Chương 13 - Quý Bà Hỗn Mang
Chủ nghĩa tưởng tượng
Cái nhìn thấu suốt
Quý bà Hỗn Mang
"Tuy nhiên, giờ đây không có gì là thực, hoặc bất cứ thứ gì gần như là thực nữa. Toàn bộ nơi này đã trở thành một giấc mơ," Garviel Loken nghĩ thầm. Giống như một hình ảnh mờ nhạt của một thứ gì đó hữu hình, một tiếng vang sau của một thứ gì đó rắn chắc. Miễn là Bức tường Ultimate còn tồn tại, anh có thể hình dung ra tình thế trần trụi lúc này của trận chiến: Đám đông quân địch tràn ngập ở cổng thành, những quân phòng thủ vẫn ở bên trong. Bây giờ khi rào cản lớn đó không còn hiệu quả nữa, và dòng thác lũ đã tràn vào qua các kẽ hở để nhấn chìm thành phố bên trong. Các khu vực hiện đã trở thành bãi đất hoang. Một số nhóm binh sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu. Những nhóm khác đã bị lãng quên hoàn toàn, bị cô lập khi các tòa tháp dân cư đang bốc cháy. Anh có thể di chuyển từ một nơi đang sáng rực với trận chiến tràn đầy tiếng gầm rú của tiếng ồn và tiếng động cơ, thì trong tích tắc anh lại thấy mình đang ở trong một thế giới song song của sự tĩnh lặng kỳ lạ, những người chết nằm chất thành đống, cơn gió khô ran rên rỉ trên đôi mắt mở to của anh.
Anh không biết cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra đến đâu nếu nó có đang diễn ra. Thông tin liên lạc còn tệ hơn vì nó đã hoàn toàn vô dụng, các máy quét Augur không còn đáng tin cậy nữa. Tất cả giờ phải phụ thuộc vào thị lực và bản năng bị che mờ bởi những đợt bụi nóng bỏng bất tận của trận chiến đang đổ xuống các khe nứt hẹp giữa các khối xây dựng. Tất nhiên là anh biết rằng mình không nên ra ngoài một mình để rồi bị mất liên lạc hoàn toàn được với bộ chỉ huy trung tâm. Ngài Sigillite sẽ rất tức giận nếu ông ấy còn đủ sức lực để làm điều đó. Dorn cũng vậy, có lẽ vậy. Một lưỡi kiếm duy nhất cũng sẽ đem lại điều có ích cho họ ở khu vực trung tâm, vùng xung quanh của Sanctum và vùng đất Palatine phía sau, chu vi chật hẹp đó đã co lại ngay cả khi anh vừa rời khỏi đó.
Nhưng anh cần phải rời đi ngay khi anh phát hiện ra rằng họ đang có kế hoạch lợi dụng cô ấy, anh cần phải đi. Và anh cũng gần như đã bắt kịp cô ấy, gần như đã phải chật vật để giành lại cô vào phút cuối, ngăn chặn mọi chuyện xảy ra. Anh đã giết rất nhiều người, cả những người tự cho mình là người đang bảo vệ cho cô ấy, cũng như những người tha thiết muốn làm hại cô ấy. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tàn sát đó thật lãng phí thời gian, và vì vậy cuối cùng cô ấy đã thoát khỏi tầm tay anh, chạy trốn vào sự tàn phá của một thành phố đang bên bờ vực hủy diệt.
Bây giờ anh đang một mình đi săn trên khắp vương quốc bóng tối này, đi đòi một cái giá phải trả từ những kẻ đã đến để cướp bóc nó. Không có sự lựa chọn thực sự nào trong vấn đề này, chỉ có sự thúc đẩy của những gì mà một thời đại khác có thể gọi là lương tâm. Anh phải tìm ra cô ấy, đơn giản như vậy thôi. Một kế hoạch điên rồ nào đó đã thấy phù hợp để thả cô ấy ra, như thể cô ấy là một món đồ chơi để các trí tuệ siêu phàm nghiên cứu. Tuy nhiên đối với anh, cô ấy chưa bao giờ là như vậy cả. Cô ấy là một trong những sợi chỉ cuối cùng vẫn ràng buộc anh với quá khứ mà anh không bao giờ muốn mất. Cô ấy sẽ chết một cách chóng vánh nếu bị phát hiện và điều đó là không thể chấp nhận được.
Anh lại giết người, anh vẫn thích dùng thanh kiếm năng lượng cũ kỹ của Rubio hơn, nhưng anh cũng chuyển sang thanh kiếm dài hơn của Aximand khi cảm thấy phù hợp. Cả hai thanh kiếm đều là vũ khí mà anh dùng tạm, chúng vẫn lấp lánh với những hào quang nhỏ của người chủ cũ vẫn in hằn trên nước thép, giờ hai thanh kiếm này là của anh trong bất kỳ khoảng thời gian nào anh muốn sử dụng chúng. Anh vẫn mặc bộ giáp Luna Wolves của mình, có lẽ là anh là chiến binh duy nhất trên bất kỳ chiến trường nào vẫn làm như vậy. Có một lần anh nhìn thấy mình trong một tấm kính vỡ loang lổ và bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của mình trong hình phản chiếu. Lớp bụi đen luôn hiện hữu không xóa nhoà được hoàn toàn ánh sáng nhợt nhạt như xương bên dưới, khiến anh trông giống như một bóng ma hơn bất kỳ nỗi kinh hoàng nào mà anh đã giết, không đúng nơi, không đúng lúc, hoàn toàn lạc lõng, một thứ gì đó mà anh đã lãng quên và khiến anh rùng mình.
Bây giờ anh đang hướng về phía bắc, theo những dấu vết mơ hồ cùng với một linh cảm nửa vời. Cô ấy đã bị té xuống đất, nhanh chóng biến mất như một làn khói. Những kẻ ngu ngốc chết tiệt đó đã thả cô ấy quá gần xuống tiền tuyến. Hoặc có thể họ đã không ngờ Bức tường Mercury lại sụp đổ nhanh chóng đến như vậy. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một hành động liều lĩnh.
Nếu anh kiên nhẫn thì anh vẫn có thể tìm thấy thông tin ở những nơi này. Một số kẻ thù sẽ trăn trối trước khi anh giết chúng. Một số quân phòng thủ đã nhìn thấy những điều đó tại nơi họ đang nán lại. Từng chút một, anh dựng nên một bức tranh về một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Những thường dân, những người theo lẽ thường phải đều đã phải chết rồi, họ vẫn tụ tập lại với nhau, co cụm và bám víu trong những tầng hầm ngập nước.
Những câu chuyện bắt đầu lan truyền. Anh đã gặp hai câu chuyện trong số chúng hết lần này đến lần khác. Câu chuyện đầu tiên kể về một thanh kiếm, một thanh Hắc Kiếm được ban phước với ý chí thiêng liêng của Hoàng đế, nó đang săn lùng những tên chỉ huy của kẻ thù và giết chúng, từng tên một. Họ thì thầm với nhau đó chính là sự trả thù. Sự trả thù của Người được tung ra chống lại những kẻ vô tín. Họ kháo với nhau rằng nếu họ có thể tìm thấy người cầm thanh kiếm đó, chắc chắn họ sẽ tham gia cùng anh ta và trở thành một phần trong đội quân của những người trung thành.
Và rồi có một câu chuyện khác, người phụ nữ tầm xương, người thu gom các xác chết, họ nói với anh là cô ấy là người bất tử do đã vượt qua cái chết. Kẻ thù không thể chạm vào cô ta, và nhiều kẻ đã ngã xuống khi không thể chống lại những lời nói đầy uy quyền của cô ấy. Những người kể chuyện đã thu thập những hộp sọ mà bây giờ không khó để mà tìm thấy, những hộp sọ đó được rửa sạch cẩn thận, họ đặt chúng vào các hốc tường và trên đỉnh các bức tường.
Một số thậm chí còn trốn khỏi nơi ẩn náu để đi theo cô ta vào trong bóng tối. Những người khác ở lại phía sau thì nhớ lại cách cô ấy đã nói chuyện với họ, và họ cung kính chăm sóc ngôi đền nhỏ của cô ấy bằng những ngọn nến nhấp nháy và hốc mắt hộp sọ trống rỗng.
Anh đi theo những tin đồn về cô ấy. Anh đi theo một con đường ngoằn ngoèo về phía đông bắc, tìm đường đi qua cõi mộng mơ của sự hủy diệt hoang tàn đó.
Mọi thứ đều gầm rú ở những nơi đó, âm thanh buồn tẻ của những tòa nhà đổ nát sụp đổ, của những chiếc xe lớn di chuyển chậm chạp qua đống đổ nát.
Bất cứ khi nào anh thoáng thấy bầu trời thành những dải hẹp ở xa phía trên, anh thấy hào quang yếu dần của lá chắn và biết rằng nó không thể còn nguyên vẹn được lâu nữa. Anh tránh xa những nơi tập trung đông đảo của kẻ thù, nhưng giết bất kỳ kẻ nào đang tự do đi lại, những kẻ bất cẩn này chắc chắn tin rằng cuộc chiến đã gần như ngã ngũ, chiến thắng đã nắm chắc trong tay chúng.
Cuối cùng, anh thấy mình đang ở bên trong đống đổ nát của một khu dân cư cũ, nơi chắc hẳn đã bị đánh bom san phẳng từ lâu vì bê tông đá ở đây không còn nóng nữa. Nó nằm trơ ra phần móng nhà, cộng thêm một mê cung bất thường của những tiếng than khóc ở tầng đầu tiên giữa những lớp bụi gạch mịn màng. Những luồng khói đen kịt quét qua mê cung, sản phẩm của đám cháy promethium vẫn đang hoành hành. Nó có mùi tử khí nồng nặc với những xác chết chất đống cao gần bằng những bức tường còn lại, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, servitor, tất cả đều cuốn vào nhau trong một kiến trúc ngẫu hứng bằng da thịt cứng đờ.
Loken thận trọng đi qua đó, lưỡi kiếm năng lượng đã sẵn sàng. Càng đi sâu vào, anh càng bị kéo xuống, chìm xuống qua những khe núi có đỉnh bằng bạc và dọc theo những con đường hẹp quanh co. Ánh sáng yếu ớt của những đám mây được chiếu sáng đang mờ dần, thay vào đó là bóng tối gần như hoàn toàn. Anh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó, dai dẳng một cách bướng bỉnh dưới mùi hôi thối của người chết. Một sự hiện diện, có lẽ thế, một loại hơi ấm tinh thần nào đó đã thấm nhuần mọi thứ xung quanh.
Anh đến một cánh cửa , một cửa sập kim loại cũ chôn dưới chân một bức tường bên trong vững chắc hầu như không nhìn thấy bằng mắt thường, rỉ sét và đóng đinh tán. Anh dừng lại lắng nghe một lúc, rồi bắt đầu quét. Không có gì cả. Anh chém qua ổ khóa bằng lưỡi kiếm làm vỡ cạnh của nó trên kim loại bị ăn mòn. Sau đó anh đi qua, trèo vào một nơi bên trong có mùi chua chát, tối đen như mực.
Kính ảnh tầm nhiệt của mũ trụ của anh cho thấy một căn phòng trải dài ra xa tới phía bên kia, một căn phòng dường như rất dài dưới lòng đất. Các cột trụ của nó được cắt vuông vắn, sàn của nó chìm dưới một lớp bụi đen sâu đến mắt cá chân. Không gian này hẳn đã từng là khu vực phục vụ cho các tầng trên, có lẽ chỉ có các servitor sống ở đây. Tuy nhiên, giờ đây các hốc của nó có dấu hiệu của những người từng sinh sống ở đây, các gói khẩu phần ăn rỗng, hộp đạn, các cuộn chăn chất đống. Các cảm biến trên bộ giáp của anh không phát hiện chuyển động nào, máy quét của anh không phát hiện dấu hiệu nhiệt.
Anh tiếp tục đi. Con đường đưa anh đi xuống nữa, luôn luôn xuống. Chẳng bao lâu anh đã đi dọc theo trung tâm của một cái hố hẹp hơn, một cái hố cắt giữa những bức tường đá vững chắc ở cả hai bên vách. Ở cuối cái hố dài là một bệ đá phủ đầy mảnh vụn của một tảng đá rơi.
Chỉ có điều khi đến gần hơn, anh thấy đống đổ nát không phải là bất kỳ loại rác thải nào, mà đó là một đống sọ người chất đống, tất cả đều được làm sạch và đánh bóng, xếp chồng lên nhau, tất cả đều hướng ra ngoài. Trong tấm ốp mặt tiền của bệ đỡ là một hộp sọ khác, được đặt trong một hốc hình bán nguyệt. Bên dưới hốc có những từ ngữ đã được khắc rất thô sơ, như thể bằng một con dao găm chiến đấu: Imperator Protegit. Và bên dưới những từ ngữ đó là một hình ảnh, được vẽ bằng mực, cho thấy một người đàn ông trông có vẻ nhân từ trên cái ngai bằng vàng.
Cô ấy chưa bao giờ là một họa sĩ thực thụ, nhưng cô ấy luôn có năng khiếu phác họa ấn tượng, bố cục hiệu quả, và anh nhận ra ngay phong cách đó. Đó là những gì cô đã làm, theo cách này hay cách khác, tạo ra hình ảnh, biểu tượng, những thứ đọng lại trong tâm trí.
Loken nhặt hộp sọ lên. Nó nhẹ bẫng trong tay anh, một mảnh xương khô trống rỗng.
"Ôi, Euphrati," anh thở dài tự nói một mình. "Nếu đây vẫn là trên Vengenful Spirit, cô hẳn sẽ cười rất to nếu tôi mô tả điều này với cô. Cô sẽ nói với tôi rằng tôi đang bịa chuyện."
Anh nhìn xung quanh. Có ai đó đã cố gắng làm cho nơi này trông giống như vậy.
Ngoài những chiếc đầu lâu, còn có những bức chạm khắc, những vệt lửa của nến cháy trên đá. Đây là một vở kịch, một vở kịch giả tạo nghiêm túc, một loại ảo mộng kiểu gothic mà chỉ một kẻ cuồng tín hoặc một kẻ ngốc mới có thể sợ hãi.
Nhưng mà, anh nhìn lại con đường mình đã đi qua, và thấy có bao nhiêu chiếc đầu lâu nữa đã được tập hợp trên các bức tường của cái hố, tất cả đều trừng trừng nhìn anh bằng đôi mắt u ám của chúng. Đây là công sức của nhiều người trong nhiều giờ, ngay khi thế giới đang sụp đổ xung quanh họ. Rõ ràng là chủ nhân của những bàn tay đó đã bị cô ấy thuyết phục. Nhiều người khác nữa cũng có thể bị thuyết phục nếu họ vẫn còn đủ sợ hãi.
"Vậy tại sao tôi lại đi xuống đây?" Anh lại tự hỏi chính mình, quay lại con đường mình đã đi. "Để cứu cô thoát khỏi bọn chúng à?"
Anh bắt đầu trèo lên lần nữa, để trèo lên khỏi không khí tĩnh lặng và những hàng xương mặt u ám. Anh cảm thấy một sự cấp bách mới lúc này, một sự cấp bách sắc nét hơn một chút so với động lực đã đưa anh xuống đây. "Hay để cứu họ, và cứu chúng ta, cứu khỏi những gì cô đang làm?"
***
Erebus thực sự không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào khi được nhìn thấy bà ấy. Có lẽ là sự kinh ngạc? Hay là thấy mình bị đe dọa, đến mức này mà hắn vẫn có thể cảm thấy mình bị đe dọa hay sao? Cuối cùng thì hóa ra không phải là cả hai, mà đó là một cảm xúc của sự tò mò trí tuệ, như thể hắn đã phát hiện ra một giống bọ cạp hoàn toàn mới.
"Ngươi là ai?" Bà hỏi, sự ngạc nhiên dần chuyển thành sự phẫn nộ.
Một cái tên à. Một thứ tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng mà hắn đã sử dụng rất nhiều cái tên trong suốt những năm tháng qua. Lần gần đây nhất trên Đền Thờ Sao Chổi, hắn tự xưng là Tông Đồ Vô Ngôn. Hắn vẫn mặc bộ giáp màu đen và đỏ có treo lủng lẳng những sợi dây xích, vẫn mang theo cây quyền trượng bằng sắt, mặc dù hắn đã tháo bỏ chiếc mũ bằng đồng không có thị kính và không còn phục vụ với tư cách là một nô lệ phát ngôn nữa (1). Tất cả những điều đó chỉ là sự ngụy trang để ngăn bọn phù thủy của Magnus đoán ra danh tính của hắn, giờ đây không còn cần thiết nữa.
"Tôi là Bàn tay của số phận", hắn lên tiếng một cách trơ trẽn, không hề có một chút xấu hổ nào. Hắn biết mọi người cười nhạo danh hiệu mà hắn tự đặt cho mình, nhưng hắn không quan tâm.
Không ai khác, không ai ngoài hắn đã làm được nhiều điều như hắn đã làm để đưa tất cả những điều này vào guồng quay số phận, vì vậy hắn ta xứng đáng với danh xưng đó. Hắn đã phá hủy cái đế chế vĩ đại nhất mà thiên hà từng biết đến. Chỉ có mỗi mình hắn làm việc chăm chỉ trong nhiều năm giống như một loài côn trùng háu ăn gặm nhấm nền móng của một tòa nhà mục nát. Hắn đã phải chịu đựng vì điều đó. Hắn đã phải chịu đựng. Ngay cả những đội quân mà hắn đã giúp gây dựng cũng không còn muốn dính líu gì đến hắn nữa.
Nhưng điều đó cũng ổn thôi. Một nhà tiên tri có thể tự tung tự tác trên chính lãnh thổ của mình, và tự do làm tất cả những điều đó. Sự cứu chuộc sẽ đến sớm thôi, một khi những sự thật mà hắn đã phơi bày được tiết lộ cho cả những tâm hồn bướng bỉnh nhất, và vì vậy, thật hợp lý khi hắn ở đây để chỉ đạo mọi thứ vào phút cuối, giống như hắn đã làm lúc ban đầu.
"Bàn tay của số phận," người phụ nữ trả lời, không lấy gì làm vui vẻ. "Ờ, được thôi."
Bà lê bước trên giường, chỉ tay nhanh về phía ngọn nến và khiến nó bùng cháy trở lại.
Bên ngoài trời, gió nổi lên và những mái hiên đập mạnh vào các thanh chắn.
"Vậy bà tự gọi mình là gì, thưa quý bà?" Hắn hỏi.
"Ngươi không biết sao? Ngươi đột nhập vào đây, tốn bao công sức như thế này mà ngươi không biết sao?"
"Tôi không bao giờ đoán được tên. Cái tên luôn mơ hồ. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ bà có nhiều hơn một cái tên. Bà muốn được biết đến bằng cái tên nào?"
"Ta muốn ngươi rời khỏi đây. Ngươi không được chào đón ở đây."
Erebus mỉm cười buồn bã. "Không còn ai muốn chào đón tôi cả. Nhưng ở đây có luật hiếu khách mà đúng không?"
"Luật hiếu khách chỉ áp dụng cho những ai tôn trọng chúng."
Erebus liếc nhìn quanh phòng. Đây là một nơi kỳ lạ, một căn phòng khiêm tốn nhưng chứa đầy những thứ đẹp đẽ. Một số đồ trang sức đã rất rất cổ xưa rồi và chúng mang dấu vết của warp, những đường nét thô sơ của chúng uốn lượn với dấu ấn của nhiều tâm hồn.
Còn có sức mạnh ở đây nữa. Sức mạnh sâu thẳm rất cổ xưa được cất giấu cẩn thận nhưng vẫn có thể phát hiện được với người có con mắt tinh tường. Không dễ để đột nhập vào nơi đây ngay cả sau nhiều tháng chuẩn bị.
"Tôi có ý nghiêm túc đấy," hắn nói với bà. "Tôi muốn nói chuyện với bà."
"Bọn họ đã để cho ta yên một mình quá lâu rồi," người phụ nữ lẩm bẩm. "Và bây giờ thì họ lại vội vã." Bà nhìn hắn với vẻ mệt mỏi. "Ta không còn gì để nói với bất kỳ ai trong số các người nữa. Ta đã đóng vai trò của mình trong trò chơi đầy tiếc nuối này từ lâu rồi, và bây giờ ta muốn từ bỏ nó hoàn toàn."
"Vâng," hắn nói, quay lại đối diện với bà, nắm chặt chân giường bà bằng găng tay của mình. "Đó là những gì tôi phát hiện ra, và vì vậy tôi đã rất cố gắng một cách chăm chỉ để đi tìm bà, trước khi tất cả bị phá hủy. Ít nhất thì tôi cũng phải tỏ lòng tôn kính với bà, bà hiểu điều đó chứ?"
Lúc này bà mới thực sự bối rối. "Lòng tôn kính...của ngươi?"
"Sẽ không có điều gì xảy ra nếu mọi chuyện không phải là do bà. Mọi thứ chúng tôi đã làm, mọi thứ chúng tôi đã đạt được, tất cả đều bắt đầu từ bà. Dàn hợp xướng của các đấng Pantheon vẫn luôn ca ngợi điều đó. Bà được những người biết được sự thật tôn kính, thưa bà. Tôi phải dành nhiều thời gian để đến đây mặc dù con đường rất dài, và tôi phải bám theo một nhóm những kẻ khốn khổ mù quáng băng qua một số đoạn đường khó khăn, nếu không như vậy thì tôi đã bị lạc mãi mãi trong cái mê cung đó rồi. Nhưng giờ bọn họ đã tự bước đi tiếp, còn tôi thì đã đến được nơi mà tôi muốn đến từ lâu, đến gặp người kiến trúc sư. Người mẹ của vạn vật."
"Nghe này, ta không biết ngươi đã nghiên cứu được điềm báo gì, nhưng rõ ràng chúng đã sai lầm trầm trọng."
"Không, tôi không bao giờ sai. Bà là kiến trúc sư. Người phân tán. Là công cụ của các vị thần."
Đến lúc này, cuối cùng thì bà đã bắt đầu mất bình tĩnh. "Các vị thần! Lại thế này nữa. Ngươi thì biết cái gì về thần linh hả? Nhìn vào ngươi mà xem! Ngươi ăn mặc như một thằng nhóc bị quỷ ám làm cho mất trí đến mức ngươi bị đuổi ra khỏi làng vì vừa đi đầu độc giếng nước. Có điều gì đó đã khiến ngươi hiểu lầm, và ta không quan tâm đó là gì. Điều ta quan tâm là ngươi hãy rời đi ngay bây giờ, trước khi ta thực sự nổi giận."
Erebus càng thấy mình thích thú với điều này. Bà ấy thật ấn tượng như hắn đã kỳ vọng. Bà ấy đã cố gắng hết sức để che giấu điều đó, chắc chắn rồi, nhưng giờ hắn có thể cảm thấy sức mạnh của bà ấy đang trào lên từ dưới bề mặt. Nó không giống bất kỳ thứ gì hắn từng gặp trước đây, không phải là sức mạnh phô trương, hào nhoáng, mà là một sức mạnh tinh tế, giống như một mùi hương nước hoa vậy.
"Có lẽ chính bà cũng không biết điều đó," hắn nhấn mạnh. "Có lẽ bà tin rằng mình đã hành động một mình, vì những lý do mà bà cho là trong sáng. Họ rất thích thú khi điều đó xảy ra. Nhưng dù sao thì đó cũng có lợi cho họ. Bà đã làm tê liệt kẻ thù của họ trước khi Hắn thực sự bắt đầu. Ha ha! Khi Warmaster giết Hắn, tên tuổi của bà sẽ được những tín đồ trung thành xướng danh."
Bà đứng dậy. Bà chỉ tay thêm một lần nữa, và căn phòng sáng bừng lên. Bà trông thật cao lớn gần bằng với hắn, và di chuyển như một vũ công đầy uy quyền.
"Ngươi chỉ mang trong mình ý đồ xấu xa rẻ tiền, thằng nhóc quỷ," bà lên tiếng, giọng bà trầm thấp và đầy nguy hiểm. "Ngươi có thể dọa được một thằng nhóc trong một ngày đẹp trời, nhưng ngươi không đe dọa hay gây ấn tượng được với ta đâu. Hãy rời đi ngay lập tức, và đừng bao giờ quay lại nữa."
Hắn vẫn không nhúc nhích. "Bà đã gây ra chuyện đó ngay từ đầu. Bà có sức mạnh để ném các Primarch xuyên qua cả thời gian và không gian. Có chủ ý hay không thì điều đó không quan trọng lắm. Bà thực sự nghĩ rằng điều đó có thể bị bỏ qua ngay lúc này à, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ra đời của trật tự mới của chúng ta? Tôi cần tìm hiểu xem bà thực sự đang có ý định làm gì, và bà hy vọng đạt được điều gì."
Hắn nói gấp do nhận thức được mối nguy hiểm. Bà ấy đã ngừng tiến về phía hắn, có lẽ vì tò mò, hoặc có thể chỉ là vì thấy kinh hoàng vì hắn biết được sự thật, và hắn đã chớp lấy cơ hội đó.
"Không phải tất cả các đầu mối đều đã bị xóa sạch," hắn tiếp tục. "Tôi tìm kiếm chúng, nghiên cứu chúng. Liệu bà có còn đồng tình với hành động của mình hay không? Bà có còn định theo đuổi chúng không? Điều đó có thể mở ra những cánh cửa mới. Nó có thể biến bà trở thành một thế lực mà hai ta có thể hợp tác."
Giờ thì Erabus không còn nghi ngờ gì nữa, bà ấy đang thấy kinh hoàng, nhưng đây chính là thời khắc quyết định.
"Bởi vì chính tôi là người đã tạo ra Horus, thấy chưa, tôi đã tạo dựng nên hắn, biến hắn thành Chúa Tể Hỗn Mang," hắn vẫn tiếp tục huyên thuyên và đưa ra lời đề nghị giống như hắn đã làm ở trên Davin. "Hãy nghĩ về điều đó. Tôi cũng có thể làm như vậy với bà."
***
Archeta thoát khỏi chỗ ẩn nấp ở một hố bom chỉ trong một giây và bắn ra khẩu súng lục của mình. Cùng lúc đó, hai mươi chín chiến binh của hắn cũng làm như vậy, tất cả đều chui ra khỏi nơi trú ẩn khác nhau của mình.
Hai trăm mét về phía trước, phần còn lại của bức tường bảo vệ vị trí phòng thủ của bọn Blood Angels đã nổ tung vì cuộc tấn công bằng loạt đạn phản ứng nổ nghiền nát thành những mảnh gạch và đá bê tông. Một cặp lựu đạn bay qua màn đêm để hoàn thành công việc, phát nổ khi va chạm và phá hủy những gì còn lại. Một vài loạt đạn bắn trả rải rác, nhưng khu nhà ở cũ mà các Blood Angels đang trú ẩn đã trở nên hoàn toàn không ổn định. Archeta ra lệnh, và thêm nhiều quân lính của hắn ta đã lao qua đống đổ nát ở cả hai bên, kéo theo những vũ khí hạng nặng hơn. Khi các Blood Angels bị bao vây đang rút lui, những khẩu súng đó đã gầm lên, cày lên những rãnh sâu giữa một vài phần còn đứng vững và làm những mảnh vỡ bắn tung tóe qua các khung cửa sổ trống rỗng.
Đây là tình hình trong nhiều giờ qua. Kẻ thù vẫn đang rút lui đều đặn, vẫn bị áp đảo bởi số lượng áp đảo đang tiến về phía chúng, nhưng địa hình đã làm cả hai phe chậm lại. Mọi thứ đều bị tàn phá, tất cả đều đổ sụp và tạo ra những đám mây tro bụi độc hại dày đặc. Các con đường huyết mạch trung chuyển đã bị chặn mất. Sau mỗi cuộc tấn công bằng pháo binh, phải mất thêm thời gian để ủi bớt đống đổ nát còn âm ỉ. Ở mọi ngã rẽ trong khu rừng bê tông đổ nát đó, hắn có thể phải đối mặt với một cuộc phục kích, phản công hoặc tấn công tự sát. Cả Imperial Fists và Blood Angels đều rất giỏi trong kiểu chiến đấu đó và chúng thuộc làu từng tấc đất mà chúng đang nhường lại. Chúng biết nơi để lại các loại thuốc nổ phá mảnh, mìn chống bộ binh, các mìn bẫy sẽ khiến một đội quân đang tiến lên phải bị chôn vùi xuống các đường cống ngầm bên dưới.
Tuy nhiên, đó cũng là một trò chơi mà Sons of Horus cũng có thể chơi. Archeta đã chiến đấu theo cách của mình qua hàng ngàn khu vực đô thị trong cả cuộc Đại Viễn Chinh và cuộc Nổi Loạn này, và thành công luôn đi theo cùng một mô hình: tiếp tục gây sức ép, tiếp tục đẩy về phía trước, bộ binh và thiết giáp luôn đi cùng nhau, chú ý đến hai bên sườn và đừng bất cẩn. Chiến tranh diễn ra nhanh chóng mang lại sự phấn khích theo cách riêng của nó, nhưng sự hao mòn nặng nề này, cú siết cổ chậm rãi này nó có sức hấp dẫn riêng của nó.
Hắn ẩn núp trong khi những viên đạn Bolt đang rít lên trên đầu.
Cách đó hai mươi mét, biệt đội thứ hai và thứ ba của hắn đang nạp đạn và chuẩn bị tiến lên. Màn hình chiến thuật nhấp nháy của hắn cho hắn biết biệt đội thứ tư, thứ sáu và thứ bảy đang tiến quân thuận lợi qua đám đổ nát hỗn độn ở phía bắc, và các đại đội thiết giáp Spartan hỗ trợ của viên trung úy của hắn sẽ nhanh chóng tiến vào tầm bắn ở phía nam, cung cấp sức mạnh cần thiết để kết liễu khối phòng thủ này.
"Đội trưởng," tín hiệu ưu tiên vang lên từ kênh bảo mật trong mũ trụ của hắn.
Đó là Beruddin, đội trưởng của Đại đội 5. Archeta ra hiệu cho đội của mình tiếp tục di chuyển, rồi trượt người sâu hơn xuống phía khuất gió của miệng hố bùn.
"Đội trưởng," hắn trả lời. "Mọi việc thế nào rồi?"
"Chậm rãi. Đẫm máu. Thỏa mãn."
Archeta mỉm cười. Beruddin là một chiến binh nhiệt huyết đến tận con tim. "Vậy anh hành quân cùng chúng tôi chứ?"
Hai đại đội của họ dự kiến sẽ gặp nhau cách đó ba mươi kilomet, ngay trong tầm nhìn của quảng trường Winged Victory đã bị pháo kích, điểm tập trung cho cuộc tấn công phối hợp vào Palatine.
"Không thể được. Trừ khi anh chịu rút lui ngay bây giờ."
Hắn không thích nghe điều đó. "Mệnh lệnh của tôi là..."
"Sigismund, người anh em à. Sigismund. Hắn ta đã bị phát hiện ở khu vực Mercury. Họ đã mất cả một tiểu đoàn với sự hỗ trợ của biệt đội Reaver ở đó, và điều đó khiến bộ chỉ huy quân đoàn đang phun ra mật đắng. Vẫn còn chút sức sống trong nhóm những kẻ vô tích sự này."
Sigismund. Một trong số ít cái tên có thể được nhắc đến với sự tôn trọng chân thành trong bất kỳ Quân đoàn nào, trong bất kỳ phe phái nào. Một số người đã đồn đại rằng sức mạnh của hắn đang suy yếu, rằng hắn đã mất đi sự can đảm của mình dưới sự kiểm soát ngột ngạt của vị Primarch của mình. Không ai muốn điều đó là sự thật. Bạn muốn giết một con quái vật khi nó đang ở đỉnh cao sức mạnh chỉ để thể hiện với người khác rằng bản thân bạn có thể làm được điều đó. Những điều như vậy rất quan trọng. Đó là những điều cho phép một chỉ huy được thăng tiến trong hàng ngũ, kiểm soát lòng trung thành của quân lính, thay đổi cán cân quyền lực trong một Quân đoàn.
"Tôi đang ở trong tầm với của cuộc hội quân," Archeta nói, mặc dù lời nói không thuyết phục chút nào. Tâm trí hắn đã chạy đua. Baraxa, người đang tiến quân rất dữ dội có thể sẽ đến Palatine trước hắn. "Tôi vẫn cần phải đến..."
"Nghe này. Ezekyle đã ở bên trong Bức tường Ultimate rồi. Họ nói rằng hắn ta đang băng qua lãnh thổ kẻ thù nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào từng sống. Hắn ta muốn giết chóc. Hắn ta có thể giết được Sigismund. Nhưng chúng ta đang ở gần hơn, người anh em ạ. Chúng ta gần hơn hắn rất nhiều, và chúng ta xứng đáng hơn, anh không nghĩ vậy sao?"
Tại sao những lời này lại không đến từ vị Primarch chứ? Chết tiệt, ngài ấy đang ở đâu rồi? Tại sao họ lại cãi nhau vì một phần thưởng như những tên côn đồ, khi họ đáng lẽ phải cùng nhau diễu hành dưới bóng chiếc áo choàng lộng lẫy được viền lông thú của ngài ấy chứ?
Tuy nhiên, Beruddin đã đưa ra một quan điểm. Họ đã tiến gần hơn. Và họ đã đổ máu cho trận chiến này, trong khi gã First Captain vẫn đang liếm miệng vết thương của mình từ thảm họa Saturnine.
"Điều quan trọng là chúng ta không thể để hắn ta làm điều này. Anh thấy không? Mọi người đang bắt đầu gọi hắn ta là Thủ Lĩnh Quân Đoàn rồi đấy. Một số người gọi công khai. Thật là báng bổ. Vì thế chúng ta không được để hắn ta làm điều đó. Ai đó phải đảm nhận nhiệm vụ này."
Tất cả những điều Beruddin nói đều đúng. Và đó là lý do tốt hơn để thay đổi hướng đi ngay bây giờ.
Archeta đã tính toán một số thứ, thậm chí đã không còn nghe thấy tiếng súng nổ xung quanh. Khi làm vậy, ánh mắt hắn liếc xuống vỏ của thanh kiếm yêu quý của mình, thứ đã luôn thì thầm với hắn trong những khoảnh khắc yên tĩnh. Đã lâu rồi hắn không rút nó ra. Hắn đã chờ đợi một dịp xứng đáng, gần như tuyệt vọng vì một dịp như vậy mãi không đến.
"Anh có tọa độ của hắn chưa?" Archeta hỏi.
Hắn nghe thấy tiếng cười lớn. "Không cần đâu! Hắn ta là lực lượng kháng cự duy nhất chốt chặn ở giữa đây và Palatine. Mọi người đều đang săn đuổi hắn, để tìm thấy hắn, hoặc hạ gục hắn. Đi thôi nào người anh em. Chúng ta cần phải tới đó."
Archeta nhìn lên. Màn hình chiến thuật của hắn cho thấy các thiết giáp Spartan của hắn gần như đã vào vị trí. Các Blood Angels hiện đang rút lui toàn bộ, bỏ lại xác chết của bọn chúng phía sau. Mặc dù vậy, mặt trận này sẽ mất nhiều giờ, có thể là nhiều ngày để bị tiêu diệt hoàn toàn. Sẽ là một công việc khó khăn, bạc bẽo, tất cả đều sẽ bị lu mờ dưới cái bóng của "Vụ sát hại đầy tiềm năng".
Một khi hắn nghĩ theo chiều hướng này, hắn thực sự không có lựa chọn nào khác.
"Tôi chân thành cảm ơn anh, người anh em à," Archeta nói, cất khẩu súng đi và chuẩn bị ra lệnh. "Tôi sẽ ra lệnh ngay khi chúng tôi xong việc ở đây. Hai ta sẽ cùng nhau săn đuổi hắn ta."
"Vì vinh quang của Warmaster!"
Archeta mỉm cười. "À vâng, đúng vậy," hắn nói một cách khô khan. "Vì vinh quang của Horus."
Chú Thích
(1): Trong cuốn Solar War, Erebus đã xâm nhập vào Quân đoàn Word Bearers với tư cách là một Tông đồ Vô Ngôn (The Unspeaking) và đóng vai trò then chốt trong một nghi lễ sử dụng Đền Thờ Sao Chổi để mở lối đi cho hạm đội phản bội tiến vào hệ mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com