Saudade
*Ghi chú: Saudade là niềm lưu luyến dĩ vãng, là nỗi khắc khoải hướng về một điều đã mất đi mà ta biết chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại nhưng vẫn cố níu giữ bất kỳ tia hy vọng nào dù là mong manh nhất. Saudade là chút tình còn vương sau khi một người ra đi xa mãi, là hồi ức về một quá khứ đẹp đẽ, là cơn mơ đưa ta sống lại những tháng ngày xưa cũ. (Wikipedia)
Không hiểu sao nhìn thấy từ này trong đầu lập tức bật ra chữ Hoài (Hán Nôm là 懐, hình như zậy :v )
_________
Cô đã quá quen với thân thể xương xẩu và rệu rã của Samekichi mỗi lần ôm anh vào lòng. Tất nhiên, cô biết anh còn sống (cô không khi nào quên kiểm tra nhịp tim và hơi thở của anh, lúc nào cũng đều ổn thoả), và tất nhiên, cô chẳng bao giờ phiền lòng... Ít nhất là trong một thời gian.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ dễ dàng ôm anh hơn nhiều khi anh không hề giãy giụa hay chống cự. Nhưng cô thực sự mong anh cười lên một chút, chỉ một chút cũng được. Cô nhớ nụ cười của anh, cô nhớ lời càu nhàu của anh, cô nhớ giọng nói của anh. Tại sao anh lại không thể nhanh nhanh chóng chóng chấp nhận sự thật và tỉnh lại kia chứ!
Ngày ngày cô đến thăm anh, và ngày nào cũng như ngày nào.
Anh không lên tiếng, cũng không cười, không có lấy một cái cau mày hay nhếch mép. Thậm chí không cả để ý đến cô.
̶C̶̶ứ̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶e̶̶m̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶̶.̶
"Samekichi~" Wadanohara gọi với vào từ sau song sắt, nhàn nhã xoay một chùm chìa khoá. "Ngài Đại sứ có vài công vụ cần tham gia với thần dân của anh ấy, nên hẳn là hôm nay chúng ta sẽ có thêm thời gian để chơi đùa đó!"
Như mọi khi, chẳng có gì đáp lại
Như mọi khi.
May thay, nếu trong cô còn sót lại điều gì của bản thân trước đây, ấy chính là đức tính kiên định.
"Nào, nào, đâu cần phải hào hứng đến thế!" Cô khúc khích, mở cửa và nhảy chân sáo bước vào. "Chỉ là em thôi mà!"
Anh đưa đôi mắt mệt mỏi ngước lên nàng phù thuỷ đỏ, biểu cảm trống rỗng và mờ mịt, trước khi quay đầu trở lại với bức tường anh đã nhìn chăm chăm suốt từ bao giờ.
Nụ cười của cô nhạt đi đôi phần.
"Nhìn em đi mà, Samekichi." Cô lẩm bẩm, bàn tay vẫn mềm mại như ngày nào ôm lấy hai má anh. "Anh yêu em, phải không Samekichi? Đã là thế thì hãy nhìn em đi."
Samekichi không trả lời. Ánh mắt anh rơi xuống sàn đá.
"Anh yêu em, phải không?" Cô lặp lại, nỗi hoảng loạn thoáng qua. "Đi mà, Samekichi, anh không nói cũng được! Làm ơn, chỉ cần nhìn em một chút thôi..."
Anh sụm xuống, dựa hờ vào ngực cô.
Rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô kéo mạnh anh lên đối diện với mình.
"Mau nhìn em!" Cô gào lên, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ và đau đớn. "Nhìn em, nhìn em, nhìn em đi! Anh đã luôn nhìn em kia mà! Tại sao bây giờ lại không được? Anh còn điều gì không vừa ý? Em đã làm gì sai? Tại sao anh không yêu em nữa?"
Đáp lại cô, anh chỉ nhắm nghiền mắt lại, nín nhịn dòng nước chực trào ra.
"...Anh- anh không... em... anh không thể..." Anh nghiến răng, nước mắt chảy xuống thành dòng bên má.
"Em làm sao?" Wadanohara nhíu mày.
"Anh không thể nhìn em... Không còn có thể nhìn em nữa rồi."
Để mặc anh ngã xuống sàn, xiềng xích xung quanh va đập leng keng, cô buông thõng hai tay. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, cô nhếch miệng, đầu tiên là một tiếng khúc khích nho nhỏ, rồi sau đó là một tràng cười điên cuồng bệnh hoạn cùng những giọt nước mắt cô đã nghĩ chẳng bao giờ còn rơi từ mắt mình nữa.
"A ha ha ha... Ha ha ha... Không sao đâu, Samekichi... Giờ thì em hiểu rồi!" Cô nheo mắt nhìn anh từ trên cao. "Anh vẫn chưa làm quen được với cuộc sống nơi này. Như vậy cũng không sao. Anh sẽ dần dần học được. Em cam đoan đấy."
Samekichi úp mặt xuống tránh ánh nhìn của cô, nhưng cô thô bạo lật anh lại. Wadanohara ngồi lên người anh, để trong mắt anh không còn gì khác ngoài cô và trần buồng giam.
Nhìn cô giơ một chiếc chìa khoá sắc nhọn trước mặt, lòng anh chết lặng từng chút.
"Sẽ hơi đau chút xíu, nhưng anh yên tâm! Em sẽ làm thật nhanh! A ha ha~! Em chỉ muốn giúp anh làm quen với hoàn cảnh hiện tại thôi! Nói cho cùng, đâu phải anh cần cả hai con mắt để nhìn—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com