Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - HÀNH TRÌNH VỀ NHÀ


Vừa khi cánh cửa mở ra, Septimus biết mình có lẽ sắp chết.

Anh chỉ kịp hít một hơi trước khi bàn tay siết chặt lấy cổ. Nửa giây sau, anh cố rít lên phản kháng. Găng tay thép siết lấy cổ họng anh đủ mạnh để chặn mọi hơi thở, chứ đừng nói tới lời nói, và anh giãy giụa khi bị nhấc bổng khỏi sàn.

"Ta đã cảnh báo rồi," kẻ xâm nhập nói. Septimus cố nuốt nước bọt nhưng chỉ nghẹn lại. Đáp lại, tên Night Lord ném anh bay ngang căn phòng. Anh đập mạnh vào tường, rồi rơi xuống như một đống giẻ rách đang run rẩy. Một vệt máu in lại trên lớp sắt đen nơi đầu anh vừa va vào.

"Ta đã cảnh báo rồi mà," chiến binh lặp lại, tiếng giáp sắt rít lên theo từng bước tiến. "Hay là ta nói chưa đủ rõ ràng? Cảnh báo của ta không đáng lưu tâm chỉ vì ta đã bất tỉnh năm mươi lăm đêm liền à?"

Hắn túm tóc anh, kéo anh dậy, rồi ném sang bức tường bên kia. Septimus lại gục xuống, lần này không rên nổi một tiếng. Chiến binh vẫn tiến bước, vẫn nói, giọng phát ra từ mặt nạ âm thanh của mũ giáp nghe như giọng máy móc lạnh lẽo: "Hay là ta vẫn chưa đủ dứt khoát? Có phải lỗi ở cách diễn đạt phải không? Hay là thông điệp của ta đã bị bóp méo?"

Septimus cố gượng đứng lên. Lần đầu tiên trong đời, anh rút vũ khí ra chĩa vào chủ nhân của mình. Ít nhất thì đã anh cố làm thế. Với một âm thanh nghe như cười khẩy, chiến binh khổng lồ đá mạnh vào mạng sườn anh, không phải cú đá trên chiến trường, mà như đá văng thứ rác rưởi dưới chân. Dẫu vậy, căn phòng nhỏ vang lên tiếng gãy răng rắc của xương sườn vỡ vụn. Septimus nghiến răng rít lên, với tay tìm khẩu súng vừa đánh rơi.

"Đồ chó đẻ..." anh gằn giọng, nhưng chủ nhân ngắt lời ngay.

"Đừng để sự bất tuân đi kèm với vô lễ." Tên Night Lord bước tới hai bước. Bước đầu tiên dẫm nát khẩu súng laspiston dưới gót giày, nghiền nó ra thành một đống sắt vụn tóe ra khắp sàn. Bước thứ hai đạp thẳng lên lưng Septimus, dẫm anh úp mặt xuống sàn sắt và đánh bật hơi thở khỏi ngực anh.

"Cho ta một lý do để không giết ngươi," Talos gầm lên. "Và lý do đó phải thật sự xứng đáng."

Hơi thở của con người phì phò qua những mảnh xương sườn gãy, nghẹn nghẹt vì máu rỉ nơi cổ họng. Qua bao năm bị bắt giữ, bao năm phục vụ trong cuộc chiến dị giáo của chúng, Septimus chưa từng một lần van xin tha mạng.

Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Tshiva keln," anh rít qua làn đau, máu hồng nhuộm môi.

Đây là một đêm của những điều chưa từng có tiền lệ. Septimus chưa bao giờ chĩa súng vào chủ nhân, và Talos cũng chưa từng bị một tên nô lệ bảo mình "đi ăn cứt đi."

Nhà Tiên Tri chần chừ. Tâm trí u ám của hắn vừa bị cắt ngang bởi một tràng cười ngắn đầy vẻ chế giễu. Âm thanh vang vọng trống rỗng trong căn phòng nhỏ.

"Tự hỏi mình đi, Septimus: liệu chọc giận ta thêm nữa có phải là việc khôn ngoan không?" Hắn nắm cổ áo kẻ đang chảy máu lôi lên, rồi ném anh lần thứ ba vào vách sắt nghiêng. Lần này Septimus ngã xuống không rên rỉ, không chống cự, thậm chí chẳng còn phản ứng gì.

"Tốt hơn rồi đấy." Talos tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh người nô lệ đang thoi thóp. Các bộ phận tăng cường trên mặt Septimus đã bị hỏng, tròng kính mắt trái nứt thành một vết dài đáng sợ. Anh co giật từng cơn, và cánh tay trái trật khỏi khớp vai theo một góc hoàn toàn sai lệch. Máu phun ra từ đôi môi sưng tấy, nhưng chẳng lời nào bật thành tiếng. Có lẽ vậy lại là tốt hơn cả.

"Ta đã cảnh báo rồi mà."

Septimus chậm rãi quay đầu, hướng về phía giọng nói. Anh, hoặc là không nói nổi gì, hoặc đã khôn ngoan mà chọn cách im lặng. Gót giày của chủ nhân dẫm lên lưng anh, một sức nặng mang tính đe dọa tuyệt đối. Chỉ cần nhấn xuống là đủ để nghiền nát thân hình nhân loại kia thành một đống thịt xương bấy nhầy.

"Cô ta là thứ quý giá nhất trên con tàu này. Chúng ta không thể vượt qua Đại Dương Điên Loạn khi mà sức khỏe của cô ta bị đe dọa. Ta đã cảnh báo rồi. Ngươi thật may mắn vì ta chưa lột da ngươi và treo bộ xương lên trần nhà của khu chợ Đen Mới."

Talos nhấc chân khỏi lưng tên nô lệ. Septimus rít một hơi đau đớn, lăn qua một bên.

"Chủ nhân..."

"Khỏi cần xin lỗi giả tạo." Talos lắc đầu, chiếc mũ giáp vẽ hình xương sọ không thể hiện chút cảm xúc nào trong ánh nhìn đỏ lừ. "Ta đã làm gãy từ mười bốn đến mười bảy cái xương của ngươi, và mấy cái cơ quan bionics trong sọ ngươi cần bảo trì gấp. Thấu kính võng mạc của mắt cũng nứt theo chiều dọc. Xem như thế là đủ hình phạt rồi."

Hắn ngập ngừng, nhìn xuống người đàn ông đang nằm sõng soài dưới sàn. "Ngươi cũng nên biết ơn vì ta chưa ra lệnh thiến ngươi. Ta thề trên linh hồn của ta, Septimus, nếu ngươi chạm vào cô ta thêm một lần nữa, dù chỉ là lướt qua làn da, ta sẽ để Variel lột da sống ngươi. Và trong khi ngươi vẫn còn sống, vẫn còn khóc ròng khi không có da bọc thịt, ta sẽ xé xác ngươi ra từng mảnh bằng tay trần, rồi bắt ngươi tận mắt thấy từng khúc thân thể mình bị ném cho bọn Bleeding Eyes."

Talos không cần rút vũ khí để làm tăng sức nặng lời đe dọa. Hắn chỉ đứng đó, nhìn xuống. "Ngươi là tài sản của ta, Septimus. Ta đã ban cho ngươi nhiều tự do bởi sự hữu dụng của ngươi, nhưng ta hoàn toàn có thể huấn luyện đám nô lệ khác. Ngươi chỉ là một con người. Nếu còn dám cãi lệnh ta một lần nữa, ngươi sẽ chỉ sống đủ lâu để van xin được chết."

Nói rồi, hắn rời đi trong tiếng gầm rít của các động cơ trong khớp giáp.

Trong sự im lặng bất ngờ, Septimus hít vào một hơi đau đớn, bắt đầu bò lết trên sàn khoang của mình. Chỉ có một điều duy nhất đủ sức khiến chủ nhân của anh nổi giận đến mức này. Chính điều mà anh và Octavia vẫn luôn sợ hãi cuối cùng đã xảy ra: bọn Night Lords đã nhận ra sự thay đổi trong sinh lý của cô ấy.

Tiết lộ đó, tuy không át nổi cơn đau từ trận đòn, nhưng cũng không hoàn toàn chìm đi.

Septimus nhổ ra hai chiếc răng hàm đã gãy, và người đàn ông sắp làm cha ấy... lập tức ngất đi.

***

Talos triệu tập các Claw trong phòng chiến sự quanh chiếc bàn hội nghị dài hiển thị ảnh lập thể. Tám mươi mốt chiến binh cả thảy, ai nấy đều vận giáp đen như màn đêm. Nhiều kẻ còn dính máu, hoặc vẫn mang những vết thương tích trên giáp sau những nhiệm vụ thanh trừng vẫn đang diễn ra sâu trong bụng chiến hạm Echo of Damnation. Đoạt lại con tàu từ tay bọn Red Corsairs mới chỉ là bước đầu tiên. Thanh tẩy một chiến hạm quy mô như thế này sẽ mất hàng năm trời, với các đội súng phun lửa phải thiêu rụi mọi dấu vết ô uế của Hỗn Mang, nơi mà thân tàu bị ăn mòn bởi tà khí, hoặc tệ hơn, nơi kim loại đã biến dạng thành mô sống.

Echo of Damnation, cũng như Covenant of Blood trước đó, thực chất là một thành phố ngoài không gian, mang theo thủy thủ đoàn hơn năm mươi nghìn người. Về mọi mặt, nó là một con thú lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhiều so với những tuần dương hạm và chiến hạm battle-barge tiêu chuẩn do Adeptus Astartes sử dụng để tuần tra bầu trời của Đế Chế hiện tại. Echo lần đầu tiên lao ra khoảng không trong cuộc Đại Viễn Chinh vào mười ngàn năm trước, khi những chiến binh của Legiones Astartes chiếm lấy các chiến hạm ưu việt nhất cho riêng mình, và dẫn đầu các hạm đội viễn chinh. Một tuần dương hạm tấn công của thời xưa không phải lúc nào cũng tương đương với các tàu hiện đại của Đế Chế, và Echo cho thấy rằng chúng thường vượt trội hơn cả về kích thước lẫn hỏa lực.

Năm mươi nghìn sinh mạng. Talos chưa bao giờ thực sự quen với con số đó, dù bọn chúng đã lao động dưới gót chân hắn suốt hàng thập kỷ. Cuộc đời hắn thuộc về tầng lớp tinh anh ngày càng vơi dần, cùng với những tên nô lệ được hắn sủng ái nhất.

Những lần hiếm hoi hắn đặt chân xuống các tầng hầm ẩm thấp của chiến hạm, chỉ là để tiêu diệt bất kỳ dấu hiệu tà dị nào đe dọa hoạt động tối ưu của con tàu, hoặc đơn giản là để thỏa mãn ham muốn sát nhân. Phần lớn đám nô lệ hạ đẳng sống sâu trong những tầng khoang thấp nhất của chiến hạm khổng lồ đều lao động tới chết trong bóng tối, làm công việc máy móc nơi động cơ và những thứ việc mà chỉ lũ người gia súc mới xứng đáng. Săn tìm sọ và tiếng gào thét giữa đám phàm nhân vẫn luôn là một phương thức huấn luyện truyền thống, không thể phủ nhận được đó cũng là cách mang lại khoái cảm nhất.

Talos nhìn những anh em của mình, tám mươi mốt chiến binh bị số phận kéo tụ lại trong một liên minh mong manh, gom nhặt từ tàn dư của Đại Đội Mười và Mười Một của quân đoàn Night Lords. Dù hắn định bắt đầu hội nghị chiến tranh thế nào đi nữa, mọi kế hoạch đều bị gạt bỏ khi hắn thấy họ đứng đó. Một điều trở nên rõ ràng từ hàng ngũ rách nát ấy, với nhiều biệt đội chỉ còn hai hoặc ba thành viên sống sót:

"Chúng ta phải tái tổ chức các Claw," hắn nói.

Các chiến binh đưa mắt nhìn nhau. Các khớp cổ rít lên khi họ quay lại đối mặt.

"Không còn đấu đá nữa, các anh em. First Claw vẫn giữ quân số sáu người. Các Claw khác sẽ tái lập theo số lượng đầy đủ nhất có thể."

Xeverine, chiến binh lúc nào cũng mang theo cây chainglaive chạm trổ, lên tiếng hỏi:
"Vậy ai sẽ chỉ huy các Claw mới, hả Thợ Săn Linh Hồn?"

"Đấu tay đôi trong danh dự," Faroven đáp, hắn cũng đội chiếc mũ giáp nghi lễ tương tự như Xarl. Chiếc bờm ngựa có cánh trên nón nghiêng nhẹ khi hắn gật đầu. "Chúng ta sẽ giao đấu danh dự. Kẻ chiến thắng sẽ lãnh đạo bảy Claw mới."

"Đấu tay đôi danh dự là dành cho lũ yếu đuối và sợ sệt," một cựu binh đầy sẹo gần đó cười nhạt. "Phải là tử chiến sinh tử mới xứng đáng cho vị trí chỉ huy."

"Chúng ta không có đủ quân để lãng phí trong những trận tử chiến kiểu đó," Carahd, thủ lĩnh Claw của Faroven phản bác.

Lập tức, các biệt đội tụ lại tranh cãi, từng người cố hét lấn át kẻ khác.

"Chưa ai rút ra vũ khí cả," Xarl nói khẽ, "nhưng cứ để thế này, lát nữa chúng ta sẽ phải lội qua một bể máu mất thôi."

Talos gật đầu. Mọi thứ đã đi quá giới hạn.

"Các anh em," hắn nói. Giọng hắn không mang theo sắc thái nào ngoài sự nhẫn nại. Đúng như dự đoán, từng người một im lặng trở lại. Tám mươi chiếc mũ giáp hướng ánh nhìn về phía hắn, mỗi chiếc lại được tô vẽ hình xương sọ trắng, bằng cổ tự Nostramo, bằng cánh chim rực rỡ, hoặc đen đúa sứt sẹo do trận mạc.

Bên trái First Claw, năm chiến binh còn lại của Bleeding Eyes vẫn đang lách cách trao đổi trên các kênh vox, nhưng Lucoryphus thì dồn toàn bộ sự chú ý cho Nhà Tiên Tri. Viên thủ lĩnh Raptor thậm chí còn đang đứng, dù móng chân của hắn chẳng phù hợp gì với tư thế ấy, dõi theo Talos sau chiếc mặt nạ mang hình thái quỷ dữ.

"Các anh em," Talos lại lên tiếng. "Chúng ta có mười một đội trưởng, với đủ chiến binh để thành lập bảy Claw đầy đủ. Tất cả những ai muốn đấu tay đôi danh dự để giành quyền chỉ huy đều có thể tự do làm vậy."

"Còn tử chiến thì sao?" Ulris hỏi.

"Tử chiến thì sẽ phải đấu với Xarl. Ai muốn giết một chiến hữu để giành lấy danh dự chỉ huy Claw thì cứ việc thách đấu với hắn. Ta sẽ trao cả một Claw cho bất kỳ kẻ nào giết được hắn."

Tiếng cằn nhằn nổi lên trong vài Claw.

"Đúng," Talos nói, "đó là điều ta đoán các ngươi sẽ phản ứng. Giờ thì đủ rồi, chúng ta tập hợp ở đây là có lý do."

"Tại sao lại đưa bọn ta trở về Tsagualsa?" một chiến binh cất tiếng hỏi.

"Bởi vì ta là kẻ quá đa cảm chăng." Tiếng cười cay nghiệt, không chút vui vẻ vang lên khắp phòng đáp lại lời mỉa mai ấy. "Với những ai chưa hay tin, thì các cuộc quét địa cầu đã phát hiện ra các đô thị có thể chứa hơn hai mươi lăm triệu dân, phần lớn tập trung ở sáu thành phố chính."

Talos ra hiệu cho một Tech-adept tiến lên bàn. Deltrian với thân hình xương xẩu luôn ẩn dưới lớp áo choàng duỗi ra vô số công cụ siêu nhỏ từ đầu ngón tay. Một trong số đó là chiếc ghim ba chạc giao tiếp thần kinh dùng để cắm vào ổ cắm cơ học của bàn điều khiển. Một ảnh lập thể lớn về hành tinh xám xịt hiện lên lơ lửng giữa không trung phía trên bàn, nhấp nháy bằng những ánh sáng gây nhức mắt.

"Ta cho là quá khứ của thế giới này không cần phải giải thích với các chiến binh của Quân Đoàn Tám." Deltrian nói.

"Vào thẳng vấn đề đi," một Night Lord lầm bầm.

Thật vô lễ. Deltrian thấy khó chịu khi nghĩ về mối ràng buộc thiêng liêng xưa kia giữa Mechanicum trên sao Hỏa và Legiones Astartes, nay đã mục nát đến mức này. Tất cả lời thề từng được thốt ra, mọi nghi lễ tôn kính giờ chỉ còn là tro tàn.

"Hỡi Tech-adept đáng kính," Talos nói, "xin ngài tiếp tục."

Deltrian ngập ngừng, hướng các ống kính mắt co giãn của mình về phía Nhà Tiên Tri. Không nhận ra rằng hắn ta vẫn còn giữ thói quen rất con người này, Deltrian đưa tay lên chỉnh lại mũ trùm, vùi sâu khuôn mặt kim loại của hắn vào bóng tối hơn nữa.

"Ta sẽ trình bày các yếu tố chính trong mạng lưới phòng thủ. Thứ nhất....."

Đám Night Lords đã bắt đầu cắt ngang nhau, nhiều kẻ gào lên phản đối.

"Chúng ta không thể tấn công Tsagualsa," Carahd nói. "Chúng ta không thể đặt chân lên hành tinh đó. Nó bị nguyền rủa." Những tiếng xì xào tán đồng dần hòa thành hợp âm.

Talos bật ra một tiếng cười ngắn, âm sắc đậm chất mỉa mai. "Đây thực sự là lúc để sự mê tín ngu xuẩn lấn át sao?"

"Nơi này bị nguyền rủa, Thợ Săn Linh Hồn à," Carahd vẫn phản đối. "Ai cũng biết điều đó." Nhưng lần này, những lời xì xào đồng tình đã yếu đi đáng kể.

Talos chống tay lên bàn, ánh mắt quan sát những chiến binh tụ hội. "Ta sẵn sàng bỏ mặc thế giới này thối rữa, bị lãng quên nơi rìa không gian. Nhưng ta không chấp nhận quay lưng khi thế giới mà ta từng gọi là quê nhà suốt nhiều thập kỷ đang bị lũ súc sinh của Đế Chế làm nhơ nhuốc. Ngươi có thể bỏ chạy, Carahd. Ngươi có thể khóc lóc vì một lời nguyền mười ngàn năm tuổi đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng ta sẽ đưa First Claw xuống mặt đất. Ta sẽ cho bọn xâm lược thấy bản chất không khoan nhượng của Quân Đoàn Tám. Hai mươi lăm triệu sinh mạng, Carahd. Hai mươi lăm triệu cái miệng hét gào, hai mươi lăm triệu trái tim nổ tung trong tay chúng ta. Ngươi thực sự muốn ngồi im trên quỹ đạo trong khi ta bắt cả một hành tinh phải quỳ gối sao?"

Carahd mỉm cười trước những lời ấy. "Hai mươi lăm triệu sinh mạng." Nhà Tiên Tri đã thấy ánh nhìn tham lam lóe lên trong đôi mắt hắn.

"Phải chăng một thế giới bị coi là nguyền rủa chỉ vì chúng ta bỏ rơi nó trong một khoảnh khắc ô nhục? Hay lời nguyền ấy chỉ là chiếc mặt nạ xinh đẹp che giấu nỗi hổ thẹn khi chúng ta chạy trốn khỏi quê hương thứ hai của mình?"

Carahd không trả lời, nhưng đáp án đã rõ ràng trong đôi mắt không màu của hắn.

"Ta mừng vì chúng ta đã hiểu nhau," Talos kết thúc. "Giờ thì, Deltrian, tiếp tục đi."

Deltrian kích hoạt lại ảnh lập thể. Ánh sáng ma quái tỏa ra phủ lên lớp giáp đen bóng của các chiến binh đang tụ họp. "Tsagualsa được phòng thủ lỏng lẻo, như hầu hết các thế giới tiền tuyến của Đế Chế. Chúng ta không có dữ liệu về tần suất hay quy mô các đợt tuần tra Hải quân trong phân khu này, nhưng theo vị trí địa lý, các dự đoán khả thi chỉ ra rằng sự hiện diện của bộ máy chiến tranh Đế Chế là tối thiểu và không thường xuyên. Có ba Chapter của Adeptus Astartes được ghi nhận là đang giữ quyền bảo hộ tại các khu vực lân cận. Cả ba đều tuyên bố là hậu duệ của Quân Đoàn Thứ Mười Ba. Cả ba cũng từng có mặt trong năm....."

Talos khẽ hắng giọng. "Xin trình bày phần thiết yếu thôi, thưa Tech-adept đáng kính."

Deltrian cố nén một tràng tiếng máy móc khó chịu.
"Thế giới này không có hệ thống phòng thủ từ quỹ đạo, điều thường thấy với các hành tinh vùng biên viễn, trừ khi có các đội tuần tra của Đế Chế liều lĩnh vượt xa khỏi tầm ảnh hưởng của hải đăng Astronomican. Không có đèn hiệu dịch chuyển của Hoàng Đế để dẫn đường cho các Hoa Tiêu, việc bị phá hủy trong Biển Linh Hồn là một hiểm họa lớn. Ta thật khó hiểu nổi vì sao Đế Chế lại lập ra một thuộc địa ở tận sâu rìa phía Đông như thế này. Các thành phố trên bề mặt nhiều khả năng là các thành bang tự trị, gần như chắc chắn đã thích nghi để phụ thuộc vào tài nguyên toàn cầu, thay vì những đợt tiếp tế thưa thớt từ phần còn lại của Đế Chế."

"Thế còn các hoạt động quân sự trên bề mặt thì sao?" một chiến binh hỏi.

"Đang phân tích," Deltrian đáp. Hắn xoay bàn tay như thể đang vặn một chiếc khóa. Giao diện liên kết thần kinh khớp vào bảng điều khiển với một tiếng cách, và ảnh lập thể nhấp nháy, một vài khu vực trên hành tinh bắt đầu chớp đỏ.

"Chúng tôi đã giám sát lưu lượng vox từ vệ tinh suốt mười sáu giờ qua, kể từ khi đến nơi. Điều nổi bật nhất là....hầu như chẳng có liên lạc gì cả. Thế giới này gần như im lặng, cho thấy một sự thoái hóa, và, hoặc là có mức độ hiểu biết công nghệ rất sơ khai."

"Một con mồi dễ dàng," một chiến binh khác nở nụ cười.

"Ngừng ngắt lời ta đi." Deltrian thầm nghĩ.
"Ba phẩy một phần trăm lượng vox toàn hành tinh mang tính quân sự, hoặc có thể diễn giải như vậy, trong phạm vi an ninh thành phố và thực thi pháp luật, điều đó gợi ra hai điều: Thứ nhất, hành tinh này duy trì một lực lượng phòng thủ hành tinh rất nhỏ, có lẽ nhỏ đến mức không đáng kể, chủ yếu là dân quân địa phương. Thứ hai, dù có mật độ dân số khá cao theo chuẩn các thế giới vùng biên cấp Apex, hành tinh này không cung cấp trung đoàn nào cho Lực Lượng Vệ Binh Đế Chế."

"Thế có bất thường không?" Xarl hỏi.

Cyrion cười khẩy. "Hắn trông giống nhân viên tuyển quân Đế Chế à?"

Deltrian phớt lờ màn đùa cợt sai chỗ.
"Với hai mươi lăm triệu sinh mạng, hành tinh này hoàn toàn có thể cung cấp một Đợt Thành Lập Vệ Binh Đế Chế. Nhưng các thế giới vùng xa thế này thường bị chỉ định nộp cống phẩm theo hình thức khác. Vị trí biệt lập của Tsagualsa khiến nó ít có khả năng và cũng ít thuận tiện cho việc tuyển quân. Cần lưu ý rằng hành tinh này không thân thiện với sự sống con người, gần như là thù địch. Đọc dữ liệu từ auspex cho thấy có các khu định cư đủ khả năng duy trì dân số như đã báo cáo, nhưng số thực tế nhiều khả năng là thấp hơn."

"Thấp hơn bao nhiêu?" một chiến binh khác hỏi.

"Phỏng đoán là vô ích. Chúng ta sẽ thấy tận mắt sớm thôi. Hành tinh này không có gì phòng vệ cả."

"Tóm lại," Talos nói, "đây là thế giới của chúng ta, hỡi các anh em. Chúng ta chỉ cần vươn móng vuốt ra và chiếm lấy nó. Trước khi đổ bộ, ta sẽ chia nhau lực lượng." Hắn giải thích. "Mỗi Claw sẽ đảm nhiệm một khu vực của thành phố, tùy ý muốn mà hành động."

"Tại sao?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Deltrian.
"Ngươi có điều muốn nói à?" Talos hỏi hắn ta.

tech-adept mất một phần giây để sắp xếp ý nghĩ thành lời nói, theo một tông giọng được tính toán sao cho ít xúc phạm nhất.

"Thưa chủ nhân, cho ta xin hỏi: tại sao ngài lại muốn đổ bộ xuống hành tinh này? Một thế giới chẳng có phòng bị thì có gì để dâng hiến cho chúng ta?"

Talos không rời mắt. Đôi mắt đen của hắn khóa chặt vào cái mũ trùm máy móc của gã Adept, xuyên qua các thấu kính đang lấp lánh ánh xanh lục bên trong.

"Chẳng khác gì các cuộc đột kích khác, thưa Adept đáng kính. Chúng ta là kẻ cướp. Chúng ta đi cướp. Đó là điều chúng ta làm, chẳng phải sao?"

"Vậy ta xin hỏi thêm một điều: vì sao chúng ta phải vượt một phần tư thiên hà để đến được nơi này? Ta không cần tính số lượng thế giới của Đế Chế để chỉ ra rằng có vô số mục tiêu đột kích khả dĩ khác. Nên ta sẽ hỏi theo cách khác: Tại sao lại là Tsagualsa?"

Các Night Lords lại rơi vào im lặng. Họ dõi theo Nhà Tiên Tri với sự kiên nhẫn hiếm thấy.

"Ta muốn có câu trả lời," Talos nói. "Và ta tin là ta có thể tìm thấy chúng ở đây."

"Câu trả lời cho điều gì, Thợ Săn Linh Hồn?" một chiến binh hỏi. Câu hỏi ấy ánh lên trong ánh mắt của nhiều người khác nữa.

"Câu trả lời cho lý do vì sao chúng ta vẫn còn chiến đấu trong cuộc chiến này."

Đúng như dự đoán, câu trả lời của hắn vấp phải những tiếng cười nhạo, kèm theo những lời đáp như "Để chiến thắng" và "Để sống sót". Điều đó hoàn toàn hợp ý Talos. Cứ để họ tin đó chỉ là một lời đùa của một cựu binh chia sẻ với đồng đội của mình.

***

Phải mất ba giờ Xarl mới thốt ra những lời mà Talos đã chờ đợi:

"Lẽ ra ngươi không nên nói điều đó."

Phòng vũ trang là một tổ hợp rộn ràng tiếng máy móc, khi Septimus và vài servitor đang gắn các mảnh giáp chiến vào người các thành viên Đội First Claw.

Cyrion liếc nhìn người nô lệ đang giúp hắn khoan cố định giáp ống chân vào vị trí khóa.

"Ngươi trông như cái xác sống vậy," hắn nhận xét. Septimus gượng cười, nhưng không nói gì. Gương mặt anh ta là một bảng màu lốm đốm những vết bầm và sưng tấy.

"Talos," Xarl nói, "lẽ ra ngươi không nên nói điều đó trong cuộc họp hội nghị chiến tranh."

Talos siết rồi lại thả nắm tay, kiểm tra hoạt động của găng tay giáp. Nó rền lên bằng một bản hòa âm trầm lặng của những động cơ servo trơn tru.

"Cụ thể thì... ta không nên nói điều gì?" hắn hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Xarl nhún vai trái khi một servitor đang gắn mảnh giáp vai lên.

"Không ai tôn trọng một thủ lĩnh sướt mướt. Ngươi quá hay suy tư, quá nặng trĩu nội tâm. Bọn họ nghĩ lời ngươi nói là trò đùa, mà như vậy lại hay. Nhưng tin ta đi, người anh em, chẳng ai trong các Claw muốn đổ bộ xuống cái hành tinh khốn kiếp kia chỉ để thỏa mãn cơn khủng hoảng nhân sinh của ngươi đâu."

Talos gật đầu, đồng tình một cách dễ dàng trong khi đang kiểm tra khẩu bolter.

"Đúng. Lý do duy nhất bọn chúng muốn đổ bộ là để gieo rắc kinh hoàng giữa dân chúng, đúng không? Trong những tâm trí nông cạn và vô giá trị như vậy thì chẳng có chỗ cho sự tinh tế hay xúc cảm sâu sắc."

Đội First Claw nhìn chỉ huy của mình im lặng trong vài khoảnh khắc.

"Có chuyện gì với ngươi vậy?" Xarl hỏi. "Nỗi cay đắng nào đang ăn mòn ngươi những đêm qua? Trước khi ngươi chìm vào cơn mộng dài, ngươi đã nói năng kiểu này rồi, và từ khi tỉnh dậy thì còn tệ hơn gấp đôi. Ngươi không thể cứ tiếp tục gào thét chống lại Quân Đoàn như thế được. Chúng ta là những gì mà chúng ta là."

Nhà Tiên Tri gắn khẩu bolter vào tấm giáp đùi bằng khóa từ tính.

"Ta mệt mỏi vì chỉ phải sống sót qua cuộc chiến này. Ta muốn chiến thắng. Ta muốn cuộc chiến này mang một ý nghĩa."

"Chúng ta là những gì chúng ta là, Talos à."

"Vậy thì ta muốn chúng ta phải tiến bộ hơn. Ta muốn chúng ta thay đổi và tiến hóa, vì sự trì trệ này là vô nghĩa."

"Ngươi nói chuyện y như Ruven trước khi hắn rời bỏ chúng ta vậy."

Môi Nhà Tiên Tri cong lên thành một nụ cười nhạo báng.

"Ta đã ôm nỗi cay đắng này suốt thời gian dài, Xarl à. Khác biệt duy nhất là giờ ta muốn nói ra nó. Và ta không hối hận. Nói ra những điều bất mãn này giống như rạch một vết nhọt cho chảy mủ. Ta cảm thấy chất độc trong ta đang rỉ ra. Không có tội gì khi mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúng ta đáng ra phải chiến đấu và gieo rắc nỗi sợ nhân danh Cha mình. Chúng ta thề sẽ tiếp tục sự báo thù của ngài."

Xarl không che giấu sự hoang mang đang lộ rõ trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

"Ngươi bị điên à? Có bao nhiêu kẻ trong Quân Đoàn thực sự để tâm đến những lời lảm nhảm của một Primarch điên loạn từ bao lâu trước?"

"Ta đâu có nói là toàn Quân Đoàn đã lắng nghe những lời ấy," Talos nheo mắt. "Ta nói là chúng ta nên lắng nghe. Nếu làm vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ đáng giá hơn."

"Bài học của Quân Đoàn đã được dạy rồi. Nó được dạy vào lúc ngài ấy chết. Giờ chỉ còn cách sống sót tốt nhất có thể, và chờ cho Đế Chế sụp đổ."

"Và nếu nó sụp rồi thì sao? Khi đó thì thế nào nữa?"

Xarl nhìn Talos một lúc. "Ai mà thèm quan tâm chứ?"

"Không. Như thế là chưa đủ. Chưa đủ với ta." Cơ bắp hắn siết lại khi hắn nghiến răng.

"Bình tĩnh đi, người anh em."

Talos bước tới, lập tức bị Mercutian và Cyrion giữ lại, cả hai gắng sức kéo hắn ra sau.

"Như thế là không đủ, Xarl."

"Talos..." Cyrion gầm khẽ, cố gắng kéo Nhà Tiên Tri lại bằng cả hai tay.

Xarl mở to mắt, lưỡng lự không biết có nên rút vũ khí ra không. Talos vẫn gắng vùng khỏi tay các chiến hữu. Trong mắt hắn bùng lên những đốm lửa phẫn nộ.

"Như thế là không đủ. Chúng ta đứng giữa tro bụi sau hàng thế kỷ của tội lỗi vô nghĩa và thất bại không hồi kết. Quân Đoàn đã bị đầu độc, và chúng ta đã hy sinh cả một thế giới để thanh tẩy nó. Chúng ta đã thất bại. Chúng ta là con của Primarch duy nhất căm ghét chính Quân Đoàn của mình. Tại cái nơi đó, một lần nữa chúng ta lại thất bại. Chúng ta thề sẽ báo thù Đế Chế, vậy mà chúng ta phải bỏ chạy khỏi mọi trận chiến mà chúng ta không thể áp đảo được một kẻ thù què quặt. Chúng ta thất bại, thất bại, rồi lại thất bại hết lần này đến lần khác. Ngươi đã từng chiến đấu một trận nào mà ngươi biết chắc mình có thể chết mà không có chút hy vọng nào để chạy trốn chưa? Có ai trong chúng ta từng như vậy chưa? Kể từ lần Vây Hãm Terra, các ngươi đã từng rút vũ khí ra và biết rằng mình có thể bỏ mạng hay chưa?"

"Người anh em..." Xarl lên tiếng, lùi lại khi Talos tiến lên thêm một bước nữa, bất chấp nỗ lực giữ lại của CyrionMercutian.

"Ta sẽ không để cuộc đời mình trôi đi vô nghĩa. Ngươi nghe ta nói không? Ngươi hiểu không, hỡi hoàng tử của lũ hèn nhát? Ta muốn báo thù cả một thiên hà căm ghét chúng ta. Ta muốn các thế giới của Đế Chế run rẩy khi nghe đến tên chúng ta. Ta muốn tiếng khóc than của những linh hồn trong đế quốc này vang đến tận Terra thần thánh, để âm thanh đau khổ đó làm nghẹn cổ tên thần xác chết đang ngự trên ngai vàng."

Variel đã nhập cuộc, ghìm giữ Talos lại. Chỉ có Uzas đứng yên, quan sát bằng ánh mắt chết chóc hững hờ. Nhà Tiên Tri vùng vẫy trong vòng tay các chiến hữu, đá văng Cyrion ra xa.

"Ta sẽ phủ bóng đen lên thế giới này. Ta sẽ thiêu rụi mọi đàn ông, đàn bà và trẻ con cho đến khi khói từ những giàn thiêu che khuất mặt trời. Với lớp bụi còn lại, ta sẽ đưa Echo of Damnation bay lên những tầng trời thiêng liêng trên Terra, rồi rải tro cốt của hai mươi triệu con người xuống Cung điện của Hoàng Đế. Khi đó, bọn chúng sẽ nhớ đến chúng ta. Khi ấy, chúng sẽ nhớ đến cái Quân Đoàn từng khiến chúng kinh hãi."

Talos thúc cùi chỏ vào mặt nạ giáp của Mercutian, đánh bật hắn ra sau bằng một tiếng nứt vỡ của giáp ceramite. Một cú đấm vào cổ Variel khiến hắn gục ngã, để lại không ai đứng chắn giữa XarlNhà Tiên Tri. Talos chĩa lưỡi kiếm vàng Aurum vào mắt trái của chiến hữu mình.

"Không còn bỏ chạy nữa. Không còn những cuộc cướp bóc chỉ để sống sót nữa. Khi thấy một thế giới của Đế Chế, ta sẽ không còn hỏi liệu nó có đáng để cướp bóc nữa hay không, mà sẽ hỏi sự hủy diệt của nó sẽ gây tổn thất thế nào cho Đế Chế. Và khi Warmaster kêu gọi cho cuộc Viễn Chinh lần thứ Mười Ba, ta sẽ đáp lời hắn. Đêm này qua đêm khác, ta sẽ khiến Đế Chế này quỳ gối. Ta sẽ gạt bỏ những gì Quân Đoàn này đã trở thành, và tái tạo nó thành hình hài đáng lẽ nó nên có. Rõ chưa?"

Xarl gật đầu, mắt không rời khỏi ánh mắt của Nhà Tiên Tri. "Ta hiểu ngươi rồi, người anh em."

Talos vẫn chưa hạ kiếm xuống. Hắn hít sâu luồng khí cũ kỹ trong hệ thống thông gió của tàu, nồng mùi dầu vũ khí và mồ hôi lo sợ của Septimus.

"Gì vậy?" hắn hỏi tên nô lệ.

Septimus đứng đó trong chiếc áo khoác tả tơi, mái tóc rối rắm che một bên mặt, không giấu được thấu kính bị hỏng. Anh ta đang cầm chiếc mũ giáp của chủ nhân trong tay.

"Chủ nhân đang chảy máu tai."

Talos đưa tay sờ thử. Đầu ngón tay giáp của hắn dính máu. "Hộp sọ ta như đang bốc cháy," hắn thừa nhận. "Ta chưa từng thấy đầu óc mình minh bạch đến vậy, nhưng cái giá phải trả bằng đau đớn thì thật kinh khủng."

"Talos?" một trong các chiến hữu lên tiếng. Hắn không chắc là ai. Trong tầm nhìn nhòe đi của hắn, bọn họ đều trông như nhau.

"Không có gì đâu," hắn bảo với đám đông không có mặt.

"Talos?" một giọng khác vang lên. Hắn bắt đầu nhận ra bọn họ không hiểu mình đang nói gì. Lưỡi hắn trở nên nặng trịch. Có phải hắn đang nói lắp không?

Nhà Tiên Tri đứng bất động, hít một hơi thật sâu.

"Ta ổn," hắn nói.

Ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Cái nhìn của Variel là sắc bén nhất.

"Ta và ngươi cần nói chuyện trong Phòng Dược Sư, Talos. Có vài xét nghiệm cần thực hiện, và vài nghi ngờ mà ta hy vọng là sẽ không đúng."

"Như ý ngươi muốn," hắn gật đầu. "Sau khi chúng ta trở về từ Tsagualsa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com