Chương 27 - Hồi kết
Ông đang ngẩng đầu lên.
Rogal Dorn rời mắt khỏi cụm màn hình bao quanh ông và nhìn ra phòng chỉ huy. Ông đã được đi ngủ chưa? Hay chỉ đang đắm chìm vào một phép tính nào đó, chạy lại lịch trình triển khai thêm một lần nữa?
Có điều gì đó đã thay đổi. Gánh nặng đè lên vai ông bấy lâu nay tuy nó không biến mất hoàn toàn. Nhưng nó đã thay đổi về mặt thể chất, hậu quả của nhiều tuần không được nghỉ ngơi. Sự độc ác của nó cuối cùng đã biến mất.
Những giọng nói trong tâm trí ông đã biến mất.
Ông thấy mọi người làm việc xung quanh mình. Họ hẳn đã ở đó suốt thời gian qua, nhưng giờ ông đã nhớ ra tên họ, thời điểm họ đến, họ đã thay thế ai. Sự minh mẫn đang quay trở lại. Sương mù đã tan.
Ông xê dịch người trên ngai chỉ huy của mình, hy vọng có tin tức gì đó từ phía đông. Gạt một số cần điều khiển, chèn vào các kênh mà ông đã dành riêng cho mục đích này. Và sau đó là tin tức được mã hóa trong các mật mã mà chỉ mình ông mới có thể giải mã được gửi từ các nguồn tin mà chỉ mình ông mới có thể truy cập được.
Archamus tiến đến gần ông. Ngay cả anh ta cũng trông có vẻ thay đổi đôi chút, bớt khom lưng hơn một chút. "Tin tức từ bến cảng," anh ta thông báo.
"Ta đã biết rồi," Dorn nói, đã hiểu ra điều đó có thể có ý nghĩa gì. Có thể là một chút, chỉ là một cuộc tấn công vì lòng tự hào. Nhưng có thể là tất cả. Tất cả phụ thuộc vào những gì đã được cứu vãn.
Archamus không hỏi làm sao ông ta biết được, "theo những gì chúng ta biết, công trình chính của bến cảng đã bị đánh chiếm. Chưa có thông tin liên lạc chắc chắn nào, và ít có khả năng sẽ có được chúng. Báo cáo về việc đội hình chủ lực của Quân đoàn 14 đang di chuyển về phía bắc và phía tây."
Dorn đã hiểu ra tất cả. Nếu lực lượng của Mortarion đã bị trục xuất, và nếu bọn chúng quyết định không thử tái chiếm lại bên cảng, thì điều đó chỉ có nghĩa là bọn chúng đang hướng đến khu vực trung tâm ngay bây giờ. Đó sẽ là một yếu tố khác mà ông phải cân nhắc cùng với mọi thứ khác.
Nhưng chưa. Vẫn chưa đâu.
Ông thấy mình đang nở một nụ cười mệt mỏi. Jaghatai, anh đúng là một thiên tài khó chịu, thật đáng ghét...
"Nó có thay đổi được điều gì không?" Archamus hỏi ông.
Dorn biết ý anh ta muốn nói gì, những cuộc rút lui nối tiếp những cuộc rút lui, những cuộc rút lui khi chiến đấu. Không, nó không thay đổi bất kỳ điều gì trong số đó. Palatine là tất cả những gì còn lại dưới sự kiểm soát trực tiếp của ông lúc này, vòng tròn pháo đài chật hẹp bao quanh Sanctum, nơi đây chỉ hơn một khu đô thị đơn lẻ, giờ đây sắp bị nhấn chìm bởi số đông kết hợp của nhiều đội tiên phong của Homs.
"Tất cả các mệnh lệnh thường trực vẫn còn hiệu lực," Dorn trả lời. "Giai đoạn cuối cùng sẽ đến tiếp theo." Ông cười khô khốc với cấp phó của mình. "Ta gần như thấy mình đang mong chờ điều đó. Quá lâu rồi kể từ khi ta có thể mang lưỡi kiếm của mình ra nơi trận mạc, có phải thế không?"
Archamus trông có vẻ giật mình. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Dorn không hề mỉm cười, chứ đừng nói đến việc đưa cho anh ta bất cứ thứ gì ngoài những mệnh lệnh ngắn gọn đầy mệt mỏi.
"Sigismund đang rút về pháo đài," Archamus báo cáo. "Lực lượng của anh ta là lực lượng rút đi sau cùng khi tất cả đều đã rút vào bên trong."
Dorn gật đầu. Điều đó làm ông phấn khởi. Chiến Vương của Hoàng đế. Và ông thấy rằng giờ đây ông không thể ghen tị với danh hiệu đó chút nào, vị Hiệp sĩ Templar kỳ cựu nghiêm nghị đó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.
"Hãy cố gắng khám phá xem quân đoàn V còn giữ được bao nhiêu phần trăm sức mạnh, nếu họ vẫn còn," Dorn nói. "Nhưng đừng dành nhiều thời gian vào việc đó, chúng ta không thể giúp họ, và họ cũng không thể giúp chúng ta. Ta sẽ nói chuyện với người anh em của ta trước khi mọi chuyện kết thúc nếu ta có thể. Thật đáng tiếc."
Archamus gật đầu và chuẩn bị rời đi.
"Nhưng giờ thì kết cục đó đã đến rồi, Huscarl," Dorn nói, nán anh ta lại thêm một lúc nữa. "Nghe này. Hãy luôn biết rằng ngươi đã phục vụ ta một cách hoàn hảo. Hoàn hảo. Sẽ thật là vinh dự cho ta khi có các con trai của ta ở bên cạnh."
Archamus cũng không có vẻ gì là biết cách trả lời câu hỏi đó. Trong khi anh ta lúng túng đấu tranh để tìm ra câu trả lời thích hợp, một phụ tá khác chạy lên bục, mang theo một tấm bảng dữ liệu và một bộ sưu tập các ống thông điệp.
"Tin tức từ Palatine, thưa ngài," cô ta buột miệng nói. "Một chiếc Thunderhawk của Quân đoàn V đã vượt qua được hàng rào phong tỏa và được hộ tống vào bến tàu, một gói hàng hiện đang được bốc dỡ xuống."
"Hàng hóa gì vậy?" Dorn hỏi.
Người phụ tá nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Tôi nghĩ là ngài nên... ừm, tôi nghĩ là ngài sẽ muốn tự mình chứng kiến điều đó."
***
"Người thứ năm đã quay trở lại."
Valdor đang tiêu hóa thông tin đó.
Diocletian, Tribune của hội Mười Ngàn Chiến Binh đang đứng trước mặt Valdor, bộ áo giáp của ông ta phủ đầy những vết cháy xém rõ nét cho thấy cuộc chiến gần đây nhất của ông ta với lũ quỷ dữ.
"Có còn sống không?" Valdor hỏi.
"Không rõ."
"Vậy thì hãy tìm hiểu thêm nhé."
"Ý tôi là, thưa đại tướng, rằng tình trạng hiện của ngài ấy dù còn sống hay đã chết thì không ai có thể biết được. Ngài Sigillite đang làm những gì có thể, nhưng như tôi đã được thông báo, ngay cả kỹ năng của ông ấy cũng chưa đủ để thành công. Mấp mé ở rìa vực sâu. Đó là cách mọi người mô tả với tôi."
Mấp mé ở rìa vực sâu. Không phải tất cả chúng ta đều đang như vậy sao?
"Vậy thì chúng ta phải hy vọng ngài ấy sẽ hồi phục," Valdor nói. "Nếu ngài ấy có mặt ở đây, nếu ngài ấy có thể đứng dậy trước khi chết, thì chúng ta sẽ có thêm một lưỡi kiếm nữa, và là một lưỡi kiếm hiếm có."
Diocletian gật đầu. Từ khi Valdor trở về Toà Tháp, Diocletian chưa bao giờ một lần ám chỉ về câu hỏi này. "Ngài vừa đi đâu về thế!"
Amon biết. Những người lính canh mà Valdor đã bố trí để giám sát tên tội phạm sinh học khi lão ta hiện giờ đang làm việc ở sâu trong phòng thí nghiệm siêu bí mật của Toà Tháp hẳn đã biết được điều gì đó hay ho rồi. Không ai trong số họ tiết lộ bất cứ điều gì. Legio Custodes đã quá quen với việc bảo vệ bí mật của mình đến nỗi việc che giấu giờ đây đã trở thành một phần thiết yếu trong bản chất của họ, họ luôn kín tiếng, bất cứ khi nào các vấn đề nghiêm trọng tầm cỡ quốc gia nảy sinh trong hàng ngũ của họ.
Điều đó không ngăn cản vấn đề này ám ảnh tâm trí Valdor. Ông vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của tất cả những sinh vật mà ông đã giết trên Terra. Hoàng đế vẫn im lặng, và trong sự vắng mặt đó, tất cả những gì ông có là những giọng nói đó, lời trêu chọc, cám dỗ, khiển trách, hết lần này đến lần khác.
Ông có thể kết thúc chuyện này. Nếu Fo đã đúng, nếu lão ta đã đúng một phần thì cuộc thử nghiệm vĩ đại mà Valdor đã chứng kiến diễn ra trong nhiều thế kỷ qua, sự sáng tạo thảm khốc của những kẻ hiếu chiến thích thích sanh sự này, tất cả đều có thể bị xóa sổ. Tiêu diệt chúng ngay bây giờ trước khi chúng phá hủy hoàn toàn những gì Hoàng Đế đã sáng tạo, đó có thể là ý muốn của chính Hoàng đế. Đó có thể là điều cần phải xảy ra. Chắc chắn ngày đó sẽ đến dù sớm hay muộn trong mọi trường hợp. Chắc chắn sẽ phải có một Ararat dành riêng cho các Quân đoàn.
Vậy nếu Horus, kẻ vĩ đại nhất trong số họ hạ cánh xuống đây, nếu hắn ta phá vỡ cánh cổng và tìm cách vào được chính Thánh địa này, thì đó có phải là thời điểm thích hợp không? Và nếu vậy, liệu vẫn còn cơ hội để nhìn lên Ngôi báu, để tìm kiếm một cái gật đầu đồng thuận trước khi tất cả công trình vĩ đại của nó bị phá hủy? Hay Valdor sẽ phải một mình đưa ra quyết định trước khi thời khắc đó đến, tin tưởng vào khả năng phán đoán của ông, thứ chỉ được tạo ra để phục vụ, chứ không phải là để lãnh đạo.
Và nếu phán đoán này là sai lầm thì sao? Nếu Hoàng đế vẫn còn có ý định chưa được tiết lộ thì sao? Nếu đây là kế hoạch của Ngài ấy ngay từ đầu, và chỉ có thời gian, và lòng trung thành kiên nhẫn mới có thể tiết lộ sự hoàn hảo của nó thì sao?
Liệu có phải ông, Valdor, khi đó chính ông mới là kẻ phản bội còn khủng khiếp hơn cả Lupercal, bị dẫn dắt vào sai lầm bởi những kẻ đã chứng minh mình hết lần này đến lần khác là không có nguyên tắc hay cảm xúc lành mạnh? Liệu có phải ông, người luôn trong sạch như chính các vì sao cũng là một kẻ dị giáo không?
Hay ông chỉ sa ngã vào đúng thời khắc đã định, quá bị động vì sự hồ nghi để có thể hành động? Hay đây là lý do tại sao ông được trao ngọn giáo ngay từ đầu, để nó dẫn dắt ông đến sự giác ngộ?
Liệu ngọn giáo sẽ làm điều đó không?
Liệu kế hoạch của Fo có thành công không?
Ông gần như quên mất Diocletian vẫn còn đứng đó. Valdor tập trung hết sức và cầm lấy ngọn giáo của mình một lần nữa. Khi làm như vậy, ông cảm thấy sự rung động của tĩnh điện, sự nhắc nhở khắc nghiệt về những dòng máu đã bị ngọn giáo này say sưa uống cạn một cách tham lam.
"Cảm ơn vì thông tin này, Tribune," Valdor nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Vậy thì bây giờ ngài lại đi vào đường hầm à?"
Đó có phải một lời trách móc không? Hay là Valdor đang nhìn thấy bóng ma ở khắp mọi nơi?
"Ta sẽ vào đường hầm," Valdor nói, chuẩn bị tinh thần. Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn thôi. Sẽ có nhiều ma quỷ hơn nữa vào trong, ngọ nguậy trồi lên từ sàn nhà, từ những bức tường, gia tăng lên cả về vóc dáng lẫn sự hung dữ. "Ta cảm thấy cần phải khiến chúng chịu đau khổ, nhiều, rất nhiều. Có lẽ ngươi nên cùng ta đi săn, hai lưỡi giáo đi cùng nhau."
Diocletian cúi đầu. "Đó sẽ là vinh dự cao quý nhất dành cho tôi."
Và rồi họ lao xuống hành lang đá, hướng xuống các tầng thấp hơn, đến nơi các cõi trải nghiệm hòa trộn vào nhau và lũ quỷ Neverborn bắt đầu sinh sôi.
Và tất cả những gì Valdor nghe thấy chỉ là những giọng nói lặp đi lặp lại.
Điều đó có được hoàn thành hay không?
Việc đó đã được thực hiện rồi.
***
Erebus xem xét thành quả của mình. Căn nhà đã bị phá hủy, chỗ trũng đang bốc cháy. Đồ trang sức của Erda đã bị đập vỡ. Khi bão cát ập đến thì toàn bộ địa điểm này sẽ bị xóa sổ, thậm chí không còn lại một dấu vết nào trên thế giới để cho thấy rằng đây từng là nơi trú ẩn của bà ấy.
Và hắn cảm thấy thật trống rỗng.
Sẽ tốt hơn nếu có thể ra về với nhiều thu hoạch hơn. Ngay cả khi hắn không thể thuyết phục bà ấy tham gia vào liên minh, ít nhất thì hắn cũng hy vọng được bà ấy khai sáng về những tội lỗi mà bà ấy đã làm. Sẽ tốt hơn nếu bà ấy bớt than vãn, bớt hối hận và tận hưởng hành động đó. Tại sao rất nhiều người xung quanh hắn lại ám ảnh với sự tiếc nuối ăn năn thế nhỉ? Những cảm giác tội lỗi đó chưa bao giờ làm phiền lòng hắn. Đôi khi hắn nghĩ rằng hắn có thể là sinh vật đang cảm thấy hài lòng với chính mình nhất trong toàn bộ thiên hà, không bao giờ thấy hồ nghi hay lương tâm cắn rứt, hắn chỉ làm điều hắn thấy thú vị nhất, bổ ích nhất mà bất kỳ ai từng nghĩ đến. May mắn thay cho hắn.
Mối nguy hiểm còn sót lại mà bà ấy gây ra đã bị xóa bỏ. Tình bạn được chọn lọc của những người đã đồng hành cùng Hoàng đế trong thời trai trẻ của Ngài đã giảm đi một chút, chỉ là một bước nữa trên con đường đi đến sự lãng quên hoàn toàn vì dòng giống bất thường của họ. Nếu họ không thể bị mua chuộc, họ sẽ phải bị thanh trừng, một bước ngoặt tiến hóa sai lầm cần phải bị loại bỏ khỏi thiên hà, và loại công việc này hoàn toàn phù hợp với tính khí của Erebus.
Dù sao thì đây cũng là một chuyến đi vô nghĩa. Hắn đã rất cố gắng để đi tìm kiếm bà ấy, bị mê hoặc bởi hy vọng mong manh rằng bà ấy có thể có cùng một tâm hồn đồng điệu với hắn. Còn bây giờ, hắn không biết rõ mình sẽ đi đâu tiếp theo nữa, vì hắn đã không còn vai trò quan trọng nào nữa tại triều đình của Horus. Có thể hắn sẽ nán lại Terra, mà có thể không. Cảm giác như thể vai trò của hắn trong quá trình này đã trở nên thừa thãi, hắn giờ chỉ là một trò hề, một thứ mà những tay chơi lớn có thể chọn cách phớt lờ.
Hắn buồn bã quay trở lại con đường dẫn lên vách đá. Khi hắn lê bước, đôi giày của hắn giẫm lên nhiều món đồ chơi thảm hại của người phụ nữ đó, hắn cúi xuống nhặt một bức tượng, một bức tượng xấu xí đáng sợ khác, mỏng manh như tất cả những bức tượng khác.
Hắn nhớ bà ấy đã háo hức nói về những điều đó như thế nào. Bà ấy hẳn đã biết hắn đến để chiêu mộ bà hoặc giết bà, nhưng những lời bàn tán đều chỉ xoay quanh món đồ gốm này. Nếu hắn mà là bà ấy, hắn sẽ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, giải quyết ổn thỏa, bằng cách này hay cách khác.
Kết thúc nhanh chóng.
Hắn đứng yên một lúc, suy ngẫm về điều đó. Bà ấy có một sức mạnh tuyệt vời. Sức mạnh nghệ thuật ở một quy mô mà hắn hiếm khi thấy. Nếu bà ấy quan tâm đến sự sống còn thì sao bà ấy không cố gắng trốn thoát? Rốt cuộc thì đây là ngôi nhà của bà, nơi bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Bà ấy chưa bao giờ ám chỉ đến cơ hội để bỏ chạy đó.
Thay vào đó, bà ấy chỉ nói và nói. Chọc cho hắn tức giận. Nhưng chẳng mang lại cho hắn lợi ích gì cả.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng nhỏ bị vỡ. Bà ấy đã cố thuyết phục hắn rằng những thứ này tượng trưng cho điều gì đó quan trọng. Có lẽ là vậy. Hoặc có thể bà ấy chỉ thích vẻ ngoài của chúng, và tất cả những lời lẽ hoa mỹ đó chẳng phục vụ cho mục đích gì ngoài mục đích riêng của nó.
Khi hắn săn đuổi bà, hắn cũng được nhìn thoáng qua những linh hồn khác luôn ở ngay phía trước hắn, những kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới warp, trượt từ thời gian và địa điểm này sang thời gian và địa điểm khác. Hắn nghĩ bọn chúng là một loại bóng ma, một tiếng vọng ngẫu nhiên mà hắn có thể bỏ qua một cách an toàn trong khi hắn đuổi kịp mục tiêu thực sự của mình.
Nhưng nếu bọn chúng có liên quan gì đến bà ấy thì sao? Nếu warp cho hắn thấy những mối quan hệ tâm hồn, những sợi chỉ định mệnh, những số phận bị xiềng xích giống như nó thường làm? Bà ấy cũng đoán được điều đó sao? Bà ấy có biết nhiều hơn những gì bà ấy vừa tiết lộ hay không?
Ý tưởng rất đơn giản nhưng lại rất quyến rũ. Có phải Erda đang đánh lạc hướng hắn hay không?
Có phải vậy không nhỉ? Những kẻ này, những kẻ lưu lạc thoáng qua trong cõi Thiên Không, bọn chúng có giá trị gì đó với bà ấy không? Chúng có phải là họ hàng của bà ấy không? Thậm chí là sứ giả của bà ấy.
Hắn đã buộc tội bà là đã bàng quang không làm gì cả. Nhưng các đại năng vĩ đại luôn hành động thông qua các đại diện của họ, Hoàng đế đã làm như thế, Horus cũng vậy. Có lẽ bà ấy đã biểu diễn màn trình diễn cuối cùng của mình, khi bà ấy nhận ra rằng số phận của mình sẽ không được nhìn thấy hồi kết.
Hắn thả bức tượng nhỏ của Erda rơi xuống đất, giẫm nát nó dưới gót chân. Sau đó, hắn rút con dao athame ra khỏi bộ giáp, một dụng cụ ma thuật nhỏ giúp hắn du hành.
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu," Erebus thốt lên khi chuẩn bị cho nghi lễ. "Một bước nhảy vọt cuối cùng vào bóng tối."
***
Họ đã tới nơi rồi. Việc còn lại là lê bước qua đó.
Alpharius dẫn đầu họ, tất nhiên rồi. Ông ta tuyên bố rằng mình biết chính xác đường hầm dẫn này đến đâu, và cách để đi qua chúng để tiến về phía hầm mộ bên dưới Ngục Tối Hoàng Gia. Actae hoàn toàn tin tưởng vào sự tự tin đó, và sải bước bên cạnh ông ta. Oll thì không lạc quan như thế. Chắc chắn là có ai đó đã bịt kín mọi lối vào ngay cả những lối sâu dưới lòng đất? Ông bám sát chiến binh Space Marine bí ẩn cùng với John đi bên cạnh. Zybes, Krank, Graft và Katt là những người tiếp theo. Leetu đi sau cùng.
Mẹ ơi, ông đã thấm mệt rồi. Ông khát nước, và ông còn đói nữa. Họ còn lại một ít đồ tiếp tế nhưng không nhiều, và nơi này thì quá rộng lớn. Họ có thể phải mất nhiều ngày mới đến được điểm hạ trại như đã hứa hẹn, hoặc thậm chí là nhiều tuần. Ai mà biết được, trong thế giới ngầm đen kịt này với những lối đi quanh co và những con dốc mù mịt dẫn vào hư không.
Ra khỏi con tàu bị hỏng đã đủ khó khăn rồi. Sau đó, họ phải lê bước dọc theo đáy sâu của khe rãnh đáng ghét đó, nơi có mặt của khá nhiều kẻ bị tụt hậu lại từ các chiến trường chính. Cả Leetu và Alpharius đều vô cùng có giá trị vào thời điểm đó, vì cả Actae và Katt đều không muốn mạo hiểm sử dụng những năng lực đặc biệt của họ ở khoảng cách quá gần với những kẻ có thể phát hiện ra họ. Một Space Marine tham gia chiến trận là một điều đáng sợ khi được chứng kiến tận mắt. Thật hài hước khi nghĩ về việc khả năng giết chóc đó được khuếch đại lên với tất cả các quân đoàn đang tham chiến xung quanh họ. Chẳng trách sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.
Nhưng bằng cách nào đó mà họ đã thoát hiểm an toàn, luồn lách vào đường hầm mà Alpharius tuyên bố là nơi cần đến, rồi họ đi xuống, luôn luôn đi xuống, đào sâu hơn vào các lớp trầm tích của sự lãng quên, luồn lách qua những đường hầm nhỏ xíu bị bỏ lại khi các thế giới khác đã chết và bị chôn vùi.
Chẳng mấy chốc họ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của cuộc chiến từ cả trên và dưới, như thể họ đang lần theo con đường mỏng manh của mình giữa hai ngày tận thế song song. Trời trở nên nóng rất nóng. Cây đèn cầm tay của Oll đã yếu dần, nhưng ánh sáng yếu ớt của nó thắp sáng một số hình dạng rất kỳ lạ được khắc vào các tảng đá ẩm ướt đang nhễu giọt xung quanh ông.
Ông quay sang nhìn John. Người đàn ông có năng lực Logokine trông không ổn lắm. Có lẽ giai đoạn cuối này đã quá sức với ông ta. Có lẽ nó cũng đã quá sức với tất cả bọn họ.
"Ông ổn chứ?" Oll hỏi.
John gật đầu. "Vẫn ổn," ông ta nói một cách khô khan. "Còn ông thì sao?"
Oll nghĩ về điều đó một lúc. "Không biết. Ý tôi là, chúng ta đã tới đích rồi đúng không? Chúng ta đã tới nơi rồi."
"Không hẳn. Chỉ đến khi tên Space Marine đó dừng bước."
Oll mỉm cười, nhưng ông không thích nghĩ về điều đó. Ông không thích nghĩ về những gì đang chờ đợi ở cuối đường hầm. Hoàng đế ư? Liệu Oll có nhận ra Ngài ấy không? Hay có thể là tên Warmaster, hắn đã đến trước họ từ rất lâu và đã ngự trên Ngai Vàng? Hoặc có thể là không ai trong số họ, chỉ là nhiều đội quân hơn, nhiều sinh vật đê tiện hơn, tất cả đều tụ tập và cố gắng đến cùng một nơi, đến cùng một điểm kỳ dị, trung tâm của vũ trụ.
Đủ rồi. Quyết định đã được đưa ra. Chúng phải được thực thi ngay bây giờ.
"Ông đã từng tin theo một tôn giáo," John nói, nhìn ông trong bóng tối. "Trước khi bọn họ cấm nó. Tôi đang thấy tò mò. Ông vẫn còn tin nó chứ?"
Tất nhiên là ông còn đức tin chứ. Làm sao có thể khác được? Đó là toàn bộ vấn đề.
"Tại sao ông lại hỏi thế?"
John nhún vai. "Chỉ thắc mắc thôi. Làm sao ai đó có thể tin theo một tôn giáo. Bây giờ sau chúng ta đã thấy tất cả những điều này. Đã làm tất cả những điều này. Tôi không có ý hạ thấp nó hay bất cứ điều gì. Chỉ tò mò mà thôi."
Oll bước đi trong im lặng. Có lẽ đây không phải là lúc để tham gia vào một cuộc thảo luận thần học, nhất là khi một hình ảnh rất hợp lý về địa ngục đang trên bờ vực bùng nổ ngay trên đầu họ.
Nhưng đó là một câu hỏi tử tế. Đó luôn là một câu hỏi tử tế trong suốt mọi cuộc chiến mà ông từng tham gia. Nỗi đau và sự đau khổ luôn song hành. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không đủ để làm lung lay đức tin của ông.
"Tin vào những điều có thể có," Oll nói. "Đó có thể là cách nhìn nhận vấn đề. Mặc dù điều ngược lại cũng có thể đúng, giống như trước đây."
Không có ánh sáng nào khác ngoại trừ ngọn đèn họ mang theo. Cảm giác lúc này như lạc vào hư không, cô đơn, bị cắt đứt, bị chôn vùi dưới sự vô ích và tàn sát tự gây ra của một đế chế.
"Có lẽ đó sẽ là thứ đưa chúng ta ra tới bến bờ bên kia," Oll nói, vẫn bước đi từng bước một, mắt hướng về phía trước trong bóng tối. "Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, đức tin có thể là thứ duy nhất chúng ta vẫn còn sót lại."
Vâng, thế đấy. Biến bất kỳ lòng trung thành nào khác trở nên vô nghĩa. Phá hủy nó, quên nó đi. Và sau đó, chỉ còn lại đức tin.
***
Sigismund nhìn chằm chằm vào bề mặt lưỡi kiếm của mình. Nó vẫn không được tra vào vỏ ngay cả sau khi cuộc chiến đã kết thúc từ lâu. Bây giờ anh đang lắc lư trên chiếc xe thiết giáp chở quân, động cơ của nó kéo anh ra khỏi cuộc chiến mà cuối cùng anh ta đã hoàn thành. Những người anh em Templar còn sống sót của anh ngồi xung quanh anh ta. Tỷ lệ thương vong cao hơn hầu hết các cuộc giao tranh mà anh đã từng chiến đấu. Nhưng số lượng mà họ đã giết nhân danh Người, ừ thì, thật đáng kinh ngạc. Bản thân anh luôn hạ gục những kẻ đứng đầu, các đội trưởng, các Praetor, nhiều hơn số lượng mà anh có thể đếm được, hết tên này tới tên khác. Nhiều nhà vô địch lúc này sẽ đến tìm anh. Bọn chúng sẽ chạy đua để được đón nhận kết cục của mình dưới lưỡi kiếm của anh.
Anh không còn phân biệt được các lần giết chóc nữa. Tất nhiên, anh vẫn nhớ Kharn vì trận đấu đó thực sự khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, anh cũng chẳng cảm thấy gì khác về nó, ngoài việc mọi chuyện đã kết thúc, rằng anh đã chiến thắng, và một mối đe dọa khác đối với Ngai vàng đã bị loại bỏ. Anh không cảm thấy tự hào khi đánh bại kẻ thù, ngay cả kẻ đã từng đánh bại anh trước đây, bởi vì lòng tự hào đã là chuyện của quá khứ. Hổ thẹn, đúng vậy, anh vẫn có thể cảm thấy hổ thẹn. Nhưng lòng tự hào đã có vẻ là thứ lỗi thời, một thứ gì đó thuộc về thế giới thành tựu thế tục, không phải sự chắc chắn về mặt đạo đức.
"Tôi thậm chí còn không biết liệu anh có chịu tuân theo mệnh lệnh không," Rann nói khi đang ngồi đối diện anh. "Ý tôi là lệnh rút lui."
Sigismund không ngẩng đầu lên. Lúc này, anh chỉ chú ý đến thanh kiếm.
"Đó là lệnh," Sigismund nói một cách dứt khoát.
Điều đó vẫn có ý nghĩa gì đó, mệnh lệnh của vị Primarch của anh. Trong quá khứ, sự thiêng liêng của điều đó sẽ bắt nguồn từ mối liên kết giữa hai người họ: vị lãnh chúa mang gien và các chư hầu. Bây giờ nó là một điều gì đó sâu sắc hơn. Dorn giờ không còn là cha của anh nữa, mà là người con trai của Hoàng đế, hiện thân sống động của ý chí của Ngai vàng. Không thể có chuyện không tuân theo mệnh lệnh, không chỉ bởi vì hệ thống chỉ huy trong Quân đoàn, mà còn vì các Primarch chỉ cách nguồn gốc của mọi sự công chính có một bước chân mà thôi.
Họ là tấm gương, là hình mẫu do Người tạo ra trên Trái đất để hướng dẫn những người yếu đuối đi đến một sự quyết tâm kiên định.
Cuối cùng thì Sigismund cũng đã tra lưỡi kiếm trở lại vỏ kiếm, và nhìn lên Fafnir Rann. Vị đội trưởng xung kích đã bị thương nặng. Mũ sắt của anh ta bị nứt vỡ ra, để lộ một mảng vảy và sẹo, tất cả đều được phủ một lớp mô bầm tím bẩn thiểu.
"Nhưng anh đã có được rất nhiều niềm vui đến thế cơ mà," Rann nói.
Nếu là trong quá khứ, điều này có khiến anh mỉm cười nhẹ nhõm không? Có thể. Nhưng không phải bây giờ.
Sigismund đã nghĩ đến chiến dịch tiếp theo. Họ sẽ nhận tiếp tế bên trong Palatine, giả sử vẫn còn nguồn tiếp tế nào đó còn vận hành. Họ sẽ phải nghe theo chỉ đạo của Bhab về những gì sắp xảy ra với họ, sau đó lập kế hoạch để phá vỡ nó càng nhiều càng tốt.
"Những mục tiêu này thực sự...vô nghĩa," Sigismund lẩm bẩm thành tiếng mà không thực sự cố ý.
"Anh đang nói cái gì thế?"
"Những...con thú vật này." Sigismund lại nghĩ đến Kharn, cách hắn ta rên rỉ và gầm rú. Anh nghĩ đến những nỗi kinh hoàng đột biến khác và cả những con quỷ mà anh đã kết liễu.
"Vậy thì anh muốn cái gì?" Rann hỏi, trông như thể ngay cả sự kiên nhẫn của anh ta cũng đang cạn kiệt vì tâm trạng lạnh lùng này của Sigismund.
Sigismund nghĩ về điều đó. Anh thực sự đang muốn gì? Bây giờ anh đã đạt được sự biến hóa, đã thoát khỏi những ràng buộc tự áp đặt, anh vẫn cần có sự tiến bộ, để mài giũa mọi thứ cho sắc bén hơn nữa.
Anh muốn một đối thủ xứng đáng với thời gian bỏ ra của mình. Anh muốn một Space Marine, không phải một con quái vật đã bị warp nhai nát tới mức thoái hoá. Anh muốn đối đầu với một trong những tên cựu cận vệ, không phải một gã trung úy mới nổi trong bộ giáp Đội Trưởng. Anh muốn một chiến lợi phẩm có ý nghĩa để đặt dưới chân của chính Ngai vàng, để anh có thể nói rằng những tên đầu sỏ đã gieo rắc sự dị giáo ra khắp thiên hà này đã được trao phần thưởng xứng đáng.
"Abaddon," anh thốt lên một cách u ám, đan những ngón tay của chiếc găng tay đẫm máu vào nhau. "Đó chính là kẻ mà tôi muốn."
Đoàn xe bắt đầu chậm lại. Họ đang tiến gần đến cổng thành. Sau khi vượt qua đó, họ sẽ xuống xe, chuẩn bị vũ khí rồi lại lên đường chiến đấu.
"Giờ thì không có hòa bình đâu," Sigismund nói, đủ bình tĩnh, nhưng với cảm giác chắc chắn đến lạnh người có thể khiến ngay cả những người chiến đấu bên phe anh cũng phải rùng mình. "Không có hòa bình, không phải trên thế giới này, không phải trong khoảng không vô tận, cho đến khi tôi tìm thấy tên Đại Đội Trưởng đó."
***
Cuối cùng, họ cũng dễ dàng tìm thấy gã Đại Đội Trưởng. Hóa ra hắn ta chẳng mấy quan tâm đến mệnh lệnh của vị chúa tể của mình, và đã duy trì lực lượng hùng mạnh ngay ngoài tầm của cảng vũ trụ. Hắn thậm chí có thể dùng lực lượng đó để củng cố phòng thủ của pháo đài nếu hắn ta muốn, nhưng tất nhiên là hắn ta không làm vậy. Ngươi là một tâm hồn già nua cay đắng, Typhus ạ.
Điều này giúp cho cuộc hội quân lớn dễ dàng hơn. Tất cả các khí tài của Quân đoàn XIV bị trục xuất khỏi cảng vũ trụ đã sớm nhận được tín hiệu định vị và bắt đầu hợp nhất lại trên một loạt các địa điểm ở phía bắc và phía tây của rìa ngoài của bến cảng. Số lượng vẫn rất lớn. Bất chấp tất cả những tổn thất bởi bọn White Scars, đây vẫn là một Quân đoàn có khả năng gây ra thiệt hại to lớn.
Khi những thủ lĩnh còn sống sót tập hợp trên đỉnh địa điểm chỉ huy được chỉ định, một dãy núi cao có thể nhìn thấy cả phía tây và phía đông, được bao phủ bởi xác chết của một Titan Warlord của Đế chế đã bị hạ gục, mọi vấn đề có thể được cân nhắc, mọi quyết định có thể được đưa ra.
Kalgaro đã không thoát ra được. Quân cận vệ Deathshroud đã không thoát ra được. Một số lượng lớn các chỉ huy tiểu đoàn cũng đã không thoát ra được ví như là Morarg.
Crosius thì đã thoát ra an toàn, cũng như vài chục đội trưởng đại đội, một số lượng lớn các Dreadnought và một số đại đội thiết giáp vẫn còn hữu dụng
Typhus lại một lần nữa đứng giữa tất cả bọn họ, được hộ tống bởi những cận vệ của riêng mình, các Grave Wardens. Ở vùng ngoài trời này, khối lượng khổng lồ của bầy ruồi làm méo mó hình dạng dường như đã phình to hơn của hắn. Trên thực tế, hắn ta dường như đã to lên theo nhiều cách, một số trong số đó là về mặt thể chất, một số thì không.
"Chúng ta vẫn có thể chiếm lại nó," Morarg nói với hắn ta.
Cú sốc bởi sự ra đi của Mortarion đã lắng xuống đúng như Crosius đã hứa hẹn. Sự mất phương hướng của Morarg đã lắng xuống. Hắn không còn thấy chính mình, cũng như những người anh em của hắn đáng ghê tởm nữa. Tất cả những điều đó giờ đã được thay thế bằng một cảm giác xấu hổ sâu sắc, vì đã bị khuất phục trước áp lực, vì đã để pháo đài đó vuột mất. Với sự trở lại của Typhus, với tất cả lực lượng của hắn ta tham gia cùng những người đã rút lui từ nhiều lỗ hổng của cảng vũ trụ, sai lầm đó có thể được sửa chữa.
"Tại sao?" Typhus hỏi một cách khinh bỉ. "Chúng ta muốn gì ở đó? Thực ra thì chúng ta đã từng muốn cái gì ở đó?"
"Trả thù," Morarg nói, mặc dù không mấy tin tưởng điều mình nói.
Typhus phun ra thứ gì đó từ lưới chắn ở mũ trụ, khiến lũ ruồi bay loạn xạ.
"Đó là chuyện của ngài ấy. Ta chẳng quan tâm đến mấy tên man rợ ngồi trên mô tô phản lực." Hắn ta giơ một chiếc găng tay hạng nặng và xiết chặt thành nắm đấm. "Chúng ta vẫn còn thời gian, bất chấp tất cả những nỗ lực đầy lãng phí này. Chúng ta có thể đến đó trước khi vở kịch này hạ màn. Và ta muốn được đến đó."
Tiếng thì thầm đồng tình lan truyền khắp các chiến binh tụ tập. Crosius vẫn mang theo con quỷ thú cưng của mình, hắn ta có vẻ đặc biệt nhiệt tình.
"Vậy ngươi có đồng ý với ta không hả, viên cố vấn?" Typhus hỏi trực tiếp Morarg. "Ngươi có thể trừ tà sự thất bại của ngài ấy bằng cách đoạt lấy một mục tiêu tốt hơn, nếu ngươi muốn."
Gã Đại Đội Trưởng nhìn thẳng vào mắt Morarg như thể đang buộc tội, như thể đang thách thức hắn dám nói ra sự thật.
"Ngươi chính là kẻ đã phản bội bọn ta. Chính ngươi đã mang điều này đến cho bọn ta. Phần tốt đẹp hơn của bọn ta đã mất rồi, và giờ đây bọn ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi, con rắn quấn quanh mắt cá chân của bọn ta."
Morarg không nói gì cả. Hắn nhớ về con quỷ Remnant, cái bóng của một cái bóng đó.
"Chúng ta đều rất ngưỡng mộ ngài ấy."
Thật là một tấn thảm kịch. Bất kể điều gì đã xảy ra ở đây bây giờ, bất kể danh dự nào mà các Death Guard vẫn có thể giành được, cơ hội cho vinh quang lớn hơn đã không còn nữa. Đó là viễn cảnh của Mortarion, bị cướp đoạt mất ngay khi sắp thành hiện thực.
Vị Primarch đó vẫn là nhà giải phóng. Người đã bạo gan tạo ra một tương lai cho họ, một tương lai có thể phát huy hết mọi tiềm năng vô hạn của họ. Một cuộc chiến khác sắp diễn ra, một cuộc chiến không hồi kết, một cuộc ganh đua bất tận giữa các phe phái sẽ làm suy yếu cái quân đoàn này mãi mãi.
Nhưng hắn còn có thể nói được gì nữa? Còn có thể làm gì để ngăn cản những điều này bây giờ? Không gì cả.
"Tôi ủng hộ ngài, Đại Đội Trưởng," Morarg nói, lời nói dối tuôn ra khỏi môi hắn một cách vô cùng hợp lý.
Và giờ đây hắn sẽ lại diễu hành dưới ngọn cờ của lời dối trá này. Đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, vì họ đã trở thành Quân đoàn của những kẻ nói dối, nơi mà trước đây họ chỉ nói ra những sự thật khó nghe.
Nói dối sẽ dễ hơn. Đó là cách mọi thứ diễn ra, lần đầu tiên thì khó, lần tiếp theo thì dễ dàng hơn.
"Tốt lắm," Typhus nói. "Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hành quân."
Vị đắng đọng lại trên môi Morarg.
Nhưng mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi.
***
Đúng vậy. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Không khí vẫn quá độc hại để có thể nới lỏng hoàn toàn các giao thức phòng độc, nhưng miễn là họ không phải mạo hiểm quay trở lại bên trong cảng vũ trụ, Kaska cho phép tổ lái có một khoảng thời gian ngắn bên ngoài thân xe, tất nhiên là phải mặc bộ đồ bảo hộ kín và máy thở đầy đủ.
Nó tạo nên tất cả sự khác biệt. Chỉ cần có thể duỗi chân ra một cách bình thường, duỗi tay ra. Mọi thứ đều đau nhức. Người Kaska đầy vết bầm tím do anh liên tục va đập vào bên trong tháp pháo. Họ lại sắp hết nước uống, vì vậy sẽ phải lên đường sớm để xem có thể tìm thấy một bể chứa nước không bị ô nhiễm hay không. Và sau đó họ phải nghĩ đến nhiên liệu và tiếp thêm đạn dược, vì không ai trong số họ ngốc đến độ nghĩ rằng cuộc chiến của họ đã kết thúc.
Nhưng lúc này, anh đang đứng trên lan can nơi họ dừng lại và nhìn về phía chiếc xe tăng của mình.
Aika 73. Không phải là một cái tên hay. Cũng không phải là một phương tiện đẹp mắt. Trông nó thậm chí còn tệ hơn lúc ở trong kho. Có thứ gì đó đã làm hỏng lớp giáp phía trước của nó, và một bánh xích trông như sắp vỡ ra. Anh vẫn chưa dám kiểm tra phần trên cùng. Anh có thể thấy những vệt máu khô chảy xuống lớp giáp bên. Liệu anh có thể lau sạch được không? Có nên không? Anh có cảm giác mình sẽ phải để nó lại đó, ít nhất là nếu những chiến binh hộ tống của quân đoàn có thể nói gì đó về điều đó. Họ là những người kỳ lạ. Những con người tốt bụng, anh nghĩ thế, nhưng cũng rất kỳ lạ, và có những phong tục mà anh không cần phải giả vờ là mình hiểu.
Tất cả tổ lái của anh đều đã sống xót, nếu không muốn nói là không bị thương thì cũng còn sống. Merck đang bận giải thích với Vosch một số câu hỏi dai dẳng nào đó liên quan đến quy định của tiểu đoàn, cô ấy đang cố gắng lờ anh ta đi trong khi chăm sóc vết thương trông rất kinh tởm của Jandev.
Còn lại Dresi. Cô ấy đang đứng cạnh Kaska, anh nghĩ là cô ấy đang chờ anh để nói ra điều gì đó.
"Vậy là cô không phải đến từ Quân đội à," cuối cùng thì anh đã lên tiếng trước.
Cô ta lắc đầu.
"Trụ sở chỉ huy quân đoàn à?" Anh hỏi thăm dò. "White Scar?"
"Quân đoàn thứ bảy," cô ta nói. "Imperial Fists."
Kaska thở dài. "Ra là thế. Tôi không nghĩ là...vị chúa tể của cô thậm chí biết được điều này."
Dresi mỉm cười sau máy thở. "Ồ, ngài ấy có biết chứ. Ít có thứ nào thoát khỏi tầm mắt của ngài ấy trên Terra."
"Vậy thì tôi cho là tôi nên hỏi."
"Tại sao?" Dresi nhún vai. "Đừng có lo lắng. Quy trình tiêu chuẩn mà."
"Vậy còn những người khác nữa sao? Ở những chiếc xe tăng khác à?"
"Có bảy mươi ba người chúng tôi khi bắt đầu cuộc tấn công.
Kaska nghĩ về điều đó. "Việc này là để ngài ấy có thể biết được chuyện gì đang xảy ra đúng không."
"Trong phạm vi có thể."
Anh rời mắt khỏi cô ta, và nhìn ra ngoài mép lan can. Ở đường chân trời phía tây, xa hơn vùng đất mà anh đã bắt đầu đặt biệt danh cho nó là "con đường Colossi", những đám mây giông đang tụ lại dày đặcm ngày càng dữ dội hơn và đen tối hơn.
"Cô không thể quay lại đó được nữa", anh nói.
"Tôi biết."
"Vậy thì, ý tôi là..." Anh quay lại nhìn cô ta. "Tôi vẫn sẽ cần một lái xe."
"Chắc chắn rồi. Tôi dự định sẽ tiếp tục."
Đây đúng là tin tốt lành. Giờ ngẫm lại, nó đã lý giải tại sao cô ta lại giỏi đến như vậy. Được đào tạo bài bản bởi Quân Đoàn giỏi nhất.
"Còn sau đó nữa thì sao?"
Lần này thì Dresi đã bật cười. Theo như anh nhớ thì đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười to.
"Sau đó nữa à? Anh nghĩ chúng ta sẽ còn có lần sau nữa à?" Cô ta lắc đầu. Hỡi ngai vàng , tôi không biết. Nội thất của một chiếc Leman Russ cũng giống như một chiếc Land Raider vậy. Có lẽ sẽ có cách để tiếp tục."
Cô ta nhìn sang Aika 73.
"Đây không phải là một chiếc xe tăng tệ hại để cầm lái, bất chấp tiếng xấu của nó", giọng cô ta gần như trìu mến. "Anh còn có thể yêu cầu gì hơn nữa? Nó đã cứu mạng chúng ta."
****
Cỗ máy này đã giúp ông ta sống sót. Có thể tạm coi là vậy. Tất cả những gì còn sót lại, có thể gọi đây là tập hợp của các mảnh thi thể của ông hiện đang được bảo quản bên trong một cỗ máy ghê tởm trông giống một thiết bị tra tấn hơn là một cỗ máy y tế.
Ilya không rời khỏi ông ta. Bộ đồng phục đại tướng của bà cũng không thể cho bà cái quyền để vào được tận trái tim của Sanctum, nhưng bà đã vun đắp được rất nhiều mối quan hệ tại đây trước khi Horus ập đến Terra. Và việc có Sojuk ở bên cạnh cũng là một lợi thế, chiến binh White Scar này đã từ bỏ sự điềm tĩnh của mình để đến với thứ gì đó đáng sợ hơn, và điều đó đã giúp mở ra những cánh cửa.
Bà không nhớ nhiều về chuyến bay. Sojuk không hề nhắc gì đến chuyện đó.
Theo lẽ thường thì điều đó là không thể, nhưng rồi các tuyến bay đã gần như được dọn sạch bởi cuộc tàn sát hàng loạt trong những tuần trước đó mang lại cho họ cơ hội mong manh mà họ cần. Và Sojuk là một phi công đặc biệt. Và có lẽ là số phận lần này đã mỉm cười với họ.
Từ các trạm tiếp nhận ở vành đai Palatine, họ đã vội vã đi vào trung tâm của Sanctum, rồi đi xuống, đi xuống một đoạn đường dài. Họ đã đi qua những căn phòng mà Ilya chưa từng đến gần trước đây. Nếu bà không quá bận tâm với món hàng mà bà đang hộ tống, bà có thể đã nhìn kỹ hơn vào chúng, và quan sát xem chúng đã cổ xưa đến mức nào, và chúng trông khác biệt như thế nào so với bất kỳ công trình kiến trúc Đế chế nào mà bà từng thấy ở nơi khác.
Bây giờ họ nằm trong sự chăm sóc của các đặc vụ của ngài Sigillite. Tất cả bọn họ đều mặc áo choàng màu xanh lá cây đậm và di chuyển khéo léo trong bóng tối, họ đã quen với bóng tối trong suốt cuộc đời. Trên những vùng da không màu lộ ra ngoài của họ có những bộ phận cấy ghép tăng cường có thể nhìn thấy được với hình dáng kỳ dị. Họ có một thói quen khó chịu là nhìn bà với vẻ đầy bất an, như thể họ đang tập trung vào một điểm nào đó lệch sang một bên, sâu hơn một chút phía sau mắt của bà.
Bà ấy đã rất vui mừng khi một trong những đặc vụ cấp cao, một người đàn ông tên là Khalid Hassan đã đến để nói chuyện với họ. Ít ra thì ông ta cũng trông khá là bình thường.
"Ngài Sigillite đã được gọi tới," Hassan thông báo với họ. "Ông ấy sẽ đến đây sớm nhất có thể. Xin hãy đợi ở đây, tôi sẽ hỗ trợ hai người."
Sự chờ đợi đó có cảm giác như dài hàng giờ đồng hồ. Vào thời điểm đó, cỗ máy khổng lồ đã được đẩy ra với hệ thống cáp ngoằn ngoèo và những tấm kính mờ, nó rít lên vì hơi nước và được kéo trên những đường ray dài. Cả một rừng thiết bị, dụng cụ chất đống trên các giá đỡ của bàn điều khiển, tất cả đều trông thô kệch, vụng về và rất cũ kỹ. Những gì còn sót lại của vị Primarch đã biến mất vào sâu bên trong tất cả những thứ đó, và sau đó Ilya chỉ thoáng thấy ông ta chỉ một chút thôi, Đại Hãn bị nhấn chìm hoàn toàn sau một khu vườn gồm toàn các thiết bị bí ẩn kêu lách cách.
Cuối cùng, chính Malcador cũng đã đến, ông ấy hối hả đi qua các cổng ngoài, mũ trùm đầu hất ra sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi tác hiện rõ vẻ lo lắng.
"Ngươi đã mang cậu ta tới đây à?" ông ấy đột nhiên hỏi.
"Chính là tôi, thưa ngài," bà nói.
Malcador nắm lấy tay bà, siết chặt bằng những ngón tay khô héo như móng vuốt chim ưng của mình.
"Cảm ơn. Cảm ơn."
Sau đó, ông ấy cũng biến mất, trèo vào lõi trung tâm của mạng lưới thiết bị, theo sau là đội ngũ trợ lý đồng tu trong bộ đồ bảo hộ toàn thân và mặt nạ phản quang.
Ilya và Sojuk được phép ở lại như đã hứa, nhưng chỉ được đứng bên lề, cách sau một cánh cửa. Nó được để mở một phần, vì vậy bà chỉ có thể nhìn thấy một góc của thiết bị lớn. Một trong nhiều tấm thép của nó được chạm nổi chữ số V, khiến bà tự hỏi thiết bị này đã bao nhiêu tuổi rồi và nguồn gốc của nó là gì.
Sau đó, sự chờ đợi thực sự bắt đầu. Ilya ngã vào bức tường đá trần trụi, ngồi trên một cái kệ được bắt dính tường vào đó. Sojuk đứng chầu trực bên cạnh bà.
Mọi bệnh tật của bà ùa về trong khoảnh khắc đó. Bà đột nhiên cảm thấy mình đã thật sự già nua.
Bà cảm thấy sự yếu đuối của mình, những bước chân của sự diệt vong sắp xảy ra mà bà đã trì hoãn quá lâu đến mức gần như trở nên buồn cười.
"Ngài ấy đã biết chuyện này", bà nói. Giọng nói mỏng manh của bà vang vọng một cách kỳ lạ trong hầm mộ rùng rợn này.
Sojuk quay sang bà. "Nếu ngài ấy đã biết điều này, thì ngài đã làm được điều cần phải làm."
Shiban cũng đã nói với bà như vậy từ rất lâu rồi. Giết chóc không là gì nếu không có vẻ đẹp, và nó chỉ có thể đẹp nếu cần thiết. Nhưng điều này không hề đẹp đẽ chút nào. Không có gì về nó là đẹp, nó quá xấu xí, kinh hoàng, không có bất kỳ nghệ thuật nào mà bà biết ông ấy luôn ngưỡng mộ.
"Anh đã cảm nhận được điều đó đúng không," bà nói. "Tất cả các anh đều cảm thấy được điều đó. Ngài ấy đã chết rồi, Sojuk."
Sojuk không có vẻ gì là muốn suy đoán. "Vòm trời ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Hãy để bọn họ làm phận sự của họ. Đây là nơi các Primarch được tạo ra."
Nói thì dễ, làm thì khó. Bà phải ngồi đợi và đợi. Cả một đời chiến đấu, đưa ra lựa chọn và ra lệnh. Trong căn phòng bên kia, bà nghe thấy tiếng máy khoan đang tiến vào. Bà nghe thấy tiếng các đường dây đang được cắm vào đúng vị trí. Bà nghe thấy tiếng thì thầm của những giọng nói nhẹ nhàng, thông thái.
Bà ngả đầu vào ghế đá. Bà kiệt sức, nhưng bà không ngủ nổi.
Luôn luôn chỉ có một Đại Hãn.
Bà xiết chặt nắm tay. Bà phải giữ cho mình luôn tỉnh táo.
Hãy để họ làm xong phận sự của họ.
****
Vì những khó khăn chỉ mới bắt đầu. Những người sống sót của Quân đoàn đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng, giờ đây họ được giao nhiệm vụ bảo vệ những gì họ đã giành được.
Cảng vũ trụ vẫn còn đầy nguy hiểm, các White Scars kiểm soát biên giới của nó hiện đã làm chủ được các hệ thống chính của nó, nhưng nhiều khu vực vẫn còn quá ô uế để tiến vào hoặc vẫn còn đầy rẫy những cơn ác mộng. Những dãy tường thành dài vẫn chưa được sửa chữa, những khu vực bị sụp đổ đã được gia cố, nguồn điện được khôi phục hoàn toàn và các nguồn quân nhu không bị ô nhiễm đã được tìm thấy.
Vì vậy, Shiban không bao giờ ngơi nghỉ. Jangsai làm việc cùng với anh ta, và dần dần những gì còn lại của bộ chỉ huy quân đoàn cũng tham gia cùng họ. Ganzorig nằm trong số đó, mặc dù Qin Fai đã tử trận, cũng như Naranbaatar và phần lớn các zadyin arga. Nỗ lực thống kê toàn bộ số người chết và trích xuất hạt giống gien còn sống sót chỉ vừa mới bắt đầu, hiện đang gặp trở ngại bởi nhu cầu hỏa thiêu xác kẻ thù để bệnh dịch không bắt đầu lây lan trở lại.
Với tất cả những điều đó, bến cảng vẫn là của họ miễn là họ có đủ sức để bảo vệ nó. Những bức màn lớn của sự chán nản về mặt tinh thần đã được dỡ bỏ, thay vào đó là sự mệt mỏi tầm thường hơn mà các chiến binh có thể vượt qua được. Kết quả là một khi việc sống sót đã được giải quyết, một khi công việc tái thiết và phòng thủ đã được tiến hành đầy đủ, những suy nghĩ nhanh chóng chuyển sang những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những gì có thể được thực hiện. Những gì phải được thực hiện.
"Có tin tức gì từ bộ chỉ huy không?" Ganzorig hỏi, đứng một cách vụng về giữa đống đổ nát trên một chân bị gãy và bó bột sơ sài.
Jangsai lắc đầu. "Họ sẽ không mạo hiểm truyền tin đau, ngay cả khi họ có thể."
"Điều đó không thành vấn đề," Shiban nói. "Bây giờ chúng ta phải hành động như ngài ấy luôn mong muốn, không phải phòng thủ, mà là tấn công."
Việc kìm nén ham muốn đó trong thời gian dài như vậy là thách thức lớn nhất, vì nó giống như những gì anh đã nói với Torghun từ tận Chondax, từ rất lâu trước khi bất kỳ nhận thức nào về tà giáo nào lan truyền đến với bọn họ. "Chúng ta phải chiến đấu theo cách mà chúng ta được sinh ra để chiến đấu."
"Chúng ta hầu như không thể phòng thủ được các bức tường," Ganzorig nói một cách hoài nghi. "Chúng ta có đủ sức không?"
"Không phải trên đất liền," Shiban nói. "Cuộc chiến của chúng ta ở đây đã kết thúc rồi, trừ khi bọn chúng dám đích thân đến tấn công chúng ta."
Anh chỉ tay lên trên trời, và cười toe toét dưới chiếc mũ sắt rách nát của mình.
"Nhưng chúng ta giờ đã có các khẩu pháo phòng thủ quỹ đạo. Chúng ta đã khởi động lại tất cả các khẩu pháo, chúng ta đã truyền đủ năng lượng cho chúng."
Tất cả mọi người đều bắt đầu hình dung ra điều đó. Sẽ không dễ dàng gì. Nhưng suy cho cùng thì: "chẳng có việc gì xứng đáng để làm mà lại dễ dàng thực hiện cả."
"Vậy thì chúng ta sẽ làm những gì chúng ta đến đây để làm," Shiban nói một cách dữ dội. "Mau nhắm bắn vào hạm đội của bọn phản bội."
HẾT
Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức. Cheers!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com