Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

261-269 (Hết phần II)




☆, Chương 261. Lòng nàng có chút vết thương rồi.

Sắc trời đã muộn, mùi hương tươi mới của cây cỏ, mùi bùn đất phảng phất.

"Tỷ tỷ, lát nữa nói với nương muội tới hoàng cung một chuyến, sẽ về sớm thôi!" - Mễ Châu ra khỏi phòng, nói.

"Ừ." - Mễ Trân nhẹ nhàng đáp lại, hai người tạm biệt.

"Ừm." Mễ Trân mềm nhẹ địa đáp một tiếng, hai người nói lời từ biệt.

"Vương gia đúng là hào kiệt trong số nữ nhân!" - Tiểu Thu thở dài, nói.

"Ừ." - Mễ Trân nhìn bóng lưng Mễ Châu rời đi, đăm chiêu nói.

Đại nội trong cung, bốn phía cửa cung đều là đầm nước, ánh sáng lấp lóe.

Mễ Châu từ trên ngựa vội bay xuống, không cần dùng tới yêu bài đeo bên hông để phân biệt thân phận để thông hành, thị vệ trong cung thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, một người tiến lên dắt ngựa, những người khác vội vã cho nàng đi qua.

Mễ Châu mỉm cười, lướt qua đầm nước, đi nhanh về phía điện Càn Khôn.

Có đặc quyền đúng là dễ làm mọi chuyện.

Một đường đi vội vã, ngay cả hộ vệ cũng không mang theo, chỉ đeo đôi găng tay làm từ tơ tằm mà lão đầu Hoa Thiên Việt đưa cho nàng.

Tay vẫn còn hơi đau, vẫn cảm thấy hơi nhoi nhói. Có lẽ vết thương lại nứt ra rồi.

Vừa mới thỉnh an Dương thái hậu xong, hoàng thượng Tiên Vu Tu đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Nghe thấy bên ngoài thông báo Cửu vương gia cầu kiến.

Châu nhi? Thế mà Châu nhi lại tới?

"Nhanh tuyên vào!" - Trong lòng Tiên Vu Tu vui vẻ, ném bản tấu trong tay đi, đứng dậy ra ngoài đón.

Mấy cái thứ quy củ trong cung thật phiền phức, đợi ngày nào đó ra lệnh bỏ đi.

Phàm là Cửu vương gia tới thì không cần phải thông báo, cứ để nàng đi thẳng vào là được.

"Châu nhi, ta không ngờ mới cách xa có một ngày mà nàng lại chạy vào cung thăm ta đó!" – Tiên Vu Tu vừa nói vừa ôm lấy người mới xông tới trước mặt, mặt mày vô cùng mừng rỡ.

"Hoàng thượng, chàng có lấy phi tử không?" – Mễ Châu đẩy chàng ra, trực tiếp hỏi, mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao vậy? Châu nhi? Đương nhiên là muốn lấy rồi, vừa rồi còn mới đề cập với mẫu hậu, mẫu hậu rất vui đó!" – Tiên Vu Tu cười, nói, thẳng thẳn trả lời, chàng cho rằng ý nàng muốn hỏi là có muốn lấy nàng hay không.

"Ngoại trừ ta ra, còn có ai, là người chàng muốn lấy?" – Mễ Châu lại hỏi.

Nói thật, nghe câu trả lời nhẹ như mây gió của Tiên Vu Tu, lòng nàng có chút vết thương rồi.

"Châu nhi, nàng còn không rõ lòng của ta sao? Sao nàng lại hỏi như vậy? Câu hỏi kỳ quái như vậy hỏi nó làm gì? Trừ nàng ra, ai ta cũng không muốn lấy!" – Hai tay Tiên Vu Tu nắm chặt bờ vai của nàng, thu lại vẻ tươi cười trên khuôn mặt, nghiêm túc trả lời, nghiêm túc tới mức có chút nghiêm trọng.

"Ồ!" – Nghe xong Tiên Vu Tu nghiêm túc trả lời cho rõ ràng câu hỏi của mình như vậy, Mễ Châu đột nhiên cảm thấy mình có chút làm chuyện bé xé ra to, đúng là bị yêu làm cho choáng váng đầu óc, tâm thần không yên rồi.

Tình cảm của Tiên Vu Tu đối với nàng, lẽ nào người khác còn không rõ, chính nàng còn không rõ sao?

Tại sao lại phải lo lắng chàng là hoàng thượng, sẽ nắm giữ tam cung lục viện bảy mươi hai vị phi tử chứ?

Nếu chàng muốn lấy nhiều nữ nhân khác như vậy thì chàng sớm đã lấy rồi, có nhất thiết cần phải ở không đợi nàng bao nhiêu năm như vậy không?

Nàng đúng là đứa ngu ngốc ngớ ngẩn lại còn khờ nữa.

Tỷ tỷ chỉ là muốn bảo vệ nàng, thế nên mới lo lắng cho nàng, nàng sao lại cũng làm ồn ào như tỷ tỷ được, mù quáng làm loạn, đúng thật là.

Nghĩ tới đây, nàng cười cười, vùi vào trong lòng Tiên Vu Tu, giống như làm nũng nói: "Người ta còn tưởng chàng muốn lấy thêm thật nhiều phi tử gì gì đó đấy!"

Đồ ngốc này, chỉ biết nghĩ được nghĩ mất, tại sao không suy nghĩ cẩn thân sau khi gả cho chàng xong thì hai người sẽ sống như thế nào, rồi làm thế nào mới lãng mạn, mới có nhiều thú vui chứ!

Tiên Vu Tu mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng, rồi ôm chặt lấy nàng.

"Cho dù trời có sập xuống hay nước sông Lâu Lăng có chảy ngược, ta, Tiên Vu Tu, tại đây trịnh trọng lập lời thề với Mễ Châu, cả một đời này chỉ lấy duy nhất một mình Mễ Châu, đối tốt với nàng cả đời.

☆, Chương 262. Lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ cưới Mễ Châu

Ta sẽ quan tâm, chăm sóc cho nàng. Trong mắt của ta chỉ có nàng. Mọi thời khắc của ta đều sẽ bận tâm tới nàng. Thậm chí mỗi một giấc mơ của ta đều cần có nàng. Nàng không vui ta sẽ làm cho nàng vui.

Nàng vui rồi, ta sẽ vui cùng nàng. Có người bắt nạt nàng thì ta sẽ phái thiên quân vạn mã tới chỉnh cả nhà cái tên bắt nạt nàng. Nếu nàng bắt nạt người ta thì ta sẽ mang một đám cấm quân đi hỗ trợ cho nàng.

Lúc nàng khóc, ta sẽ đưa bờ vai của ta cho nàng dựa vào để khóc, nhưng ta sẽ không để nàng khóc đâu. Lúc nàng cười, ta sẽ ôm nàng vào lòng, cùng cười với nàng.

Lúc gặp nhau, chuyện đầu tiên cần làm là hôn thân mật. Lúc rời đi, việc cuối cùng cũng phải hôn thân mật. Dù không thể hôn thì cũng phải nắm tay nàng cùng đi..."

Cực kỳ thâm tình, giọng điệu du dương, trầm bổng.

Ngay cả Hồng công công đứng một bên hầu hạ và mấy cung nữ dâng trà đều cảm động đến mức sụt sịt, trong lòng rối loạn.

Nhưng mà, Cửu vương gia không phải nữ nhân mà! Hoàng thượng của bọn họ sao có thể đối với Cửu vương gia là một nam tử lại nói ra những lời tình ý chân thành, tha thiết như vậy chứ?!

"Nói được mà không làm được thì phải làm sao?" – Mễ Châu ngẩng đầu, hỏi một câu vô cùng sát phong cảnh, ý cười dào dạt.

Những lời như vậy, nhình như nàng đã từng nghe qua rồi thì phải, nghe được lúc nào nhỉ, thật là lạ! (*nghe cái lúc mà chị cứ bảo cái gì cũng không nghe thấy đó chị ơi =))*) Đừng tưởng rằng nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt như thế mà nàng sẽ buông tha cho nhé? Nàng cũng không phải là những nữ tử nông cạn bình thường đâu đó!

Nàng vừa nói ra lời này, một đám cung nữ, thái giám không biết nội tình suýt chút nữa mà chân run muốn khuỵu xuống: Cửu vương gia thế mà, thế mà lại thật sự cùng với hoàng thượng làm cái kia, cái kia tình cảm đoạn tụ gì đó!

Ai da, ai da!

Ông trời của tôi ơi!

Bọn họ đã tận mắt tận tai chứng kiến thời khắc này đó!

Loạn, loạn rồi, loạn hết cả rồi! Những suy đoán trước kia toàn bộ đều biến thành sự thật hết rồi!

Trời ơi, trời ơi! Đất ở nơi nào rồi?

Bước chân không biết làm sao có chút nhẹ bỗng đi...

Không ai để ý tới sự kinh ngạc ngổn ngang của bọn họ, một đôi tình nhân nhỏ bé hiện giờ đang tình sâu ý đậm mà.

Đôi mắt sáng như sao và đôi mắt phượng nhìn nhau như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông vô cùng hài hòa.

"Đi theo ta." – Tiên Vu Tu nói, nhìn đôi mắt phượng lấp lánh của nữ nhân nhỏ bé kia lóe lên vẻ giảo hoạt, không biết nàng đang nghĩ gì nhưng trong lòng chàng lại thấy vô cùng mềm mại.

Kéo nàng đi theo, ra khỏi ngự thư phòng tới trước điện Càn Khôn, hai người đứng song song.

Gió đêm phất qua, thổi áo bào bằng gấm bay lên, vải lụa phất phơ, một đôi thần tiên quyến lữ thật đẹp.

Nhìn mặt trời đang lặn dần về phía tây, nắm chặt tay của Mễ Châu, Tiên Vu Tu vô cùng say đắm, nói: "Trời đất là người làm mối, mặt trăng mặt trời chứng giám. Khi lửa tình đốt đỉnh Vu Sơn, nguyện cùng chung sang hèn. Nguyện làm chim liền cánh dưới mái nhà tranh hay cùng bay lên gác tía. Dù cho có gió mưa cũng không rời, dù thịnh dù suy cũng không bỏ. Ngàn thu quyến luyến, cành lá triền miên. Lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ cưới Mễ Châu. Nếu vi phạm lời thề thì Lâu Sát này đổi chủ!" (*Câu này dịch không được văn vẻ vần vè cho lắm, mình đã cố gắng đi thỉnh giáo rồi đó =))) Nói chung đại ý là dù giàu nghèo sang hèn ra sao cũng nguyện ở cùng với nhau, vĩnh viễn không thay đổi tình cảm cho tới ngàn thu*)

Lấy giang sơn làm sính lễ, lấy giang sơn làm sính lễ!

Trời ơi, hoàng thượng của bọn họ điên rồi, điên rồi!

Cái gì mà chỉ cưới Mễ Châu?!

Mễ Châu có phải chính là tên húy của Cửu vương gia không?!

Ai da, không được, đúng là không được rồi, hoàng thượng vừa gặp Cửu vương gia mà đã điên rồi, không được rồi, phải mau đi nói với thái hậu, để thái hậu ra mặt ngăn cản, nếu không sẽ không kịp mất!

Trong lòng Hồng công công kinh hãi vô cùng, lặng lẽ xoay người, lảo đảo đi thẳng tới điện Bình An.

Đáng thương cho Tổng quản thái giám công công mà, đã ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy mà còn không biết Cửu vương gia là nữ!

Công Tôn Hậu đứng hầu một bên nghe xong, khuôn mặt méo xệch.

Mé nó, thật con mé nó phóng khoáng!

Lấy giang sơn làm sính lễ, giang sơn làm sính lễ đó!

Hoàng thượng, người đúng thật là hào phóng!

Còn mang toàn bộ hoàng tộc Tiên Vu thiên thu muôn đời đều lấy ra cả rồi!

Hu hu! Ông không muốn đi theo hoàng thượng, ông muốn đi theo Cửu vương gia!

☆, Chương 263. Mễ Châu nguyện ý gả, vĩnh viễn không hối hận!

Giống như đám người Tần Hạo bọn họ, sống chết đi theo Cửu vương gia vậy! Cửu vương gia mới là sự bảo đảm an toàn nhất đó!

Quan chép sử sách sau khi cơn khiếp sợ ban đầu qua đi, bút trong tay múa lượn thật nhanh chóng.

Ông ta vốn không ở đây, đã sớm bãi triều rồi, chỉ là hôm nay không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác, nên vẫn lẳng lặng đi theo hoàng thượng, muốn nhìn xem hoàng thượng sau khi thượng triều sẽ làm gì, không ngờ ông lại có thể đào được một đề tài lớn như vậy!

Một đoạn chuyện tình tuyệt vời vô cùng kinh ngạc, trời ạ, bí sử chuyện tình đoạn tụ của hoàng đế và Cửu vương gia, ôi, muốn bùng nổ rồi!

Mặc dù trong tương lai ông không làm quan chép sử sách nữa mà đem đoạn chuyện tình này đi kể chuyện trên đường lớn mà nói, thì chắc sẽ kiếm được một món hời rồi, hà hà!

Nói không cảm động thì đúng là lừa người đó.

Lời tâm tình tuyệt vời nhất trên đời này cũng không bằng. Lời cầu hôn cảm động nhất ở tất cả các thời không cũng không sánh được.

Trong mắt Mễ Châu đều là ý cười, lấp lánh động lòng người, in sâu vào trong mắt của Tiên Vu Tu.

Một lúc sau mới lẩm bẩm nói: "Lấy trời đất làm người mai mối, mặt trời mặt trăng chứng giám. Mễ Châu nguyện ý gả, vĩnh viễn không hối hận!"

Lấy trời đất làm người mai mối, mặt trời mặt trăng chứng giám.

Chuyện tình này, sẽ cùng trường tồn với đất trời, trăng sao, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc cả đời!

Tình yêu của bọn họ nhất định sẽ được ghi vào sử sách để truyền lại tới muôn đời sau!

Sự ngọt ngào, niềm hạnh phúc bao phủ lấy hai người đang nhìn nhau say đắm không còn biết mình đang ở nơi đâu nữa...

Ráng chiều cũng phải lặng lẽ che giấu tung tích của mình, ở trước mặt tình ý như vậy, nó cũng ngượng ngùng không biết phải trốn đi đâu nữa.

Người đem một lòng hy vọng Dương thái hậu có thể ngăn cản mối tình nam nam của hoàng thượng và Cửu vương gia là Hồng công công, sau khi đem đầu đuôi câu chuyện nói ra, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy thái hậu nổi cơn thịnh nộ hoặc không chịu nổi kích thích mà ngất đi thì lại thấy bà vô cùng vui vẻ, lớn tiếng nói: "Tốt! Tốt! Tốt lắm! Thật không hổ là nam nhi của hoàng gia! Thật không hổ là bậc đế vương thiên cổ!"

Cười đến mức làm cho Hồng công công thấy thật mông lung, ngơ ngác mà đứng ngẩn cả người, ông nghĩ, thái hậu phải chăng là tức quá mà phát điên rồi? Thế mà lại vỗ tay cười to, luôn miệng nói tốt?! Cũng không muốn vội vàng xông tới ngăn cản sao?

Ngất mất, từ lúc nhỏ tiến cung hầu hạ cho tới giờ chưa từng gặp phải chuyện như vậy!

"Hồng công công, cảm ơn ngươi đã đặc biệt chạy tới báo cho ai gia! Ai gia sắp có con dâu rồi, sắp được ôm cháu rồi! Hoàng thượng à, con đúng là phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được! Cửu vương gia là một nữ tử tốt vô cùng hiếm thấy đó!" – Dương thái hậu nhìn Hồng công công đang đứng ngẩn người, cười rồi nói.

"Hả?!" – Hồng công công khiếp sợ, vô cùng rối loạn, có phải ông nghe nhầm rồi không? Hay là thái hậu đảo điên bất thường vậy? Cửu vương gia lại là một nữ tử tốt vô cùng hiếm thấy?

"Việc này... Không biết ý của thái hậu là gì? Có muốn truyền cho hoàng thượng hay không ạ?" – Hồng công công ổn định tâm thần, cố gắng hỏi thăm dò lại lần nữa.

"Ừm! Nói cho hoàng thượng, mau sắc phong cho Cửu vương gia, ai gia còn muốn ôm cháu, không đợi nổi nữa rồi!" – Tinh thần của Dương thái hậu vô cùng thoải mái, phấn chấn, nên vui vẻ nói.

Thấy Hồng công công vẫn đứng ngây ra như cũ, lông mày xoắn xuýt vào nhau, Dương thái hậu lại quăng qua một câu: "Chẳng lẽ, Hồng công công vẫn chưa biết Cửu vương gia thực ra là nữ sao? Là nữ anh hùng của Lâu Sát quốc?!"

Cái gì?! Cửu vương gia là nữ?!

Việc này, việc này, việc này!

Việc này cái gì mà việc này!

Là việc vui lớn nhất trong trời đất đó!

Hồng công công vừa nghĩ thông suốt, mặt mày hơn hở, khom mình hành lễ: "Vâng!"

Rồi lui ra khỏi điện An Bình.

Trời ơi, Cửu vương gia thế mà lại là nữ! Lại còn là nữ anh hùng?!

Đến giờ khắc này, Hồng công công muốn cười nhưng cười không ra cười, cái tiếng cười đó, đúng là quái dị, là một loại quái dị rất ngột ngạt nhưng lại cảm thấy lại là một nụ cười có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

☆, Chương 264. Ông, phải đích thân đi hộ tống!

Hu hu!

Hại ông suýt chút nữa bởi vì hoàng thượng sắp tuyệt tự thì sau khi ông chết không biết phải làm sao mới đối mặt với Tiên hoàng được!

Không tồi, không tồi, Cửu vương gia là nữ, là nữ đó, lại còn là nữ anh hùng nữa!

Hồng công công muốn khóc cũng không khóc nổi, cái loại cảm giác muốn cười không cười nổi, muốn khóc khóc chẳng xong này, đúng là, đúng là, đúng là con mé nó quá tốt rồi!

Nỗi lo bị đè nén trong lòng suốt bao năm bỗng dưng biến mất làm cả người ông nhẹ nhõm không ít!

Ông là một nô tài vô cùng trung thành, trung thành với hoàng tộc đến mức độ dù cho có phải trả cái giá nào cũng không yêu cầu có báo đáp!

Mặt trời lặn xuống dãy núi phía tây, bốn phía dần chìm vào trong trong bóng tối yên lặng.

Chỉ trong chốc lát, đèn lồng trong cung cùng sáng lên. Hoàng cung có đèn lồng chiếu sáng thành một dải dài nổi liền nhau, trông vô cùng rực rỡ.

"Hoàng thượng, thần nên về phủ rồi." – Mễ Châu nói.

Vừa rồi vội vã cưỡi ngựa xông vào cung, nếu về quá muộn thì mẫu thân sẽ lo lắng.

Hai người ở đây không biết đứng ôm nhau đã bao nhiêu lâu rồi, chỉ là vì quá ngọt ngào, quá hạnh phúc thế nên không muốn cử động, cũng không muốn tách ra.

Tiên Vu Tu lưu luyến không muốn rời, đành thả nàng đang ôm ở trong lòng ra, nói: "Đúng là không muốn thả nàng đi nhưng lại không thể thả nàng đi mà. Ta nhất định phải sớm ngày cưới nàng vào cửa, đề nàng có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong cung!"

"Ừ." – Mễ Châu hơi ngượng ngùng, lùi về sau một bước nhỏ, học người trong cung hơi cúi người, thi lễ một cái.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa hai chúng ta không cần phải hành lễ mà!"

Tiên Vu Tu duỗi tay, kéo nàng lại, thấp giọng, nói: "Nếu tiếp tục nghịch ngợm thì không cho nàng về nữa."

Cái gì chứ! Nàng đâu có nghịch ngợm đâu! Nàng chỉ muốn thử hành lễ như nữ nhân thôi mà, lẽ nào làm không tốt sao?

Mễ Châu trong lòng thì lầm bầm oán giận nhưng lại dâng lên từng tia ngọt ngào.

"Không được đâu! Nếu mà không trở về thì hậu quả sẽ rất nghiệm trọng đó. Hơn nữa..." – Nàng cũng không trêu chọc gì chàng đâu đó.

Không thể tính là phạm quy, chàng cũng không có lý do gì để giữ nàng lại, nàng phải trở về thôi.

"Hả? Hơn nữa cái gì cơ?" – Tiên Vu Tu khẽ cười, hỏi, ánh mắt xấu xa, giống như có thể hiểu rõ ý nghĩ trong lòng nàng.

Mễ Châu nhanh chóng đặt một nụ hôn trên mặt chàng rồi nhảy ra khỏi vòng tay của chàng, nói: "Hoàng thượng, không có hơn nữa gì cả, thần cáo lui trước đây!"

Không đợi Tiên Vu Tu đáp lại liền bay ra khỏi điện Càn Khôn, chạy về phía cửa cung.

"Này, Châu nhi!" – Ở phía sau lưng nàng, Tiên Vu Tu khẽ vuốt má, kêu lên một tiếng, nhìn bóng người của nàng đang chạy trốn, lẩm bẩm: "Trẫm cũng không phải là hồng thủy hay là mãnh thú, không nhất thiết phải chạy nhanh như vậy chứ?!"

Đứng sững một hồi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Công Tôn Hậu đang đứng bên cạnh: "Nhanh, mang theo vài người, hộ tống Cửu vương gia về phủ! Ông, phải đích thân đi hộ tống!"

Chàng còn nhớ vừa rồi Châu nhi đi một người vội vã xông tới đây, cũng không mang theo hộ vệ nào cả.

Cái người lỗ mãng này, vết thương trên tay mới khỏi được mấy ngày đã dùng sức kéo dây cương như vậy, chẳng biết yêu quý bản thân chút nào!

Tiên Vu Tu vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ nghĩ.

"Rõ!" – Công Tôn Hậu nhận lệnh rời đi. Nếu đổi lại là lúc trước, ông nhất định sẽ oán giận.

Bản thân Cửu vương gia là võ tướng, một thân võ nghệ mà ngay cả ông là thống lĩnh cấm quân cũng không đánh thắng nổi thì còn có ai không biết sống chết mà tới ám sát ngài ấy chứ?

Nhưng từ lúc biết Cửu vương gia thực ra là nữ thì lại vô cùng tích cực, cho dù không có lời dặn dò của hoàng thượng thì ông cũng sẽ đích thân đi hộ tống.

Chỉ một lát sau, dưới ánh nến rực rỡ trước cửa cung, một trước một sau chạy ra mấy người cưỡi ngựa phi nhanh cùng đi về một hướng. Khi bọn họ ra khỏi cung thì Mễ Châu sớm đã đi xa rồi.

Mễ Châu trong lòng vô cùng vui sướng, toàn thân tràn trề hạnh phúc, phi về phủ.

Ủa, sông Lâu Lăng này, cũng nằm trên đường về của nàng, bình thường cũng không chú ý tới.

Bởi vì trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc nên khi nhìn thấy mấy chiếc thuyền hoa vô cùng đẹp đẽ, rực rỡ qua lại thì nàng đi chậm lại.

Đột nhiên, xuất hiện hai mươi mấy bóng người, tay cầm kiếm, chặn lại đường đi của nàng.

☆, Chương 265. Thề sống chết bảo vệ Cửu vương phủ!

Ngựa của Mễ Châu ngừng lại, ngựa của đối phương bao vây lại.

Không cần phải nghĩ, mục tiêu của những người này là nàng. Ngày tháng bảy lại vừa có mưa nên trời tối có chút muộn.

Trong nháy mắt, sát khí vây quanh nàng, lạnh lẽo, làm cho không khí như đông lại.

Mễ Châu nắm chặt dây cương.

Nàng đúng là bị hạnh phúc và tình yêu làm cho đầu óc mê muội rồi, tính cảnh giác lại hạ thấp tới mức này.

Quả nhiên, thật đúng với câu, phụ nữ trong tình yêu đều là kẻ ngốc.

Mắt phượng nhíu lại, mỗi lần hít thở lại có vô số suy nghĩ bay qua.

Là ai? Ở trong kinh thành này lại dám ám sát nàng?!

Hơn nữa lại còn nắm giữ hành tung của nàng rất kịp thời? Biết nàng hôm nay tay bị thương ra khỏi phủ, lại còn không có hộ vệ nữa?!

Cùng lúc đó, có một đám người mặc đồ đen xông vào Cửu vương phủ, gặp người liền giết.

"Người đâu! Có thích khách! Người đâu! Có thích khách!" – Thủ vệ ở cửa khổ sở chống chịu, người đã bị trúng mấy đao nhưng vẫn cố hết sức lớn tiếng hô lên.

"Có thích khách?!"

"Có thích khách!"

"Có thích khách!"

Toàn bộ Cửu vương phủ rối loạn, đám nha hoàn, bà tử, hạ nhân sợ đến kinh hồn bạt vía, liên miệng hô gào. (*bà tử: những người làm lớn tuổi*)

"Mau, mau đi bảo vệ nương nương và quận chúa!" – Không biết ai hô lên một tiếng, những người đang kinh sợ nghe được, liền có suy nghĩ, bình tĩnh.

Mọi việc trong tay đều ném đi, xúm lại, cùng nhau chạy về phía sân sau.

"Đúng đúng vậy, phải bảo vệ cho nương nương và quận chúa thật tốt!" – Không ai nghĩ đi tìm một nơi để lẩn trốn, chỉ muốn bảo vệ vương phi nương nương và Trân quận chúa.

Gặp tai họa mà không rối loạn, Hứa giáo đầu triệu tập hộ vệ, bảo vệ thật tốt vương phi và Trân quận chúa, bản thân mình lại giương đao xông tới chém giết.

"Kẻ nào to gan dám tới Cửu vương phủ ám sát?!" – Hoàng giáo đầu dẫn một đội đi tuần viện khẩn cấp chạy tới.

Phúc quản gia trong cơn kinh ngạc gọi tới hai thái giám, lệnh cho bọn họ chạy từ cửa bên ra ngoài, một người chạy tới phủ Thất hoàng tử báo tin, người còn lại báo tin cho hoàng cung.

Cửu vương gia đang không có ở đây, ông không thể loạn.

"Mẫu thân!" – Mễ Trân dẫn theo Tiểu Thu và bốn nha hoàn Thủy Mộc Yến Tuyết tới, hai mẹ con ôm lấy nhau.

"Không sợ, không phải sợ! Có Hứa giáo đầu và Hoàng giáo đầu tơi chóng chọi rồi!" – Lương thị trấn an nói.

Sống đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên có người tới phủ ám sát, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện vô cùng tàn ác như vậy.

An ủi nhi nữ cũng là an ủi chính bản thân mình.

Mai Diệp lại cùng Tiểu Thu ôm thành một đống, toàn thân run rẩy không ngừng.

Nhóm nha hoàn, bà tử trong phòng vây các nàng vào chính giữa, chú tâm chờ đợi.

Các nàng cũng sợ, cũng sợ chết, nhưng so với sợ bản thân mình chết thì lại càng sợ vương phi nương nương và Trân quận chúa chết.

Vương phi nương nương và Trân quận chúa là tính mạng của Cửu vương gia, ai chết cũng được, nhưng hai người các nàng không thể chết!

Cửu vương gia từ nhỏ đã đối xử vô cùng tốt với đám hạ nhân các nàng, không phân cao thấp, quý hay tiện, nhìn thấy các nàng đều mỉm cười, chuyện ở trong phủ cũng phân rất có trật tự, đãi ngộ hoàn toàn khác đối với những người khác ở trong nhà quan hay trong hoàng gia.

Cửu vương gia tốt như vậy, các nàng không muốn Cửu vương gia phải đau lòng, khổ sở, thế nên bọn họ sẽ liều mạng bảo vệ vương phi nương nương và Trân quận chúa cho thật tốt!

Phúc quản gia đóng cửa chốt các nàng ở trong phòng, bản thân mình dẫn theo đám gia đinh thân thể cường tráng và hộ viện cùng bảo vệ căn phòng này.

Cửu vương gia không có ở đây, ông cho dù có liều cái mạng già này cũng phải giúp vương gia bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ của ngài.

Sát thủ rất trâu, chúng hộ vệ gần như là ngã xuống hết.

Nếu cứ tiếp tục như vậy...

"Thề sống chết bảo vệ Cửu vương phủ!" – Hứa giáo đầu lo lắng tới mức mắt đỏ rực, hô to lên.

Không để ý tới cả người đầy máu, liều mạng xông về phía sát thủ áo đen.

Kẻ địch cho dù có mạnh hơn hay lợi hại hơn thì cũng sợ chết!

Không tới một lúc, mấy tên sát thủ áo đen ngã xuống.

"Thề sống chết bảo vệ Cửu vương phủ!" – Hoàng giáo đầu ở phía kia cũng hô lên.

☆, Chương 266. Chỉ bằng mấy người này có thể giết được bản vương sao?

"Thề sống chết bảo vệ Cửu vương phủ!"

Đám hộ viện, quân đội xông lên, cùng hét lên, không sợ chết, trong mắt chỉ còn chém giết!

Suy nghĩ duy nhất là đem đám người mặc áo đen này giết hết, nhất định phải bảo vệ Cửu vương phủ được an toàn!

Kẻ lưu manh sợ kẻ vô lại, kẻ vô lại sợ kẻ ác bá, kẻ ác bá sợ kẻ không muốn sống!

Sát thủ cũng như vậy, chỉ những kẻ không muốn sống lao đầu về phía trước!

Mỗi tên sát thủ áo đên bị tiếng hét rung trời làm cho hơi sợ hãi, lui về phía sau.

"Khốn kiếp!" – Tên sát thủ áo đen cầm đầu thấy vậy, chửi nhỏ một câu, ra tay lại càng ác liệt!

Bên cạnh sông Lâu Lăng.

Ngựa bất an đạp đạp móng, thở phì phò.

Mễ Châu thầm đếm, không tới ba mươi, có hai mươi chín tên.

Nhìn trận chiến này, không có phần thắng, chỉ có thể dựa vào việc đang ngồi trên lưng ngựa làm ưu thế để mở một đường máu thoát khỏi vòng vây.

Nếu không phải vết thương trên tay vừa mới khỏi thì mấy người này nàng còn không để vào mắt.

Bỗng nhiên, có một ánh mắt hung ác khóa chặt lấy nàng.

Mễ Châu quay đầu lại, xa xa là một bụi cây dâm bụt còn cao hơn cả người, nụ hoa đầy cành rũ xuống, đỏ đỏ hồng hồng, nở ra vô cùng diễm lệ.

Bên cạnh có một người đang đứng, toàn thân đen kịt, tay cầm trường kiếm, phát ra tia sáng lành lạnh.

Ánh mắt như muốn đẩy nàng vào chỗ chết mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng chính là của người đó.

Dựa vào ánh lửa chiếu ra từ thuyền hoa qua lại trên mặt sông thì nhìn ra thân hình kia là một nữ nhân.

Nữ nhân sao? Trục Lộc Nguyệt?!

Mễ Châu đã hiểu, điên cuồng cười lạnh: "Sao? Có can đảm sai người tới ám sát lại không có can đảm tới gần sao?"

Nhìn Mễ Châu đã thành cua trong rọ, Trục Lộc Nguyệt bước từng bước tới, cũng cười, nói: "Còn muốn chạy trốn sao?"

"Bản vương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chạy trốn. Chẳng qua, tổ chức Mặc chỉ có bằng này người thôi sao?" – Mễ Châu lạnh lùng nói.

"Đương nhiên không chỉ như vậy. Tổ chức Mặc có hàng trăm thành viên, sao có thể chỉ có vài người như vậy?" – Trục Lộc Nguyệt đắc ý nói.

"Vậy thì ngươi tính nhầm rồi! Nên gọi tất cả cùng tới may ra có cơ hội giết được bản vương." – Mễ Châu hừ lạnh.

Nàng cũng không đánh giá thấp đối thủ, nàng hiện giờ đang cố gắng trì hoãn thời gian, hy vọng có người qua đường phát hiện chuyện như thế này thì giúp nàng gọi cứu viện.

Dù sao trong kinh thành này, không có ai không biết Cửu vương gia, cũng không có ai không yêu quý Cửu vương gia.

Cửu vương gia gặp khó khăn thì bất cứ ai cũng sẽ giơ tay ra tương trợ.

Nhưng hiện giờ là buổi tối, chợ cá bình thường huyên náo khắp bờ sông cũng đã không còn bóng người từ sớm.

"Thật không? Những người khác, ngươi sẽ rất quan tâm là bọn họ đi đâu đó... Ha ha ha! Chỉ sợ Cửu vương phủ hiện giờ đã máu tươi đầy đất, lửa cháy ngùn ngụt rồi!" – Trục Lộc Nguyệt dương dương tự đắc cười, nói.

Cửu vương phủ?

Mẫu thân và tỷ tỷ?!

Nàng ta lại dám động tới Cửu vương phủ?!

Mễ Châu híp đôi mắt phượng, sát khí dần tập hợp lại: "Ở trong kinh thành mà ngươi thấy chỉ với mấy người này có thể giết được bản vương sao?"

Có lẽ, khi nàng nhìn thấy sát thủ đã bao vây nàng, mà nàng lúc đó lại đang quá vui mừng nên không có sát khí. Đối với những người xa lạ không có thù hận gì muốn giết nàng thì nàng đúng là không nổi sát khí lên được.

Nhưng khi nhìn thấy Trục Lộc Nguyệt, hận cũ, thù mới đồng thời hiện lên, sát khí dày đặc nhanh chóng ngưng tụ lại.

Chuyện xa không nói, chỉ nói tới chuyện gần.

Hai tay của nàng chỉ vì nữ nhân ác độc này mà gần như bị phế bỏ.

Hiện giờ, nàng ta lại dám phái người, lại còn phái 70% tổ chức sát thủ Mặc tới tàn sát Cửu vương phủ của nàng, tỷ tỷ và mẫu thân...

Lòng như lửa đốt nhưng lại không thể biểu lộ!

"Vậy thì thử xem! Giết!" – Trục Lộc Nguyệt nắm chắc phần thắng, cũng không nói nhiều, nhếch môi, bọn sát thủ liền xông tới.

"Ngươi phải chịu khổ rồi!" – Mễ Châu khom người, nói bên tai con ngựa một câu như vậy.

Con ngựa này đã theo nàng chinh chiến biết bao năm, nàng vô cùng yêu thích, hôm nay chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng tại đây.

☆, Chương 267. Mễ Châu nàng khi nào thì sợ sát thủ chứ?!

Con ngựa ngẩng đầu hí lên một tràng dài bi thương, móng trước đạp đạp, cõng Mễ Châu tiến lên nghênh giết!

Bắt giặc phải bắt vua trước!

Mễ Châu vung roi dài, chát chát mấy cái hướng về phía Trục Lộc Nguyệt, phá vòng vây ra ngoài!

Mẫu thân và tỷ tỷ, các người nhất định phải chống chọi!

Trong lòng lo lắng cho sự an nguy của người thân nên nàng ra tay rất nhanh, tàn nhẫn nhưng vô cùng chuẩn xác!

Những sát thủ bị roi của nàng quất rơi xuống ngựa lại bị vó ngựa đạp lên, gào thét vài tiếng, lăn sang bên cạnh, hít thở hồng hộc, không còn sức để chiến đấu.

Bởi vì là tướng lĩnh của một đội quân, ai cũng nghĩ rằng vũ khí của nàng là đao hoặc kiếm nhưng lại không hề biết sở trường của nàng chính là roi dai!

Vết thương trên tay lại nứt ra rồi, hiện giờ đang nhoi nhói đau.

Găng tay đặc chế của lão Hoa Thiên Việt kia quả nhiên có thuốc, cảm giác nhoi nhói đau không được bao lâu thì liền không thấy đau đớn gì nữa, giống như vết thương đã bị bịt lại vậy.

"Chém chân ngựa!" – Trục Lộc Nguyệt thấy Mễ Châu đang phi nhanh về phía nàng như không muốn sống nữa thì điên cuồng hô lên.

Thật tàn nhẫn! Ngay cả ngựa cũng không chịu buông tha!

Mễ Châu đau lòng con ngựa mình yêu thích bèn quất mấy roi, làm cho khoảng hai mươi người ngã hết xuống ngựa, bản thân mình lại thuận thế nhảy về phía Trục Lộc Nguyệt bên kia, để cho con ngựa yêu quý phá vòng vây chạy ra ngoài!

Tốt rồi, con ngựa yêu quý của nàng không bị thương.

Mễ Châu thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vẫn không đành lòng để cho con ngựa yêu quý lại phải bỏ mạng nơi này.

Con ngựa sau khi phá vòng vây xông ra, thở ra một ngụm khí lớn, ánh mắt nhìn Mễ Châu giống như mang theo vô vàn cảm kích.

Con ngựa yêu quý này cũng là một trong những người nhà của nàng, tỷ tỷ và mẫu thân, các người nhất định phải chống chọi được cho tới khi Châu nhi trở về...

Lần này, nàng vốn dĩ đang hơi có ưu thế, nhưng bởi vì rời khỏi lưng ngựa nên đã trở thành yếu thế.

Sát thủ áo đen ở xung quanh cũng đã đứng lên, tiến tới chém giết!

Suy nghĩ về Cửu vương phủ, suy nghĩ về mẫu thân và tỷ tỷ, thân hình Mễ Châu nhanh như chớp, hiện giờ nàng đã giao đấu với Trục Lộc Nguyệt.

Trục Lộc Nguyệt là sát thủ sao? Lại còn là sát thủ số một của tổ chức Mặc nữa?!

Chỉ có chút công phu như vậy?!

Nàng đúng là đã đánh giá cao nàng ta!

Mễ Châu cười lạnh.

Có đấu rồi mới biết, Trục Lộc Nguyệt căn bản không xứng với hai chữ sát thủ!

Nếu trên tay nàng có đao thì nữ nhân ác độc này đã bị nàng chém chết nằm trên mặt đất rồi!

Không phải Trục Lộc Nguyệt không xứng đáng làm sát thủ, mà là bởi vì Mễ Châu quá mạnh, nàng quá mãnh liệt!

Trong lòng suy nghĩ vì sự an nguy của người thân nên nàng mạnh mẽ tới mức có thể hủy diệt cả trời đất!

Trời đất bao la, chỉ có một mình nàng. Kẻ nào không tôn trọng, ắt phải chết không nghi ngờ!

Người, một khi có thứ cần phải bảo vệ thì sẽ không ngừng mạnh lên, sẽ cực kỳ ngoan cường!

Thời gian trôi qua, sinh mệnh lại càng bị rút ngắn.

Lòng hiếu thảo không gì sánh được với mẫu thân và tình thân giữa tỷ muội có thể làm cho nàng mạnh mẽ, là chỗ dựa duy nhất để cho nàng không ngừng mạnh mẽ lên!

Chỗ dựa gặp nguy hiểm như lửa đốt tới chân mày, lòng nàng nóng như lửa đốt, thế thì để những kẻ không hiểu rõ này lĩnh hội sát khí của nàng đi!

Trục Lộc Nguyệt liên tục lùi về phía sau, trên người còn có vài vết thương của roi, còn đang rươm rướm máu.

Giờ khắc này nàng ta có chút hết hy vọng, có chút sợ hãi!

Nàng ta đã đánh giá thấp Mễ Châu rồi.

Người có thể càn quét cả trăm nghìn binh mã, cái loại sát khí kia mà tụ tập lại thì ngươi chỉ còn một con đường là chết mà thôi!

Mễ Châu thật sự muốn lấy luôn mạng của Trục Lộc Nguyệt, nhưng tiếc là ánh đao lạnh lẽo, sát khí bừng bừng từ mấy thanh kiếm của những sát thủ phía sau cứ liên tục công kích sau lưng nàng!

Tạm thời lưu lại cái mạng chó của nàng ta!

Lấy tốc độ như ánh sáng quay lại, ở trước mắt mọi người chỉ còn thấy một cái bóng mờ, Mễ Châu tránh ra khỏi!

Tay không đoạt kiếm!

Lấy tay làm đao, chém ngã tên thích khách đang nhích lại gần mình nhất, đoạt lấy trường kiếm của tên đó!

Lại quay người, gạt chân, chém, đá, đâm, chém tới!

Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên...

Ngưng tụ một thân đầy sát khí, Mễ Châu nàng khi nào thì sợ sát thủ chứ?!

Qua mấy trận, ai có thể nghĩ rằng người mới vừa nãy mặt đong đầy tình ý, ngượng ngùng xấu hổ, đảo mắt một cái lại trở thành một Tu La khát máu chứ?!

☆, Chương 268. Nữ nhân này, không phải là người! Thật không phải là người!

Nếu trong lòng một người ngập tràn yêu thương và tình ý thì để cho nàng giết người đó là việc hoàn toàn không thể.

Nhưng một người lại tràn ngập thù hận và sát khí thì phàm là sinh vật gì cũng đều phải lùi ba bước, chỉ có hai ba mươi người đã tính là cái gì!

Sát khí, ai cũng có!

Nhưng phải xem là mạnh hay yếu!

Sát khi của Mễ Châu gần như đã bao trùm khắp chốn này, gần như đã tập hợp hết ở nơi đây!

Tất cả sát khí của những sát thủ áo đen gộp lại căn bản không đáng nhắc tới!

Giống như một quả bong bóng bị đâm thủng vậy, chỉ cần đâm một cái rất nhẹ, trong im lặng, nhưng không giữ lại bất cứ thứ gì cả.

Đám người ưu tú của tổ chức Mặc chưa từng trải qua nỗi sợ như vậy, sợ hãi tới mức liên tục lùi về phía sau!

Chỉ là một vị tướng lĩnh của quân đội sao có thể có loại sát khí dữ dội như vậy? Sao có thể có loại sát khí mà sát thủ bọn họ lại vô cùng quen thuộc như vậy?!

Đã sớm nói trước, kẻ đánh giá thấp Mễ Châu, đánh giá thấp Cửu vương gia của Lâu Sát quốc thì chỉ có một còn đường, chết!

Chỉ có bằng đấy năng lực sao? Chỉ có bằng đấy năng lực sao?!

Căn bản không xứng đáng làm sát thủ!

Lại còn dám đi tắm máu Cửu vương phủ của nàng?!

Ai cho bọn chúng lá gan đi tắm máu Cửu vương phủ của nàng vậy?!

Mễ Châu điên cuồng, màu đỏ của máu vung khắp nơi, mùi máu tươi làm điên cuồng!

Vốn dĩ Trục Lộc Nguyệt đã nắm chắc phần thắng khi ám sát, giờ khắc này lại bị Mễ Châu chém giết ngã hết!

"Nữ nhân này, nữ nhân này, không phải là người! Thật không phải là người!"

Trục Lộc Nguyệt điên cuồng, nhấc kiếm lên chém tới!

Nàng cũng điên rồi!

"Vương gia, cẩn thận!" - Đám người Công Tôn Hậu nhận lệnh của hoàng thượng hộ tống Cửu vương gia an toàn về phù giờ mới vội vã chạy tới.

Vừa thấy tình hình nguy hiểm, trong lòng run sợ, từ phía xa vội hét lên một câu.

Rồi rút đao đeo bên hông, nhảy xuống ngựa, điên cuồng chém giết tới.

Lại dám tới ám sát Cửu vương gia của bọn họ, dám đi ám sát Cửu vương gia của bọn họ, ai cho bọn chúng lá gan này, là ai cho bọn chúng lá gan này?!

Con mé nó, không muốn sống nữa phải không, bọn chúng con mé nó không muốn sống nữa phải không!

Năm vị cao thủ đại nội cùng nhảy xuống ngựa, đi theo Công Tôn Thậu giết đám người mặc áo đen.

Mễ Châu rút thành kiếm trên người của một tên sát thủ áo đen ra, xoay người lại, đối mặt với Trục Lộc Nguyệt đang phát điên!

"Mau, mau, các ông mau tới Cửu vương phủ! Bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ! Phía bên đó có khoảng bảy mươi tên sát thủ tới tàn sát phủ của bản vương!" - Mễ Châu vội hô lên.

Cái gì?!

Phản! Phản rồi!

Không chỉ dám ám sát Cửu vương gia, lại còn muốn tàn sát Cửu vương phủ?!

Công Tôn Hậu căm hận muốn cắn gãy răng: "Vương gia, bản tướng muốn bảo vệ người an toàn trước!"

"Không, các ông mau đi đi! Mấy người này bản vương có thể giết hết bọn họ! Bên phía mẫu thân và tỷ tỷ thì hai người Hứa Hoàng giáo đầu không đối phó được!" – Mễ Châu điên cuồng hét lên.

Đừng có ở chỗ này nữa, mau tới cứu mẫu thân và tỷ tỷ, đi nhanh đi!

"Vương gia?!" – Công Tôn Hậu vô cùng khó xử.

Nhóm sát thủ áo đen cơ bản không đánh ông, toàn lao về phía Cửu vương gia, mục tiêu của bọn họ chính là muốn tiêu diệt Cửu vương gia!

"Đi mau!" – Giữa mỗi câu nói Mễ Châu lại chém ngã vài tên.

Không nhiều, không còn nhiều nữa, còn có tám tên thôi.

"Mau, lên ngựa, Trần Ngũ, Trương Lục, hai người các ngươi ở lại đây!" – Công Tôn Hậu nói, nhìn thi thể của mấy người mặc áo đen trên mặt đất, rút lui, nhảy lên ngựa, dẫn theo ba người, vung roi phi đi.

Cửu vương gia, mạt tướng tin tưởng người, tin tưởng người!

Người ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!

Nếu người không có chuyện gì, Cửu vương phủ, mạt tướng sẽ liều cái mạng này để giúp người bảo vệ!

Thi thể đang chất đống ngổn ngang vẫn đang chảy máu ròng ròng, người mặc đồ đen, hộ vệ mặc đồ vàng, còn có áo vải thô của gia đinh...

"Chống đỡ, chống đỡ, vương gia sắp quay lại rồi, vương gia sắp quay lại rồi! Phải chống đỡ, hết sức chống đỡ!" – Phúc quản gia hô lên.

☆, Chương 269. Châu nhi sẽ không chết, Châu nhi sẽ không chết, đúng không?

"Coi như chúng ta có chết trận cũng không được để cho bọn họ thành công!" – Hứa giáo đầu trên người đầy vết đao, máu me đầy mặt, một tay chống đao, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hền nói.

Giờ ông cũng không còn sức lực để đứng lên nữa, chỉ còn nghị lực của một tấm lòng trung thành tuyệt đối đang gắng gượng chống đỡ.

Hoàng giáo đầu cũng bị thương cả người, đang khổ sở đọ sức cùng ba tên sát thủ áo đen.

Vừa không kịp né thì trên đùi đã chịu một đao.

Mà tên sát thủ chém ông một đao lại bị ông ra một chiêu kiếm đâm xuyên qua yết hầu, ngã xuống.

"Coi như thuộc hạ có chết cũng phải chống đỡ được tới lúc Cửu vương gia trở về!" – Hoàng giáo đầu nói, thấy chết cũng không quay đầu.

"Hừ hừ! Cửu vương gia trở về?! Nguyệt tôn chủ đã dẫn những sát thủ mạnh nhất của tổ chức Mặc nửa đường chặn giết rồi, có lẽ, vương gia của các người, ngày mai đã chỉ còn là một cỗ thi thể mà thôi!" – Tên dẫn đầu đám người mặc đồ đen đắc ý cười gằn.

Giọng điệu kia đầy trào phúng, chế giễu, lại còn mang theo loại bệnh nếu người ta càng đau khổ thì hắn ta càng vui sướng, vô cùng điên rồ.

"Cái gì?! Vương gia nửa đường bị chặn giết?! Ta muốn liều mạng với ngươi!" – Hứa giáo đầu vừa nghe, đã loạn choạng đứng lên, xông về phía mười mấy tên mặc đồ đen còn lại chém giết.

"Cái gì? Vương gia bị chặn giết?!"

Mấy người hộ viện còn sống sót không muốn sống rồi, thật sự không muốn sống nữa: "Trả lại mạng vương gia của ta lại đây!"

Phúc quản gia vừa nghe, toàn thân run rẩy, cố gắng gượng người dường như muốn đổ sụp xuống, nửa tựa vào cột, nước mắt rơi như mưa, nói: "Không thể, không thể, không thể nào! Vương gia không thể chết được! Không thể chết được!"

"Vương gia chết rồi?" – Tiếng nói chuyện bên ngoài vô cùng rõ ràng truyền vào trong phòng, đám nha hoàn kinh ngạc.

"Châu nhi chết rồi?" – Lương thị lẩm bẩm, buông đại nhi nữ ra.

"Muội muội chết rồi?!" – Mễ Trân lẩm bẩm, vọt tới cửa, gào khóc đập cửa, nói: "Phúc quản gia, mau, mở cửa ra, để bản quận chúa ra ngoài, muội muội sao có thể chết được? Ai chết cũng được chứ không được để muội ấy chết! Không được để muội muội của ta chết!"

"Quận chúa! Quận chúa..." – Tiểu Thu có chút sụp đổ đỡ lấy Mễ Trân, giọng nói cũng nghẹn ngào, khẽ gọi.

Quận chúa điên rồi sao? Nàng có muội muội ở nơi nào chứ? Người ở bên ngoài nói là Cửu vương gia chết rồi cơ mà, sao lại thành muội muội của quận chúa chết được? Đám nha hoàn đau thương sững sờ nhìn Mễ Trân gào khóc điên cuồng đập cửa, không hiểu vì sao.

"Vương gia phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết, sẽ không chết!" – Mai Diệp vội vàng nói, giơ tay vỗ về Lương thị bị tin tức này kích thích tới mức không cử động nổi.

"Châu nhi sẽ không chết, Châu nhi sẽ không chết, Châu nhi sẽ không chết, đúng không?" – Lương thị hoàn hồn lại, bắt chặt lấy tay của Mai Diệp, nước mắt giàn dụa, liên tục hỏi.

Tay Mai Diệp bị nắm chặt vô cùng đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng, gật đầu liên tục.

Bên trong Cửu vương phủ rơi vào cảnh gió tanh mưa máu, nhưng trong đại nội hoàng cung lại vô cùng an lành.

Trong điện Càn Khôn, Tiên Vu Tu lại đang ngẩn người.

Vừa nghĩ tới nụ hôn vào má của Mễ Châu trước khi rời khỏi vừa đỡ bên má vừa ngẩn ra vừa cười.

Đám cung nhân hầu hạ chàng đi ngủ ra ra vào vào, cúi đầu cười trộm. Hồng công công từ chỗ thái hậu trở về cũng đã nói cho các nàng biết tin tức Cửu vương gia là nữ nhân.

Nhìn thấy hoàng thượng hiện giờ hoàn toàn là một dáng vẻ bị câu mất hồn, các nàng đều xấu hổ đỏ bừng mặt, ngầm hiểu ý nhau mà cười trộm.

Trên mặt Hồng công công cũng tràn đầy vui mừng, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Cửu vương gia là nữ, bọn họ không phải lo lắng nữa, hôn nhân mạnh mẽ, Lâu Sát quốc từ nay vận may lại càng cường thịnh.

Ngày mai lên triều, chỉ sợ không cần hoàng thượng tuyên bố, chúng bách quan đã biết được tin tức này.

Trong hoàng cung, trừ phi hoàng thượng cố ý giao phó, bằng không căn bản sẽ chẳng có bí mật gì.

-------------------------------------------------

Xem đầy đủ tại www.rintrang.wordpress.com

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com