Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34 + 35

, Chương 34. Ngươi, ngươi là Cửu vương gia nào?

"Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho bản vương!" - Mễ Châu từ phía xa hét lớn, thân thể nhỏ bé phất roi ngựa, giục ngựa tiến lên.

"Châu Nhi!" - Lương thị nhìn xuyên qua rèm che thấy cảnh này, sợ hãi kêu to lên: "Nhanh đi bảo vệ cho tiểu vương gia!"

Hứa giáo đầu cùng Hoàng giáo đầu đã sớm hộ vệ xung quanh để đề phòng, thấy tiểu vương gia dưới tình thế cấp bách lại một thân một mình thúc ngựa đi tới phía trước cứu người, hai người bọn họ nhanh chóng dẫn theo một đội người chạy theo.

Dưới ánh mặt trời chói chang đập ngay vào mắt cờ xí với màu vàng và xanh giao nhau, ở giữa có thêu chữ Mễ rất lớn.

Nhìn thấy bọn họ giơ cờ xí của Cửu vương gia lại dám đại khai sát giới như thế, đội thổ phỉ này không phải loại tội phạm bình thường.

Hứa giáo đầu cảm giác được nguy hiểm liếc mắt nhìn Hoàng giáo đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cũng lo lắng.

Thổ phỉ thường cùng quan đấu, nhưng không thể có gan ngang nhiên liều lĩnh như vậy.

Đám kia người kia vẫn giơ tay chém giết người, coi như không nghe thấy Mễ Châu liên tục kêu "dừng tay".

Phỉ cũng có nguyên tắc của phỉ, mà những tên phỉ này lại hoàn toàn không có nguyên tắc!

Mễ Châu tức đỏ mắt, thấy một tên thổ phỉ đang giơ đại đao sáng loáng lên muốn chém lên người một nam nhân trung niên thì nàng phất roi ngựa lên, đánh rơi đại đao, đã thế còn tiện thể đánh tên thổ phỉ kia bay lên cao rồi rơi thẳng xuống đất!

Tứ lạng bạt thiên cân!

Tiếng kêu rên vang lên!

Đột nhiên, tất cả các tên đạo tặc đều đình chỉ động tác, yên lặng nhìn chằm chằm vào Mễ Châu.

Ngựa bất an đi lại, hơi thở nặng nề, sát khí bắn ra bốn phía.

Mễ Châu với trực giác trời sinh, rất nhanh đã tìm ra thủ lĩnh của đối phương, lạnh lùng nhìn thẳng mặt hắn.

Đó là tên có mắt tam giác, trên má phải có vết sẹo dài, ánh mắt độc ác, khiêu khích và có chút khó đoán.

Không khí ngưng đọng trong chục giây, Hứa giáo đầu cùng Hoàng giáo đầu dẫn đoàn người chạy tới.

"Ban ngày ban mặt, các người thật to gan, dám ở dưới mắt Cửu vương gia cướp của giết người, các ngươi có còn coi vương pháp ra gì nữa không?!" - Hoàng giáo đầu gầm lên.

"Cửu vương gia?" - Cách nói của tên có mắt tam giác kia hình như không giống người của Lâu Sát quốc, hắn nhìn thẳng vào Mễ Châu, như đang hỏi lại mà cũng giống như đang tự hỏi mình.

Mễ Châu lạnh lùng, vẫn yên lặng nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh.

Khi tên mắt tam giác kia vẫn còn đang tự hỏi, thì sát khí đã nhanh chóng lan ta, âm trầm bao phủ khắp chốn sa mạc nóng bỏng này.

Nhận thức về cái chết bắt đầu bao trùm tế bào của mỗi người.

Sát khí, sát khí, một đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy, vì sao trên người lại có sát khí mãnh liệt như thế được?!

Sát khí kia nuốt chửng thần kinh của mỗi một người, khiến người ta sợ hãi đến mức toàn thân bủn rủn, sự sợ hãi đó giống như là bản năng từ thời nguyên thủy tổ tiên truyền lại, thậm chí còn làm cho bọn hắn không cầm nổi thanh đao trong tay nữa.

Hứa giáo đầu và Hoàng giáo đầu đứng ở hai bên che chở Mễ Châu cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi, liếc mắt nhìn Mễ Châu một cái.

Sát khí mãnh liệt như thế này, thậm chí không cần động tới đao kiếm cũng làm cho đối phương sợ đến nỗi cứng đơ cả người.

Bọn họ phảng phất như nhìn thấy nỗi thê lương của thiên quân vạn mã bị chém giết, mạng người bị coi như rơm rạ mà chém giết vô tình, tựa hồ như nhìn thấy dòng sông máu đỏ chảy qua tòa thành không một bóng người...

Sát khí này, có thể hủy thiên, cũng có thể diệt địa!

Vương gia của bọn họ tại sao lại có thể có loại sát khí mang theo khí tức tử vong như vậy?! Cho dù là lão vương gia năm đó tiêu diệt cả ngàn quân cũng chưa từng có loại sát khí mạnh mẽ đến như thế này này!

"Nương ơi!" - Một số tên phỉ nhát gan bị bao trùm trong làn sát khí này cơ thể mềm oặt, ngã khỏi lưng ngựa, bò trên mặt đất muốn trốn khỏi nơi này.

"Ngươi, ngươi là Cửu vương gia nào?" - Mặc dù đã giết người như ngóe, quen với việc sinh tử, nhưng tên thổ phỉ đầu lĩnh bị kia vô hình lại bị sát khí này làm ảnh hưởng, giọng nói cũng run rẩy không ngừng.

=================================

, Chương 35. Nàng chỉ đành khai sát giới thôi...

Ở cái khu vực sa mạc nhỏ bé này hoành hành có 30 năm, hắn lần thứ nhất đụng độ với một đối thủ làm mình thấy sợ hãi.

Mà đối lại là một tiểu hài tử!

Cửu vương gia Mễ Thiện dũng mãnh, thiện chiến nổi tiếng thiên hạ của Lâu Sát quốc tám năm trước vì bảo vệ Dương Quan thành đã chết trận rồi, mà cái tên tiểu bất điểm (*tên nhóc con*) trước mặt mình rốt cục là Cửu vương gia của nước nào?!

Mấy con ngựa thở gấp, bốn vó bồn chồn không yên.

"Mễ Châu, tiểu Cửu vương gia, ta là con trai của tiên Cửu vương gia Mễ Thiện của Lâu Sát quốc!" - Mễ Châu quát to một tiếng, phất roi giục ngựa, roi uốn lượn như du long tuần thành, roi đi qua nơi nào thì người rơi xuống khỏi lưng ngựa la hét inh ỏi.

"Đại ca! Chạy mau!" - Tên mặt dài má hóp thấy không ổn, kìm lại con ngựa đang sợ hãi, quay đầu ngựa, muốn tháo chạy!

"Bắt hết tất cả cho bản vương!" - Mễ Châu ra lệnh, hộ vệ bao vây hết đám đạo tặc lại, lọt mất hai, ba tên thì bị tên bắn trúng, ngã chết dưới chân ngựa.

Không tốn chút hơi sức nào cũng giành được chiến thắng, tiêu diệt hết băng đảng thổ phí hung ác chuyên giết người cướp của này.

Cái tên mắt tam giác kia trước khi chết còn bắn một viên đạn tín hiệu màu xanh lam lên trời, không biết phát đi tin tức gì.

Kiểm tra thi thể thì thấy chắc chắn bọn hắn không phải người của Lâu Sát quốc.

Đạn tín hiệu màu xanh lam? Đồng bọn của bọn hắn ở đâu? Rốt cuộc là ai? Sớm biết như vậy thì lưu một hai người còn sống.

Mễ Châu trầm tư, ánh mắt có điểm trách cứ nhìn về phía Hứa giáo đầu.

Là tại ông ta tay chân quá nhanh, không lưu lại người sống cho nàng tìm hiểu.

Mà lúc đó nàng cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản, cảm thấy trong thời đại này, cái loại thổ phỉ này ít một tên là đỡ phải lo một tên.

"Bọn chúng còn có đồng bọn." - Hoàng giáo đầu nói.

"Sớm biết vậy lưu lại mấy người sống." - Hứa giáo đầu ảo não nói, đá một cước vào cái thi thể bên cạnh.

"Chẳng trách Thái tử điện hạ lúc đưa tiễn đã nói trên đường sẽ không được yên bình, hóa ra là ý này." - Mễ Châu nói.

Cách kinh thành mà lại loạn như thế này sao? Đánh bạc, cướp, giết, hiếp... Những người thời cổ đại không phải rất hiền lành, đơn giản sao?

Vì sao tàn bạo như vậy?

Thái tử đã nói rằng đã phái người chuẩn bị ở trên đường, chuẩn bị chỉ là về phần ăn, mặc, ở, đi lại, còn cái loại tính mạng phải đặt trên đầu lưỡi đao thế này (*nghĩa là tính mạng bị nguy hiểm cận kề*), cũng không thể nào chuẩn bị trước được.

Ai, nàng thật sự, thật sự không muốn giết người, không muốn thương tổn tới ai cả!

Nhưng mà trời không chiều lòng người, để cho càng nhiều người không bị sát hại thì nàng chỉ đành khai sát giới thôi ...

"Cảm ơn Cửu vương gia đã ra tay cứu giúp!" - Người nam nhân trung niên vừa rồi trong lúc nguy cấp được Mễ Châu cứu trợ, đang được một thiếu niên khoảng mười tuổi đỡ tiến tời quỳ cảm tạ.

"Lão bá hãy mau đứng lên! Kiểm tra xem có tổn thất cái gì không, thu thập nhanh một chút, để nhanh chóng rời đi! Trước khi trời tối, nhất định phải rời khỏi khu sa mạc này mới được!" - Mễ Châu nói.

Rồi nàng xoay người nhảy lên ngựa, xong lại như nghĩ tới điều gì, xoay người nói: "Đám đạo tặc này còn có đồng bọn, mọi người hãy nhanh lên một chút, rồi đi cùng bản vương, không cần phải sợ!"

Sĩ nông công thương.

Địa vị của thương nhân trong xã hội lúc này luôn hàng cuối cùng, luôn bị người khác coi thường.

Không nghĩ tới Cửu vương gia tuổi tuy còn nhỏ nhưng hoàn toàn không có quan niệm phân chia giai cấp như vậy, lại có lòng quan tâm tới họ như vậy, làm cho mấy người thương nhân còn sống sót kia vô cùng cảm động, liên mồm tạ ơn, thu dọn các thứ đuổi theo.

Mễ Châu đương nhiên không biết những ý nghĩ này của bọn họ, nàng vẫn luôn dùng cái nhìn của người hiện đại để quan sát bọn họ, vì nếu như không có thương nhân, thì nền kinh tế của quốc gia này đã sớm tan vỡ, giải thể, không thể phồn vinh được.

Thiếu niên đứng bên cạnh nam tử trung niên kia nhìn Mễ Châu với ánh mắt kính nể, đem lá cờ màu vàng xanh với chữ Mễ màu trắng thật to ghi nhớ thật sâu ở trong lòng.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, gió nổi mây vần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com