Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ngốc? Phế vật? Ngu? Đần độn?!

Tiểu nhi nữ thực sự là áo bông tri kỷ, nếu như không phải vì bảo vệ Cửu vương phủ, nàng cũngkhông đến nỗi để nữ nhi mạo hiểm khi quân phạm thượng như vậy.

Khi quân là tội lớn, tru di cửu tộc!

Nhìn đôi nữ nhi lớn lên từng ngày, vương phi Lương thị càng ngày càng lo lắng, sợ hãi, càng ngày càng cảm thấy quyết định của mình lúc trước là sai lầm.

Mễ Châu thấy mẫu thân kích động như thế, đoán chuyện buổi chiều ở thao trường đã có người báo cho .

Liền duỗi bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lương thị.

"Nương, người không cần quá lo lắng, hài nhi tự có biện pháp đối phó." Mễ Châu nói.

Tuy rằng chuyện buổi chiều rất nguy hiểm, nếu như không phải Thái tử lên tiếng hỗ trợ, nàng có thể cuối cùng sẽ xuất ra tiềm năng, bại lộ năng lực của chính mình kiếp trước.

Chỉ sợ đến lúc đó sẽ càng gặp phong ba to lớn hơn.

Ai, nàng chẳng qua chỉ muốn có thể bình an sống qua ngày thôi, chỉ có chút xíu tâm tư như vậy, ông trời cũng không cho sao?

Mễ Châu ở trong lòng âm thầm thở dài.

"Không được, vi nương sáng mai liền vào cung gặp thái hậu, yêu cầu để Châu Nhi không cần phải theo học nữa. Cùng lắm chúng ta không cần làm cái Cửu vương gia này nữa, chúng ta trở lại đất phong của lão gia đi, mà chúng còn có ít tiền tích trữ, tiết kiệm một chút, là đủ mẫu tử chúng ta sống nửa đời sau rồi." Lương thị đột ngột đứng lên, lau nước mắt, kiên định nói.

"Nương nương!" Mai Diệp nghe Lương thị nói xong có chút lo âu kêu một tiếng.

"Mai Diệp, mau mời Trần di nương tới. Bản phi cùng nàng tính toán một chút". Lương thị nói xong, hạ người nhẹ nhàng nói với Mễ Châu: "Tỷ tỷ của con hôm nay học thêu, đang ở trong khuê phòng. Nói là muốn thuê cho con một cái khăn, mau về xem đi!"

Mễ Châu giả vờ như cái gì cũng không hiểu, cười híp mắt nói: "Hài nhi biết rồi ạ, mẫu thân! Hài nhi đi đây!"

Nói xong, nhảy lên ra phòng, theo Phúc quản gia đang chờ ở cửa, cùng đi về hướng khuê phòng ở hậu viện...

Đêm nay, trăng rất tròn rất lớn, nhìn như lòng đỏ trứng gà.

Không làm Cửu vương gia nữa? Tiết kiệm để sinh sống?

Ăn xong bữa tối, Mễ Châu âm thầm suy tư .

Lương thị cái gì cũng không nói với nàng, là bởi vì nàng còn quá nhỏ, hơn nữa còn là tên vụng về.

Xem ra, nàng nên bớt chút thời gian, cẩn thận tìm mẫu thân của nàng thương lượng một chút.

Trước mặt người ngoài, có thể ẩn giấu thực lực của mình, đây là vì không muốn gây phiền toái, vì muốn được yên tĩnh; mà đối với người quan tâm mình nhất là nương thì cần che giấu làm gì?!

Che giấu sẽ chỉ làm nương tăng thêm lo lắng, ưu sầu mà thôi.

Đời trước Mễ Châu là cô nhi, vẫn là sát thủ máu lạnh trong đoàn lính đánh thuê.

Giết người như ngóe, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là người máu lạnh.

Lúc trời tối hẳn, mọi người đã đi nghỉ, nàng cũng có khát vọng có người thân, nhìn thấy mấy đứa bé làm nũng với cha mẹ, nàng còn thường ảo tưởng chính mình ba mẹ cùng sống sẽ ra sao.

Nhưng là, những cái đó chẳng có ấn tượng gì trong lòng nàng cả.

Ở trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn luôn ở trong cô nhi viện, mãi đến khi bị người bắt đi.

Bây giờ, có nhà, có nương, còn có tỷ tỷ.

Nàng bị nuôi như là nam nhi, thế thì nàng sẽ có trách nhiệm bảo vệ cái gia đình này, bảo vệ nương cùng tỷ tỷ.

Ngốc? Phế vật? Ngu? Đần độn?!

Đó chỉ là nàng không muốn lộ ra cá tính và muốn che giấu mà thôi!

Mễ Châu bên môi xẹt qua nụ cười không dễ gì phát hiện, là kết hợp của cười gian cùng cười nhạo, một loại cười lạnh lẽo, khốc liệt cùng bễ nghễ thế gian.

Tâm hồn của tướng môn sẽ nhanh chóng thức tỉnh, giống như con nhộng chuẩn bị hóa bướm, vẻ đẹp mới sinh vô cùng mỹ lệ.

Như mẫu thân đã nói, thực sự không thể lại ở trong hoàng cung cùng học tập được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com