Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. MUỐN BAO NHIÊU NGHÊNH NGANG THÌ CÓ BẤY NHIÊU!

Mễ Châu cười cười, dùng tay vuốt phẳng lông mày đang cau lại của nương.

Từ khi nàng hai tuổi, có thể hành động như bình thường, vì bảo đảm mình có thể hưởng thụ trường kỳ những tháng ngày bình thường, hàng ngày trước mặt người khác thì giả ngốc nhưng sau lưng lại len lén trốn vào thư phòng của cha khi còn sống, đọc hết tất cả những tư liệu về thời đại này.

Cũng may văn tự của quốc gia này giống như chữ phồn thể của Trung Quốc cổ đại, nàng mới có thể đọc hiểu, nên mới tự tin như vậy.

Là một mưu giả (*người có mưu lược*) tốt thì sẽ không bao giờ đánh khi chưa chuẩn bị gì!

Các người cho rằngMễ Châu nàng chỉ là tâm huyết dâng trào muốn náo động thôi sao?

Không!

Nàng vẫn luôn chuẩn bị!

Buổi chiều hôm sau, trên thao trường.

Đám đông ồn ã, cờ phướn rập rờn.

Cuộc tỷ thí này kinh động triều thần, lại còn kinh động đến các điện trong hậu cung.

Thậm chí ngay cả mấy người Hoàng thái hậu, Dương hoàng hậu cùng Trần quý phi đều xuất hiện, ngồi cạnh hoàng thượng, quan sát cuộc luận võ mà đối thủ có tuổi tác và thực lực cách xa nhau.

Trên võ đài.

Nhìn tiểu Cửu vương gia một thân quân phục, khí thế tràn đầy, trên mặt Công Tôn Hậu lộ sắc mặt rất khó xem.

Ngươi nói xe, luận võ không phải chuyện nhỏ, quyền cước cũng không có mắt, nếu làm trọng thượng huyết mạch duy nhất của Cửu vương gia thì chàng ta biết nói như thế nào với Cửu vương gia đã mất?!

Cửu vương gia khi còn sống đối xử với chàng ta rất tốt!

Chàng ta được như bây giờ là do Cửu vương gia đề bạt!

Chàng ta làm sao có thể đối xử với hậu duệ của ân sư như vậy?!

Lúc trước, khi nhận được ý chỉ, chàng ta đã kiên quyết phản đối, thà chết cũng không đấu.

Nhưng hoàng thượng lại nói: "Đây là quân lệnh!"

Mà sống trong quân mười mấy năm, chàng ta đã đem quân lệnh còn quan trọng hơn cả mạng, hoàng thượng làm khó dễ như thế, chàng ta không thể không tuân theo.

Có thể không tuân theo hoàng mệnh, có thể không quan tâm tới sinh tử, nhưng không thể không nghe theo quân lệnh!

Đây là chỉ thị của Cửu vương gia khi còn sống.

Ba hồi trống nổi lên, theo như quy tắc thì cuộc so tài nên bắt đầu rồi.

"Tiểu vương gia, mạt tướng để mặc cho người đánh, tuyệt đối sẽ không đánh trả! Người hãy động thủ đi!" - Công Tôn Hậu nắm quyền cúi đầu với Mễ Châu.

"Công Tôn tướng quân, người đang coi thường bản vương sao? Hay là coi thường phụ vương của bản vương là Mễ Thiện tướng quân?!" - Mễ Châu cũng không cảm kích, hai tay ôm ngực ngạo nghễ nói.

Thần thái với vẻ mặt kia, muốn bao nhiêu nghênh ngang thì có bấy nhiêu!

Công Tôn Hậu hít sâu: Mình sao có thể có ý nghĩ như vậy! Mình tôn kính Cửu vương gia còn không kịp! Sao có thể có ý nghĩ xem thường như vậy được?!

"Không, không, không phải, mạt tướng chỉ là..." - Bị đội cái mũ "xem thường" lớn như vậy trên đầu, Công Tôn Hậu mồ hôi ròng ròng, ngập ngừng không biết giải thích như thế nào.

"Nếu không phải, vậy thì bắt đầu thôi!" - Mễ Châu tiến lên phía trước, ra chiêu tứ lạng bát thiên cân, tóm lấy đai lưng của Công Tôn Hậu, nhẹ nhàng dùng sức, vật chàng ta ngã xuống đất.

Xung quanh thốt lên tiếng kinh ngạc!

Thậm chí hoàng thượng đang không chú ý cũng đặt chén trà xuống, lớn tiếng mà vỗ tay nói "Tốt" !

Thật là phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn với cặp mắt khác xưa!

Ngồi ở bên phải hoàng thượng, Thái tử Tiên Vu Tu không nhịn được đứng lên, nhìn chằm chằm lên võ đài.

Đây là công phu gì?!

Sao không nhìn ra chiêu thức gì, Công Tôn tướng quân đã bị đánh ngã trên đất?! Không phải Công Tôn tướng quân cố ý nhường chứ?! Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật thầm nghĩ.

"Châu Nhi!" Lương thị cũng đi xem, nàng ngồi cùng tiểu nữ ở bên người Hoàng thái hậu.

"Cửu vương phi không nên lo lắng, tiểu Cửu vương gia cũng không phải là vật trong ao (*ý là không phải người tầmthường*)! Lúc trước lời đồn vừa ngốc lại vừa lười rốt cục là do ai nói ra?! Chờ việc này qua đi, ai gia sẽ bắt tới cho ngươi, để cho Châu Nhi cải chính lại!" Hoàng thái hậu nhìn biểu hiện của Lương thị, trấn an nói.

Dương hoàng hậu và Trần quý phi ở một bên âm thầm sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com