Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2
Sau một tuần ngửi mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh vip, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng xuất viện rồi. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi cổng bệnh viện là phải gọi cho anh em tốt tới đón. Cậu rút điện thoại ra, lướt trong danh bạ, gọi cho Lâm Mặc- một trong số những người anh em tốt của "Trương Gia Nguyên" - tới đón mình. Theo như lời Ngưu Du Quả nói thì giữa các thế giới trùng người trùng tên là bình thường, tuy nhiên sau khi nhìn thấy một Lâm Mặc không phải là "Lâm Mặc", một Lâm Mặc vừa lạ vừa quen, Trương Gia Nguyên cũng có chút khó thích ứng.

"Sao rồi? Mày vừa ra viện xong đã hí hửng đi tìm crush hả? Bộ ngã xe xong chưa đủ mất mặt à?" Lâm Mặc một tay xoay vô lăng, tay kia đưa lên đẩy kính râm, giọng điệu cực kì thiếu đấm. Dù là Lâm Mặc ở đâu thì cũng gợi đòn hết.

"Không mày. Sau hôm đập đầu đấy tao như kiểu được khai sáng ấy. Tao nghĩ tao với cô ấy không hợp nhau chút nào, né càng xa càng tốt. " Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa kính. Công nhận bạn của "Trương Gia Nguyên" có khác, sở hữu con xe đỉnh thật, đi êm ru lại còn nhanh.

"Ôi trời, mấy ông bà trong viện đổi não mày rồi hả? Hôm trước còn chết mê chết mệt, bảo lf phải theo đuổi bằng được cơ mà?" Lâm Mặc ngạc nhiên tới suýt rớt kính. Chết rồi, thằng bạn mình làm sao thế này?

"Hâm à? Chẳng qua tao tỉnh ngộ ra thôi."

Trương Gia Nguyên cũng lười giải thích, mặc kệ Lâm Mặc suốt quãng đường cứ chốc chốc lại quay sang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

Xe dừng ở trước cổng Trương gia. Trương Gia Nguyên đánh giá một chút, to hơn cả tiểu khu mà cậu trọ. Thế giới của người giàu thật khó hiểu.

"Đúng rồi. Tối nay có tiệc, đi không tao tới rước?" Lâm Mặc gác tay lên cửa sổ, thò đầu ra hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát, nếu là nguyên chủ thì sẽ làm thế nào nhỉ?

"Đi!? Đi chứ! Mấy giờ mày đón để tao còn chuẩn bị?"

"Cuộc sống về đêm, chắc tầm hơn mười giờ."

"Chốt kèo! Không đi làm cún!" Trương Gia Nguyên quay người một cách do cậu đánh giá là rất đẹp trai, vẫy tay với Lâm Mặc.

"Ông im đê! Cái đứa mà bùng kèo đi chơi với crush không có tư cách nói câu đấy với tao!"

...

"Về rồi đấy à?"

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa đã nghe thấy giọng ông Trương ở phòng khách, có vẻ đang đợi cậu.

"À... v..vâng, con chào ba." Trương Gia Nguyên nở nụ cười không thể sượng trân hơn, còn đưa cánh tay lên vẫy vẫy với ông.

"Ngồi xuống đây đi. Ba có chuyện muốn nói với con." Ông Trương đặt tách trà sang bên cạnh, đan hai tay đan vào nhau để trước ngực, nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên, khiến cậu bỗng dưng có cảm giác hơi bất an, khép nép ngồi xuống.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, chính xác là Trương Gia Nguyên nhìn với ánh mắt né tránh, ông Trương thì có vẻ hơi bất lực với đứa con út của mình. Sự im lặng được kết thúc bằng tiếng thở dài của ông Trương. Ông nâng ly trà lên nhấp một chút rồi mới nói :

"Nguyên Tử à, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện chút. Ba cũng nói rõ rằng nhà ta không có người thừa kế, ba sẽ chia đều cho hai chị em, nhưng con thế này ba có chút không yên tâm. Con mà không sớm thay đổi thì sau này cả con cả chị đều sẽ khổ. Con hiểu ý ba không?"

Trương Gia Nguyên ngẫm lại những hành động trước đây của nguyên chủ, ông Trương không tin tưởng cậu ta cũng là lẽ thường tình. Nhưng cậu là ai cơ chứ? Riêng gì, chứ dăm ba cái việc con tép này Nguyên ca chỉ cần búng tay phát là xong.

"Vâng, ba yên tâm, con hiểu rồi ạ. Từ ngày mai con sẽ chăm chỉ học hành, không ăn chơi vớ vẩn nữa." Cậu nhìn ông với ánh mắt kiên định, làm ông Trương đã chuẩn bị sẵn bản thuyết trình dài bốn mặt giấy để thuyết phục con trai phải ngớ người nghi ngờ con trai út của mình bị đánh tráo.

...

Trương Gia Nguyên coi như hiểu được ông Trương làm thế nào mà trụ vững trong cái giới hào môn này rồi. Hoá ra là chị gái cậu bận hẹn hò, ông đành phải diễn kịch để kéo cậu đi cùng. Đứng phía sau ông Trương, Trương Gia Nguyên len lén thở dài. Cũng may là kèo với Lâm Mặc bắt đầu khá muộn, chỉ cần chuồn sớm một chút là được.

Sau khi bước lên xe Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên lập tức cởi áo vest bên ngoài ra, sơ mi cũng tháo hai nút trên cùng.

"Úi dồi ôi mày không thể biết được đâu!" Trương Gia Nguyên nói liền một tràng "Ba tao kéo tao đi tiệc rượu, giới thiệu tao với hết người nọ người kia, tao cười muốn trật khớp hàm. Đã thế còn uống mấy cái rượu nhạt nhẽo như nước hoa quả ấy, phí cả cái tiệc này."

Lâm Mặc một tay gác lên cửa sổ, một tay xoay vô lăng, cười cười an ủi bạn thân :

"Vậy thì tí nữa mày sẽ được bù đắp thôi. Tao thấy bảo hôm nay thú vị lắm."

...

"Này, mấy người có phải ỷ đông hiếp yếu không thế? Cậy có nhiều người định bắt nạt mình tôi ấy gì?"

"Sao cậu không nói đạo lý gì vậy? Rõ ràng là cậu va phải bạn tôi trước, còn bảo bọn tôi bắt nạt cậu ư?"

Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc cùng mấy người khác thấy ồn ào ở ngoài hành lang, thi nhau chạy ra ngoài hóng hớt. Ai ngờ là Ngô Vũ Hằng, một người trong đám bạn của cậu, vừa uống say chạy ra nhà vệ sinh nôn, chạy vào thì va phải người khác còn to tiếng. Lâm Mặc tới nơi trước tiên, thấy đám người đối diện thì bỗng dưng che miệng cười, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên vừa mới chạy đến, huých vai cậu, nói :

"Ê, bạn thân mày kìa. Có cái hay để xem rồi."

Trương Gia Nguyên còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhận ra một người khá quen mắt trong đám người nọ. Ấy, Phó Tư Siêu sao lại cũng xuất hiện ở đây vậy nhỉ?

"Phó Tư Siêu á? Ngô Vũ Hằng va phải cậu ta rồi à?" Trương Gia Nguyên hơi nhíu nhíu mày hỏi lại.

"Há há! Mày thân với Phó Tư Siêu bao giờ? Là Châu Kha Vũ kia kìa!" Lâm Mặc xém chút cười phá lên.

Bây giờ Trương Gia Nguyên mới ngờ ngợ, người mà "Trương Gia Nguyên" ghét nhất kia, chính là Châu Kha Vũ. Lâm Mặc không hổ là bạn chí cốt của "Trương Gia Nguyên", lúc nào cũng trêu Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ là đôi bạn thân. Mà cái người cao cao đứng tranh luận với Ngô Vũ Hằng, chính là Châu Kha Vũ.

"Giờ sao? Có nên ra mặt không mày?" Giọng Trương Gia Nguyên có chút bất lực. Trước kia nguyên chủ đều thích gây chuyện với Châu Kha Vũ, giờ cậu cứ có cảm giác mình đang đội nồi của người ta vậy.

Lâm Mặc cảm thấy có chút kì lạ, trước đây Trương Gia Nguyên không phải cứ thấy Châu Kha Vũ là lao tới đấu võ mồm à? Sau khi ra viện, bạn của cậu ta lạ thật đấy. Cuối cùng vẫn là Lâm Mặc phải đi tới, can ngăn Ngô Vũ Hằng, xin lỗi Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ.

"Nhìn cái thái độ xin lỗi của cậu ta đi, thế mà được à? Có chút hối lỗi nào không?" Một chàng trai với dáng đứng nghẹo đầu oang oang nói với mọi người.

"Anh là ai vậy? Liên quan gì tới anh?" Trương Gia Nguyên thấy bạn mình chuẩn bị nhảy lên combat với anh ta đành phải xông ra. Dù sao thì cậu còn đủ bình tĩnh để nói chuyện.

"Tôi là ai á? Là bạn của cái người vừa bị cậu ta đâm trúng ấy! Tôi muốn đòi công bằng cho bạn tôi cũng không được à?" Nghẹo đầu xỏ tay túi quần, hếch mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Thôi được rồi AK, đừng cãi nhau với bọn họ. Coi như hôm nay tụi mình đen." Châu Kha Vũ vừa thấy Trương Gia Nguyên liền đưa tay lên ngăn Lưu Chương. "Trương Gia Nguyên, tôi biết cậu như thế nào, nhưng đừng để bạn của cậu cũng lây cái tính ấy của cậu." Nói xong liền kéo cả Lưu Chương và Phó Tư Siêu còn đang ấm ức rời đi.

Trương Gia Nguyên ban nãy còn bình tĩnh là thế, bây giờ lại chồm chồm nhảy lên, nếu không phải Lâm Mặc ngăn lại thì cậu đã đấm cho tên nghẹo đầu tên AK với cái tên đáng ghét Châu Kha Vũ một trận rồi. Mãi đến khi Lâm Mặc chở cậu về, mồm Trương Gia Nguyên vẫn còn lẩm bẩm chửi cái tên ngoài đẹp trai cao ráo học giỏi ra thì chả có cái vẹo gì.

"Rốt cuộc tao cũng hiểu sao ngày xưa tao lại ghét nó tới thế!" Trương Gia Nguyên chốt lại một câu, hậm hực nhìn đèn đường. Càng nhìn lại càng bực, tại nó với Châu Kha Vũ đều cao kều như nhau.

"Chứ không phải vì Trần Tiểu Kiều trước kia theo đuổi Châu Kha Vũ nên mày mới ghét người ta hả?" Lâm Mặc đâm chọt.

Ừ nhỉ? Hình như đúng rồi, nguyên chủ ghét Châu Kha Vũ là vì thế. Nhưng cũng một phần là vì từ nhỏ tới lớn, "Trương Gia Nguyên" đều bị so sánh với Châu Kha Vũ, bởi ông Trương với ba của Châu Kha Vũ là bạn học cũ, rảnh rỗi lại lôi con ra nói với nhau. Bé thì là chuyện học hành, lớn hơn chút thì là chiều cao, tới giờ thì là hắn chăm chỉ học hành tương lai thừa kế tập đoàn, còn "Trương Gia Nguyên" thì vẫn cứ chơi bời lêu lổng.

"Tao nào có nông cạn như thế." Đấy là nguyên chủ chứ có phải cậu đâu. "Mà, ngày mai có những môn gì ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com