Chương 4 - Nhà hiền triết
Kẻ phục hồi (1)
Nhà hiền triết
Ưu thế trên không
Bên trong, phía sau những bức tường, nơi ẩn náu mà anh đã phải rất khó khăn mới tới đây được, nó được che chở khỏi cơn lốc xoáy chỉ trong một thời gian ngắn.
Anh không nhớ rõ lắm về chuyến hành trình từ Marmax South. Toàn bộ mặt trận đang trong cơn hỗn loạn, chúng sụp đổ xung quanh anh, và anh đã bất tỉnh rồi lại bất tỉnh trong suốt thời gian đó. Một người đàn ông đã ở đó cùng anh, một người tên là Katsuhiro. Chính anh ta là người đã cố gắng báo động, lôi anh ra khỏi tuyến đầu và đưa anh trở lại qua mê cung chiến hào.
Đó là lần cuối anh nhìn thấy Katsuhiro. Anh thấy mình muốn quay lại đó ngay bây giờ, để tìm lại anh ta, để cảm ơn anh ta vì điều đó.Nhưng sau đó anh chỉ đơn giản là đi tiếp, mang theo xác của một người đàn ông khác, Cole, người mà anh đã gặp trước đó chỉ để có thể chôn cất anh ta. Đứa bé, đứa bé mà Cole đã chăm sóc trong vùng đất hoang thì anh đã bỏ nó lại phía sau. Anh có thể làm được điều gì khác nữa chứ?
Không còn nơi trú ẩn nào tốt hơn những chiến hào đó, và không còn người chăm sóc nào tốt hơn những người lính ở đó. Anh cần phải quay lại chiến đấu, để một lần nữa được ở bên cạnh những người anh em của mình.
Nhưng anh vẫn thường nhớ đến họ, Cole, đứa bé, và Katsuhiro.
Shiban Khan đứng dậy. Anh duỗi cánh tay phải ra, rồi tay trái. Anh kiểm tra phản ứng của bộ giáp năng lượng, sự tương tác với các cơ bắp của mình, đặc biệt chú ý đến nơi các cơ bắp đó là những bó kim loại của người Sao Hỏa chứ không phải là sản phẩm của kỹ thuật gien của người Trái Đất. Anh bước đi, chỉ vài bước trên sàn đá để sức nặng của bộ chiến giáp nghiên cứu những vết thương vẫn còn nguyên trên người anh.
Anh đang hồi phục nhanh chóng. Một phần là do sinh lý Astartes của mình, một phần là do các cấy ghép tăng cường vượt trội mà anh đã nhận được khi trở về Terra. Anh rất ngoan cường. Anh vẫn sẽ luôn như vậy. Không phải là một chiến binh vĩ đại như Hasik hay Jemulan, chắc chắn rồi. Chắc chắn không phải ở đẳng cấp của Qin Xa hay Jubal. Nhưng họ đều đã đi rồi, tất cả những cái tên đó, bị cuốn trôi bởi cuộc chiến giết chóc này.
Bằng cách nào đó, anh vẫn còn nguyên vẹn, vết thương đã lành, vũ khí đã được phục hồi, sẵn sàng chiến đấu trở lại.
Rút lui rồi phản công, anh nghĩ bụng.
Căn phòng này nhỏ quá mà không có cửa sổ, nằm sâu trong một trong nhiều tòa tháp dày đặc của Colossi. Mặc dù vậy, anh vẫn có thể cảm thấy tiếng ầm ầm của cuộc bắn phá liên tục vang lên từ sàn nhà, khiến những bức tường đá phiến rung chuyển. Những bóng đèn thỉnh thoảng nhấp nháy khi một phát đạn lớn ập vào, và bụi rơi xuống từ trần nhà được quét vôi trắng.
Kiến thức của anh về trận chiến khủng khiếp hơn đang xảy ra vẫn chưa đầy đủ. Điều cuối cùng mà anh biết thì Colossi là nơi Khả Hãn đã chọn để lập căn cứ và là nơi tập trung phần lớn sức mạnh của ordu. Rõ ràng là trong thời điểm hiện tại, nỗ lực phòng thủ đó đã thành công. Marmax vẫn còn nằm trong tay những quân phòng thủ, mặc dù tình hình ở đó có vẻ cực kỳ bấp bênh. Ngoài điều đó ra, anh không chắc chắn những điều khác lắm. Chuyến cuốc bộ dài đằng đẵng của anh qua vùng đất hoang, qua vùng lãnh thổ bị mất vào tay kẻ thù chỉ cho anh thấy những điều đồi trụy đang chờ đợi tất cả bọn họ nếu bị thua trận ngay đây, đó là một nơi vô vọng, một đầm lầy phủ đầy sương mù, nơi chỉ những kẻ tha hóa mới dám nán lại.
Cảng không gian bức tường Eternity giờ đây cũng giống như vậy, rất có thể là kẻ thù không chỉ chiếm đóng lãnh thổ, chúng đã thay đổi nó, bóp méo nó, biến nó thành lò ấp cho những sự đồi trụy của chúng. Thi thể của những người đã ngã xuống ở Eternity giờ đây sẽ bị chìm sâu vào bùn lầy bệnh tật, bị tước đi một lễ chôn cất danh dự hoặc, đối với các White Scars là nghi lễ Kal Damarg(2).
Điều này có thể rất dễ đẩy anh rơi vào hận thù. Anh đã từng nuôi dưỡng lòng căm thù trong những năm dài chiến đấu để tìm đường trở về Terra, tâm hồn anh bị tàn phá bởi những mất mát liên tục, nhưng không bao giờ hoàn toàn đầu hàng. Họ sẽ không bao giờ có lại những cảnh sống vô tư như đã từng ở White World, khi kẻ thù duy nhất chỉ là bọn xenos, nhưng nếu Yesugei đã dạy cho họ bất cứ điều gì, thì đó là thất bại lớn nhất của chúng ta chính đánh mất chính mình, đánh mất cốt lõi của bản thể, đánh mất bản chất của sự vật.
Vì vậy, anh đang bảo vệ nó cẩn thận ngay bây giờ. Duy trì sự cân bằng, hãy nhớ rằng chiến tranh là một nghệ thuật, hãy đối xử với nó như nét thư pháp cong cong của một cây bút lông trên giấy. Quân đoàn không phải là đã hoàn toàn bị tiêu diệt, mà số lượng của nó đã tăng lên bởi những người được đào tạo vội vã để gia nhập hàng ngũ, không phải người Chogoris hay người Terra, mà được tập hợp và sử dụng từ hàng chục thế giới trước khi bị ném vào lò lửa ở đây.
Họ sẽ cần sự hướng dẫn, nếu họ không muốn rơi vào cái bẫy mà chính anh đã mắc phải. Với việc những cá nhân kiệt xuất, những người đã rèn luyện quân đoàn trong giai đoạn trứng nước đã không còn nữa, các tân binh vẫn cần phải được đào tạo.
Anh không cảm thấy mình là một tấm gương đáng noi theo. Có lẽ kể từ Prospero, khi nhiều người đã kêu gào anh phải nắm lấy quyền lực lớn hơn, anh đã có thể đã nắm bắt cơ hội, nhưng những tổn thương lúc đó quá lớn, làm anh quá suy yếu, và sau đó chất độc của sự phản bội đã đầu độc mọi thứ quá lâu. Tất nhiên, quyết định thuộc về Khả Hãn, và ngài ấy đã làm đúng khi chọn Jubal.
Vậy việc là người còn sống sót cuối cùng có ý nghĩa gì? Có vinh dự đặc biệt nào trong việc này không, hay những sai sót vẫn còn đó và sẽ ngay lập tức bộc lộ trong bài kiểm tra quyết định?
Sẽ tốt hơn nếu thảo luận những vấn đề như vậy với Ilya , nhưng anh không nghĩ là điều này có thể thực hiện được vào lúc này. Shiban thậm chí còn không biết bà ấy đang ở đâu, chắc chắn không phải ở đây, không phải ở phía trước. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, như thể được thúc đẩy bởi chính suy nghĩ về bà ấy.
Tất nhiên đó không phải Ilya, số phận không bao giờ chọn thời điểm khéo léo đến thế. Cúi xuống như ông ấy vẫn thường làm trong những pháo đài được xây dựng với kích cỡ của những con người bình thường, Chiến Ưng của Chogoris, Jaghatai Khan, vị Primarch của anh đang tiến vào bên trong.
Shiban cúi đầu thật thấp. "Khả Hãn," anh chào một cách đơn giản.
Đại Hãn đưa mắt đánh giá anh. "Ngươi trông khá hơn rồi đấy, Tachseer. Ta mừng vì điều đó. Chào mừng đã quay trở lại."
"Cảm ơn ngài."
Đã có một thời Shiban háo hức muốn được nhìn thấy Đại Hãn đến nỗi anh đã chiến đấu để vượt qua nửa vòng hành tinh để đến được nơi mà ngài ấy đang có mặt.
Jaghatai lúc đó là một thế lực của vũ trụ, một điều gì đó đáng kinh ngạc cũng như đáng để phục vụ. Theo lý nào đó, Shiban vẫn cảm thấy như vậy, lòng sùng kính vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng cuộc xung đột bất tận đã bào mòn tất cả bọn họ, và ngay cả Jaghatai cũng không thể tránh khỏi. Ông ta luôn gầy gò; giờ trông ông ta càng gầy gò hơn; Ông ta luôn nói chuyện nhẹ nhàng; giờ giọng ông ta lại khàn khàn hơn. Có điều gì đó đã thay đổi trong ông kể từ sau Catullus, ông không hề yếu đi hay suy giảm đi sức mạnh thô dữ của mình theo bất kỳ cách đánh giá nào, nhưng giờ đây có điều gì đó lạnh lẽo hơn trong ông, một điều gì đó làm người ta đông cứng. Bộ giáp màu trắng ngà của ông bị sứt mẻ, lớp lót vàng đã phai màu. Tóc ông bung xõa và rũ xuống trên làn da màu đồng của mình. Vết sẹo trên má ông có vẻ sẫm màu hơn, giống như một cái bớt hơn là thứ mà ông đã tự dùng dao cắt vào.
Đại Hãn nhìn quanh căn phòng trống trải, chiếc giường hẹp, cái bàn, cái ghế, thiết bị liên lạc và máy gây nhiễu cảm biến. "Ta chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng ngươi đã chết," ông nói.
Shiban nhướn mày. Vậy là ngài có nhiều niềm tin hơn tôi rồi.
"Ít nhất là vào một thời điểm nào đó tôi cũng sẽ phải chết."
"Ta đã bắt đầu có thể nhận ra những dấu hiệu. Ta cảm giác được khi một linh hồn của những người cùng tộc của ta mất đi." Ông ta mỉm cười yếu ớt. "Nhiều người đã ra đi rồi, không phải vì thế nên ta có cơ hội để thực hành hay sao? Nhưng Colossi vẫn đứng vững. Ta không biết liệu ngươi có còn ở đây hay không. Bởi vì chúng ta sẽ không sẽ ngồi yên một chỗ quá lâu đâu."
Sau đó, Đại Hãn tự mình hít một hơi dài, rũ bỏ trạng thái uể oải. "Hãy kể cho ta nghe về cảng không gian Bức tường Eternity đi."
Shiban kể lại mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, cuộc tấn công áp đảo, sự suy yếu dần dần của hàng phòng thủ, sự tiến triển của cuộc kháng cự, cái giá mà họ đã đòi lại từ kẻ thù trước khi cánh cổng cuối cùng sụp đổ. Anh nói nhanh, chính xác, chỉ đưa ra thông tin mà vị chúa tể của anh muốn biết.
"Sau cùng, chúng tôi đã cố gắng sử dụng tàu kéo của cảng và biến các ổ đĩa phản trọng lực thành vũ khí. Đó là điều đã khiến tôi không được tham gia vào cuộc tấn công cuối cùng, cũng như đã khiến tôi tránh xa trận chiến đó. Điều cuối cùng mà tôi nhớ, sau khi bị rơi máy bay là tôi đã va đập vào bức tường với tốc độ cao. Tôi nghĩ mình đã tỉnh dậy ở đâu đó về phía nam của bức tường Curtain. Sau đó, chỉ còn là vấn đề tìm đường quay trở lại thôi."
Đại Hãn gật đầu. "Chỉ còn là vấn đề thôi. Ta đoán là có một lý do cho những câu chuyện này." Ông nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay nắm chặt của mình, và giờ lại nhìn lên. "Nhưng ta tự hào. Thực sự là vậy. Chúng ta cần một đại diện ở đó, một người để nhắc nhở người anh em của ta về những gì mà chúng ta đã đóng góp cho những cố gắng của anh ta. Ta chưa bao giờ tin vào việc bỏ rơi các cảng vũ trụ. Đáng lẽ trận chiến sẽ có kết quả khả quan hơn nếu ta được ở trên các sân ga của Cổng Sư Tử, nhưng ít ra thì chúng ta đã học được bài học từ điều đó."
"Có lẽ chúng ta đều đã học được điều gì đó."
"Nhưng chúng ta đã rút được bài học rồi."
Shiban do dự, không biết phải trả lời thế nào. Những lời nói đó làm anh bối rối.
Có thể là sự thật không? Có phải vị chúa tể của anh thực sự không biết gì cả sao? Ở một khía cạnh nào đó, điều này làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Theo những khía cạnh khác, nó trở nên khó khăn hơn nhiều.
"Vậy thì, ngài..." anh mở lời. "Ngài thực sự tin rằng chúng ta cần phải cố thủ nơi đó hay sao?"
"Dĩ nhiên. Ngươi đã làm những gì có thể làm rồi."
"Ngài và Chúa tể Dorn đều cùng đồng ý à?"
Đôi mắt đen của Jaghatai ghim chặt vào anh. "Ngươi đang cố nói cái gì vậy, Shiban?"
Anh không thể giấu diếm bất cứ điều gì khỏi vị chúa tể của mình, ngay cả khi anh có ý định thử. Tuy nhiên, anh đang cố gắng tìm ra những từ ngữ để giúp phơi bày sự thật đau đớn này, điều này thật gian nan.
"Tôi có thể đã sai," anh yếu ớt nói. "Điều đó luôn có thể xảy ra. Nhưng tôi đã nói chuyện với Niborran, vị đại tướng chỉ huy. Ông ấy đã biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra." Anh hít một hơi thật sâu. "Cảng không gian Bức tường Eternity đã được sắp đặt để thất thủ. Nó không bao giờ có thể được giữ vững, bất kể chúng tôi có cố gắng đến đâu."
"Không. Nếu đúng như vậy thì ngươi đã phải di tản rồi."
"Chúng tôi không thể làm vậy được . Kẻ thù phải tin rằng chúng tôi đã quyết tâm cố thủ nơi đó. Để hướng sự tập trung của chúng vào đó để ngăn chúng bắn vào nơi khác."
Shiban lúc đó nhớ lại cảm giác ban đầu của mình khi biết được sự thật đó. Hồi đó, mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy, chết trong chiến trận vì bất kỳ lý do gì là điều mà sớm muộn gì tất cả bọn họ cũng sẽ phải trải qua. Nhưng giờ đây, khi cố gắng nhớ lại tất cả sau bao cái chết thì thật là khốn khổ.
"Tôi không biết đó là gì. Một mặt trận khác, một nước cờ khác. Nhưng, khi tôi leo lên tàu kéo để kéo dài thêm chút thời gian, tôi đã làm như vậy vì biết rằng đó sẽ không là gì khác ngoài việc trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Tôi không bao giờ mong đợi rằng mình sẽ còn sống. Không ai trong chúng tôi nghĩ mình sẽ sống. Đó là điều mà một số ít chúng tôi đã học được. Chúng tôi đã được gửi đến đó để chết, thưa Đại Hãn. Đó là một mưu mẹo để lừa địch."
Trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc duy nhất tưởng chừng như vô tận, Jaghatai không nói gì cả.
Khuôn mặt đầy sẹo của ông ta vẫn cứng đờ, tiêu hóa những điều đó. Môi ông vẫn khép chặt.
Shiban đột nhiên nhớ lại vị Primarch đã như thế nào trong các phiên tòa xử án của Quân đoàn, khi ông ta vung lưỡi kiếm của mình lên những chiến binh của mình đã bị Horus cám dỗ, và ông là người đã gánh nhiều vết thương nặng nề hơn bất kỳ ai trong số những người mà ông đã đưa ra phán quyết.
"Đồ khốn kiếp," Đại Hãn thở nhẹ. Đôi mắt ông tối sầm lại. Cái nhìn buồn bã nhanh chóng trở nên giận dữ.
"Tên dối trá, đồ lừa lọc." Ông ta quay đi, nắm tay giờ đã được siết chặt, đột nhiên từ ông xuất hiện một mối đe dọa như thể sắp phá hủy toàn bộ căn phòng..
"Anh ta đã nhìn thẳng vào mắt của ta. Anh ta đứng ngay trước mặt ta, còn gần hơn cả ngươi bây giờ, và nói dối ta. Anh ta đang nghĩ cái gì thế? Rằng ta sẽ tiết lộ bí mật của anh ta à? Rằng ta sẽ ngáng đường anh ta à? Đúng thế, ta sẽ làm đúng như thế đấy."
Shiban gần như phải kìm nén một nụ cười, không phải vì thích thú, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm. Sau tất cả, Primarch của anh vẫn là một thế lực mang tầm vũ trụ, vẫn sống động, nồng nhiệt và sự bảo vệ dữ dội lên những chiến binh của mình như ông ấy đã luôn luôn làm như vậy.
"Họ đáng lẽ phải được thông báo. Ngươi đáng lẽ phải được cho biết." Đại Hãn lắc đầu trong sự hoài nghi giận dữ. "Một chiến binh có thể dâng hiến mạng sống của mình vì một mục đích, nhưng anh ta phải biết rõ nó. Khi chúng ta thành lập sagyar mazan (3), chúng ta không bao giờ lừa dối họ. Thói quen xấu xa đó là thứ đã đưa chúng ta vào mớ hỗn độn chết tiệt này ngay từ đầu, chúng ta nghĩ rằng sự thật là thứ cần phải giữ kín, phải bị che giấu khỏi những người thay ta thi hành cái nhiệm vụ này."
"Nếu chúng tôi được thông báo trước," Shiban thận trọng gợi ý, "sự thật sẽ được phơi bày. Kế hoạch này sẽ thất bại."
"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Ngay cả bây giờ ngươi vẫn không tin tưởng những người mà mình đã kề vai chiến đấu cùng à," Môi của Jaghatai cong lên khinh thường. "Kể từ khi chuyện này bắt đầu, ta đã thấy những đội quân phàm trần phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng mà họ thậm chí còn không nên biết tới sự tồn tại của chúng. Ta đã thấy họ đứng lên, giơ cao vũ khí của mình, nhìn chằm chằm vào sự hủy diệt đang ập lên chính họ. Hỡi linh hồn của Altak, họ đã trở thành tấm gương cho tất cả chúng ta! Thật xấu hổ khi họ đã không được thông báo trước."
Đại Hãn từ từ lấy lại bình tĩnh, mặc dù cơn giận vẫn âm ỉ trong từng cử chỉ. Ông ta tự lưng về phía bức tường xa, cánh tay dài buông thõng trên nền đá bê tông. Cằm ông ta gục vào ngực.
Sự im lặng lại bao trùm khắp căn phòng, và Shiban biết rõ hơn ai hết là không nên lên tiếng vào lúc này.
Điều tiếp theo anh nghe thấy thật là bất ngờ, một tiếng cười trầm thấp, chua chát. "Nhưng rồi, thực ra ta là mẫu người nào thế này?" Đại Hãn lẩm bẩm. "Người anh em của ta đã làm những gì anh ta phải làm. Anh ta không thể làm khác đi được bản chất của mình, và ta cũng vậy. Giờ ta đã hiểu rõ hơn một số điều."
Môi Đại Hãn cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Tất nhiên là anh ta đã làm đúng. Ta đoán đó là Saturnine. Điều đó không làm cho nó bớt đáng khinh hơn, nhưng ta chắc chắn anh ta đã làm đúng."
Ông đẩy mình ra khỏi bức tường, đứng thẳng dậy. "Và Ta thì luôn buông thả bản thân mình đến mức không thể tin được, ngươi có thấy điều đó không? Rogal đã dành cả cuộc đời để từ chối mọi thứ, kiềm chế mọi ham muốn có thể thực sự mang lại cho anh ta một chút niềm vui, và trong khi đó, chúng ta tự vứt bỏ dây cương buộc cổ mình, tự cho mình tự do và coi bất kỳ mệnh lệnh nào từ ngai vàng như thể đó là một sự xúc phạm."
"Chúng ta sống đúng với bản chất của mình."
"Chúng ta đã được ban ơn Phước. Và chúng ta đã ích kỷ." Biểu cảm của Đại Hãn lại trở nên u ám hơn. "Vậy thì đây là lúc chúng ta đền bù cho điều đó. Cái giá phải trả đã quá cao rồi, và còn nhiều cái giá phải trả nữa sắp tới, nhưng giờ ta đang tức giận, ta giận dữ vì không ai chịu lắng nghe, ngay cả khi nguồn gốc của căn bệnh của chúng ta rõ ràng như vết sẹo cắt trên khuôn mặt của ngươi. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ chết sau những bức tường này trong một trận chiến phòng thủ vô ích khác, và điều đó là không thể chịu đựng được, vì bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào mà ta phải đối diện với cái chết của mình, thì đó sẽ không phải là chết sau một bức tường chết tiệt."
Thật tốt khi nghe những lời như vậy. Ngay cả khi cơn thịnh nộ của Đại Hãn còn lạnh lùng hơn trước, ít vui vẻ và gay gắt hơn, thì nó vẫn thật tráng lệ đáng để chiêm ngưỡng.
"Vì vậy, ngài hãy mau tổ chức hội nghị Kurultai (4)," Shiban nói. "Ngài hãy mau triệu hồi các khan."
"Lời kêu gọi đã được đưa ra rồi," Đại Hãn nói. "Không chỉ là lời kêu gọi tới Quân đoàn. Mà là tới bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì có thể giúp chúng ta." Sau đó, ông cười toe toét, trở lại vẻ mặt thường thấy của sự mong đợi nguy hiểm. "Điều làm ta vui mừng là vì ngươi đã quay lại kịp thời để tham gia cùng bọn ta, Tachseer. Tiếng còi đi săn đã vang lên và cuộc săn này sẽ cần những người lãnh đạo nó."
* * *
Nơi đây vẫn là một thành phố. Bạn phải nhớ điều đó. Hàng triệu người vẫn sống ở đây, chen chúc nhau trong sợ hãi, cố gắng hết sức để sống sót khi những con sóng của sự phi thực tế đập vào những rào chắn đang lung lay. Nhiều người, thậm chí có lẽ là hầu hết, họ không phải là những chiến binh. Họ là những người ghi chép, những người quản lý, những điều hành viên và những công chức đã đến đây đầu tiên để tham gia việc cai trị một đế chế. Bên cạnh những người đó là những người tị nạn từ vùng bên ngoài Cung điện và vô số khu vực xung quanh, những con người quá đa dạng để phân loại và giờ đã hòa nhập vào những khu nhà ở và những tòa tháp nhọn nay đã quá đông đúc, họ đói khát, lo lắng và sợ hãi.
Ilya Ravallion dõi theo những tòa nhà khổng lồ, nhà nối tiếp nhà liên kết với nhau trong đêm. Bầu trời phía trên đầu bà thật ghê rợn, nhuốm màu của các cuộc tấn công quỹ đạo vào lá chắn và những vụ nổ gần hơn của pháo binh oanh tạc trên mặt đất. Vài ngọn đèn đường phố còn lại nhấp nháy và mịt mờ. Tất cả đều bẩn thỉu, phủ đầy tro bụi, rác chất đống không thể thu gom được. Cả thành phố đang bị bao vây trong một hệ thống khép kín, bị vây ở tứ phía.
Bà dựa vào cửa sổ mờ do hơi nước ngưng tụ trên chiếc xe bọc thép của mình, ngắm nhìn những con phố hẹp lướt qua bóng tối. Đám đông ở khắp mọi nơi. Quân lính chạy rầm rập và la hét. Những chiếc xe của chính quyền thỉnh thoảng chen chúc qua những tuyến đường quá cảnh đông đúc, còi báo động hú inh ỏi, một số trong số đó là những chiếc xe lướt trên bộ phản trọng lực, hầu hết là xe mặt đất kiểu cũ. Nếu bà quan sát kỹ, bà có thể bắt gặp những hình ảnh thoáng qua về những hình thức cuộc sống trần tục hơn trong khoảng trống giữa những hoạt động chiến đấu khẩn cấp, những hàng người xếp hàng để lấy khẩu phần ăn, những đám đông tụ tập sưởi ấm xung quanh những thùng phuy chứa promethium đang cháy, những đứa trẻ mặc quần áo rách rưới chạy vút qua chân người lớn. Bà có thể thấy những cuộc cãi vã, những màn ẩu đả, những cặp vợ chồng tuyệt vọng níu giữ nhau, những kẻ cô đơn với đôi mắt thủy tinh loạng choạng giữa đống rác thải. Mặc dù vũ trụ xung quanh họ đang đi đến hồi kết, họ vẫn làm những gì họ phải làm. Họ phải ăn. Họ phải giữ ấm. Họ vẫn cãi vã về vị trí của mình trong danh sách phân phối khẩu phần, cãi vã về việc liệu họ có nên dùng tàu con thoi để thoát ra khỏi thế giới này từ bốn năm trước khi vẫn còn thời gian hay không, tự hỏi liệu vị trí giám sát viên của họ tại nhà máy sản xuất khí tài có còn được đảm bảo vào thời điểm này vào tháng tới hay không.
Vào thời điểm này vào tháng tới. Điều đó khiến bà thấy mỉm cười.
Chỉ mất có hai thế kỷ để nhân loại tràn ra khỏi Terra và nhấn chìm toàn bộ thiên hà bằng sự kiêu ngạo của mình. Chỉ mất có bảy năm để cái đế chế đó co rút lại, kéo tất cả năng lượng liều lĩnh đó trở lại một thành phố duy nhất trên một thế giới duy nhất. Giờ đây chỉ còn vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này hay cách khác. Một vài đợt liên lạc mà bà ấy cố gắng nhận được từ bộ chỉ huy quân đoàn cho biết Bức tường Mercury đã bị phá vỡ cách đó chưa đầy một trăm sáu mươi kilomet về phía đông bắc. Cuộc chiến đã diễn ra một cách khó chịu ngay sát nách những công dân này trong nhiều tuần; chẳng mấy chốc nó sẽ được nhét vào cổ họng họ, tràn ngập mọi con đường và xuyên qua mọi cụm nhà ở.
Nhưng Ilya biết là mình không khác mấy so với những linh hồn sợ hãi kia. Cuộc chiến trường kỳ để đưa quân đoàn V trở về nhà đã khoét rỗng bà. Bà đã sắp kết thúc một đời binh nghiệp lẫy lừng khi cuộc chiến này bắt đầu, và sự thiếu thốn của chiến dịch kéo dài trong vũ trụ đã làm nốt phần còn lại. Bà không có bất kỳ lợi thế nào của những Space Marine mà bà làm việc cùng. Họ vẫn tôn trọng bà, gọi bà là szu-Ilya, gọi thậm chí còn nhiều hơn trước, đặc biệt là những tân binh mang dòng máu mới, nhưng giờ điều đó gần như trở nên khó chịu, bởi vì bà rõ rằng mình đang hấp hối giống như cái thế giới này, giống như Đế chế, và không còn mục đích thực sự nào trong bất kỳ điều gì nữa.
Tuy nhiên, họ sẽ không thay đổi. Bà yêu quý họ vì điều đó. Tất cả những nỗi kinh hoàng của loài quỷ dữ trong cơn ác mộng của nhân loại khi chúng có thể tràn qua các lỗ thông hơi và cào cấu cổ họng của mọi người, thế mà vẫn sẽ có một White Scar đứng gần đó để hỏi thăm, bà szu, bà có khỏe không? Bà có cần gì không? Tôi có thể giúp gì được không?
"Chúng ta sắp tới nơi rồi, thưa bà szu," tài xế của bà lên tiếng đúng như dự đoán. "Bắt đầu hạ cánh xuống sân ga số 2-41.
Người vừa lên tiếng là một trong những ordu, một chiến binh tên là Sojuk. Những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như vậy giống như bụi vàng ở tiền tuyến ngay lúc này, nhưng Khả Hãn vẫn khăng khăng đòi bà phải được một người anh em chiến đấu thực thụ tháp tùng trong nhiệm vụ của mình. Khi bà phản đối, khăng khăng rằng một đội hộ tống tiêu chuẩn của Quân đội Đế quốc là đủ rồi vì bà đã lùi xa khỏi các khu vực chiến sự thực thụ, ông ta đã nhìn bà chằm chằm bằng cái nhìn nặng nề, không thể chối cãi của mình, và nói, "Mọi thứ sẽ sớm bị nhấn chìm thôi. Cứ mang anh ta theo đi."
Vậy là bà đã đồng ý. Giờ thì bà mừng thầm vì quyết định đó. Nội Cung có vẻ nguy hiểm hơn bà từng nghĩ, tràn ngập bầu không khí điên loạn ngấm vào da thịt, và có Sojuk bên cạnh là một niềm an ủi. Thật khó để xác định chính xác điều gì sai trái đang xảy ra. Dân thường ở vùng chiến sự thường hoảng loạn, nhưng lần này thì khác. Gần như thể họ đã bắt đầu hoàn toàn buông xuôi, ham muốn được cầu sinh của họ bị rút cạn khỏi bởi một loại khí độc ghê tởm vô hình nào đó.
"Rất tốt," bà vừa nói vừa chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục, vừa liếc nhìn gương chiếu hậu để kiểm tra lại vẻ ngoài, vừa vén lọn tóc muối tiêu của mình.
Bây giờ bà trông rất gầy. Tuy nhiên dù bà có cảm thấy già nua và vô dụng đến đâu, bà cũng phải trông thật ưa nhìn và sắc sảo cùng một lúc. "Đưa chúng ta xuống đi."
Chiếc xe vận tải rẽ khỏi đường vận chuyển chính và lăn bánh xuống một con dốc bê tông đá. Một cặp cửa sập chống nổ nặng nề được nâng lên, cánh cổng có lính gác canh gác và trông thật u ám dưới ánh sáng yếu ớt. Sojuk nói ngắn gọn với người lính gác cao cấp và một lát sau cánh cửa được kéo lên, để lộ một đường hầm rộng chay sâu hơn bên dưới lòng đất.
Sojuk đi thêm vài trăm mét nữa trước khi con dốc đưa họ ra một hang động ngầm, chìm sâu vào nền đá vững chắc của nền móng thành phố. Không khí nồng nặc mùi khói thải, và không gian vang vọng tiếng leng keng của các công cụ điện. Anh chạy xe lên một bến đỗ còn trống, tắt máy, xuống xe và mở cửa cho Ilya.
Bà bước ra ngoài, cảm thấy cơ bắp mình thật đau nhức và nhìn xung quanh.
Sân ga 2-41 rất rộng lợn, đắm mình trong bóng tối sâu thẳm mà thị lực của bà không thể nhìn thấu. Mái hang cao khoảng hai mươi mét được đẽo gọt thô sơ và được thắp sáng bằng các ống đèn natri. Những chuỗi dài của các bộ lọc khí quyển uốn lượn trên đó, hút khí độc và thổi những chất độc tệ hại nhất trở lại mặt đất.
Bên kia sàn bê tông đá là những chiếc xe tăng. Nhìn vào có thể thấy hàng trăm chiếc.
Chúng được trang bị nhiều màu sắc khác nhau và mang nhiều phù hiệu trung đoàn khác nhau. Hầu hết là xe tăng chiến đấu Leman Russ tiêu chuẩn được xếp thành hàng, các tấm ốp được mở ra để bảo dưỡng. Các biến thể khác nhau tụ tập ở đây và ở đó, xe pháo binh tự hành Medusa, xe bọc thép chở quân Chimera, thậm chí một số con quái vật khổng lồ như Baneblade và Stormlord. Các đội kỹ thuật tụ tập xung quanh nhiều xe trong số chúng, nện búa vào động cơ, kẹp đường nhiên liệu, hàn lớp giáp mới. Xen kẽ với các đơn vị xe tăng là những hàng dài xe hỗ trợ: xe chở dầu, xe chở quân, xe bảo dưỡng và xe y tế. Các toán nhân viên của Quân đội Đế chế ở khắp mọi nơi, chạy tới chạy lui, hét vào mặt nhau hoặc chỉ nằm dài trên xích xe tăng của họ với vẻ mệt mỏi. Thật ồn ào, thật vang vọng và hôi thối. Chỉ sau vài giây đứng đó, Ilya cảm thấy như thể da mình vừa được thoa một lớp mỡ dầu mới.
Sojuk kéo một viên chức mặc quân phục tham mưu đến và hỏi viên sĩ quan chỉ huy đang ở đâu. Hai người họ được dẫn qua những dãy dài của những chiếc xe tăng, một số đang chạy không tải, một số trong tình trạng khá tốt, một số gần như không hoạt động, cho đến khi họ gặp hàng chục sĩ quan cao cấp đang đứng chen chúc quanh khung gầm đen kịt của một chiếc Hellhammer siêu nặng. Viên chức chạy vội đến một người phụ nữ mặc quân phục kaki, người này ngước lên, nhận ra cấp bậc của Ilya và sải bước đến gặp bà.
"Xin chào, thưa tướng quân," cô ta nói, làm động tác aquila và cúi chào. "Tôi là đại tá Jera Talmada. Tôi có thể giúp gì không?"
Cô ta là một người phụ nữ hơi mập mạp, da màu ô liu với vẻ mặt phiền muộn. Bộ đồng phục của cô ta thật bẩn thỉu và rộng thùng thình, tất cả bọn họ đều đã sụt cân trong vài tháng qua, nhưng đôi mắt của cô ta vẫn tỉnh táo và không có vẻ mặt tuyệt vọng khủng khiếp mà bà vẫn thường thấy bây giờ.
Ilya liếc nhìn chiếc Hellhammer. Các tấm giáp ốp của nó bị vỡ ra, và những người thợ máy đang kéo lê phần bên trong của nó. Các tấm giáp bên hông bị hư hỏng nặng cũng như các bánh xích gần đó. Những vết máu chảy xuống từ tháp pháo trên cùng, chảy rũ xuống và đã đen xỉn lại.
"Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?" bà hỏi.
"Nó đã đóng quân ở phía nam Aurum Gard, cùng với sư đoàn Kalans số 134," Talmada trả lời. "Rút lui năm ngày trước cùng với phần còn lại của sư đoàn, họ đã bị đánh tơi bời. Chúng tôi có sáu giờ để xoay chuyển tình thế để cho họ cơ hội rút lui."
Hellhammer là một cỗ chiến xa đáng gờm, có giá trị trong loại hình chiến đấu đô thị tầm gần mà họ bị ép phải tham gia. Nếu có sự yểm trợ đúng cách, nó sẽ rất khó bị hạ gục, Ilya luôn đánh giá những món vũ khí này, do việc cung ứng cho Quân đội là mối quan tâm chính của bà.
"Cô có chấp nhận làm điều đó không?"
Nữ Đại tá cười một cách nghiêm nghị. "Chúng tôi sẽ gửi cho họ những gì chúng tôi còn có thể tung ra được." Cô ta cúi đầu xuống thấp hơn, hạ giọng. "Họ sẽ không trụ được lâu ở ngoài đó. Không còn có thể chiến đấu hiệu quả nữa. Bà nên nghe báo cáo mà chúng tôi nhận được từ những người sống sót. Một nửa trong số đó chúng tôi thậm chí còn không thể..."
"Tôi biết tình hình chung, đại tá," Ilya nói, liếc nhìn lại dọc theo những hàng xe bị hư hỏng và được sửa chữa lại. "Cô không muốn quay trở lại Aurum đúng không?"
"Mệnh lệnh cuối cùng chúng tôi nhận được thông báo rằng tất cả khí tài sẽ được giữ lại cho Nội Cung, khu vực phía nam. Chúng tôi vẫn đang chờ nhiệm vụ chi tiết của mình."
"Thời gian chờ đợi đã kết thúc. Tôi đến đây mang theo mệnh lệnh của ngài Primarch của quân đoàn năm. Một phần ba lực lượng chủ lực của các cô sẽ được triển khai đến Colossi. Các cô có mười hai giờ để chuẩn bị."
Talmada tái mặt. "Một phần ba? Thưa tướng quân, không có...."
"Cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với phần còn lại, nhưng tôi cần các đơn vị thiết giáp nguyên vẹn, các phương tiện còn khả năng chiến đấu, các tổ lái dày dạn kinh nghiệm và biết họ đang làm cái gì. Không có pháo binh cơ động, chỉ có xe tăng chiến đấu chủ lực, tất cả đều mang theo lượng đạn dược được tối ưu hóa cho không gian hạn chế. Tôi sẽ bắt đầu từ chỗ này, điều này rất quan trọng, tất cả đều phải được trang bị hệ thống phòng vệ hóa học. Đó là mặt nạ phòng độc cho các tổ lái và bộ lọc không khí hoạt động được trên thân xe. Không có ngoại lệ. Bất cứ phương tiện gì mà cô đưa cho tôi mà không được trang bị thiết bị bảo vệ hoàn toàn, cô có thể bắn chết các tài xế đó ngay bây giờ."
"Nhưng, tôi...."
"Đại tá, hệ thống liên lạc đã ngừng hoạt động trên một nửa thành phố. Không ai biết mọi thứ ở đâu hay mọi thứ sẽ đi đâu. Trừ khi một người liều lĩnh như tôi thực sự xuống đây bằng một chiếc xe vận chuyển, ngay cả chính Ngài Dorn cũng sẽ không biết mình đang có cái gì ở dưới đây và chúng sẽ bị phá hủy ở đâu, và rất sớm thôi sẽ không có ai bước đi trên đường, trừ khi họ đã chết rồi"
Bà nói chậm lại. Đây không phải là lỗi của Talmada, đơn giản là họ không có đủ nguồn lực.
"Vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô cả, đó là điều tôi đang nói. Nhưng cô có cơ hội để tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đang có một kế hoạch. Những chiếc xe tăng đang ngồi không ở đây sẽ được tận dụng tốt hơn thay vì cô cứ ngồi yên chờ lệnh từ bộ chỉ huy trung tâm, bởi vì chúng sẽ có cơ hội để được làm điều gì đó, đó là gây ra thêm tổn thương cho kẻ thù. Như tôi đã nói, mệnh lệnh này đến trực tiếp từ ngài Jaghatai. Cô biết cái tên đó chứ? Cô đã nghe thấy chưa? Tốt. Tôi có con dấu lập thể và mọi thứ khác."
Sojuk tiến lên một bước, giơ găng tay lên và các khối lập thể ba chiều lập tức sáng lên. Tất cả đều đúng quy định, được chính bà đích thân kiểm tra.
"Tôi có thông tin chi tiết về yêu cầu ở đây," Ilya nói tiếp, khi Sojuk với lấy một khối dữ liệu và đưa cho phụ tá của Talmada. "Những gì chúng tôi cần, bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Người ta đã nói rất nhiều về cô, đại tá, Tôi chắc rằng cô sẽ hành động ngay bây giờ, nếu xét đến tính cấp bách của tình hình."
May mắn thay, Talmada bắt đầu lấy lại bình tĩnh. "Đây không phải là kho hàng duy nhất mà bà đến thăm, đúng không?"
"Cô là người thứ tư trong danh sách. Và tôi vẫn còn nhiều việc phải làm."
"Nhiều quá... trời ơi, đó là cả một đống xe tăng."
"Đúng vậy."
"Nó sẽ để lại lỗ hổng trong phòng tuyến."
Ilya tiếp tục cuộc giao tiếp bằng mắt. "Nếu tình hình không nghiêm trọng đến vậy, thì tôi đã không tới đây."
Và rồi thái độ của Talmada thay đổi một cách bất ngờ, chỉ một chút xíu thôi. Cô ta đột nhiên trông thật phấn khích. "Một đòn phản công. Đúng vậy phải không? Hỡi ngai vàng, hãy nói với tôi là chuyện đó đang xảy ra đi. Hãy nói với tôi rằng bây giờ có ai đó đang truy đuổi bọn khốn đó, bởi vì chúng ta đã rút lui quá lâu, và sau một thời gian, điều đó khiến chúng ta suy sụp. Bà có hiểu không? Hãy nói cho tôi biết bà đang bắt đầu tung ra một..."
Ilya đặt tay lên cẳng tay bắt chéo của người phụ nữ một cách nhẹ nhàng, chắc chắn. "Chúng tôi chỉ cần các cỗ xe tăng được vận chuyển tới Colossi, bàn giao trong mười hai giờ nữa."
Và, chỉ có thế thôi, sự nhiệt tình đã bị dập tắt, thay vào đó là nỗi lo lắng và nghi ngờ như xưa giờ. Nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc. "Nhưng bọn chúng có ưu thế trên không hoàn toàn. Hoàn toàn. Đó là điều khiến chúng ta bị đánh bại, bà có thể đẩy lùi bọn chúng ra khỏi vành đai của Nội Cung, đẩy chúng vượt qua các khẩu súng trên tường vẫn còn đang hoạt động, và kẻ thù sẽ lại bắt đầu ném tất cả đạn pháo xuống đầu bà. Đó là vấn đề của bà, thưa tướng quân. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải rút các cỗ xe tăng của mình về đây."
Ilya để nguyên tay ở đó. Đây là cách mọi thứ diễn ra ở các kho bãi khác, và cũng sẽ diễn ra ở mọi nơi còn lại. Điều đó không quan trọng lắm, Khả Hãn sẽ có được thứ ông ta yêu cầu, nhưng tốt hơn là nên làm đúng cách, thông qua các mối quan hệ phù hợp, càng kiên quyết và nhanh chóng càng tốt.
"Chỉ cần mang cho tôi những gì tôi cần trên mặt đất," bà nói. "Không quân yểm trợ trên không là vấn đề đau đầu của người khác."
Ilya Ravallion là thành viên của ban hậu cần (Departmento Munitorum), cố vấn của quân đoàn White Scars
***
Jangsai Khan phóng một chiếc Kyzagan speeder ra khỏi boongke ở Colossi, nó gầm rú lao ra khỏi các hầm ngầm và đường hầm dẫn về phía sau Cổng Ultimate. Khi thoát khỏi nền móng rối rắm của pháo đài, anh tăng tốc lên tuyến đường tiếp tế chính chạy về phía tây. Hầu hết đại lộ này nằm dưới lòng đất được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi tác động của đạn cối và đạn pháo, anh phải luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc đang qua lại cả hai hướng xung quanh mình, những chiến binh bị thương và những chiếc xe bị hư hỏng lê bước trở lại các căn cứ hỗ trợ tại trung tâm của Cổng Sư Tử, những chiến binh bị thương và những chiếc xe được tân trang lê bước trở lại mặt trận. Đoàn xe tiếp tế trên mặt đất thưa thớt hơn nhiều so với lúc bắt đầu cuộc vây hãm, mọi thứ từ khẩu phần ăn cơ bản đến đạn dược giờ đều đã cạn kiệt. Trên tất cả là tiếng súng liên hồi, tiếng mặt đất rung chuyển vì va chạm, tiếng ầm ầm như sấm của cuộc tiến công kéo dài hàng kilomet của kẻ thù.
Anh không thể nhìn rõ được toàn cảnh của tình hình từ vị trí thấp như vậy. Chỉ khi anh đến gần Cổng Sư Tử, pháo đài cuối cùng đứng sừng sững trước Nội Cung, thì tuyến đường mới lướt nhanh lên mặt đất cho anh thoáng nhìn thấy địa hình trống trải trong vài phút. Bầu trời phía trên đen kịt, dĩ nhiên rồi, nó đã đen như vậy trong nhiều tuần khiến đống đổ nát của những tòa nhà lớn trông giống như những khúc xương trắng. Ngọn lửa âm ỉ trong những kẽ hở tối tăm, hầu hết được đốt cháy bởi đạn pháo, một số từ các hầm chứa nhiên liệu bị vỡ hoặc các phương tiện vận tải bị phá hủy. Đường chân trời ở phía tây rực rỡ với những ngọn lửa plasma giận dữ trên các lá chắn hư không quỹ đạo, một địa ngục óng ánh không bao giờ tắt. Những ngọn tháp xa xa mắc kẹt trong chiếc nồi nấu kim loại này, trông rất mỏng manh dưới những gợn sóng và ánh chớp liên tục của nó.
Về phía bắc, qua đống xỉ đổ nát của cái nơi từng là Corbenic Gard, là một vương quốc đổ nát với hàng rào thép gai và chiến hào, phần lớn hiện nằm trong tay kẻ thù. Anh đã chiến đấu ngoài đó trong vài tuần, một phần của chiến dịch giữ chân để ngăn chặn Colossi bị cắt đứt hoàn toàn khỏi Cổng Sư Tử. Đó là một cuộc chiến khó khăn, một cuộc chiến mệt mỏi khiến quá nhiều chiến binh bị nghiền nát trong bùn lầy và đống đổ nát độc hại. Tuy nhiên, nó đã có hiệu quả. Nguồn cung vẫn được chuyển đến... chỉ là không nhiều mà thôi.
Nhưng sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa, đó mới là câu hỏi quan trọng. Mỗi giờ phòng thủ mà họ cầm cự được đều khiến họ mất thêm sinh mạng và vật chất, trong khi kẻ thù được tự do tiếp tế theo ý chúng muốn. Jangsai đã thấy tàu đổ bộ hạ cánh xuống cảng vũ trụ Cổng Sư Tử, một công trình cao chót vót gần như có thể nhìn thấy từ cánh cổng phòng thủ cùng tên. Miễn là bọn phản bội vẫn giữ được nơi đó thì dòng thác lũ này chẳng thể chậm lại được, chứ đừng nói đến việc ngăn chặn nó.
Tất cả bọn họ đều biết điều đó. Tất cả bọn họ đều biết họ sẽ đối mặt như thế nào với vấn đề này.
Con đường hướng xuống dưới lòng đất, và anh lại bước vào thế giới bóng tối của những đường kẻ sáng nhấp nháy và nhựa đường bị tắc nghẽn. Càng vào gần bên trong, các trạm kiểm soát càng xuất hiện thường xuyên hơn, các câu hỏi càng gay gắt và các cuộc kiểm tra danh tính càng toàn diện hơn. Một trong những trạm có rào chắn lớn đã bị cháy rụi toàn bộ khi anh đến đó, không có dấu hiệu nào của các đội chữa chữa hoặc các đơn vị tái thiết. Họ nói với anh đó là do những kẻ phá hoại. Có lẽ là điệp viên của kẻ thù. Hoặc có thể chỉ là một người lính đang phát điên. Có rất nhiều điều như vậy. Phải có một mức độ điên rồ đặc biệt mới khiến người ta chịu đầu hàng loại kẻ thù này, một khi bạn đã chứng kiến những gì bọn chúng đã làm, nhưng căn bệnh trong tâm hồn này ở khắp mọi nơi, và nó đang trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng, anh đã vượt qua tất cả các trạm và đi sâu vào Nội Cung, thành phố trong thành phố, phần cuối cùng của Cung điện thực sự vẫn hoàn toàn nằm trong tay quân phòng thủ. Những bức tường lớn cũng như lá chắn quỹ đạo chính ở trên cao đang giúp cầm chân những con quỷ Dạ Xoa tồi tệ nhất, nhưng thiệt hại vật chất từ pháo binh mặt đất vẫn còn nặng nề. Jangsai lái xe nhanh nhất có thể, luồn lách qua dòng xe quân sự liên tục, rẽ về phía tây khi con đường trung chuyển cho phép và hướng đến các khu công nghiệp trên khu vực bên trong của góc tường Adamant và Europa. Ngay cả khi không có đám đông xe cộ anh cũng mất rất nhiều thời gian, đôi khi anh quên mất rằng khoảng cách giữa các điểm công sự là rất lớn.
Anh nhìn thấy đích đến của mình khi vẫn còn cách xa. Thật khó để bỏ lỡ một vật thể như vậy, nó đang treo lơ lửng ở độ cao thấp trong bầu khí quyển đầy lửa, cách đỉnh tháp cao nhất chưa đầy sáu trăm mét, bao phủ trong tiếng nổ lách tách và vòng cung của những cơn bão sét do tấm trọng lực gây ra. Thứ này thậm chí còn lớn hơn trong quá khứ, trước khi nó bị tháo dỡ một phần và lắp ráp lại như một phần của chương trình phá hủy các đĩa quỹ đạo của ngài Dorn. Chỉ có mỗi mình đĩa quỹ đạo này được tha chết, anh biết lý do không phải vì dàn pháo đối hạm đáng gờm của nó mà là vì hệ thống truyền động nhúng sáng tạo của nó, cho phép nó hạ xuống đều đặn qua bầu khí quyển cho đến khi nó lơ lửng ngay phía trên giới hạn độ cao của cảnh quan thành phố, nằm dưới sự bảo vệ của các lá chắn hư không của Cung điện, sẵn sàng hướng những khẩu pháo còn lại của nó ra phía các đội quân trên vùng đồng bằng.
Đĩa quỹ đạo Skye, nó được gọi như vậy, có lẽ là để tỏ lòng tôn kính với khả năng di chuyển trong bầu khí quyển đó. Mặc dù đã được thu nhỏ và sửa đổi đáng kể, nhưng nó vẫn là một đĩa kim loại thực sự khổng lồ, đường kính hơn mười một kilomet và dày hơn ba trăm mét ở vành. Nó bị ám đen ở toàn bộ mặt trên, bị cháy xém bởi nhiều ngày hỏa lực liên tục, kể từ khi nó được bố trí ở độ cao lớn để tham gia vào giai đoạn đầu của cuộc phòng thủ chống lại các đợt thả bom hàng loạt từ quỹ đạo.
Các khẩu pháo của nó hầu như đã im tiếng, hoặc bị phá hủy thành đống đổ nát bởi hỏa lực của đối phương hoặc bị thiếu đạn, và vì vậy nó không còn là một phần chính của hàng rào phòng thủ của Cung điện nữa, chức năng của nó đã bị thu hẹp lại, giờ nó không gì hơn là một loạt các đường băng cất cánh cho phi đội máy bay khí quyển đang ngày càng ít đi của quân phòng thủ, và một lực lượng dự phòng thụ động cho các dãy pháo của bức tường chính.
Nó vẫn là một thực thể thống trị nếu so sánh với hầu hết các thành phố khác, treo lơ lửng như một khối đá khổng lồ không thể đong đếm được trên các tòa nhà bên dưới, nhưng ở đây, ngay trung tâm của vương quốc của nhân loại, nó chỉ là một công trình kiến trúc khổng lồ khác trong một cảnh quan vốn đã quá dư thừa, một sự trở lại của một thời đại đáng tự hào hơn, hoang phế và đổ nát.
Nhưng mà động cơ của nó, theo như mọi người biết là vẫn còn nguyên vẹn. Máy phát điện của nó chưa bao giờ bị phá hủy, và nó vẫn chứa một đội ngũ gồm vài nghìn người. Skye trầm ngâm, bất động, trên một quang cảnh gồm các nhà máy sản xuất đạn dược, nhà máy sản xuất và nhà máy lọc dầu, tất cả đều đang hoạt động và làm việc để cung cấp cho các tuyến phòng thủ ngày càng mỏng đi. Các tòa tháp bị đốt cháy và các lỗ thông hơi làm mát phun ra trong bóng tối của đĩa kim loại biến toàn bộ khu vực đô thị thành một quang cảnh nóng như địa ngục với những đám mây đen và những luồng tia lửa làm ai nấy phải giật mạnh.
Jangsai tiến qua những cụm công nghiệp đó, tăng tốc nhanh nhất có thể về phía vùng trung tâm của mảng quỹ đạo đang lơ lửng. Các lan can của Bức tường Adamant dựng lên cách đó khoảng tám mươi kilomet về phía tây nam đang được chiếu sáng từ những đợt pháo kích liên tục. Họ nói rằng bức tường Mercury đã bị phá vỡ, chắc chắn sẽ không lâu nữa, trước khi phần còn lại của bức tường chu vi không còn có thể trông cậy được nữa.
Khi sắp đến tọa độ đã được chỉ định, anh nạp năng lượng cho các tên lửa đẩy của Kyzagan, và bay lên đều đặn trên các đường mái nhà. Anh truyền và nhận tín hiệu liên lạc, sau đó cảm thấy rùng mình khi động lượng của tên lửa đẩy của anh bị các ổ đĩa trọng lực của chính đĩa trọng lực cầm giữ. Anh tắt động cơ và giảm công suất, giờ đây anh đang bay lên trong một cột năng lượng vô hình. Lơ lửng trên các tòa nhà xung quanh trong một lúc, anh có thể nhìn toàn cảnh các khu vực phía tây nam của Nội Cung, và thấy một dải các chiến luỹ chạy theo hình vòng cung từ khu vực Western Hemispheric đến Cổng Saturnine và xa hơn nữa.
Sau đó, anh được các lỗ lắp ghép ở mặt dưới của đĩa kim loại nuốt chửng, được nâng nhẹ nhàng vào nhà chứa máy bay và đặt xuống một sân đỗ còn trống.
Jangsai nhảy xuống khỏi yên xe, cảm thấy khoảng không trống trải xung quanh. Nơi đây có thể chứa một ngàn chiếc tiêm kích chiến đấu trong nhà chứa.
Ngoài chiếc xe speeder của mình, những phương tiện đậu xung quanh còn có các máy bay vận tải hạng nhẹ, máy bay ném bom Marauder đã bị hỏng với càng hạ cánh đã bị thổi bay .
Anh được chào đón bởi vài chục thành viên phi hành đoàn, tất cả đều mặc áo choàng xám nhạt của Bộ tư lệnh Quỹ đạo Trái đất, các cơ quan nay đã lỗi thời. Họ đưa anh đến một nhà ga tàu điện từ, từ đó họ được đưa xuống các đường hầm và ra ngoài qua những cầu cạn trên cao.
Tất cả đều phủ đầy bụi bặm tồi tàn do được bảo dưỡng kém. Jangsai không phải là Techmarine, nhưng ngay cả anh cũng có thể thấy sự xuống cấp nhanh chóng. Chỉ cần một vài phát bắn chuẩn xác, toàn bộ nơi này sẽ trông có vẻ như sắp sụp đổ tới nơi.
Cuối cùng họ đến một tháp chỉ huy nằm trên mặt trên của đĩa và đi thang máy lên tầng cao nhất. Họ đi vào nơi trông giống như một phòng quan sát với các cửa sổ cao bằng tường ở mọi phía và màn hình nhấp nháy của máy quét Augur được gắn vào một cây cột khổng lồ giữa phòng. Hầu hết những người hộ tống đã rút lui, chỉ để lại hai người lính canh gác cửa trượt mà họ đã đi qua. Người duy nhất còn lại trong phòng là một người đàn ông đứng trước bức tường hướng về phía tây, ông ta đang nhìn chằm chằm vào màn đêm. Khi Jangsai tiến đến gần ông ta, anh ngay lập tức nhận ra những dấu hiệu tiết lộ xuất xứ của người đàn ông này, cơ thể hơi quá cao, trở nên mềm mại bởi vì lực hấp dẫn yếu của hành tinh Ar Rija; một chút màu vàng nhạt trên phần da hở ra của khuôn mặt và cổ ông ta.
"Xin chào", Jangsai nói và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chào mừng, ngài Khan đáng kính," Ayo Nuta, thiếu tướng của Bộ tư lệnh Quỹ đạo Terran, tư lệnh của đĩa quỹ đạo Skye lên tiếng. "Chúng tôi đã không có bất kỳ chuyến viếng thăm nào từ bộ tư lệnh đầu não trong... ừm. Hơn hai tháng qua, tôi nghĩ vậy. Xin lỗi vì sự bừa bộn của nơi này."
Jangsai nhìn ra ngoài cửa sổ của tòa tháp. Từ góc nhìn đó, anh có thể thấy phần đĩa phẳng của đĩa quỹ đạo trải dài ra ngoài theo mọi hướng, được gắn các cánh cảm biến và tháp súng. Nó giống như một cảnh quan riêng, với địa hình riêng, những vết sẹo riêng, tất cả đều trống rỗng và vô hồn như trên bề mặt mặt trăng.
"Tôi đã đọc báo cáo về hành động của ông trong các cuộc phòng thủ trước các đợt thả bom", anh nói. "Ông đã có sự thể hiện rất tuyệt vời."
Nuta cười buồn. "Chúng tôi đã từng có hàng tá thứ như thế này. Hàng tá. Họ đã cắt chúng ra, chuyển các khẩu pháo trở lại mặt đất. Ý tôi là, tôi hiểu những lý do đó. Ngài Dorn không làm gì mà không có lý do. Nhưng dù sao thì tôi vẫn đau lòng khi nhìn thấy cảnh này. Ngay cả nơi này... nó chỉ còn là cái bóng. Cái bóng của chính nó."
"Nhưng ông vẫn có thể duy trì được các hệ thống chính chứ?"
"Vẫn duy trì theo mệnh lệnh. Và chúng tôi vẫn có thể phóng sáu không đoàn tiêm kích chiến đấu từ các đường băng hướng về phía bức tường." Ông ta lắc đầu mệt mỏi. "Giảm từ năm mươi bốn xuống còn nhiêu đó."
Liệu người đàn ông này, một sĩ quan quân đội cấp cao sẽ có thái độ khi nói chuyện như vậy cách đây hai tháng không? Jangsai rất nghi hoặc về điều đó.
"Nhưng các ổ đĩa nhúng vẫn hoạt động chứ?"
"Gần như vậy. Ba trong số bốn lò phản ứng vẫn đang cung cấp năng lượng, vì vậy chúng tôi có thể giữ vị trí này trong thời gian chờ lệnh."
"Nhưng nếu ông phải thay đổi vị trí thì sao?"
"Chuyển vị trí? Đi đâu thế, thưa ngài Khan?" Cuối cùng thì ông ta cũng đã quay lưng ra khỏi cửa sổ và nhìn Jangsai. Những tia sáng từ các trận chiến bên ngoài làm sáng bừng lên trên khuôn mặt mệt mỏi của ông ta. "Chúng tôi đang đứng yên ở đây vì đã không còn nơi nào khác để đi. Tôi đã không được giao nhiệm vụ trong nhiều tuần rồi. Chúng ta gần hết đồ tiếp tế rồi. Tôi tự hỏi không biết phải làm gì khi mất hết các nguồn điện. Tôi nghĩ lúc đó tôi có thể chuyển vị trí. Có lẽ là thẳng đến Đồng bằng Katabatic. Ít ra thì tôi cũng có thể kéo theo vài kẻ thù."
"Nhìn đây này."
Jangsai mở một máy phát lập thể, và một bản đồ quang phổ của vùng chiến sự phía đông hiện ra thành hình xoắn ốc run rẩy trên lòng bàn tay đang xòe ra của mình. Trên đó được đánh dấu bằng một vectơ quỹ đạo. Nuta hiểu hết mọi thứ được bày trước mắt, ông khịt mũi và lắc đầu.
"Điều này là bất khả thi."
"Ông vẫn chưa nghiên cứu nó kỹ mà."
"Phía đông của Cổng Ultimate? Nơi đó không còn cái răng nào nữa cả. Nó sẽ giúp ích gì ở ngoài đó? Họ nói với tôi rằng giờ kẻ thì có các Titan đang đi bộ về phía tây của cảng vũ trụ, và, trong trường hợp ngài chưa nhận ra, chúng tôi đang là mục tiêu khó có thể bỏ qua."
"Và cũng khó có thể bị hạ gục được."
Nuta cười vô tư. "Nhưng để làm gì cơ chứ? Hả? Để làm gì cơ?" Ông ta xoa thái dương khiến da nhăn lại, trông có vẻ rất kiệt sức. "Tôi được ngài Dorn ra lệnh đến đây. Để kéo dài sự tồn tại hữu ích cuối cùng của chúng tôi trong khi chúng tôi còn có thể. Trừ khi tôi nhận được mệnh lệnh ngược lại từ ngài ấy, đó là những gì tôi định làm."
"Mệnh lệnh này đến từ ngài Jaghatai, của quân đoàn thứ năm."
"Lần mới nhất mà tôi kiểm tra, ngài Dorn vẫn là tổng tư lệnh."
Jangsai cảm thấy sự bực bội dâng lên, và anh liền dập tắt nó. Người đàn ông này là một trong số rất ít người còn sót lại, có lẽ là người duy nhất trong hiện tại vẫn hiểu đầy đủ cách vận hành một đĩa quỹ đạo. Khi Naranbaatar giao cho anh nhiệm vụ này, anh cảm thấy một sự khó chịu tương tự. Thực tế là việc anh đến từ cùng một thế giới với người đàn ông này không hề tạo ra sự khác biệt, không phải trong cái Đế chế Thống nhất nơi dấu hiệu duy nhất của lòng trung thành là bạn có tư cách là thành viên của nhân loại, vì vậy ý tưởng cho rằng nguồn gốc tiền thăng thiên của anh có thể có tầm quan trọng trong trường hợp này gần như đã xúc phạm anh.
Nhưng rõ ràng đây không còn là Đế chế Thống nhất nữa. Bệnh tật tinh thần giờ đây đã lây lan khắp mọi nơi, kéo đổ mọi thứ xuống, khiến những người đàn ông và phụ nữ giỏi giang này trở nên yếu đuối và hay than phiền. Vào thời điểm như vậy, với những rủi ro như vậy, một chiến binh phải sử dụng mọi vũ khí có trong tay.
"Nhân tiện, ông đã lớn lên ở cộng đồng nào?" Jangsai hỏi.
Nuta chớp mắt, ngạc nhiên. "Cái gì cơ, trả lời câu hỏi này ngay lúc này sao?"
"Cộng đồng nào? Tôi cho là Uyani, theo cách phát âm tiếng Gothic của ông."
Nuta cười khúc khích. "Được thôi. Hoặc là ngài đã điều tra rất kỹ trước khi hỏi, hoặc là ngài là một White Scar người Rijan. Tôi không nghĩ những chuyện như vậy có thể xảy ra."
"Hầu hết mọi thứ đều có thể, nếu ông có lòng quyết tâm." Jangsai không đội mũ sắt, nhưng hầu hết các dấu hiệu cho thấy di sản ban đầu của anh đều đã bị thay đổi bởi cơ bắp cuồn cuộn và dấu ấn gien của quân đoàn V, vì vậy việc Nuta ngạc nhiên cũng không có gì là lạ. "Tôi sinh ra ở Gyuto, và tôi không nhớ tất cả các Giới Luật từ cộng đồng của ông. Giới Luật của chúng tôi bắt nguồn từ Praefectora Talyi, một di sản mà ông sẽ coi là không đáng tin cậy, và dù sao thì khi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tôi nhớ một Giới Luật, Giới Luật đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi, và tôi chắc chắn rằng nó đến từ dòng tư tưởng của llyani. Hãy cho tôi hay nếu tôi hiểu đúng ý nghĩa của nó: Kẻ lữ hành là người mang theo chân lý của mình vào những vùng đất xa lạ. Ngay khi anh ta quên mất chân lý của mình, anh ta không còn là kẻ lữ hành nữa, và sẽ bị lạc lối trong vùng đất xa lạ."
Nuta lại chớp mắt. Tuy nhiên, lần này không phải vì ngạc nhiên, và là vì đôi mắt ông ta đang sáng lên."Ôi trời, hỡi ngai vàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là sẽ lại có cơ hội được nghe một Giới Luật thêm một lần nào nữa. Chắc chắn là không phải ở đây, trên cái thế giới khủng khiếp này."
"Vậy, chân lý của ông là gì, chỉ huy?"
"Tôi đã nắm quyền điều khiển nơi này. Tôi đã làm việc vì nó, và tôi xứng đáng với nó. Tôi sẽ sử dụng nó để tôn vinh Cộng đồng của tôi, thế giới quê hương của tôi. Vì Đế chế."
"Ông vẫn chưa phải là một phần của thế giới khủng khiếp này, chỉ huy. Ông vẫn có thể làm tất cả những điều đó."
Nuta trông có vẻ buồn bã. "Không còn các khẩu pháo. Không còn đồ tiếp tế."
"Tôi có yêu cầu gì đâu? Tôi chỉ yêu cầu ông di chuyển cái đĩa."
"Và điều đó mang lại lợi ích gì?"
Nuta vẫn đang chống chế, nhưng giọng điệu đã thay đổi. Ông ta muốn được nghe lời giải thích ngay bây giờ, để được nhắc nhở về con người mà ông ta đã từng là, và những tham vọng cũ đã từng đưa ông là kim chỉ nam cho ông ta, và cách để ông ta có thể phục hồi tất cả những điều đó. Không phải là Jangsai từng nghĩ đến điều đó, nhưng rõ ràng, Naranbaatar không phải là kẻ ngốc khi cử anh tới đây.
"Vậy thì giờ hãy lắng nghe bằng cả tâm trí và linh hồn của ông," Jangsai nói, áp dụng các nhịp điệu kinh cầu đầy trang nghiêm của các lời giáo huấn của Praefectora. "Đây là điều mà Khả Hãn muốn ông làm."
Chú thích:
(1) Restorer là biệt danh của Shiban Khan. Bị thương nặng trong sự kiện tại Prospero, phần lớn cơ thể của Shiban đã được thay thế bằng các bộ phận cơ khí, bao gồm cẳng tay, bắp chân, đùi và cổ, những thứ mà anh cay đắng gọi là "Xiềng Xích." Thuộc hạ của anh gọi anh là "Tachseer" (Restorer - Kẻ Phục Hồi).
(2)Kal Damarg: Nghi lễ Kal Damarg, nghĩa là đại bàng sải cánh. Sau khi một chiến binh White Scar tử trận, đồng đội của anh ta sẽ làm mọi cách để giành lại thi thể và gửi về Chogoris. Nghi lễ này sẽ được cử hành tại bàn thờ ở Quan Zhou, để linh hồn của người chiến binh có thể nhập vào thiên đường vĩnh cửu, và thi thể sẽ được hỏa táng.
(3) Sagyar Mazan: Kẻ ăn năn. Sau khi cuộc nổi loạn của Prospero lắng xuống, Jaghatai tổ chức những kẻ nổi dậy đã đầu hàng vào lực lượng đặc biệt này để rửa sạch tội lỗi của họ bằng chiến tranh tự sát.
(4) Kurultai: (Hốt lý lặc thai hay Khố lý lặc đài) là một hội đồng quân sự và chính trị cổ xưa của người Mông Cổ cũng như các dân tộc Turk. Nó có nghĩa là "cuộc gặp gỡ" trong tiếng Mông Cổ. Nó thường được sử dụng để giới thiệu các nhà lãnh đạo, khởi động các chiến dịch và các sự kiện lớn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com