Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU - MƯA


WARHAMMER 40,000

Đây là thiên niên kỷ thứ 41. Trong hơn một trăm thế kỷ, Hoàng đế đã ngồi bất động trên ngai vàng của Trái đất. Ngài là vị chúa tể của nhân loại theo ý muốn của các vị thần, và là chủ nhân của hàng triệu thế giới nhờ sức mạnh của đội quân vô tận của mình. Ngài  là một cái xác thối rữa đang quằn quại trong cơn đau đớn vô hình với sức mạnh từ Thời đại Công nghệ Đen tối. Ngài  là vị Chúa tể đang thối rữa  của Imperium, người mà hàng nghìn linh hồn được hiến sinh mỗi ngày để giữ cho ngài không thực sự chết hẳn.

Nhưng ngay cả trong trạng thái ngoắc ngoải, Hoàng đế vẫn tiếp tục với sự cảnh giác vĩnh hằng của mình. Các hạm đội chiến đấu hùng mạnh băng qua chướng khí bị ma quỷ xâm chiếm của warp, con đường duy nhất giữa các ngôi sao xa xôi, con đường của chúng được soi sáng bởi ngọn hải đăng Astromonican, biểu hiện tâm linh của ý chí của Hoàng đế. Những đội quân khổng lồ  nhân danh ngài đang chiến đấu trên vô số thế giới. Những chiến binh vĩ đại nhất của ngài là Adeptus Astartes, các Space Marine, những siêu chiến binh được biến đổi sinh học. Những chiến hữu của họ thì là vô số: các Imperial Guard  và vô số lực lượng phòng thủ hành tinh, Tòa án dị giáo luôn cảnh giác và các Tech-priest của Adeptus Mechanicus với  chỉ  một số ít được kể tên. Nhưng dù với số lượng đông đảo của họ, họ hầu như không đủ để ngăn chặn mối đe dọa luôn hiện hữu từ bọn người ngoài hành tinh, những kẻ dị giáo, những người đột biến  và những thứ còn tồi tệ hơn thế nữa.

Trở thành một con người trong số hàng tỉ kẻ vô danh tiểu tốt khác của thời đại này, đó là phải sống trong một chế độ tàn ác và đẫm máu nhất có thể tưởng tượng được. Đây là những câu chuyện kể về của thời đại đó. Hãy quên đi sức mạnh của công nghệ và khoa học, vì có rất nhiều điều đã bị lãng quên và không bao giờ có thể học hỏi lại được nữa. Hãy quên đi lời hứa về sự tiến bộ và hiểu biết, vì trong tương lai đen tối nghiệt ngã chỉ có chiến tranh. Không có hòa bình giữa các vì sao, chỉ có sự chém giết và tàn sát vĩnh viễn, và tiếng cười của những vị thần khát máu.


****

"Ta đã thấy một thời khắc khi Đế Chế loài người không còn thở nổi.
Khi đế quốc của Nhân Loại nghẹt thở bởi chính sự mục ruỗng của nó,
Bị đầu độc bởi nhơ uế và tội lỗi tích tụ suốt năm trăm thế hệ mê muội.
Vào đêm đó, khi điên loạn trở thành chân lý,
Cổng Cadia sẽ vỡ toang như một vết thương nhiễm độc,
Và những đạo quân bị nguyền rủa sẽ tràn ra khắp vương quốc do chính chúng tạo dựng.
Trong thời đại nơi mọi thứ đi đến hồi kết,
Sinh ra từ huyết thống cấm kỵ và sự trào phúng độc địa của định mệnh,
Nhà Tiên Tri của Quân Đoàn Tám sẽ trỗi dậy."

  "Lời Dự Báo Lò Luyện Tội" do một pháp sư vô danh thuộc Quân Đoàn VIII ghi lại, Thiên Niên Kỷ thứ 32


MỞ ĐẦU - MƯA

Nhà tiên tri và nữ sát thủ đứng trên tường thành của pháo đài chết, vũ khí xiết chặt trong tay.
Mưa như roi quất xuống thành lũy đã mục nát, ào ạt đến mức che mờ cả tầm nhìn, réo rắt trên đá lạnh dù đã tràn qua những chiếc miệng há hốc của lũ gargoyles bằng đá, đổ xuống dọc theo thân tòa lâu đài.
Giữa màn mưa, chỉ còn tiếng của hai kẻ đó vang lên: một con người, đứng trong bộ giáp vỡ nát đang phát ra những tia tĩnh điện lách tách; kẻ còn lại là một thiếu nữ dị chủng, khoác trên mình bộ chiến giáp cổ xưa với những đường nét uốn lượn, đã bạc màu bởi những vết sẹo ngàn đời.

"Nơi này... là chỗ Quân Đoàn của ngươi chết, phải không?"
Giọng ả ta vọng ra từ chiếc mũ giáp có hình mặt nạ tử thần, vang lên như tiếng rít, gần như hòa tan vào tiếng mưa. "Bọn ta gọi thế giới này là Shithr Vejruhk. Trong cái thứ ngôn ngữ rắn rết của ngươi, nó là Tsagualsa, đúng chứ? Trả lời ta đi, nhà tiên tri. Tại sao ngươi lại quay lại đây?"

Nhà tiên tri không đáp. Hắn khạc ra máu axit lên nền đá đen, cố hít một hơi gấp gáp khác.
Thanh kiếm trong tay hắn đã không còn là một thanh kiếm, nó là một tàn tích bị chẻ đôi, lưỡi gãy ngang thân.
Hắn chẳng biết khẩu bolter của mình đã rơi đâu. Một nụ cười nhếch mép khẽ hiện lên trên đôi môi rách toạc, vì cảm giác tội lỗi lại dâng lên theo bản năng. Hẳn là một tội lỗi khủng khiếp khi làm hỏng mất một di vật của Quân Đoàn.

"Talos."
Ả ta cười khi gọi tên hắn, và hắn nghe thấy nụ cười đó trong giọng nói. Thật lạ lùng, ả ta không hề giễu cợt, cũng chẳng mang mối thù oán.
"Ngươi đừng xấu hổ, con người à. Ai rồi cũng chết cả thôi."

Nhà tiên tri quỳ xuống một gối, máu rỉ ra từ những khe nứt trong bộ giáp. Hắn cố lên tiếng, nhưng chỉ phát ra được một tiếng rên rỉ pha lẫn đau đớn. Hắn chỉ ngửi thấy mùi tanh của máu mình, nồng và đặc như đồng đỏ.

Ả ta tiến lại gần, thậm chí còn dám đặt đầu mũi giáo lưỡi hái của mình lên giáp vai hắn.

"Ta chỉ nói sự thật, nhà tiên tri à. Không có gì phải hổ thẹn trong khoảnh khắc này. Ngươi vẫn còn sống đến thời điểm này, thế đã là phi thường rồi."

Talos lại khạc máu lần nữa, và rít lên hai tiếng:

"Valas Morovai."

Ả sát thủ nghiêng đầu nhìn xuống hắn. Mái tóc đen đỏ trên mũ giáp của ả bị cơn mưa làm bết lại thành từng lọn như dây thừng, dính chặt vào chiếc mặt nạ tử thần. Trông ả như một bóng ma đang chìm vào làn nước, gào thét không tiếng động trong lúc bị nhấn chìm.

"Nhiều lời thì thầm đầy cay độc của ngươi vẫn còn là điều bí ẩn với ta," ả nói. "Ngươi gọi... 'Vuốt Thứ Nhất', đúng không?" Giọng lơ lớ nặng nề của ả vật lộn với những âm tiết lạ. "Bọn họ là huynh đệ của ngươi à? Ngươi đang gọi hồn kẻ chết, mong rằng họ vẫn còn có thể cứu ngươi sao?"

Lưỡi kiếm rơi khỏi tay hắn, giờ đã quá nặng để cầm. Hắn nhìn nó nằm bất động trên nền đá đen, nằm giữa cơn mưa như trút, ánh bạc và vàng của nó vẫn sáng loáng như cái ngày hắn đánh cắp được nó.

Một cách chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, đối diện kẻ hành quyết mình. Mưa rửa trôi máu khỏi mặt hắn, mằn mặn trên môi, rát bỏng nơi mắt. Hắn tự hỏi không biết phía sau chiếc mặt nạ kia, ả ta còn đang mỉm cười hay không.

Quỳ gối trên tường thành của pháo đài đã bị bỏ hoang của Quân Đoàn, chiến binh Night Lord bắt đầu cười vang

Tiếng cười của hắn, cũng như cơn bão trên đầu, chẳng đủ lớn để lấn át âm thanh khàn khàn của những động cơ đang bốc cháy. Một chiếc gunship thân xanh đen u ám gầm lên khi trồi vào tầm mắt. Khi nó vút lên phía trên tường thành, mưa xối xả trên thân vỏ hình chim của nó thành những dòng bạc lấp lánh. Các ụ súng bolter hạng nặng xoay tròn với tiếng rít cơ khí như bản giao hưởng ngọt ngào nhất từng đến tai nhà tiên tri. Talos vẫn còn cười lớn khi chiếc Thunderhawk lơ lửng giữa không trung, lượn trong làn khí nóng của chính nó, ánh sáng lờ mờ trong buồng lái để lộ hai bóng người bên trong.

Ả dị nhân đã hành động. Ả trở thành một vệt mờ đen khi lao đi, khiêu vũ giữa màn mưa bằng một bước chạy nhẹ như tơ. Những tiếng nổ rượt theo gót chân ả khi phi thuyền khai hỏa, nghiền nát lớp đá dưới chân ả trong cơn lốc đạn dược. Một khắc trước còn thấy ả chạy trên tường thành, khắc sau thì đã biến mất không dấu vết, tan vào bóng tối.

Talos không đứng dậy. Hắn cũng chẳng chắc mình còn làm nổi điều đó. Hắn nhắm mắt, con mắt duy nhất còn dùng được. Con mắt còn lại là một khối thịt mù lòa, rỉ máu và đau nhức, từng cơn nhói ùa về hộp sọ theo nhịp đập của hai trái tim. Bàn tay máy của hắn run rẩy bởi lỗi khớp và đường truyền thần kinh hỏng hóc, hắn chạm vào cổ áo để kích hoạt máy truyền tin.

"Lần sau ta sẽ nghe lời ngươi."

Giữa tiếng gào rú của động cơ phản lực, một giọng nói vang lên qua loa vox ngoài của chiếc gunship. Sự nhiễu sóng đã xóa sạch mọi cảm xúc và âm điệu:

"Nếu chúng ta không rút lui ngay, sẽ chẳng còn lần sau nào nữa."

"Ta đã bảo các ngươi rút đi. Ta đã ra lệnh."

"Thưa chủ nhân," loa vox ngoài đáp lại với tiếng lạo xạo. "Tôi..."

"Chạy đi, đồ chết tiệt."

Khi liếc nhìn lại chiếc gunship, hắn có thể thấy rõ hai bóng người hơn. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế phi côn.
"Các ngươi chính thức bị đuổi khỏi nghĩa vụ phải phụng sự  ta." Hắn nói lắp bắp qua máy vox, rồi lại bật cười. "Lần thứ hai rồi đấy."

Chiếc gunship vẫn lơ lửng trên không, động cơ rít lên inh ỏi, phả hơi nóng rát bỏng xuống tường thành.

Lần này, giọng nữ vang lên qua loa vox. "Talos."

"Hãy chạy đi. Chạy thật xa khỏi nơi này, chạy khỏi tất cả cái chết mà thế giới này mang đến. Trốn tới thành phố cuối cùng, bắt chuyến tàu vũ trụ kế tiếp rời khỏi hành tinh này. Đế Chế sắp đến rồi. Họ sẽ là sự cứu rỗi cho các ngươi. Nhưng hãy nhớ lời ta nói. Tất cả chúng ta đều là nô lệ của số phận. Nếu Variel sống sót qua cơn điên loạn này, một đêm nào đó hắn sẽ đến tìm đứa bé, bất kể các ngươi trốn ở đâu."

"Có thể hắn sẽ chẳng bao giờ tìm ra."

Tiếng cười của Talos cuối cùng cũng lặng đi, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười. "Hãy cầu nguyện rằng điều đó không xảy ra."

Hắn hít vào một hơi như dao cứa khi dựa lưng vào tường thành, rên lên trước những cơn đau nhói từ buồng phổi nát vụn và những mảnh xương sườn gãy vụn. Mắt mờ dần ở rìa tầm nhìn, và hắn không còn cảm nhận được các ngón tay của mình nữa. Một tay đặt lên tấm giáp ngực nứt vỡ, nơi hình đại bàng hai đầu đã bị đập vỡ theo nghi lễ, giờ nó đang bóng loáng vì nước mưa. Tay còn lại đặt lên khẩu bolter đã rơi, món vũ khí của Malcharion nằm nghiêng bên cạnh hắn từ trận chiến trước. Với đôi tay tê dại, nhà tiên tri gắn lại khẩu bolter hai nòng vào đùi, rồi hít thêm một hơi lạnh vào hai lá phổi chẳng còn muốn hoạt động nữa. Lợi hắn rỉ máu, nhuộm hồng cả hàm răng.

"Ta sẽ đuổi theo ả ta."

"Đừng ngu ngốc như thế."

Talos để mặc cơn mưa dội lên gương mặt ngửa lên trời. Lạ thật, chỉ cần một khoảnh khắc xót thương, bọn họ đã nghĩ mình có quyền nói với hắn như vậy. Hắn gượng dậy, bắt đầu bước đi trên tường thành đá đen, tay cầm theo thanh kiếm gãy.

"Ả đã giết các anh em của ta. Ta sẽ đuổi theo ả."


****

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:







Talos Valcoran, biệt danh Thợ Săn Linh Hồn (Soul Hunter), từng là một Apothecary và sau đó trở thành trung sĩ của First Claw (Tiểu đội 1) thuộc Đại đội 10 của Quân đoàn Phản bội Night Lords.

Talos chịu đựng những hình ảnh tiên tri tương tự như vị Primarch "tử đạo" Konrad Curze của mình. Những lời tiên tri này được cho là chính xác hơn hầu hết và không phụ thuộc vào hoạt động của Warp, không giống như đa số các nhà tiên tri gặp khó khăn trong việc diễn giải các viễn tượng cho được rõ ràng do tính bất định và thường hỗn loạn của cõi phi vật chất Immaterium.

Những lời tiên tri này gây ra sự suy nhược và xảy ra ngẫu nhiên, không báo trước, nhưng chúng là một lợi thế lớn cho Warband Night Lords của hắn và là một tài sản quý giá đối với những kẻ tìm kiếm quyền lực. Món quà đen tối này khiến hắn trở nên giá trị đối với cả thủ lĩnh warband, được gọi là The Exalted, và Warmaster của Chaos Abaddon, lãnh đạo các lực lượng Chaos Space Marine nhỏ lẻ trong Eye of Terror.


Talos phải chịu sự thao túng từ cấp trên trực tiếp cũng như từ Abaddon quyền lực, khiến hắn và các chiến binh của mình liên tục rơi vào nguy hiểm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com