Chương 20 - Giao ước của Ulysses
Gần trong tầm tay
Giao ước của Ulysses
Mắc kẹt trong vũng lầy
Hãy giữ sự kiềm chế, ghi nhớ các nguyên tắc để hạn chế sự đắm chìm vào con đường này.
Yesugei luôn rao giảng điều đó, ngay cả trong cuộc chiến đẫm máu và tồi tệ nhất. Đánh mất chính mình là mối nguy hiểm nhất. Bất kỳ phù thủy của ngôi làng nào cũng có thể tự làm mình phát điên bằng cách uống quá nhiều nước từ cái giếng quyền năng.
Những hành động như vậy có thể mang lại vinh quang trong chốc lát, nhưng luôn có cái giá phải trả cho tương lai về sau.
Bằng chứng của sự trụy lạc đó hiện rõ khắp Naranbaatar ngay lúc đó. Ông sải bước qua lớp bùn lỏng ngập đến đầu gối, nổ lách tách với một vầng hào quang vàng trắng, quyền trượng của ông phun ra những ngọn lửa bão tố. Ở cả hai bên sườn, các cận vệ Keshig đã đánh xuyên vào hàng ngũ kẻ thù. Khả Hãn vẫn ở tuyến đầu như thường lệ, và chẳng có gì có thể chống lại được sự tinh thông kiếm thuật vô song của ông ấy. Các đại đội thiết giáp ầm ầm vật lộn để theo kịp họ, các khẩu pháo của họ rất hữu ích.
Các hành lang và căn phòng mà họ chiến đấu đã trở nên thực sự đồ sộ, hội trường lắp ráp, ụ tàu khô và trục nâng, tất cả đều bao la đến mức có một sự hùng vĩ gần như thần thánh đối với chúng. Bây giờ hàng chục ngàn chiến binh đang tràn ngập trên sàn nhà ngập nước khiến không gian bên trong vang lên tiếng hỗn loạn của trận chiến đông đảo. Hàng trăm xe tăng ầm ầm tiến vào tầm bắn để khai hỏa, tiếng đại bác vang lên chói tai và tiếng động cơ gầm rú không ngừng của chúng khiến sàn nhà rung chuyển.
Mỗi tấc đất trên con đường phía trước đều chật kín những đội quân tha hóa. Những tên lính phản bội là những kẻ đông đảo nhất, tiến lên theo hàng ngũ dày đặc lấp lánh những mảnh vật thể đang nhảy múa, nhưng bên cạnh chúng là những nỗi kinh hoàng lớn hơn nhiều, những cỗ Dreadnought hùng mạnh đã bị biến thành sự kết hợp kỳ lạ giữa hữu cơ và cơ khí, cũng như chính lũ quỷ Dạ Xoa, chúng to lớn và độc ác hơn bất kỳ con Dreadnought nào mà họ từng gặp. Chúng nhảy ra và lê bước ra khỏi bóng tối đen xanh, lao ra khỏi mọi bóng tối, chảy nước dãi và nhảy nhót trong một trò đùa quái dị nhại lại sự vui vẻ của người phàm.
Những sinh vật đó lao thẳng về phía ông, chúng bị thu hút như thiêu thân lao vào lửa giống như chúng đã làm với tất cả các zadyin arga do biết được mối nguy hiểm của họ nhưng cũng bị thu hút bởi lời hứa hẹn về một linh hồn ngon ngọt hơn để đánh chén. Nụ cười và hành động lố bịch của chúng đều là sự biến dạng, những cái miệng nhếch nhác chứa đầy những chiếc răng độc ác, và những cái bụng sưng phồng đó chứa đầy chất độc. Mọi tên Space Marine phản bội mà họ phải đối mặt bây giờ đều bị nhiễm độc của sự biến dạng, biến chúng thành những cái bóng hỗn loạn của những chiến binh kiên cường mà chúng đã từng trước đây.
Chắc chắn chúng đã phải kinh hoàng. Chắc chắn một phần nào đó trong số chúng phải hét lên kinh hoàng vì những gì chúng đã trở thành. Điều đó khiến chúng trở nên mạnh mẽ, chắc chắn rồi. Điều đó khiến chúng trở nên kiên cường đến khó tin. Naranbaatar đã buộc phải can thiệp vào vô số cuộc giao tranh mà các đơn vị White Scars vượt trội về số lượng nhưng vẫn không thể phá vỡ đội hình của kẻ thù. Vậy nên có lẽ kẻ thù đã hài lòng với thứ sức mạnh chúng nhận được.
Những bước tiến chắc chắn của các White Scar đã bị chậm lại trên toàn bộ chiến trường. Ganzorig hiện đã vào bên trong vành đai, các tín hiệu cho ông biết điều đó nhưng chỉ sau khi trả một cái giá đắt để trấn áp các tuyến phòng thủ bên ngoài.
Qin Fai đang vật lộn trong việc duy trì đà tấn công vào lực lượng địch tập trung dọc theo bức tường phía nam. Việc liên kết các mũi tấn công theo dự định vẫn chưa xảy ra, nó làm làm gián đoạn cuộc tấn công và để lại những điểm yếu dọc theo tuyến mà họ luôn biết rằng việc phá vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài của cảng vũ trụ sẽ là phần dễ dàng nhất của chiến dịch này. Chuyên môn của ordu nằm ở những động thái tấn công bất ngờ như vậy, và Perturabo đã thực hiện một công việc hoàn hảo điển hình là đập tan kiến trúc phòng thủ cố định.
Bây giờ họ đã vào khu vực phòng thủ chiều sâu, một loạt các cuộc đấu súng mệt mỏi tới vô tận để dọn sạch từng căn phòng một. Ngay cả mũi giáo ở mặt trận Amber được ban phước với một số chiến binh vĩ đại nhất của ordu cũng đang gặp khó khăn, các Death Guard có thể chịu đựng hình phạt khủng khiếp trước khi hồi phục và trả đũa ngay lập tức. Phản ứng của bọn chúng có thể chậm lại, tâm hồn chúng bị héo mòn, nhưng chúng vẫn thông minh đáng sợ với quyết tâm đáng kinh ngạc, lội qua một khối lượng hỏa lực đang ập đến đồ sộ đến mức đáng lẽ phải thổi bay chúng thành những đám mây bay đầy những mảnh gốm thép.
Những chiếc Malcador của sư đoàn thiết giáp Terran số 1 gầm rú vượt qua ông, tạo ra những con sóng bùn khi chúng xông vào các hàng ngũ kẻ thù. Các khẩu pháo của chúng nổ liên tiếp, xóa sổ một hàng rào sắt cao mà đằng sau đó là một tiểu đoàn Death Guard đang cố thủ. Thiết giáp của đối phương đáp trả, ném trả những quả đạn hóa học và súng cối phosphex. Khi những quả đạn này nổ, bầu không khí vốn đã đục ngầu càng trở nên ngột ngạt và trong suốt, một món súp độc hại đang ăn ngấu nghiến mọi lớp niêm phong và bộ lọc khí độc.
Bộ binh White Scars xông lên theo sau xe tăng, bắn súng bằng một tay, giữ khoảng cách gần để ngăn không cho bọn Marine phản bội áp sát xe. Hỏa lực Lascannon bắn ra từ trên cao trong các hành lang, khoan vào hai bên sườn to lớn của thân xe tăng địch bị nhiễm bệnh dịch hạch. Một đại đội mô tô phản lực gào thét chạy theo sau loạt đạn, súng Bolter dưới gầm xe nã đạn ầm ầm.
Vẫn còn quá chậm. Bức tường phía xa của căn phòng cách đó tám trăm mét đang chìm trong đám mây độc hại với những công sự phòng thủ kiên cố dọc theo nó. Với tốc độ này chắc có thể phải mất nhiều ngày tàn sát chỉ để đến được nơi xa nhất đó.
Naranbaatar bay lên khỏi sàn nhà, bộ giáp của ông được bao quanh bởi một khối ánh sáng phù thủy đang xoáy tròn. Ông bay cao hơn nữa, cảm thấy tiếng huýt gió và tiếng rít của các vật thể bay xung quanh mình. Tầm nhìn của ông là sự pha trộn thông thường giữa màn hình chiến thuật và các hình ảnh ma quái về tương lai được trộn lẫn với nhau, tạo thành một bức khảm các dự báo và dự đoán có thể hợp nhất hoặc tách rời. Ở khoảng cách giữa vẫn được che chắn bởi các biệt đội phản bội nặng nề trong chiến giáp Terminator, ông nhìn thấy một công trình đáng kinh ngạc đang tiến về phía trước. Nó có vẻ như là một loại Walker bốn chân, một cỗ máy chiến tranh khổng lồ được chế tạo từ kim loại adamantium và gốm thép ceramite thông thường, chỉ có điều nó được bao phủ bởi lớp thịt màu xám nhạt và được bao quanh bởi các vòng ống trong suốt. Luồng khí không thể nhầm lẫn của con quỷ đang rung động trên bề mặt chai sạn của nó. Nó mang theo những khẩu pháo lớn gắn trên những nắm tay khổng lồ, và cái lưng có gờ của nó được gắn đầy các bệ phóng tên lửa. Nó gầm lên khi lao đến, một tiếng gầm đau đớn và giận dữ. Bất kỳ lý trí tỉnh táo nào vẫn còn ở trung tâm của thứ đó đều đang trong cảnh khốn khổ và hỗn loạn, bị những người xung quanh thúc đẩy lao vào cuộc chiến. Nó cũng mang theo những túi nhiên liệu khổng lồ dưới cái bụng thịt, cung cấp cho thứ trông giống như một lõi lò phản ứng hợp nhất với quỷ dữ. Nếu nó tiến vào tầm gần, nó sẽ gây ra sự tàn phá khủng khiếp.
Ông quay ngoắt lại, tạo đà và duỗi thẳng quyền trượng của mình ra theo chiều ngang. Gió bão thổi nhanh hơn, cuốn theo những dòng chữ thư pháp buộc chặt vào áo giáp của ông. Đôi mắt vàng của ông trở nên trắng bệch, trái tim ông đập thình thịch, lòng bàn tay ông trở nên nóng bỏng.
"Shala'ak!" Ông hét lên.
Năng lượng tuôn chảy ra khỏi cơ thể ông, thoát khỏi hộp sọ trên đầu cây trượng. Trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy như thể mình sẽ bị xé toang ra cùng với nó, bị đẩy trôi theo năng lượng động học của nó, nhưng ông chiến đấu để giữ vững vị trí, lơ lửng trên cao ngay giữa chiến trường.
Tia sét warp mà ông vừa triệu hồi, một quả cầu hủy diệt thuần túy quằn quại nhảy thẳng qua đầu đám đông, đánh vào phần dưới đầy thịt của cỗ máy chiến tranh. Cỗ máy quỷ dữ khựng đứng ngay lập tức, hú lên mù quáng, trước khi sự thiêu đốt đang đào sâu chạm đến các thùng nhiên liệu lắc lư của nó.
Vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ căn phòng , phá hủy cố máy quỷ dữ và thổi bay hàng trăm tên bộ binh hỗ trợ. Các mảnh pháo binh nghiêng ngả, xe tăng bị đẩy trượt vào nhau. Một làn sóng va chạm dữ dội lan ra, kéo theo sự cố tràn hóa chất, quét sạch một miệng hố khổng lồ nhấp nhô từ tâm chấn. Mọi thứ bị những luồng hóa chất đó bắn trúng đều bùng lên thành ngọn lửa kỳ lạ, và chẳng mấy chốc, bọn binh lính phản bội đâm sầm vào nhau, mù quáng và bốc cháy, một cuộc tấn công dữ dội khiến bước tiến kỷ luật chặt chẽ của chúng trở nên hỗn loạn. Một tiếng reo hò vang lên từ các chiến binh gần nhất với ông, và các White Scars đã nỗ lực để tận dụng lợi thế. Các đơn vị Thiết giáp Terran cách không xa phía sau, và mọi khẩu súng có sẵn đều nhắm vào lỗ hổng mới mở bằng những cơn bão hỏa lực.
Naranbaatar nhanh chóng rút lui trước khi bị bắn trả, ông lại ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng và thở hổn hển. Việc thi triển phép thuật càng trở nên khó khăn hơn khi họ càng tiến sâu hơn. Ông không thể chứng kiến cách quân đoàn của mình đang tận dụng lợi thế tốt như thế nào. Ông quỳ xuống, cố gắng không ngất xỉu, biết rằng mình đã quá tải một cách nguy hiểm. Hơi nước hôi thối bốc lên trên người ông, những ngón tay của chúng quấn chặt vào tứ chi ông. Ông nắm chặt quyền trượng của mình bằng cả hai tay, ông cần thời gian, chỉ một chút thôi, và sau đó ông ta sẽ lại được cần đến. Những con quỷ sẽ khập khiễng tiến lại gần hơn, cảnh giác với sức mạnh của ông. Ông cảm nhận được chuyển động nhanh chóng đang diễn ra xung quanh mình. Các chiến binh quân đoàn chạy đua để tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi, đôi giày của họ làm bùn đất bắn tung tóe.
Một chiếc găng tay vươn ra và kéo ông đứng lên. Naranbaatar lúng túng đứng dậy lần nữa, nhìn lên mũ sắt của người đang giúp ông, ông và thấy vị Primarch của mình đang đứng bên cạnh.
"Khả Hãn," ông thở dài, cúi chào một cách vụng về.
Đại Hãn đưa tay ra trấn an. "Ngươi đã tôn vinh danh hiệu của mình," ông ấy nói."Đó là một đòn tấn công thật sự mạnh mẽ."
Naranbaatar cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cơ thể ông đã hồi phục, tâm trí ông sẽ phải nhanh chóng bắt kịp. Ông không thể thấy bất kỳ dấu vết nào của Namahi và các Keshig, họ đã đi trước rồi sao?
"Tôi có thể phục vụ ngài như thế nào?" ông hỏi.
Đại Hãn nhìn ra trận chiến. Thanh đao của ông ta chảy đầy những cục chất nhờn đặc sệt, áo giáp của ông ta phủ đầy máu. Phía trước họ, xung quanh họ, Quân đoàn của ông đang lao vào kẻ thù, hò reo những tiếng thét xung trận cổ xưa khi lưỡi kiếm của họ xoay tròn. Họ đang hy sinh vì mỗi mét đất mà họ chiếm được. Mặc dù vậy, họ vẫn lao về phía trước, không bao giờ do dự, không bao giờ nghi ngờ.
"Ta đã đòi hỏi quá nhiều rồi," Đại Hãn nhẹ nhàng nói.
"Sao cơ thưa ngài?" Naranbaatar hỏi, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Đại Hãn quay lại nhìn ông. "Chúng ta đã tới đủ gần chưa? Ngươi đã cảm nhận được hắn ta chưa?"
Naranbaatar hít một hơi dài. Các giác quan của ông bị lu mờ đi bởi mọi loại bóng ma trong warp, chúng đang kêu gào với ông, hét lên sự hiện diện của chúng bằng mọi lời tục tĩu mà chúng rít gào.
Ông liền tập trung. Cấu trúc của cảng vũ trụ phình to trong tâm trí ông, một đỉnh cao khổng lồ của đá và thép đã bị phá hủy. Từ bên trong thì thật khó để tập trung vào, nỗi kinh hoàng cô đọng của nó khiến võng mạc ông nhói lên vì đau. Những mạng lưới năng lượng warp đập thình thịch và nhấp nháy bên trong hình dạng tối tăm của nó giống như căn bệnh trong cơ thể, một khối tế bào và khối u nhuốm màu xanh lục. Trong một khoảnh khắc, sự màu mỡ của nó thật chóng mặt, ông hầu như không thể biết điềm báo nào đến từ vị trí nào. Ông buộc mình phải cố gắng hơn để lọc ra những tiếng vọng không liên quan.
Và rồi nó trở nên rõ nét. Không thể có sai lầm nào cả. Nguồn gốc của tất cả, sự khởi nguồn của nỗi tuyệt vọng, lăng kính mà qua đó sự tha hóa lớn hơn đang được lọc qua. Nó không ẩn mình. Có lẽ nó không thể ẩn mình được, có lẽ sức mạnh ở mức độ này giống như sức mạnh của Hoàng đế, tràn đầy, dư thừa, không thể che giấu. Ngay cả việc chứng kiến nó từ xa cũng thật đáng sợ. Đó là sự phủ nhận tất cả những gì mà bọn họ từng tự nhủ với nhau về Con Đường Thiên Đàng. Đó là sự nuông chiều vượt quá lý trí, một sự chết đuối cố ý trong quyền lực, buông xuôi mọi sự kiểm soát của con người.
Ông thoát khỏi những hình ảnh đó. Xung quanh ông, tiếng sấm rền của trận chiến ùa về để thay thế. Ông nhìn chằm chằm vào điểm cố định của cái mũ đầu rồng, như thể điều đó có thể ngăn ông bị cắt đứt hoàn toàn.
"Tôi thấy cảm nhận được hắn ta rồi", ông đáp.
Đại Hãn gật đầu: "Vậy thì hắn ta cũng muốn điều tương tự như ta vậy."
"Nhưng Ganzorig vẫn còn ở quá xa. Chúng tôi vẫn chưa thể đưa cho ngài..."
"Thời gian sắp cạn rồi. Ngươi còn đủ năng lượng không?"
Và đó mới chính là câu hỏi. Sự căng thẳng của nó có thể giết chết ông trước khi hoàn thành. Quan trọng hơn, nó có thể giết chết vị chúa tể của ông. Nhưng thời gian đã trôi qua rất nhanh trong khi các chiến binh đang chết dần trong những hành lang ngập tràn dịch bệnh của Cổng Sư Tử. Ở nơi này, vào thời điểm này, chỉ có một câu trả lời được đưa ra.
"Hãy ra lệnh cho tôi đi, thưa Khả Hãn," Naranbaatar nói, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra tiếp theo. "Tôi mạnh mẽ như nhiệm vụ đòi hỏi từ tôi."
***
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Morarg hỏi.
"Trong một huyền thoại của thế giới này," Remnant nói. "Một huyền thoại bị hầu hết các linh hồn của thời đại này lãng quên. Chẳng bao lâu nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa."
Mặt trời rực rỡ. Biển màu xanh ngọc bích trải dài khắp mọi hướng, êm ả và tĩnh lặng. Một con tàu đơn độc lắc lư trên sóng, đó là một con tàu cổ có buồm và mái chèo. Dưới ánh nắng gay gắt, thủy thủ đoàn đang trói một người đàn ông vào cột buồm. Anh ta không có vẻ gì là đang vùng vẫy cả.
"Con tàu này sẽ giương buồm đến một hòn đảo," Remnant nói. "Hòn đảo đó có những sinh vật quyến rũ đến mức không một người phàm nào có thể cưỡng lại được tiếng hát đầy mời gọi của chúng. Bất kỳ thủy thủ đoàn nào lạc lối và cho tàu quá gần đều sẽ phải va tàu vào đá ngầm. Người đàn ông mà ngươi thấy muốn tận mắt chứng kiến các sinh vật đó. Hiện tại hắn ta vẫn còn kiểm soát được bản thân mình. Tuy nhiên, hắn biết rằng khi đến đích, hắn sẽ không còn là chính mình nữa. (1)"
Morarg quan sát thủy thủ đoàn đang bịt tai anh ta bằng sáp nến và thắt chặt nút dây trói cuối cùng. "Nhưng hắn ta đã bị tước bỏ quyền chỉ huy rồi," Morarg nói.
"Không, hắn ta vẫn đang ra lệnh. Những thuỷ thủ kia tuân lệnh hắn. Hắn ta đã lập một giao ước khi hắn ta vẫn còn đủ khả năng để làm như vậy, một giao ước sẽ cho hắn những gì hắn mong muốn trong khi vẫn bảo vệ được cả bản thân và con tàu. Hắn biết điểm mạnh của mình, hắn biết điểm yếu của mình. Ta cho rằng đó là một phẩm chất hấp dẫn ở một người chỉ huy."
Khung cảnh lan tỏa, giống như những khung cảnh khác. Với tốc độ chóng mặt, cảnh tượng chuyển sang cảnh tiếp theo, khoảng không sâu thẳm, trên chính con tàu Terminus Est. Người hạm trưởng của nó, kẻ vẫn tự gọi mình là Calas Typhon đang ở trên đài chỉ huy. Boong tàu rung chuyển khi những loạt đạn pháo hạng nặng bắn ra. Mọi thành viên trong thủy thủ đoàn đều vô cùng bận rộn. Trên màn hình, các điểm đánh dấu của tàu chiến địch đang kéo về phía họ. Mỗi điểm đều mang biểu tượng của Đệ Nhất Quân Đoàn.
"Đây là Zaramund (2)," Morarg nói. "Nhưng ngươi đâu có mặt ở đó."
"Không."
Remnant lắc cái đầu nhão nhoét của mình trong sự kinh ngạc. "Ngươi chưa bao giờ thắc mắc về điều đó, phải không? Người phó chỉ huy của Quân đoàn của ngươi, tự mình hành động. Tự mình đối phó với những người con trai của Lion mặc dù hắn ta là một người kỳ lạ, một người bí ẩn. Hắn ta dường như chưa bao giờ bị thương nặng, đúng không?"
"Ta không có thẩm quyền phán xét vị Đại đội trưởng của ta."
"Không, không phải. Đó là quyền của vị chúa tể của hắn. Chỉ là, vị Primarch có vẻ cũng không đánh giá hắn ta cao lắm, đúng không?"
Bên trong khung cảnh, cuộc chiến hư không nổ ra thực sự dữ dội, với Typhon giám sát mọi thứ một cách vô tư. Gã Đại Đội trưởng đứng tự tin, biết chính xác những gì mình đang làm.
"Hắn ta tới đây vì lý do riêng của hắn," Remnant thì thầm, rón rén đi quanh ngai chỉ huy, không bị những người khác có mặt nhìn thấy. "Bây giờ ngươi đã thấy rồi chứ, phải không? Không có mục tiêu nào của quân đoàn ở đây cả, chỉ có mục tiêu của riêng hắn ta. Hắn ta đã tự theo đuổi con đường của riêng mình. Tại sao lại như thế chứ, nhân danh tất cả các mặt phẳng của sự đau khổ, tại sao hắn ta lại được phép làm điều đó?"
Morarg có một thoáng bực bội. "Ngươi hỏi nhiều câu hỏi quá, quỷ dữ."
Remnant cười, rồi nhìn lên khuôn mặt đáng sợ của tên Đại Đội Trưởng. Sức hút nguyên thủy của Typhon đã quá rõ ràng, thậm chí trước cả những biến đổi thô thiển hơn sắp diễn ra. "Chỉ vì chủ đề này quá hấp dẫn thôi. Các người chưa bao giờ thắc mắc một câu nào cả mà."
"Đúng như cách họ tạo ra bọn ta," Morarg nói.
"Trên Barbarus à Hay là sau đó?"
Trước khi Morarg kịp trả lời, cơn dịch chuyển ập đến lần nữa, một cơn lốc xoáy dữ dội xuyên qua không gian và thời gian, một đợt dịch chuyển lạnh lẽo, cho đến khi họ trở lại một nơi mà Morarg quá quen thuộc để nhận ra.
"Đây là Ynyx (3)," hắn thốt lên.
"Là sau Ynyx," Remnant chỉnh lại. "Cuộc đoàn tụ của cha và con."
Phía trước họ, Mortarion giờ đang đứng trên bãi cát đen của một thế giới đang trên đà tận thế. Trước mặt hắn là Typhon, trông chẳng khác gì lúc ở Zaramund, ngoại trừ việc hắn ta có lẽ còn điềm tĩnh hơn, tự tin hơn.
Typhon cúi đầu, khiến vị chúa tể của hắn nhăn mặt khinh thường.
"Đừng có cúi đầu và quỳ gối," Mortarion nói với hắn ta. "Ta tìm kiếm sự thật, chứ không phải sự phục tùng."
"Sự thật," Remnant lặp lại. "Ngươi có nghe thấy không? Vị Primarch của ngươi thậm chí còn không hỏi hắn ta đã đi đâu! Tất cả điều này thật kỳ lạ.
"Tôi đã rời khỏi quân đoàn," Typhon nói. "Vì tôi cần ở một mình để bình tâm trở lại."
"Ồ, thật là hỗn láo," Remnant thở dài, nó rõ ràng là đang thấy ngưỡng mộ điều này. "Nhưng điều này vẫn bị bỏ qua mà không bị chỉ trích. Typhon được chào đón trở lại Quân đoàn chỉ bằng một lời trách móc. Điều này thực sự rất hào phóng, hoặc vị chúa tể của hắn đã biết nhiều hơn những gì mà Typhoon đã tiết lộ."
Morarg nhìn kỹ hơn vào hình dáng của Typhon, có điều gì đó kỳ lạ ở đó, một sự rung động, giống như hàng ngàn đôi cánh nhỏ làm xáo trộn không khí.
Remnant lẻn đến gần. "Ồ, giờ thì ngươi đã có thể thấy rồi chứ? Ta nghĩ là Cha ngươi ngay từ lần đầu tiên đã thấy nó rồi. Nhớ nhé, vị Primarch của ngươi đã nói chuyện với một người trong số bọn ta rồi. Hắn ta giữ lại một số nghệ thuật cho riêng mình, ngay cả khi hắn ta ngần ngại sử dụng nó."
"Nhưng nếu... ngài ấy đã biết rồi thì..." Morarg bắt đầu ngập ngừng.
"Thì lý do tại sao hắn ta lại để nó tiếp tục xảy ra đúng không? Thật vậy. Có cái gì đó khó hiểu."
Khoảnh khắc tiếp theo, họ lại quay trở lại con tàu Terminus Est, ngay giữa tâm điểm của cuộc tấn công của bầy côn trùng Destroyer. Những tiếng la hét dày đặc lại tràn ngập các hành lang, mùi hôi thối của xác thịt thối rữa, chất thải đẫm máu tràn lan trên boong tàu. Chỉ cần quay trở lại nơi này ngay cả trong phạm vi của một viễn tượng cũng gần như là điều mà Morarg không thể chịu đựng được. Nỗi đau đó là vô tận, bị cắt đứt trong một sự đau đớn vô tận. Nhưng tệ nhất, tệ hơn nhiều so với những cảm giác về thể xác đó là nhận thức trong hiện tại, rằng họ đã không thể chịu đựng được. Nó đã quá sức chịu đựng của họ. Họ đã đầu hàng.
Hắn quay sang Remnant. "Hãy đưa ta ra khỏi nơi này ngay."
Lần này, con quỷ không đưa ra phản ứng chế giễu nào cả. "Điều này phải xảy ra," nó thở dài, như thể kinh ngạc trước điều đó. "Đây là một nghi lễ vĩ đại. Thứ sẽ thay đổi ngươi. Một khi đã vượt qua, ngươi sẽ không bao giờ bị chế ngự nữa, không phải bởi bất cứ điều gì và không phải bởi bất cứ ai, nhưng Mortarion không bao giờ có thể quyết định áp đặt điều đó lên ngươi. Hãy nhớ lại những gì ngươi đã thấy về hắn ta trên Molech. Không bao giờ có lần sau nữa! Lưỡi hái của hắn ta sẽ không bao giờ kề vào cổ con trai mình một lần nữa."
Morarg nhìn lên, chỉ thấy Typhus đang loạng choạng đi xuống hành lang gào thét, giờ đây hắn ta bị bao quanh bởi những con ruồi hoàn toàn có thể nhìn thấy, chúng phồng to lên vì sức mạnh và bệnh tật cho đến khi chúng tràn ra khỏi mọi cái lỗ. Đây là nguồn gốc của nó, lò ấp cho bầy côn trùng Destroyer, gầm lên với sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi kinh hoàng, chiến giáp của Typhus tách ra và tan thành những đốm đen đặc xoáy tròn.
"Hắn ta đã làm điều đó," Morarg nói, không thể ngăn được một chút hận thù hiện rõ trong lời nói.
"Đúng vậy," Remmant nói. "Nhưng ai đã cho phép hắn ta làm điều đó?"
Khung cảnh thay đổi, lướt qua từng boong tàu, cho thấy những khung hình đóng băng của những nỗi kinh hoàng liên tiếp, ruột bị cắt ra và tràn ra mãi mãi, mắt bị móc ra chỉ để được mọc lại và lại bị thối rữa, cơ bắp phình to bong ra khỏi xương và va đập ướt át vào lớp gốm thép. Cuối cùng, họ đã đến tới đỉnh cao nhất, nhà thờ của sự khốn khổ đang mở ra khoảng không. Phần còn lại của hạm đội đang treo lơ lửng giữa vực thẳm nhiều màu sắc của cõi warp, ném qua các chiều không gian và tĩnh lặng trong vòng tay lấp lánh ánh đèn chói mắt của địa ngục sống động. Những tiếng la hét có thể nghe thấy ở ngoài kia, nhân lên và chồng lên nhau cho đến khi hắn có thể nghe thấy chúng thực sự là gì: Một bài thánh ca ngợi khen bất tận.
Và chính Mortarion đang đứng bên ngoài khoảng không, đứng trên đỉnh sống lưng của Terminus Est. Hai cánh tay của ông ta giơ lên, đầu ngửa ra sau. Sự đau đớn trên khuôn mặt ông ta cũng giống như trên Molech, không có chiến thắng, chỉ có nhận thức, nhận thức khủng khiếp.
"Máu và xương của ta!" Ông ta thét lên, cầu xin những tấm rèm đang chuyển động của cõi Thiên Không. "Sức mạnh của ý chí ta và sức mạnh của tinh thần ta! Tất cả những thứ này sẽ là của các ngươi, nếu các ngươi ban cho các con trai của ta sự giải thoát!"
Và trong những hầm sâu nhất của warp, trong những vực sâu tối tăm nhất của cõi mộng mơ, một thứ gì đó to lớn và cổ xưa đã khuấy động, trỗi dậy qua các tầng của cảm xúc và trải nghiệm để chiếm lấy vị trí mà nó đã được định sẵn kể từ khi tế bào sống đầu tiên phân hủy, nhưng theo những quy luật nghịch lý của nơi hư không này, nó chỉ xuất hiện sau khi một quyết định của con người đã được đưa ra.
"Đủ rồi," Morarg nói, không muốn chứng kiến điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Ta đồng ý," Remmant nói. "Thế là đã đủ rồi."
Sau đó, họ lại trở về bóng tối. Tiếng hét đã biến mất, sự tra tấn đã kết thúc. Morarg thở hổn hển. Những bệnh dịch đang sôi sục trong máu hắn, trong da thịt mưng mủ, trong đôi mắt sưng tấy của hắn. Không còn đường lui nữa, đây chính là con người của hắn bây giờ.
Remnant kiên nhẫn chờ đợi, trông có vẻ buồn bã. Trong bóng tối đó, cơn đói khiến nó gần như vô hình trở lại.
Morarg nói. "Mọi việc diễn ra đúng như những gì bọn ta ta đã được biết".
"Hắn ta đã làm điều đó."
"Chính tên Typhus đã mang theo bọn côn trùng Destroyer."
"Hắn ta đã làm điều đó."
"Mortarion đã mang đến sự giải thoát cho bọn ta."
"Hắn ta đã làm điều đó."
Morarg nhìn lên con quỷ. "Nhưng không có sự lừa dối nào cả."
"Làm sao ngươi có thể nghĩ ra điều đó được nhỉ? Cha ngươi là con trai của Anathema. Warp không tôn trọng những kẻ hay lừa bịp."
"Nhưng mà tại sao?"
"Hắn ta đã tự trói mình vào cột buồm khi hắn ta vẫn còn có thể làm chủ bản thân. Hắn ta không bao giờ có thể mang đến cho ngươi sự đau đớn, mà chỉ có phương thuốc chữa lành. Hắn đã đưa ra một quyết định, nhưng không giống như ngươi đã nghĩ. Khoảnh khắc khủng hoảng là ở Ynyx, khi hắn ta đã có thể giết chết Typhus, nhưng hắn lại chỉ nói rằng hắn đang muốn đi tìm kiếm sự thật. Đó là điểm then chốt. Các đấng quyền năng đã lắng nghe, và sau đó mọi thứ diễn ra như nó phải thế."
"Nhưng ta đã ở bên ngài ấy. Suốt thời gian đó ta đã thấy sự hồ nghi của ngài ấy, ngài ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai trong bọn ta biết."
"Ngươi nói đúng. Hắn ta không biết. Hắn ta không bao giờ biết bằng cách nào, hoặc vào thời điểm nào, hoặc theo con đường nào. Hắn ta chỉ cần một sự mặc khải, rằng Typhus là vật trung gian. Hãy để cho ta vào, sau đó cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn, theo bất cứ cách nào ngươi thấy phù hợp, vị thần sẽ lo liệu phần còn lại."
Morarg quay lưng lại với sinh vật đó. Hắn có thể cảm nhận được sự dối trá trong lời nói.
Nhưng một lần nữa, đó là một sự bịa đặt dối trá, có lẽ những gì hắn vừa được cho thấy là đủ thực tế. Điều gì đó tệ hơn khi ngẫm ra, rằng Mortarion là nạn nhân, hay ngài ấy chính là thủ phạm? Kết cục thì giống nhau, nhưng cách mà tất cả bọn họ đến đó... cảm giác như thể tất cả đã bị đảo lộn.
"Tại sao lại nói với ta những điều này?" Hắn lẩm bẩm.
"Bởi vì ngươi đã bắt đầu nghi ngờ rồi," Remmant nói. "Ngươi đã tin rằng vị chúa tể của ngươi là một kẻ ngốc mù quáng. Không hề như vậy đâu. Cho dù hắn ta đã nguyền rủa ngươi hay cứu chuộc ngươi, thì chính bàn tay hắn ta đã chèo lái con tàu đó."
Con quỷ khập khiễng tiến lại gần hơn, đôi mắt mở to lấp lánh trong bóng tối.
"Vì vậy, ngươi phải chiến đấu vì hắn ta với sự quyết tâm tuyệt đối," Nó nói với hắn ta, "hoặc chiến đấu chống lại hắn ta bằng cả trái tim. Ngươi không thể phớt lờ hắn ta, ngươi không thể thương hại hắn ta. Hắn là Primarch của các ngươi, và số phận của các ngươi được định hình bởi ý chí của hắn ta."
Ánh mắt của sinh vật đó chăm chú. "Và bây giờ ngươi sẽ làm gì hả, Caipha? Biết được sự thật của điều này rồi, giờ ngươi sẽ làm gì đây?"
Morarg nhìn lại con quỷ. Cảm xúc trong hắn suy yếu, hỗn loạn như bất cứ điều gì đã tấn công hắn trên con tàu.
Hắn muốn trả lời, giải quyết mọi chuyện ở ngay đây, quay lại cuộc chiến và đóng vai trò của mình.
Nhưng hắn không thể. Chưa thể. Bởi vì hắn không biết câu trả lời là gì.
***
Mục tiêu đã ngoài tầm với. Trong một thời gian hấp dẫn của cuộc tiến công chớp nhoáng, họ cảm thấy như thể họ thậm chí có thể tiến công đúng theo lịch trình, nhưng rồi sự kháng cự đã dày đặc hơn, giống như máu đông lại trên vết thương, và bây giờ con đường phía trước không hứa hẹn gì khác ngoài đau thương.
Shiban Khan đang chém giết dữ dội hơn bao giờ hết. Anh đang dẫn đầu các hội anh em hợp nhất của mình từ các bức tường thành, giết chết các nhà vô địch và lính bộ binh của kẻ thù bằng thanh Quan Đao xoay tít, kêu tanh tách bởi ngọn lửa phân hạch của mình. Các White Scars đã chiến đấu theo cách của họ từ các đầu cầu và vào vùng trung tâm đen tối của cảng vũ trụ Cổng Sư Tử. Những gì họ đã thấy ở đây không làm bất kỳ ai trong số họ ngạc nhiên, họ đã biết đủ về bọn Death Guard để thấy trước được độ sâu mà họ sẽ chìm xuống, và vì vậy nỗi kinh hoàng đã được dự đoán, giống như sự chết chóc của đội quân khủng bố của Mortarion đã từng.
Shiban buộc phải tiến quân trong một tốc độ dữ dội, sử dụng các đại đội thiết giáp để phá hủy các lối tắt đến các mảng quỹ đạo lớn. Mọi Khan đều biết cách bố trí bên trong một cách chi tiết, họ đã nghiên cứu các hình ảnh lập thể trong nhiều tuần trước đó, ghi nhớ mọi trục thang máy và hội trường lắp ráp. Có khả năng họ còn biết nhiều hơn cả những kẻ thù đang bảo vệ nơi này, những kẻ chỉ chiếm đóng nơi này như một điểm tập kết. Shiban đã ra lệnh tấn công chính xác vào các thành phần cấu trúc biệt lập, mạo hiểm đánh sụp một phần để có cơ hội bùng cháy nhanh chóng vào bên trong. Một số thang máy đã được sử dụng cho phép vận chuyển ngay cả những chiếc xe tăng siêu nặng lên các tầng trên. Các Hội anh em chắc chắn đã đi qua mê cung thoái hóa của các phòng, cắt đường vào các hang động ô uế và hôi thối, giữ khoảng cách gần nhau, bảo vệ những chiếc xe tăng quý giá khỏi các cuộc phản công và sử dụng hỏa lực đáng gờm của chúng để phá hủy những con đường không thông thoáng phía trước.
Tuy nhiên ở mỗi bước đi, anh vẫn ý thức được những ánh mắt đang dõi theo mình, không phải từ kẻ thù, những kẻ biết hoặc không quan tâm nhiều đến việc anh là ai, mà là những người mà anh đang dẫn đầu. Những người Chogoris kỳ cựu đã chiến đấu hết mình để giành được sự tôn trọng của anh cũng như để đạt được mục tiêu. Người Terran và những Tân binh máu mới cũng làm như vậy, đặc biệt là những người biết rất ít về thế giới quê hương đang bị chia cắt, và những người đã chiến đấu dũng cảm hơn để chứng minh rằng họ xứng đáng với vinh dự được thuộc về Quân đoàn. Trong mọi cử chỉ họ thực hiện, trong mọi cái nhìn cúi xuống và mọi lời phản hồi đầy tôn trọng trong kênh vox, anh đều nghe thấy cùng một điều: Ngài là Tachseer. Ngài là Kẻ phục hồi.
Torghun, anh ta hẳn đã cười trêu chọc vào cái biệt danh này. Đối thủ cũ của Shiban, kẻ thù cũ của anh, người cuối cùng đã chuộc lại lỗi lầm của mình bằng sự hy sinh, người mà Shiban vẫn khao khát được nói chuyện lần cuối cùng, để chuộc lại tất cả lòng kiêu hãnh sai lầm, chuộc lại tất cả sự oán hận đó, Torghun hẳn sẽ bật cười khi thấy mọi chuyện đã diễn ra như thế nào: Shiban Khan, một vị chỉ huy với đôi mắt luôn mở to và đầy háo hức trên chiến trường của thế giới Trắng Chondax, mạo hiểm mọi thứ chỉ để thoáng thấy vị Primarch của mình đang chiến đấu, giờ đây lại được thế hệ chiến binh trẻ tuổi tiếp theo tôn kính như một thứ vật tổ tượng trưng cho linh hồn của Quân đoàn.
Anh không thể bảo vệ tất cả bọn họ. Dù anh có chiến đấu hết mình để chỉ huy họ, dù anh có cố gắng bảo vệ họ khỏi kẻ thù này đến đâu, thì các chiến binh của anh vẫn phải chết.
Những Máu Mới sẽ lao vào bọn Plague Marines, kiếm thuật của họ hoàn hảo và lòng nhiệt thành của họ là mẫu mực, nhưng họ vẫn sẽ không đạt được mục tiêu. Ta có thể đấm vào da thịt bọn chúng bằng đạn Bolter, ta có thể cắt đứt gân của chúng bằng nhát kiếm Tulwar, ta có thể bắn phá bọn chúng bằng bom phá mảnh và súng cối, và chúng vẫn sẽ hồi phục lại và tấn công ta, một lần nữa, một lần nữa, đôi mắt xanh lục vô cảm của chúng sáng lên trong bóng tối chết chóc, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ hét lên tiếng thét xung phong hay lời lên án, chỉ có sự sinh tồn không thể xóa bỏ như chính sự tuyệt vọng.
Vũ khí tốt nhất là tốc độ, và giờ thì động lực đó đang mất dần, khiến họ dễ bị tiêu hao. Cơn thịnh nộ chỉ có thể đạt được đến mức này trước một kẻ thù như thế này. Bọn chúng không bao giờ nổi giận, không bao giờ bị khiêu khích đến mức liều lĩnh. Những trò giả rút lui không bao giờ thu hút được chúng, những trò đánh lạc hướng không bao giờ đánh lừa được chúng. Chiến thuật duy nhất còn lại dường như là sự sẵn sàng chịu đựng ngang bằng và ngược lại, để đối đầu với chúng theo cách của riêng họ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp, bầm tím đó và giữ vững từng thước đất cho đến khi những ngọn nến nhợt nhạt của kẻ thù tắt hẳn và ngọn nến tiếp theo vẫy gọi.
Lực lượng mũi nhọn của Shiban được giao nhiệm vụ đánh chiếm khẩu đội phòng thủ quỹ đạo số 7, một trong hơn bốn mươi cơ sở pháo binh đất đối không khổng lồ. Đây là cơ sở đầu tiên trong số những cơ sở nằm trong phạm vi của điểm đột nhập Amber, một cơ sở mà Khả Hãn muốn chiếm nó thật nhanh chóng.
"Kiểm soát được các khẩu pháo," ông ấy lập luận, "và chúng ta có thể khiến hạm đội của Warmaster bắt đầu sợ hãi trở lại."
Shiban đã cầu xin có được vinh dự để đánh chiếm nó, biết rằng các silo này sẽ được bảo vệ dữ dội như thế nào.
Bây giờ anh có thể nhìn thấy chính những khẩu pháo. Ở tận cùng của một hành lang rộng lớn điển hình, được bao quanh bởi một mái nhà cao đến nỗi hoàn toàn bị che khuất trong những đám khói tích tụ, anh có thể tận mắt nhìn thấy khẩu pháo khổng lồ đầu tiên, mỗi khẩu cao gần nửa kilomet, nòng pháo khổng lồ của chúng được bao quanh bởi một thành phố thu nhỏ gồm các bộ giảm xóc và mạch làm mát, bộ nạp đạn và pít-tông dẫn hướng. Chúng được sắp xếp thành hàng dài, nòng pháo hướng về nơi ở đâu đó trên cao, xuyên thủng lớp này đến lớp khác. Anh cảm thấy như thể mình gần như có thể với tới, ngay lúc này anh có thể đưa tay về phía các tấm kích hoạt và bắt đầu ném đòn phục thù lên trời cao một lần nữa.
Tuy nhiên, ở giữa anh và chúng là kẻ thù đáng ghét, tiến qua những màn sương mù bất thường với số lượng đông đảo, hàng ngũ dày đặc và sự hỗ trợ của chúng có sẵn theo chiều sâu. Chúng không vội vã tấn công, mà thay vào đó là hứng chịu đòn tấn công này đến đòn tấn công khác. Địa hình xung quanh chúng giờ là đồng minh của chúng, bầu không khí bên trong bến cảng đang nhỏ giọt chất độc, lối đi mục nát và nguy hiểm, bản thân các bức tường đang thì thầm những lời phù thủy của lũ Dạ Xoa nửa hình nửa dạng.
Lựa chọn duy nhất còn lại là tấn công, ngay dọc theo hành lang dài, tung từng đợt tấn công vào kẻ thù, duy trì niềm tin rằng đợt tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ có sự đột phá. Chakaja gầm lên với phép thuật thời tiết của mình, phá tan những đám đông dày đặc nhất của những hiện tượng kỳ lạ; Yiman khuấy động các phi cơ tiêm kích của mình để đạt thêm nhiều chiến công bền bỉ vinh quang; những Xa trưởng ốm yếu đang vắt kiệt sức lực cuối cùng của họ, thúc đẩy cỗ xe tăng của họ tấn công dữ dội vào những bóng ma ác mộng đang nhảy ra đời thực; các trung sĩ chỉ huy các biệt đội, cả lính mới và lính kỳ cựu hết lần này đến lần khác xông vào trận chiến, dũng cảm chống lại những đợt tấn công của phosphex, khí độc thần kinh và súng phun lửa pha hóa chất.
Shiban chạy trước cả người nhanh nhất trong số họ, lướt qua vũ đạo đập mạnh của những phát đạn va chạm, anh biết rằng mình phải được nhìn thấy ở tuyến đầu, phải được chứng kiến, bởi vì nếu anh có thể bằng cách nào đó phá vỡ được hàng phòng thủ ở đây, thì những người anh chỉ huy sẽ tiếp tục tin tưởng. Không có cuộc chiến nào mà anh từng tham gia trước đây lại trọng đại như thế này, không phải trên đài chỉ huy của Stormsword khi số phận của toàn bộ quân đoàn đang bị đe dọa, cũng không phải chống lại những nghệ nhân đồi trụy của đoàn tùy tùng của Fulgrim, bởi vì điều này không chỉ dành cho riêng anh nữa, mà dành cho những người mang theo ngọn lửa, cho những người sẽ lãnh đạo quân đoàn trong tương lai.
"Các ngươi là anh em của cơn bão tố," anh đã nói với các chiến binh của mình vào đêm trước cuộc tấn công đầu tiên. "Khi giành được chiến thắng ở đây, họ sẽ gọi các ngươi là chúa tể của cơn bão tố."
Tuy nhiên, trước tiên, họ phải sống sót sau chuyện này. Ngay cả khi Shiban chém đối thủ tiếp theo của mình ra từng mảnh, anh vẫn nghe thấy nhiều tiếng thét đau đớn hơn khi các chiến binh của mình gục chết. Anh nhìn thấy một Plague Marine bị kéo đổ xuống đất bởi hai Máu Mới, và nó lại đứng dậy thêm một lần nữa, hất cả hai văng ra và tiếp tục cuộc chiến. Anh nhìn thấy Orgiz, một chiến binh hoang dã và đẹp đẽ bị hạ gục trong vinh quang bởi một cú phun axit, bộ giáp vô giá của anh ta bị ăn mòn như vải bị mọt gặm nhấm. Anh nhìn thấy Chakaja bị hất văng khỏi mặt đất bởi sức mạnh độc ác của những con quỷ hiện thân, sau đó là chiến đấu để không bị ăn sống khi chúng tràn tới chỗ anh ta. Anh nhìn thấy một xe tăng chiến đấu Conqueror bị chết máy khi đang lao tới, chỉ để bị vũ khí hạng nặng của Death Guard đập tan, tổ lái của nó bị thiêu sống bên trong thân xe đang bốc cháy dữ dội.
"Khả Hãn!" Shiban gào lên, cổ họng anh đau nhói vì những tiếng thét xung trận lặp đi lặp lại. "Vì vinh quang của Đại Hãn!"
Và những người còn sống sót đã đáp lại tiếng gọi, chiến đấu vượt qua nỗi đau, lê bước qua vũng bùn lầy, qua khí độc và bùn đặc. Áo giáp của họ đen bẩn, lưỡi kiếm cùn đi và ướt sũng máu, súng Bolter bị kẹt và khoang đạn của họ kêu lạch cạch do đã trống rỗng. Nhưng họ vẫn lao đến, đầu cúi thấp và ngoan cường, được thôi thúc bởi ký ức về những gì đã xảy ra, và những gì vẫn có thể xảy ra. Bây giờ họ không thể quay đầu lại, không thể làm gì khác ngoài việc tiến vào trận tuyết lở của lòng căm thù và sự điên rồ đang tràn tới. Dù vậy họ vẫn phải giữ lại một phần gì đó của con người, và vĩ đại hơn con người, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Những gì là Shiban nhìn thấy là mục tiêu tiếp theo của mình, một khối gốm thép phồng rộp kỳ dị với ba cặp sừng nhô ra từ một chiếc mũ sắt sần sùi, và anh lao vào tấn công nó. Khi con quái vật quay lại để đối đầu với đòn tấn công của anh, anh đã thấy nó suy đồi đến dường nào. Hầu như không còn gì của người cũ từng cư ngụ còn sót lại trong bộ giáp mục nát đó, giờ đây nó phủ đầy côn trùng bò lổn ngổn và nội tạng lấp lánh lòi ra. Đây chỉ là một vật thể, không phải là một linh hồn sống, một trò đùa đê tiện với cái giá phải trả là toàn bộ giống loài. Không có tia lửa phàm trần nào trú ngụ trong tâm hồn đau khổ đó, chỉ còn lại sự trống rỗng, tê liệt, đầu hàng trước một cơn buồn ngủ điên cuồng đã lấy đi nỗi đau đớn trên bề mặt ngay cả khi nó nhai nát những gì còn sót lại của con người bên trong.
"Bọn chúng đang hủy diệt chúng ta, bởi vì chúng đã mất tất cả," Shiban chợt nhận ra, anh nhảy vào giao chiến, giữ chặt thanh trường đao và trường phân hạch của nó gầm lên.
"Vậy bọn ta đã phải đánh mất điều gì trước khi có thể sánh ngang với điều này? Bọn ta đã phải chịu đựng sự hy sinh nào, nỗi đau nào, trước khi có thể làm tổn thương các ngươi?"
Chú Thích:
(1) Câu chuyện ở đây bắt nguồn từ sử thi "The Odyssey" của Homer. Ulysses (Odysseus) chuẩn bị trở về quê hương sau khi chinh phục thành Troy, nhưng do lời nguyền của vua biển cả Poseidon, ông đã lang thang trên biển suốt mười năm và trải qua bao gian khổ. Khi đi ngang qua hòn đảo nơi có các nàng tiên cá Siren sinh sống, Ulysses đã được cảnh báo trước và yêu cầu người của mình bịt tai bằng những sáp và trói mình vào cột buồm. Đồng thời, ông đồng ý với họ để họ phớt lờ mọi mệnh lệnh và lời cầu xin của ông, nên con tàu của ông ấy đã có thể đi qua vùng biển này an toàn.
(2) Zaramund là một thế giới gần với Caliban. Hạm đội Dark Angels do Corswain chỉ huy đã truy đuổi hạm đội Death Guard của Typhon tới tận đây, nhưng Luther, kẻ đang chiếm giữ nơi này đã đánh lừa Corswain và cứu Typhon. Xem tiểu thuyết "Luther: The First of the Fallen" để biết thêm chi tiết.
(3): Ynyx là một Thế giới lò rèn trung thành với Hoàng đế trong sự kiện Dị giáo, và đã bị Horus tiêu diệt dưới sự tấn công của Death Guard. Sau trận chiến, Mortarion đoàn tụ với Typhon, người đã thoát khỏi sự săn đuổi của các Dark Angels. Xem tiểu thuyết "The Buried Dagger" để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com