CHƯƠNG 3
Jaehan để tờ ghi chú về lại chỗ cũ, Yechan vẫn còn đang ngủ, anh bước đến bên mép giường rồi ngồi xuống. Jaehan không thể diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này, nếu bắt anh phải miêu tả thì chắc là vừa phấn khích lại vừa bồn chồn bất an.
Anh chủ động đưa ra lời hứa để mở khóa một vai trò mới cho mình, khoác lên một lớp thân phận mới thì anh buộc phải chịu trách nhiệm với nó.
Hầu như trong hai mươi năm qua anh chỉ có một mình, anh có thể tự chăm sóc bản thân, không làm mẹ phải lo lắng quá nhiều, khi dần lớn lên anh cũng đã có thể chăm sóc ngược lại mẹ.
Nhưng đôi khi anh nhớ về thời thơ ấu của mình, lại không cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc. Được sống trong tòa lầu vô cùng rộng lớn, nơi mẹ gọi là nhà lại chỉ đem đến cho anh cảm giác cô đơn, nỗi cô đơn đó bao trùm cả tòa nhà và cả cuộc sống 20 năm dài đằng đẵng của anh.
Nghĩ đến đây, trong lòng Jaehan thầm hạ quyết tâm - anh nhất định phải dốc hết sức đối xử tốt với Yechan, bù đắp cho những thiếu thốn về tình yêu và sự đồng hành trong những năm qua, anh mong Yechan có thể hạnh phúc, ít nhất thì chờ sau này em ấy lớn lên khi nhớ lại ký ức xưa, những ngày tháng này sẽ giúp em cảm thấy vui hơn.
Ngoài ra, cũng xem như bù đắp hạnh phúc thay cho đứa bé trai ngồi khóc co ro trong góc khi xưa là được rồi.
"Anh." Jaehan bừng tỉnh, không biết Yechan đã thức từ khi nào, anh đưa tay vuốt đầu của Yechan "Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống lầu ăn sáng."
"Dạ."
Ăn cơm xong, Jaehan đưa Yechan đến cửa hàng mua một ít đồ bổ và thực phẩm dinh dưỡng, sau đó lại mua một bó hoa, vốn anh còn định mua thêm một giỏ trái cây, nhưng chợt nhớ ra em học sinh đó bị thương ở lưỡi nên không mua nữa.
Sắp xong đồ đạc ra sau xe, Jaehan nhìn Yechan đang ngồi bên ghế phụ lái gục đầu xuống không nói tiếng nào, anh tưởng cậu vẫn còn sợ, mới kéo tay Yechan qua an ủi "Đừng lo, chúng ta sẽ về sớm mà."
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến anh khó chịu chau mày, nhưng anh lại lo lắng cho tình trạng của Yechan hơn, từ lúc vào bệnh viện đến giờ, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Yechan ngày càng sốt ruột hơn.
Đứng trong thang máy Yechan hỏi: "Lát nữa anh ở ngoài đợi em được không? Đây là chuyện giữa hai đứa em, em muốn tự mình nói chuyện với cậu ấy."
Jaehan suy nghĩ giây lát rồi đồng ý với cậu "Tất nhiên là được, có điều khi nói chuyện với bạn nhớ phải dịu dàng chút, tuyệt đối không được bốc đồng nữa, biết chưa?"
"Dạ, em biết rồi."
Chú Shin đã bồi thường hậu hĩnh cho nhà em học sinh bị thương đó, mới làm cho họ nguôi giận, nhưng khi nhìn thấy Yechan họ vẫn không có cảm tình mấy, Jaehan kéo Yechan đi đến xin lỗi cha mẹ của cậu học sinh "Thành thật xin lỗi, tôi là anh trai của Yechan, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi khiến cho em Gorim bị thương. Trong lòng Yechan cũng rất hối hận, nên hôm nay chúng tôi đã đặc biệt đến để xin lỗi em ấy, chúng tôi cũng chân thành hy vọng nhận được sự tha thứ của cô chú và em."
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cha mẹ bạn học sinh đó tuy không muốn cho gặp nhưng cũng không ngăn cản.
Jaehan đưa quà đã mua cho Yechan, để cậu đem vào trong, còn mình thì đứng chờ bên ngoài.
Vào phòng, Yechan đặt đồ lên trên bàn bên cạnh, vốn định kéo ghế ngồi xuống, nhưng chợt nhớ Jaehan còn đang ở ngoài nhìn cậu nên thôi.
Người nằm trên giường bệnh nhắm mắt tựa như đang ngủ, Yechan đưa tay kéo chăn lên trên thuận thế đặt tay lên vai cậu ta, cảm nhận được sự run rẩy của người đó, khuôn mặt vô cảm của Yechan dần hiện lên một nụ cười "Chờ đến khi cậu trở lại trường nhất định phải cảm ơn giáo viên chủ nhiệm và các bạn của cậu đàng hoàng nha, nếu không nhờ họ đến kịp lúc thì bây giờ bạn Gorim của chúng ta đang ở đâu đây nhỉ?"
Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt như cũ.
Yechan cũng không quan tâm cậu ta giả vờ ngủ, chỉ từ từ đưa tay lên cổ của Gorim, sau đó giơ một ngón tay đè mạnh lên động mạch cảnh tượng trưng cho sự sống đang đập một cách ngoan cường, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ đó Yechan không tự chủ được run lên "Nếu khi đó con dao thật sự cắt trúng chỗ này, thì cảnh tượng đó sẽ ra sao ta? Chỗ này đập mạnh như vậy, chắc chắn máu sẽ tuôn mãi không ngừng, bộ đồng phục trắng của cậu cũng sẽ từng chút từng chút một bị máu nhiễm đỏ..."
Người nằm trên giường không thể giả vờ tiếp được nữa, cậu ta không cách nào nghe chuyện mình bị cắt cổ rồi nằm giả vờ ngủ không nghe thấy gì.
Gorim vừa mở mắt đã nhìn thấy Yechan đang đứng trước giường, cậu nhớ lại lúc người trước mặt này đang cầm dao cắt lưỡi mình, hắn cũng y như bây giờ, mặt nở nụ cười, đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ vô tội, Gorim vô thức muốn lùi ra sau, lại bị cạnh giường ở sau lưng chặn lại, cậu muốn hét thật to, nhưng không sao mở miệng được, nỗi sợ đã làm não cậu tê liệt.
Nụ cười trên mặt Yechan càng lớn hơn.
Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này chỉ cho rằng họ đang "cực kỳ hòa thuận" trò chuyện với nhau, Jaehan đang quan sát bên ngoài cũng đã hoàn toàn yên tâm, vốn anh còn lo đứa nhỏ đó nhìn thấy Yechan sẽ bị mất kiểm soát.
"Mình đùa đó, coi cậu sợ chưa kìa." Yechan rút tay về "Thật ra mình cũng không muốn làm cậu bị thương, thật đó. Những lời cậu nói mình cũng không giận đâu, chỉ là mình không hiểu tại sao cậu cứ thích nói mấy lời đó trước mặt mình, nhưng mà cậu thật sự rất ồn ào, cậu không biết rằng hôm đó mình chơi game đến tối muộn nên ngủ không được ngon à."
Yechan nhớ về chuyện cũ vẫn cảm thấy bản thân rất tủi thân "Cậu ồn đến nổi mình không thể ngủ được, mình nghĩ có lẽ là do cậu muốn nhìn thấy mình tức giận? Mình giận chắc là cậu sẽ vui lắm? Nên mình mới lấy dao làm vậy với cậu đó, cậu thật là, nếu không thích sao cậu không nói với mình chứ?"
Người trên giường cụp mắt xuống không nói gì, Yechan buồn chán thở dài, sau đó cúi người xuống ghé sát tai Gorim nói: "Cậu đừng sợ, cậu an toàn rồi." Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa, Jaehan thấy cậu nhìn mình, liền nở nụ cười dịu dàng pha chút xấu hổ với cậu "Bây giờ đã có một thứ làm mình hứng thú hơn nhiều."
Sau đó Yechan cũng không còn tâm trạng tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, lúc này cậu chỉ muốn ở bên cạnh Jaehan nhiều hơn "Cậu cứ xem như mình chưa từng đến đây đi, chúc cậu sớm ngày bình phục, mình rất mong chờ ngày được gặp cậu ở trường đó, thật lòng luôn."
"Anh." Yechan mở cửa, cười tươi bước đến chỗ anh.
Hai người chào tạm biệt cha mẹ Gorim rồi ra về. "Thế nào rồi, hai em đã nói những gì?" Jechan vừa lùi xe vừa hỏi.
Yechan cười khúc khích xem ra tâm trạng rất tốt "Bọn em nói chuyện rất vui vẻ, anh nói gì em cũng làm theo hết, cậu ấy dễ nói chuyện lắm, tụi em bây giờ đã làm lành rồi."
"Vậy thì tốt, nhưng mà sau này Yechan cũng phải cẩn thận, không được cầm dao hù người khác nữa, biết chưa?"
"Em biết mà anh."
"Giờ cũng còn sớm, anh đưa em đi ăn gì ngon ngon nhé, Yechan muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn gà rán với tokbokki!"
"Ok."
Sau khi chuyện này qua đi cuộc sống gia đình đã trở lại bình thường, do công việc nên cha mẹ hai người cũng hiếm khi về nhà, thậm chí còn bận rộn hơn xưa.
Yechan so với trước kia cứ như hai thái cực khác nhau hoàn toàn, trước đây coi Jaehan như không hề tồn tại trong nhà còn bây giờ thì dính anh như sam.
Hồi xưa hầu như cuối tuần Jaehan sẽ ở lại ký túc xá trường, chỉ có khi mẹ ở nhà thì anh mới về, bây giờ thêm một Yechan, mỗi cuối tuần đều đúng giờ gọi điện giục anh về.
Hôm nay Jaehan về có hơi trễ, do lúc gần về anh bị thầy gọi đi phụ việc, đến khi làm xong cũng đã là hai tiếng sau rồi.
Anh vừa vào cửa Yechan liền lao tới "Anh, sao nay anh về trễ vậy?"
"Xin lỗi nhé, anh quên gọi điện cho em, thầy có việc đột xuất mới gọi anh tới giúp, nên về có hơi trễ chút." Jaehan xấu hổ gãi đầu giải thích với Yechan.
"Nhưng em đã chờ anh lâu lắm đó." Yechan bĩu môi nhõng nhẽo.
"Ài, anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa."
"Lần sau anh nhất định phải nói với em, dù là chuyện gì, anh đừng để em chờ quá lâu, bởi vì em sẽ cảm thấy bất an, em rất dễ suy nghĩ lung tung."
"Ùm, anh biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này nữa."
Câu chuyện nhỏ này cũng rất nhanh đã bị quên lãng, Jaehan cũng không để ý quá nhiều. Đến tối khi ngủ, Yechan vẫn như thường lệ ôm gối đến phòng của Jaehan "Anh, em muốn ngủ với anh."
Yechan thành thục chui vào trong tổ chăn của Jaehan, ôm lấy anh vui vẻ như chú cún con rút đầu vào cổ anh hít lấy hít để "Mùi trên người anh thơm quá."
Jaehan bị tóc của cậu cọ có hơi ngứa, nên cố gắng né ra sau, vừa né vừa đẩy cậu ra "Ha ha ha nhột... nhột quá ha ha"
Yechan dừng lại, chống tay lên nghiêm túc nhìn anh, nhìn đến nổi anh cũng cảm thấy hơi ngại "Sao thế, làm gì mà em nhìn anh dữ vậy."
Yechan ôm anh không nhìn nữa "Không có gì, em chỉ là... rất thích anh, muốn nhìn anh nhiều hơn, anh cũng sẽ thích em mà đúng không?"
"Gì mà sẽ hay không, anh vẫn luôn thích Yechan, Yechan là người anh thích nhất."
"Vậy anh sẽ thích em bao lâu?"
"Rất lâu, rất lâu."
"Rất lâu là bao lâu."
"Yechan thích anh bao lâu thì anh cũng sẽ thích em lâu như thế."
Yechan không trả lời, cơn buồn ngủ của Jaehan dần ập đến, anh mơ màng nghe thấy giọng nói của Yechan "Anh, em sắp thi tuyển sinh cấp 3 rồi, trường cấp 3 em chọn gần với trường đại học của anh, đến lúc đó chúng ta sẽ thuê một căn nhà gần trường anh, vậy thì anh có thể về nhà mỗi ngày rồi, chúng ta cũng có thể gặp nhau mỗi ngày, có được không anh? Được không?"
Jaehan hoàn toàn không nghe rõ cậu nói gì, chỉ nghe Yechan hỏi được không, liền trả lời theo bản năng "Được."
------
DRY FLOWER - OMEGA X
https://youtu.be/5CjQnRlCctQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com