12. Nhiệt độ tăng cao (phần 2)
🐺🐟
Người trong đấu trường đều đã đi gần hết, chỉ còn lác đác vài staff đang quét dọn vệ sinh.
Tống Á Hiên nhờ vào thẻ công tác bước vào trong đấu trường, rất nhanh đã tìm đến phòng chờ.
Huấn luyện đang tổng kết vài lời cuối, nghe có vẻ bầu không khí cũng không xem là âm u, ít nhất Mã ca và anh Hân đều đang cổ vũ cho đồng đội, ồn ào rằng nghỉ ngơi vài ngày cho đàng hoàng, giải mùa hạ cố lên giành cúp về.
Đoán là nhìn thấy Tống Á Hiên ở cửa, anh Hân tùy ý nói vài câu rồi tan họp, mọi người đều biết điều tự thu dọn balo.
Lưu Diệu Văn ra ngoài đi đến bên cạnh cậu trước, hai người sánh vai rời khỏi đấu trường.
"Sao đột nhiên lại tìm tôi ăn khuya?"
"Vì ăn khuya cùng cậu, không cần bỏ tiền."
Câu này xém chút Lưu Diệu Văn tin thật rồi, lộn xộn nửa ngày rồi xem hắn là ATM thật à?
"......Cậu muốn ăn gì?"
Nửa đêm trừ quầy hàng với Haidilao ra, thì còn chỗ nào mở cửa đâu?
Tống Á Hiên mở to đôi mắt lanh lợi tìm kiếm bốn phía, "Kìa!"
Một tay cậu túm lấy áo khoác của Lưu Diệu Văn, chỉ vào cửa hàng tiện lợi 24/24 ở không xa bên kia đường, "Cậu từng ăn Oden của tiệm bọn họ chưa?"
"Chẳng phải quần hàng có bán sao?"
"Aiya!" Tống Á Hiên bày ra biểu cảm tiếc nuối vì để lỡ mỹ vị nhân gian, nhìn về Lưu Diệu Văn, "Tôi nói cậu nghe, Oden của tiệm bọn họ cực kỳ ngon, đi, tôi đưa cậu đi ăn."
......
"Cảm ơn ông chủ Lưu mời khách~" Giọng nói non nớt bê Oden của mình ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, cười đến hai mắt cong veo.
Lưu Diệu Văn cắn một ngụm bò viên chiên nóng hổi, cười tít mắt trả lời nói: "Vậy Tống trai đẹp cứ ăn chực chỗ tôi hoài cũng không thích hợp nhỉ?"
"Hmm?" Tống Á Hiên rõ ràng không mắc bẫy, "Không sao, da mặt tôi dày."
Lưu Diệu Văn bị cậu chọc cười.
"Hm? Cậu không gọi món này sao?" Tống Á Hiên gắp viên tròn màu tím lên lắc lắc.
"Không có."
"Cái này ngon lắm! Cậu thử xem?" Cậu giơ viên tròn lên hỏi hắn.
Bộ dạng môi đỏ răng trắng cực kỳ đẹp trai, Lưu Diệu Văn lại nảy lên suy nghĩ trêu chọc Tống Á Hiên rồi.
"A~" Hắn hơi há miệng, ý đồ quá rõ ràng, để Tống Á Hiên đút cho hắn ăn.
"Tự cậu không có tay sao?" Bỏ quả cầu nhỏ vào trong bát Lưu Diệu Văn, không để hắn đạt được ý xấu.
"Ay, vừa chơi xong trận đấu 5 tiếng đồng hồ, tay đã mất sức rồi không nhấc lên được." Đến cả hàng lông mày ngang ngạnh cũng lây nhiễm chút đáng thương, đuôi mắt và khóe môi đều rất ấm ức.
"Cậu?!" Tống Á Hiên nhìn người này ăn vạ trước mắt mình, hắn đang làm nũng với mình à??
"A~" Lưu Diệu Văn nhướng mày lần nữa muốn cậu đút mình.
Thật sự không ngang lại hắn, bất lực gắp quả cầu nhỏ lên, cẩn thận bón ăn.
Sau đó, Tống Á Hiên chú ý thấy chị gái tính tiền ở phía xa đang mỉm cười thích thú nhìn hai người, bị dòm ngó cử động mờ ám, vành tai không ngoài ý muốn bắt đầu ửng đỏ.
Lưu Diệu Văn cắn quả cầu tím mềm mềm, cảm thấy hình như hoàn cảnh xung quanh đều trở nên ngọt ngào.
Sự u ám vì thua trận đấu dường như bị vài động tác nhỏ của Tống Á Hiên nhẹ nhàng quét sạch rồi, quả nhiên cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất chính là trêu Tống Á Hiên.
"Tôi còn muốn ăn bánh bao tôm." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào bát của Tống Á Hiên.
"Chẳng phải cậu cũng gọi bánh bao tôm rồi à?"
"Tôi ăn hết rồi."
"......Vậy cậu gắp đi." Tống Á Hiên tự ăn một miếng xúc xích.
"A~" Lưu Diệu Văn không biết chán làm tên vô lại không biết xấu hổ.
"Nữa à? Vậy, vậy tay tôi cũng mất sức rồi." Lẽ nào chỉ có Lưu Diệu Văn biết giở trò à? Cậu cũng biết, cậu cũng học theo dáng vẻ của hắn buông đũa xuống.
Sau khi Lưu Diệu Văn thấy đảo ngược thì càng hứng thú hơn, "Cậu hết sức rồi? Vậy để tôi đút cậu." Giây sau liền muốn cầm đũa của Tống Á Hiên lên.
"Đừng đừng...... tôi gắp cho cậu được chưa?" Cậu là ông được chưa? Ông cụ Lưu?
——————————
Từ trước đến nay, Tống Á Hiên luôn cho rằng phố phường nửa đêm là sự tồn tại vô cùng đáng sợ, có thể là do từ nhỏ đã sợ tối; Có thể là thời gian làm bậy của kẻ xấu trong tivi đều là buổi tối đêm đen gió lớn; Cũng có thể chỉ đơn giản là trí tưởng tượng quá tốt, thường tự mình hù mình.
Một quả cầu vải màu đen rơi xuống góc rẽ của con đường tối mịt phía trước, Tống Á Hiên bị dọa không nhẹ, cả người run lên, cực kỳ cảnh giác nhìn vào góc khuất đó.
"Không sao, là một con mèo." Lưu Diệu Văn ngó thấy nó đang lắc lư cái đuôi màu đen cao quý của mình.
"Thật sao?" Âm thanh hơi run rẩy, cậu cận thị không nhìn rõ.
Cảm giác an toàn nhỏ nhoi của Tống Á Hiên hiện tại chỉ có Lưu Diệu Văn và bờ vai cọ nhẹ vào nhau.
Lưu Diệu Văn không thể không cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Tống Á Hiên chỉ cần sợ hãi thì mặt mũi, thậm chí là cả người đều viết đầy hai chữ 'sợ hãi'.
"Cách căn cứ còn bao xa?" Bây giờ Tống Á Hiên hơi hối hận vì hồi nãy đã động lòng trắc ẩn và đồng ý với suy nghĩ ngu ngốc cực kỳ rằng đi bộ về căn cứ.
Muộn thế rồi tản bộ cái gì, với cậu mà nói thì chính là miễn phí trải nghiệm nhà ma một lần.
"Có lẽ khoảng mười phút." Thực ra nên là hai mươi phút.
"À......" Nghĩ lại còn sợ nhìn vào góc tối vừa mới đi qua, chỉ sợ con mèo mà mình không nhìn thấy đó sẽ đi theo.
"Cậu nhát gan thế à?"
Dưới ánh đèn ấp áp, Tống Á Hiên cố tỏ ra không sợ hãi, "Ai nói tôi nhát gan hả?"
Có nhát gan hay không, thử một chút là biết mà?
Giây sau Lưu Diệu Văn bỗng nhiên la lên dùng sức vỗ vai Tống Á Hiên, chỉ vào cái cây bên chân Tống Á Hiên hét lên: "Có thứ gì kìa!"
"A!"
Tống Á Hiên không hề ngoài ý muốn giật mình hét lên, hai tay bịt tai nhanh chóng trốn vào trước ngực Lưu Diệu Văn, ánh mắt cẩn thận từng chút quay đầu nhìn vào hướng hắn chỉ.
Có thứ gì đâu?
Chỉ là một cái bảng chỉ đường cái.
Nhận ra mình bị trêu chọc, tức giận bực mình dùng sức vỗ vào cánh tay Lưu Diệu Văn, ánh mắt nôn nóng sắp phun cả lửa ra, "Cậu trêu tôi!"
Lưu Diệu Văn rất hài lòng cười nhạo, "Với lá gan này của cậu còn dám nói không nhát gan?"
"Tuyệt giao!" Tống Á Hiên cũng trẻ con.
Lưu Diệu Văn cưng chiều cười Tống Á Hiên đang bực mình.
Tay trái của Tống Á Hiên còn đang bịt tai, không dám buông ra, cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ đột nhiên dọa cậu tiếp.
"Được rồi, không hù cậu, yên tâm, đoạn đường này tôi quen thuộc lắm."
Tống Á Hiên tin hắn mới lạ đó, bốc khói liếc nhìn Lưu Diệu Văn, không chú đến cái cột đường bên chân, nhấc chân lên liền bị vấp phải, hai tay chống nhào lên đất, bụi đất bám đầy tay.
Ngã quá đột ngột, Lưu Diệu Văn cũng không kịp phản ứng.
"Sao ở đâu cậu cũng vấp ngã được vậy?" Vội ngồi xổm xuống kiểm tra xem đầu gối Tống Á Hiên có bị thương không.
"Bộ tôi muốn à?! Còn chẳng phải do cậu dọa tôi sao." Giọng điệu của Tống Á Hiên tràn ngập ấm ức.
"Được được được, lỗi của tôi, xin lỗi." Chắc là do đau lòng vì vẻ đáng thương ấm ức, hắn đưa tay vuốt tóc dỗ dành Tống Á Hiên.
Không biết lấy khăn giấy ướt từ đâu ra, Lưu Diệu Văn đang cúi đầu tỉ mỉ nghiêm túc giúp cậu lau bụi bám trên tay, lông mày cau lại, "Đầu gối có đau không?"
Thực ra cũng không có cảm giác gì, đầu gối chắc không bị gì, nhưng Tống Á Hiên muốn tăng thêm cảm giác áy náy của Lưu Diệu Văn.
"A, hơi đau." Cố ra vẻ yếu ớt, ánh mắt ấm ức dường như giây sau có thể rơi cả nước mắt ra.
Hai người đứng dưới ánh đèn vàng ấm cúng, ai cũng chẳng nói gì, một người đang lau tay, một người được săn sóc, giữa không khí lan truyền luồng điện công kích kịch liệt trong ánh mắt của cả hai.
"Được rồi, lau sạch rồi."
Lưu Diệu Văn quay lưng lại với cậu, hơi khom người xuống, "Lên đây đi."
"Hả?"
"Văn ca làm công cụ di chuyển cho cậu mà còn không hài lòng?"
Thấy bờ vai ưu tú có hơi rung động, xem ra kế hoạch vờ đáng thương thành công rồi, trai đẹp hệ câu dẫn danh bất hư truyền!
Công cụ di chuyển tốt như thế, không dùng thì phí quá.
Hai tay gác lên vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên vai hắn, góc nhìn của cậu từ một mét tám biến thành hai mét, Lưu Diệu Văn còn dùng sức nhấc hai chân Tống Á Hiên lên, cõng Tống Á Hiên vững chắc hơn.
Tiếp xúc ở cự li gần như thế, Tống Á Hiên cảm thấy tim của mình và tim của Lưu Diệu Văn sắp dán vào nhau rồi.
"Chân cậu sẽ không khó chịu chứ?" Bên tai truyền đến câu hỏi thăm dịu dàng của cậu.
"Không đâu." Rất dễ chịu, Lưu Diệu Văn bước đi vừa nhẹ vừa vững.
Tống Á Hiên tư lợi vùi đầu vào vai trái của hắn, tham lam hưởng thụ hơi thở của Lưu Diệu Văn, sự ôn nhu dễ chịu này khiến cậu tạm thời quên đi chuyện không vui lúc nãy.
Nỗi sợ bóng tối đều bị xua tan bởi cảm giác an toàn đang bao bọc lấy toàn thân, Lưu Diệu Văn giống như ánh nắng mặt trời vậy, không ngừng gửi gắm năng lượng cho mình.
Tống Á Hiên thoải mái đến mức thậm chí muốn ngân nga một bài để góp vui.
"Thực ra đêm nay cậu không cần đến ở cạnh tôi." Lưu Diệu Văn chủ động gợi chủ đề.
"Tôi, tôi tìm cậu do muốn ăn khuya thôi."
"Tôi cũng đâu ngốc."
Vì thế Lưu Diệu Văn sớm đã biết lí do Tống Á Hiên đến tìm hắn ăn khuya rồi.
"Nếu hôm nay tôi không đến, cậu sẽ ở đâu?"
Lưu Diệu Văn nghiêm túc suy xét một lát, mình của lúc trước, nếu thua trận đấu quan trọng thì hắn dường như đều sẽ đến một nơi, góc tường trong phòng của mình.
Hắn sẽ khóc, phải đó, sẽ ngồi ở góc tường sau cửa mà khóc.
Thi đấu rất quan trọng, bản thân hắn cũng rất xem trọng, thua thì đương nhiên sẽ đau lòng, hắn cũng đâu phải không thấy lời bàn tán trên mạng, chỉ là chọn cách lờ đi. Lòng người đều là thịt, sao có thể hoàn toàn không để tâm, khóc là một cơ hội để bản thân giải tỏa cảm xúc mà thôi.
Ai không được khóc đâu? Giải tỏa xong thì cố gắng thêm là được.
"Thì cứ ở trong phòng thôi."
Tống Á Hiên nghiêng đầu cong mắt cười bên tai hắn, "Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó."
"Tôi biết, cậu sẽ lén lút khóc." Hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả bên vành tai Lưu Diệu Văn.
"......" Lưu Diệu Văn không phủ nhận, nhưng hắn rất ngạc nhiên khi Tống Á Hiên đoán được chính xác hắn sẽ làm gì.
"Vì thế cậu phải cảm ơn tôi, tối nay tôi đến rồi, cậu không cần lãng phí nước mắt, giữ lại đó đi, để lần sau kích động mà khóc."
"Kích động mà khóc?" Lưu Diệu Văn bị cậu chọc cười, đây là hình dung kiểu gì thế?
"Đúng đó, vì cậu cách thắng lợi toàn diện chỉ thiếu giải mùa xuân và MSI thôi, lần này không giành được thì lần sau vậy. Nếu năm sau giành được quán quân giải mùa xuân, vậy thì có tư cách chơi MSI rồi, đến lúc đó giành được thắng lợi toàn diện thì chẳng phải là kích động mà khóc sao?" Tống Á Hiên nghiêm túc phân tích cho hắn.
"Yo? Không nhìn ra đó, cậu còn là fans của tôi à? Còn nhọc lòng thay sự nghiệp tuyển thủ của tôi nữa." Cái đầu nhỏ nhưng nghĩ cũng nhiều lắm.
Tống Á Hiên lắc lư chân nói, "Đó là do Mã ca cũng chỉ thiếu quán quân giải mùa xuân nữa thôi."
"Ồ~ Vì Mã ca sao? Cậu có mưu đồ bất chính gì với Mã ca à?"
"Không có nhé! Tôi chỉ xem anh ấy là thần tượng thôi."
Lưu Diệu Văn nghe xong thì lẳng lặng vui mừng, điều này đã chứng thực suy nghĩ ở đáy lòng.
"Vậy tối nay cậu ở phòng chờ nhìn thấy thần tượng sao không chào hỏi với thần tượng của cậu? Tối nay anh ấy cũng thua trận đấu rồi mà."
Tâm tư bị chọc trúng nên mặt mũi đỏ ửng, "Còn chẳng phải vì......"
"Vì cái gì?"
Vì trong mắt chỉ nhìn thấy cậu.
"Không có gì."
Nhưng cậu không có gan nói ra.
"Tôi biết rồi, có phải cậu yêu thầm tôi không?" Ung dung nói, Lưu Diệu Văn hỏi một vấn đề mà hắn đã chôn dưới đáy lòng không dám nói ra.
Nếu không phải tối nay Tống Á Hiên thẳng thừng chạy đến tìm mình, hắn cũng không dám hỏi.
Vấn đề nghe có vẻ vô cùng tùy tiện, Tống Á Hiên sao có thể thừa nhận được? Trước giờ cậu luôn là người không dễ gì bộc lộ bản thân.
"Trong đầu cậu đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì thế?" Bàn tay chọc nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn, hai mắt chột dạ chớp chớp.
"Không phải sao?"
"......Không phải."
Tống Á Hiên có thể cảm nhận được Lưu Diệu Văn rõ ràng thở dài một cái, "Ay, đáng tiếc rồi."
"Đáng tiếc gì chứ?"
Nếu đã nói đến mức này, Lưu Diệu Văn cũng không sợ nói tiếp, hào phóng thừa nhận cũng chẳng sao.
"Tôi thấy tiếc vì tình đơn phương."
Khứu giác EQ của Tống Á Hiên nhạy bén ngửi được mùi vị không ổn, hình như Lưu Diệu Văn đang ám chỉ gì đó?
"Tình đơn phương gì cơ?"
Giọng nói trầm thấp Lưu Diệu Văn nhảy vào trong tai Tống Á Hiên, "Tình đơn phương tôi dành cho cậu."
Không rõ vì sao thổi đến một cơn gió, nhánh cây tươi tốt thổi vài chiếc lá rơi lên vai Lưu Diệu Văn, mép lá còn hơi úa vàng.
Tống Á Hiên thổi chiếc lá đi, tiếng vù vù của gió ghé qua bên tai, nhưng chỉ có "Tình đơn phương tôi dành cho cậu." là văng vẳng trong tâm trí cậu.
Lưu Diệu Văn đang tỏ tình với cậu.
Nhịp tim bình tĩnh đến bất ngờ, không kích động căng thẳng như trong giấc mơ, càng giống như nhìn thấy hạt giống mà mình hết lòng bồi dưỡng mọc lên tươi đẹp như đóa hoa hồng, thỏa mãn và yên tâm.
Lần nữa vùi đầu vào trên vai hắn, hít sâu một hơi mùi hương của hắn, dùng sức siết chặt hai tay, dường như muốn hòa nhập bản thân vào trong cơ thể hắn.
Lưu Diệu Văn không nhìn thấy nụ cười lẳng lặng hiện lên trên mặt của Tống Á Hiên, từ khóe miệng xuyên đến đuôi mắt rẽ lên lông mày, ý cười dạt dào.
"Sao vậy? Lạnh sao?"
"Có hơi."
"Sao cậu mặc quần dài mà cũng lạnh..." Lưu Diệu Văn dùng sức nhấc cậu lên, dán chặt hơn chút.
Gió lạnh của ban đêm dường như thổi thành bài hát ca ngợi bên cạnh, ánh sao lấp lánh cùng hòa giọng, ánh trăng nghe được cũng cười mắt cong veo.
Đừng hỏi vì sao mùa hè mặc quần dài cũng lạnh, dù sao thì lạnh, mới có lí do dùng sức ôm chặt hắn.
🐺🐟
Tuy bộ này cũng là niên hạ (Văn nhỏ tuổi hơn Hiên, nhưng tui sẽ đổi gió, sau khi yêu nhau sẽ dịch xưng hô là anh (Văn) và em (Hiên) nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com