Chương 10 - Kỵ binh khởi hành
Hộp sắt tử thần
Bậc thầy vây hãm
Kỵ binh khởi hành
Giật mình tỉnh giấc, Kaska vùng dậy ngay lập tức, đầu vẫn còn mơ màng nhưng phản xạ đã qua tập luyện vẫn còn nguyên vẹn, anh đu người xuống khỏi giường và hét lên với những người còn lại trong tổ lái để họ tập hợp lại. Tiếng chuông báo động đang reo vang.
Căn phòng lớn và lạnh lẽo, hầu như không có đèn và có mùi của hàng trăm con người chen chúc nhau. Sàn nhà bị vùi lấp trong một mớ hỗn độn của túi đựng đồ và quân phục nhàu nhĩ. Các giường ba tầng được sắp xếp thành hàng dài. Một phòng ký túc xá trong một pháo đài phòng thủ trông khá giống nhau ở bất cứ nơi nào, mặc dù nơi này thì tồi tàn hơn hầu hết với một vết nứt dài chạy dọc theo bức tường phía tây. Kaska đoán rằng họ đang ở rất xa dưới lòng đất, mặc dù kể từ khi đến đây anh không thể xác nhận được điều đó.
Dưới lòng đất hay trên mặt đất, giờ đây bầu trời đen kịt và mặt đất cũng đen kịt, mọi thứ đều phủ đầy bùn đất nên không còn mấy khác biệt nữa, anh phải chiến đấu trong bóng tối bất kể anh sẽ đi đến đâu.
Tuy nhiên, ít ra thì giờ anh đã biết vị trí của mình, Cổng Colossi, ở xa về phía đông đến mức anh cho rằng chẳng còn gì ở đó ngoài xương và máu. Hóa ra anh đã sai về điều đó. Một Quân đoàn đang có mặt ở nơi đây. Một quân đoàn vẹn nguyên, hoặc chí ít là những gì còn sót lại của một quân đoàn vẹn nguyên sau bảy năm chiến đấu không ngừng nghỉ.
Khi đã phát hiện ra điều đó, anh đã phấn khích trong chốc lát. Có vẻ Jandev đã đúng, đây là một cuộc phản công, một thứ gì đó để đòi lại máu và chấm dứt thứ cảm xúc u sầu về mọi thứ. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi người đều rút lui xa khỏi bức tường của Saturnine, bộ chỉ huy đã lên kế hoạch cho việc này, sẵn sàng chiếm lại lãnh thổ, mở ra một con đường mới để đánh thọc sườn kẻ thù.
Tuy nhiên kể từ đó, anh đã tham gia những cuộc họp giao ban. Một loạt chiến binh của quân đoàn V đã đến để nói chuyện với các Xa trưởng đang tập hợp, mỗi lần một người khác nhau. Tất cả bọn họ đều trông thật thảm hại, với những phiến giáp bị móp méo và khuôn mặt bầm tím. Tuy nhiên, họ vẫn lịch sự, cúi chào những người lính đã tập hợp trước khi bắt tay vào công việc. Rõ ràng là mục đích của việc này không phải là đẩy lùi kẻ thù, ít nhất là không phải trên các mặt trận trọng điểm. Hóa ra là nhân lực cho những việc này từ lâu đã không còn nữa rồi. Mục đích của lần ra quân này là tái chiếm cảng vũ trụ Cổng Sư Tử, đẩy lùi những kẻ chiếm đóng và đưa các khẩu pháo quỹ đạo trở lại hoạt động, sau đó thủ vững nơi này lâu nhất có thể. Ngay cả khi họ đạt được mục tiêu đầu tiên trong số những mục tiêu đó, họ sẽ bị bao vây, bị cắt đứt khỏi mọi nguồn tiếp tế có thể và buộc phải cố thủ chống lại kẻ thù dường như có số lượng vô cùng vô hạn. Và đó là điều duy nhất mà những chiếc xe tăng khó có thể làm được. Chúng là những con quái thú khát máu và nóng tính. Nếu bạn không thể tiếp nhiên liệu cho chúng, cung cấp đạn pháo, sửa chữa những bộ phận bị hư hỏng sau khi chúng vừa nổ tung, thì về cơ bản bạn đang sống trong một cỗ quan tài di chuyển chậm chạp.
Và trong số tất cả các xe tăng có thể bị sa lầy, Leman Russ có lẽ là thứ tồi tệ nhất. Mọi người nói về nó như là Niềm tự hào của Đế chế, chiếc xe tăng chủ lực vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, trụ cột của cuộc Đại Viễn Chinh.
Chà, nhưng quả thật nó tệ như cứt. Một chiếc Leman Russ là một cái bẫy chết người. Hình dáng quá cao lớn của nó kinh khủng đến nỗi không một chỉ huy xe tăng nào muốn được làm chỉ huy cho cả một đại đội xe tăng, thứ duy nhất đủ lớn để che chắn cho một chiếc Leman Russ trong các chiến dịch là một chiếc Leman Russ khác, vì vậy tốt hơn hết là giữ cho chiếc xe tăng chỉ huy luôn đi trước bạn càng lâu càng tốt. Các bánh xích mỏng manh để lộ thiên không che chắn và lớp giáp của nó là một mớ hỗn độn gồm các tấm giáp thẳng đứng dễ bị bắn xuyên thủng.
Các Bệ pháo hoả lực gắn quanh thân xe chỉ giúp tạo ra thêm mục tiêu để bị bắn phá, một lý do khác để vui mừng nếu chiếc xe tăng của bạn không được trang bị chúng. Nội thất kém tiện nghi và dễ bùng cháy bất cứ khi nào máy nạp đạn ho quá to. Và, nếu chiếc xe tăng của bạn thực sự đủ xui xẻo để có những bệ pháo gắn quanh thân đó thì chỉ còn có một cửa để thoát hiểm, nó nằm ngay trên nóc tháp pháo chính, và do đó cơ hội để thoát ra ngoài mà còn sống trong trường hợp thảm họa đang xảy ra xung quanh là bằng không.
Bất kỳ ai đã thiết kế ra chiếc Leman Russ này, không, Kaska chắc chắn rằng đó không phải là vị Primarch của quân đoàn VI đâu, mà đó phải là một thằng ngốc, hoặc là một kẻ thích bạo dâm. Hoặc là cả hai.
Những lợi thế duy nhất mà nó có là giá thành rẻ, độ tin cậy về mặt cơ khí và khả năng sống sót cao nếu nó chiến đấu theo số đông. Thiết kế của nó thô sơ đến mức Đế chế có thể dễ dàng sản xuất hàng triệu chiếc. Không có vấn đề gì khi mỗi chiếc xe tăng được coi là một ví dụ về sự tự hành hạ bản thân khi bạn có thể áp đảo cả chiến trường với hàng trăm chiếc như thế. Và ít ra thì một khẩu lascannon gắn phía trước có thể tiếp tục bắn miễn là bộ nguồn của nó vẫn chứa đủ điện tích, điều này khiến việc bị hết đạn dược cũng bớt tồi tệ đi một chút.
Tuy nhiên, nhìn chung thì tổ lái không có quá nhiều ảo tưởng về những chiếc xe tăng mà họ lái vào chiến trường. Họ luôn gọi những chiếc xe tăng của mình là "chiếc hộp tử thần", "kẻ làm tan vỡ gia đình", và những cái tên khác trần tục hơn nhiều. Những người lính bộ binh thỉnh thoảng nhìn họ với ánh mắt ngờ vực, ghen tị với tất cả những lớp giáp dày mà họ được bao bọc xung quanh, nhưng một tổ lái xe tăng Leman Russ biết tất cả thực sự mong manh như thế nào, và việc bước ra ngoài cỗ xe để ăn một phát đạn las còn tốt hơn nhiều so với việc bị thiêu sống hoặc bị chôn vùi dưới một bức tường bùn lầy hoặc ngạt thở vì khói động cơ tràn vào trong buồng lái.
Tiếng chuông báo động vẫn tiếp tục vang lên. Jandev đang mặc áo khoác, Vosch đang cố gắng thức dậy, Merck đang uống một bình nước của đêm hôm qua. Dresl chỉ cụp mắt xuống mà lặng lẽ chuẩn bị, Kaska thực sự muốn nói chuyện tử tế với cô ấy, cố gắng tìm hiểu cô ấy, nhưng giờ đã quá muộn rồi, vì đây chính là thời điểm đó, đây chính là lúc phải ra trận, cuộc giao tranh đầu tiên của cái sư đoàn được đặt tên một cách đầy lạc quan này, sư đoàn thiết giáp Terran số một.
"Đi nào, mọi người," anh quát lên, với lấy mũ và túi đựng đồ, chớp mắt để xua đi chút ít giấc ngủ còn sót lại trong đôi mắt. "Các anh biết phải làm gì rồi đấy. Vosch, nhấc cái mông gầy teo tóp chết tiệt của anh lên đi. Hỡi ngai vàng, giày của tôi đâu rồi?"
Toàn bộ căn phòng đều cùng chìm đắm trong một hoạt động duy nhất. Hàng trăm tổ lái uể oải đang tập hợp lại và hướng đến thang máy và cầu thang, cố gắng nhớ lại chiếc xe tăng của họ đang được cất giữ ở đâu, mệnh lệnh của họ là gì, thành viên tổ lái mới được chỉ định của họ là ai và họ phải đi đâu. Trong khi đó, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, chang, chang, chang, khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn hơn.
Kaska và tổ lái Aika 73 xô đẩy và hối hả cùng những người còn lại xuống các tầng hầm. Khi họ càng đi xa, các bức tường càng rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết và trút đầy bụi lên đầu họ. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ rằng pháo đài chắc hẳn đang bị tấn công dữ dội, nó đã bị bắn phá kể từ khi họ đến, nhưng rồi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Những khẩu pháo còn lại của phái đài Colossi đang hoạt động hết công suất, nhai hết số đạn còn lại, ném mọi thứ chúng còn lại ra vùng đất hoang bên kia các bức tường. Khi chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình thì sẽ chẳng còn gì trong các khoang nạp đạn. Đây là chức năng cuối cùng mà chúng thực hiện, không còn được sử dụng một cách cẩn trọng để đẩy lùi các cuộc tấn công sắp tới nữa, mà thay vào đó được sử dụng để san phẳng càng nhiều càng tốt các chướng ngại vật giữa pháo đài và mục tiêu. Cuộc hỗn chiến chắc hẳn đã diễn ra trong nhiều giờ, trong khi tất cả bọn họ đều đang cố gắng nghỉ ngơi. Kaska rất tôn trọng những người điều khiển pháo binh. Đó là một nghề đòi hỏi phải thành thạo cả hình học trừu tượng và sự thất thường của con người trên chiến trường. Nếu họ làm đúng nhiệm vụ của mình, các xe tăng có thể tiến lên. Nếu họ thất bại, các xe tăng sẽ sớm lao thẳng vào hàng phòng thủ vững chắc, và đó sẽ là dấu chấm hết.
Khi mọi thứ rung chuyển và bùng nổ xung quanh họ, họ chạy bộ xuống các phòng chứa, các hang động ở ngay chân tường ngoài của Colossi, những nơi đã được trưng dụng từ nhiều tuần trước và được dọn sạch và lắp đặt cho mục đích mới của chúng. Chúng được nhồi đầy xe cộ, hàng trăm chiếc nối tiếp hàng trăm chiếc, tất cả đều được xếp thẳng hàng, tiếp nhiên liệu, bảo dưỡng và sẵn sàng ra trận. Các bộ lọc không khí đang quay cuồng khi hàng nghìn động cơ promethium ho khạc ra khí bẩn. Tất cả đều đang chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra, chờ lá cờ hiệu được kéo lên trên các xe tăng chỉ huy tiểu đoàn, chờ các bánh xích được chuyển động.
Khi Kaska chạy dọc theo các hàng xe, đếm ngược mã số trên thân xe, anh dành một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một khoảnh khắc mà thôi để đoán xem có bao nhiêu xe tăng đã được tập hợp trong một căn hầm này. Anh đã không đi được xa. Rất nhiều. Một số lượng khổng lồ. Tất cả các sĩ quan White Scars với giọng nói nhẹ nhàng và những lần tóm tắt chiến thuật cẩn thận đã rất lặng lẽ trong các cuộc họp giao ban, nhưng đây rõ ràng là một nỗ lực nghiêm túc, một điều mà những người nghiêm túc đã làm trong một thời gian dài. Anh tự hỏi ý tưởng này đã đến đâu. Anh tự hỏi liệu có phải là do chính Hoàng đế, Người được mọi người yêu mến có thể có liên quan gì đến điều này không? Sau cùng thì có lẽ đây là điều gì đó đáng để phấn khích. Có lẽ đây là điều gì đó có thể giúp xoay chuyển tình thế.
Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Mọi chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu. Kaska đã tham gia quá nhiều thảm họa và rắc rối trong thời gian tại ngũ của mình để không bị cuốn vào cơn lạc quan thái quá. Một khi mọi thứ bắt đầu chuyển động, bùn đất tung lên và khói bốc lên trong tầm nhìn của anh, đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Hãy bình tĩnh, hãy tập trung. Hãy giữ vững lập trường.
Anh đã đến được cỗ xe tăng của mình. Anh đập vào hông xe tăng như thường lệ trước khi trèo lên tháp pháo trên cùng.
"Vì Hoàng đế!" Anh hét lên.
"Vì thần dân của Người!" Cả tổ lái đáp lại, chuẩn bị lên xe. Xung quanh họ, những tổ lái còn lại cũng đang làm như vậy, những nghi lễ nho nhỏ trước khi ra trận, những lần kiểm tra cuối cùng của họ.
Jandev và Dresi vào trước, trèo qua các cửa sập bên hông và luồn xuống bên trong, Dresi vào khoang của tài xế, Jandev vào vị trí bắn khẩu lascannon. Vosch và Merck đi sau, vào vị trí trên tháp pháo tại cơ cấu vận hành của pháo chính. Kaska vào sau cùng, là người duy nhất giữ đầu và vai của mình cao hơn miệng nắp cửa sập đang mở trên nóc xe tăng. Anh đội mũ, sửa lại các miếng đệm của bộ phận cách khí ở cổ áo. Họ đã được nhấn mạnh về điều đó trong tất cả các cuộc họp giao ban. Phải luôn mặc đồ phòng độc đầy đủ, mọi lúc mọi nơi. Luôn đội mũ, đóng kín tất cả các bộ lọc khí, hạ tất cả các cửa sập. Anh sẽ làm điều đó ngay khi cỗ xe của họ băng ra khỏi cánh cổng.
Nhưng bây giờ, có lẽ đây là lần cuối cùng anh được ngẩng cao đầu trên một cửa sập đang mở trên nóc xe tăng. Anh muốn tận mắt chứng kiến cú lao tới này của cỗ xe tăng của mình.
Xung quanh anh, những menial và servitor đang làm những gì họ phải làm, giúp chuẩn bị cho các tổ lái. Phía trước họ cách đó ba trăm mét, những cánh cửa đồ sộ bên ngoài vẫn đang hạ xuống. Sàn nhà rung chuyển khi những khẩu súng tầm xa phía trên liên tục phun ra đạn pháo. Các động cơ xe tăng đang khởi động từng cái một làm nghẹt thở không gian với những luồng khói đen. Tiếng chuông vẫn tiếp tục rền vang, những tổ lái cuối cùng đang chạy đến cỗ xe của họ, đèn báo hiệu phía trước bật sáng.
"Báo cáo tình hình đi", Kaska nói với tổ lái, ghi nhận tất cả thông tin.
"Lascannon đã sạc đầy năng lượng," Jandev trả lời một cách lạnh lùng. "Mức nạp đạn vừa đủ."
"Kính ngắm hoạt động tốt," Vosch trả lời, mặt cô ấy dán chặt vào kính ngắm của khẩu pháo chính trong tư thế sẵn sàng.
"Các động cơ đã chạy ổn định," Dresi nói. "Hồn máy đã tuân thủ."
Merck cười thầm. "Năm phút thôi", anh tự nhủ. "Chúng ta sẽ chỉ trụ được năm phút thôi".
"Thôi im đi," Kaska quát. "Đây là chiến dịch nhân danh Người. Lần ra quân này là dành cho tất cả các anh. Là Nhân danh Người. Chúng ta hãy hoàn thành nó nào."
Sau đó, với một sự đột ngột lạnh người, những khẩu pháo ngừng bắn. Chỉ khi chúng ngừng lại, Kaska mới nhận ra chúng đã ồn ào đến mức nào. Căn hầm bao la trở nên yên tĩnh một cách đáng quan ngại, tiếng sấm rền vang được thay thế bằng tiếng gầm gừ trầm thấp hơn của hàng trăm động cơ.
Kaska cảm thấy bụng mình quặn thắt. Lòng bàn tay anh ngứa ran, và anh nắm chặt tay nắm hơn. Trong khoảng thời gian dường như là cả một thế kỷ, toàn bộ không gian vẫn đóng băng, hàng loạt xe tăng, tất cả đều không hoạt động, tất cả đều yên tĩnh, bị khóa dưới lòng đất như thể bị xích bằng dây xích vậy.
Việc này phải bắt đầu ngay bây giờ. Việc này phải được bắt đầu. Mọi người đều đã sẵn sàng, chuẩn bị và sẵn sàng. Nếu họ chờ đợi, họ sẽ chết ở đây, bị giam cầm, bị nhốt như thú vật. Và cánh cổng vẫn đóng, niêm phong họ, chôn vùi họ, kìm hãm họ.
Hãy bình tĩnh, anh tự nhủ. Lạnh lùng, bình tĩnh, hãy sẵn sàng.
Khi cửa hầm mở ra, nó khiến anh giật mình. Tiếng vọng của những trục bu lông mạnh mẽ đập lên trục của chúng vang vọng khắp hành lang.
Sau đó, các màn chắn gió khổng lồ bắt đầu trượt lên trên, nghiến ken két vào các rãnh của chúng, cùng với tiếng leng keng của các chuỗi xích khổng lồ. Tiếng chuông ngừng lại, chỉ còn âm thanh của các động cơ đang tăng công suất. Những cơn gió nóng tràn vào qua các khe hở rộng làm cho các đám khói bụi xoắn lên quằn quại. Xa xa phía trước, Kaska đã thấy cảnh tượng đầu tiên của thế giới bên ngoài sau nhiều ngày.
Lúc này đang là ban đêm. Bây giờ lúc nào cũng là ban đêm ở Terra, một bức màn đen kịt chỉ được thắp sáng bằng ngọn lửa và đạn cối, một địa ngục của đất và lửa đầy đau thương.
Lệnh truyền qua kênh liên lạc đã bị nhiễu loạn.
"Toàn quân tiến lên. Toàn quân tiến lên. Đại Hãn và Hoàng đế sẽ dẫn đường cho các bạn."
Dòng thác tăng tốc bắt đầu từ các đơn vị dẫn đầu, lan xuống các cụm thiết giáp khi những chiếc Baneblade và Hellhammer khổng lồ rung chuyển theo đường ra khỏi con dốc và lao vào bóng tối rực lửa. Cảm giác như phải chờ tới mãi mãi mới đến phiên Aika 73, xe tăng chiến đấu của đại đội 16, Tiểu đoàn 6, nhưng rồi khoảnh khắc đó đã đến, và họ đang lăn bánh cùng những người còn lại, tăng tốc, nảy lên và lắc lư về phía dải trời đen như mực phía trước. Kaska vẫn đứng trên nóc xe ngay cả khi những chỉ huy khác đều đã chui vào buồng lái, đóng sầm cửa sập và tin tưởng vào kính tiềm vọng và ống kính Augur của họ.
Vì vậy, khi họ lại xuất hiện ra bên ngoài bầu trời, dù chỉ là một lúc thôi, anh đã tận mắt chứng kiến mọi thứ được lọc qua những thấu kính mới được lau sạch trên mũ trụ của anh. Anh ngoái đầu ra sau lưng, và thấy những bức tường cao ngất ngưỡng của Colossi trải dài vào màn đêm phía sau họ, bị cắt xẻ và nứt nẻ nhưng nó vẫn đứng vững. Anh nhìn về phía trước và thấy một vùng đổ nát trải dài ra xa tít tắp, những bộ xương trống rỗng của những ngọn tháp tổ ong và cụm nhà ở hùng vĩ trước đây, một số đang bốc cháy, hầu hết đã chết trơ xương ra. Anh thấy những vệt khói của các phi đội tiêm kích khí quyển đầu tiên của Quân Đoàn đang cất cánh, sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích sẽ quét sạch những gì mà các khẩu đại pháo đã bỏ lỡ. Anh thấy những cuộc tấn công bùng nổ như những vì sao, tiếng rền của những đường đạn, hình bóng vỡ vụn của Bức tường Anterior, cực quang của trường Aegis quỹ đạo phản chiếu trên những mẫu đất đầy kính vỡ và thép. Xung quanh anh, những chiếc xe tăng xếp thành hàng dày đặc đến nỗi trông như thể trái đất bên dưới họ đang bắt đầu lăn về phía trước, tụ lại thành một tấm thảm thủy triều bằng sắt và promethium sẽ lao tới và đập tan mọi thứ tới tận cùng thế giới.
Nhưng rồi, và ấn tượng nhất trong tất cả, ngay rìa tầm nhìn, anh nhìn thấy dãy núi bao quanh cảng vũ trụ Cổng Sư Tử, nó tối như màn đêm xung quanh, được bao phủ trong những đám mây bụi và chất bẩn khổng lồ đang sôi sùng sục, hai bên hông được chiếu sáng bằng những tia chớp nổ lách tách, bên trong tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, những đỉnh nhọn xoắn ốc thống trị đường chân trời đông bắc và vươn cao tới tận bầu trời.
Quá xa. Quá bao la. Quá... kinh hoàng.
Kaska hạ mình xuống, trượt vào dây an toàn và đóng cửa sập lại. Vòng tròn kim loại khép lại với tiếng kêu leng keng, và anh xoay người để nâng màn hình chiến thuật lên và đưa kính tiềm vọng lại gần. Những âm thanh và mùi vị quen thuộc của thế giới nhỏ bé của chiếc xe tăng ngay lập tức bao trùm lấy anh, nhưng anh thấy mình thở hơi nhanh, tim đập nhanh. Tốt hơn là không nên nhìn cảng vũ trụ ngay lúc này, anh chỉ nên thấy nó cho đến khi anh thực sự phải nhìn thấy.
"Chúng ta đi thôi nào," Vosch nói. Cô ấy nở một nụ cười căng thẳng với anh. "Hoàng đế sẽ ở bên chúng ta."
Kaska mỉm cười đáp lại, cũng căng thẳng không kém. "Điều đó là đương nhiên rồi, hạ sĩ," anh nói.
"Điều đó là đương nhiên rồi."
***
Gremus Kalgaro bước đi vững vàng trên những bậc thang quanh co, đôi ủng nặng nề của hắn lún sâu vào thảm bụi bẩn trên các bậc thang. Hắn đã lê bước hàng kilomet, đi từ phòng này sang phòng khác, lần theo một con đường quanh co qua những ngóc ngách quanh co của cảng vũ trụ. Sự bao la của nó thật ấn tượng, ngay cả trên một hành tinh bị thống trị bởi những thứ quá khổ một cách vô lý.
Quân đoàn không cách nào có thể lấp đầy nơi này được. Ngay cả trong những không gian mà họ đang tụ tập đông đúc, sự trống trải vẫn há hốc mồm ở phía trên và dưới, vang vọng trong không khí ẩm ướt. Một số ụ tàu khô vẫn còn các xác tàu vũ trụ trong giá đỡ bảo dưỡng của chúng, mới được hoàn thiện một nửa và một nửa còn lại thì trống rỗng, sẵn sàng được đẩy lên bằng các thang máy đến các bệ cất cánh.
Nơi đây là một thế giới trong một thế giới, một đoàn diễu hành gồm các hội trường lắp ráp khổng lồ và hố dịch vụ, tất cả đều được kết nối bằng các trục và ống trung chuyển khổng lồ. Nơi đây hẳn đã rất nhộn nhịp một khi nó tràn ngập tiếng va chạm và tiếng rên rỉ chói tai của máy móc, tiếng nổ của động cơ đốt, tiếng ken két của máy nâng và giàn máy servitor. Bây giờ nơi đây thật yên tĩnh gần như ngủ yên, chỉ có sự di chuyển chậm rãi của các chiến binh Quân đoàn và các sinh vật của họ, tất cả đều nghiêm trang xếp hàng vào các khu vực dịch vụ của họ để tái vũ trang và tái trang bị. Các bức tường đã bị làm cho nhão đi bởi sự phát triển của các loại nấm mốc, bởi các vòng dây leo có gân đen làm nghẹt thở tất cả, khiến tất cả chìm vào một bầu không khí ngột ngạt, nóng bức và mơ màng như đang thiếp ngủ.
Kalgaro không phải là người duy nhất nhận ra nơi này giờ đây giống Barbaras đến mức nào. Sương mù đặc như sữa bắt đầu luồn qua các lưới thông gió. Mùi hôi thối của không khí trở nên chua hơn, thấm đẫm chất độc mà các Death Guard mang theo. Đôi khi đặt chân lên một trong nhiều thang máy dẫn lên các tầng cao, Kalgaro sẽ nhìn lên và thấy chất độc tụ lại thành đám mây, dần dần dày đặc lên theo độ cao. Và rồi hắn sẽ nhớ lại cảnh tượng ở thế giới quê nhà, và cách tất cả bọn họ nhìn chằm chằm lên những đỉnh núi, vừa sợ hãi vừa mong muốn được đến đó.
Một số tàn dư của những cảm xúc cũ đó hẳn đã in sâu ở đâu đó vào trong hắn. Hắn vẫn thích đứng trên mặt đất bất cứ khi nào có thể.
Hắn vẫn hít thở cẩn thận hơn khi đã ở trên cao, như thể cơ phổi của hắn không thể tin rằng điều đó là có thể.
Hắn lắc đầu bực bội. Thật ngu ngốc, khi vẫn giữ những cơn co giật và phản xạ cũ. Hắn cần phải cất bước đi tiếp. Quên những cơn ác mộng cũ đi. Tuy nhiên, giờ chúng vẫn ám ảnh hắn, những cơn ác mộng của tổ tiên, giống như những con chó bị đá trở về bên lò sưởi.
Kalgaro đã đến đích, đó là tháp quan sát chính ở rìa tường phía tây. Khi hắn ta lê bước vào phòng chỉ huy, bốn Unbroken cúi chào hắn. Vài chục người hầu của quân đoàn đang làm việc chăm chỉ tại các trạm Augur của họ, quân phục của họ bẩn thỉu đến nỗi hầu như không thể phân biệt được với lớp đất đóng cục trên da thịt nhợt nhạt. Tất cả bọn họ lúc này đều rất ốm yếu, đầy vết loét và thương tích, mặc dù điều đó dường như không cản trở công việc của họ nhiều lắm.
"Ngươi gọi ta à?" Kalgaro nói với viên trung sĩ chỉ huy.
"Ngài nên xem cái này, thưa Bậc Thầy Vây Hãm," viên trung sĩ nói, một người Barbaras già nua tên là Gurgana Dhukh. Ông ta chỉ vào một thấu kính tròn lớn, mờ đục và đầu chất nhờn nhưng vẫn hoạt động. Những điểm sáng đang len lỏi qua nó, tất cả đều phát ra từ các vị trí tập trung ở phía tây nam. Kalgaro nheo mắt, cố gắng hiểu những đốm sáng phốt pho mơ hồ.
"Lại có trục trặc nữa à?" Calgaro hỏi.
Dhukh lắc đầu. "Đã kiểm tra một số dữ liệu. Đó là các chỉ báo chuyển động."
Kalgaro phóng to lại một bản đồ có phạm vi lớn hơn và kích hoạt máy quét. Hắn nhìn chúng trong một lúc, sau đó kiểm tra các máy định vị địa lý.
"Bọn chúng đã rút lui rồi mà", hắn lẩm bẩm.
"Có, có vẻ như chúng đã rút lui."
Kalgaro liền mỉm cười. Càng nghiên cứu các tín hiệu, bức tranh càng rõ ràng hơn. Bọn White Scars không đi đâu cả, và giờ chúng lại xông ra ngoài trời, tràn về phía cảng vũ trụ, một mũi nhọn tấn công phối hợp đang bùng cháy nhanh chóng qua vùng đất hoang.
"Một tin tốt lành," Kalgaro nói. "Những người bạn của chúng ta vẫn ở bên chúng ta."
Hắn quay lại và bắt đầu ra lệnh.
"Báo tin này tới viên cố vấn của ngài Primarch, đảm bảo thông tin này đến được với hắn ta. Ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng phòng thủ và kích hoạt lực lượng dự bị. Gia tăng năng lượng cho súng bắn tường và báo cáo tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các phi cơ cho ta, nếu chúng ta có bất kỳ phi cơ nào có thể sử dụng được thì chúng ta sẽ cần phóng chúng ngay lập tức."
Những người hầu vội vã tuân thủ và sử dụng liên lạc vox. Hai người trong số các Unbroken đi đến các trục trung chuyển để đảm bảo rằng các mệnh lệnh trực tiếp cũng đã được lan truyền ra.
Tuy nhiên, Dhukh lại có vẻ không chắc chắn. "Không có... kế hoạch nào cả," hắn ta nói. "Không có kế hoạch phòng thủ nào cả. Chúng tôi sắp phải di chuyển ra ngoài thêm lần nữa, các biệt đội vẫn đang được tái trang bị, họ sẽ...."
Kalgaro cười, quay lại ống kính tầm gần và điều chỉnh các cột tăng sáng. "Điều này thậm chí là điều tốt đấy, trung sĩ ạ," hắn nói một cách vui vẻ. "Tốt hơn nhiều. Các biệt đội sẽ không cần bất kỳ sự khích lệ nào cả, vì đây là những thằng con hoang vô thần Chogoris. Chúng ta đã không kết liễu được chúng ở Catullus, vậy nên chúng ta sẽ làm điều đó ở đây."
Đúng là mọi chuyện ở Catullus rất tồi tệ, và lúc đó ngài ấy đã rất tức giận.
Những lời thề đã được tuyên thệ sau đó, những lời thề mà hắn hoàn toàn có ý định sẽ thực hiện. Và hắn vẫn sẽ thực hiện chúng bằng tất cả sức mạnh của mình, chỉ là bây giờ nó sẽ là thứ gì đó đáng để thưởng thức, một hành động tôn vinh đấng thiêng liêng.
Dhukh cúi đầu. "Tôi sẽ thi hành."
"Và phát tín hiệu tới hạm đội," Kalgaro ra lệnh, bắt đầu tính toán. "Chúng ta không có thứ gì quan trọng trên đoạn đường đó. Yêu cầu các khẩu đội quỹ đạo quan sát tọa độ. Chúng ta sẽ cho nổ tung chúng thành đống sắt vụn trước khi chúng kịp đi được nửa chặng đường."
Hắn không thể kìm được nụ cười. Nó cứ nở mãi nở rộng hơn.
"Sau đó chúng ta chỉ việc đứng nhìn thôi," hắn vừa nói vừa phóng to các cảm biến. "Ta đảm bảo với ngươi, cảnh tượng này hoàn toàn xứng đáng tới từng xu."
***
Hội Anh Em Bão Tố thoát khỏi nơi ẩn nấp khi cửa sập chống nổ được mở ra.
Tất cả đều cưỡi trên các xe Speeder, Kyzagans, Javelin, Shamshirs, các chiến binh lao ra khỏi nhà chứa máy bay theo đội hình mũi tên chặt chẽ, lái xe sát mặt đất và lao đi với tốc độ cao.
Phía trước họ, những đám mây bụi của các đoàn xe tăng làm mờ ranh giới mù mịt giữa mặt đất và bầu trời. Đòn pháo kích cuối cùng đã nã vào mục tiêu, nghiền nát các mục tiêu cách đó nhiều kilomet. Shiban phóng xe xuyên qua những đám khói khổng lồ để lại những vệt khói đen dài lại phía sau.
Anh đã băng qua vùng đất này mới chỉ vài ngày trước, mặc dù nó cũng có thể là ở một kiếp người khác. Anh nhớ lại tia nắng yếu ớt cuối cùng trên những vũng nước chua chát đó, những bóng ma của vùng đất hoang. Anh nhớ lại đứa bé sơ sinh. Một lần nữa anh tự hỏi, điều gì đã xảy ra với mình. Và điều đó khiến anh nghĩ đến Katsuhiro. Có lẽ cả hai đều đã chết. Hoặc có lẽ họ đã quay trở lại bên trong những bức tường của Nội Cung, nơi những mảng hy vọng cuối cùng còn tụ lại.
Bây giờ anh không còn nhận ra địa hình nơi đây nữa. Đó là một nơi đã mất, nơi trú ngụ của quỷ dữ, những tòa nhà chỉ là những tấm bia mộ trên những cánh đồng chết chóc vô tận. Những sinh vật duy nhất ở ngoài kia trong những di tích ngập khói đó là những kẻ bị nguyền rủa và những kẻ vặn vẹo, chân đi khập khiễng và la hét dưới một đêm không trăng.
"Đã phát hiện mục tiêu," anh gửi tin vox với các chiến binh của mình, duy trì tốc độ cao. Thế giới bị phá hủy đang lướt trôi qua, mờ dần thành những đường thẳng kéo dài. "Tản ra và quét sạch bọn chúng"
Các phi đội speeder tách ra, bay nghiêng và lặn qua các trục và toà tháp trống. Họ bay qua các đội tiên phong của các đơn vị thiết giáp và lao ra khỏi mùi hôi thối và khói bụi ầm ầm của chúng. Những chữ rune cảnh báo lóe lên trên mọi mũ trụ khi nhận ra mối đe dọa trong đống đổ nát. Các kỵ sĩ nổ súng, xả đạn Bolt và đạn las vào bóng tối, xua đuổi đám bộ binh quân phản bội mà họ bắt gặp được ở ngoài không gian mở và thổi bay chúng thành từng mảnh.
"Phía trước bên phải," Chakaja, Stormseer gắn bó với hội anh em của Shiban thông báo, đang cưỡi ngựa gần đầu mũi giáo cùng với Yiman. "Chướng ngại vật đang chăn mất lực lượng thiết giáp mặt đất."
Chakaja không phải là một pháp sư thời tiết vĩ đại, không giống như Naranbaatar hay Yesugei, nhưng tầm nhìn xa trông rộng của ông ấy đã xuyên thủng một phần bức màn thời gian trước đó, hé lộ những viễn tượng mờ nhạt về tương lai có thể xảy ra. Trong những lần ra quân như thế này, đóng góp đó là vô giá.
"Lao xuống chỗ thấp kia," Shiban ra lệnh, hạ thấp người xuống. "Đội hình Shi'ir, mau quét sạch chỗ đó."
Phi đội của anh lướt xuống một mét nữa, tách ra, vừa chạy vừa bắn. Mỗi chiến binh rút ra hai quả bom phá mảnh. Họ lao nhanh xuống con đường dài giữa hai bức tường bê tông đá rỗng tuếch, trượt qua nơi từng là đường trung chuyển bằng nhựa đường, phớt lờ tiếng súng las thỉnh thoảng bắn ra và rít qua họ.
"Đằng kia," Chakaja nói.
Các chiến binh liên tục ném các quả bom như thác đổ, chúng được ném từ những chiếc xe Speeder cứ sau mỗi vài mét. Khi bom rơi trúng bãi mìn chôn dưới đất, mặt đất bùng nổ thành một vòi lửa lỏng và đất cục. Mỗi quả mìn chôn dưới đất đều bị nổ tung thành những vụ nổ plasma ném đất và bê tông đá lên cao, đập vào các cửa sổ không có kính của các căn hộ ở hai bên.
"Có nhiều tín hiệu hơn ở phía trước," Yiman bình tĩnh nói, lái chiếc Shamshir của mình qua những cơn lốc sỏi bay. "Một cứ điểm phòng thủ."
"Hạ nó đi," Shiban ra lệnh, và những kỵ sĩ lái Speeder ngay lập tức rẽ thành một đội hình trải rộng trên toàn bộ chiều rộng của vực thẳm. "Jerun, Temuhan, cái này giao cho các anh."
Bốn tên lửa phóng ra từ hai chiếc speeder, xoay hướng về phía mục tiêu đằng xa, đó là một boongke phòng thủ cũ nằm ở chân một cột cờ chiến thắng bỏ hoang. Mỗi tên lửa đều trúng đích, phá vỡ các vách ngăn bằng đá và bắn vào các căn phòng bên ngoài. Bên trong tràn ngập khói, và những quân phòng thủ còn sống sót tràn ra ngoài, mất phương hướng và nã súng mù quáng. Những chiếc speeder chuyển sang pháo tấn công, nghiền nát cả địa hình và bộ binh trong một loạt đạn bắn mạnh.
"Tiến về phía trước nào," Shiban ra lệnh, nhấc mũi chiếc Shamshir lên và lao thẳng về phía boongke đã bị phá hủy.
"Khoan đã, thưa ngài Khan," giọng Chakaja vang lên qua vox. "Có thứ gì đó, rất nguy hiểm."
"Dừng lại! Lùi lại!" Shiban hét lên, bẻ lái chiếc mô tô phản lực của mình lên cao và quay tròn.
Phần còn lại của phi đội phản ứng ngay lập tức, nhấn phanh hơi và giật mạnh chiến mã của họ trở lại những vòng cua gấp khúc. Toàn bộ đội hình nâng lên, lơ lửng trên lớp đệm không khí siêu nóng và đệm phản trọng lực. Nhiều tia las hơn bắn vào họ, nhưng các chiến binh bay vòng quanh hai bên sườn đã nhanh chóng xử lý những kẻ nổ súng.
"Anh đã làm gì đó..." Yiman giật mình.
Anh ta không bao giờ có thể nói hết câu. Từ năm trăm mét phía trước, chính xác là vị trí mà họ sẽ đi qua nếu họ tiếp tục tăng tốc, không khí rung chuyển. Các đám mây rung chuyển, bụi tung lên, và bầu khí quyển tách ra.
Một cột ánh sáng hủy diệt thuần túy rộng hai mươi mét, gợn sóng và bốc cháy đang nghiến xuống từ bầu trời, khoan như một ngọn giáo ném, bắn thẳng qua trái tim của một ngọn tháp tổ ong đã bị moi ruột và đào sâu vào nền móng bên dưới. Sóng va chạm chói mắt bắn ra ngoài, đập tan đống đổ nát và những khối nhựa plastek lăn tròn, đâm xuyên qua mọi thứ trên đường đi của nó, phá hủy các bức tường nhà ở và thổi bay các mái vòm.
Nhiều cột trụ khác đổ xuống phía sau, vỡ vụn và cháy rụi, biến toàn bộ khu vực thành một mớ hỗn độn với lan can đổ sập và các mảng tường vỡ tung.
"Tránh xa, tránh xa!" Shiban gầm lên, phóng chiếc mô tô phản lực của mình lao ra khỏi đám mây bụi đang bốc lên.
"Bọn chúng đang oanh tạc quỹ đạo." Yiman theo sát phía sau, lạnh lùng nói: "Đã bắt đầu rồi sao?"
Các phi đội tản ra, chạy thoát ra khỏi những đợt sóng nổ đang chồng lên nhau.
"Có vẻ là vậy," Shiban đáp. "Thông báo cho bộ chỉ huy đi."
"Tôi nghĩ họ đã biết rồi," Yiman nói, chỉ tay về hướng họ vừa đi tới.
Trên khắp đường chân trời phía tây, bầu trời cũng đang bốc cháy, không phải lửa của súng cối hay bom cháy hay pháo plasma, mà là ngọn lửa sinh ra từ bầu trời, gầm lên tạo thành một sọc ngang đường chân trời dài bốn kilomet rưỡi, như thể những đám mây đang đua nhau trôi dạt nay đã được giải phóng và bị xé toạc ra bởi một cú chém ngang bằng lưỡi kiếm. Những luồng khói cuộn lên và xoắn lại xung quanh vết nứt đó, tràn ra thành bọt bốc hơi, xòe ra thành những nhánh cây nhấp nháy và nhảy múa với tia sét giận dữ. Những tràng sấm nhân tạo nổ vang khắp tầm mắt, như thể đại dương của hàng ngàn thế giới đều hội tụ lại với nhau phát ra một tiếng gầm chấn động đất trời. Cảnh quan thành phố phía xa bị che khuất sau cái bóng rực lửa đó, bị che khuất bởi cái thứ đang tiến tới mà nó rộng tới hàng kilomet đang nuốt chửng mọi thứ khác, lơ lửng trên những động cơ đỏ rực như mặt trời, treo lơ lửng ở độ cao không thể tưởng tượng được so với kích thước của nó nhưng nó vẫn có thể di chuyển được, vẫn tiến về phía các White Scars, bao quanh bởi những tia lửa, ngọn lửa và cơn đau đớn kéo dài không ngừng đến tận nơi mắt thường có thể nhìn thấy.
Phía trước đĩa quỹ đạo đang lờ mờ hiện ra là động cơ khí quyển hỗ trợ giúp nó lăn ra khỏi ngọn lửa hỏa ngục, các tua bin của chúng rên rỉ ở tốc độ tối đa để nó tránh được sự nhiễu loạn không khí chết người. Và bên dưới chúng, các xe tăng vẫn lao về phía trước, đâm sầm vào các làn đường tấn công được dọn sạch cho họ bởi những chiến binh quân đoàn đã đi trước mở đường, được yểm trợ bằng các gunship bay thấp chở theo các đội bộ binh hạng nặng sẵn sàng đổ bộ.
"Vậy là mọi thứ đã được tung ra hết rồi," Shiban lẩm bẩm, cho phép mình một chút thời gian để đánh giá những gì đã được tung vào trận chiến. "Chúng ta hãy xem nó sẽ đưa chúng ta đi được bao xa."
Sau đó, anh bẻ lái chiếc mô tô phản lực của mình đi vòng lại, khởi động lại các động cơ phản lực và lao vút qua các khối tia las đang bùng cháy. Đã có nhiều tín hiệu hơn tập trung ở rìa phạm vi máy quét augur của anh, những tín hiệu sẽ làm chậm cuộc tiến quân trên mặt đất nếu không nhanh chóng bị loại bỏ.
"Tiến lên!" Shiban gầm lên khi tăng tốc trở lại. "Tiếp tục tiến lên! Tránh xa tia las đó, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com