Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Chúa tể bóng đêm

Chúa tể bóng đêm

Thời điểm tối ưu

Thiên thần tan vỡ

"Một tên Space Marine," Fo tự mình lẩm bẩm, miệng đầy máu. "Thật là xúi quẩy."

Nỗ lực trốn thoát của ông thật nực cười. Ông đã cố gắng đi đến cuối một hành lang dài, gần đến một cánh cửa đóng kín, trước khi nó bắn ông.

Nó đã bắn trượt, nhưng không phải là vô tình, một tên Space Marine phản bội sẽ không trượt ở khoảng cách đó. Nó bắn trượt vì một phát đạn trúng vào cơ thể sẽ giết chết ông ngay lập tức, và sinh vật đó không muốn ông chết ngay lúc này.

Viên đạn nổ ngay dưới chân ông ta, đủ để làm vỡ cả hai mắt cá chân và khiến ông ngã dập mặt xuống sàn nhà.

Sau đó, nó dùng những móng vuốt dài của mình để nhấc bổng ông lên như một chiếc xe nâng hàng, và chạy qua cánh cửa khi còn đang kẹp ông dưới nách của nó.

Ông không nhớ rõ lắm về những gì xảy ra tiếp theo. Ông rất đau đớn, và mùi hôi thối của bộ giáp khiến ông muốn ngất đi.

Ông cảm thấy có thứ gì đó ướt át và dai dai chạm vào mặt mình, và từ từ nhận ra đó là bề mặt có nhiều đường gân của một lớp da người mới bị lột.

Kẻ bắt giữ ông lao đi nhanh, điều hướng để băng thế giới bóng tối của vùng chiến sự Cung điện với sự thành thạo hơn hẳn Fo. Nó không nói gì với ông trong suốt thời gian đó, chỉ chạy trong bóng tối, phớt lờ cuộc chiến nổ ra ở mọi hướng xung quanh nó. Fo rên rỉ đau đớn khi bị kìm kẹp bởi cái tay của nó, cảm thấy như xương sườn của mình bị gãy với mỗi bước chân, mặc dù ít nhất điều đó khiến ông không còn nghĩ đến nỗi đau đớn tột cùng ở chân nữa. Ông nghiến chặt quai hàm, ông buộc mình phải mở mắt. Nếu ông mất đi ý thức, điều đó có thể khiến ông bớt đau hơn một chút, nhưng nó sẽ chấm dứt mọi cơ hội để ông có thể tìm một lối thoát.

Sau một lúc, ông nhận ra rằng mình đang được đưa lên cao, trèo cao ra khỏi cơn bão bụi và khói. Ông chớp mắt thật mạnh, tầm nhìn vẫn còn mờ đục, và thoáng thấy cấu trúc kim loại bên trong của một tổ ong cũ kỹ, bị lột bỏ bề mặt bên ngoài và trơ ra sàn nhà vững chắc, bộ xương bằng sắt kéo dài vươn lên trên và cả bên dưới. Tất cả đều có mùi cháy khét. Tên Space Marine phản bội trèo lên các thanh chống và dầm một cách dễ dàng, bật nhảy khi cần thiết, khiến cơ thể Fo hét lên vì đau đớn.

Chẳng mấy chốc hắn đã đến, hoặc gần đến được đỉnh núi. Fo chỉ biết điều đó vì kẻ bắt giữ ông vừa ném ông nằm bật ngửa và ông không thấy gì ngoài những đám mây giông sáng như than hồng đang trôi trên đầu ông. Ông cố gắng mở miệng, nhưng tên phản bội đã giơ một móng vuốt ra và đâm ông vào lớp thép bên dưới, ghim ông ngay dưới xương bả vai phải của ông.

Fo rú lên đau đớn, vùng vẫy chống lại cơn đau, trước khi cơn sốc qua đi và ông nhận ra rằng bất kỳ chuyển động nào cũng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Thở hổn hển, ông buộc mình phải giữ bình tĩnh, đối mặt với kẻ hành hạ mình, để tâm trí được thanh thản.

Ngay cả khi tim ông đập nhanh và hormone căng thẳng của ông tăng vọt đến mức quá tải, ông biết mình phải tiếp tục suy nghĩ. Luôn có một lối thoát. Luôn luôn.

Nhưng rồi ông nhìn vào khuôn mặt đầu lâu của mũ giáp của sinh vật, thấy cơn đau âm ỉ của thấu kính, và những mảnh thịt vẫn còn ấm treo trên bộ giáp của nó như những dải ruy băng. Nó bốc đầy mùi đau đớn, nỗi đau của con mồi, không chỉ bị giết, mà còn phải chịu đau đớn trước khi bị giết.

"Ngươi là tên bạo chúa của Velich Tarn (1)," nó nói.

Giọng nói đó cũng kinh hoàng như mọi thứ khác. Nghe như thể đôi môi và lưỡi bên dưới lớp giáp đó đã teo lại, co cứng lại vì một loại phản ứng miễn dịch nào đó với sự trụy lạc của chủ nhân của nó.

Fo nuốt một ngụm máu. Nói dối ở giai đoạn này có vẻ là một chiến lược yếu ớt. "Chính là ta. Làm thế quái nào mà ngươi biết được điều đó?"

Con quái vật không cần phải trả lời. Một thứ gì đó ở xa xa vừa nổ tung, tràn ngập cả hai người trong chốc lát với một luồng sáng màu cam chói lóa, và Fo nhìn thấy những chữ rune bí truyền được khắc trên bộ giáp của tên phản bội. Ông nhìn thấy những dấu vết mà Ông Già từng gọi là "Những Quyền Năng Tàn Khốc", chính những quyền năng mà Ngài ấy đã luôn theo đuổi. Con quái vật này, nếu nó đủ ngu ngốc để khai thác những thứ đó thì có lẽ nó đã tiếp cận được mọi loại bí mật.

"Ngươi đã xuất hiện trong một vài tương lai," tên phản bội nói với ông, bằng chất giọng không tức giận cũng không nham hiểm, mà chỉ trống rỗng, như thể tâm hồn của nó đã bị giày vò đến tận xương tủy bởi những điều nó đã làm. "Và ngươi không tồn tại trong nhiều tương lai hơn nữa. Theo lẽ thường, ngươi đáng lẽ đã bị giết rồi, thế mà ngươi lại ở đây. Một con ruồi cứng đầu cần phải bị đập chết."

Fo cười một cách nghiêm nghị. Gió nóng xé rách bộ đồng phục của ông, khiến cơn đau trở nên tệ hơn. "Nhưng cuối cùng thì ngươi cũng bắt được ta rồi mà, nhể? Làm tốt lắm. Giờ thì sao đây? Ngươi muốn bí mật gì à? Chỉ vậy thôi à? Muốn có vũ khí của ta à?"

Tên phản bội nhìn chằm chằm vào ông bằng đôi mắt vô hồn, vô cảm. Bộ giáp của nó ngay khi nhìn gần là một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn, một cỗ máy không bao giờ ngừng phát ra âm thanh, luôn tỏa ra nhiệt giống như một con vật bị xích, chỉ bị thứ héo úa bên trong kìm hãm một cách hạn chế.

"Ta không biết điều gì là gây hại nhiều nhất," tên phản bội trầm ngâm nói. "Để ngươi sống, hay giết ngươi ngay bây giờ."

Fo cười, rồi lại hối hận. "Ta chẳng là ai cả. Ta còn chẳng nhấc nổi một khẩu súng las. Nhưng ta có thể cho ngươi biết những gì ta biết. Ta có thể xây dựng thứ gì đó cho ngươi."

Tên Night Lords gầm lên một tiếng cười cứng rắn như thép. "Ngươi đang tự lừa dối mình bằng điều đó. Đó là tất cả về ngươi. Đó là về con người mà ngươi có thể trở thành.."

Đột nhiên Fo nhận ra rằng con quái vật thực sự không nhất quán. Sự không nhất quán là tất cả những gì kìm hãm nó, chỉ cần một cú vung móng vuốt dài của nó là đủ để kết liễu ông, nhưng nó vẫn không làm gì cả.

Sau đó, với một cú giật kinh hoàng, nó rút móng vuốt ra khỏi da thịt ông, kéo theo những vệt máu dài.

"Đủ rồi. Ngươi phải chết. Như vậy thì an toàn hơn."

Con quái vật căng thẳng chuẩn bị đâm móng vuốt xuống, và Fo nhắm chặt mắt, cố gắng cuộn tròn lại thành một quả bóng, như thể điều đó sẽ giúp bảo vệ ông khỏi cú tấn công.

Ông cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua, nghe thấy tiếng động như tiếng xe đâm vào vách tường, và rồi... không còn gì nữa.

Ông mở mắt ra, vừa kịp lúc nhìn thấy sinh vật đó đang chiến đấu, vung những móng vuốt đó trong cơn hoảng loạn. Nó đang cận chiến với một thứ gì đó còn tệ hơn nhiều, mạnh hơn nhiều, và cuộc chiến diễn ra một cách đau đớn. Một ngọn giáo lóe lên, nổ lách tách với năng lượng màu vàng bạc, và tên Night Lords bị ném, lộn nhào gần như buồn cười ra khỏi mép đỉnh tháp. Nó thét lên chỉ mỗi một câu, một tiếng thét mỏng manh, nghẹn ngào, rồi nhanh chóng biến mất. Cơn bão vẫn gầm rú trên đầu. Xa xa bên dưới, thành phố vẫn đang bốc cháy.

Độ cao rơi xuống chắc phải gần một kilomet. Ngay cả một Space Marine cũng không thể nào gượng dậy nổi.

Chỉ còn lại vấn đề của người kia mà thôi.

"Ngài Custodian," Fo khàn giọng nói, cảm thấy những dư âm tích tụ của vết thương. "Giờ tôi sẽ quay về Blackstone, đúng không."

Valdor nhìn xuống ông. Vết máu đen như dầu trên ngọn giáo khổng lồ của ông ta vẫn còn ướt. "Không," ông ta nói.

"Vậy thì ngài đến đây để giết tôi à," Fo nói một cách cam chịu.

"Không", ông ta nói.

Fo không biết phải nói gì tiếp theo. Ông vẫn gần ngất đi vì đau đớn. Thần kinh ông đã bị thiêu cháy. Hậu quả của khoảng thời gian ở cùng sinh vật đó đang nhanh chóng bắt kịp ông. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua đủ nỗi kinh hoàng, tất cả những gì thực sự còn lại chỉ là sự bực bội, mong muốn vượt qua mọi chuyện, để tìm hiểu xem số phận đã dành sẵn cho ông điều gì bây giờ.

"Vậy là ngài muốn phá hủy vũ khí của tôi," Fo nói, bối rối vì sự im lặng đáng sợ, không thể lay chuyển của kẻ bắt giữ mình. "Amon đã nói với ngài những gì nó có thể làm. Chỉ có vậy thôi sao? Cứ nói cho tôi biết đi!"

"Ngươi sẽ đi cùng ta," Valdor nói với ông. "Dưới sự bảo vệ của ta, không phải của Blackstone."

Vị đại tướng nhấc bổng ông lên, dễ dàng như tên Space Marine phản bội đã làm, và chỉ nhẹ nhàng hơn một chút. Sau đó, họ lại di chuyển, nhảy xuống từ đỉnh tháp, một cú rơi chóng mặt xuống các thanh dầm và thanh chống.

Fo cố không nôn, không hét to, hoặc không làm mình xấu hổ. Đầu ông lắc lư, đau đớn gục vào ngực. Ông nghiến chặt hàm, ấn móng tay vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo. Một người đàn ông có thể bị kích thích bởi tất cả những điều này...thật là thiếu tôn trọng.

Họ lao đến mặt đất, nơi không khí gần như không thể thở được và cái nóng thì không thể chịu đựng được. Valdor do dự một lúc để xác định lại phương hướng.

Điều đó đã mang đến cho Fo cơ hội, có lẽ là cơ hội cuối cùng ông có được trước khi quay trở lại vùng trung tâm.

"Vậy thì điều đó có gì khác biệt với tôi, hả?" Ông hỏi, vùng vẫy một cách có phần khoa trương chống lại sự kìm kẹp của kẻ bắt giữ mình. "Nhà tù vẫn là nhà tù, đúng không?"

Chiếc mặt nạ vàng của Valdor nhìn xuống ông, đôi mắt nạm ngọc đó không thể đọc vị được. Sẽ không có nhiều khác biệt nếu đôi mắt thật của ông ta đang nhìn chằm chằm vào Fo, vị đại tướng này là một cuốn sách đóng kín, ngay cả với những người cùng giống loài với ông ta.

"Không hẳn thế," Valdor nói, giọng ông ta trầm và phong phú bởi vì nó luôn bình tĩnh một cách phi thường.

"Toà tháp là nơi để ta trực tiếp chỉ huy. Cũng như ngươi bây giờ, tên tội phạm."

Những thấu kính được đánh bóng thậm chí không hề nhấp nháy.

"Ta đã mất công tìm ra ngươi ," Valdor nói. "Vì vậy, món vũ khí được ca ngợi của ngươi nhất định phải đáng giá"

***

Chiếc tàu chở khách không phải là một con tàu được trang bị vũ khí tốt. Nó có một khẩu pháo las duy nhất, công suất thấp, nhô ra từ dưới phần mũi góc cạnh của nó, và một số tấm giáp mỏng manh chạy dọc theo hai bên hông. Động cơ khá mạnh và nó đủ khả năng cơ động so với kích thước của nó, nhưng chỉ có vậy thôi.

Oll suy ngẫm về điều đó khi những cây số trôi qua. Ông dành phần lớn thời gian của mình trong buồng lái với John, ngắm nhìn những vùng đất bị cháy trượt dài bên dưới con tàu. Bất cứ nơi nào ông nhìn thấy đều là sự hủy diệt hoàn toàn. Các thành phố, một số trong số chúng rộng lớn đến mức có thể trở thành thủ đô ở bất kỳ thế giới nào khác giờ chỉ còn là những hố lửa đang nguội dần. Các ao và hồ chứa nước tồn tại trong thời gian ngắn được đưa trở lại như một phần của chương trình lớn nhằm khôi phục hệ sinh thái của Terra đang dần sôi sục trở lại. Những vùng đất nông nghiệp rộng lớn đang bốc cháy, những thửa ruộng bậc thang của chúng âm ỉ ngọn lửa do hóa chất kích thích.

Những nơi đó từng rất thịnh vượng, trù phú và đông dân cư.

Bây giờ tất cả đều trống rỗng. Mọi người đã đi về đâu? Có lẽ họ vẫn còn ở đâu đó dưới đó, bị chôn vùi dưới lớp vỏ trên cùng của đống đổ nát, ẩn náu và chờ đợi sự giải thoát. Hoặc có thể họ đã rời đi từ nhiều tháng trước, đi bộ đến những nơi như tổ ong thiên đường nơi họ nghĩ rằng họ có thể an toàn.

Không có vấn đề gì khi hạ con tàu xuống bất cứ nơi nào gần các tàn tích của nền văn minh, bất cứ khi nào họ phải hạ cánh xuống đất, họ đều hạ cánh ở một nơi rất xa các khu định cư. Các thùng nhiên liệu đã cần phải nạp lại hai lần. Cả hai lần, họ đã hút những gì họ cần từ các xác tàu lớn. Hai Space Marine luôn đứng canh chừng khi quá trình hoàn tất, súng Bolter đã được rút ra, cả hai dường như cũng đề phòng lẫn nhau như bất cứ thứ gì có thể xuất hiện từ bóng tối.

Những giờ phút đơn điệu trên không đã trôi qua, bầu trời tối dần và đỏ hơn. Cao nguyên Himalazian nguyên sơ trước kia giờ đây chỉ còn là một vùng đất mờ mịt khói bụi và lửa, mặt đất bị thiêu đốt và bầu trời luôn u ám.

Với mỗi kilomet họ đi qua, ánh sáng đỏ như máu của đạn bắn từ quỹ đạo tăng lên đều đặn, cho đến khi quầng sáng bùng lên khắp đường chân trời, tạo ra những cái bóng dài trên một địa hình trống rỗng bị phá hủy. Những tia chớp màu hổ phách nhảy nhót dưới những tấm vải liệm, chiếu sáng thoáng qua những đỉnh nhọn đầu tiên của những ngọn tháp đen kịt.

"Thì ra là thế," John chỉ đơn giản nhận xét, khi các tòa tháp của vùng Ngoại Cung hiện ra trước ống kính phóng đại.

Oll nhìn chúng khi đến gần hơn. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?" Ông hỏi, tự hỏi liệu họ có đến quá muộn không, khu vực này trông có vẻ đã bị tàn phá.

"Có thể," John nói. "Tuy nhiên, nơi này rộng hàng trăm kilomet, nếu họ vẫn còn chiến đấu thì đó sẽ là khu trung tâm."

Những bức tường khói khổng lồ lơ lửng trên không trung phía trên những hình bóng lởm chởm cao hàng kilomet, trôi đều đặn lên cao hơn vào bầu khí quyển, từ đó chúng sẽ bị kéo qua toàn bộ địa cầu. Oll không phải là chuyên gia cải tạo địa hình, nhưng có vẻ như không thể có một hành tinh nào có thể phục hồi sau sự ô nhiễm ở quy mô như vậy. Ông đoán là dù thắng hay thua, Terra sẽ không bao giờ được tận hưởng bầu trời trong xanh nữa.

"Còn bao lâu nữa thì chúng ta tới được vành đai?" Oll hỏi.

John liếc nhìn máy quét. "Còn vài giờ nữa."

"Được thôi. Tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người."

Ông trèo trở lại khoang hành khách. Zybes và Katt đang ngủ, đầu họ lắc lư khi con tàu vật lộn với sự nhiễu loạn ngày càng tăng. Actae dường như đắm chìm trong một loại trạng thái xuất thần thiền định nào đó.

Leetu đang cẩn thận chuẩn bị vũ khí của mình, thứ nằm rải rác trên đùi anh ta.

Oll không có nhiều việc để làm. Ông kiểm tra khẩu súng lục của mình. Ông nhớ lại về tất cả những chuyến đi mà ông đã thực hiện chỉ để đến được đây, và ông vẫn chưa biết chuẩn bị như thế nào. Nhiệm vụ đầu tiên của một người lính là phải hiểu mục tiêu. Hãy hiểu rõ ràng về nó. Biết bạn đang cố gắng làm cái gì. Tuy nhiên mục tiêu ở đây, tất cả là vì chuyến đi. Chỉ cần đến đó nguyên vẹn thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.

Ông lắc đầu, mỉm cười một cách nghiêm túc, hoàn toàn nhận thức được sự vô lý của tất cả mọi chuyện. Khi ông làm vậy, ánh mắt ông chạm phải ánh mắt của chiến binh Alpha, kẻ tự gọi mình bằng tên của vị Primarch.

"Tôi đoán mọi chuyện đều phụ thuộc vào ông," Oll nói.

Alpharius nhún vai, chỉ là một chuyển động nhỏ của đôi vai to lớn đó.

"Actae nói với tôi rằng ông biết một cách để tiến vào," Oll nói. "Và vì thế chúng tôi tin vào điều đó mà không cần bất kỳ bằng chứng nào, chỉ vì không có cách nào tốt hơn."

Actae ngước lên khi nghe nhắc đến tên mình. "Ông ta không phải là người duy nhất ở đây," cô nói. "Hàng chục anh em của ông ta đã được đưa đến Terra, nằm bên dưới hầm mộ, sẵn sàng chờ được kích hoạt."

"Mục đích là gì?" Oll hỏi.

"Nhiều mục đích," Alpharius nói. "Cho đến bây giờ, mục đích duy nhất của họ là giúp đỡ chúng ta."

Oll nhìn Alpharius một cách hoài nghi. "Vậy ông có thể đưa chúng tôi tới đó không? Đến nơi họ đang ở à?"

Alpharius gật đầu. "Tên phi công có tọa độ. Nếu hắn ta có thể đưa chúng ta đến đủ gần, ta có thể đưa ngươi đi hết chặng đường còn lại."

Oll cười khẩy. "Và sau đó chúng ta sẽ chỉ cần đi vào thôi."

Actae không hề cười. "Vấn đề là thời gian," cô ấy nói một cách lạnh lùng. "Nếu chúng ta đến sớm hơn, khi các biện pháp phòng thủ vẫn còn nguyên vẹn thì không thể. Tới muộn hơn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nó giống như phải chọn một thời điểm tối ưu."

"Lựa chọn từ ngữ hay đấy," Oll nói, vừa kiểm tra bộ nguồn trên khẩu súng của mình.

"Ông nên biết rằng nếu tôi có lựa chọn nào tốt hơn, tôi thậm chí đã không cân nhắc đến điều này."

Actae mỉm cười. "Tôi biết điều đó."

Katt thức dậy. Một lúc sau, Zybes cũng vậy. Như vậy là cả nhóm đã sẵn sàng hành động. Oll không bao giờ cần phải ra lệnh cho họ, họ đã tự chuẩn bị, làm những gì họ phải làm. Bằng cách này hay cách khác, cuộc lang thang hỗn loạn này sắp kết thúc, giống y như thiên hà đang tan rã xung quanh họ.

"Cô ổn chứ?" Ông hỏi Katt. Cô gái Psyker cảm thấy ngày càng tệ hơn khi họ đến gần.

Cô ta gật đầu mà không nhìn ông, và bắt đầu chuẩn bị. Zybes cũng làm theo. Leetu đã xong việc của mình, lắp ráp lại khẩu súng Bolter cổ xưa một cách thành thạo.

Không ai nói gì cả. Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ của con tàu.

Oll đội mũ sắt của mình, thắt chặt áo giáp vào vị trí. Sau đó, ông dành một thời gian dài dựa lưng vào bức tường chắn rung chuyển, cố gắng giữ mình thư giãn, nhưng lại thất bại. Ông đang căng thẳng, căng cứng.

Nếu nhắm mắt lại, ông lại thấy ác mộng; nếu mở mắt, ông tưởng tượng ra nhiều ác mộng hơn. Khi cú va chạm đầu tiên ập đến, ông gần như cảm thấy nhẹ nhõm.

Một đèn cảnh báo nhấp nháy trên đầu. Boong tàu rung chuyển, rồi lắc mạnh hơn khi có thứ gì đó khác đập vào họ. Oll nghe thấy tiếng động cơ rít lên, và con tàu nghiêng mạnh sang phải khi John bắt đầu thực hiện các động tác né tránh.

"Mọi người bám chặt vào đi," ông ta cảnh báo tất cả mọi người. "Chúng ta sắp tới nơi rồi."

***

Giết, giết, giết.

Có thể đã từng có những thứ khác, những lựa chọn khác. Khó mà nhớ lại được.

Hắn nhớ tên mình, Khârn. Hắn nhớ nơi mình sinh ra, ở đây, trên Terra. Vậy là hắn đã được về nhà, trở lại mảnh đất đầu tiên đã nuôi dưỡng hắn, mặc dù nơi này trông có vẻ hơi khác bây giờ, giống như mọi thế giới hắn từng chinh phục, một sự hoang tàn chỉ phù hợp với những mảnh xương và những bóng ma rên rỉ, hắn sẽ chớp mắt, và thấy nơi này sẽ trở thanh một nơi như thế nào mà nó sẽ sớm trở thành, những ngai vàng bằng đồng thau khổng lồ thay thế cho các thành phố, những ngọn núi xương sọ, bầu trời của ngọn lửa sục sôi. Rào cản giờ đây rất mỏng manh. Chỉ cần thêm một vài lần giết chóc nữa thôi, chỉ cần một cú thúc nhỏ vào số lượng tàn sát, và nó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.

Vậy Angron đang ở đâu ngay khi chiến thắng đang hiện ra ngay trước mắt? Người cha mà hắn luôn dỗ dành, xoa dịu và cố gắng lý luận bấy lâu nay đang ở đâu rồi?

Tại sao những vị Primarch, những người anh em hay cãi vã đã thúc đẩy phần lớn cuộc chiến dài đằng đẵng này lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, như thể xấu hổ vì những hành động thái quá của họ?

Họ nói về Angron rằng ông ta đã lạc vào cơn điên loạn. Bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ thường trực vốn luôn là số mệnh của ông ta. Sẽ không còn lời nào được nói với ông ta nữa, không còn nữa. Ông ta đã vươn tới những tầm cao không thể tưởng tượng nổi, trở thành một thế lực hủy diệt mà thiên hà chưa từng chứng kiến trước đây. Cơn giận dữ của ông ta giờ đây gần như là một nghi lễ, nằm ngoài thời gian, một thứ sẽ tuần hoàn mãi mãi. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì và làm được mọi thứ... ngoại trừ lý trí. Chính thứ đã phân biệt con người với loài thú, và ông ta đã đánh mất nó.

Giết, giết.

Ông ta có hối hận vì sự thay đổi đó không? Kharn, người con trai trung thành nhất của Angron có mong muốn mọi thứ khác đi không? Có thể. Ngoại trừ việc hắn luôn thấy vị chúa tể của mình bị tổn thương. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ông ta khi còn trẻ, trước khi những cái đinh được đóng vào, và vì vậy lòng trung thành của hắn luôn dành cho một thiên thần tan vỡ.

Và sau đó, một khi hắn đã được cho uống cùng một loại thuốc tệ hại như vị chúa tể của mình, thì việc rửa sạch mọi nghi ngờ bằng máu tươi trở nên dễ dàng hơn. Khi hắn giết một người đàn ông, một người phụ nữ, một đứa trẻ, khi hắn kết thúc ngọn lửa mong manh của sự sống, khi hắn tước đi cơ hội để được phát triển thêm của hạnh phúc, của nỗi buồn, hay ích kỷ hay tệ nạn hay sự thánh thiện hay trí tuệ, khi hắn làm điều đó trong khoảnh khắc đó thì sự dày vò đã chấm dứt. Chỉ là một mảnh vỡ, một nguyên tử của hòa bình giữa cơn thịnh nộ vĩnh cửu.

Nhưng đồng thời trong cái nhìn thoáng qua của sự tỉnh táo đó, hắn có thể nhớ lại mọi thứ mà hắn đã từng có. Hắn có thể nhớ lại lời nói, tiếng cười, thậm chí là sự thương hại. Và vì vậy, hắn phải bắt đầu lại lần nữa, chuyển sang nạn nhân tiếp theo, thử thách tiếp theo, bởi vì kiến thức đó là sự thúc đẩy tồi tệ nhất.

Để giết chóc.

Bãi săn này là nơi giàu có nhất mà hắn từng gặp. Cây rìu cưa xích của hắn ngấu nghiến máu của người phàm và những kẻ đã thăng thiên. Một số chạy trốn khỏi hắn, một số đã đứng vững. Một số thì hét vào mặt hắn trong sự căm thù, một số khóc lóc vì sợ hãi. Không quan trọng họ chết như thế nào, chỉ cần họ đã chết là đủ.

Đồng hồ đếm số mục tiêu bị tiêu diệt vẫn liên tục chạy, thước đo duy nhất đánh giá thành tích của hắn.

Hắn nhận ra những cơ thể đang chuyển động xung quanh mình. Hắn đoán rằng chúng thuộc Quân đoàn của hắn, do mùi hôi thối của đồng thau bốc lên cùng chúng. Bộ giáp nhợt nhạt cũ kỹ của chúng giờ đen thui như mọi chỗ xó xỉnh trong cái thế giới bị tàn phá này, chỉ ửng đỏ vài chỗ vì vết nhơ của những kẻ mà chúng đã kết liễu. Hắn cũng không nhớ tên của chúng. Hắn thậm chí có thể đã giết một số chiến hữu của mình trong những cơn tàn sát cuồng loạn tồi tệ nhất, nhưng cho dù hắn có làm vậy thì dường như chẳng ai có vẻ muốn chống lại hắn.

Cùng nhau, họ lao ra qua cây cầu cạn đổ nát cũ kỹ, cây cầu đâm thẳng vào trái tim của Đế chế nhỏ bé của Nhân loại. Một vương quốc từng trải dài khắp các vì sao, nay bị thu hẹp lại thành một vài kilômét vuông điền trang đổ nát, nó sắp bị phá hủy và tái thiết thành thứ gì đó phù hợp hơn cho chiến thắng của các vị thần vĩ đại.

Nhưng ngay lúc đó, hắn không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó. Hắn nhìn ra phía trước, xuyên qua bóng tối và bùn lầy, mũ trụ của hắn phủ lên màn đêm bằng những dải chữ rune và dấu hiệu thừa thãi.

Hắn nhìn thấy một chiến binh đứng hiên ngang giữa những chiến binh khác ngay tại điểm cuối của nhịp cầu cạn, bộ giáp đen như chính hắn, rút lưỡi kiếm ra khỏi thân mình của một đối thủ vừa bị giết. Không có sự khoa trương, không có tiếng reo hò chiến thắng, đó là một màn trình diễn, chỉ là một điều cần phải làm, nhưng vẫn khéo léo trong sự tối giản của nó.

Thanh Hắc Kiếm có rất nhiều chiến binh bao quanh, cả một đội quân, giống như Kharn có những chiến binh của mình bên cạnh. Không ai trong số bọn chúng là đáng để hắn phải bận tâm, bọn chúng chỉ ở đó để ngăn chặn bất cứ điều gì cản đường.

Trong một giây, Kharn dừng lại trong cuộc chạy đua vội vã của mình, hắn quan sát. Hắn thấy Thanh Hắc Kiếm vẫy tay chào những chiến binh của mình, khích lệ họ một cách thách thức hơn. Bọn chúng đang chịu đựng hỏa lực dữ dội, nhưng chúng vẫn tiến lên, ngoan cường và không khuất phục. Hắn cảm thấy một ký ức xưa cũ khuấy động hắn khi đó, một ký ức xa xôi về một loại tình bạn dưới mũi kiếm. Hắn nhớ lại một cái hố, và những đấu thủ, và tiếng cười của những người anh em từ trên cao vang vọng vào những hầm sâu bên dưới.

Ký ức đó không kéo dài mãi. Hắn chĩa cây rìu vào Thanh Hắc Kiếm, kẻ mà hắn đến để giết.

"Hắn là của ta," Khârn nói líu ríu, chỉ tay bằng cây rìu đẫm máu.

Những người khác không phản đối. Có rất nhiều con mồi dành cho họ, và họ vẫn nhận thức đủ để tuân theo cấp bậc. Hắn là Khârn trung thành, Khârn có danh dự, linh hồn duy nhất có khả năng đoàn kết tất cả bọn họ lại với nhau thêm một chút nữa trong khi người cha mang gien của họ đang chạy loạn. Bọn họ lại chạy, những con chó săn chiến tranh lao xuống con dốc về phía kẻ thù, không có chiến thuật nào trong đầu, không có mục tiêu nào trong tầm mắt, ngoại trừ một mục tiêu, một mục tiêu duy nhất giúp họ chỉ cách một bước nữa tới sự tan rã hoàn toàn.

Giết, giết, giết.

Chú thích:

(1): Velich Tarn: Fo đã phạm nhiều tội ác trong Thời đại Xung đột. Lo sợ sự trừng phạt của Hoàng đế, ông ta đã trốn thoát khỏi Terra trên một con tàu vũ trụ và cai trị một hành tinh tên là Velich Tarn. Trong cuộc Đại Viễn Chinh, Hạm đội viễn chinh thứ sáu mươi ba do Horus chỉ huy đã chinh phục hành tinh này, bắt giữ Fo và đưa ông ta trở lại Terra để giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com