27. Định làm chính phi của Nhị hoàng tử.
"Ha ha! Ha ha!"
Hoàng thượng cười, bước nhanh về bọn họ, nói: "Trẫm hôm nay quả đã được mở rộng tầm mắt! Chiêu thức của tiểu vương gia rất mới mẻ, chiêu nào chiêu nấy vừa linh hoạt lại rất đa dạng, còn có thể chiến thắng! Quả thật là đệ nhất của tinh cầu Mộng Hoan chúng ta! Sau này tới trong quân, tất cả phải theo ngươi thao luyện thôi!"
Hoàng thượng quả nhiên là người sảng khoái!
Chưa chờ Mễ Châu mở miệng, đã cho phép Mễ Châu đến trong quân theo binh sẽ thao luyện.
Đổi từ rèn luyện thành thao luyện, giống như đã tán đồng thân phận và thực lực của Mễ Châu.
"Đa tạ hoàng thượng đã quân vô hí ngôn! Khi thần trở lại đất phong, chắc chắn sẽ đưa cho hoàng thượng một đội quân đánh trăm trận trăm thắng!" - Mễ Châu quỳ xuống, lớn tiếng nói.
Âm thanh non nớt cực kỳ, nhưng lại cực kỳ trầm ổn.
Cái khí thế kia đến hoàng thượng cũng phải để mắt tới ba phần.
"Chuẩn tấu! Ba ngày sau ngươi liền có thể xuất phát tới Dương Quan thành!" - Hoàng đế duyệt, hạ lệnh xuống.
Phía xa xa, trăm chim bay về rừng. Ánh tà dương xinh đẹp nhuộm ấm lòng người.
"Phụ hoàng, xin chuẩn cho thần nhi ba ngày sau tới đưa tiễn!" - Thái tử Tiên Vu Tu mở miệng xin ý chỉ.
"Chuẩn tấu!" Hoàng đế đồng ý, tay vỗ vỗ vai của nhi tử.
Người có thực lực, thì nên đi lại nhiều, cần giao lưu nhiều, quan tâm tới hắn, để hắn bán mạng cho mình!
Kẻ bề trên luôn phải có kế hoạch tốt.
Không nghĩ tới Tu nhi còn nhỏ tuổi mà đã có ý nghĩ thế này.
Hoàng đế nhìn nhi tử, tâm tình rất thoải mái.
Chỉ cách có một ngày, Cửu vương phủ lại một lần nữa ngựa xe như nước, quan viên đi lại không ngừng.
Ngày thứ ba, có thánh chỉ đến: "Hoàng đế chiếu viết: Cửu vương phủ có minh châu Mễ Trân, phẩm đức thục lương, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, định làm chính phi của Nhị hoàng tử, tới tuổi cập kê chọn ngày tốt để thành hôn! Khâm thử!"
Đây thực là việc vui, là việc đại hỉ!
Lương thị vui mừng tiếp chỉ, lúc này đã danh chính ngôn thuận là hoàng thân quốc thích rồi.
Từ đó, Cửu vương phủ nổi danh khắp thiên hạ.
Đông cung.
"Con à, đều do mẫu hậu chậm chạp, vốn là mẫu hậu cũng là muốn cầu tỷ tỷ của Cửu vương gia là Mễ Trân làm phi của con, tiếc rằng còn chưa kịp mở miệng, Trần quý phi đã đi trước một bước, lĩnh được ý chỉ rồi! Ai, mẫu hậu thực sự là vô dụng, vô dụng mà!" - Dương hoàng hậu cùng Thái tử Tiên Vu Tu đứng ở trước phòng khách, cho tùy tùng lui xuống, âm thầm nói chuyện.
Cửu vương gia Mễ Châu đánh một trận chiến thành danh, kinh thiên động địa, uy danh còn hơn cả tiên Cửu vương gia Mễ Thiện. Nếu có thể cùng hắn kết làm thân gia, ngày sau còn lo giang sơn không yên, còn phải lo ngôi vị hoàng đế bất ổn hay sao?
Nhưng lại bị Tây Cung Trần quý phi cướp đi mất.
Nói vậy hoàng thượng cũng có ý đó ư, nếu không sao lại không ban hôn cho Thái tử mà lại ban cho Nhị hoàng tử?!
"Mẫu hậu, nhi thần cũng không trách người! Chỉ là phi tử thôi, tùy tiện là ai cũng được! Nhưng đại tướng thì nhi thần nhất định phải cùng Mễ Châu cố gắng kết giao, nhất định phải thu nhận cậu ta để cho mình sử dụng!" - Tiên Vu Tu nói.
"Được, mẫu hậu sẽ giúp con! Cũng không thể thể để bọn họ đem Mễ Trân Mễ Châu hai tỷ đệ đều cướp đi được!" - Dương hoàng hậu giống như nghĩ ra điều gì, kiên định nói.
Ngày thứ tư, người biết hay không quen biết, kẻ làm quan hay không làm quan, đều dồn dập ra đầu phố, đầu ngõ để đưa tiễn.
Người không quen biết thì tới xem một chút, để tăng thêm ấn tượng; kẻ không làm quan thì tới để nhìn thấy chút uy phong để tăng can đảm.
Mỗi người đều đến xem phong thái trong lời đồn của Cửu vương gia mới 7 tuổi.
Không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến đưa tiễn như vậy, Mễ Châu cưỡi trên con ngươi khá cao, lấy chiêu bài cười híp mắt, vẫy tay một cái.
"Nhìn ngây thơ quá đi!"
"Đáng yêu quá đi mất!"
"Quá đáng yêu rồi!"
"Mễ Châu, Mễ Châu, ta yêu người!"
Các cô nương, các tiểu thư vừa la hét vừa chạy đuổi theo hai bên đường phố.
Ách ~ đây là?
Mễ Châu là người cho dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng không đổi sắc mặt cũng bị những tiếng la hét này làm cho phải cười một cách bối rối: Cái thời đại này, đầu năm nay lại có mấy câu khẩu ngữ "hiện đại" như vậy của tập đoàn fans nữ cuồng sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com