Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Giọt máu cuối cùng


Lời tiên tri

Đất trời sụp đổ

Giọt máu cuối cùng

Cuối cùng anh vẫn không tìm thấy cô ấy.

Nhưng anh đã tìm thấy những tín đồ tin theo cô ấy. Anh không gặp khó khăn gì vì có hàng ngàn người đã tập hợp lại nơi đây.

Cho đến lúc đó, Loken đang phải chiến đấu trong một trận chiến ngày càng đơn độc và khó khăn.

Các mặt trận đã khép chặt hơn bao giờ hết, lấp đầy những khoảng trống còn lại trên khắp các vùng đất hoang tàn của thành phố. Không còn đội quân tiên phong nào là những kẻ sùng bái vô giá trị nữa, tất cả những tên khốn thảm hại này đã lãnh đủ đạn của quân phòng thủ từ lâu rồi. Đây là những tên Space Marine phản bội săn bắn theo bầy đàn, đi trước những đội quân khổng lồ của chúng như những con sói đói.

Anh phải cẩn thận. Anh giết chóc ở nơi anh buộc phải làm, nhưng anh chủ yếu vẫn ẩn núp, chạy xuống những con hẻm không có ánh sáng và băng qua những bãi hố bom vỡ vụn trong khi những vụ nổ lớn hơn che giấu sự hiện diện của anh. Tất nhiên, anh dành sự căm thù nhất cho các Sons of Horus. Khi anh phát hiện ra chúng, khi anh đánh giá rủi ro đáng để chấp nhận, anh để chúng thấy anh là ai trước khi giết chúng. Điều đó khiến chúng chiến đấu dữ dội hơn, bởi vì chúng ghét anh nhiều như anh ghét chúng. Thực ra, anh không nên làm vậy. Luôn có khả năng một trong số chúng sẽ kết liễu anh, và số lượng của chúng ngày càng tăng, nhưng những cơn kích thích nho nhỏ của sự thỏa mãn gần như đáng để anh mạo hiểm vì nó.

Và thế là anh đã bắt gặp những người có đức tin. Lúc đầu, anh tưởng rằng họ chỉ là những đám đông người tị nạn đang chạy trốn về phía trung tâm với hy vọng rằng có thể có chỗ cho họ ở đâu đó. Ngay từ khi bắt đầu chiến sự những đám đông đó đã điên cuồng tràn vào bên trong, tuyệt vọng và đói khát. Tất nhiên họ đã bị giết hàng loạt, nhưng dường như luôn có nhiều người trong số họ ở ngoài đó, khập khiễng và lê bước với những mảnh quần áo như giẻ rách ôm chặt lấy họ.

Nhưng những người này họ không rút lui. Họ đã tập hợp lại, họ đã được tổ chức. Họ diễu hành như những người lính, tất cả đều mang theo một loại vũ khí nào đó, một khẩu súng las, một khẩu súng ngắn, một dụng cụ kích điện. Nhiều người trong số họ có súng phun lửa, được chế tạo trông giống như những thứ từ các bộ phận xe cộ và hộp nhựa.

Lúc đầu, anh gần như nhầm lẫn đội hình tiên phong của họ là kẻ thù, cho đến khi anh nhìn thấy những hộp sọ họ mang theo bên mình được gắn trên dây xích, đeo quanh cổ, hay treo trên đỉnh những cây sào dài, và nó gợi anh nhớ đến những hầm mộ.

Anh bước ra ngoài, phủi bụi và hạ khẩu súng xuống.

Họ chuẩn bị lao thẳng vào anh. Anh nghe thấy tiếng kêu "Giết nó đi!", và thấy nhiều người ở hàng đầu kích hoạt vòi phun promethium thô sơ của họ.

Nhưng họ không phải là những kẻ ngốc hoàn toàn. Một số người giơ tay lên, nhận ra rằng anh không phải là quân phản bội, những kẻ đó không bao giờ gặp họ mà không nổ súng.

Một người đàn ông thận trọng tiến đến gần anh. Anh ta mặc quân phục rách rưới của một lính bộ binh Đế quốc, và có một chiếc áo choàng đang che phủ một nửa cơ thể. Trong một tay anh ta cầm một khẩu súng lasgun. Trong tay kia, thật không phù hợp, lại là một bó vải dày. Chỉ thấy được một cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh được giấu dưới cánh tay đang che chở.

"Thưa ngài," người đàn ông nói. "Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài được không?"

Loken thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. "Anh là ai?"

"Katsuhiro, trung đoàn Kushtun Naganda, hiện đang phục vụ cho Giáo hội. Giống như mọi người ở đây."

"Và...còn đứa bé này?"

Khuôn mặt của Katsuhiro, một người lính còn sống sót, gầy gò và khắc khổ. Anh ta không có vẻ ngoài của một chiến binh lão thành, nhưng vẫn có một sự cứng rắn ở anh ta. Điều này có vẻ hợp lý, bất kỳ ai vẫn còn sống trong cái địa ngục này đều phải có chút ít bản lĩnh, bất kể xuất phát điểm của họ như thế nào. "Không ai khác sẽ chăm sóc đứa bé. Vậy nên tôi phải chăm sóc nó."

Điều đó có đáng khen ngợi không? Nó sẽ làm anh ta chậm lại, cản trở mục tiêu của anh ta. Tuy nhiên, đó là một hành vi con người trong đầm lầy vô nhân đạo này. Khó mà lên án nó được.

"Tôi đang tìm cô gái đó," Loken nói. "Anh có thể đưa tôi đến chỗ cô ấy không?"

Katsuhiro do dự. Anh ta liệu có dám chấp nhận rủi ro rằng Loken có thể không giống như người mà anh ấy đang thể hiện ra. Đây chính là mạo hiểm với tính mạng của cô ấy.

"Chúng tôi đã từng...hai chúng tôi vốn là bạn bè," Loken nói. "Tôi đến để bảo vệ cô ấy. Anh có thể giúp tôi được không?"

Katsuhiro lùi lại, trao đổi với một số người khác. Loken thấy họ chỉ tay về phía phù hiệu Đế chế vẫn còn hiện rõ trên áo giáp của anh. Cuộc thảo luận trở nên sôi nổi. Anh để họ nói chuyện, mặc dù anh đang muốn di chuyển, anh có thể nghe thấy tiếng động của cuộc chiến đang tiến gần hơn từ phía đông.

Cuối cùng, họ đã đạt được thỏa thuận. Katsuhiro quay lại với Loken. "Tôi đã tranh luận với họ về điều đó," anh ta nói. "Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài không biến tôi thành một kẻ ngốc hơn tôi lúc này."

Phần lớn đội quân hỗn tạp bắt đầu di chuyển trở lại, hướng về phía kẻ thù đang tiến đến với sự nhiệt thành. Katsuhiro ra hiệu cho Loken đi theo hướng ngược lại. Cả hai bắt đầu leo qua đống đổ nát và tiếng súng cối vang lên khi hàng ngũ tiến lên, họ bắt đầu hát những bài hát sai giai điệu.

"Họ sẽ không thành công đâu," Loken nói. "Họ không thể chống lại những gì sắp xảy ra."

"Không," Katsuhiro nói. "Chúng tôi đã thua mọi trận chiến mà chúng tôi chiến đấu." Anh ta nhìn lên Loken với đôi mắt buồn bã mệt mỏi. "Nhưng chúng tôi sẽ hạ gục một số tên trong số bọn chúng, kéo chúng chết theo chúng tôi. Chúng tôi nghĩ kết quả đó vẫn tốt hơn là ngồi chờ bọn chúng đến."

"Đó có phải là lý do tại sao các người lại mang theo đầu lâu không? Các người ăn mừng cái chết à?"

Katsuhiro nhún vai. "Tôi không phải là một giáo sĩ. Họ bảo chúng tôi thu thập chúng. Chúng tôi làm những gì họ bảo." Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng. "Ngài sẽ cần một biểu tượng, phải không? Mọi người ai cũng cần thứ đó."

"Nhưng anh đã từng là Quân nhân."

"Tôi vẫn là quân nhân. Đã từng chiến đấu ở Marmax." Anh ta kéo nửa chiếc áo choàng của mình sang một bên để lộ phù hiệu trung đoàn. "Nếu còn bất kỳ vị chỉ huy nào còn sống, tôi sẽ nhận lệnh từ họ." Anh ta kéo tấm vải lại, và đứa bé nửa ngủ nửa tỉnh bám chặt lấy anh theo bản năng.

"Ngài hãy nhận sự giúp đỡ mà ngài có thể nhận được."

"Tôi có thể giúp ẵm...thứ này," Loken ngượng ngùng nói. "Trong một lúc. Nếu anh muốn."

Katsuhiro lắc đầu. "Nó là một bé trai. Nhưng không. Cảm ơn. Thằng bé là trách nhiệm của tôi."

Họ đi bộ thêm một đoạn sau đó, hướng về phía tây bắc. Những ngôi nhà xung quanh họ trông ổn định hơn một chút, những tiền đồn đơn sơ giữa một biển đổ nát tĩnh lặng. Katsuhiro dẫn Loken vào một ngôi nhà trong số chúng, đi qua những người lính canh gác đang ló nửa người ra khỏi đống rác, rồi leo lên những cầu thang rỗng. Cuối cùng họ đã tới tầng cao nhất, một nền đất có ban công với bức tường thấp bao quanh.

Cảnh quan nhìn từ đây rất đẹp, và một tầm nhìn rộng mở. Những ngọn tháp rỗng nhô lên bầu trời đêm, những đại lộ âm ỉ cháy, và những công trình lớn hơn vẫn cao chót vót vượt qua tất cả, khom lưng và bao quanh bởi lửa.

Vài chục binh sĩ đang tụ tập ở rìa phía tây của đỉnh núi, nhìn vào ống nhòm do Quân đội cấp và bàn bạc với nhau.

Còn cô, cô ấy trông gầy hơn trước. Bẩn thỉu hơn, tóc dài hơn và bết nhờn hơn. Quần áo của cô ấy bị ố và rộng thùng thình trên thân hình gầy gò của cô. Thực sự không ai có thể nghĩ cô là một vị thánh. Tuy nhiên, khi cô quay lại đối mặt với anh, anh nhận ra vẻ mặt cũ, cái nhìn thách thức mà cô luôn có, sự khinh thường đối với sự dối trá, sự hung dữ theo bản năng đó.

"Tôi không có rao giảng," cô nói. "Không một lần nào. Họ tự đến với tôi."

"Tôi cũng vậy, Euphrati," Loken nói. "Và tôi phải mất một thời gian dài."

Hai người họ xích lại gần nhau. Cả hai đều đã từng trải qua những ngày tháng tươi đẹp hơn thế này nhiều.

"Vậy tất cả những chuyện này là sao?" Loken hỏi cô.

"Những gì họ muốn tôi làm." Keeler nhún vai. "Họ đã quá trân trọng tất cả những điều đó trong một thời gian dài. Bây giờ tôi đoán họ sẽ bám víu vào bất cứ điều gì."

Loken liếc nhìn những người khác. Họ hầu hết đều mặc áo choàng học giả rách rưới hoặc quân phục được trang trí cầu kỳ. Họ cũng mang theo đầu lâu.

"Nhưng... vậy còn cô," anh nói. "Đây có phải là điều cô muốn không?"

"Điều đó có thành vấn đề không?"

"Tất nhiên rồi."

Keeler mỉm cười khoan dung. "Vậy là anh nghĩ tôi là nạn nhân ở đây. Cô gái lạc lối mà họ đã đưa vào chốn nguy hiểm, trái với ý muốn của cô ấy. Anh muốn cứu tôi, tôi đoán vậy."

"Vâng. Tôi muốn thế."

"Garviel," cô nói. "Garviel." Cô đưa tay lên ngực anh, ấn nhẹ một ngón tay vào đó, như thể kiểm tra xem anh vẫn còn thực sự tồn tại hay không "Anh không thể cứu tất cả mọi người. Thử làm thế là phạm thượng. Đó là chỗ mà chúng ta đã sai. Tất cả là về số lượng. Hai trung đội, nhiêu đó thôi là đủ để xử lý anh rồi."

"Gì cơ?"

"Nhìn này. Đi theo tôi."

Cô dẫn anh đến rìa đỉnh núi. Ống nhòm của cô để đó sẵn. Cô đưa cho anh tọa độ, và anh để thị kính trên mũ trụ làm việc.

"Ở đằng kia," cô nói.

Cách đó ba mươi cây số, ở phía xa của một vùng trũng sâu, một trận chiến khác đang diễn ra. Đó là một trận chiến lớn, chắc chắn chỉ là một trong hàng ngàn trận chiến đang diễn ra trên khắp khu vực. Các Space Marine đang vật lộn với nhau, bị khóa chặt trong phong cách chiến đấu cận chiến tàn bạo độc đáo của riêng họ. Khi Loken tập trung vào tọa độ, anh nhận ra ngay lập tức các kiểu áo giáp. Hội anh em Templar được hỗ trợ bởi các Imperial Fists, Blood Angels và binh sĩ trợ chiến thông thường đang chống lại bọn World Eaters và Sons of Horus.

Một cuộc đấu tay đôi đang thống trị toàn bộ bối cảnh. Một Imperial Fist và một World Eater đập tan từng mảng của nhau. Quy mô hủy diệt mà hai người này có thể gây ra có vẻ lớn hơn những người xung quanh họ. Có lẽ lớn hơn bất kỳ ai mà Loken từng chứng kiến trước đây, ngoại trừ chính các Primarch.

"Sigismund," anh nhẹ nhàng nói.

"Thật tuyệt vời, phải không?" Keeler nói, đầy cảm xúc. "Tôi đưa họ đến đây để chứng kiến anh ta chiến đấu. Tất cả bọn họ đều đã thấy điều đó, trước khi họ diễu hành để tái hiện lại khung cảnh bạo lực của anh ta. Điều đó đã giúp thúc đẩy bọn họ có được cảm giác rằng chuyện nào họ cũng có thể làm được."

Có điều gì đó lạnh lẽo độc đáo về cách hai chiến binh đó đang ác đấu. Họ là hai thái cực đối lập, một người điên cuồng, người kia kiềm chế. Tuy nhiên, cảnh tượng này nó ghê tởm tới mức kỳ lạ. Họ đắm chìm trong cuộc chiến, như thể không có gì quan trọng hoặc điều quan trọng duy nhất là cuộc đấu tay đôi giữa họ.

"Trước đây những trận giao đấu như thế này luôn mang ý nghĩa gì đó," Loken thấy mình đang tự lẩm bẩm. "Khám phá. Tái khám phá. Sự kết thúc của những điều mê tín."

"Đúng vậy. Và bây giờ là về một điều gì đó khác biệt." Đôi mắt của Keeler sáng lên trong ống kính phóng đại. "Một thứ gì đó thuần khiết hơn. Một thứ gì đó có giá trị hơn." Cô hạ ống kính xuống và quay sang Loken. "Đây là cách mọi thứ phải như vậy. Chọn điều này hoặc chọn sự hủy diệt. Hãy nhìn anh ta mà xem. Chúng ta đã cố gắng xây dựng một đế chế dựa trên sự khai sáng và đã thất bại. Nhưng chúng ta có thể xây dựng một đế chế mới ở trên đó. Nó sẽ tồn tại trong mười ngàn năm."

Loken tắt chế độ phóng to. "Như thế thì vẫn chưa đủ."

"Anh chắc chứ?"

"Đừng có suy diễn. Anh ta luôn ở trong phạm trù của riêng mình."

"Anh ta chính là nguồn cảm hứng."

"Chỉ dành cho những kẻ điên thôi."

"Khi đó tất cả chúng ta sẽ phát điên nếu cần thiết."

Loken lắc đầu. "Đây là một sai lầm. Cô nên quay về cùng tôi. Để được an toàn."

"Không đâu có sự an toàn. Chỉ có nghĩa vụ. Tôi có thể làm tốt hơn ở đây."

"Cô không nói nghiêm túc đấy chứ."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cơ thể cô đã bị tàn phá, kiệt sức, nhưng biểu cảm của cô thì không. Nó giống hệt như cái hồi ở trên Vengeful Spirit.

"Tôi sẽ không quay lại. Họ cần tôi. Có hàng trăm ngàn người ở đây, hàng triệu người trong mọi tầng hầm và hầm mộ. Sẽ là công việc của một thế hệ để giết hết tất cả bọn họ, ngay cả khi có sự tham gia của những con quái vật này. Nhưng chúng ta có thể tận dụng thời gian đó để chống lại kẻ thù. Khiến những người sống sót quên đi nỗi sợ hãi của họ, dạy họ cách căm thù. Dạy họ tôn kính vị thần trên Ngai vàng, dạy họ rằng cuộc đời của họ chẳng có ý nghĩa gì nếu bị tách biệt khỏi vị thần đó. Hãy trao cho họ một biểu tượng, trao cho họ một phương tiện để thắp lên ngọn lửa."

Keeler mỉm cười. "Anh chỉ mới thấy một Sigismund, và dạ dày anh đã nhộn nhạo lên rồi. Tôi sẽ trao cho anh một triệu Sigismund. Một tỷ. Một vũ trụ đầy rẫy những người như anh ta. Nếu điều đó khiến anh lo sợ, thì hãy tưởng tượng mà xem nó sẽ còn gây ra điều gì cho kẻ thù."

"Tôi không tin điều đó đâu, Euphrati," Loken nói một cách thận trọng. "Tôi tin rằng, từ những gì tôi biết bây giờ, kẻ thù sẽ vui mừng vì điều đó."

Keeler cười lớn "Anh thấy anh ta đang làm gì rồi đấy. Tôi không nghĩ đối thủ của anh ta đang cười đâu"

"Tôi không nói đến bọn tay sai. Tôi đang nói đến bọn đầu sỏ."

Keeler không hề nao núng. Khi cô nảy ra một ý tưởng trong đầu, thật khó để thay đổi. Điều đó cũng giống như trước đây.

"Dù sao đi nữa," cô ấy nói. "Tôi sẽ không quay về đâu. Anh có thể thử đưa tôi đi, và xem quân đội của tôi đã trở nên hùng mạnh như thế nào, hoặc anh có thể ở lại và hưởng lợi từ nó."

Loken không nghĩ rằng đoàn tùy tùng của cô có thể gây ra nhiều mối đe dọa cho anh. Anh thấy tự tin rằng mình có thể giết tất cả bọn họ một cách dễ dàng, vô hiệu hóa cô ấy, cặp cô ấy dưới nách giống như người lính kia đã bế đứa trẻ. Anh có thể đưa cô ấy trở lại Sanctum, đến những gì còn lại của nhà tù bên trong, và thiết lập lại mọi thứ như trước.

Nhưng điều đó sẽ đạt được gì? Chiến thắng đó sẽ là gì? Chỉ là một lần sử dụng vũ lực khác để dập tắt mối đe dọa đang gia tăng, một nắm đấm sắt khác để dập tắt một biểu hiện tự phát khác của sự thách thức.

Và đó chính là cô ấy, là mối liên kết cuối cùng của anh với thế giới đã mất của tuổi trẻ và sự táo bạo. Một số thứ tốt hơn hết là không nên đụng tới, thậm chí là để bảo vệ chúng.

"Cô không định nhượng bộ chuyện này à, phải không?" Loken hỏi.

"Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì cả", cô phản bác. "Họ đã cử tôi đến đây".

Anh quay lưng lại với những trận chiến. Ở đâu đó dưới kia, cách đó vài kilomet, đó là những tín đồ mà anh đã gặp mặt, chắc chắn họ đang bị tàn sát.

"Tôi sẽ ở lại với cô," anh nói. "Có lẽ cô sẽ hiểu ra trước khi quá muộn."

"Anh đã biết là tôi sẽ không làm thế mà. "

"Tôi không bao giờ đánh mất hy vọng", Loken nói một cách mệt mỏi. "Dù sao thì điều đó dường như đã trở thành tín điều của tôi rồi".

***

Cuộc chạy trốn thực sự kinh hoàng như những gì nó vẫn luôn được dự đoán trước.

Con tàu chồm lên và lặn xuống, đôi khi là do John bay, đôi khi là do bị trúng đạn và bị đánh chệch hướng. Những cú va chạm giống như hỏa lực của vũ khí nhỏ, phần lớn là súng las nhắm vào họ khi họ lao qua đầu đám quân phản bội bên dưới. Rất nhiều phát bắn trượt, nhưng ngay cả một vài phát bắn chính xác cũng bắt đầu gây ra rắc rối nghiêm trọng, vì vậy John đã phải cố gắng một cách dữ dội khi cầm cần điều khiển, khiến con tàu cũ kỹ này bay nhảy xung quanh như một con chó bị ăn trúng cú đá.

Ông ngồi một mình trong buồng lái, với những người khác đều trở lại khoang phi hành đoàn, bị trói chặt trong dây đai an toàn, chắc chắn là họ đang nghiến răng và chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Tầm nhìn nhanh chóng giảm xuống gần bằng không khi đã vào bên trong thành phố, và cửa sổ quan sát chỉ cho ông thấy những hình ảnh tĩnh trống rỗng.

Những tàn tích du dương của những tòa tháp cũ lắc lư ra khỏi bóng tối, và ông phải lái con tàu ôm sát các tòa tháp đang bốc cháy, ông tắt hết các đèn soi đường khiến cho con tàu gần như vô hình trong lớp bụi bẩn dày đặc hôi thối đó, và thậm chí tiếng động cơ cũng gần như hoàn toàn bị át đi bởi tiếng sấm xung quanh của những đợt pháo kích liên tục ở phía trước. Tuy nhiên, sẽ không mất nhiều thời gian để bị chú ý bởi thứ gì đó có khả năng gây rắc rối cho họ, một cái nhìn thoáng qua lên lớp sương mù, một tia quét Augur hoạt động ở đâu đó phía trước, vì vậy John không thể mất tập trung được, vì bất cứ lúc nào con tàu cũng sẽ bị phát hiện, rồi nhanh chóng bị phá hủy.

"Mình chỉ còn một mạng sống mà thôi," ông cay đắng nghĩ thầm. "Tập trung tâm trí thôi nào."

Trong một thời gian dài, ngay cả sau khi vượt qua ranh giới, cảnh quan thành phố hoang vắng vẫn trống trải một cách kỳ lạ, như thể cuộc tàn sát đã quá khốc liệt đến nỗi nơi này đã bị lột sạch chỉ trơ lại đá nóng. Ông nhìn thấy những nhóm chiến binh rải rác giữa những vực thẳm dày đặc tro bụi bên dưới, lén lút chạy từ chỗ ẩn nấp này sang chỗ ẩn nấp khác nhưng không theo đội hình lớn nào. Bầu trời theo như ông ta có thể nhìn thấy giờ hầu như không còn cái máy bay nào, mặc dù những dãy xác máy bay bị rơi ở trên mặt đất là minh chứng cho những trận không chiến đã diễn ra.

Thách thức lớn nhất trước mắt là môi trường, thứ đang hành hạ các động cơ. Tro bụi làm tắc nghẽn mọi thứ, tràn vào các cửa hút gió, phủ lên các thiết bị quan sát bên ngoài, đập mạnh vào các tấm giáp lộ ra. Đôi khi ông cảm giác như mình đang bay qua vật chất rắn với nguy cơ thổi bay các cánh tua bin và khiến con tàu quay tròn và đâm sầm vào một toà tháp hình chóp nhọn nguyên vẹn gần đây nhất.

Ngay khi John bắt đầu quen với điều đó, ông nhìn thấy những đội quân lớn đầu tiên, xếp hàng dọc theo những con đường tối tăm ở xa bên dưới, hàng ngàn hàng ngàn người đang di chuyển nhanh. Những người lính luồn lách như chuột qua mê cung đổ nát, một số trong số họ là những con quái vật mặc chiến giáp năng lượng, nhiều người khác chỉ là những kẻ phàm trần bị cuốn vào cơn điên cuồng. Ông nhìn thấy những lá cờ cũ rích, một số có lẽ đã có từ nhiều thập kỷ trước, tất cả đều bị bôi bẩn, được treo lên ở đầu những hàng cột đá rách nát trải dài tới vô tận.

Càng bay sâu vào trong trên con tàu, càng khó tránh khỏi những nơi hội quân tập trung đó. Ông nhanh chóng bay qua những khu vực mà mặt đất hoàn toàn bị che khuất dưới một tấm thảm được dệt bởi hàng ngàn binh lính đang chạy rầm rập. Những vụ nổ thắp sáng xung quanh một cách chập giật, và sau đó ông có thể bắt đầu ước lượng được có bao nhiêu người ở dưới đó, số lượng vượt quá sức tưởng tượng, đâm húc vào những bức tường và nền móng của tòa tháp, xô đẩy nhau, chiến đấu với nhau, thở hổn hển ngay cả khi họ đang lao đi.

Một chiếc máy bay nhỏ bay chập chờn với đèn tắt không phải là mục tiêu của bất kỳ ai trong số họ. Theo những gì John có thể nói, hầu hết quân lính trông có vẻ như đang trong trạng thái mê sảng, hoặc bị nhồi đầy thuốc chiến đấu hoặc chỉ đang say sưa giết chóc. Những tên lính phản bội trong số họ mang theo hộp đạn hình đầu lâu và mũ sắt rỗng trên vai, minh chứng cho số lượng người mà chúng đã giết. Ở đằng xa bị che khuất bởi những cuộn sương mù luôn hiện hữu, ông có thể thấy những cỗ máy lớn hơn đang sải bước qua đống đổ nát, Knight, Walker của Quân đội Đế chế, thậm chí cả Titan trinh sát. Những thứ đó thậm chí còn chưa chiến đấu mà chỉ cố gắng tiến lên phía trước. Khối lượng lớn xác chết trong không gian ngày càng chật hẹp có nghĩa là không dễ để tiến lên. Những vụ ẩu đả thường xuyên mà ông đang chứng kiến xuất phát từ sự thất vọng, đây là những kẻ bị tụt lại phía sau, và chúng đang sùi bọt mép vì sự chậm trễ.

"Ông có thấy không, John?" Giọng Oll vọng ra từ phía sau khoang tàu, nơi ông ấy đang điều khiển các cảm biến Augur.

"Thật siêu thực," John đáp một cách nghiêm nghị. "Giống như bọn chúng đang xếp hàng để tiến vào vậy."

"Có kẻ nào sắp tấn công chúng ta không?"

"Tôi chưa thấy gì cả."

Ông lạng lách quanh một ngôi nhà cây vẫn còn đang bốc cháy, đây là một loại tháp phòng thủ nào đó đã bị phá hủy, rồi lao qua gần dưới chỗ khuất gió của một khối nhà ở bị sụp một nửa. Các mục tiêu liên tục nhấp nháy trên màn hình của ông, biến mất ngay khi chúng được phát hiện. Ông chứng kiến các tiêm kích bắn hạ con mồi theo cách của chúng về phía bắc, ở rất xa, bay cao hơn nhiều, động cơ lớn hơn của chúng tạo thêm những vệt khói đen như đêm mới trên bầu trời vốn đã bẩn thỉu. Một số là tàu chở quân; hầu hết là gunship, những tàn dư cuối cùng của lực lượng khổng lồ đã mở cuộc tấn công trên không nhiều tháng trước.

Ông cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đầu ông bắt đầu quay cuồng. Ông đã bay trong một thời gian dài mà không được nghỉ ngơi, và điều kiện này đòi hỏi sự tập trung cực độ. Đường bay phía ngày càng khó khăn hơn để xác định phương hướng. Cảm giác như thể ông đang bay dưới lòng đất, lạc vào một thế giới không biên giới của bụi và lửa.

Thời gian bay càng kéo dài, tim ông càng đập nhanh và mạnh hơn. Chỉ cần một khẩu súng phản bội nào đó chịu khó một chút là nó có thể khóa mục tiêu vào họ, phát hiện ra cái bóng của hình dáng mảnh khảnh của nó và truy đuổi theo. Những đống đổ nát ngày càng lớn hơn và hùng vĩ hơn, vẫn tráng lệ ngay cả khi chúng đã thành mớ lộn xộn, và con tàu nhỏ xíu vẫn tiếp tục luồn lách trên con đường nguy hiểm giữa chúng. Những khoảng không chật hẹp giữa các bức tường bắt đầu phát sáng, một ngọn lửa đẫm máu của đạn dược và các vụ phóng plasma ngày càng mạnh hơn khi họ tiến gần đến khu vực giao tranh.

Và rồi may mắn của họ đã hết. Những chữ rune cảnh báo lóe lên trên bảng điều khiển. John chửi thề, hạ thấp xuống một chút, cố gắng nhìn xuyên qua làn khói để tìm một nơi ẩn núp nào đó.

Một thứ gì đó xấu xí xuất hiện ở nơi cửa kính quan sát, một thứ gì đó méo mó, gù lưng và xả ra khí thải bẩn thỉu. Đó là một loại gunship nào đó, mặc dù không phải bất kỳ hình dạng nào mà ông có thể nhận ra. Những khẩu súng quá khổ được treo bên dưới một cấu trúc thượng tầng có gai, được gắn các cánh quạt rotor và cờ hiệu có hình đầu lâu. Nó lắc lư trong không trung giống như một con tàu trên sóng, những động cơ khổng lồ của nó rít lên như thể nó có tiếng người. Buồng lái của nó là một mớ hỗn độn kinh tởm của những tấm sắt bị đập méo mó, một ánh sáng đỏ thẫm tràn ra từ các khe quan sát của buồng. Thứ đó hoàn toàn không có lý do gì để ở trên không, chứ đừng nói đến việc sống sót sau cơn bão lửa của một trận không chiến, vậy mà nó lại ở đây, một sự hoài cổ, một tàn tích, một thứ điên rồ được bay cao bởi một cặp tua-bin làm việc quá sức và sự cuồng tín của những thứ đang điều khiển nó.

"Chúng ta đang bị truy đuổi," John cảnh báo, mặc dù ông đoán rằng mọi người trong khoang phi hành đoàn đã thấy hết mọi thứ qua những cửa sổ quan sát.

Ông tăng công suất, buộc con tàu phải lao nhanh qua những khe hẹp. Con quái vật lao thẳng đến họ, ầm ầm lao tới trên những động cơ đẩy phun đầy khói bụi của nó. Nó trông có vẻ đã vào vị trí để có thể bắn một vài phát, nhưng nó vẫn bay liên tục để thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, nó đang ngày càng lớn hơn trong ô cửa sổ quan sát phía sau. John chỉ hy vọng rằng nó có thể đã hết đạn.

Cho đến khi quá muộn để ông có thể nhận ra những khẩu súng phun lửa viền đồng đang nhô ra từ mũi tàu, đó là lý do tại sao nó đang chờ đợi.

Ông hạ thấp hơn nữa, tắt nguồn và khiến con tàu dừng lại trong thời gian ngắn trước khi khởi động lại động cơ. Sự sụt giảm đột ngột khiến họ mất đà nhưng vẫn giữ được mạng sống, hai luồng đạn lửa phun ra ngay phía trên đầu họ, làm cháy xém các cánh điều khiển phía trên.

"Chết tiệt," John gầm gừ, vật lộn với các nút điều khiển để giữ con tàu vẫn bay cao. Đường bay phía trước là một khe hở đang nhanh chóng thu hẹp lại giữa hai ngọn tháp chung cư khổng lồ. Chiếc gunship tiến lại gần hơn, chuẩn bị bắn tiếp.

Ông chuẩn bị chuồn đi, cố gắng nép con tàu càng gần vách đá kim loại bên phải càng tốt, đúng lúc có người trèo lên buồng lái bên cạnh ông, không phải Oll, mà là Actae.

"Giờ không phải là lúc thích hợp đâu..." John chưa nói dứt câu.

"Câm miệng," Actae quát. "Tiếp tục bay đi."

Không còn nhiều việc khác để làm. Ông ta vắt kiệt từng chút lực đẩy cuối cùng từ những động cơ yếu ớt của mình, làm mọi cách có thể để tránh xa những làn đạn chết tiệt đó. Ngay cả khi ông thử mọi mánh khóe mà ông biết, ông thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ, ông gần như có thể cảm thấy luồng nhiệt chạy dọc gáy, xuyên qua các cửa sập phía sau trước khi lao ầm ầm vào buồng lái.

Tuy nhiên, Actae đã nhanh chóng nhìn vào màn hình phía sau bằng đôi mắt không thể nhìn thấy gì cả, bình tĩnh đưa bàn tay mở ra, nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc gunship đang đuổi theo bằng ánh mắt đầy ẩn ý và xiết chặt nắm đấm.

Thể tích không khí xung quanh họ đột nhiên uốn cong, như thể họ đang chạy dưới nước. Các cạnh đỉnh nhọn thổi ra các mảnh vỡ bằng nhựa plastek, và John phải kéo cả hai cần gạt điều khiển lại để ngăn con tàu đâm sầm vào tòa tháp gần nhất.

Nhưng tình hình còn tệ hơn đối với chiếc gunship. Qua một cái liếc mắt nhìn về phía sau, ông thấy toàn bộ thứ đó nổ tung, như thể bị một nấm đấm khổng lồ vô hình của Actae bóp nát. Nó dừng lại ngay giữa không trung, xương sống đổ úp xuống đằng mũi, trước khi các thùng nhiên liệu phun lửa của nó bốc cháy và nó nổ tung trong một cảnh hỗn loạn của vỏ tàu và gai nhọn.

"Trời đất ơi," John chửi thề, vẫn cố giữ cho con tàu không đâm trúng dọc theo mép của tòa tháp đổ nát.

Sự can thiệp của Actae có thể đã ngăn chặn được mối đe dọa từ trên không, nhưng ngay cả những người lính điên cuồng với chất kích thích đang diễu hành bên dưới cũng không thể phớt lờ một vụ nổ lớn như vậy. Hàng ngàn khuôn mặt nhìn lên, và đằng sau bọn chúng là hàng ngàn khuôn mặt khác. Nhìn thấy một chiếc máy bay bị hư hỏng và dễ bị tổn thương đang lướt trên cao là một sự cám dỗ quá lớn, và những tia Las bắt đầu bắn lên trời.

John cố gắng tăng độ cao, nhưng sự nhiễu loạn trong vực thẳm cùng với lượng cặn bẩn hiện đang lăn tròn trong ống hút động cơ khiến ông không lên được đủ cao. Một tá loạt đạn Bolt và Las đập vào mặt dưới của con tàu, tiếp theo là nhiều tiếng nổ khác dọc theo thân tàu.

Kẻ thù giờ đã có tầm bắn, hình bóng của chúng sáng lên nhờ vầng hào quang của tia lửa, khiến đám đông bên dưới liên tục bắn ra nhiều phát súng hơn.

"Điều này sẽ khiến chúng ta rơi xuống mất," John càu nhàu, giữ tốc độ cao với hy vọng bằng cách nào đó họ có thể tránh được điều tồi tệ nhất.

"Giờ thì không có gì có thể ngăn cản được điều đó nữa rồi," Actae nói, giọng bình thản đến khó chịu.

"Đưa chúng ta bình an vượt qua khe hở đó, sau đó chúng ta có thể tiếp đất."

John cười lớn, nhưng không phải vì vui mừng. "Được thôi. Chuyện nhỏ ấy mà."

Ông lao vút qua đường bay của loạt súng Las, cảm nhận từng cú đánh và tiếng nổ khi những cú va chạm đe dọa sẽ khiến tất cả họ lao đi với tốc độ cao vào một trong hai mặt chóp nhọn bị tốc độ làm nhòe đi gần đó. Một phát bắn may mắn trúng vào một trong những đường ống nhiên liệu, làm hỏng một trong hai động cơ và khiến con tàu nghiêng một cách điên cuồng sang trái. Một loạt phát đạn trúng đích khác quét thẳng dọc theo gầm con tàu làm vỡ các cửa sập của càng đáp và xé toạc một cánh ổn định phía sau. Nhiều phát bắn trúng khác tiếp tục ngay sau đó, nhưng bằng cách nào đó không gây ra nhiều thiệt hại.

"Tình trạng thân tàu của chúng ta thế nào rồi?" John quát, biết rằng Oll sẽ nắm bắt tín hiệu tốt hơn.

"Tệ lắm," giọng Oll vang lên qua bộ đàm. "Nhưng giờ chúng ta đã có thêm... sự bảo vệ."

Trong một khoảnh khắc, John không hiểu ông ấy đang muốn nói gì. Sau đó thì chính ông cũng đã cảm thấy nó, một luồng năng lượng tâm linh nóng bỏng đang bao trùm toàn bộ con tàu.

"Katt," John lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười khô khốc với Actae. "Cô có đối thủ rồi đấy."

Những gì xảy ra sau đó có thể là chuyến bay tuyệt vời nhất mà John từng thực hiện, mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi có rất ít người chứng kiến. Ông lái con tàu đi hết chiều dài của vực thẳm, duy trì đủ động lượng để đưa họ lao vút ra ngoài và đến một vực sâu phía trước.

Ba con đường cao tốc trên cao khổng lồ trải dài qua thung lũng nhân tạo sâu về phía các bờ đô thị lớn ở phía xa, và chính trên những đại lộ rộng lớn này, đội quân phản bội đang tràn vào. Ngọn lửa bùng lên không được kiểm soát ở phía xa, phác họa những cơn bão dữ dội của thứ chiến tranh tổng lực. John thoáng thấy những bức tường thành khổng lồ dưới hỏa lực tập trung, các bức tường thành bị phá hủy một nửa và những cỗ máy công thành khổng lồ được kéo lên thành lũy, trước khi ông cho con tàu bị hư hỏng của mình lao xuống như một hòn đá.

Ông điên cuồng tăng công xuất động cơ lần cuối, nhưng hầu như không có đủ lực đẩy để ngăn chặn con tàu rơi xuống đáy thung lũng. Ông quan sát thung lũng phía trước đang liên tục lớn dần, lớn dần, cho đến khi ông tăng tốc thẳng về phía đáy của một rãnh sâu. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng họ, nhấn chìm họ trong bóng tối đen như dầu, cho đến khi đó, cảm giác như họ đang rơi xuống một cái hố đâm vào thẳng trái tim của chính hành tinh này.

John dồn hết sức mạnh còn lại để đạp phanh hơi và kéo cần lái lên trên đến mức tối đa. Cuối cùng, mũi của con tàu cũng nhấc bổng lên, tuy không đủ để kéo họ ra nhưng đủ để khiến cú hạ cánh sắp xảy ra chỉ có đau đớn chứ không phải là tử vong.

"Bám chắc vào, chuẩn bị va chạm!" John cố hét lên, trước khi mặt dưới của con tàu kêu răng rắc. Toàn bộ con tàu lại nảy lên, rồi lao mạnh sang bên phải, trước khi một lần nữa đâm sầm vào một đống đổ nát và rác rưởi ở đáy rãnh. Một cú trượt theo quán tính khiến họ lao đi hơn năm trăm mét nữa theo chiều ngang, dữ dội tới mức xương ngươi run rẩy, làm rơi thêm nhiều tấm giáp ra khỏi thân tàu và làm vỡ tan cánh bay trước khi nó cuối cùng cũng chịu dừng lại, bị chôn vùi hết nửa thân xuống đất và bốc khói nghi ngút.

Sau khi cú sốc qua đi, John đau đớn ngẩng đầu lên.

Ông đã bị giật mạnh trong cú va chạm đầu tiên, và có thể cảm thấy máu bên trong mũ trụ của mình. Tất cả các thiết bị đều tắt ngóm. Ông không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên màn hình buồng lái. Actae cũng bị thương, cả hai tay cô ấy đều bê bết máu. Ông run rẩy với tay vào nút kích hoạt liên lạc.

"Oll?" ông gọi to.

"Tất cả vẫn an toàn ở đây," câu trả lời vang lên. "Chỉ tạm ổn thôi."

"Vậy thì đây là... chỗ quái quỷ nào thế?" John lẩm bẩm một cách mệt mỏi, không chắc liệu ông có thể ngừng run tay đủ lâu để tháo dây đai an toàn hay không.

"Đến đúng nơi chúng ta cần đến," nữ phù thủy nói, khéo léo đứng dậy khỏi cái ghế vỡ nát . "Đi nào. Alpharius sẽ dẫn đường."

***

Anh không nói một lời nào. Không bao giờ. Trong suốt thời gian đó, Hắc Kiếm không nói lấy một lời.

Một con quái vật. Một con ma. Một cái vỏ trống rỗng đơn thuần.

Còn gì tệ hơn thế này? Còn cái chết nào có thể sâu sắc hơn như thế này?

Sự thất vọng và tuyệt vọng nào có thể lớn hơn thế?

Kharn nổi giận với sự im lặng này. Hắn ta hú lên giận dữ, lao vào anh hết lần này đến lần khác bất chấp những vết thương. Hắn ta muốn cái con người cũ kia quay lại. Cái người luôn có chút lửa trong huyết quản. Hắn muốn đối phương có tinh thần một chút. Chỉ cần một tia sáng của thứ gì đó, bất cứ thứ gì, khác với sự cứng rắn như đá, không thể khuất phục như sắt được tôi cứng này.

Cả hai người bọn họ đã cùng nhau cười đùa. Họ đã chiến đấu trong những hố giác đấu gầm rú, và đã chém nhau từng cú ra trò, và cuối cùng họ luôn gục xuống sàn đấu đẫm máu với tiếng cười vui vẻ. Ngay cả những chiếc đinh cũng không thể tước đi điều đó, vì trong lúc chiến đấu, những chiếc đinh vẫn luôn cho thấy sự thật của mọi thứ.

"Hãy... tức giận đi!" Hắn hét lớn, lao về phía trước. "Hãy... sống!"

Bởi vì hắn chỉ có thể giết những thứ còn sống. Hắn không thể giết một con ma bởi vì rìu của hắn chỉ có thể bổ xuyên qua cơ thể vô hình của nó. Không có gì ở đây cả, chỉ có sự thất vọng, chỉ có sự điên rồ khi phải chống lại một kẻ vững như tường thành, hết lần này đến lần khác.

Những cái đinh đâm vào não hắn. Hắn chiến đấu dữ dội hơn. Hắn chiến đấu nhanh hơn. Cơ bắp của hắn rách toang ra, và ngay lập tức được lành lại. Mạch máu của hắn vỡ ra, và được phục hồi. Hắn cảm thấy sức nóng dâng trào khắp cơ thể, cơn nóng thiêu đốt và khó chịu nhất mà hắn từng phải chịu đựng.

Hắc Kiếm chống lại tất cả một cách thầm lặng, không thể lay chuyển, sự im lặng làm người khác tức điên lên được. Giống như thể Kharn đang chiến đấu với sự kết thúc của vũ trụ. Không gì có thể lay chuyển đức tin của đối thủ. Nó mù quáng với mọi thứ trừ chính nó, ích kỷ như một tên trộm đồ trang sức trong đống kho báu.

Khârn vung cây rìu cưa xích của mình một cách điên cuồng hơn bao giờ hết, đốt cháy hơi promethium trong không khí và khiến máu bắn ra từ người hắn như tiếng roi quất

Hắn đã ghi được một bàn thắng bằng cách này. Hắn đã làm con ma bị thương. Hắn khiến nó loạng choạng, khiến nó thở hổn hển. Sức nóng gầm rú bên trong người hắn, làm tăng tốc trái tim của hắn. Hắn nghe thấy tiếng thì thầm thô lỗ của Vị Thần vĩ đại trong đôi tai ù đặc của mình.

"Làm đi. Làm việc này đi. Hãy giết hắn đi vì ta."

Bóng ma lại lao phía hắn, nó cao lớn và đầy u ám, đôi mắt lóe sáng những tia chớp, bộ giáp của anh ta hấp thụ ánh sáng y như như lưỡi kiếm đang cầm vậy.

Kharn tận dụng cơ hội trước điều đó. Cơn bạo lực mà hắn đang giải phóng giống như một điệp khúc của niềm vui bất tận. Mặt đất bên dưới hai người họ bị phá hủy, khiến họ rơi xuống trong những đám mây đổ nát. Ngay cả khi họ ngã xuống đất, họ vẫn chiến đấu. Họ lăn lộn và loạng choạng xung quanh nhau , xóa sổ mọi thứ trong phạm vi một vòng quét kiếm hoặc trong tầm với của một cây rìu.

"Ta...không..." hắn thốt lên, cảm thấy làn sóng mệt mỏi đang lan tỏa khắp tứ chi được ban tặng sức mạnh thần thánh của mình.

Khi đó, hắn nhận ra điều gì đã xảy ra. Giữa cơn điên loạn của mình, ngay cả khi vị thần vĩ đại lấp đầy cơ thể bị dày vò của hắn bằng tinh chất thần thánh, hắn biết rõ sự biến đổi nào đang xảy ra.

Từ sau Nuceria họ đã luôn tự nhủ rằng Đế chế đã tạo ra những World Eater. Đó là lỗi của họ. Sự bất công, bạo lực đã tạo nên ham muốn xung đột, ham muốn tập dượt vô tận các trò chơi giác đấu cổ xưa, một loại nghi lễ tôn giáo để tôn vinh những vị thần xứng đáng đã chết từ lâu. Điều đó đã đưa ra cái cớ cho mọi hành động tàn bạo, mọi hành động đổ máu vô cớ, biện minh rằng chính Đế Chế đã làm điều này với chúng ta.

"Ta... không... phải..."

Nhưng giờ đây Kharn đã thấy một vòng tròn hoàn chỉnh. Hắn thấy bảy năm chiến tranh tổng lực đã làm gì với Đế Chế. Hắn thấy những chiến binh của nó đã biến thành cái gì. Ngay lúc đó, hắn đã có một viễn tượng về cuộc chiến khốc liệt và căng thẳng nhất mà hắn từng trải qua, về hàng ngàn chiến binh trong chính khuôn mẫu này đang không ngừng tiến ra từ những pháo đài ảm đạm, mỗi người trong số họ đều kiên cường, chết lặng và cuồng tín như người này, chiến đấu mà không bao giờ bỏ cuộc, chiến đấu không phải vì bất kỳ lý do tích cực nào mà họ tin tưởng, mà vì họ đã thực sự quên mất cách lùi bước. Và khi đó hắn thấy điều đó có thể mạnh mẽ đến dường nào, và nó có thể kéo dài bao lâu, và những đau khổ mới mà nó sẽ mang đến cho một thiên hà đang chao đảo dưới nhát búa của sự đau khổ vô hạn, và rồi hắn, thậm chí hắn, thậm chí cả Kharn kẻ luôn trung thành, hắn đang rùng mình đến tận xương tủy.

"Ta... không... phải..."

Hắn tiếp tục chiến đấu, giờ đây là trong sự tuyệt vọng hoang dã, bởi vì điều này không thể được phép diễn ra mà không có sự kháng cự, điều này không thể được chấp nhận. Vẫn còn đó niềm vui, vẫn còn sự ấm áp và danh dự và sự thích thú của một vụ giết người được thực hiện bằng những động tác đẹp mắt, nhưng tất cả sẽ bị nhấn chìm bởi trận lũ lạnh giá này nếu không được ngăn chặn ngay tại đây, ngay trên Terra, nơi mà giống loài của họ lần đầu tiên được tạo ra, nơi mà màn trình diễn hoành tráng của sự kiêu ngạo đã được mở màn.

Hắn phải vùng lên. Hắn phải chống cự, vì nhân tính của hắn, vì một cuộc đời sống với đam mê, vì nhịp đập vinh quang của nỗi đau của cảm giác, của một điều gì đó.

"Ta... không..." hắn thở hổn hển, thị lực của hắn giờ đây mờ dần, tay hắn mất đi khả năng cầm nắm, "có những...tổn thương..."

Hắc Kiếm lại lao về phía hắn một lần nữa, một lần nữa. Không thể nào, cách chiến đấu này, sao nó quá hoàn hảo, quá không khoan nhượng, không một chút thương hại, không một chút xíu do dự. Kharn thậm chí không bao giờ nhìn thấy đòn giết chóc được tung ra, lưỡi kiếm cứ lao về phía hắn với tất cả sức nặng của sự trống rỗng, bằng tốc độ của sự vĩnh hằng, thật tráng lệ trong chủ nghĩa hư vô của nó đến nỗi ngay cả vị thần vĩ đại đang chiếm hữu hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn nó lao đến.

Vậy là Kharn đã bị chém. Hắn bị giết trong im lặng, bị ném văng xuống đất với sự khinh miệt lạnh lùng, bị chặt và bị giẫm xuống tro tàn của một nền văn minh, cổ họng bị nghiền nát, hộp sọ bị đánh vỡ và ngực bị đánh lõm xuống. Hắn vẫn chiến đấu ngay cả khi tứ chi bị chém thành những khúc cụt đẫm máu, ngay cả khi lò phản ứng trong bộ giáp méo mó của hắn đã tắt lịm, hắn vẫn đang giận dữ và quằn quại cho đến phút cuối cùng, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy, ít nhất là điều hắn thấy trên cái thế giới này là hình bóng u ám to lớn của kẻ đang giết hắn, Hiệp Sĩ Đen đang hướng lưỡi kiếm hoàn hảo của mình xuống và chuẩn bị kết thúc trận đấu tay đôi cuối cùng của họ.

"Ta...không... có... những tổn thương," Kharn thở hổn hển trong cơn đau đớn lớn hơn bất cứ điều gì mà những chiếc đinh có thể gây ra cho hắn, nhưng với nhận thức sâu sắc hơn về sự tàn khốc của vũ trụ hơn bao giờ hết, "....như... ngươi."

Và rồi Thanh Hắc Kiếm chém xuống, vị thần đã bỏ rơi hắn, Kharn đã nằm chết trên đống đổ nát của ngôi nhà cổ xưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com