Chương 14 - Chưa phải là bây giờ
Mong manh dễ vỡ
Chưa phải là bây giờ
Tưởng nhớ
"Vì vinh quang của ngài!" Jangsai hét lên một cách nhiệt thành. "Vì vinh quang của Khả Hãn!"
Xiphon là một thứ tuyệt vời và đẹp đẽ biết bao, một cỗ máy được chế tác hoàn hảo với phong cách chiến tranh của Quân Đoàn V đến nỗi nó có thể được chế tạo bên dưới các mái vòm của pháo đài Quan Zhou. Nó linh hoạt trên không, nhảy nhót như một chú ngựa con, luôn có khả năng lộn nhào hoặc xoáy tròn, khá khó điều khiển và có thể làm phi công gặp rắc rồi nhưng đây chính là sức hấp dẫn của nó. Bạn phải học cách xử lý được nó, làm chủ được sự nhẹ nhàng và mỏng manh của nó, và chỉ khi đó nó mới thực sự trở nên nguy hiểm, một con dao găm trong thế giới của những thanh kiếm lớn.
Rất nhiều Quân đoàn đã loại biên chúng hoàn toàn trong cuộc Đại Viễn Chinh, họ thích sự hấp dẫn tàn bạo hơn của những tiêm kích khí quyển hạng nặng hơn, nhưng ngay cả sau khi Mechanicum ngừng tài trợ cho việc sản xuất mới, các White Scars vẫn giữ lại những máy bay này nhiều nhất có thể. Phần lớn những máy bay còn lại trong biên chế đã bị tiêu diệt trong vài tuần đầu tiên của cuộc chiến, mặc dù phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều so với số lượng của họ. Tất cả những chiếc còn lại đã bị giữ lại cho lần xuất kích duy nhất này, và tại thời điểm này Jangsai chỉ có thể thấy mình phải thở phào nhẹ nhõm vì họ đã làm điều đúng đắn như vậy. Mọi dây thần kinh của anh đều ngứa ran, mọi giác quan của anh ta đều căng thẳng tới phấn khích. Phi đội của anh gào thét tiến về phía trước, mười chiến đấu cơ mạnh mẽ theo một đội hình chặt chẽ, cắt những vệt khói trắng sáng xuyên qua bầu khí quyển ô nhiễm.
Khi điều khiển cỗ máy tuyệt vời và có tính khí thất thường này, không còn chỗ cho bất cứ điều gì ngoài sự tập trung cao độ, cứ việc để tâm trí bạn trôi dạt chỉ trong một giây, và bạn sẽ thấy mình bay mất kiểm soát và đâm sầm vào đường chân trời đang lao tới.
"Đã xác định được mục tiêu," anh thông báo, giơ ngón tay cái ra hiệu tấn công tới các phi công của mình. "Chém giết với niềm vui, hỡi các anh em của ta."
Họ lao xuống giữa hai đường chân trời. Đường chân trời bên dưới là tự nhiên, đen như than và đầy sẹo sau nhiều tháng chiến tranh. Đường chân trời bên trên là đĩa quỹ đạo khổng lồ đang che khuất phần còn lại của ánh sáng mặt trời tự nhiên, một địa hình giả tạo của ngọn lửa đang bùng cháy sôi sục ầm ầm và trải dài xa nhất có thể nhìn thấy theo mọi hướng. Được ở gần nó như vậy có một sự phấn khích đặc thù khi được chạy đua giữa những khối rắn chắc khổng lồ như vậy, biến không gian hẹp giữa chúng thành một vùng giết chóc điên cuồng.
Mọi thứ cứ lắc lư và lắc lư xung quanh anh, chao nghiêng dữ dội như khi những chiếc rìu được ném qua lại vào nhau. Những ngọn giáo ánh sáng khổng lồ của các khẩu đội las trên quỹ đạo đâm xuyên và lóe sáng, một số đâm xuyên qua lớp giáp ngoài của đĩa Skye và nổ tung, khả năng đâm xuống và giết chóc địa hình bên dưới của chúng đã cạn kiệt. Các mảnh vỡ bắn tung tóe và va chạm xung quanh chúng, đâm vào xe tăng, tiêm kích và gunship bên dưới, tự bốc cháy trước khi phát nổ và phân tán thành đám mây mảnh vụn nguy hiểm
Không phận thẳng đứng dài bốn nghìn rưỡi kilômét thật đáng sợ và kỳ diệu, một vùng giao tranh tốc độ cao đông đúc bị đóng khung. Đĩa quỹ đạo vẫn hấp thụ phần lớn hỏa lực las phóng từ quỹ đạo, vì vậy kẻ thù phải đưa các gunship của chúng đến gần mặt đất để có thể tấn công các cụm xe thiết giáp. Điều đó đã rất khó khăn do sự nhiễu loạn mà đĩa Skye mang lại, nhưng không phải là không thể, và đối với các chiến binh quân đoàn V cũng thế.
Lực lượng không quân của quân đoàn đã được triển khai, sẵn sàng chiến đấu dưới các bóng rực lửa của đĩa quỹ đạo và tấn công đàn máy bay của bọn Death Guard đang lao tới.
Theo quy luật, kẻ thù thích dùng những máy bay lớn hơn, cồng kềnh hơn, hầu hết là gunship, hoàn toàn phù hợp để xả hỏa lực không đối đất. Điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm đối với các đội xe tăng, nhưng lại dễ bị tổn thương trước các phi đoàn tiêm kích thực thụ đang di chuyển nhanh hơn. Phần lớn các gunship mà White Scars đã xuất kích là để vận chuyển bộ binh phản ứng nhanh nhằm giữ cho các đợt hành quân bằng thiết giáp luôn được thông suốt, và do đó nhiệm vụ bảo vệ không phận đã thuộc về các phi đội Xiphon, những chiếc tiêm kích đang phân tán mỏng ra nhưng có thể bao quát được toàn khu vực chiến sự với tốc độ chóng mặt.
Jangsai khóa mục tiêu đội hình gồm bảy chiếc Storm Eagle của Death Guard, chúng đang lướt đi ở độ cao thấp và chuẩn bị bắn phá vào một đơn vị Hellhammer của quân trung thành. Các gunship gần như đã vào vị trí để khai hỏa, nhưng chúng lại quá bất cẩn, sự can thiệp từ khối lượng to lớn của đĩa quỹ đạo của Skye khiến các máy quét augur gần như vô dụng, và bạn có thể lợi dụng cơn bão lửa phía trên đầu giống như khi bạn lợi dụng ánh sáng chói của mặt trời để lóa mắt đối thủ, giữ nguyên vị trí trên cao, chờ cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi lao vào phạm vi tiêu diệt.
Mười chiếc Xiphon đột nhiên bổ nhào xuống, mũi tấn công lao thẳng xuống và lao mạnh vào mục tiêu. Các tên lửa phóng ra từ bốn bệ phóng đầu tiên, quay tròn trước khi đâm vào các gunship và thổi bay hai chiếc trong số chúng khỏi không trung. Trước khi những chiếc còn lại kịp phản ứng, các khẩu pháo lascannon đã bắn ra một lượng lớn các phát đạn dữ dội như sấm sét theo những đường sắc nhọn, thiêu đốt như đạn pháo và làm nứt lớp giáp trên nóc của các gunship. Ba gunship nữa đã bị bắn hạ trước khi các Xiphon phải bay vọt lên lần nữa. Đến lúc này, số máy bay địch còn lại đã tản ra, mọi ý nghĩ về cuộc oanh tạc trên bộ đã được thay thế bằng một cuộc chạy trốn điên cuồng để tìm nơi ẩn náu.
"Hai Chogoris!" Jangsai hét lên, phân phát những chữ rune đánh dấu tục tiêu những kẻ sống sót qua mạng lưới liên lạc của phi đoàn trước khi thực hiện một cú ngoặt gấp để kết liễu chúng.
Các Xiphon chia thành từng cặp đi săn. Jangsai lao xuống phía sau một chiếc Storm Eagle đang lạng lách qua lại, các tua bin của nó phun ra những đám khói lớn từ đòn đánh trước đó, và anh khóa mục tiêu bằng cả bốn khẩu pháo laze thẳng hàng của mình.
"Vì Catullus," anh thở ra khi ấn những chữ rune khai hỏa, ngắm nhìn với sự thỏa mãn man rợ khi những tia Las liên tục bắn trúng đích. Chiếc Storm Eagle nổ tung, khung thân vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống đất liên tục trước khi xác máy bay lao xuống đất.
Cả mười chiến đấu cơ đều thoát khỏi cuộc giao tranh, cả bảy mục tiêu đều bị vô hiệu hóa. Từ xa bên dưới, chiếc Hellhammer dẫn đầu bắn ra một quả pháo sáng, mà Jangsai hiểu là một cử chỉ của lòng biết ơn.
"Ha!" anh cười lớn, thực sự hài lòng. "Bây giờ hãy chuyển sang phần tiếp theo."
Sau đó, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Hàng loạt cuộc tấn công ban đầu của tiêm kích đã khiến bọn Death Guard bất ngờ, nhưng mặc dù bọn chúng thích chiến đấu trên bộ, chúng cũng không phải là những kẻ ngốc. Các gunship hạng nặng hơn vẫn duy trì các đợt tấn công trên bộ trong khi các đơn vị cơ động hơn đang bốc lên cao hơn, sẵn sàng giao chiến với những tiêm kích.
Nhiều trận không chiến diễn ra liên tiếp, các tiêm kích đánh chặn lao vào dữ dội, nhắm vào mục tiêu để hạ gục mục tiêu một cách nhanh chóng và ở tầm xa, trước khi vũ khí hạng nặng hơn có thể được đưa vào sử dụng. Một chiếc Storm Eagle có thể chịu được một loạt đòn tấn công trước khi nó tan xác, trong khi một chiếc Xiphon có thể bị tê liệt chỉ bằng một phát bắn chính xác. Do đó, phi đoàn của Jangsai bắt đầu rơi rụng dần, máy bay của Kojar bị bắn tan thành từng mảnh bởi những khẩu bolter hạng nặng trên một chiếc Thunderhawk, máy bay của Xoi-Men bị trúng đạn từ một chiếc Stormbird khiến nó lao vào vùng hỏa lực của đĩa quỹ đạo, chiếc của Hiban bị một tên lửa dẫn đường bằng hồn máy xé toạc cánh bên phải, khiến nó mất kiểm soát trước khi vỡ tan thành từng mảnh khi đâm vào sườn đổ nát của một tòa nhà chung cư trống rỗng.
Nhưng sự phấn khích không bao giờ bị ảnh hưởng. Các tiêm kích đã thổi bay nhiều mục tiêu hơn ra khỏi không trung, hết con tàu khổng lồ này tới con tàu khác bị nổ tung làm sáng rực bầu trời phía trên đàn xe thiết giáp đang lăn bánh không ngừng bên dưới chúng. Động lực của họ là không thể ngăn cản, tốc độ không hề chậm lại. Jangsai lao tới để quét sạch một chiếc Thunderhawk đang bay chậm, bắn thủng mọi hệ thống dọc theo sườn của nó trước khi những người anh em của anh bắn những tia las vào buồng lái của nó. Anh đã vượt qua một máy bay ném bom Corsair hiếm hoi, hành hạ nó bằng một cuộc tấn công tên lửa trước khi lướt qua bên dưới bụng nó và đâm những đường las nóng bỏng qua khoang chứa bom của nó và kích nổ tất cả.
Từng chút một, từng khoảnh khắc một, những chiếc xe tăng tiến gần hơn đến mục tiêu của chúng. Các tòa tháp của cảng vũ trụ Cổng Sư Tử ngày càng gần hơn, phình to ra để che khuất những mảnh trời còn sót lại ở phía trước.
Những tia sét màu xanh lá cây chạy vụt qua mặt đất đen kịt, vướng vào rìa ngọn lửa hỏa ngục do đĩa Skye đốt cháy, tất cả đều bị nhuộm đen bởi những vệt khói phun ra từ trái tim bị hủy hoại của pháo đài. Màn đêm nhân tạo trở nên tối hơn và dày đặc hơn, với mọi thiết bị quang học đều bị bùn bẩn làm tắc nghẽn và mọi tua bin đều bị tro bụi làm nghẹt thở. Các tiêm kích Xiphon kích hoạt các bóng đèn công suất lớn của chúng, loại bỏ khả năng ngụy trang để cải thiện một chút về khả năng hiển thị.
Bằng cách nào đó trong tất cả những thứ bay lượn đó, Selik, phi công yểm trợ của Jangsai đã phát hiện ra một nhóm Stormbird đang tiến đến, ba chiếc, đang lao nhanh qua một lớp khói bụi đang cuộn trào, chúng đang tìm kiếm mục tiêu trên mặt đất. Những chiếc máy bay đó đủ lớn để chở các đội bộ binh, vậy nên chúng là mục tiêu chính cần bị vô hiệu hóa.
"Lao xuống chỗ của chúng!" Jangsai ra lệnh ngay lập tức, giật mạnh cần điều khiển và nghiêng mạnh.
Bảy chiếc Xiphon còn lại đều lao xuống dưới, những động cơ đẩy mạnh mẽ bùng nổ khi đầu cánh của chúng nghiêng song song. Chúng lao xuống như chim ưng, gần như thẳng đứng để bổ nhào, trước khi các khẩu pháo las bùng nổ thành bốn mũi tấn công. Các Stormbird ngay lập tức tách đội hình, tránh xa khỏi loạt đạn pháo đang lao tới đồng thời bắn trả bằng các khẩu bolter của chúng.
Jangsai lao tới chiếc máy bay dẫn đầu, cố hết sức để khóa mục tiêu bằng tên lửa. Các lưới ngắm mục tiêu của anh méo mó và xoay tròn, vật lộn để bám vào mục tiêu đang quay tròn. Một tiếng bíp cảnh báo vang lên trong buồng lái nhưng anh lờ đi nó, biết rằng mình chỉ cách mục tiêu một vài micro giây.
Nhưng rồi những quả đạn Bolt xuyên qua cánh đuôi của anh, bánh lái văng ra khỏi giá đỡ và làm mất đi sự thăng bằng của Xiphon. Thế giới quay cuồng hết lần này đến lần khác, khi Jangsai đánh vật để giành lại quyền kiểm soát. Anh thậm chí còn không nhìn thấy những viên đạn đó đến từ đâu, có thể là một trong những chiếc Stormbird khác, hoặc thậm chí là chúng được bắn lên từ mặt đất. Tuy nhiên điều đó không quan trọng lắm, vì một đòn tấn công duy nhất đã khiến chiếc tiêm kích của anh không thể bay được nữa.
Anh có một cái nhìn ghê tởm về địa hình đang lao tới trước mặt mình, lực G gần như làm anh bị mù hoàn toàn, trước khi anh xoay xở bằng cách nào đó đưa chiếc tiêm kích đánh chặn lao xuống lướt về phía trước chỉ cách mặt đất vài mét. Toàn bộ mọi thứ lúc này rung chuyển không ổn định như một chiếc đĩa ném. Jangsai nhìn thấy cảng vũ trụ cao chót vót ngay phía trước anh, các công trình phụ của nó mọc lên thành những bậc thang lộn xộn, tất cả đều được bao phủ bởi ánh lửa từ súng phòng không và lưới đạn giăng lên như mạng nhện đang bủa vây tới. Anh ước lượng liệu mình có thể đi hết chặng đường hay không, đâm chiếc tiêm kích đánh chặn vào một trong những lan can và phá hủy một hoặc hai khẩu đội phòng thủ, thì một đòn như búa bổ khác của hỏa lực bolter bắn trúng bụng chiếc máy bay của anh, đâm xuyên qua cánh phải và xé toạc lớp giáp mỏng manh của nó. Chiếc Xiphon lao xuống đất, vẫn lao vút đi nhưng giờ anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Jangsai nhấn nút thoát hiểm và nắp buồng lái bật ra. Anh được phóng ra ngoài, bị ném vào một cơn lốc xoáy của những đốm lửa đang lan rộng. Các động cơ đẩy của ghế phi công giật mạnh, đẩy anh ra khỏi vị trí va chạm, nơi chiếc Xiphon của anh đâm sầm xuống đất, cày xới một luống cày đầy bụi bẩn và đống đổ nát.
Nhiều quả đạn Bolt vèo vèo bay qua, có thể nhắm vào anh, có thể chỉ là những quả đạn bay dày đặc từ cuộc không chiến, nhưng rồi bộ phận phóng đã đẩy anh rơi xuống. Jangsai nhảy ra trước khi chiếc ghế đập xuống đất, anh tiếp đất nặng nề trong tư thế khom người với lưỡi kiếm đã được rút ra.
Bầu trời đau khổ gầm rú trên cao, sáng như lò luyện kim và những vệt khói đan xen đang chạy đua. Phía trước anh là các công sự ngoại biên đen như mực, một địa hình cao dần lên của giàn giáo và thành lũy. Mặt đất bên dưới anh rung chuyển không ngừng bởi những bánh xích xe tăng dày đặc đang dày xéo lên nó trong chu vi nhiều kilomet xung quanh. Bóng tối bên kia hàng đống đổ nát đầu tiên đã bị xuyên thủng bởi những cặp thấu kính màu xanh lục nhạt, lê bước lên khỏi bóng tối lờ mờ với những lưỡi kiếm đã bị tha hóa lung linh của chúng.
Jangsai kích hoạt trường phân hạch trên lưỡi kiếm của Ajak, và trường năng lượng bùng phát giống như một ngôi sao trắng tinh khiết trên nền khói đen của bóng tối đang cuộn trào.
"Vậy thì hãy nhào vô đây, lũ dơ bẩn trương phồng," anh gầm gừ, cười toe toét dưới mũ trụ và chuẩn bị lao vào cuộc chiến. "Để xem các ngươi có bắt kịp ta không."
***
Lệnh triệu tập làm hắn thấy khó chịu. Crosius đã hy vọng có thêm nhiều thời giờ để đắm mình trong nghiên cứu ở dưới tầng hầm, hắn vừa nhận thêm hai mươi đối tượng thử nghiệm vẫn còn ý thức nữa, nhưng hắn không thể bỏ qua lệnh triệu tập vốn phải luôn được ưu tiên. Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé đậu trên cái kệ phía trên mình, nó đang gặm một mảng da đầu và nhỏ nước dãi một cách đáng yêu, rồi thở dài.
"Đi với ta nào," hắn gọi, và sinh vật đó nhảy xuống đậu trên vai hắn. Nó rúc vào khe hở giữa vành giáp vai và tấm giáp ngực, một khoảng hở đã bị mở rộng ra khi cơ thể Crosius sưng phồng lên. "Nhiệm vụ vẫy gọi."
Hắn khập khiễng quay lại qua cánh cửa, vừa đi vừa nhặt thanh kiếm cưa xích cũ rích của mình lên. Vành adamantium của nó đã rỉ sét và mục nát, nhưng có thứ gì đó thú vị đang rỉ ra từ những cổng xả, hắn đoán rằng đó là chất độc. Chuông báo động đang vang lên khắp nơi trong cái cảng vũ trụ ọp ẹp này, một vài trong số chúng là một phần của mạng lưới còi báo động cũ của Đế chế, một số khác thì phát ra từ các trạm cảnh báo mới hơn của quân đoàn. Tiếng ồn ào thật khó chịu, và có vẻ như không có ai vội vã cả, những chiến binh quân đoàn tụm lại và leng keng tiến về vị trí của họ như thể họ đang nửa tỉnh nửa mê, hầu như không ai nói chuyện với ai.
Đám quỷ dữ thì lại là một vấn đề khác, Những con quái vật nhấp nháy, xuyên qua các chiều không gian khác nhau, sau đó đang lăn lộn với sự phấn khích thực sự, chảy nước dãi và cười khúc khích, thỉnh thoảng mất kiểm soát môi trường vật lý và trượt hoàn toàn qua sàn nhà, Chúng trông gần như bị say xỉn, hoặc bị đánh thuốc, như thể chỉ cần bọn chúng tới đó, tới quá gần với Anathema và kết giới được dựng lên bởi sự cảnh giác không mệt mỏi của Hắn ta là đã đủ để đã biến chúng thành những kẻ đần độn. Để bù đắp cho điều đó, quá trình biến đổi chậm chạp của nội tạng bên trong cảng vũ trụ đã tăng tốc đáng kể, với những bức tường kim loại đơn sơ kiểu cũ nay đã bị uốn cong và biến thành những hình dạng mới giống như hữu cơ, rò rỉ hóa chất và những đám dây leo sẫm màu mọc tràn ra ngoài. Không khí xung quanh chúng đều đậm đà như một bãi nôn, và tầm nhìn giảm xuống còn vài chục mét ở những khu vực sâu hơn.
Hắn cười khúc khích thích thú, và thấy mình đang nuôi dưỡng hy vọng rằng khi cuộc chiến này kết thúc, Quân đoàn sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Hãy để Horus có Cung điện mà ông ta khao khát được phá hủy nó, tòa tháp mục nát hấp dẫn này là đã đủ cho bọn họ rồi. Họ có thể biến nó thành một lò ấp, lò ấp lớn chưa từng có, chín muồi với sức mạnh và sự độc hại đến mức bản thân thiên hà sẽ bị nhiễm độc không thể cứu vãn được.
Tuy nhiên, trước tiên họ phải bảo vệ nó trước đã. Hắn thở khò khè qua máy thở khi leo lên cầu thang dài, bám vào lan can để leo lên trên. Hắn xuất hiện trong một hành lang dài hàng trăm mét lên đến cánh cổng lớn ở đầu phía tây của các hành lang ở tầng trệt. Một đám đông đang chuyển động, tất cả đều dậm chân và lảo đảo tiến về phía thành lũy, Những đội quân liên tục diễu hành, những nhóm tín đồ rách rưới bị kéo về từ vùng đất hoang, những con quỷ lập lòe trong ánh nến run rẩy trong và ngoài tầm nhìn. Sàn nhà rung chuyển dưới tất cả những điều đó, nền móng của nó lung lay tới tận gốc khi súng trên tường bắt đầu bắn. Việc huy động có thể là quá sớm, được thực hiện mà không có sự chuẩn bị hoặc tầm nhìn chiến lược đầy đủ, nhưng ít nhất nó đã được tiến hành, toàn bộ bộ máy quân sự đang trên đà tăng tốc trên các bánh răng gỉ sét.
Cuối cùng hắn cũng đã leo lên tới được chỗ lan can hướng về phía tây nam, cao hơn ba trăm mét so với mặt bằng của các công sự và được bao quanh bởi các ụ pháo hạng nặng và tháp phòng thủ. Hơn một nửa trong số các ụ pháo đó đã không còn hoạt động, bị Perturabo phá hủy trên đường tiến quân vào đây. Một số đã được tân trang lại, và các khẩu pháo khác đã được vận chuyển bằng đường hàng không từ nguồn quân nhu của Quân đoàn, nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác đổ nát và yếu đuối.
Crosius điều chỉnh các nút điều khiển bị kẹt trên thị kính mũ trụ của mình và cảm thấy cơ chế đó đang kêu lạch cạch. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì hắn có thể thấy là một màn sương mù nhiễu loạn, trước khi hồn máy chậm chạp cuối cùng cũng đã nhớ ra công việc của mình và các đường ngắm quét qua một màn hình chiến thuật sắc nét.
Ở phía tây bầu trời đang bốc cháy, và nguồn gốc của sự phóng hỏa đó đang ngày càng gần hơn, bao quanh bởi ánh chớp và tia sáng của các phi cơ khí quyển đang quần thảo với nhau. Bên dưới đám mây giông rộng như đường chân trời đang kéo đến là các vùng lãnh thổ đã bị chinh phục dẫn xuống Colossi, giờ đây chúng đã hoàn toàn bị che khuất bởi một tấm thảm bụi lăn tăn, không phải những đám bụi trôi hững hờ chưa chịu tan biến khỏi các địa điểm bị phá hủy trước đó, mà là những vệt xe cộ đang khuấy tung bụi khi di chuyển với tốc độ liều lĩnh, tràn qua tàn tích của thành phố như một bầy chuột.
Crosius không phải là bậc thầy về chiến lược, nhưng số lượng của kẻ thù trông có vẻ...đáng lo ngại. Kẻ thù đã không tiến hành một cuộc phản công lớn như vậy trong nhiều tháng, chắc chắn là không kể từ những thất bại đẫm máu của chúng trên khắp mặt trận ở khu vực Anterior. Tuy nhiên, cuộc phản công này đã được tập trung với số quân rất lớn. Kẻ thù có vẻ rất quyết tâm và chúng đang di chuyển rất nhanh.
Khi đó, hắn nhớ lại lời Typhus nói với hắn. "Ngươi sẽ sớm biết thôi."
Vậy có lẽ hắn nên gọi cho Typhus . Có lẽ đây là tình huống mà hắn thấy lo lắng. Crosius ôm con quỷ béo lên, vuốt ve một bên cằm để khiến nó cười khúc khích, và hắn rơi vào trầm tư. Con quái vật nhỏ bé có vẻ không quan tâm. Nó hướng vào đám thiết giáp đang tiến tới, rồi xoay người và đánh rắm vào chúng.
Crosius cười lớn và vỗ nhẹ vào gai lưng của nó. "Bé con giỏi lắm", hắn lẩm bẩm. "Đó là những gì chúng xứng đáng được nhận."
Điều này làm hắn yên tâm. Hắn đặt sinh vật đó trở lại vào trong khuỷu tay áo giáp của mình, và mò mẫm tìm công tắc điều khiển trên thanh kiếm của mình. Xa xa bên dưới, những đám mây bụi cuồn cuộn đã tiến gần hơn.
"Cứ việc chạy thật nhanh một cách khoa trương như các ngươi muốn," hắn vừa nói vừa trèo lên những bậc thang hướng về phía mép thành lũy. Xung quanh hắn, những chiến binh quân đoàn đang hạ nòng súng xuống, kéo những chiếc xe đẩy đạn dược, cung cấp năng lượng cho những động cơ hạng nặng để xoay các khẩu đội pháo. Không khí nổ lách tách với những đường nét quỷ dữ, những phiến đá bê tông rung lên vì cuộc diễu hành đông đảo của những đôi ủng chẻ đôi.
"Bọn ta sẽ khiến các ngươi phải đau khổ vì điều đó."
***
Naranbaatar nhảy ra khỏi cửa sập mở của chiếc Thunderhawk. Ông lao xuống trong một giây khi xung quanh chỉ toàn là lửa và không khí, trước khi ông đập xuống đất và bắt đầu ra tay.
Bên phải ông là xác của một tàu đổ bộ bị bắn hạ, một ống kim loại đen khổng lồ cao và dài hơn một trăm mét. Bên trái ông là một bãi lầy nghẹt thở với những thanh cốt thép và khối bê-tông cong queo, một cơn ác mộng chất đống bằng những công trình đã sụp đổ từ lâu, gần như không thể vượt qua ngay cả đối với bộ binh.
Con đường phía trước vừa được các đơn vị công binh của quân đoàn V dọn sạch cách đây vài giờ là tuyến đường duy nhất trong khu vực tấn công này, và cuộc tấn công đã bắt đầu chậm lại.
Mọi tuyến đường đều được lên kế hoạch cẩn thận. Nhiều tuần nghiên cứu, được hỗ trợ bởi các nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm đã cung cấp cho họ một mạng lưới đường đi để tiến đến chỗ kẻ thù.
Ba mặt trận đã được phân định, Gold, Ebony và Amber. Mặt trận đầu tiên do Ganzorig chỉ huy, và được giao nhiệm vụ dẫn một lực lượng mũi nhọn xuyên qua các phần phía bắc của các lối vào cảng vũ trụ. Qin Fai chỉ huy mặt trận Ebony sẽ chặt phá dọc theo sườn phía nam. Bản thân Khả Hãn sẽ chỉ huy Amber, đi theo con đường trực tiếp nhất, đâm thẳng vào phòng tuyến hỏa lực của kẻ thù.
Trong những mặt trận khác nhau đó là hàng trăm đợt tấn công đã được tung ra để dọn sạch các bãi mìn và gỡ bỏ các hàng rào kẽm gai cùng các chiến hào để xe tăng có thể chạy ầm ầm qua đó mà không bị cản trở. Để cuộc tiến công vươn tới được mục tiêu, để tấn công các bức tường với sức mạnh và số lượng cần thiết để gây thương tích vào bên trong, hơn tám mươi phần trăm các đợt tấn công đó phải được xuất kích vào đúng thời điểm. Mục tiêu đó cực kỳ khó khăn, càng trở nên khó khăn hơn khi mọi khí tài mà Quân đoàn vẫn sở hữu đều bị xuống cấp. Nếu bị chững lại ở nơi trống trải này là đồng nghĩa với cái chết, vì vậy các xe tăng phải luôn lao về phía trước bằng mọi giá.
Naranbaatar vung cây trượng của mình xung quanh, tập hợp quyền năng của cơn bão. Đầu lâu trên cây trượng lóe lên ánh sáng bạc tinh khiết, tràn ra khắp địa hình đang bị gió thổi mạnh.
"Tu rnakaj!" Ông hét lên và đưa cả hai cánh tay về phía trước.
Hai vòng cung lửa cháy dữ dội bắn ra, đốt cháy không khí xung quanh họ. Mục tiêu của ông ta, một cỗ máy chiến tranh Spartan của kẻ thù đang lao xuống con kênh hẹp, cỗ xe tăng bị hất tung lên và bị ném vào một xe thiết giáp Rhino ở phía sau. Điều đó làm chậm bước tiến của đội Death Guard ở phía xa, đó là mười cỗ xe thiết giáp bánh xích với bộ binh tùng thiết, điều này cho phép lực lượng Đế chế ở phía sau Naranbaatar gồm mười hai xe tăng chiến đấu chủ lực cộng với ba mô tô phản lực đang bắn phá xuống các con kênh để mở đường tiến về phía trước. Naranbaatar tiếp tục tấn công, xoay người trên gót chân của mình để ném thêm phép thuật thời tiết vào kẻ thù, đập vỡ nòng pháo và thổi bay các bánh xích. Khi các khẩu pháo của sư đoàn thiết giáp Terran tiến vào trong tầm bắn, cuộc tàn sát thực sự đã được giải phóng, với cả thiết giáp và lính bộ binh của bọn phản bội bị nghiền nát bởi một loạt đạn pháo được ngắm chính xác.
Nhưng rồi không khí rung chuyển, nổ tung như bong bóng và mặt đất phun trào. Một mái vòm bùn lầy loang lổ nổ tung từ mặt đất, bị đẩy ra bởi một thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên.
Nó to lớn, cao hơn và đồ sộ hơn cả các thân xe đang cháy của những chiếc Spartan. Cơ thể mềm nhũn trong suốt của nó trồi ra khỏi hố sình lầy, bốc khói và gào thét, chẳng mấy chốc, những ngón tay xương xẩu duỗi ra khỏi hàng chục cánh tay, và một khuôn mặt với đôi mắt trắng dã nhô lên từ thứ trông như là thân hình có bộ ngực rỗng ruột, tất cả được bao quanh bởi những vụ nổ và những đám mây khí lưu huỳnh mờ ảo.
"Rút lui!" Naranbaatar ra lệnh cho chiếc Leman Russ dẫn đầu, lúc này đang nhắm bắn dữ dội vào sinh vật đó bằng pháo lascannon.
Đã quá muộn màng. Thực thể ma quỷ lao thẳng vào chiếc xe tăng với tốc độ đáng kinh ngạc và tóm lấy nó bằng nhiều bàn tay lung linh. Sau khi nhấc bổng chiếc xe tăng lên, con quái vật khổng lồ quay tròn và đập mạnh cỗ xe vào khung thân của xác tàu đổ bộ bị bắn hạ. Chiếc Russ phát nổ sau cú va chạm, và những mảnh kim loại đang cháy rơi xuống con quái vật, lóe lên những ngọn lửa màu xanh lá cây ở bất cứ nơi nào chúng tiếp xúc với các khối khí lưu huỳnh.
Các xe tăng Đế chế khác đã dừng lại hoặc đang lùi lại. Nếu họ không có sự hỗ trợ từ các White Scar, họ sẽ điên cuồng nhắm vào thứ đó bằng pháo chính của họ, nhưng Naranbaatar lúc đó đang chạy nước rút để tiếp cận và các giao thức giao tranh rất nghiêm ngặt, họ sẽ không mạo hiểm bắn trúng ông ta. Những chiếc mô tô phản lực của White Scars lao về phía trước để kiềm chân đám quân địch còn sống sót, tạo điều kiện cho vị Stormseer tự do đối đầu với mối đe dọa thực sự.
Con Dạ Xoa lao vào ông, bao quanh cả hai trong một màu mận chín độc hại, vật lộn để kéo ông vào vòng tay gầy gò của nó. Naranbaatar sử dụng cây quyền trượng của mình như một ngọn giáo đang nổ lách tách với thứ sức mạnh bão tố. Ông đâm xuống, một lần, hai lần, chém đứt những sợi gân phi tự nhiên và làm nứt những khúc xương không có thật. Con quái vật cố gắng bóp chết ông, quấn những cánh tay ướt át của nó quanh ông và bóp áo giáp của ông cho đến khi nứt ra, nhưng chuyển động của nó rất gượng gạo, chưa quen với thế giới giác quan và vẫn đắm chìm trong giấc mơ ở thế giới bên kia. Nó xoay sở để thè một chiếc lưỡi dài khiếm nhã quanh cổ họng Naranbaatar, quất chặt và căng ra để kéo ông lại gần, nhưng động thái này đã được lường trước, vị Stormseer chém mạnh cây trượng của mình, chém đứt hoàn toàn cơ lưỡi, trước khi quay nhanh để lấy đà cho đòn kết liễu. Mũi nhọn của cây trượng gầm lên khi đâm sâu vào cổ họng của sinh vật, cắm sâu vào những túi thịt mềm mại trước khi Naranbaatar giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình.
Con quỷ tái nhợt, phình ra, rồi nổ tung, bị xé thành từng miếng mỡ bay và sụn đập hỗn loạn khắp mọi bề mặt lộ thiện trong ba mươi mét. Bản thân Naranbaatar vẫn giữ nguyên tư thế ở chính giữa, đầu cúi xuống và vai duỗi thẳng, những gì còn sót lại của vụ giết chóc đang bị nấu thành bùn đen trên cây quyền trượng nổ lách tách của ông.
Chỉ khi những giọt mủ độc cuối cùng rơi xuống, và tiếng vọng cuối cùng của tiếng thét kinh hoàng của nó tắt hẳn, ông mới dập tắt ngọn lửa, quỳ xuống một chân, hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại thăng bằng.
Nó không phải là loài mạnh nhất trong số giống loài của nó, không phải là một chặng đường dài, nhưng mỗi bước chân mà đội quân đi qua, mỗi kilômét đất mà họ đi qua, các sinh vật này ngày càng đông hơn và mạnh hơn. Một khi họ đã ở ngay trước cánh cổng, lao xuống những hố sâu không có ánh sáng và những hầm mộ mục nát, thì những con quỷ mới thực sự đáng sợ.
Xe tăng Đế chế bắt đầu di chuyển trở lại, các vũ khí phụ của chúng nổ súng để hỗ trợ các mô tô phản lực của Quân đoàn. Naranbaatar cần gọi hỗ trợ trên không và bay đến điểm tắc nghẽn tiềm năng tiếp theo. Mọi zadyin arga còn sống sót trong Quân đoàn đều làm như vậy, được bốc lên từ cơn khủng hoảng này sang cơn khủng hoảng khác, khoét sâu, đánh đập và cắt xẻo những sinh vật dường như đang bò ra từ mọi bóng tối và mép hố. Mọi thứ sẽ sớm bắt đầu ảnh hưởng đến các pháp sư bão tố. Tứ chi của họ sẽ trở nên nặng nề hơn, khả năng thành thạo nghệ thuật của họ trở nên kém chắc chắn hơn. Mỗi lần sử dụng phép thuật đều phải trả giá, và cái giá phải trả chỉ càng tăng lên mà thôi.
Khi đứng dậy, Naranbaatar lại nghĩ đến Yesugei. Không ai trong quân đoàn V từng mạnh mẽ như ông ấy; ít có psyker nào của bất kỳ quân đoàn nào có thể đạt tới sức mạnh như vậy. Nếu ông ấy vẫn còn ở cùng họ, nếu có ông ấy chỉ huy hội đồng của những nhà tiên tri tài năng, liệu điều đó có tạo nên sự khác biệt không? Liệu họ đã ở bên trong các bức tường, đi theo ngôi sao sáng của ông ấy mà lao xuống vực sâu với sự tự tin?
Vẫn khó để tin rằng ông ấy đã ra đi rồi. Ông ấy luôn là người thầy tuyệt vời, là giọng nói điềm tĩnh và chắc chắn đã dẫn đường cho họ ngay từ thuở ban đầu, những người còn lại không ai đạt được sự kiên nhẫn và quyền lực như ông ấy, và Naranbaatar, với tất cả những thập kỷ dài phục vụ và kinh nghiệm chiến đấu sâu sắc sẽ không bao giờ tranh cãi về điều đó.
"Chúng tôi sẽ vui vẻ đi theo ông, người anh em của chúng tôi," ông tự nhủ. "Ông sẽ làm cho chúng tôi thấy đêm đen bớt tối tăm hơn một chút."
Nhưng rồi ông lại bị khuấy động bởi tiếng rít của một chiếc mô tô phản lực đang tiến đến. Chiếc mô tô dừng lại và người lái xe xuống ngựa, một trung sĩ trong bộ áo giáp dính đầy đất và máu, tất cả các biểu tượng của hội anh em của anh ta đều bị che khuất hoàn toàn, nhưng nhìn chiều cao và dáng đi thì đây là một máu mới, hơn là một người Chogoris.
"Ngài có cần giúp đỡ không, zadyin arga?" anh ta hỏi, cúi thấp người. "Tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
Ở phía sau, âm thanh của cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Quân lính vẫn đang chiến đấu, xe tăng lại lăn bánh, và giữa tất cả những điều đó, với mối nguy hiểm rất lớn, vị trung sĩ này đã nghĩ rằng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng Stormseer của mình được bảo vệ.
"Họ nhìn tôi như tôi đã từng nhìn ông," Naranbaatar nghĩ thầm. "Và họ không thể nhớ được khoảng thời gian trước đó, khi tất cả những điều này bắt đầu, khi chúng ta vẫn còn là trẻ con."
"Ngươi chiến đấu rất tuyệt vời, Darga," ông nói và cúi đầu đáp lại. "Cứ hãy tiếp tục. Ta sẽ ổn thôi."
Naranbaatar sau đó lại bước đi để cho viên trung sĩ lên ngựa và quay lại với nhiệm vụ trước mắt. Những tín hiệu ngắt quãng nhấp nháy trên màn hình hiển thị trên mũ trụ của ông, chiếc Thunderhawk đang quay ngoắt lại, nghiêng mình dưới làn đạn, và sẽ sớm hạ xuống. Trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra, rồi trận tiếp theo, rồi trận tiếp theo nữa.
"Bởi vì chúng ta không thể sánh bằng những tiền bối đã đi trước chúng ta," ông nói lớn, trèo lên khoang chở quân và lặp lại câu thần chú mà mình đã luôn nói từ thời ở Catullus với hy vọng rằng một ngày nào đó ông sẽ thực sự tin vào điều đó.
"Đừng đi xa hơn giới hạn mà ký ức và khao khát trả thù cho phép ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com