only one chapter
Kim Hyukkyu là một người bình thường thất nghiệp và đang thiếu tiền. Anh cũng là một người sống khép kín, không quá nhiều bạn bè, không có người yêu, cha mẹ thì bận bịu chẳng bao giờ quan tâm, anh thu mình lại với xã hội. Điều duy nhất anh tự tin có thể làm trọn vẹn trên thế giới này đó chính là việc lắng nghe những lời bày tỏ của người khác, một cách thấu hiểu.
Trên đời này không ai là không cần một người đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc đời, dù cũ hay mới. Con người từ trước tới nay bày tỏ cảm xúc của mình thông qua lời nói là chủ yếu, lời nói giúp họ bày tỏ tấm lòng, giúp bày tỏ cảm xúc, giúp giải toả những nỗi áp lực trong cuộc sống. Và người lắng nghe những lời bảy tỏ đó chính là gia đình, là người yêu, là bạn bè.
Nhưng Hyukkyu chưa bao giờ là nói ra nỗi lòng của mình cho bất kỳ ai, anh chỉ lắng nghe lời người khác, rồi đồng cảm, an ủi họ bằng những câu từ chữa lành vô cùng. Bằng cả chất giọng trời ban của mình, anh chẳng khác nào một thiên thần cả. Lắng nghe rồi đồng cảm, là những gì mọi người cần, nhưng không phải ai cũng làm được.
Kim Hyukkyu như được xây dựng bởi hàng ngàn trái tim đã tan vỡ của người khác.
Cảm xúc nghe có vẻ chân thực nhưng đầy giả tạo, anh không khác gì người từng trải, đã phải chịu đựng biết bao áp lực, nỗi đau đớn bên ngoài vậy.
Tất cả chỉ là giả dối, khó nói.
Anh cũng có áp lực, nhưng chưa bao giờ giả tạo như thế. Dùng nỗi buồn của người khác để cho là của mình rồi an ủi họ, nghe hài hước thật.
Tối hôm đó, như thói quen vào những hôm rảnh rỗi mọi ngày, thay vì lo lắng về việc làm ở thành phố, anh chọn cách mặc kệ, rồi công việc cũng sẽ tự đến thôi.
12 giờ đêm ở thành phố thật khiến người ta cảm nhận được một sự khó tả chẳng biết nên kể sao. Thanh bình, yên tĩnh nhưng cô đơn, trống vắng. Gió qua hồ thổi nhè nhẹ xen kẽ mái tóc anh, Kim Hyukkyu run lên một chút.
Mọi người giờ đã ngủ, vậy mà anh vẫn còn ngồi ở công viên cạnh hồ một mình. Dưới ánh đèn vàng ấm trên đường, lòng anh phẳng lặng hơn bao giờ hết.
Hyukkyu suy nghĩ về những vẫn đề tâm lí của con người, họ thực sự yếu đuối đến vậy sao?
Có mỗi chuyện chia tay, hay bị bạn bè phản bội cũng buồn được. Đối với anh, thằng nào không nể nang gì mình thì cút hết, bạn bè mà như vậy, người thân, người yêu như thế cũng nên cút luôn.
Tại sao phải buồn vì một người không trân trọng mình thật lòng?
"..."
Soạt.
Tờ giấy tuyển việc làm bị gió thổi bay vào bên ghế anh ngồi.
Hyukkyu tò mò, anh vươn tay cầm tờ giấy thông báo lên, rồi đọc từng chữ : Tuyển người có thời gian rảnh, việc nhẹ lương cao, chỉ cần bạn biết lắng nghe và có kĩ năng trong việc an ủi người khác, bạn sẽ được tuyển..
? Lừa đảo à.
Chỉ cần lắng nghe và an ủi người khác là có tiền. Anh bỗng chốc thấy hoài nghi. Trên đời làm gì có việc làm nào như thế này?
Nhưng gần như bên công việc không đùa, bên dưới họ còn để số điện thoại liên lạc và nơi ứng tuyển, phỏng vấn công việc kìa.
Nghĩ lại bản thân cũng nên cần có một việc làm nào đó, mà thời gian anh sống lại còn trống không, Hyukkyu liền lưu số máy về gọi, chờ người ta phỏng vấn, bàn về công việc, rồi làm lấy tiền thôi.
Bạn chỉ cần lắng nghe lời than vãn của người khác rồi an ủi họ bằng những lời họ muốn nghe là được, nếu bạn tự tin, xin mời ứng tuyển.
...
Jeong Jihoon run rẩy gục xuống bên ghế công viên, mắt đỏ hoe, tay lẩy bẩy như gặp một cú sốc lớn về tình thần. "Hức..hức.." cậu đau đớn khóc.
Jihoon là một sinh viên trường đại học xy, học năm hai khoa kinh tế, với vẻ bề ngoài điển trai, tính cách hài hước và sự nổi tiếng, cậu chưa bao giờ ngờ đến việc mình sẽ bị người yêu phản bội một cách thậm tệ đến thế. Phải, Jeong Jihoon vừa chia tay cô gái từng yêu đó xong.
Tính cách cậu luôn hoà đồng, vui vẻ, đời tư bản thân thì sạch sẽ, chung tình khi yêu một người, Jihoon không thể tưởng tượng được rằng một người hoàn hảo như mình trong mắt tất cả mọi người, giờ đây bị một cô gái từng bên cạnh hơn 2 năm lắp cho chiếc sừng dài 2 mét như thế.
Khi yêu ai đó thật lòng, bạn sẽ không ngần ngại vì người ấy mà làm tất cả.
Cậu quả đúng là người như thế, bao nhiêu tình cảm, sự trân thành mình trao người ta bao nay giờ đổ sông đổ bể.
Tệ hại hơn nữa, họ còn hết tình cảm từ lúc vẫn yêu và mập mờ với hàng tá người, kết thúc là họ lên giường với người ta.
?
Jihoon run rẩy ôm mặt khóc, rồi cũng bình tĩnh gạt nước mắt đi. Cậu khó có thể chấp nhận được rằng bản thân quan hệ ngoại gia rộng rãi với bao người như thế, nhưng thật tình chẳng ai coi cậu là bạn bè thực sự cả, toàn vì sự nổi tiếng, chú ý mà thôi.
Giả tạo.
Gió khé thổi qua chỗ cậu ngồi, mặt hồ phẳng lặng như lụa, chập chờn một màu xanh đậm của buổi tối thảm thương. Con người thật tàn ác.
Soạt. Một tờ giấy bay xào xạc dưới nền đất dừng lại trước chân cậu. Nội dung mập mờ bị che đầy bởi nước mắt còn đong.
Jihoon nhặt mảnh giấy lên. Dịch vụ nghe than vãn, dù bất kì nơi đâu, bất kể thời gian nào, nếu bạn cần tâm sự hãy liên hệ...
Nội dung bên trong tờ giấy quảng cáo dịch vụ dị thường khó hiểu, cậu đọc xong còn phải nhăn mày. Thật sự trên đời này có cả loại dịch vụ thế này à? Lại còn 24 trên 7. Liệu cậu có nên gọi thử không.
Jihoon vứt tờ giấy quảng cáo qua một bên, trong lòng giờ còn có chuyện buồn hơn là chuyện để ý tờ dịch vụ. Tối muộn thế này, chẳng còn người bạn nào sẽ lắng nghe cậu nữa. Nhất là chuyện than thở về tình yêu. Nhưng cậu thực lòng cần người bên cạnh ngay lúc này để nói chuyện và bày tỏ.
Có hiểu được cảm giác tim đau như bị xát muối thậm tệ vào chưa, từng ngóc ngách, tâm thất trái, phải, buồng tim, tâm nhĩ nó chua xót dường nào chưa. Tuy những lời trên không đề cập đến vấn đề thể chất, nhưng tâm lí thì bị tổn thương nặng nề.
Jihoon không thể chịu nổi nỗi uất ức này nữa, cậu nhặt lại tờ rơi dịch vụ gọi thẳng luôn.
| Chào bạn, bạn cần người để tâm sự đúng không? |
"Ừ.."
| Xin vui lòng chờ, chúng tôi đang kết nối với người lắng nghe.. chúng tôi đã xác định được vị trí của bạn, chúng tôi đã liên lạc được với người lắng nghe. Họ sẽ tới trong vòng vài phút nữa. |
"Ừ."
| Cảm ơn bạn vì đã- |
Tút..tút..
Jihoon tắt cuộc gọi, cậu mệt mỏi thở hắt đi, môt hơi trầm, dài. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Quá mệt mỏi rồi.
Bên này, Kim Hyukkyu đang ngủ mà bị gọi dậy để đi nghe lời than của người khác thì cáu điên lên. Tình hình là nãy giờ anh mới vào giấc được một chút thôi đó?? Mà cũng tại vì do anh quên đọc kĩ thời gian làm việc, sáng trưa chiều đêm, 24/7 anh đều phải làm việc. Nếu cố ý không nhận người sẽ bị trừ lương.
Vậy nên anh mệt mỏi tỉnh người lại, xong cũng lấy bình tĩnh vừa chạy mất để vào đầu. Bình tĩnh nào Kim Hyukkyu, việc nhẹ lương cao đó. Thế là nửa đêm anh tỉnh dậy chỉ để đi lắng nghe câu chuyện buồn của người lạ.
..
"Chào em."
Nghe có người đột nhiên gọi, Jeong Jihoon liền giật mình ngẩng mặt lên nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, là một người xa lạ. Người trước mắt mặc một chiếc áo khoác giày, hai tay đút vào áo nhìn cậu, trông có vẻ là lớn tuổi hơn cậu, một chút.
"Em là Jeong Jihoon đúng không?" giọng anh ấm áp vang lên giữa khí trời xe lạnh buổi đêm tối, cậu lúng túng đáp lại:
"Ơ? Dạ vâng có gì ạ?" lạ thật đấy, cậu thực sự không biết người trước mặt là ai, sao họ lại biết tên mình?
"Tôi là Kim Hyukkyu, người em muốn tìm để tâm sự." anh tiến tới chỗ cậu ngồi xuống, giữ khoảng cách với người lạ, hai người ngồi cách nhau gần 1 mét, không ai nhìn mặt nhau miếng nào, "Bạn buồn vì chuyện gì sao?"
"À..vâng. Em vừa có chuyện buồn."
"Không biết có nên kể cho anh không. Chúng ta không thân gì mấy, em không biết nên nói với anh kiểu gì." Jihoon rụt rè cúi đầu, quên béng mất, nói chuyện riêng tư cho người khác là điều không nên.
"Thế sao em gọi cần người để nói chuyện."
"Dạ.."
"Anh sẽ không kể lể với ai đâu."
".."
Thế mà Jihoon thật sự tin người bên cạnh thật, cậu nhóc ấm ức nấc lên khóc vì bị người yêu phản bội. Lúc đầu thì nói chuyện trong rụt rè, nhưng chỉ khi nhìn sang người bên cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe, nhìn cậu bằng ánh mắt chăngt thể trìu mến hơn. Như thuyền xa lạ lênh đênh bao năm mới tìm được bến đỗ, Jihoon bật khóc nức nể kể cho anh mọi chuyện vừa sảy ra.
Nào là tình cảm mình đã trân thành tới nhường nào khi ở bên gười ấy, bạn bè thì tệ nạn, bản thân bị người mình tin lừa gạt nó khó nói đến mức ôm mặt. Nhục nhã và căm phẫn bao nhiều.
Suốt cả buổi nói chuyện, Kim Hyukkyu chưa lần nào rời mắt khỏi cậu trai bên cạnh, chỉ đến khi cậu chẳng còn gì để nói, nước mắt nước mũi lã chã, anh mới chạm vào vai cậu an ủi.
"Em đã buồn lắm phải không, Jihoon."
"Hức.."
"Người đó đã không tốt với em, họ sai rồi"
"Jihoon à, đừng khóc nữa"
"Họ không có gì để em tiếc đâu."
"Sao anh hiểu được..những gì..hức..cô ấy đã làm với em chứ.." cậu mếu máo "Em chưa đủ tốt để khiến họ trân trọng sao?"
"Giờ em không phải trân trọng người ta nữa, anh sẽ trân trọng em."
Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm chầm cậu vào người, Jihoon đơ ra một chút.
Thật lòng ấy, chất giọng của anh như đang vỗ về cậu vậy, chẳng biết đã bao lâu rồi, cậu được người yêu ôm một cách nâng niu như thế. Điều đó lại càng khiến cậu xúc động, lòng nhộn nhạo khó tả vì có người thực lòng thấu hiểu bản thân. Để kiếm được người như anh quả thực phải đến 100 người mới có 1 người như thế.
"Không sao rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"
"Jihoon à, còn chuyện gì khiến em bận lòng nữa không, kể cho anh. Anh sẽ lắng nghe hết."
...
Đã hơn một tuần kể từ khi gặp anh, Jeong Jihoon phải công nhận rằng bản thân cậu đã thự sự cảm thấy lòng mình nhẹ như tơ. Cảm giác mất mát đi một nỗi đau lớn đè áp lí trí trong tâm hôn cậu khiến cậu thấy mình ổn hơn rất nhiều.
Chưa bao giờ cậu kể hết mọi áp lực cuộc sống rồi chuyện riêng tư một cách mất kiểm soát cho người thân cả, dừng nói chi đến người lạ. Vậy mà chỉ mới gặp anh, chỉ mới biết tên thôi, Jihoon như bị ma xui quỷ hùa nói hết chuyện rằng bản thân đã ấm ức bao lâu nay kể cho anh nghe.
Hôm đó tim cậu vỡ vụn đến mức tệ hại, dẫu tính tình hôm đó của cậu cực kì nhạy cảm, anh vẫn dìu cậu về đến tận nhà, "Có gì cần tâm sự, gọi cho anh nhé" là những gì anh đã nói với cậu trước khi tạm biệt.
Cả tối đó Jihoon không ngủ được, bản thân đột ngột được giải toả nhờ người dưng nước lã khiến cậu bàng hoàng. Giờ nghĩ lại anh chẳng phải là người dưng người lã gì, anh là người khiến cậu cảm thấy được vỗ về.
Kim Hyukkyu là ai vậy?
| Tâm trạng của bạn ắt hẳn đã tốt lên rất nhiều, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ, phí trả tuỳ tâm, chúc bạn một ngày tốt lành! |
...
Từ khi hôm định mệnh ấy sảy ra, cuộc sống của cậu như được thay đổi, các mối quan hệ độc hại đã bị cậu loại bỏ hết, người yêu người thích gì thì mặc kệ, Jihoon chỉ quan tâm tới việc học tập.
Kể từ ngày đó, tần suất Jihoon xuất hiện trong cuộc sống của anh cũng thường xuyên hơn, Hyukkyu không nghĩ sẽ có ngày gặp lại được cậu nhóc mới hôm nào than buồn về chuyện bị phản bội giờ đã vui vẻ ngồi ở quán cà phê học bài chăm chỉ.
"Anh Hyukkyu!" cậu nhìn sang bên cạnh, là anh đang ngồi cạnh cậu. Lần này Jihoon cười tươi rói, hai chiếc nanh mèo cũng lộ ra, trông cậu bảnh trai biết bao, "Sao tự dưng anh ở đây?"
"Em hết buồn chưa Jihoon, có vẻ em yêu đời hơn hẳn rồi nhỉ" Hyukkyu dịu dàng cười khiến cậu có chút bối rối.
"Ơ..dạ vâng ạ..cảm ơn anh vì đã lắng nghe lời em nói.."
"Hôm đó em đúng là một đứa phiền phức..mệt anh rồi."
"Không sao, thật vui vì em đã hết buồn" anh xua tay đáp lại, "Em chỉ uống mỗi cà phê thôi à, anh mua bánh hai chúng ta cùng ăn nhé."
Ngộ ha, tâm trạng anh cũng như được gỡ bỏ rào cản về việc gì đó mà chính bản thân anh cũng chẳng biết sau khi trò chuyện với cậu. Chẳng mấy chốc, hai người đã thân thiết với nhau hơn, cuộc sống xung quanh tràn ngập tiếng cười nói, không thể nào thiếu một trong hai..
..
Người ta thường nói, tháng 11 là lúc con người ta bồi hồi vì cảm xúc của mình dành cho người đang dần chẳng thế giấu diếm thêm được nữa.
Jihoon cảm giác bản thân mình hiện tại y như vậy, cậu cầm lá phong thư trên tay mà hồi hộp, trời cũng chuẩn bị đông rồi, gió lạnh thổi vào người cậu làm mũi cậu đỏ chót lên, hai vành tai ửng màu. Cậu muốn tỏ tình với anh vào ngày hôm nay.
Cuối tuần này Jihoon rủ anh đi chơi, hai người đã thân với nhau kể từ năm ngoái, kể từ cái đêm sụt sịt tiếng khóc đó giờ, cậu vẫn nhớ như in hình áng anh ôm nhẹ cậu vào người an ủi.
Hiện giờ Jihoon đang đứng chờ người dặc biệt tới để cùng di chơi. Cậu cũng sắp thi đại học rồi, nếu thành công tốt đẹp trong việc bày tỏ, bài thi hôm đó sẽ thành công xuất xắc. Còn bị từ chối thì thôi.. cũng không lạ mấy, thời đại này lại còn có cả việc một thằng con trai yêu một thằng con trai khác á?
Ngộ. Cậu chưa từng gặp người nào như vậy cả.
Giờ đây cậu thật sự cần sự động viên, nhưng giờ chỉ có một người mới có thể động viên cậu, đó chính là chính bản thân mình.
"Jihoonie! Anh tới rồi!" anh quàng trên cổ một chiếc khăn len xanh đậm, đó chính là món quà cậu tặng anh nhân ngày sinh nhật tháng trước, cùng với bộ quần áo đơn giản như đẹp vô cùng.
"A! Anh!!"
Jihoon vẫy tay chào lại, cậu vui như mèo được cho ăn liền chạy tới chỗ anh cười tươi: "Giờ mình đi chơi nhé ạ??"
"Ừm, mình đi chơi, taxi ở ngay kia anh đặt trước rồi, mình cùng đi nhé?"
"Dạ!"
..
"Anh.."
Jihoon cùng với anh đứng trước hồ nước ở công viên, tay cậu rón rén một lá thư trong áo.
"Hửm?" Hyukkyu đáp lại, tâm trạng cũng vui hơn bao giờ hết, điều nay làm cậu bất giác mỉm cười.
"Em có chuyện muốn nói.."
"Anh cũng thế."
"Dạ? Vậy anh kể trước đi."
Ánh sáng cam vàng của hoàng hôn rải rác tuyệt đẹp trên bầu trời, soi nhẹ vào dáng hình hai người, giờ đây, mắt cậu long lanh hơn bao giờ hết. Hyukkyu cúi người cùi một chút rồi ngước lên nhìn cậu:
"Em, anh có người yêu rồi đó."
Lời nói như búa bổ vào đầu, Jihoon cứng đờ người, mặt chẳng còn hiện nụ cười nào nữa.
"Dạ?"
"Anh có người yêu rồi." anh cười nhẹ, mặt cũng cúi xuống ngại ngùng, "Em là người đâu tiên anh thông báo đó, Jihoonie."
Ánh mắt Jihoon chẳng còn tia sáng nào khẽ chiếu nhẹ vào nữa, cậu cúi đầu nhìn anh, tròng đen chẳng còn tý long lanh nào cả.
Tại sao em không phải là người đầu tiên yêu anh chứ?
Anh Hyukkyu.
"Nếu có chuyện gì khiến anh bận lòng, em sẽ lắng nghe hết."
Kể từ đó cậu gần như chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhiều tháng sau..
Rengg, rengg
Chuông điện thoại của Jihoon vang lên, vốn dĩ cậu sẽ chẳng bận tâm mấy đâu, thảo nào tên sếp của cậu cũng sắp việc cho cậu làm mà xem. Nhưng chuông kêu lần này cứ khiến cảm giác cậu thấy lạ, thế là cậu đành phải đứng dậy lấy điện thoại.
Là anh Hyukkyu.
Cậu chững người lại, vừa muốn nghe máy, vừa không. Trong lòng lạo xạo, lo lắng về bản thân. Chỉ cho đến gần giây cuối cuộc gọi sẽ tắt, Jihoon mới sượt tay qua màn hình, nhấp gọi.
"Alo, anh Hyukkyu?"
Đầu dây bên kia không có hồi âm. "Anh?" , Jihoon nói lại lần nữa, lần này đầu dây bên kia mới có giọng anh vang lên.
"Jihoonie à."
"Có việc gì mà anh gọi em hở?"
"Anh cần em, em ra công viên có được không, chỗ hai ta lần đầu tiên gặp nhau ấy."
"Em tới ngay đây!"
Không biết nên vui hay nên buồn, không liên lạc với nhau cả bao tháng nay, giờ anh ấy muốn gặp mình, Jihoon thấy hơi sượng.
Cảm giác lâu ngày mới gặp được người ấy khiến cậu có chút hồi hộp quá liều, tim đập chân run.
Hộc...hộc..
Cậu vội vã chạy đi tìm anh, kia rồi, Kim Hyukkyu đang ngồi gọn ở một bên ghế đá dưới tán cây. Hiện tại là hơn 10 giờ đêm, anh gọi cậu ra đây chẳng biết có chuyện gì không.. Jihoon tiến tới rồi rụt rè ngồi cạnh anh, vẫn giữ khoảng cách, gần 1 mét.
"Jihoon-"
"Anh, bao ngày nay em đã rất mệt đó!" cậu phàn nàn trước, "Cái tên sếp của em cứ bắt em làm hết việc này việc nọ, làm em rất cáu!!"
Kim Hyukkyu mở to mắt, là cậu đang trách anh đó hả. Anh tạm gác lại chuyện định kể cậu nghe để nghe lời cậu phàn nàn, mỗi tội, lần này không cần phải trả phí tuỳ tâm nữa.
"Sao? Sếp em đã hành em như thế nào vậy?" anh dịu dàng nói, mắt chăm chú nhìn cậu, lắng nghe từng từ từng chữ
"Cái lão đó cứ bắt em đi làm tài liệu về mấy cái bản thảo tào lao, mà đó lại là việc của người khác mà!"
"Ừm."
"Đã thế mấy chị, lộn, bà ở công ty cứ suốt ngày sán vào chỗ em làm, hỏi em toàn mấy cái ngu ngơ gì không"
"Em đâu có muốn nói chuyện đâu!!"
"Thế sao em vẫn làm việc ở đó vậy hả?"
"Lương ở đó cao lắm anh ơi.. Giờ anh đang làm việc gì thế?"
"Anh làm ở quán cà phê"
"Hic, anh sướng nha.."
Câu chuyện về vấn đề việc làm cứ thế tiếp diễn cho đến tận 11 giờ, hai người gần như đã chẳng còn chuyện gì để nói. Jeong Jihoon im lặng trước, ngồi chờ Kim Hyukkyu sẽ kể một cái gì đó ra để tiếp tục câu chuyện, nhưng không. Cậu bèn mở lời lại:
"Bao ngày nay anh sống có tốt không?" Jihoon cúi nhẹ mặt nhưng mắt vẫn khẽ liếc qua chỗ anh
"Anh á.. trước đó thì có." Hyukkyu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa nỗi buồn đâu đó "Giờ thì không."
"Ờ đó!! Trước đó em cũng không sống tốt, tại con mẹ người cũ của em ấy! Cái con khốn nạn ấy- anh?"
Chợt
Jihoon bàng hoàng nhìn vào mắt anh, nó đã bị nhoè đi bởi nước mắt từ lúc nào thế. Cậu giật mình, tay che mồm không biết nói sao, cậu có làm gì khiến anh buồn à?
Thế là Jihoon cứ vậy hỏi han anh, sao nói chuyện ban nãy anh vẫn bình thường, đến khi cậu kể xấu về người cũ, anh lại rơm rớm nước mắt..
"Khoan đã..anh.." cậu nhìn anh lau lệ rơi trên má, nhưng càng lau thứ đó lại càng chảy xuống nhiều hơn.
"Anh..anh buồn về chuyện gì sao?"
Nghe đến đây, bao uất ức anh giấu nãy giờ mới phát tiết ra, Hyukkyu mếu máo khóc, anh ôm mặt nức nở. Nhìn hành động của anh, cậu bỗng giật mình, rồi lại khựng người nhìn anh khóc mà chẳng biết nên cư xử ra sao cho vừa.
Hyukkyu nấc lên từng lần, nước mắt cũng vì thế rơi càng nhiều hơn.
"Hức..anh vừa chia tay..người yêu.." càng nói đầu mũi anh càng đỏ, phía chân mắt cũng ửng nhẹ lên. Rồi anh ngồi kể lể về việc bản thân bị người yêu phản bội, cô ấy đã yêu người khác, nhưng đồng ý hẹn hò với anh chỉ vì tiền và sắc đẹp. Đến khi anh phát hiện ra cô ta tình tứ với một người đàn ông nọ, mọi chuyện mới vỡ nhẽ.
Nhìn anh khóc, tim cậu như bị dao ai kề sát cứa vào mà nhói liên tục.
Chưa bao giờ Jihoon thấy một người như anh khóc như thế cả.
Cậu chẳng nói nổi một lời an ủi nào, chỉ cứ thế nhìn anh lấy áo lau lệ rồi lại khóc tiếp, thân anh run lên bần bật cũng vì lạnh. Thế mà cậu không hành động gì cả, cứ thế nhìn người mình cho là đặc biệt vừa kể lể vừa nức nở buồn.
"Anh."
"Hức.."
"Anh..Hyukkyu." cậu chần chừ quơ tay ra vai anh, rồi chạm nhẹ vào "Đừng khóc nữa mà.."
..
"Có em ở đây rồi." cậu ôm anh vào lòng, để đầu anh dựa vào vai mình, thân anh đang run lên liên hồi.. "Con ả đó, chẳng có gì để anh buồn đâu.."
Jihoon cúi xuống người anh, hai tay ôm anh chặt hơn.
"S..sao em hiểu được..những gì cô ấy đã làm với anh chứ..Jihoonie à.."
"Anh không đủ tốt để được họ trân trọng sao?"
"Anh không cần cố để khiến họ trân trọng đâu, em sẽ trân trọng anh."
..
"Anh."
"Em thương anh, anh đồng ý để em luôn là người bên cạnh anh hết cuộc đời này có được không?"
"Yêu em nhé."
____
chưa beta đâu nha mấy boà, góp ý nhé=))
văn phong lủng củng, xin góp ý thật sự á😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com