Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

1.

Đây là lần thứ ba Kim Jaehan gặp người đàn ông nho nhã này, đứng bên cạnh ông còn có một người con trai, người đó dáng vẻ trắng trẻo, mắt và mày rất giống với người đàn ông, đôi mắt còn muốn to hơn một chút, đôi môi hơi cong lên, là khuôn mặt rất dễ có cảm tình chỉ từ lần gặp đầu tiên. Chỉ là bây giờ sắc mặt của người đó có hơi khó coi, cả người toát lên vẻ không tình nguyện, đoán chắc là bị người đàn ông này ép đến.

Có lẽ là do ảnh hưởng của việc đồng bệnh tương liên, rất nhanh anh đã sinh ra cảm giác gần gũi với người con trai này, bỗng nhiên bắt đầu có chút xót cho cậu, tuy rằng đây là lần đầu họ gặp nhau, thậm chí anh còn chưa biết tên cậu là gì.

Ba mẹ của Jaehan đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, mẹ anh một thân một mình nuôi anh khôn lớn. Mẹ có thể bán mạng làm việc vì để anh có thể có được nền giáo dục và điều kiện kinh tế tốt hơn, chỉ thiếu nước phân thân thành hai đi làm nữa thôi. Nhưng mà, dù cho cố gắng thế nào cũng khó có thể cân bằng được cuộc sống và công việc, do đó phần lớn thời gian Jeahan chỉ ở có một mình.

Cuộc sống như vậy kéo dài đến khi Jaehan lên đại học, vào một buổi chiều trong kỳ nghỉ hè, mẹ do dự nói với anh rằng muốn cho anh gặp một người.

Thật ra Jaehan đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, trước đây mẹ lo anh không quen sống cùng người khác nên vẫn luôn không nhắc chuyện tái giá, nhưng bây giờ anh đã thành niên cũng có thể sống tự lập, nên việc mẹ anh ra ngoài tìm hạnh phúc mới cũng là chuyện hiển nhiên, anh cũng không muốn mẹ sau này phải chăn đơn gối chiếc trong suốt quãng đời còn lại.

Chỉ là khi đột ngột nhận được thông tin này, anh vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và bất an, sau này cuộc sống bình lặng của hai mẹ con anh sẽ phải có thêm một người xa lạ, anh không biết đây có phải là một khởi đầu tốt đẹp hay không.

Mẹ nói với anh rằng người đàn ông đó là đồng nghiệp mẹ quen ở chỗ làm, trước đây anh cũng gặp qua vài người bạn làm việc chung với mẹ, hầu như là những người có dấu vết của tuổi tác, vài chú còn phát tướng, ý ở đây không phải là họ không tốt, mà anh cảm thấy họ có hơi không xứng với mẹ anh. Nên vào lần đầu gặp người đàn ông này, phải nói là anh thật sự đã rất ngạc nhiên.

Không như mấy ông chú lớn tuổi khác, người này vừa cao vừa ốm, trên người toát lên nét phong độ của người tri thức, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, đôi môi lúc nào cũng mang theo nụ cười nhẹ. Mẹ và ông ấy ở bên nhau đúng là trai tài gái sắc, điều quan trọng nhất là khi ông ấy nhìn mẹ, sự yêu thích và ngưỡng mộ gần như thể hiện rõ mồn một, Jaehan hoàn toàn không vạch tìm được điểm xấu nào từ ông.

Sau ngày hôm ấy Jaehan lại gặp ông ấy thêm lần nữa, lần đó mẹ và ông đã xác định quan hệ rồi. Khi đó anh mới biết ông còn có một đứa con trai vẫn đang học ở bậc trung học cơ sở. Lúc nghe ông ấy đau đầu nhắc đến đứa con của mình, nói đứa nhỏ đó tính cách cực kỳ ngang bướng, còn đang trong độ tuổi mới lớn, rất khó để quản giáo, nói khoa trương chút thì là mối quan hệ của hai cha con họ như nước với lửa. Chỉ cần ông ở nhà, hai người chạm mặt nhau chắc chắn sẽ xảy ra cự cãi, hoàn toàn không có cách nào để chung sống hòa hợp.

Jaehan nghe ông nói vậy, không khỏi mường tượng xem đứa nhỏ đó là người ra sao mà có thể làm cho người tốt tính như ông đây phải khó chịu, đứa trẻ đó phải hư đến cỡ nào.

Thế là anh đã gặp cậu khi trong lòng đang hình thành một ấn tượng xấu, khoảnh khắc đó anh đã bắt đầu nghi ngờ phải chăng là bản thân đã quá cả tin với lời của người đàn ông này hay không, rõ ràng đứa trẻ đó nhìn vô cùng dễ thương và ngoan ngoãn đến vậy mà. Yechan, Shin Yechan, đây là tên của cậu, Jaehan nghĩ, tên của Yechan giống y như cậu vậy – rất đáng yêu.

2.

Jaehan vừa thu xếp xong đồ đạc trong phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ phát ra từ phòng sát vách, thật ra thì cách âm cũng khá tốt chỉ do họ cãi nhau quá lớn, mà phòng hai người lại gần nên mới nghe được rõ thế. Họ cãi nhau liên tục khoảng 10 phút, đến khi một tiếng tát chói tai vang lên thì không còn động tĩnh gì nữa.

Jaehan trong phòng đứng ngồi không yên, thật sự anh có hơi lo cho Yechan, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho ông ấy mất bình tĩnh đến vậy. Từ khi còn rất nhỏ anh đã không sống gần cha, nên hình ảnh người cha trong thế giới của anh gần như là hoàn toàn trống rỗng. Còn mẹ trước nay vẫn luôn chiều theo ý anh, rất hiếm khi nhúng tay vào quyết định của anh. Cho dù trong cuộc sống thỉnh thoảng cũng xảy ra đôi chút xích mích nhưng cũng sẽ không lớn chuyện đến thế này.

Jaehan cảm thấy hơi buồn, anh buồn thay cho Yechan, ngoài ra còn có chút áy náy, một loại áy náy của kẻ cướp đoạt, tuy rằng đây vốn không phải mong muốn của bản thân anh.

Anh không biết nên làm cách nào để an ủi Yechan, nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định xuống lầu nấu một ly sữa bò, sau đó viết một tờ giấy ghi chú kẹp xuống đáy ly "Uống sữa xong thì ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon." đặt trước cửa phòng của Yechan, sau đó do dự gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng động rất nhỏ vang lên, Jaehan bèn nhanh nhẹn chạy về phòng mình.

Hy vọng Yechan có thể cảm nhận được thiện ý của anh, hiểu sự tồn tại của anh và mẹ không hề uy hiếp đến quan hệ của cậu với cha.

Do Jaehan bị lạ giường nên tối qua ngủ không được ngon, sáng ra chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài thì anh đã tỉnh rồi, choáng váng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, lúc ra khỏi phòng anh vô thức nhìn về phía cửa phòng bên cạnh.

Ly sữa tối qua anh đặt ở cửa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tờ giấy ghi chú thì bị vò nhàu thành cục vứt vào trong sữa, hỗn hợp màu đen của mực và màu trắng ngà sền sệt của sữa dính lại với nhau khiến ai nhìn vào chỉ cảm thấy ghê tởm.

Jaehan đau đầu nhìn ly sữa, một đứa trẻ nhạy cảm và nổi loạn trong độ tuổi mới lớn đúng là có chút khó dỗ.

3.

Jaehan vừa rửa xong ly sữa, hai vợ chồng mới cưới đã xuống đến nơi rồi "Chào buổi sáng! Con trai cưng!" Mẹ làm động tác hôn gió với Jaehan.

"Mẹ! Con đã lớn lắm rồi, sao mẹ còn gọi con như vậy nữa." Jaehan càng đau đầu hơn.

"Lớn cỡ nào thì vẫn là con trai cưng của mẹ thôi." Vừa nói vừa đến bên cạnh Jaehan "Tối qua con không ngủ được hả?"

"Dạ, tại vừa dọn qua nên cũng chưa quen lắm." Jaehan gật đầu nói nhỏ với mẹ.

Mẹ vuốt tóc anh rồi nói "Nếu con thật sự không thích nghi được chúng ta có thể dọn về, nên nếu cảm thấy chỗ nào không khỏe nhất định phải nói với mẹ, có biết chưa?"

"Con biết mà, mẹ yên tâm đi."

Hai ông bà ăn sáng xong thì đã đến công ty từ sớm, Jaehan buồn chán làm nằm trên sô pha ở phòng khách chơi điện thoại, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, không biết có phải do ảo giác của anh hay không, nhưng anh cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm.

Ngẩng đầu nhìn lên theo hướng tầm mắt của anh, Yechan đang đứng trên hành lang tầng hai nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đó khiến anh nhớ đến mấy loài động vật ăn thịt lớn được nhìn thấy trên tivi trước đây, mà bản thân dường như giống một con linh dương bất cẩn xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, cảm giác bị ngắm trúng khiến Jaehan hoảng sợ. Anh ổn định lại tâm trạng rồi tự an ủi chính mình, đây chỉ là một đứa nhỏ 15 tuổi thiếu cảm giác an toàn mà thôi. Còn đang nghĩ xem có cần bắt chuyện với Yechan không, thì cậu đã xoay người trở về phòng rồi.

Lại ngồi đơ trên sofa một hồi lâu, Jaehan mới sực nhớ ra Yechan vẫn chưa ăn sáng nên đã nhờ dì nấu giúp tô mì, Jaehan lại mang một ly sữa đến cửa phòng Yechan.

Jaehan gõ nhẹ lên cửa "Vào đi" giọng nam trẻ từ bên trong vọng ra.

Mở cửa bước vào, Yechan đang ngồi trước máy tính chơi game, cậu nhìn thấy Jaehan liền cáu kỉnh chậc một tiếng, sau đó lại tập trung vào game.

Thấy Yechan ghét bỏ mình ra mặt như vậy Jaehan thở phào nhẹ nhõm, nhìn thế này mới giống một đứa trẻ chứ, một đứa trẻ vô hại.

Jaehan đặt sữa và mì lên chiếc bàn trống bên cạnh, Yechan đang đeo tai nghe mở mic nói chuyện với bạn trong game, anh không biết mình có nên xen vào không, nhưng lại sợ cậu quên ăn nên dứt khoát ngồi kế bên chờ cậu chơi xong.

"Sao anh còn ở đây?" Yechan thoát game, quay đầu nhìn thấy Jaehan đang ngồi sau lưng cậu.

"Ơ... Anh sợ em quên, em ăn mì trước đi." Jaehan đẩy tô mì về trước, tỏ ý với Yechan.

"Tôi không đói, không ăn." Yechan tháo tai nghe xuống, thẳng thừng từ chối.

"Không ăn sáng rất có hại cho sức khỏe, em ăn xong rồi hẵng chơi."

"Ai cần anh giả nhân giả nghĩa, tôi đã nói là tôi không đói!" Yechan mất kiên nhẫn hét lên với Jaehan.

"Ùng ục~ ùng ục~" Tiếng này phát ra sau tiếng hét của Yechan nên nghe cực kỳ rõ ràng.

Giống như đột nhiên nhấn phím tạm dừng, cả không khí cũng ngưng đọng hết vài giây, cuối cùng Jaehan như không chịu nổi nữa chầm chậm đứng dậy, phá vỡ không khí gượng gạo này "À... anh còn có chút việc, mì với sữa anh để đây nhé, em có đói thì nhớ ăn." Dừng một lúc anh lại nói "Có giận thì cũng nhớ phải ăn cơm, cơ thể là của chính bản thân em."

Không biết là do những lời nói của anh đả động được Yechan hay do sáng sớm vừa nếm trải qua cơn đói, mà Yechan đã không bỏ bữa trưa và tối nữa. Nhưng Jaehan nghiêng về vế sau nhiều hơn, có lẽ tô mì nhỏ xíu đó không đủ để đứa trẻ đang ở tuổi trưởng thành no.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jaehan như thường lệ sẽ rót một ly sữa kèm theo một tờ giấy ghi chú đặt ở cửa phòng của Yechan.

Dù mục đích là vì muốn có được cuộc sống yên ổn về sau hay vì cảm thấy xót xa cho Yechan đi nữa, tóm lại anh rất muốn đối xử tốt với cậu, muốn gần gũi với cậu.

Ly sữa lần này vẫn không có ai uống, nhưng mà tờ giấy lại được kẹp gọn gàng dưới ly, cũng coi như cách thành công gần thêm một bước rồi nhỉ?

Jaehan còn chưa kịp hân hoan thì ngay lập tức bị hiện thực đánh gục. Yechan lại vùi đầu chơi game, cả ngày ngoài lúc ăn cơm ra thì gần như toàn bộ thời gian đều tự nhốt mình trong phòng, hai người chỉ gặp mặt nhau trên bàn ăn chưa tới một tiếng đó còn lại thì không nhìn thấy nhau, trò chuyện lại càng không, ngay cả một câu chào hỏi bình thường cũng chưa từng có. Chuyện này đã kéo dài một tháng nay rồi, ngày nào cũng vậy cả.

Buổi tối khi rót sữa Jaehan cố tình chỉ rót nửa ly thôi, giận dỗi nghĩ thầm dù gì thì em ấy cũng không uống, đỡ lãng phí sữa, nhưng đi được một nửa cuối cùng vẫn quay lại đổ cho đầy ly.

Anh đã quen việc mỗi sáng đi dọn ly sữa không ai uống đó, nên khi nhìn thấy chiếc ly rỗng phản ứng đầu tiên tuyệt nhiên không phải mừng mà là sốc. Không chỉ sữa, Yechan còn để lại lời nhắn "Cảm ơn" trên mảnh giấy dưới cốc.

Kể từ ngày hôm đó, ly sữa Jaehan đặt trước phòng đều được uống sạch sẽ, lời nhắn ngày hôm trước Jaehan ghi ở phía trên thì hôm sau Yechan cũng sẽ trả lời lại anh ở phía dưới. Hai người cứ như đang có phương thức liên lạc độc nhất giữa họ vậy.

5.

Ngày khai giảng đang đến gần Jaehan có chút không nỡ rời đi, quan hệ với Yechan vừa mới dịu được một chút, anh lo là bây giờ qua hai tháng ở trường không gặp được Yechan có thể sẽ trở về vạch xuất phát, nỗ lực những ngày qua sẽ thành công cốc hết.

Đáng tiếc chuyện gì đến cũng phải đến, Jaehan vừa viết vừa suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ mối quan hệ của anh và Yechan là gì? Người xa lạ? Hình như không giống lắm. Người thân? Còn xa lắm mới thân mật tới mức này. Bạn bè? Có mấy ai xem người nói với nhau chưa được câu nào là bạn. Anh em? Anh trai giữa đường lòi ra như anh còn lâu Yechan mới chịu nhận!

Nhưng anh thật sự muốn xem Yechan như em mình, hồi nhỏ mỗi khi cảm thấy cô đơn anh cứ nghĩ rằng nếu mình có đứa em trai thì tốt biết mấy, chắc chắn anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ dạy em tập nói, dạy em viết chữ, bảo vệ cho em. Chờ đến ngày em ấy lớn thì cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau đá bóng... Với tình hình hiện tại, ở mức độ nào đó cũng coi như là thỏa mãn được mong muốn thuở nhỏ của anh rồi?

Nghĩ vậy trong lòng anh bắt đầu chộn rộn, thế là sau câu chúc ngủ ngon anh lại viết thêm một câu "Mai anh đi học rồi, buổi tối nhớ đi ngủ sớm kẻo không có ai nhắc em."

Anh không nhớ được lần đầu hồi hộp bưng sữa cho Yechan là khi nào nữa, hình như là lúc đó cũng không lo lắng như bây giờ, không biết Yechan nhìn thấy tờ giấy này sẽ nghĩ gì. Có cảm thấy anh đang mơ mộng hão huyền hay không? Đã không làm được gì mà còn trơ trẽn đòi làm anh trai.

Anh hít hai hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi gõ cánh cửa phòng trước mặt. Dù quan hệ có tệ thêm cũng sẽ không tệ hơn bây giờ được, cùng lắm nếu em ấy giận thì đi dỗ là được rồi, còn nếu thành công thì quan hệ tiến xa hơn bước nữa vậy cũng đáng giá.

Jaehan nhanh nhẹn trốn vào phòng, áp sát tai lên cửa lắng nghe động tĩnh phòng kế bên, đầu tiên là tiếng mở cửa, qua một hồi lâu cỡ 2-3 phút thì cửa đóng. Anh nghiêm túc ngồi chờ trong phòng nửa tiếng đồng hồ, mới khe khẽ mở cửa ló đầu ra quan sát, sữa được uống sạch, ly cũng được đặt ở vị trí cũ, nhưng tờ giấy dưới đáy ly thì không thấy đâu nữa. Jaehan cố gắng vươn cổ ra nhìn, tìm khắp nơi trước cửa phòng Yechan cũng không thấy tờ giấy đó.

Không ngoài dự đoán Jaehan lại mất ngủ, trong tâm trí anh giờ chỉ tàng nghĩ đến nơi tờ giấy đó biến mất, đoán chắc bây giờ nó đang nằm trong thùng rác nào đó ở phòng Yechan, hoặc tệ hơn là ngay cả "thi thể" hoàn chỉnh cũng không còn nữa, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự nóng vội của mình.



------

Đây là một bài OST trong phim A shoulder to cry on mà mình thích nhất. Đề cử cho mọi người nghe thư giãn.

https://youtu.be/jEuXUvWj9xs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com