Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Lý luận về các vị thần


Lý luận về các vị thần

Tiếp tục chiến đấu đi

Các con số

Và cuối cùng thì bà ấy cũng đã cười. Không phải là tiếng cười thích thú mà là tiếng cười khinh thường và ngờ vực.

Erebus chịu đựng điều đó. Hắn đã quen với việc bị khinh thường và không được tin tưởng.

"Bà thấy thế nào?" Hắn ta hỏi.

"Ta phải nói gì đây?" Bà lắc đầu. "Ta có thể nói cái gì đây?

"Bà có tham vọng, tôi thừa nhận điều đó về bà, nhưng không có gì khác hơn."

Bà bước đến một cái tủ, một trong nhiều tủ chất đầy tượng thần và tượng nhỏ được lấy ra từ quá khứ xa xưa của loài người. Bà nhìn ngắm chúng một lúc, như thể đang tham khảo ý kiến của chúng, trước khi với tay lấy một bát chà là và lấy một quả. Bà nhai nó một cách chậm rãi.

"Ta đã có những bất đồng với Ngài," cuối cùng thì bà đã lên tiếng. "Bằng cách nào đó ngươi đã phát hiện ra những điều đó, nhưng những bí mật này khó mà giữ kín được. Hai người bọn ta khác biệt nhau, và hai người bọn ta vẫn sẽ luôn như vậy."

Bà ngước nhìn Erebus. "Nhưng ta luôn biết rằng Ngài đang làm những việc vì lợi ích của giống loài. Có lẽ Ngài đã sai, và kiêu ngạo, và đáng giận, nhưng mối đe dọa là có thật. Tất cả chúng ta đều đã trải qua điều đó. Tuy nhiên, chủ nhân của ngươi, hoặc là những cái thứ gì đó mà ngươi coi là chủ nhân của mình, bọn chúng là sự kết thúc. Chúng là sự kết thúc của vạn vật. Ta ngạc nhiên khi ngươi có thể tin rằng ta từng bị cám dỗ để phục vụ bọn chúng."

"Bởi vì bà đã từng bị cám dỗ rồi."

"Ta đã hành động để ngăn chặn sự leo thang, một điều gì đó vô cùng sai trái, một sự bóp méo những gì mà sự thăng thiên của chúng ta được cho là sẽ diễn ra. Ta chưa bao giờ hành động để hỗ trợ cho mục đích của ngươi."

"Mục đích thật sự của bà là gì thì không quan trọng lắm," Erebus cẩn thận quan sát bà ấy khi nói. "Chính những hành động đã tạo nên tiếng vang. Bà đã mở đường cho mọi diễn biến tiếp theo."

"Không," bà quay lại nhìn hắn. "Không, mọi lựa chọn vẫn phải được cân nhắc khi đưa ra. Ngài ấy đã có thể từ bỏ dự án, đó là điều ta nghĩ Ngài sẽ làm, nhưng ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của Ngài. Hoặc Ngài có thể giết chết những sáng tạo của Ngài một khi ta đã cho Ngài thấy chúng nguy hiểm như thế nào, nhưng có lẽ ngay cả lúc đó Ngài cũng có chút tình cảm với chúng. Và các Primarch của ngươi, tất cả bọn chúng, chúng vẫn có thể được tự do đưa ra lựa chọn. Nếu chúng không bị kéo trở lại cuộc Đại Viễn Chinh khủng khiếp này, bị ép phải hành động thay mặt Ngài như những đứa trẻ buồn bã, vậy thì chúng còn có thể đưa ra những lựa chọn gì cho chính mình nữa chứ?"

"Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải diện kiến những vị chủ nhân của tôi mà thôi."

Erda lại cười, vẫn điệu cười khinh bỉ như vậy. "Ngươi không có chủ nhân, đồ dại khờ! Không có vị thần nào xứng đáng với cái tên đó, chỉ là sự phản chiếu méo mó của chính giấc mơ của chúng ta. Ngươi đã bò trên mặt đất để phủ phục trước sự hủy diệt. Ngươi thực sự không phục vụ bất kỳ thứ gì cả."

"Và những điều đó lại giống y hệt như những bài giảng của Thời Kỳ Thống Nhất, những bài giảng mà chúng tôi tin rằng đã sai từ lâu," Erebus thở dài. "Nếu các vị thần không có thật, thì làm sao những sức mạnh được ban từ họ có thể mạnh mẽ đến vậy? Làm thế nào mà những sứ giả của họ lại có thể trao cho chúng tôi nhiều sức mạnh đến thế?"

"Bởi vì tất cả những gì ngươi làm là ăn thịt chính người của mình," Erda nói với vẻ ghê tởm. "Một con quỷ không là gì ngoài một suy nghĩ của con người, một khoảnh khắc yếu đuối của con người, một phần của lòng kiêu hãnh của con người. Ngươi có thể tôn vinh chúng bằng những cái tên và những cơn thủy triều nếu ngươi muốn, nhưng tất cả chúng đơn giản chỉ là khí thải từ xác chết từ chính giống loài chúng ta."

Erebus khịt mũi, bị hình ảnh đó làm cho kinh ngạc. "Ồ, bà sai lầm quá rồi." Hắn ta với lấy quyền trượng của mình. "Tôi đã nói với bà sự thật, bà được nhắc đến với sự tôn kính trên cõi Thiên Không. Nếu bà thực sự không bao giờ mong muốn điều đó, tôi vẫn có thể giáo dục bà về cách thức của nó, cho bà thấy quy mô của thế lực mà bà đang phủ nhận, và mọi sự điên rồ của Anathema sẽ bị phá bỏ. Một bình minh mới của sự khai sáng vẫn có thể xảy ra, một bình minh mà cả hai chúng ta đều có thể vươn tới những tầm cao chưa từng ai dám mơ tới."

Erda mỉm cười buồn bã. "Lại thế này nữa rồi," bà lẩm bẩm. "Luôn là sự tìm kiếm quyền lực, kiến thức, giống như một cơn cuồng loạn đáng lẽ phải được dập tắt sau tuổi dậy thì."

Bà nhìn xuống vương trượng của hắn, không mấy ấn tượng. Sau đó, bà nhặt một trong những bức tượng nhỏ, một vị thần bụng phệ ngồi xếp bằng. "Ta biết người điêu khắc bức tượng này. Bà ấy là một người phụ nữ khiêm nhường, hầu như không biết mình sở hữu tài năng nghệ thuật gì. Bà ấy làm ra nó vì thú vui, không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại lâu hơn chính mình. Cuộc sống của bà ta bị giới hạn bởi những chân trời hẹp, không bị đố kỵ hay nhiệt huyết làm phiền lòng. Bà ta ra đi thanh thản, không để lại cho thiên đàng điều gì nhiều để nuôi dưỡng. Tất cả những gì bà ta để lại là dấu ấn của hai bàn tay kiên nhẫn, lặng lẽ. Nếu ta phải tôn thờ một thứ gì đó từ nhân loại, ta có thể tôn thờ đôi bàn tay đó. Nhưng bà ta sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, và sẽ vô cùng ngượng ngùng nếu ta cố gắng tôn thờ đôi tay đó. Theo kinh nghiệm của ta, những kẻ luôn đòi hỏi sự tôn kính thì không bao giờ xứng đáng với nó."

Bà nhìn bức tượng thêm một lúc nữa, rồi đặt nó trở lại.

"Sự khai sáng đang đến. Đó chính là bi kịch. Nó luôn ở bên trong chúng ta, đang tìm cách trồi lên bề mặt. Giữa Ngài, người muốn vội vã ban phát điều đó, và ngươi, kẻ không thể hiểu được điều đó ngay cả khi nó được bày ra ngay trước mắt ngươi, tất cả giờ đây đã bị uổng phí."

Bà quay lại đối mặt với hắn, hai tay buông thõng bên hông. Bà là một người phụ nữ to lớn, khỏe mạnh, và ánh mắt không bao giờ chớp nháy. Đối diện với bà, Erebus, với bộ giáp đầy gai nhọn và ghê rợn trông giống như một diễn viên tồi bị loại khỏi một vở nhạc kịch.

"Ta không có gì phải xin lỗi cả," Erda nói. "Ta từ chối Ngài, và ta từ chối ngươi. Các ngươi tiếp sức cho nhau, các ngươi cần nhau, và bây giờ các ngươi bị khóa chặt trong vòng tay tình nhân của mình đến mức ta hầu như không thể phân biệt được ai với ai nữa."

Erebus hít một hơi dài chua chát. "Tôi thực sự hy vọng nhiều hơn thế nữa," hắn ta nói một cách u ám, kích hoạt âm thanh của cây quyền trượng. "Tôi hy vọng ít nhất là bà nhận thức được những rủi ro. Một dấu hiệu nào đó cho thấy bà nhận ra những gì bà đã làm."

Erda nhìn món vũ khí đó với vẻ khinh miệt. "Ta đã hành động theo lương tâm mách bảo."

"Thế thì bà là kẻ ngốc, vì lương tâm không thể dẫn đường cho bất cứ điều gì."

"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ liên minh với một người như ngươi hay sao."

"Tại sao không? Bà đã cho chúng tôi quá nhiều rồi." Hắn siết chặt chuôi cây trượng. "Nhưng nếu bà vẫn tiếp tục ngu dốt, thì tôi sẽ phải loại bà ra khỏi cuộc chơi. Không thể có sự phân tán thứ hai nữa, không thể can thiệp thêm vào những kế hoạch giờ đã được Thần Thánh sắp đặt. Với tình hình hiện tại, thưa phu nhân, bà là một kẻ lạc hậu, một tàn tích của quá khứ, nhưng nếu bà không chịu xét lại quan điểm của mình thì bà quá nguy hiểm để được phép sống tiếp."

Erda mỉm cười buồn bã. "Ngươi giống y hệt như tất cả những kẻ cùng giống loài với ngươi biết bao, khi không đạt được thứ ngươi mong muốn, ngươi lập tức chuyển sang đe dọa."

Bà chắp hai tay lại, giơ lên như thể đang cầu nguyện. Ánh sáng vàng trong phòng càng lúc càng mạnh, và một âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang vọng khắp sàn nhà bằng đất. "Đáng lẽ ngươi không nên đến đây một mình, quái vật ạ."

Nhưng ngay khi quyền trượng của Erebus bắt đầu phát sáng, không khí xung quanh hắn ta nổ lách tách và dịch chuyển. Bốn hình dạng to lớn bắt đầu cuộn tròn xung quanh hắn, khuếch tán như nước nhưng nhanh chóng đặc lại, với gai nhọn và răng nanh và sự hình thành của đôi mắt rực sáng, hung dữ.

"Ta không hề đi một mình", hắn lên tiếng sau khi hoàn tất việc triệu hồi. "Và ta nghĩ bà nợ những người bạn của ta một lời xin lỗi."

* * *

Xem ra vẫn còn một số người sẵn sàng phản kháng, để rồi bị đẩy lùi. Archeta gần như vui mừng vì điều đó, mặc dù nó làm chậm đà tiến quân của hắn, trong khi lẽ ra hắn cần phải tăng tốc

Beruddin đã đúng, một hạt nhân kháng cự đã được phát hiện, một thỏi sắt giữa thế giới của xác thịt mềm dẻo. Các đơn vị tiền phương của Quân đoàn XVI lao về phía nó, hàng chục biệt đội riêng lẻ được rút ra từ hàng chục mặt trận khác nhau. Toàn bộ các tiểu đoàn từ các Quân đoàn khác cũng thay đổi hướng đi sau khi đã chán ngấy các vụ tàn sát, cốt để tìm kiếm một cuộc chiến thực sự.

Hiệu ứng cũng diễn ra theo hướng ngược lại. Archeta đã kinh ngạc khi thấy một số đội hình của kẻ địch dễ dàng sụp đổ như thế nào khi bị tấn công.

Nhiều người trong số chúng hẳn đã yếu đuối và mất tinh thần, nhưng có vẻ như nhiều người trong số chúng đã nhận được tin tức giống như hắn: "Một vị thủ lĩnh vẫn đang lãnh đạo chúng ta, một người đang chiến đấu trở lại", và những kẻ đó đã rời bỏ vị trí của mình để tham gia vào cuộc phản kháng mới này.

Và như vậy, với tất cả kỷ luật của Quân đoàn, với tất cả tầm nhìn chiến lược vĩ đại của các chỉ huy, một bộ phận đáng kể quân lính ở cả hai bên của cuộc đấu tranh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng tiến về nơi mà chiến sự đang diễn ra ở mức độ sôi nổi nhất, nơi để giành lấy vinh quang. Bề ngoài họ là những người lính, nhưng vẫn là những chiến binh sâu thẳm trong con tim.

"Chúng ta thực sự đã đi được bao xa rồi?" Archeta tự nghĩ khi đang chạy.

"Điều này khác gì so với những gì chúng ta đã làm ở khu ổ chuột cũ ở quê nhà?"

Không nhiều lắm, đó là câu trả lời. Khi đạn dược cạn kiệt và xe tăng vật lộn để tấn công vào khu vực bên trong, cuộc chiến đã trở thành cuộc đấu tay đôi. Thực sự là một thứ ghê tởm, không có sự tinh tế nào, chỉ là một ham muốn mãnh liệt muốn dập tắt sự sống trước mặt bạn, móc mắt hoặc moi khí quản của đối phương ra, rồi chuyển sang mục tiêu tiếp theo, chỉ để bạn có thể rộng đường đi tiếp.

Vậy tại sao lại phải làm thế? Tại sao lại quan tâm sâu sắc đến cuộc chiến này, khi về bản chất nó cũng giống như bao cuộc chiến khác?

Archeta cười thầm một mình. Bởi vì những tên tuổi mới sẽ được tạo ra ở ngay đây. Sau khi tiếng súng cuối cùng đã im bặt, bạn có thể nói rằng bạn đã làm được điều gì đó hay ho, điều gì đó đáng để khoe khoang khi vị Primarch cuối cùng cũng tự mình đưa ra câu hỏi. Sẽ còn nhiều cuộc chiến nữa, lần này cuộc chiến trong nội bộ Quân đoàn nhằm xác định ai đang thăng tiến và ai đang thụt lùi, vì vậy tốt nhất là hãy xây dựng danh tiếng khi bạn còn có cơ hội.

Hắn quỳ xuống một lúc, thở hổn hển. Hắn đang ở sâu trong đống đổ nát hình tổ ong của một con đường đắp cao bị phá hủy. Những trụ đỡ của nó vẫn còn nguyên vẹn một phần, nhô lên cao hơn hắn một trăm mét như những chiếc xương sườn lộ ra. Những tòa nhà trên vách đá dựng đứng ở hai bên, tất cả đều đang âm ỉ cháy. Một cặp Stormbird bị bắn hạ che khuất tầm nhìn của hắn về phía trước, xác của chúng tạo thành một lỗ hổng hình tam giác mà những người anh em của hắn đã được lệnh tiến vào.

Tiếng nổ lách tách và tiếng nổ của súng Bolter vẫn vang lên khắp nơi, mặc dù cường độ thấp hơn so với khi các băng đạn cạn kiệt. Thay vào đó, năm trăm món vũ khí năng lượng lấp lánh trong bóng tối, ánh sáng của chúng yếu dần khi các đơn vị năng lượng của chúng cảm thấy căng thẳng sau nhiều ngày sử dụng.

Lưỡi kiếm của Archeta không cần thứ năng lượng như vậy. Lúc này nó đang rít lên với hắn, một cơn thèm khát giết chóc được nói ở tần số thấp mà hắn thích nghe. Các giác quan của hắn đang hoạt động ở mức cao nhất, tâm trí hắn được điều chỉnh theo dữ liệu nhắm mục tiêu đang truyền xuống màn hình mũ trụ của hắn. Những người anh em của hắn đang luồn lách qua sàn vực thẳm được tạo ra bởi sự sụp đổ của các con đường đắp cao, cảnh giác với hỏa lực bắn tỉa tiềm tàng và các cuộc phục kích.

Chỉ cần đến được đây đã là một thành tựu. Họ đã cắt một con đường xuyên qua một tiểu đoàn Blood Angels, được hỗ trợ bởi một biệt đội vây hãm của Imperial Fists và đám tàn quân của một trung đoàn bộ binh cơ động của Quân đội Đế chế. Những chiến binh đó hẳn là một phần của cuộc tấn công của thanh Hắc Kiếm, bọn chúng đã chiến đấu với một mục đích đen tối mà hắn chưa từng thấy cho đến lúc này. Chúng không còn chiến đấu để giành chiến thắng, hay tìm cách chiếm giữ và giữ đất nữa, mà chỉ đơn thuần là để gây đau đớn. Bọn chúng tràn ngập cay đắng, trống rỗng, độc ác và gian trá.

Và xét cho cùng thì điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Ít nhất thì bọn chúng không hề bỏ chạy.

Tất cả những điều đó cho Archeta biết rằng hắn đang đến rất gần. Cảnh quan thành phố giờ đây gần như không thể định hướng được, một mê cung đường phố chìm trong những đám mây trôi dạt của lớp muội than mỏng, các đường nét phác thảo của nó bị xóa sạch, vì vậy bạn phải tin vào bản năng của mình. Những bản năng đó cho hắn biết nhóm chỉ huy của kẻ thù đang ở phía trước

Hắn đã phái các đơn vị đánh thọc sườn luồn ra xa, di chuyển theo đội hình gọng kìm quen thuộc của mình, giữ liên lạc chặt chẽ khi thận trọng chạy qua đống đổ nát.

Hắn bắt đầu lội bộ thêm lần nữa. Rủi ro duy nhất là cấp dưới của hắn sẽ tiêu diệt hết mục tiêu. Hắn thậm chí còn không muốn bọn họ làm bị thương mục tiêu, đó phải là một cuộc chiến sạch sẽ, một cuộc chiến được chứng kiến bởi chính đồng loại của hắn để câu chuyện về chiến thắng của hắn được lưu truyền muôn thuở. Vì vậy, hắn phóng đi nhanh nhất có thể, những người anh em trong biệt đội của hắn phải cố hết sức để theo kịp. Hàng trăm chiến binh Sons of Horus lướt đi như những bóng ma trên sàn nhà đầy mảnh vỡ, bám sát từng vị trí che chắn, điên cuồng quét tìm tín hiệu di chuyển hoặc dấu vết nhiệt, mặc dù họ biết rằng trong điều kiện như vậy, với không khí gần như bốc cháy, họ sẽ rất may mắn nếu bắt gặp được thứ gì đó.

Sau khi họ dọn sạch công trình điêu khắc kỳ lạ được tạo hình từ những chiếc Stormbirds đã cháy rụi, đường đất dốc lên, chạy lên một đống đổ nát ngoằn ngoèo về phía điểm cuối của con đường đắp cao. Con dốc được bao quát ở cả hai bên với những cây cầu cao chéo nhau ở độ cao một trăm mét.

Khi họ tiến về phía cuối con đường, hỏa lực của súng bắn tỉa lập tức bùng phát từ các điểm quan sát ẩn dọc theo rìa phía bắc của con đường lộ thiên, bắn trúng một nhóm quân của Archeta và buộc số còn lại phải bỏ chạy.

Archeta ra hiệu dừng lại, rút lui ngay khi vừa nghe thấy tiếng 'ting' trong mũ sắt, rồi hắn chạy một đường quét augur. Nó không giúp ích gì nhiều cho hắn, nhưng hắn biết nơi này sẽ đầy rẫy những quân phòng thủ, có thể lên đến hàng trăm tên. Bọn chúng có thể đang vùi mình trong đống bụi, khom mình dưới những thanh dầm đổ sụp, bám vào những tầng nhà đã bị bắn phá nham nhở, chỉ chờ đợi thứ gì đó tiến gần vào tầm bắn. Việc phải đẩy mạnh về phía điểm cuối con đường sẽ tốn rất nhiều máu và khó khăn, cũng như việc ra lệnh cho các biệt đội chiến đấu tiến vào bên trong các tòa nhà ở cả hai bên.

Archeta ra hiệu cho lực lượng hỏa lực yểm trợ hùng hậu của mình. "Quét sạch chỗ này đi."

Các bệ phóng tên lửa đặt xa hơn ngay lập tức phóng ra, tiếp theo là tiếng trống dồn dập của những quả đạn bolter hạng nặng, phá hủy bức tường xây mà những xạ thủ quân địch ẩn núp phía sau. Các cơn lốc bụi quen thuộc đó lan rộng khắp không gian, lấp đầy vực thẳm từ mép tường này sang mép tường khác. Trận pháo kích dữ dội hơn, các Sons of Horus lãng phí đạn dược có giá trị nhưng cuối cùng cũng đã đập vỡ các nhịp ngang thành từng mảnh và làm sập một giá đỡ trung gian dài làm bằng bê tông đá.

"Bây giờ hãy tóm lấy bọn chúng đi."

Khi lớp bụi dày vẫn còn bốc lên, các đơn vị tiền phương của Sons of Horus lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và lao lên con dốc, sử dụng lựu đạn nổ phá mảnh để dọn đường trước khi di chuyển đến khu vực an toàn. Họ lao tới khi đang khom thấp người và lao rất nhanh trước khi bắn đạn bolter tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào được phát hiện. Archeta đi cùng họ ngay ở vị trí tiên phong, chạy nước rút nhanh nhất có thể để tới được cao điểm tiếp theo, khẩu súng ngắn của hắn giật mạnh trong tay khi nã đạn.

Tác động trút lên lên những quân phòng thủ là vô cùng to lớn, giống như chiến thuật tấn công bất ngờ mà Quân đoàn đã sử dụng trong suốt cuộc Đại Viễn Chinh, khó có thể chống trả khi mọi thứ xung quanh bạn đã bị thổi bay thành tro bụi.

Ngoại trừ việc kẻ thù đang phản công. Bằng cách nào đó mà bọn chúng đã thoát ra khỏi đống đổ nát và đang bắn trả. Tất cả bọn chúng đều mặc áo giáp đen, nhiều biệt đội đang lao qua cơn mưa đạn và lựa chọn mục tiêu. Không khí tràn ngập tiếng huýt sáo và tiếng rít của hàng ngàn quả đạn Bolt phản ứng nổ hàng loạt, tiếp theo là tiếng nổ vang rền và gầm rú của chúng.

Archeta chửi thề, ngay khi hắn nhảy ra khỏi chỗ ẩn núp và chém xuyên qua một trong số chúng bằng thanh kiếm của mình. Lưỡi kiếm bén chém vào bộ giáp, lóe lên ngọn lửa màu đỏ trước khi cắt sâu vào da thịt. Hắn đấm bay tên chiến binh hấp hối và tiếp tục lao đi vội vã. Bọn chúng có thể đã chuẩn bị để chiến đấu ở đây, nhưng chúng không có đủ quân số cũng như hỏa lực yển trợ để cầm cự lâu dài.

"Ép bọn chúng lùi lại!" Hắn hét lên, quyết tâm không bị rơi vào thế thủ trong lần này. Hắn vung kiếm dữ dội, làm gãy lưỡi kiếm của một chiến binh mặc giáp đen khác và khiến anh ta ngã lăn ra, nơi một loạt đạn Bolt kết liễu anh ta.

Đội tiên phong Sons of Horus tiến quân rất nhanh, đâm chém và bắn nổ tung mọi thứ trên đường lên đỉnh đồi. Các quân phòng thủ có lực lượng quá mỏng để có thể đối phó với tất cả sự hung dữ này, không thể duy trì được thế trận chiến đấu này đủ lâu, bị áp đảo về hỏa lực và trang bị. Archeta và đội cận vệ danh dự của hắn đã mở một đường máu để đến được các lối vào nhà ga, các biệt đội yểm trợ lao theo không xa phía sau.

Màn hình chiến thuật bị nhiễu tĩnh điện của hắn cho thấy hàng trăm quân lính của hắn đang chạy vào vị trí, tràn qua các tòa nhà xung quanh, đánh đuổi những kẻ kháng cự cuối cùng.

Hắn đã tới được chân cầu thang kim loại dẫn lên nơi từng là tháp chỉ huy, hai bên là các trụ bê tông đá nặng nề.

Địa hình xung quanh hắn ngổn ngang các bộ phận máy móc, trục, bánh xe, xích xe tăng, tất cả đều chất đống như núi xương sọ của một nhà chinh phục. Những cơn gió nóng như hoả ngục thổi qua đầu, thổi bụi bám vào những cột trụ ngày càng nâng cao, tiếng hú của nó che giấu tiếng ồn ào đang diễn ra của cuộc chiến.

Nhưng rồi, ngay trước khi điều đó xảy ra, hắn nhận ra mình đã làm gì. Hắn cảm thấy có một linh tính cảnh báo, như một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, bản năng khi còn là một tên du đãng xưa kia đã hằn sâu bên trong con người hắn từ lâu trước khi hắn được thăng thiên. Trước khi hắn kịp hét lên cảnh báo, đống máy móc phế liệu đã bị đẩy sang một bên và bay xuống con dốc, lăn tròn và va đập. Hàng chục quân trung thành lao ra từ bên dưới chúng. Một số là Blood Angels qua huy hiệu trên giáp vai, một số là Imperial Fist nhưng bụi bẩn đã làm cho tất cả bọn chúng đen như bồ hóng, nổi bật lên bởi ngọn lửa từ những trường phân hạch của chúng.

Sau đó, trận chiến thực sự đã nổ ra. Archeta không cần phải ra lệnh, đội tiên phong của hắn lao vào kẻ thù, xoay người ngay lập tức để tấn công chúng. Những người ở phía sau tăng tốc gấp đôi để đến được điểm cuối, nhận ra rằng thế trận lần này đã ở thế cân bằng.

Hắn đã tiêu diệt kẻ thù đầu tiên đến gần mình, chém điên cuồng bằng lưỡi kiếm kêu rít của mình. Chỉ khi hắn lao đi để chạm mặt kẻ thù tiếp theo, hắn mới thấy mình đã đi được bao xa.

Chiến binh trước mặt hắn là một Imperial Fist, nhưng được trang bị bộ giáp đen như than của hội anh em Templar. Có điều gì đó về sự hiện diện của hắn đã tiết lộ danh tính của hắn ngay cả trước khi hắn nhìn thấy thanh kiếm. Có điều gì đó trong phong thái hắn ta, vóc dáng, chuyển động của hắn ta khiến mọi người xung quanh đều vô thức phản ứng với hắn, vì vậy khi hắn di chuyển, tất cả họ cũng di chuyển theo, giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Tư thế cởi mở liều lĩnh của hắn ta có thể là kiêu ngạo ở bất kỳ chiến binh nào khác, nhưng trong trường hợp này thì nó phù hợp với hào quang mà hắn tỏa ra, một cảm giác tập trung hoàn toàn và toàn diện, đắm chìm vào nghệ thuật đấu kiếm đến mức không có thứ gì khác trên đời có ý nghĩa cả. Hắn ta sải bước qua đống đổ nát trong sự im lặng hoàn toàn, di chuyển qua nó như một kẻ săn mồi, thanh trường kiếm của hắn nuốt chửng ánh sáng ít ỏi và kéo nó xuống hư không.

Archeta cảm thấy một niềm vui dâng trào.

"Thanh Hắc Kiếm," hắn lẩm bẩm, vào tư thế tấn công ngay khi lưỡi kiếm của hắn hét lên đầy căm thù. "Ta không ngờ hai ta lại gặp nhau ở....."

Hắn thậm chí còn không nhìn thấy đòn tấn công được vung vào hắn. Lưỡi kiếm chém ngang, quá mạnh quá nhanh, chém xuyên qua lớp giáp bảo vệ của hắn và làm rung chuyển toàn bộ cơ thể hắn. Và rồi đòn đánh tiếp theo lao tới mượt mà như vết dầu loang, đấm vào, chém vào, mạnh mẽ đến không thể tin được. Chuôi kiếm phang vào mũ trụ làm hắn bật ngửa, rồi một nhát đâm đầu tiên của lưỡi kiếm bằng cả hai tay và xoáy mạnh làm mọi thứ đều đẫm máu. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là một cặp thấu kính đỏ nhìn chằm chằm về phía hắn, lưỡi kiếm đen rít lên trên cổ họng hắn, và khi hắn cố giơ kiếm lên đỡ thì đã quá muộn màng...

Sigismund liếc nhìn thi thể bị chặt đầu khi nó ngã xuống đất. Trước khi anh có thể tiếp tục cuộc chém giết, Rann sau khi vừa tiêu diệt đối thủ của mình cũng đang nhìn xuống cái xác đó.

"Một tên đội trưởng," anh ta nhận xét với vẻ đầy ấn tượng. "Nhưng hắn ta là ai thế nhỉ?"

Lúc đó, Sigismund đang hành quân xuống con dốc để thanh toán những kẻ còn lại.

"Không biết," Sigismund nói. "Tiếp tục chiến đấu đi."

*****

Keeler phát hiện ra rằng tất cả đều phụ thuộc vào con số. Không có gì cầu kỳ, chỉ là một phép tính đơn giản.

Hai trung đội của Quân đội Đế chế được trang bị tốt, cộng thêm một số hỏa lực yểm trợ hạng nặng, kèm thêm điều kiện thuận lợi thì họ sẽ có cơ hội hạ gục một tên Space Marine phản bội. Nếu bạn cử đến những binh sĩ không chính quy, những kẻ chỉ được trang bị công cụ cơ khí và không có áo giáp phù hợp thì bạn sẽ cần tới hai trăm người.

Trong tình huống như vậy, cách để tiêu diệt kẻ thù là áp đảo một mục tiêu bằng cách lấy thịt đè người. Để hoàn thành công việc thì chỉ cần một cặp kìm tăng áp ấn ngay dưới mũ trụ , còn tất cả những người còn lại đều ở đó để hấp thụ cơn thịnh nộ của con quái vật đó, để đè nặng các chi của nó xuống, để chôn vùi nó dưới một cơn thuỷ triều của những xác chết.

Tất cả bọn họ, tất cả những tín đồ trung thành với cô, họ đã ra trận với một hộp sọ được buộc chặt. Một số người đeo chúng quanh cổ, những người khác mang chúng trên những cây sào; một số người sử dụng chúng như những cây lưu tinh chùy, hộp sọ gắn đinh sắt đung đưa trong những sợi xích dài. Bây giờ họ không có phù hiệu nào khác. Dấu ấn Aquila không bao giờ còn được nhìn thấy giữa họ nữa. Bây giờ hộp sọ là biểu tượng của tín điều, biểu tượng mà họ diễu hành khi đứng trong hàng ngũ. Không quan trọng bạn đã từng là thiếu tá Quân đội Đế chế hay chỉ là một công nhân trong một đơn vị sản xuất đạn dược. Mọi người dưới ngọn cờ mới này đều đã bị tước sạch khỏi các tổ chức cũ của họ, trở thành kẻ không nơi nương tựa bởi chiến tranh, sẵn sàng được nhào nặn lại dưới sự bảo trợ mới.

Dù thấy rất cám dỗ, cô không bao giờ rao giảng trực tiếp, cô vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Bằng cách nào đó, bất chấp tất cả những điều đó, họ đã tìm được đường đến với cô. Họ khập khiễng đi ra khỏi nền móng bị chôn vùi của những tòa tháp chung cư trống rỗng, hoặc những đường hầm cống rãnh, hoặc những miệng hố đầy bùn do những quả đạn cối. Bất kỳ gói khẩu phần nào cũng được phân phát. Bất kỳ vết thương nào cũng được điều trị. Súng ống được chia sẻ, các mảnh áo giáp được trao cho những người có khả năng sử dụng chúng tốt nhất.

Họ được dẫn dắt vào trận chiến bởi những người đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, những người cháy sẵn ngọn lửa bên trong, sẵn sàng hô vang những mạng lịnh. Tất cả đều tiến về phía mặt trận. Cô đã luôn nhấn mạnh điều đó.

"Dạy bằng lời nói, dạy bằng hành động," cô đã nói như thế. "Khi họ thấy các bạn vùng lên, họ cũng sẽ làm như vậy."

Các cấp bậc bắt đầu xuất hiện. Cô chưa bao giờ có cái tên hay ho cho những thứ đó. Không có gì trong số đó được lên kế hoạch. Hầu hết các cấp bậc đó được gọi là "người thuyết giáo", bởi vì đó là những gì họ làm. Họ đều đã đọc sách, tờ rơi và thư từ, một số trong số chúng được lưu hành từ lâu trước khi cuộc đại phản loạn bắt đầu. Kết quả là một mớ hỗn độn các lý thuyết và đức tin xung đột, với nguy cơ liên tục của các cuộc tranh luận bùng phát thành xung đột. Điều duy nhất ngăn cản điều đó là áp lực liên tục, nguy cơ hủy diệt luôn hiện hữu. Họ thua trên mọi trận chiến mà họ chiến đấu, bị đẩy lùi mọi lần, nhưng đó không phải là vấn đề, bởi vì họ đã trích xuất được một chút gì đó sau mỗi lần. Thua cuộc là vinh quang, nếu điều đó có nghĩa là thêm một kẻ thù nữa của Hoàng đế bị loại bỏ.

Và nguồn cung cấp tân binh không bao giờ cạn kiệt. Có hàng trăm ngàn người tị nạn ở khắp mọi nơi, lê bước trên những tàn tích của đại lộ diễu hành cũ, tuyệt vọng tìm một nơi nào đó để nán lại dù chỉ một lúc. Họ không phải là những kẻ ngốc. Họ biết rằng Thánh Địa không thể chứa hết tất cả bọn họ. Điều duy nhất còn lại là tìm một con đường tử tế để đi đến kiếp sau, một con đường tốt hơn là chết cô độc và chết trong đau khổ.

Vì vậy, họ sẽ lắng nghe các bài thuyết giảng, sau đó tìm một hộp sọ từ nguồn cung cấp dồi dào trên bãi chiến trường, làm sạch nó, đánh bóng nó, đeo nó lên. Và sau đó đôi mắt trống rỗng của nó sẽ hướng về kẻ thù đang tiến đến, một đống những hốc mắt trống rỗng trong số hàng chục ngàn, những nhân chứng im lặng của ngày tận thế.

"Đây là sức mạnh của chúng ta," Keeler tuyên bố. "Số lượng của chúng ta. Sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ, không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ dựa vào một sự thật, rằng Người đang bảo vệ. Không có gì khác là quan trọng nữa. Chúng ta phải đàn áp bất cứ điều gì trái ngược với nó, nhổ tận gốc rễ bất kỳ sự lệch lạc nào khỏi nó. Nếu đứng đơn độc, chúng ta yếu đuối. Nếu đứng theo số đông, chúng ta là bất khả chiến bại."

Các phó tướng của cô gật đầu. Perevanna, cựu đại tướng quân y của quân đội, người từ lâu đã thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn để đàn áp những tư tưởng đổi mới trong hàng ngũ của hội anh em

Eild, một cựu giám sát viên nhà máy, không hào hứng cho lắm nhưng vẫn giữ im lặng.

Wereft, người đã sống cả cuộc đời trong vai trò là nhân viên an ninh của văn phòng Provost-Marshal và luôn tin vào kỷ luật, vẫn ủng hộ như mọi khi.

Hội đồng này chỉ mới họp được vài ngày, tập hợp lại với nhau một cách tình cờ và ngẫu nhiên, nhưng mối quan hệ đã trở nên bền chặt.

"Chúng ta đang thiếu những khẩu súng còn sử dụng được," Wereft nói, khuôn mặt già nua của ông ta nhăn lại dưới ánh lửa. Họ đang ở sâu dưới lòng đất, trong một căn phòng cũ kỹ bị ăn mòn từng là một phần của khu phức hợp xử lý nước. Nó hôi thối, mất vệ sinh, nhưng tạm thời thì an toàn.

"Promethium có ở khắp mọi nơi," Keeler nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng và sâu lắng hơn trước. "Hãy rót chất thải vào những bình chứa cũ. Chúng ta có thể chế tạo súng phun lửa, cải tiến những khẩu súng chúng ta có. Chechek, anh chàng lexmechanic, anh ấy đã làm việc đó rồi."

"Tầm bắn của những thứ đó thì..."

"Tốt cho tâm hồn. Họ sẽ nhìn thấy ánh mắt của những kẻ mà họ đã giết. Thanh lọc bản thân cũng như kẻ thù."

Cô ấy sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nếu là trong thời gian trước đây. Cô ấy đã từng gắn bó với một khái niệm khác về sự trọn vẹn của chân lý, tính xác thực của hình ảnh, hàng triệu hình ảnh, tất cả đều khác nhau, tất cả đều chỉ ra những mảnh vỡ không hoàn chỉnh của thực tế. Đó là cuộc sống của cô ấy, sự rèn luyện của cô ấy. Bây giờ tất cả những điều đó đã biến mất, thay vào đó là sự thuần khiết của một mục tiêu duy nhất, sự sống còn, không phải của bất kỳ mục tiêu nào trong số chúng, mà là của chính tín điều đức tin.

"Ngay cả như vậy nhưng chúng ta sẽ phải rút lui," Perevanna nói, luôn luôn nghĩ đến tình hình chiến thuật. "Chúng ta đã mất hầu hết giáo đoàn của Ceron vào đêm hôm qua,"

"Đó là để kết liễu một tên Sons of Horus," Keeler nói rộn ràng đầy cảm xúc. Bọn chúng là những kẻ tồi tệ nhất, những kẻ mà cô sẽ liều lĩnh gần như bất cứ điều gì để thấy chúng bị giết. "Một cuộc trao đổi công bằng."

Keeler thấy ánh mắt mà Eild trao đổi với Wereft lúc đó. Cô không bận tâm, họ có quyền hồ nghi. Tất cả những điều này đều mới mẻ, hình thành từ đống tro tàn của một đế chế đã từng làm mọi thứ có thể, chí ít là trong giai đoạn đầu để đàn áp mọi tiềm năng của đức tin. Tuy nhiên, giống như nước, lòng sùng kính đã tìm ra đường đi của nó, thấm qua các vết nứt, trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự ngược đãi, cho đến khi nó chín muồi để trỗi dậy và tẩy sạch mọi thứ một lần nữa.

"Chúng tôi có nghe một câu chuyện," Perevanna cố thuyết phục lại lần nữa. "Có một vị chỉ huy đã giữ chân kẻ thù, làm chậm chân chúng lại. Họ nói rằng ông ta đang giết từng tên thủ lĩnh của chúng, từng tên một."

Keeler gật đầu. "Thanh Hắc Kiếm. Tôi cũng đã nghe thấy những điều tương tự."

"Vậy thì chúng ta nên tìm ông ấy. Nếu ông ấy đã là người được chọn, thì..."

"Được chọn? Làm sao bà biết ông ấy đã được chọn?"

Có một khoảng lặng. Mọi người đều đang học cách để ý đến những lời họ nói xung quanh cô.

"Đó là cái tên mà họ đặt cho ông ấy," Eild nói. "Chiến Vương của Hoàng đế, được cử đi để báo thù vào giờ phút cuối cùng."

"Chúng ta chính là sự báo thù của Người. Chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn bất kỳ anh hùng nào."

Lại thêm một khoảng lặng khó chịu khác. Họ vẫn chưa thực sự hiểu điều này. Họ đang nghĩ theo bản năng, về nhiều thứ hơn là sự sống còn. Họ muốn đánh trả, và nghĩ rằng Thanh Hắc Kiếm này sẽ mang lại cho họ điều đó.

Mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Cô hiểu điều đó, chắc chắn như cô hiểu bất cứ điều gì. Vấn đề quan trọng nhất là đức tin, là sự tuân thủ vào một học thuyết tích cực. Đã có sai lầm trong quá khứ khi rao giảng một điều tiêu cực: Không có thần thánh, không có ma quỷ. Nhân loại cần những thứ cụ thể để bám víu vào. Chỉ có một vị thần đáng được tôn thờ.

Nỗi sợ hãi bọn người ngoài hành tinh, lũ dị nhân, kẻ dị giáo. Hoàng đế bảo vệ chúng ta. Một khi tất cả những điều đó được thiết lập, ghi vào giáo lý và được thực thi bằng hai món vũ khí là nỗi sợ hãi và lửa, thì giống loài này mới có cơ hội.

Vậy nên số lượng áp đảo sẽ quyết định tất cả.

Hai trung đội có thể hạ gục một tên chiến binh phản bội. Một Đế chế hàng tỷ người, tất cả đều nằm dưới đôi mắt vô hồn của hộp sọ có thể xóa sổ chúng vĩnh viễn ra khỏi thiên hà.

Keeler thở dài, và mệt mỏi đưa tay vuốt tóc. Họ sẽ thấy được sự thật theo thời gian. Trong thời gian tạm thời này vẫn cần phải thỏa hiệp. Thanh Hắc Kiếm này có thể sẽ có ích.

"Được thôi," cô nói. "Nếu ông ta quan trọng với bà đến vậy. Hãy gửi thông điệp tới các giáo đoàn, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Không thể có nhiều người vẫn đang chiến đấu bên ngoài Palatine, vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Họ có vẻ hài lòng. Điều đó sẽ khiến mọi người bận rộn, và điều đó cũng tốt.

"Nếu chúng ta có thể tìm thấy vị Chiến Vương của Hoàng đế này," cô nói, "nếu ông ấy vẫn còn sống, chúng ta sẽ đến chỗ ông ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com