6. Em hàng xóm là người yêu tuyệt vời nhất thế giới
Chiều tối hôm đấy, Mingyu hí hửng xách túi bánh kem đến trước cửa nhà em người yêu sau cả một ngày bận bù đầu. Anh đã trả lời tin nhắn gửi bài của Wonwoo nhưng ngược lại, cậu vẫn chưa seen tin nhắn của anh. Chắc nhóc con của anh đang trong trận game nào đó rồi, phải lên mắng cho một trận mới được.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà cậu thì Mingyu sững người lại
"Ủa em không có nhà hả cô?"
"Nó đi học nhóm với Jihoon từ chiều rồi. Mà lạ thật đáng ra giờ này phải về rồi chứ.." Mẹ Jeon nói, ánh mắt có chút lo lắng
Mingyu sững lại một giây, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Vâng, con cảm ơn bác."
Anh quay đi, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Wonwoo nhưng không thấy cậu bắt máy. Anh đành bấm số khác gọi cho Jihoon. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Mingyu? Có chuyện gì thế?"
"Wonwoo còn ở với em không?" Giọng Mingyu có chút gấp gáp.
"Hả? Không mà? Bọn em tách nhau ra từ... chắc cũng phải hơn một tiếng rồi? Em tưởng cậu ấy về nhà rồi chứ?" Jihoon đáp lại, có vẻ cũng bất ngờ.
Mingyu cau mày, ánh mắt bắt đầu hiện lên lo âu.
"Không, Wonwoo chưa về. Anh gọi em ấy không bắt máy."
"Cái gì?!" Jihoon bên kia cũng bắt đầu lo lắng. "Hay... anh thử đến mấy chỗ Wonwoo hay lui tới xem sao? Công viên gần trường chẳng hạn..."
Mingyu không kịp chào Jihoon, đã vội cúp máy và lao đi như có lửa đốt dưới chân. Trái tim anh đập dồn dập không phải vì chạy quá nhanh, mà vì hoảng sợ. Cái cảm giác không thể liên lạc với Wonwoo, không biết cậu đang ở đâu và có ổn không... khiến lòng anh rối tung lên như mớ dây điện cháy chập.
Công viên gần trường tầm nay đã vắng bóng người. Mingyu thấy mình như nhảy dựng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của em người yêu đang yên vị trên một chiếc xích đu ở đó.
"Wonwoo!!!!" Anh lớn tiếng gọi khiến cậu ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe. Môi cậu mím chặt. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, chỉ có gió lạnh luồn qua khe giữa hai người.
Mingyu hoảng hốt bước lại gần rồi quỳ sụp xuống cho ngang với tầm mắt của cậu, tay anh đưa lên ôm lấy mặt cậu, lo lắng hỏi
"Em khóc đấy à? Sao em không trả lời điện thoại của anh? Hay đứa nào bắt nạt em? Là mấy đứa hôm trước đúng không? Anh sẽ..."
Không để Mingyu nói hết câu cậu đã đưa tay lên bịt miệng anh lại, lắc lắc đầu rồi lí nhí nói
"Mingyu có thấy em ngốc không?"
"Đương nhiên là không rồi sao em lại... hỏi như vậy?"
Mingyu chợt nhận ra chiều nay em mèo của mình ra ngoài học nhóm, có lẽ nào vào trúng quán cà phê mình đang học rồi nghe được cuộc trò chuyện của anh với bạn rồi không?
Wonwoo mím môi, lặng thinh mấy giây rồi mới khẽ nói, giọng lí nhí hơn cả tiếng gió:
"Em thấy... em không xứng với anh."
"Em thấy chị ấy hợp với anh hơn. Thông minh, hiểu việc, ăn nói cũng hay. Còn em thì... chỉ biết quậy phá, học dốt, hay giận vu vơ. Em thấy mình phiền lắm..."
Trái tim Mingyu như bị ai siết lại. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, vậy suy đoán của anh là đúng, nhóc con nhà anh đã nghe được tất cả. Anh thầm trách mình lúc đó lớ ngớ đến nỗi không nhận ra người yêu đang ở ngay gần cạnh mình.
" Wonwoo à, hình như lúc đó em nghe thiếu điều gì rồi đúng không?"
Wonwoo chớp chớp mắt nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. Mingyu bật cười rồi dịu dàng nói
"Anh đã nói rằng người yêu của anh chính là người tài giỏi nhất thể giới này!"
Wonwoo ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh nước. Cậu nhìn anh chăm chú, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"...Thật á?" Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, yếu ớt và mong manh, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút hy vọng.
Mingyu gật đầu chắc nịch, rồi đưa tay nâng gò má cậu lên, ngón cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi. Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức có thể xoa dịu cả bầu trời u ám trong lòng Wonwoo.
" Không có ai giỏi hùng biện hơn em, không có ai chụp ảnh đẹp được bằng em, em không biết nấu ăn nhưng món milkshake của em luôn là ngon nhất, em là người duy nhất luôn chúc anh ngủ ngon khi anh ôn thi đại học, là người đầu tiên khiến anh phải bỏ học, trèo tường, rồi lao vào đánh nhau dù anh chưa đánh nhau bao giờ, em.."
"Khoan! Sao cứ như anh đang kể xấu em vậy?" Wonwoo nhíu mày nhìn anh ra vẻ không bằng lòng
Mingyu bật cười thành tiếng khi thấy gương mặt mè nheo của cậu, cả người như được thắp sáng lại bởi một đốm lửa nhỏ bé mang tên Wonwoo. Anh khẽ nhéo má cậu một cái rồi cúi xuống thì thầm, giọng trầm thấp nhưng ấm đến lạ:
"Không phải đang kể xấu. Là đang kể vì sao anh yêu em."
"Vậy anh không thấy em phiền hả?"
"Ừ, phiền lắm." Anh gật đầu. "Phiền đến mức mỗi ngày không nghe em nói một câu là anh phát bực."
Wonwoo bật cười khúc khích, nước mắt còn chưa khô mà đã lăn ra cười rồi. Mingyu đứng thẳng dậy rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật êm.
"Cho nên, lần sau thấy anh ngồi với ai thì cứ chạy lại hôn anh một cái trước mặt họ luôn đi. Cho thiên hạ biết anh có chủ rồi, được không?"
Wonwoo đỏ bừng mặt, úp cả mặt vào ngực anh, lí nhí: " Ừm, nhưng em chưa tha lỗi cho anh đâu!"
Mingyu cười khẽ, xiết chặt vòng tay ôm người yêu bé bỏng vào lòng.
"Thế để anh đền em thêm một nụ hôn nữa nha?"
Vậy là tối hôm đó em hàng xóm được anh hàng xóm dỗ dành bằng mấy nụ hôn, và một tá đồ ngọt. Em hàng xóm lúc đi về còn được anh hàng xóm cưng chiều cõng trên lưng cả một quãng đường dài.
Vậy là giận hờn cũng tan theo gió, chỉ còn lại những bước chân nhẹ tênh của một người yêu quá đỗi dịu dàng, và một người thì mềm lòng đến mức không bao giờ biết giận được lâu.
Mà có khi... em hàng xóm cũng chỉ giả vờ giận để được anh hàng xóm dỗ hoài thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com