4. Em hàng xóm lại đi uýnh nhau
"Quay cái mặt ra đây"
"Em xin lỗi"
"JEON WONWOO!"
Tiếng Mingyu gầm lên làm Wonwoo giật nảy mình, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng bàn tay vẫn chưa hết run rẩy, móng mèo bấu chặt vào vạt áo đến nỗi trắng bệch. Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, Mingyu không những không mềm lòng mà còn giận dữ hơn. Nhưng anh đã tự nhủ lòng mình không được nói những lời gây tổn thương cậu, vậy nên anh lại im lặng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc treo tường. Wonwoo ngồi co rúm trên giường, hai tay nắm chặt gấu áo, gương mặt lấm lét, ánh mắt không dám rời khỏi bàn tay đang cầm lọ oxy già của Mingyu.
Mingyu không nói gì, cũng không nhìn Wonwoo lấy một cái. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, bật nắp lọ thuốc sát trùng rồi rút một miếng bông tẩm ướt. Động tác dứt khoát, không chần chừ, nhưng từng cử động đều mang theo một sự giận dữ bị nén chặt.
Wonwoo khẽ rùng mình khi chất lỏng mát lạnh chạm vào vết xước trên gò má. Cậu mím môi thật chặt, không dám kêu đau, càng không dám nhúc nhích. Cả người như hóa đá, chỉ dám ngồi im như học sinh phạm lỗi bị thầy giám thị ghi sổ đầu bài.
Mingyu vẫn im lặng. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mày chau lại, mắt không thèm nhìn cậu lấy một lần. Không có cái xoa đầu quen thuộc, không có tiếng thở dài như mọi lần. Chỉ có sự lặng thinh nặng nề như cả căn phòng đang bị đóng băng.
Không chịu nổi bầu không khí ấy, Wonwoo khẽ lí nhí:
"...Đau một chút thôi, em tự lau cũng được..."
"Im." — Giọng Mingyu trầm thấp vang lên, không to nhưng đủ khiến cậu câm bặt.
Lần đầu tiên, Wonwoo cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mingyu lớn đến thế. Dù anh đang ngồi sát bên, bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng xử lý từng vết thương, nhưng thứ im lặng đang bao trùm lại như hàng rào vô hình chắn giữa hai người.
Wonwoo không lên tiếng nữa.
Cậu cúi đầu thấp hơn, chỉ còn thấy hàng mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt đang dần hoe đỏ.
Mingyu vẫn lặng im, tay dừng lại một nhịp ngắn khi nhìn thấy vết bầm tím ở khuỷu tay. Ánh mắt anh tối sầm lại.
"Em có biết mình bị ngã thế nào không?" — Giọng anh trầm, khàn khàn, từng chữ nặng như đá đè lên không khí.
"Có biết nếu đầu em đập trúng đá thì bây giờ anh phải đứng ở đâu không hả Wonwoo?"
Mingyu siết tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Anh cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn Wonwoo, anh sợ mình sẽ khóc mất
"Rồi lát nữa em giải thích với bố mẹ thế nào? HẢ?!" — Giọng anh đột nhiên vỡ òa, to đến mức Wonwoo giật mình co người lại, ánh mắt ngập nước nhưng vẫn không dám rời khỏi anh.
"Em bị đau đó..." — Wonwoo bật nói, giọng nghèn nghẹn như sắp vỡ tan. "Em bị người ta đánh, em chảy máu, em bị ngã nữa... đau lắm..."
Mingyu khựng lại. Tay anh vẫn giữ chặt miếng bông, nhưng không còn động đậy nữa.
"Vậy mà anh mắng em... Anh không hỏi em có đau không. Anh không ôm em gì hết..."
"Anh hết thương em rồi đúng không?" Thế rồi Wonwoo vỡ oà lên, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm lại được. Khuôn mặt vừa mới được lau sạch đất cát giờ lại tèm lem nước mắt.
Thấy Wonwoo bật khóc, cả người run lên vì tủi thân, tất cả sự giận dữ trong Mingyu lập tức tiêu tan sạch sẽ như khói gặp gió. Trái tim anh thắt lại một cái, đau đến khó thở. Không cần suy nghĩ thêm giây nào, anh lao tới ôm chầm lấy Wonwoo, siết chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ để lạc mất người trước mặt.
"Thôi mà... anh xin, đừng khóc nữa," — giọng Mingyu lạc đi vì cuống quýt, tay anh luống cuống xoa xoa lưng cậu, động tác vụng về đến đáng thương, "bé ngoan, anh xin lỗi, anh sai rồi... đừng khóc nữa mà..."
Nhưng càng được dỗ, Wonwoo lại càng khóc tợn hơn. Cậu rúc vào lòng anh, nức nở như một đứa trẻ, hai tay siết lấy vạt áo anh đến nhàu nát.
"Hức... Mingyu ghét em rồi...."
"Anh xin lỗi, anh làm em tủi thân, Wonwoo đừng khóc nữa rồi mà"
"Em tưởng anh không sợ à?!" — Mingyu nghẹn ngào nói. "Cái lúc anh chạy đến nơi, thấy em bị vây giữa 5-6 thằng to như trâu, máu trên mặt, tay thì run... em có biết anh muốn phát điên lên không?!"
"Nếu anh đến trễ 1 phút... chỉ 1 phút thôi thì sao? Em có còn ngồi đây trước mặt anh nữa không?!"
Wonwoo ngây người nhìn anh, nước mắt vẫn còn ràn rụa trên gương mặt lấm lem vì khóc. Từng lời của Mingyu như đấm thẳng vào ngực cậu — không đau như những cú đấm ban nãy, mà là kiểu đau khiến tim như bị bẻ vụn ra thành từng mảnh, lồng ngực nghẹn lại đến không thở nổi.
Mingyu cũng đang run, không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ mất cậu, sợ lần sau mình không đến kịp. Đôi mắt anh đỏ hoe, gân tay vẫn còn căng lên vì siết chặt lấy cậu trong vòng ôm.
Wonwoo biết mình sai rồi, cậu chỉ biết rúc đầu vào hõm cổ anh rồi lí nhí nói E-Em xin lỗi- Tại bọn nó bẳt nạt Seungkwan trước...
" Em vẫn có anh bên cạnh mà Wonwoo. Bảo vệ bạn là tốt, nhưng liều mình đánh nhau như vậy là sai, huống chi em còn là người đánh bọn nó trước"
" Bé xin lũi mò..."
"Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, hứa với anh là em sẽ không bao giờ động chân động tay nữa nhé?" Mingyu dịu dàng kéo Wonwoo ra đối diện với mình, anh đưa tay lên lau mặt cho cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đỏ hoe ấy
"Ưm.." Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu.
Tối hôm đó, Mingyu đã dằn lòng dựng luôn một màn kịch dối trá không chớp mắt: anh kể với mẹ Kim rằng do mình chạy xe ẩu, không cẩn thận nên cả hai bị ngã, khiến Wonwoo bị trầy xước khắp tay chân. Mẹ anh nghe xong thì khỏi phải nói, lập tức nổi trận lôi đình, vừa băng bó cho con vừa mắng cho một trận sấp mặt không trượt phát nào. Mingyu chỉ biết cúi đầu cam chịu, trong lòng thầm nghĩ: Thôi thì, một mình mình ăn chửi còn hơn để Wonwoo bị lôi ra "xử bắn" lần nữa...
Wonwoo nhà anh á, bình thường rất lì lợm nhưng cứ ở trước mặt anh là như hở van nước mắt, nếu để bố mẹ Jeon mắng thêm nữa chắc Wonwoo sẽ ăn vạ anh cả tuần mất!
Mingyu liếc sang người bên cạnh đang giả vờ ngoan ngoãn ăn bánh, băng trên tay vẫn còn chưa tháo, liền đưa tay bẹo má một cái:
"Thiệt tình, em đúng là đại hoạ nhỏ xinh của đời anh đấy..."
.
.
.
.
.
.
Mấy bữa sau, khi vết thương của Wonwoo đã bớt sưng, lòng Mingyu vẫn chưa yên. Anh đem chuyện ra kể cho Soonyoung — ông anh đầu xóm, cái người mà dân tình nửa kính nể nửa sợ vì danh xưng "đại ca đầu đường chợ lớn", mà với mấy đứa em thì lại quý như vàng, đặc biệt là Wonwoo, cứ như học trò cưng của ổng vậy.
Nghe đến đoạn "Wonwoo nhảy vô giữa đám năm sáu thằng, tay không đánh nhau vì bênh Seungkwan", Soonyoung đang uống nước mà suýt sặc ra ngoài. Nhưng điều khiến Mingyu tức ói máu là câu hỏi đầu tiên từ miệng ông anh đó:
"Thế nó thắng hay thua?"
"Anh nghiêm túc hộ em cái được không?!" — Mingyu suýt đập đầu vô tường. Anh nhìn Soonyoung bằng ánh mắt như thể đang đối diện với nguyên nhân mọi rối ren trong đời mình.
Thế mà ông anh kia lại chẳng hề thấy vấn đề gì. Anh ta còn cười khoái chí, vỗ tay cái đét rồi gật gù đầy tự hào:
"Vãi ò, em tao đúng là không làm tao thất vọng! Cái đòn anh dạy vẫn còn nhớ phết nhỉ!"
Mingyu thở dài như trút cả nội tâm. Không biết nên tức Wonwoo, tức Soonyoung, hay tức cái số mình nữa. Thì — ai là người dạy Wonwoo đánh nhau? Là Soonyoung chứ còn ai. Lúc đầu chỉ là dạy phòng thân, ai dè bây giờ thành phòng thân cho cả người khác luôn rồi.
"Thế chú kể anh là có ý gì đây?" Soongyoung cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Mingyu.
Mingyu ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai để ý liền dí sát vào tai Soonyoung:
"Thằng A nhà bên kia chợ, thằng B con ông bán cá, thằng C nhà cuối phố,... nói chung đứa nào đụng Wonwoo, anh đánh nó mạnh vào giùm em"
"CHỐT!" Soonyoung đập bàn cái đét rồi ngẹo đầu ngẹo cổ giãn cơ. Dám đụng vào em anh, anh cho chúng nó biết chiêu hổ gầm là như thế nào
Mingyu vỗ trán bất lực.
Có khi mình chưa kịp ra tay, tụi kia đã nhập viện với danh nghĩa 'tai nạn cộng đồng' rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com