ khi nắm đấm siết lại. Nếu không vì mệt mỏi và giác quan bị cùn mòn, hắn hẳn đã nghe thấy hai nhịp tim ấy ngay từ lúc mới bước vào phòng.

"Talos?" nàng lại hỏi. "Talos?"

Hắn rời khỏi phòng nàng mà không nói lấy một lời.


Octavia - Nữ Hoa Tiêu của chiến hạm Echoes of Damnation

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com