0.18
Lạy Chúa trên cao, cuối cùng cũng tới nơi rồi! Mà 'nơi này' là đâu thì có Chúa mới biết.
Bọn họ bây giờ đang bị vây quanh bởi núi đồi trập trùng, dưới chân là cây cỏ xuề xòa, mọc quá nửa cái cẳng. Đám trẻ lớn thích thú căng mắt nhìn xung quanh, trùng loạt loại cây cao lớn đâm thẳng lên nền trời xanh rộng, tứ bề bát ngát một màu diệp thảo.
Mạc Quan Sơn nhìn đến quên cả ngậm miệng, mãi đến khi có bàn tay to lớn đập vào vai, cậu mới giật mình quay sang. Là Hạ Thiên.
" Đẹp lắm đúng đúng không?".
" Ừ- ừ, đẹp... ". Mạc Quan Sơn ngại ngùng ho khụ khụ vài cái rồi lẻn nhanh về phía tụi Kiến Nhất đang ầm ĩ khai trương tiệc picnic, cốt né tránh Hạ Thiên cùng bàn tay đặt trên vai.
Ai đó nhìn theo đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ ấy mà chỉ biết lắc đầu cười muộn phiền, Hạ Thiên nhận ra mình thiển cận đã khiến Mạc Quan Sơn sợ hãi nhiều rồi, đêm qua hắn ngủ cũng chẳng được bao nhiêu,5 giờ sáng liền bật dậy gọi A Khâu gấp gáp tổ chức chuyến dã ngoại này, vì hắn biết Mạc Quan Sơn vốn dĩ rất thích đi ngắm núi, nhưng vì cuộc sống tập nập không khi nào buông tha cho cậu phút nghỉ mệt dù là ít nhất, nên những mong muốn ấy có lẽ đã sớm bị gạt qua lâu rồi. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này chuộc lỗi nữa.
========================================
'' Mac Quan Sơn ngoan, khi nào bố xong việc sẽ đưa con và mẹ cùng đi chơi nhé!". Người đàn ông lịch lãm ôm đứa con nít ngồi trên chân, mỉm cười khuyên nhủ nó. Nhưng thằng nhóc chẳng mấy nghe lời, cứ vòi lên ầm ĩ, tay nhỏ cầm món đồ chơi máy bay đắt tiền mà vùng vẫy trách móc bố mình thất hứa:
" Không tin, không tin! Bố lúc nào cũng hứa đưa con và mẹ đi chơi nhưng bố chẳng bao giờ giữ lời cả!".
Phu nhân bên cạnh là mẹ đứa nhỏ cũng dịu dàng mà tiếp lời ông, có đứa con quý tử ngang ngược cũng thật là khổ mà.
" Mạc Quan Sơn, không phải bố không giữ lời, mà vì công việc của bố rất nhiều, bố phải làm việc thì mới có thật nhiều tiền mà chăm sóc con chứ, đúng không nào?". Bà véo yêu chiếc mũi thằng bé.
" Không cần, không cần nhiều tiền!". Thằng bé dãy nãy.
Cả đại sảnh dát vàng lộng lẫy có bao nhiêu cặp mắt thì đều chăm chú nhìn vào nhóc tì láo toét kia. Hạ Thiên cũng vì tiếng hét ấy mà ngước lên theo dõi cuộc nói chuyện của nhà nọ, cậu thấy có thằng nhỏ tóc hồng đang tạc mao la ó um sùm,lập tức liền bị anh trai nhắc nhở, chỉ có thể im lặng cuối đầu chuyên tâm dùng bữa.
Cặp vợ chồng kia cười lên khúc khích:
" Đại trượng phu nhỏ của bố ơi, thân là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với gia đình của mình chứ, con có thể chịu khổ nhưng nhất định không thể để vợ và con của mình chịu khổ chung nha!".
Thằng bé không biết nó có hiểu gì không, chỉ thấy nó ngay lập tức ngoan ngoãn, nhìn bố mình mà hỏi khờ khạo: " Thật sao bố, đàn ông phải như vậy ư?".
Họ lại cười, không khí gia đình ấm áp lan khắp đại sảnh, những bàn xung ai nấy cũng tủm tỉm cười vì câu hỏi của thằng bé, Hạ Thiên ngồi bên cũng thấy hết những tràng đối thoại vừa rồi, trong lòng đứa nhóc 5 tuổi lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả, thứ cảm xúc mà cậu luôn khao khát nhưng chẳng bao giờ được thỏa mãn dù chẳng biết nó là gì.
Cậu cũng muốn được nuông chìu như đứa nhỏ kia...
" Đúng vậy, phải cố gắng vì gia đình của mình", ông ấy hạnh phúc nói, phu nhân nhìn theo cha con họ đối đáp mà cười mãn nguyện, cuộc đời bà chỉ cần có họ là đủ. '' Thế cuối tuần này Quan Sơn của bố muốn đi đâu chơi nào?". Ông ôn tồn hỏi thằng nhỏ trong trong tay.
" Con muốn đi chơi núi!", thằng bé nhanh nhẹn trả lời.
" Lại núi sao? Không phụ khi đó mẹ lại đặt tên con là Sơn". Phu nhân cuối người hỏi con mình, " thế gia đình ta đi ___ vào cuối tuần nhé, Mạc Quan Sơn có chịu không?''. Bàn tay bà mềm mại nắm chặt tay chồng, cho ông ánh nhìn nhu thuận, đẹp đẽ nhất.
"Vângggg!!!", thằng nhóc đạt được thỏa thuận nên rất chi cao hứng.
Nhưng bố nó lại một lần nữa thất hứa với nó rồi...
Một đám người lạ mặc đồ đen bỗng từ bên ngoài xông vào, họ đẩy thẳng bé ra rồi lao đến động thủ với ông, trên tay họ côn khúc, dao, súng đều đủ cả. Đại sảnh phút chốc ẩu đả lớn, mọi người tản loạn khắp nơi, phu nhân ôm con khóc lớn, nhìn chồng mình bị hành hạ chỉ bất lực liên tục cầu xin đám người nọ. Thằng nhỏ trong lòng mẹ đỏ mắt nhìn bố bị đánh, nước mắt ngập tràn muốn vùng khỏi tay mẹ nhưng nhanh chóng bị bà níu lại, miệng nhỏ la to xin họ buông tha bố của mình. Bọn họ chỉ liếc nhìn một cái, liền quay lại xốc tay bố nó lên rồi kéo đi, Hạ Thiên còn nhớ rõ, trước khi đi ông ấy thều thào nói với nó thế này:
" Bố tin tưởng con sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ, sau này nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, phải thay phần bố chăm sóc cho cả mẹ con nữa nhé!".
=========================================
'' Hạ Thiên, lại đây đi!". Giọng Kiến Nhất kéo Hạ Thiên thoát khỏi dòng kí ức cuồn cuộn vừa rồi, hắn chớp chớp mắt rồi lắc đầu thanh tỉnh, chậm rãi bước về nơi đám bạn ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com