CHƯƠNG 9
Jaehan đã từng thử tưởng tượng về người yêu, gia đình tương lai của mình, không phải là anh chưa từng mong chờ về điều đó. Dù rằng tình yêu của cha mẹ anh đã kết thúc trong bi kịch nhưng nó không thể cản trở niềm khao khát về tình yêu của anh, nhưng đồng thời còn xen lẫn với những cảm xúc khác, nghi ngờ, sợ hãi.
Anh vừa mong chờ tình yêu vừa né tránh tình yêu, nên anh cứ lơ mơ mãi đến giờ và vẫn không hiểu gì về chuyện tình cảm.
Yechan nói muốn anh dạy, nhưng ngay cả bản thân anh còn không biết gì.
Trong tưởng tượng của anh, người đi cùng anh đến hết cuộc đời này phải giống như mẹ anh, dịu dàng lại mạnh mẽ, và quan trọng nhất là họ phải yêu thương nhau, cùng sống cuộc sống bình dị nhất thế gian, có một đứa con kháu khỉnh, cùng nuôi nấng con khôn lớn, sau đó nhìn con lập gia đình, còn họ sẽ già đi bên nhau.
Đó là tất cả những gì anh có thể hình dung về gia đình và tình yêu.
Nhưng bây giờ, Jaehan đang ngồi trên sofa trong phòng khách, Yechan ở trong bếp nấu ăn, cửa nhà bếp trong suốt nên anh có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của cậu, vốn dĩ trước nay vẫn luôn như vậy nhưng bây giờ cứ cảm thấy ngộ ngộ kiểu gì.
Có lẽ là do ánh mắt của anh quá nóng bỏng nên Yechan cảm nhận được ngẩng đầu lên, vừa hay mắt chạm mắt với Jaehan. Bầu không khí này quá mức gượng gạo, Jaehan mất tự nhiên quay đầu dời tầm mắt đi, Yechan ở trong bếp nói: "Anh có đói thì ăn trái cây lót dạ trước đi, em sẽ làm nhanh thôi."
"Anh không đói lắm, em cứ thong thả mà làm."
Lúc cơm được dọn lên Jaehan mới bắt đầu cảm thấy đói, Yechan ngồi đối diện liên tục gắp đồ ăn cho Jaehan "Món này ngon nè anh ăn nhiều chút, món này tốt cho sức khỏe anh ăn nhiều chút, món này anh thích ăn, em đặc biệt nhờ dì dạy cho đó, anh ăn nhiều chút..."
Jaehan ngại không dám nhìn Yechan nên vùi đầu ăn thức ăn trong chén, kết quả là đồ ăn trong chén chất lên ngày càng nhiều, anh gắp một đũa thức ăn bỏ vô chén Yechan "Đừng gắp cho anh nữa, trong chén anh đã đủ rồi, em cũng ăn đi."
Jaehan cúi gầm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt góc nghiêng hơi ửng hồng và cả đôi tai đỏ ửng, trên mặt Yechan không khỏi nở nụ cười tươi rói "Dạ."
Ăn cơm xong Jaehan đi chuẩn bị cặp cho Yechan, xem thử cậu có bỏ sót gì không, hồi xưa Yechan cứ hay quên tới quên lui.
Yechan đi vào khi Jaehan đang thu dọn được nửa chừng, cậu kéo lấy tay anh, trịnh trọng nhét một vật vào trong lòng bàn tay anh.
Đó là một vật làm bằng kim loại vừa nhỏ vừa lạnh hơi cứng cũng hơi nặng, Jaehan nắm chặt nó trong tay, những lỗ trống trên thứ kiên cứng đó khiến lòng bàn tay anh đau nhói.
"Em luôn lo rằng hễ anh rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa nên mới dùng cách cực đoan như vậy nhốt anh bên cạnh mình, nhưng thật lòng em không cảm thấy vui chút nào. Rõ ràng chúng ta ở chung một mái nhà lại ở bên nhau gần đến vậy, nhưng cứ có cảm giác rằng dù làm thế nào em cũng không thể bắt được anh."
"Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay anh, nếu anh không thích chỗ này, chúng ta sẽ đi, đến nơi anh muốn đi, bất cứ nơi nào."
Jaehan siết chặt chiếc chìa khóa bạc trong tay "Em không sợ anh đi rồi sẽ không trở về nữa sao?"
"Em nói rồi, đi hay ở là do anh quyết định."
"Anh, hôm nay em có thể xin anh một nụ hôn tạm biệt không?" Yechan cầm lấy cặp Jaehan đưa cho cậu, hơi cúi đầu lại gần anh.
Lời Yechan nói làm anh hơi sững sờ, sau đó mới không tự nhiên gật đầu "Được."
Nhận được sự cho phép của Jaehan, Yechan mới cúi xuống chầm chậm tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên môi anh.
"Anh đừng căng thẳng." Thật ra Jaehan không căng thẳng mấy, ngược lại thì Yechan đến giọng nói cũng đang run rẩy theo, Jaehan không khỏi bật cười.
"Được rồi, hôn cũng hôn rồi, nhanh đi học đi." Jaehan mở cửa đẩy Yechan ra ngoài.
------
DREAM - OMEGA X
https://youtu.be/fkMcJ9PU5qA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com