2.Bí mật của em hàng xóm
Wonwoo có một bí mật nho nhỏ.
Rất nhỏ thôi nhưng nó luôn làm tim cậu loạn nhịp mỗi khi nghĩ về nó,.
Đó chính là việc cậu và anh hàng xóm-Kim Mingyu-đang yêu nhau.
À thí cũng không bí mật lắm vì ai cũng biết tỏng hết rồi. Bạn bè biết, em trai cậu biết, thậm chí cô chủ quán bánh mì đầu ngõ cũng biết, vậy mà bố mẹ Kim với bố mẹ Jeon lại không biết cơ. Mẹ Jeon suốt ngày tấm tắc khen rằng sao lại có một anh gia sư tận tình như vậy, thuê có 2 tiếng mà tình nguyện dạy học sinh luôn cả ngày. Còn bố Kim thì lúc nào gặp Wonwoo cũng vỗ vai cười ha hả:
"Thằng Mingyu nhà bác dạo này chịu khó ghê ha! Cứ tan học là thấy ôm vở chạy sang nhà cháu, chắc tại thương em quá đó mà!"
Mỗi lúc như vậy Wonwoo chỉ biết cười trừ, gật đầu lia lịa cho qua chuyện. Có lần Mingyu và Wonwoo ôm nhau trên ban công mà suýt bị mẹ Jeon cùng em trai đi chợ về nhìn thấy. Cũng may là nhờ em trai đánh lạc hướng nên mẹ không thấy. Wonwoo khóc trong lòng, thầm cảm ơn vì có đứa em đáng đồng tiền bát gạo
"Hai anh ôm nhau trong phòng cả tối không đủ hả mà ban ngày ban mặt còn lôi nhau ra ban công chim chuột? Đừng có gây chuyện rồi để em lại phải đi đứa đổ vỏ nữa!" bị Bohyuk mắng mà mặt Wonwoo đỏ tía tai, lí nha lí nhí nói xin lũi em trai. Sau buổi đó, Kim Mingyu – tội phạm chính trong vụ "chim chuột ban công" – cũng bị người yêu giáo huấn một trận ra trò. Cậu lấy hai tay chống hông, mắt long lanh nước, miệng thì lí luận:
"Tất cả là tại anh hết á! Anh dụ dỗ em chứ em hong biết gì hết! Em tưởng anh sang để giảng bài cơ mà!!"
"Ờ thì... vừa giảng bài vừa ôm một chút cũng có mất chữ nào đâu..." – Mingyu cười hì hì, chưa nói xong đã bị gối bay thẳng vào mặt.
Mà kể cũng lạ, từ đầu tới giờ chỉ mới bị bắt quả tang đúng một lần rõ ràng, vậy sao ai cũng biết hai người họ đang yêu nhau là thế nào? Wonwoo cứ thắc mắc mãi, một hôm bèn hỏi thẳng lũ bạn thân của mình, mong tìm được câu trả lời thật lòng. Nhưng cái cách tụi nó bật cười rần rần làm cậu muốn chui xuống gầm bàn luôn.
Lee Jihoon là người phán xử đầu tiên, vừa nhai bánh mì chóp chép vừa lườm:
"Hay quá ha, có gia sư nào mà kiêm luôn chức đưa đón học sinh không?"
"Hở tí là dúi vào tay học sinh hộp sữa, gói kẹo như thể sợ người ta tụt đường huyết." – Seungkwan chen vào, gật gù.
"Soạn bài thì soạn tận nhà, đến cả giấy nháp cũng xé sẵn để 'em khỏi mắc công tìm'. Mà nè, có ai thấy thầy giáo nào vừa thấy học sinh bước vào sân trường là cười tít mắt, miệng khen 'Xinh quá!' không? HẢ?" – Jihoon phất tay đầy phẫn nộ.
"Chỉ thiếu mỗi viết 'Jeon Wonwoo's Boyfriend' lên trán nữa là đủ combo thôi á." – Seokmin chốt hạ.
Wonwoo nghe xong mà mặt đỏ như cà chua, vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ, nhưng miệng thì vẫn cố cãi:
"Người ta... quan tâm học sinh thôi chứ bộ... với lại... cười một chút cũng đâu có sao!"
Nhưng chẳng ai thèm tin. Thật ra cậu cũng biết là mình thua. Từ lúc Kim Mingyu bước vào cuộc đời cậu với danh nghĩa "anh gia sư toán hàng xóm", thì cái vỏ bọc nào cũng sớm đã không còn hiệu lực.
Và... cậu cũng chẳng thấy phiền tí nào.
11h05' - Giữa khung cảnh im lặng của buổi đêm, gió thổi vào nhè nhẹ mang theo hương thơm từ cây hoa nhài trước nhà, Jeon Wonwoo cứ nghĩ đến mấy chuyện cũ là lại không ngủ được. Cậu cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, đang không giữa đêm lại đi nhớ anh hàng xóm. Cũng không biết cậu đã nghĩ gì mà lại nhấc điện thoại lên nhắn cho anh ấy một câu: Anh ngủ chưa? vào cái giờ này nữa.
Thế mà chưa đầy 5 giây sau, một cái bóng cao lớn đã hiện ra ngoài ban công phòng Jeon Wonwoo.
"Nunu! Mở cửa cho anh!"– Giọng anh thì thào đầy kích động.
Ngay lập tức Wonwoo bật dậy mở cửa cho anh người yêu.
Cạch! Cửa vừa hé ra, Wonwoo đã lườm một phát:
"Anh bị điên à? Giờ này còn trèo qua! Rớt xuống chết rồi ai chịu trách nhiệm?"
Mingyu không thèm trả lời, chỉ cúi xuống ôm trọn cậu vào lòng như kiểu đã cả thế kỷ chưa gặp nhau.
"Anh nhớ em ngủ cạnh quá, không chịu được."
"Ngủ cạnh em hả? Thế mai bị phát hiện thì sao? Anh có tính đến hậu quả không hả?" Dù đang cằn nhằn nhưng cậu vẫn để yên cho anh ôm
" Anh dậy sớm rồi trèo về phòng là được mà" Mingyu nũng nụi vùi mặt vào cổ em, tham lam hít hà mùi hương mà anh lúc nào cũng nhớ
Wonwoo nghe câu trả lời mà vừa tức vừa buồn cười. Cậu huých nhẹ vào vai anh một cái:
"Thế nhỡ bị cô bán bánh mì bắt quả tang thêm lần nữa thì sao?"
Mingyu bật cười khẽ, giọng nói vẫn nghèn nghẹn trong cổ khi vẫn đang vùi mặt vào cổ Wonwoo:
"Thì anh mua thêm ba ổ bánh mì bù cho cô, xin lỗi rối rít, rồi hứa sẽ... trèo nhẹ hơn lần sau."
"Trèo nhẹ hơn là cái gì trời ơi..." – Wonwoo vừa mắng vừa phì cười, ngón tay vô thức chọc vào lưng anh người yêu như kiểu muốn trút giận.
"Anh mà bị phát hiện lần nữa, em không cứu anh đâu. Em sẽ đứng yên coi anh bị mắng te tua luôn đó."
"Được thôi." – Mingyu gật đầu cái rụp, rồi kéo cậu ngã xuống giường, ôm chặt lấy từ phía sau.
"Miễn là đêm nay được ôm em ngủ, anh chấp nhận mọi rủi ro."
Wonwoo im lặng, gò má bắt đầu nóng lên. Một lát sau, giọng cậu lí nhí vang lên giữa ánh đèn ngủ dịu nhẹ:
"...Thôi được rồi. Nhưng sáng mai anh mà bị mẹ em phát hiện thì em chối bay chối biến, bảo anh tự ý trèo vô, không liên quan tới em đâu đó."
"Ừ ừ, anh tự trèo, tự ngủ, tự chịu trách nhiệm nha~" – Mingyu hôn phớt lên má cậu một cái, giọng đầy chiều chuộng. Wonwoo thì nằm im, nhưng trong lòng lại rộn lên một cảm giác mềm mại khó tả, giống như một chiếc chăn ấm được đắp lên tim vào giữa đêm se lạnh.
Có lẽ, yêu một người hàng xóm vừa gần vừa xa cũng giống như kiểu thỉnh thoảng chỉ cần nhắn "anh ngủ chưa?" là cả thế giới sẽ mở ra trước ban công nhà bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com