CHƯƠNG 4 - MỐI ĐE DỌA CỦA MÙA ĐÔNG
Thành phố Sanctuary (Thánh Địa) hầu như chẳng xứng với danh hiệu ấy, và lại càng không xứng với cái tên được ban cho. Là khu định cư lớn nhất trên thế giới biên viễn xa xôi Darcharna, nó là một cảnh quan lai tạp, chắp vá từ những tàu thám hiểm đã hạ cánh, các du thuyền chở người định cư bị chôn vùi một nửa, và những cấu trúc tiền chế đơn sơ được dựng lên để chống lại những cơn bão bụi gào thét là khí hậu chủ đạo trên hành tinh này.
Tường thành bao quanh ranh giới thành phố được xây từ loại bê tông rẻ tiền và tôn sắt gợn sóng, chắp vá bằng những mảnh cửa sập chống nổ và các tấm giáp gỡ từ thân những con tàu vũ trụ mắc cạn.
Vị chúa đất của cái chốn chắp vá bằng nước bọt và băng dính ấy đang nhìn ra lãnh địa của mình từ nơi tương đối yên tĩnh, văn phòng của ông ta. Trước kia, căn phòng này là tháp quan sát trên con tàu hành hương của Giáo hội mang tên Currency of Solace (Đồng Tiền An Ủi). Giờ đây, nó không còn hàng ghế dài hay bệ ngắm cảnh nữa, chỉ còn lại những vật dụng cá nhân của vị Tổng Trấn. Ông ấy gọi đó là văn phòng, nhưng thực ra nó là nhà, cũng như nó từng là nhà của từng đời Tổng Trấn trong suốt năm thế hệ qua, kể từ Ngày Suy Vong.
Mái vòm bằng kính nơi cửa sổ dày đến mức khiến những trận gió bụi sạn bên ngoài trở nên im lặng, bất chấp chúng đang gào rú, giận dữ tàn phá khu định cư bên dưới. Ông dõi theo bóng tối của cơn bão, không thể nhìn thấy những cơn gió gào rú, nhưng lúc nào cũng có thể thấy ảnh hưởng của chúng qua lá cờ rách bay phần phật và tiếng những ô cửa bọc giáp va vào nhau sầm sập.
Chúng ta sẽ lại chìm vào bóng tối chăng? ông thầm nghĩ. Liệu chúng ta sẽ lại mất liên lạc? Phải chăng đây là cơn bão đầu tiên của thêm một mùa Đông Xám nữa?
Tổng Trấn áp bàn tay lên mặt kính dày, như thể ông có thể cảm nhận được cơn bão đang gầm rú xuyên qua từng khúc xương của cái thành phố phế liệu này. Ánh mắt ông lặng lẽ trôi lên cao, hướng về lớp mây mỏng và những vì sao phía xa xa.
Darcharna, hành tinh Darcharna thật sự vẫn còn đâu đó ngoài kia. Có lẽ Đế Chế đã từng phái thêm một đoàn tàu định cư để thay thế cho hạm đội đã mất cùng toàn bộ linh hồn trong vực sâu nhất của cõi Warp, chỉ để rồi bị nôn trở lại vào không gian thực nơi vùng rìa phía Đông. Những liên lạc ít ỏi giữa Darcharna này, Darcharna mà họ gọi là quê nhà với phần còn lại của Đế Chế là rất hạn chế, nếu không muốn nói là không đáng kể. Nhưng đó không phải chuyện dành cho dân chúng. Một số điều buộc phải được giữ bí mật.
Lần cuối cùng là từ vài năm trước, một thông điệp vox méo mó từ một thế giới xa xôi truyền lại tín hiệu từ nơi còn sâu xa hơn nữa. Chỉ có Ngai Vàng mới biết bằng cách nào nó đến được đây. Phản hồi tự động cho hàng thế kỷ những tín hiệu kêu cứu và cầu viện vật tư lương thực chỉ có thể gọi là cộc lốc đến mức thô thiển:
"Các ngươi được bảo vệ ngay cả trong bóng tối. Hãy luôn ghi nhớ: Hoàng Đế biết tất cả và thấy tất cả. Hãy kiên trì. Hãy thịnh vượng."
Tổng Trấn thở chậm khi ký ức ấy lại vẩn lên trong đầu như sữa đang đông lại. Ý nghĩa của thông điệp thì quá rõ ràng: "Hãy ở lại thế giới đã chết này. Sống như cha ông ngươi từng sống. Chết như cha ông ngươi từng chết. Các ngươi đã bị lãng quên."
Trong suốt nhiệm kỳ trị vì của mình, ông chỉ từng đàm thoại trực tiếp với hai người đến từ vùng ngoài thế giới. Người đầu tiên là một thuyền trưởng magos của một tàu thám hiểm vùng sâu trong vũ trụ, kẻ hoàn toàn không hứng thú với bất kỳ cuộc trò chuyện nào ngoài việc ghi nhận giá trị tài nguyên của hành tinh rồi rời đi. Không tìm thấy điều gì đáng giá, con tàu rời khỏi quỹ đạo chỉ sau vài giờ.
Người thứ hai là một vị lãnh chúa thuộc hàng ngũ thần thánh của Adeptus Astartes, Space Marine của Đế Chế, người thông báo rằng khu vực không gian này nằm dưới sự bảo hộ của các chiến binh thuộc Chapter Genesis. Họ đang truy đuổi một hạm đội xenos đào tẩu ra vùng ngoài ánh sáng của Hoàng Đế, và dù vị chúa tể Space Marine bày tỏ cảm thông với những cư dân bất đắc dĩ của Darcharna, chiến hạm của ông ta, theo như chính lời ông ta nói thì: "Đây không phải là nơi dành cho bước chân của mười triệu phàm nhân."
Tổng Trấn dĩ nhiên đã đáp rằng là ông hiểu. Người ta không tranh luận với những chiến binh bước ra từ huyền thoại. Không, nhất là khi sự kiên nhẫn của họ mỏng như một màng sơn.
"Các người không có astropath à?" vị lãnh chúa Space Marine đã hỏi dồn. "Không có linh hồn nào có năng lực tâm linh đủ sức gọi vọng vào khoảng không à?"
Ồ, họ có đấy. Thật ra, hiện tượng tâm linh xảy ra trên Darcharna còn có phần... quá phổ biến, một thực tế mà Tổng Trấn cho rằng tốt hơn hết là không nên tiết lộ với người chiến binh Adeptus Astartes. Một nửa số nam nữ sinh ra với khả năng cảm nhận tâm linh ở các thành phố thuộc địa thường sẽ rơi vào tình trạng đột biến hoặc lệch lạc vượt quá mức có thể chấp nhận. Còn với nửa còn lại, phần nhiều trong số họ bị "tiễn đi trong thanh thản" ngay khi có dấu hiệu thất bại trong huấn luyện.
Thứ được xem như Hội Truyền Thông Tâm Linh ở thành phố Sanctuary thực chất chỉ là một nhóm pháp sư và người giải mộng, những kẻ lúc nào cũng thì thầm với các linh hồn tổ tiên mà chỉ họ mới thấy được, và nhất quyết tôn thờ mặt trời như một hiện thân xa xôi của Hoàng Đế.
Những người giữ vai trò giáo quyền, trong đó có cả Tổng Trấn lẫn cận thần của ông đều tỏ ra cảm thông với tín ngưỡng mặt trời ấy, nhất là ở một thế giới chìm trong bóng tối như nơi đây. Mặc dù phần lớn dân cư các thành phố vẫn có thể truy cập vào những kho lưu trữ cổ, nhưng một lượng khổng lồ trong số họ vẫn xem mình là người có đức tin.
Dù vậy, đức tin cũng có giới hạn. Trong trường hợp tốt nhất, Giáo Phái Tâm Linh chỉ là một cái ổ dịch bệnh lệch lạc đang chờ ngày bùng phát, với năng lực liên lạc liên hành tinh gần như bằng không. Còn trong trường hợp xấu nhất, họ đã là lũ dị giáo cần bị thanh trừng, giống như từng bị chính các Tổng Trấn đời trước đã thanh trừng. Đã bao lần họ gào thét vào cõi hư vô, mà chẳng bao giờ nhận được hồi đáp, thậm chí không biết liệu tiếng hét của họ có đủ lớn, đủ mạnh để chạm tới tâm trí ai khác hay không?
Tổng Trấn đứng bên cửa sổ một lúc lâu, dõi theo những vì sao rải rác khắp bầu trời. Trong cơn trầm tư, ông thậm chí không nghe thấy cả tiếng bản lề nghiến rít khi cánh cửa mở ra trong trạng thái điện năng ở mức thấp.
"Thưa ngài Tổng Trấn?" một giọng nói run rẩy vang lên.
Ông quay lại, bắt gặp ánh mắt trầm ngâm và vẻ cau mày thường trực của Abettor Muvo. Người thanh niên trẻ tuổi này gầy gò tới mức gần như bệnh tật, và đôi mắt đỏ ngầu cùng làn da đang ố vàng của y đã tố cáo rõ ràng nội tạng bên trong không còn hoạt động tốt. Ở khía cạnh đó, y chẳng khác gì phần còn lại của dân cư Sanctuary, hay bất kỳ khu định cư nào khác trên khắp Darcharna. Những nông trại thủy canh thô sơ trong lòng các con tàu mắc cạn, nơi không có ánh mặt trời vẫn duy trì sự sống cho hậu duệ của những người định cư đầu tiên, nhưng không mang lại gì ngoài sự cầm cự. Đã từ lâu rồi, Tổng Trấn đi đến kết luận rằng: giữa sống và tồn tại, có một khác biệt lớn.
"Chào Muvo," ông già mỉm cười. Nụ cười ấy khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt khô héo càng thêm sâu hằn. "Sự hiện diện của cậu hôm nay là vì điều tốt lành gì vậy?"
"Những người tiên tri bão tố từ đồi phía đông vừa gửi tin. Tôi nghĩ ngài muốn biết."
"Cảm ơn sự cẩn trọng của cậu. Vậy là ta nên hiểu rằng mùa Đông Xám lại đến nữa chăng? Cảm giác năm nay đến sớm quá." Nhưng rồi, năm nào cũng thấy sớm hơn. Một trong những lời nguyền của tuổi già, ông thầm nghĩ.
Vẻ cau có của Abettor chợt dịu lại trong khoảnh khắc hiếm hoi.
"Ngài có tin nổi không, lần này chúng ta thật sự có đường truyền."
Tổng Trấn không buồn che giấu vẻ ngạc nhiên. Liên lạc bằng vox và hình ảnh vượt ra ngoài tường thành Sanctuary, và thậm chí ngay trong nội đô cũng thường xuyên chập chờn đến mức gần như bị bỏ mặc. Ông có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mình từng trò chuyện qua vox trong suốt hai năm qua, và cả ba lần đó đều chỉ diễn ra trong phạm vi thành phố.
"Ta rất muốn xem thử," ông nói. "Có hình ảnh không?"
Abettor chỉ khịt mũi cộc lốc, không nói gì.
"À," Tổng Trấn gật đầu. "Ta đoán ra rồi mà."
Hai người bước đến bên bàn làm việc cũ kỹ của Tổng Trấn, cùng nhìn vào màn hình chết nằm trong mặt gỗ. Vài núm điều chỉnh phải được xoay đi xoay lại nhiều lần thì giọng nói mới hiện ra, lờ mờ giữa lớp nhiễu.
Rivall Meyd, con trai của Dannicen Meyd là một kỹ thuật viên đúng nghĩa theo nghề cha truyền con nối. Anh ta giữ chức danh chính thức là nhà tiên tri bão tố, điều khiến anh không khỏi tự hào, nhưng chuyện trèo lên đồi và dự đoán thời tiết chỉ là phần rất nhỏ trong công việc của mình. Đa số những người đang bị vây trong Sanctuary và các trại định cư khác chẳng hiểu gì về công việc thật sự của anh.
Anh hài lòng với sự ngu dốt đó. Việc sử dụng những máy quét khí tượng auspex gia truyền có vẻ đầy hào nhoáng đối với thường dân, hơn nhiều so với sự thật: Rằng phần lớn thời gian, anh phải băng bó kín người, đeo kính bảo hộ để chống bụi, rồi lang thang trên những cánh đồng tro bụi, tìm kiếm những thứ không tồn tại và phí thời gian vào những thứ chẳng thể sửa chữa.
Thứ họ cần là kim loại. Nhu cầu kim loại của Người dân Sanctuary gần như ngang bằng với thực phẩm, nhưng gần như chẳng còn gì để tìm. Mọi mạch quặng mà anh từng phát hiện đều trống rỗng và vô giá trị. Đống phế liệu từ các con tàu bị hư hại trong Ngày Suy Vong thì đã bị những người đi trước anh dọn sạch từ hàng thập kỷ trước rồi.
Các tháp truyền tin vox và kho tiếp tế là chuyện khác, nhưng cũng chẳng khá hơn. Thế hệ định cư đầu tiên, ngay sau Ngày Suy Vong rõ ràng là những con người đầy lạc quan và tháo vát. Họ đã dựng nên các mạng lưới tháp liên lạc trải dài khắp bình nguyên, kết nối từng thành phố với nhau bằng thứ liên lạc vox vừa mong manh vừa dễ dứt. Những kho tiếp tế được xây dưới lòng đất phục vụ những người du hành vượt qua những vùng đất hoang tàn giữa các thành phố và trạm vệ tinh. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên hành tinh này, việc điều chế và tinh lọc nhiên liệu promethium để chạy các phương tiện mặt đất không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên, tàu bay và tàu vũ trụ thì đều nằm bẹp, vừa vì khát nhiên liệu, vừa vì không thể trụ nổi trong những cơn gió nơi đây.
Rivall đứng trên mép vực, phủi lớp bụi khỏi ống kính ống nhòm macrobinocular, nhìn về phía Sanctuary, chỉ là một vệt mờ nơi chân trời. Phần lớn thành phố giờ đã hoang vắng. Đoàn tàu định cư từng mang tới Darcharna gần ba mươi triệu sinh mạng, chen chúc trong những con tàu hành hương cải hoán từ tàu vận tải binh lính. Giờ đây, theo ước tính trên toàn hành tinh, dân số còn chưa đến một phần ba con số ấy, và đã là năm thứ bốn trăm bảy mươi kể từ Ngày Suy Vong.
"Meyd, lại đây mau."
"Có chuyện gì vậy?" Anh hạ ống nhòm xuống, bước qua bãi đá về phía bạn đồng hành. Eruko cũng quấn kín như anh, không một chút da thịt nào để lộ ra trước gió bào mòn. Người bạn đang cúi sát bộ loa vox-caster đeo lưng, vặn chỉnh các núm điều khiển.
"Chỉ là lão Tổng Trấn," Eruko nói. "Nếu anh rảnh không ngồi nhìn chân trời nữa."
Meyd cũng cúi xuống, gắng sức lắng nghe tiếng vọng mờ nhòe qua sóng.
"...làm tốt lắm, các tiên tri bão tố..." giọng nói vang lên giữa từng đợt nhiễu loạn. "...là mùa đông à?"
Meyd là người trả lời:
"Máy quét ghi nhận nhiệt độ giảm cùng với tốc độ gió tăng trong suốt tuần qua. Những cơn bão đầu tiên đang đến, nhưng mùa Đông Xám vẫn còn vài tuần nữa mới tới, thưa ngài."
"Lặp lại đi." Giọng trả lời vọng về.
Meyd hít sâu, rồi kéo dải vải quấn mặt xuống, để lộ đôi môi trước làn gió xé rát. Anh nhắc lại từng từ, không thiếu một chữ.
"Tin tốt đây, thưa các quý ông," Tổng Trấn đáp.
"Giờ thì chúng ta là quý ông rồi à?" Eruko lầm bầm. Meyd mỉm cười lại với bạn mình.
"Thưa ngài?" Meyd nói vào ống truyền giọng. "Có tin gì từ Takis và Coruda không ạ?"
"Ai cơ? Ta e là không biết tên họ."
"Nhóm..." Meyd phải dừng lại để ho ra đống bụi sắc bén như kính trong cổ họng. "Nhóm chịu trách nhiệm canh chừng ranh giới phía đông. Họ đi thám sát thiên thạch rơi đêm qua để tìm sắt."
"À. Phải rồi. Vẫn chưa có tin tức," Tổng Trấn đáp. "Rất tiếc, thưa các quý ông."
Rivall Meyd thích giọng nói của ông lão, lúc nào cũng kiên nhẫn, dịu dàng, như thể thật sự quan tâm.
"Ta đoán cuộc liên lạc này chỉ thực hiện được vì các cậu đã sửa được hư hại do xói mòn ở Trụ Đông số Mười Hai?"
Meyd mỉm cười, dù bụi cát đang rát buốt đôi môi nứt nẻ. "Đã sửa xong, thưa ngài."
Anh không nói thêm rằng họ đã phải tháo gỡ cả một chiếc xe vượt cát cũ nát mới có đủ linh kiện để sửa.
"Một chiến thắng hiếm hoi. Hai người có lời cảm ơn và sự ngưỡng mộ của ta. Khi ca trực kết thúc, hãy đến văn phòng của ta. Ta sẽ đãi các cậu một ly, thứ gì đó được xem là rượu ngon nhất trong cái hầm rượu khiêm tốn của ta."
Không ai trong hai người trả lời.
"Sao thế các quý ông?" Giọng Tổng Trấn vang lên. "À... chúng ta mất tín hiệu rồi sao?"
Eruko ngã xuống trước. Má va mạnh vào đá, vỡ vụn. Anh không kêu. Không làm gì cả, ngoài việc chảy máu trong lặng lẽ. Lưỡi kiếm đâm xuyên tim đã giết anh ngay tức khắc.
Meyd vẫn còn sống khi gục ngã. Anh với một bàn tay rướm máu về phía nút khẩn cấp trên vox-caster, nhưng không đủ sức để ấn. Những đầu ngón tay nhuộm máu chỉ có thể vẽ lên bề mặt plastek những hình thù vô nghĩa.
"Sao thế, các quý ông?" Tổng Trấn lại gọi.
Meyd hít một hơi cuối cùng trong đời, và dùng nó để gào lên.
Tổng Trấn quay lại nhìn Abettor. Người thanh niên trẻ đang mân mê gấu tay áo chùng màu nâu.
"Ta muốn cậu nói với ta rằng đó là nhiễu sóng," Tổng Trấn lên tiếng.
Abettor khịt mũi. "Còn có thể là gì khác được chứ?"
"Với ta, nó nghe giống như ai đó đang gào lên, Muvo."
Abettor cố gắng mỉm cười, nhưng không mấy thành công. Dù kính trọng ông già, hắn biết thính lực của Tổng Trấn nay chẳng còn như trước nữa. Cả hai đều rõ, bao nhiêu lần Muvo phải lặp lại lời nói của mình.
"Tôi tin đó là do nhiễu sóng," Abettor lặp lại.
"Có thể vậy." Tổng Trấn luồn tay vào mái tóc bạc thưa thớt, thở dài. "Nhưng ta vẫn sẽ yên tâm hơn nếu cử một nhóm tìm kiếm, trong trường hợp hai cậu ấy không liên lạc lại trong vòng một giờ. Cậu nghe tiếng gió rồi đấy, Muvo. Nếu họ trượt chân từ vách đá đó xuống thì..."
"Thì họ chết rồi, thưa ngài."
"Hoặc đang cần giúp đỡ. Dù chết hay sống, ta vẫn phải đưa họ về."
Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy như có sinh khí trở lại. Vùng đồng bằng bụi bặm kia đã cướp đi quá nhiều người trong suốt những năm qua, và Eruko cùng Meyd thì đủ gần để có thể đưa về trong vài ngày, nếu như bão bụi thực sự chưa quay lại ngay.
Kênh vox đột ngột bật lên lại, như thể đang được điều chỉnh. Abettor nhếch môi trong một nụ cười không chút vui vẻ, một chiến thắng chua chát. Tổng Trấn cũng mỉm cười đáp lại.
"Nhiễu sóng, quả đúng là vậy. Lần này thì cậu thắng," ông già nói, nhưng các ngón tay ông khựng lại, chưa kịp chạm tới núm xoay. Bởi giọng nói phát ra từ loa... không còn là tiếng người.
Nó quá trầm. Quá khản đặc. Quá lạnh lẽo.
"Các ngươi không bao giờ nên định cư trên thế giới này. Sự hổ thẹn của bọn ta là điều chỉ bọn ta được quyền giữ kín. Tsagualsa sẽ lại bị cào sạch khỏi sự sống một lần nữa. Hãy ẩn mình trong các thành phố, hỡi lũ phàm nhân. Hãy khóa cửa, nắm chặt vũ khí... và đợi đến khi nghe tiếng chúng ta tru vang. Đêm nay, bọn ta sẽ đến tìm các ngươi."
We have come for you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com