BẤY GIỜ
BẤY GIỜ
Vào mùa hè tại địa phương, Vùng đất phía nam, Zenta Malhyde, 397 TNK 41
HẮN ĐANG NGỦ trong căn lều của hắn thì tiếng khóc của người bản địa đã đánh thức hắn ta.
'Ekoh! Ekoh! N'nsa skte me'du!'
Hắn bật dậy thật nhanh, mồ hôi chảy thành dòng xuống cái thân trên trần truồng của hắn. Hắn mơ suốt về Vents of Sleef. Lúc nào cũng rơi, cú rơi dài tới tận đáy địa ngục...
'Ekoh! H'ende! N'nsa skte me'du!'
Tâm trí được huấn luyện bởi Cognitae đang lúng túng tìm kiếm một bản dịch. Tiếng lóng chết tiệt của người bản địa. 'Ekoh'.. đó là chú ý đến, hoặc là tin vui, và 'h'ende' là 1 dạng chức danh chính thức mà anh đang làm quen nhanh chóng. Phần còn lại? 'Nsa skt'... đó là 1 dạng động từ. Phân tích nó, vì danh dự của Throne.. việc tìm kiếm một thứ, Tôi tìm, anh.cô.nó tìm, chúng tôi tìm...
Vị thần tối cao của hư không!
Hắn ta chạy vội, khỏa thân, và với tới bộ đồ bảo vệ của hắn, cái mà đeo lên giống da thằn lằn đã lột trên phần lưng ghế trestle. Nhiệt độ môi trường cao đến tới 400 , phần ống thông khí của căn lều đang gặp khó khăn trong việc thổi không khí mát vào cái công trình tiền chế tối om.
Cánh cửa căn lều đc kéo ra và cảm giác tồi tệ, nhức nhói bởi nhiệt độ sộc thẳng vào trong. Kyband bước vào. Bộ tóc đen dài của anh ấy ướt đẫm mồ hôi, và góc mắt và miệng bị kích ứng do anh ấy dành quá lâu để lau sạch những trái trứng NTE-fly trên mặt.
'Mặc đồ vào, Zyg' Kyband nói. Mặc dù đang bị kích ứng, đôi mắt của anh ấy vẫn tỏa sáng. 'Những thằng khốn nhỏ đã phá được nó rồi.''
BÊN NGOÀI,SỰ SỐC NHIỆT khiến hắn ta thở hổn hiển mặc dù hắn không muốn. Những người bản địa dang tụ tập quanh căn lều của trại, nói chuyện phiếm một cách thích thú và vẫy những ngón tay dính bẩn của họ về phía bầu trời. Nung người Orgyn phải đẩy họ lại với 1 cái roi. Kyband đi lấy vũ khí của anh ấy, phẩy những con bọ ra khỏi mặt.
Molotch buộc chặt bộ bảo hộ của hắn. Chỉ mười giây trong cái nóng ngoài trời và mồ hôi hắn ta chảy ra bên trong phần vỏ cao su. Hắn đeo một cái mũ rơm trên đầu. 'Đâu?' hắn hỏi. 'Khu C' Kyband trả lời.
Chỉ tốn mười phút đi bộ từ khu trại, nhưng mỗi bước đi đều là một sự nỗ lực. Molotch nhanh chóng nhận ra anh ta đã để quên kính chống chói của anh ấy ở lại lều. Mắt của anh nhanh chóng đau và chảy nước mắt dưới ánh nắng chói chang. Ánh nắng nắng ban ngày chói gắt lên lớp đá vụi và phản chiếu một cách tàn nhẫn trên những ống và cốc đen nhanh, bóng loáng của đám thực vật mọng nước.
Những cư dân địa phương chạy xung quanh và phía trước họ, thúc dục họ đi cùng, cơ thể gầy gò và rán nắng không bị ảnh hưởng bởi cái nóng như thiêu đốt
'Khu C, ể?' Molotch thở hổn hển. 'Và đây là thứ tôi đã chi tiền vào D. Ai mà ngờ được chứ?'
'Không phải Nung' Nung nói, tuy vậy, công bằng mà nói, hiếm khi anh ấy tự nghĩ ra điều gì
Xuyên qua một cánh rừng thưa cuối đầy những củ khoai đen hôi và họ bước vào bóng râm những cái trụ. Được tạo bởi pha lê trắng, những cái trụ cao tận ba mươi mét, như những cái cột tại những tàn tích cổ. Boros Dias đã đảm bảo với Molotch rằng chúng là hoàn toàn tự nhiên. Lối đi hiểm trở uốn lượn giữa những cột trụ pha lê, kéo dài tới tận mép vực đá. Bàn chân của họ - đặc biệt là đôi chân trần của những người bản địa chạy lon ton- đá những lớp bụi phủ trên con đường. Những đám khói khiên Molotch và Kyband ho và hắt xì. Nung có vẻ không gặp vấn đề. Người Orgyn thể hiện sức chịu đựng phi thường trước sự khó chịu về thể xác. Một sự xâm nhiễm của của trứng NTE(Non-Terrestrial Entity) đã làm sưng tấy và hoại tử phần da thịt của mặt anh ấy từ đằng sau tai trái tới mắt, và nó có vẻ dường như kh ảnh hưởng tới anh ấy.
Tại khu vực C, một sevitor- excavators đã đào cả 1 phần vách đá thô ráp, và Nung tự tay sử dụng một khẩu flamer để đốt hết những phần cây cối vươn ra còn sót lại. một khe hở đã bị lộ ra ở phần về mặt. Hai tuần lao động vất vả đến gãy lưng bởi những ngưởi bản địa đã dọn sạch đá vụn xung quanh khe nứt và để lộ ra nó.
Lynta đang đứng gác cổng tại lối vào.
Tiếng hét của đám bản địa dần to hơn và Molotch quay sang Kyband.
'Cái này yêu cầu quyền riêng tư' anh ấy nói.
Kyband gật đầu. Anh lôi khẩu bolt pistol từ cái thắt lưng và dơ nó lên. Nó khiến họ mất một khoảng thời gian để học, nhưng những người bản địa nay đã hiểu nó để làm gì. Họ chạy trong sự sợ hãi, tất cả bọn họ, tiếng hoan hô dần trở thành những tiếng kêu vội vã.
Khu vực trở nên im lặng trừ tiếng sôi của nhựa cây, tiếng rít của côn trùng và tiếng vù vù do mặt trời gây ra.
'Lynta?'
Cô ấy bước tới bọn họ, và lau đi mồ hôi trên lông mày cô ấy. Bộ đồ bảo hộ của cô đã được chỉnh làm lạnh tối đa, và lớp băng đang tan trên người cô lập tức bốc hơi khỏi thân hình gầu guộc của cô ấy
'Bác sõ bảo chúng ta cuối cùng cũng có được nó, h'ende' cô ấy nói.
'Đừng gọi tôi như thế. Nó khiến cô trông như một kẻ dị giáo'
Lynta cười. 'Chả phải chúng ta đều là dị giáo sao, Zygmunt?'
'Sau chuyện này, Lynta, chúng ta sẽ thành trở thành những vị thần,' anh ấy trả lời và xoay cơ thể anh ấy để trườn vào bên trong khe nứt. 'Zygmunt?' Lynta gọi to và ngăn chặn anh ấy.
'Gì vậy?'
'Khi nào anh mới tính nói cho chúng tôi? Khi nào anh dự định kể cho chúng tôi anh và tiến sĩ tìm kiếm gì ở đây? Tôi và Kyband.. phần còn lại... chúng tôi xứng đáng được biết.'
Molotch nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục sáng bóng của cô ấy. Họ bỗng sững người. Anh ấy biết cô đã đúng. Lòng trung thành được mua chỉ có thể ở mức nào đó.
'Sớm thôi' anh nói và trườn bò vào khe nứt. Boros Dias đã hai mươi mét bên trong, trong bóng tối, anh ấy bám đầy bụi. Anh hướng dẫn 2 sevitors về phương pháp khai quật 1 cách tỉ mỉ. Các đơn vị quạt đằng sau cái cổ căng phồng của họ kêu vù vù khi họ thổi không khí vào cách khe hở taii nơi mà đèn của Dias chiếu tới. 'Nó đây rồi' Boros Dias bảo. 'Mày tìm thấy gì?'
'Tự nhìn đi' Boros Dias nói. Hắn hướng anh đèn lên những chạm khắc cổ lộ ra một phần trên tường. 'Tao thấy vết xước, và những lỗ trống đc lấp đầy bởi bụi' Molotch trả lời. 'Làm những gì tao đã trả tiền cho mày đi.'
Boros Dias thở dài. Chỉ mười tám tháng trước. Hắn còn là magister tutorae xenos tại Đại học Thracian, một trong những học giả được ngưỡng mộ nhất về lĩnh vực của hắn.
'Tao thấy một vài dạng cấu trúc nhất định' hắn nói. 'Chúng có một số cấu trúc nguyên âm và nghi vấn tương đồng với thứ ta đã biết'
'Có phải Enuncia không?' Molotch hỏi
'Tao nghĩ chính là nó. Nhưng tao sẽ không nói thêm điều gì trước khi tìm hiểu thêm'
Molotch đẩy hắn sang một bên. 'Mày là đồ hèn nhát' Molotch nói to.
Molotch đã dành năm năm để làm quen với các từ xưng hô cơ bản và những âm vị vòm miệng. Hắn đặt những ngón
lên trên phù điêu và thử một chữ.
Nó nghe như shhhfkkt.
Hộp sọ của đơn vị servitor kế bên hắn nổ tung một cách tung tóe và đầy máu me, các mảnh não và mảnh kim loại xoay tít. Miệng Molotch bắt đầu chảy ra máu. Những servitor còn lại trở nên cuồng nộ và bắt đầu đập đầu của họ vào tường của căn phòng. Nó tiếp tục như thế đến khi đầu nó vỡ ra và rơi xuống.
Molotch loạng choạng lùi lại, nôn hết máu. Hắn nhôt ra một trong những răng cửa của hắn.
'Tao đã nói nó quá nguy hiểm' Boros Dias khóc.
Molotch túm cổ anh ấy. 'Tao chưa từng đi xa như này, và đã chịu đựng quá đủ, để vứt bỏ nó! Vì thần linh, tiến sĩ! Tao đã mất mười tám chiến hữu để có thể cắt đuôi bọn lính Tau chỉ để có mặt ở đây!'
'Tao nghĩ có lẽ bọn Tau biết chỗ này là cấm kị.' Boros Dias đoán.
Molotch đấm vào mặt hắn, đánh ngã hắn ta xuống mặt hang hẹn đầy bụi.
'Mày nên biết chân lý cơ bản của tao là không có gì là cấm kị. Zygmunt Molotch đã sống cả đời với triết lý đó'
'Và Zygmunt Molotch bị nguyền rủa.' Boros Dias rên rỉ.
'Tao chưa từng nói là tao chưa bị.' Molotch nói. 'Nhanh lên, tao cần chút không khí.'
MOLOTCH ĐẨY MÌNH ra khỏi khe nứt trở lại với ánh nắng kinh khủng đó. 'Cái đéo gì xảy ra với ông vậy?' Lynta hỏi ngay sau khi cô thấy miệng ông ta.
'Không có gì.' Molotch trả lời. Kyband và Nung đứng gần đấy, đang nhìn chằm chằm vào cánh rừng. Emmings đã tham gia cùng họ. Một cựu lính Đế chế với làn da như da thuộc đang ôm pulse rifle của anh ấy và thì lẩm bẩm với hai người bọn họ với tộng giọng trầm.
'Có vấn đề gì?'
'Chúng tra có người theo dõi' Kyband nói, và nhìn xung quanh. Hắn ra hiệu về hướng những thân cây đen,mềm và những tán lá dài mỏng xung quanh cánh rừng giữa những trụ pha lê. 'Ngoài đó' Molotch nhìn theo hướng ra hiệu và nhăn mặt. Ngoài kia quá sáng để nhìn ngay cả khi nheo mắt.
'Nung có thể gửi được nó' Nung nói.
'Người theo dõi?, loại người nào?.' Molotch ngạc nhiên nói.
'Người xấu.' Lynta nói đồng thời lôi ra khẩu snub-las. 'Đặc vụ của Đế chế.'
'Tiến sĩ cần thêm thời gian.' Molotch nói. 'Khẩn trương lên mọi người. Chúng ta sẽ giải quyết nó'
KYBAND LIÊN LẠC khu trại, và Hehteng nhanh chóng tham gia cùng họ. Râu quanh miệng anh cứng và ẩm ướt và lưỡi anh thả lỏng vì cái nóng. Khi anh ấy nói ngôn ngữ Low Gothic, nó nghe như động vật ăn xác thối đang gặm xương tủy, nhưng Kyband đã quen biết anh đủ lâu để có thể hiểu ý chính.
'Salton và Xuber vẫn đang bệnh để có thể tới' Kyband nói tiếp. 'Những con giòi đang ở bên trong dạ dày của Salton. Anh ấy đang bị mất máu.'
'Đã hiểu' Molotch trả lời. Hehteng đã mang bộ điều khiển drone cầm tay từ khu trại và Molotch lấy nó từ anh ấy. Hắn đã học một chút màn hình hiển thị. Không có một drone cảm biến nào gác quanh khu trại và khu vực đánh dấu phát báo động cả.
'Có vẻ như là một cảnh báo sai.' Molotch nói. 'Nhưng chúng ta sẽ tự kiểm tra chúng'
Hắn dẫn họ quay về con đường trắng nóng bỏng giữa những trụ pha lê đến bức tường thối rữa tạo bởi thực vật đen và mềm. Hắn ao ước kính chống chói của mình. Mắt của hắn đang đau. Mặt trời sáng rực như đuốc ở trên bầu trời vô sắc, và xa phía trên những diều có bề mặt phản chiếu đang quay chậm thành những vòng tròn trên các luồng không khí nóng.
Họ tiến vào làn sương độc của khu rừng. Những tia nắng chiếu rọi xuống giữa những dạng ống đen bóng loáng và những bông hoa chén nhăn nhúm. Không khí thối rữa sôi sục với những sinh vật bay NTE, những con bọ hình chai màu xanh quằn quại trong nhựa chảy của các bông hoa, hoặc treo lủng lẳng trong cái nhị mật sưng lên. Xung quanh tràn ngập mùi hoại tử.
Họ tản ra, những đôi ủng họ phát ra tiếng lốp bốp khi bước qua những ống nhỏ phủ trên mặt đất,làm vỡ một số ống sẽ tràn ra những dịch hôi thối khó chịu. Molotch nhìn lên phía tán cây- một mạng lưới ánh sáng và những sinh vật màu đen- và lấy chiếc mũ rơm xuống và dùng tay lau qua mồ hôi trên da đầu hắn.
Một tia sáng lóe lên, một tiếng rít của luồng không khí siêu nóng, và thế giới như thể bị lật ngược.
Molotch thấy anh ấy nằm ngửa ra đằng sau. Mặt anh ấy toát mồ hôi, một cảm giác tê dại và choáng váng đè nặng trong đầu hắn cùng với một cơn đau dữ dội ở đùi phải. Những tán lá ở trên hắn tiếp tục hình thành mạng lưới ánh sáng và bóng tối. khi hắn quan sát, hai luồng laser rực sáng, mỗi luồng có dạng như một mũi giáo có chiều dài như cánh tay người lớn, rít lên và bay qua đầu.
Hắn có thể nghe những âm thanh điên cuồng xung quanh hắn- Nung gầm gừ, Kyband la hét- và tiếng nổ từ một khẩu bolt pistol. Rồi, trên hết, là tiếng kêu 'tạch tạch' từ một khẩu pulse rifle trong chế độ tự động.
Molotch đứng dậy. Hắn bị bắn đầy nhựa rễ. Có một lỗ đầy máu có kích thước bằng một cái nắp chai ở mặt trên đùi hắn. Những con giun ăn xác và những đám ruồi đang chiếm lấy nó.
'Ôi Chúa đế...' hắn thì thào. Hắn bò lại đằng sau một cái củ múp, trĩu xuống. Thêm nhiều luồng laser rít lên vụt qua. Vài tia năng lương đâm xuyên vào tán lá, phun ra những nhựa cây và mảnh thịt thực vật đen kịt. Kyband đang ẩn nấp gần đó, bóp cò bắn vài phát từ khẩu bolt pistol của anh ta. Đằng sau anh ấy, Emmings đang xả loạn xạ vào khu rừng với hỏa lực mạnh từ khẩu pulse rifle trước đó của ảnh ấy. Theo hiểu biết chính xác của Molotch, Emmings đã giết bốn mươi lăm người , mười một lính Tau, hai mươi ba lính Ork và năm lính Eldar. Anh ấy đã đạt thành tích đó chỉ với một khẩu long-las theo tiêu chuẩn đế chế bị móp do sử dụng nhiều. Kể từ khi anh nhặt được món vũ khí đẹp mắt của bọn Tau như một chiến lợi phẩm, anh đã nóng lòng muốn sử dụng nó.
Nung cuối cùng cũng phản ứng với cơn đau. Giống Molotch, gã orgyn cũng dính loại đạn đầu tiên. Gã gầm rú, máu tuôn ra từ một lỗ cháy xém ở bên hông sườn gã.
Molotch khó khăn để giúp đỡ Nung, tiếng đạn rít lên trên đầu hắn. gã orgyn đang trong tình trạng tồi tệ. Một vết thương thứ hai, chỉ là một vết thương sượt qua , nó đã làm vỡ phần mô bị nhiễm trùng ở cằm gã, và những con ấu trùng đang tuôn ra dọc theo cổ và vai gã. Molotch tiêm cho Nung một mũi gây mê lấy từ thắt lưng của hắn.
'Thôi nào! Thôi nào, Nung!' hắn hối thúc.
Gã orgyn ngừng gầm rú. Gã liếc sang Molotch với biểu cảm không thể diễn tả, có lẽ là lòng biết ơn, và sau đó lăn cơ thể khổng lồ của mình qua và quỳ xuống bằng bốn chi. Với sự chuẩn bị trước, hắn bò qua đống chất lỏng đặc như bùn đến tận chỗ rễ củ tiếp theo, và sau đó tháo khẩu súng phóng Korsh 50 ra khỏi vỏ syn-hide trên lưng mình. Nung mang ba hộp đạn tròn nặng nề trên thắt lưng gã như cách một người bình thường mang theo những chai nước. Những ngón tay múp của gã luống cuống kêt nối dây đạn.
Rồi gã đã sẵn sàng, khẩu súng phóng như bừng tỉnh, những tia lửa nhảy múa như động cơ phụ quanh cách nòng súng quay. Nó gầm lên một tiếng âm lớn, vang cùng tiếng kêu kim loại của cơ chế quay. Một cơn mưa vỏ đạn đã bắn bay lên không trung rồi rơi rơi xuống đống chất lỏng đặc như bùn.
Loạt đạn của khẩu súng phóng đã quét sạch đám thực vật phía trước, nghiền nát chúng thành những mảnh vụn nhớt nháp và hình thành một đám sương dính từ nhựa rễ cây. Loạt đạn laser đột ngột dừng lại.
'Nhanh!' Molotch ra lệnh. 'Quay lại khu trại!'
Bọn họ đều bắt đầu chạy làm bắn tung tóe và xé toạc lớp mùn và bụi cây thấp. Molotch không thể thấy Lynta ở đâu cả. Emmings đang ở đầu. Anh ấy là người đầu tiên bước ra cái ánh nắng chói chang.
'Nhanh cái chân lên dcm!' anh ta hét, xoay người lại và vẫy tay về phía họ.
Đầu của Emmings bị ngoặt sang một bên, chiếc cổ mảnh mai của anh ta phát ra tiếng crack như tiếng roi quất. Dư chấn chuyền dọc xuống cơ thể gầy gò của anh ta và vặn xoắn một cách bạo lực. Trước khi đôi chân rời khỏi mặt đất phủ đầy bụi trắng, đầu anh ta bắt đầu biến dạng, bị vặn vẹo méo mó, mất hết nhân dạng của Emmings. Rồi lập tức nổ tung, và Emming sụp xuống, gập lại như một con dao gấp. Anh ta ngã nghiêng vào đống bụi. Molotch thoáng thấy thân hình gầy gò với một khẩu bolt pistol rút lại nấp sau một trong những trụ pha lê. Chỉ một thoáng chốc, nhưng Molotch đã nhận ra hắn.
Đó làm thẩm vẩn viên mất dạy, Thonius.
Vậy, họ đã tìm thấy chúng. Thonius, lũ tay sai của hắn- và cấp trên chết tiệt của chúng.
Nung dẫm lên những bụi cây cỏ và hướng nòng súng tới những cột trụ bằng khẩu súng của mình, bụi đá và vụn thạch anh văng tứ tung tạo thành những vệt dài
Molotch chạy tới kế bên cạnh Emmings và kéo khẩu pulse rifle dính đầy máu ra khỏi bàn tay đang siết chặt của anh ta.
'Hắn đang ở đâu?' Lynta xuất hiện bất ngờ phía sau Molotch, khẩu snub-las được giơ sẵn. 'Nó là cái thằng lảm nhảm cuồng tín Thonius phải không? Tôi đã thấy nó'
'Ở phía đó...' Molotch chỉ.
'Xử nó đi!' Lynta la lớn về phía Nung, và bắt đầu chạy.
Nung đã yêu Lynta nhiều đến mức anh không thể yêu thứ gì khác. Gã làm theo mà không chút do dự, tiếp tục quét loạt đạn vào những cột trụ thạch anh và những vỏ đạn rải tung tóe xuống mặt đất. Lớp bụi phấn bay lên, tạo thành những đám mây nhỏ hòa vào trong bầu trời không mây.
Lynta biến mất đằng sau những trụ thạch anh gần đó. Molotch bắt đầu di chuyển lại. Kyband và Hehteng ngừng ẩn nấp và bước ra khỏi khu rừng.
"Khu trại!' Molotch hét lên về phía họ. 'Nung theo với tôi!'
Kyband và 'the lupen' bắt đầu chạy lên phía lối mòn. Hehteng dùng các chi khỏe có
khớp gập ngược để phóng lên phía trước con người
Molotch lách mình xuống dưới những cột trụ. Nó nóng và đột nhiên yên tĩnh lại. Mặt trời chiếu rọi xuống, gần như ngay trên đầu hắn, và hắn bỏ qua việc mồ hồi đang tuôn ra và da hắn đang bị cháy nắng. Hắn đã mất cái mũ rơm ở đâu đó. Hắn di chuyển giữa những bóng râm, ôm lấy bóng mái ít ỏi dưới chân các cột trụ. Nung lết chậm chạm phía sau anh. Gã orgyn thở mạnh và thổn thức.
Đột nhiên, hai bóng dáng xoay vòng xuấy hiện từ phía sau một trong những cột trụ: Lynta và Thonius. Bằng cách nào đó, họ đã tước vũ khí của nhau. Cuộc chiến của họ rất quyết liệt và phi thường, gần như nhanh tới mức mắt thường có thể quan sát. Đá, đấm, đá, né, cúi, chém, đâm. Hai kẻ giết người được huấn luyện hoàn hảo được giải phóng. Molotch dương khẩu súng của anh ấy và cố gắng nhắm vào Thonius, nhưng Nung đẩy hắn ra một bên. 'Zygmunt bắn trúng cô ấy!' gã thều thào.
Gã đã đúng. Hắn nghĩ. Cuộc chiến là một sự hỗn độn của những cơ thể xoay vòng và những cánh tay vung. Không có cách nào để tách riêng họ.
Molotch bỏ qua họ, thay vào đó, lần theo lối mòn cháy nắng hướng về khu C. Hắn nhanh chóng bỏ Nung lại đằng sau.
Molotch dừng lại bên cạnh những trụ cuối cùng, thở hổn hển, và nhìn xuống vách đá và khe nứt. Không còn dấu hiệu sự sống; thực tế, khống có bất cứ dấu hiệu nào ngoài những mô đun đào được phơi nắng bị bỏ lại bởi những sevitor.
Hắn tiếp vào một bước. Có thứ gì đó cứng và nóng ấn vào thái dương của hắn.
'Bỏ súng xuống' một giọng nữ cất lên.
'Thả nó xuống, Molotch, hoặc tao sẽ cho mày nằm xuống'
Molotch ném cái vũ khí của loài Tau xuống lớp bụi trắng. 'Phải mày không, Kara Swole?' hắn hỏi.
'Mày tốt hơn tin là điều đó, thằng đần độn hạ đẳng.'
Cô để hắn xoay người một cách từ từ, và nòng khẩu laspistol của cô đang ở ngay mặt hắn. Trong tất cả thành viên trong nhóm của lũ khốn đấy, cô là người hắn yêu thích nhất. Một vũ công nhào lộn, lùn, có cơ bắp, nữ tính. Cơ thể cô đc nén chặt bên trong áo da ôm sát màu kem, và mái tóc của cô được ép gọn dưới chiếc mũ trùm đầu. Cô đeo một chiếc kính chống lóa. Đôi môi nhỏ, gợi cảm và gò má cao rộng của cô vẫn quyễn rũ như anh từng nhớ.
Cô không cười
'Tôi luôn nghĩ cô chọn sai phe, Kara.' Hắn nói. Cô nhổ nước bọt và đập mạnh mũi súng vào cái miệng đau nhói, sún răng của hắn khiến hắn kêu lên những tiếng rên rỉ.
'Thề với trời, Tôi sẽ giết cô cho những gì cô đã làm trên Majeskus. Thề với trời, Tôi sẽ____'
Cô sững lại và cứng đò, như thể vừa nghe thấy mệnh lệnh vô hình nào đó. 'Được rồi, được rồi.' Cô phản đối với một ai đó thậm chí không hề có mặt. 'Còn sống'
'Anh ta đi với cô phải không?' Molotch hỏi. 'Bảo anh ta... bảo anh ta Tôi thấy anh ta ở địa ngục.'
Cuối cùng Nung cũng đuổi kịp cấp trên của gã. Hắn trườn xuống giữa những cột trụ cuối, gào tên Molotch và khai hỏa khẩu súng phóng. Molotch ném mình xuóng khi loạt đạn cỡ lớn vụt qua trên đầu hắn. Hắn thấy Swole nhảy sang hướng ngược lại, cú nhào lộn đầy điêu luyện nhưng nguy cấp, hai tay chống vào lớp bụi trên đất. Cô tránh được khu vự bắn phá, chạy đến gần một trong những excavators, và cúi người xuống khi những viên đạn nổ tung vào thân máy. Sau đó cô ấy chạy, nhanh và uyển chuyển, vào khu rừng. Molotch tự hỏi Nung có bắn trúng cô ấy không. Hắn cá là cô vẫn có thể di chuyển nếu bị trúng đạn.
Molotch giật lấy khẩu pulse rifle và bắn vài phát phía cô, làm văng tung tóe củ rễ và những chiếc lá hình cốc.
'Nung! Canh gác ở đây!' anh ra lệnh và chạy thẳng vào trong khe nứt.
Trong bóng tối vặn vẹo và oi ả, hắn gặp Boros Dias đi ngược lại.
'Lùi lại!'
'Tôi nghe thấy tiếng súng...'
'Lùi lại, tiến sĩ!'
Boros Dias đành quay lại chỗ căn phòng đã đào, phần hữu cơ của servitor bị xé nát bắt đầu phân hủy.
'Chuyện gì đã xảy ra' Boros Dias yêu cầu khẩn thiết nhưng Molotch đẩy hắn qua một bên. 'Molotch?'
'Công lý của Đế chế nhân loại, tự mãn với tầm quan trọng của bản thân đã tới để can thiệp chúng ta.'
'Đế chế? Ý ông là Thiết phán quan?'
'Câm đi, Dias'
'Ôi ngai vàng của loài người...' Dias thầm thì và tựa lưng vào tường trượt người xuống.
'Câm đi, Dias'
Cái cọ quá chậm. Molotch lật tung bộ dung cụ khai quật Xenos và tìm kiếm những thứ đã rơi trên nền đầy cát bụi. Hắn tìm đc khẩu flamer cầm tay mà Boros Dias sử dụng để thiêu tảo và rêu.
Nó bùng cháy chỉ với một lần nhấn cò, và Molotch vặn vòi phun tới mức tối đa. Ngọn lừa tỏa ra nóng xanh. Hắn khò nó dọc theo những đường khắc, thôi bay lớp đá vụn. Căn phòng chật hẹp giờ đây được lấp đầy bởi mùi đá khét.
'Ông sẽ làm hư hại phù điêu!' Boros Dias la lên khi thấy những gì hắn đang làm.
'Nó là vô giá!'
'Tôi biết,' Molotch nói và đồng ý hết quan điểm. Hắn bất chấp đốt thêm càng nhiều bụi và cát. 'Bao lâu để ông có thể làm lộ ra hết phần còn lại, tiến sĩ?'
'Một tuần...Có thể là hai...'
'Chúng ta không có nổi một tiếng.'
Khẩu flamer không có tác dụng với lớp đá dày hơn bao phủ phần đáy và góc trái trên phù điêu. Molotch túm lấy một cái búa và bắt đầu đập vỡ bằng những cú đập tàn nhẫn.
'Dừng lại, Molotch, dừng nó lại!.' Boros Dias khóc, đứng dậy từ từ. 'Ông đang phá hủy nó___'
'Im đi, Dias' Molotch nói và tiếp tục đập vỡ thêm nhiều mảnh vụn bằng những cú vung dứt khoát và dữ dội,
'Thưa ông, ông trả tiền để tôi cố vấn cho ông. Ông trả tôi rất hậu cho ý kiến chuyên môn của mình. Chúng ta đã có một sự hiểu biết, một thỏa thuận. Tôi chỉ đồng ý tham gia với ông vì ông nói rằng công việc khai quật sẽ được thực hiện với sự tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn.'
'Im đi, Dias'
'Molotch, ông đang phá hủy kho báu của quá khứ! Ông đang tàn phá thứ quan trọng nhất__'
Molotch quay người, đổ mồ hôi và thở dốc. Hắn hạ cái búa xuống. 'Tiến sĩ, ông nói đúng. Đây là sự báng bổ, và tôi đã thuê ông với chi phí lớn để giám sát công trình theo đúng mọi quy chuẩn.'
'Ông nói đúng, thưa ông' Dias đồng ý. 'Nếu chung ta bảo toàn phát hiện này, có lẽ
Inquisition sẽ cân nhắc điều đó.'
Molotch cười. 'ông chắc chắn kh hiểu Inquisition nghĩa là gì phải không, tiến sĩ?'
'Tôi___' Boros Dias ấp úng.
'Tiến sĩ, tôi nghĩ sẽ công bằng nếu chúng ta chấm dứt thỏa thuận nghề nghiệp của mình ngay tại đây. Hãy xem như ông được giải phóng khỏi những điều khoản trong hợp đồng đi.'
Boros Dias mỉm cười. Sau đó khuôn mặt ông ta bắt đầu tan chảy, ngay khi ông ta vừa kịp hét lên. Hộp sọ của ông ta vỡ như gốm sứ và ngã về phía sau.
Molotch thả khẩu flamer cầm tay. 'Tao chưa từng thích mày cả' hắn nói với cái xác đang cháy âm ỉ. Rồi hắn quay lại bức phù điêu và tiếp tục điên cuồng làm tiếp. Mùi hương trong căn phòng ngày càng tệ và tệ hơn.
Hắn chỉ còn một ít thời gian để thực hiện vài cú đập nữa. Còn quá nhiều thứ chưa được khai phá. Có lẽ nếu hắn ta có một cái khoan điện...
Hắn ném cái búa đi và tìm thấy chiếc máy ảnh bằng đồng xách tay giữa những đống dụng cụ lộn xộn của vị tiến sĩ quá cố. Hai hoặc ba góc rộng của toàn cảnh, rồi một loạt cận cảnh, từng phần từng phần một, càng nhiều sự chồng chéo càng tốt.
Đùi hắn ta nhói như địa ngục.
Molotch nhét chiếc máy ảnh vào bộ đồ bảo hộ của hắn và lách mình ra khỏi khe nứt.
NUNG ĐÃ CHẾT. Mất máu từ vết lủng tồi tệ do súng đã kết liễu gã. Gã nằm như cách gã ngã xuống, tựa vào một trong những excavators. Những sinh vật bay NTE bâu lấy khắp mặt và lỗ đạn ở sườn gã.
Xa ngoài những cột trụ khổng lồ, làn khói đen dày đặc, đáng sợ cuồn cuộn bốc lên từ hướng trại, nhuộm màu bầu trời sáng và trống rỗng. Molotch có thể nghe thấy tiếng súng giao chiến vang vọng từ xa.
Hắn chạy nhanh nhất có thể trong cái nóng, hắn lần theo lối mòn phía đông để tránh khỏi khe đá, tránh xa những cột trụ thạch anh, và những bóng rông màu lục bảo của những củ rễ đã trưởng thành. Đây là những con quái vật, thân cây của chúng có đường kính năm mét, những chiếc giống những cái chậy và nhánh cây cùng lá thịt cao tới hai mươi mét (ps:cây nắp ấm siêu to khổng lồ cho dễ hình dung) . Những con ong đọc vo ve xung quanh hắn khi hắn chạy. Những vũng nhựa sánh bắn tung tóe khi hắn chạy qua.
Chỉ những người hắn thực sự tin tưởng -Kyband và Lynta- biết về kế hoạch chạy trốn. Nơi họ lần đầu hạ cánh xuống hành tinh, về phía tây khu vực, họ đã giấu một lối thoát, họ đã làm điều này trước khi thành lập khu trại.
Tim hắn đang đâp nhanh. Hắn biết hắn sẽ tốn vài tháng để hồi phục từ sự cố này. Nhưng hắn buộc phải làm thế.
Ban đầu hắn trượt chân. Burn out và hoảng loạn, hắn gục xuống đầu gối và bắt đầu khóc. Sau đó, tinh thần được huấn luyện bởi Cogniate chiếm lại được; tâm trí chứa đựng các kỹ thuật noetic, được mài dũa và hoàn thiện qua những học viện lớn và đáng ghét. Hắn ngồi dậy, Hít thở sâu và bình tĩnh. Sau đó hắn từ từ tham khảo thiết bị định vị gắn trên cổ tay. Về phía bắc, một trăm mét.
Molotch đứng dậy lại và chạy về hướng đấy. Ánh nắng xâm nhập khoảng trống nơi chiếc máy bay đậu. Đó là chiếc máy bay nhỏ xinh, một chiếc máy bay do thám theo mẫu Nymph, được trộm một cách bí mật từ kho vũ khí của Lực lượng canh gác khi vực Helican sub. Nó đứng với sáu chân thủy lực, cánh được gập lại, trông như một con muỗi sắt khổng lồ.
Molotch giấu nó dưới tấm bạt. Tấm bạt ngụy trang giờ chất đống trên mặt đất lầy lội.
Hắn bước về phía trước. Lynta xuất hiện phía sau phần đuôi.
'Throne, cô dọa tôi đấy' Molotch nói.
'Tôi có tác dụng với hầu hết mọi người' cô cười. 'Mọi thứ giờ đổ sông đổ bể rồi phải không, Zygmunt?'
Molotch gật đầu. 'Phải, nhưng không mất tất cả, cô và tôi. Con chim này có thể giúp chúng ta thoát. Chung ta sẽ thắp sáng đèn hiệu. Brice có thể cử một chiếc tày con thoi xuống đón chúng ta. Chúng ta sẽ đi trước khi trận chiến này kết thúc.'
Cô nhún vai.
Hắn mở cửa buồn lái, và kích hoạt những động cơ. Những cái quạt bắt đầu bừng tỉnh.
'Thonius. Cô giết hắn rồi à?' Hắn hỏi.
Cô trả lời nhưng hắn không thể nghe thấy cô bởi tiếng cánh quạt vỗ.
'Thonius? Tôi nói, cô đã giết thằng ngu đó chưa? Lần cuối tôi thấy, cô đang đánh nhau với nó'
'Cái đáy chỉ là diễn thôi' cô nói. Cô giơ khẩu snub-las vào mặt hắn ta.
'Lynta?'
'Game over, Molotch'
'Ôi Chúa đế ,không!' hắn lẩm bẩm đầy thất vọng. 'Tôi đã tin cô, cô đã bên tôi gần một năm! Lynta! Chúng ta đã--- '
'Yeah, tôi biết. Nó khiến tôi rợn người khi nhớ lại. Hạ khẩu pulser xuống đi'
'Nói với tôi cái này là giải đi, Lynta...'
'Tên tôi không phải là Lynta. Nó cũng không phải Patience Ký, nhưng đó là những gì tôi biết đến hôm nay'
'Patience Kys? Nhưng cô ấy là một trong đám___'
'Chính xác, buông súng của Tau xuống'
Cái ánh mắt chết chóc chưa rời khỏi đôi mắt màu xanh của cô. Hắn ném khẩu súng ngoài hành tinh dài góc vuông vào đám bùn ở dưới chân hắn.
Cô ra hiệu với khẩu snub. 'Giờ tắt động cơ đi'
Với ánh mắt ghim vào cô, anh với tay vào buồng lái, giữ hai tay trong tầm nhìn, và nắm lấy cần ga.
Và đẩy nó về phía trước.
Những động cơ gào lên với lực đẩy tối da. Chúng xé lớp dây dợ phủ quanh những khoảng trống, thổi thung lớp nhầy như bùn bên dưới phi thuyền và đẩy ngã Patience Kys ra đằng sau.
Chiếc Nymph bay lên, đôi cánh mở ra, rồi nghiêng sang một bên, nghiền nát các củ rễ và giã chúng thành bã bằng luồng phản lực cất cánh thẳng đứng của nó. Molotch bám chặt thân tàu, rồi trèo lên buồng lái, gào lên vì cố gắng đến mức kiệt sức. Hai lần, hắn suýt rơi xuống.
Hắn chiếm quyền điều khiển và điểu khiển con tàu ngừng lắc ngang. Các loạt bắn laser nảy khỏi mũi tàu. Kys đang đứng dưới, bắn lên phía hắn. Molotch lạng tàu sang nhiều hướng để né và bắt đầu tăng độ cao gấp, để lại con đĩ phản bội ở phía sau.
Hắn vòng qua khu rừng đen và các vách đá trắng, định hướng lại vị trí. Hắn đóng sập kính chụp buồng lái. Màn khói dày bốc lên từ trại phía đông. 'Brice! Brice! Đây là Molotch!" hắn hét vào vox-link. 'Tao cần được sơ tán gấp!'
Tín hiệu đứt đoan. 'Đã rõ, năm-mười một-ba chín-sáu-bốn chốt điểm hẹn. Làm nó nhanh đi!'
Molotch nhập tọa độ vào phi thuyền và chuyển hướng con tàu sang phía tây trên những khu rừng đen bóng và thối rữa. Hắn có thể làm được. Hắn sẽ làm được...
'Mày đi đâu Zygmunt?' một giọng nói đột nhiên vang lên trên link của anh ấy. Molotch biết giọng này. Nó thuộc về Harlon Nayl, đặc vụ nguy hiểm nhất trong đội cận vệ riêng của kẻ thù khốn khiếp của hắn.
'Tao đi đâu có phải chuyện của mày không, thợ săn tiền thưởng?' Molotch nói,
Kích hoạt vox để 'gửi', 'tao không nghĩ mày có thể cản tao bây giờ'
'Ồ, mày biết tao, Zygmunt' giọng nói trả lời. 'Mày mang một cái kiếm, tao magn một khẩu pháo... mày mang một phi thuyền...'
Không một tiếng động, đôi cánh cong như cung, mang dáng vẻ đáng sợ, một tàu hộ tống Valkyrie trồi lên từ khu rừng phía trước hắn, làm lớp tán cây phía dưới rung lắc thành các vòng gợn sóng lan rộng. Chiếc tàu được phủ một lớp sơn ngụy trang đen, phù hiệu Vệ Binh Đế chế đã bị gỡ bỏ. Những nòng súng dưới mũi tàu bắt đầu khai hỏa.
Chiếc Nymph của Molotch mất một cánh trong làn mảnh kim loại vỡ tung. Nó bắt đầu rơi nhanh, xoay tròn theo chế độ tự động. Những loạt bắn từ súng đa nóng xuyên thủng bụng tàu và làm nổ tung hệ thống chân hạ cánh. Còi báo động "rơi" vang lên inh ỏi. Lửa cuộn lên buồng lái và thiêu cháy đôi chân hắn.
Molotch gào thét.
Rồi tên lửa đầu tiên trúng đích, làm bay mất đuôi tàu. Những quả tên lửa tiếp theo từ các ống phóng dưới cánh Valkyrie tiếp tục lao ra, cuộn theo những đám khói xoắn. Chiếc Nymph tan vỡ, bốc cháy, và rơi tự do như một viên đá hướng về khu
rừng tối đen, xé toạc mảnh vỏ, linh kiện động cơ và các mảnh thủy tinh khi nó rơi.
Zygmunt Molotch, bị bỏng từ đầu tới chân, vẫn sống khi thân tàu cuối cùng cũng chạm đất.
Một cơn bão lửa bùng lên ở điểm va chạm, bị đẩy lùi vào trong bởi áp lực sóng xung kích,và để lại một vòng tròn cháy đen khoảng mười hécta dưới mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com