You're Beautiful
“Bọn anh có nên quay mặt đi không?”
Đó là một giọng nói dịu dàng, giọng nói ấy đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ của mình – khỏi việc sắp xếp lại các sự kiện trong ngày trong đầu, khỏi việc lập chiến lược và xây dựng kế hoạch cho những gì sắp xảy ra – một giọng nói mà cậu đã dần học được cách tìm thấy sự quen thuộc ẩn trong nó, để tìm thấy sự thoải mái gắn liền với mái nhà.
Kim Rok Soo ngẩng đầu lên, bằng một cách nào đó mà cậu chẳng hay biết rằng suy nghĩ của mình đã lạc trôi giữa tất cả mọi thứ. Ánh mắt cậu chạm vào đáy mắt chủ nhân giọng nói, rồi lại chuyển sang người đang đứng cạnh anh ấy. Hai người đàn ông này là bạn thân nhất của cậu, không, có lẽ còn hơn thế nữa.
Tầm quan trọng của họ với cậu không thể được diễn tả bất cứ từ ngữ nào mà cậu biết, cũng chẳng thể nào đong đếm bằng những con số.
Đôi mắt cậu dần tập trung lại sau những suy nghĩ ngổn ngang, cậu nghiêng đầu bối rối với câu hỏi. Sao họ phải quay mặt đi nhỉ? Rồi cậu để ý thấy một đống quần áo đã được hai người họ quăng vào một góc, họ đã thay đồ xong trong khi cậu còn đang bận rộn vẫn vơ giữa những hồ sơ được lưu trữ trong trí nhớ.
À.
Cậu nhìn xuống tay mình, bằng cách nào đó mà nó đang tháo hàng khuy áo giờ đã lấm lem bùn đất. Có lẽ cậu đã dừng việc cởi mấy cái khuy áo ấy ra trong vô thức khi đang sắp xếp lại những thông tin mà cậu ghi nhớ lại trong cả ngày.
Vì lý do nào đó, Kim Rok Soo đè lại câu “Có chứ.” Sắp chạy ra khỏi môi mình. Thay vào đó, cậu nghĩ ngợi một tí về câu hỏi ấy mà chẳng hề thắc mắc vì sao mình lại không trả lời ngay lập tức như thường lệ.
Lý do nào cũng chẳng quan trọng lắm, cậu sẽ nghĩ kỹ về nó vào cuối ngày khi chuẩn bị đi ngủ.
“Hai người không cần làm vậy.” Cậu nói, và cả hai người họ trông có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Đặc biệt là đội trưởng, người đã hỏi cậu. Thế nên, Kim Rok Soo quyết định dùng gương mặt khắc kỷ của mình để đùa thêm một chút.
“À những chỉ có mình đội trưởng–nin được làm vậy thôi, còn Choi Jung Soo vẫn phải quay mặt đi.”
Choi Jung Soo là tên của người đàn ông đang đứng cạnh đội trưởng của nhóm cậu, Lee Soo Hyuk. Kim Rok Soo đã chuẩn bị để nghe những lời càm ràm từ chàng trai trông như con cún Golden kia, thế nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì cả. Thay vào đó, anh ta ngoan ngoãn quay về hướng khác như như yêu cầu của cậu.
Kim Rok Soo ngây người. Điều này không giống với tính cách của anh ta chút nào. Cậu chợt nhận ra, có lẽ đấy là do mình đã luôn yêu cầu mọi người quay mặt đi hướng khác khi cậu thay đồ. Đó là vì cơ thể cậu rất khó coi, nó chằng chịt những vết sẹo và các vết rạch, những vết thương hở và các vết thương đang lành.
Chúng che lấp cơ thể cậu bằng đủ sắc thái từ xanh lam đến tím, đôi khi nó còn thể là màu xanh lá cây xấu xí hoặc những vết sẹo đã thâm đen. Thế nên kể cả khi cậu đang sử dụng Bản ghi, một năng lực của cậu, thì cậu vẫn cố không xắn tay áo lên để giảm bớt cảm giác nóng bức từ tác dụng phụ của năng lực.
“Tôi đùa thôi mà Jung Soo.” cậu nói “Nếu là hai người thì không sao hết.”
Lúc đó mắt của hai người họ thậm chí còn mở to hơn nữa, đến mức cậu thấy như thể tròng mắt họ sắp rớt ra khỏi hốc mắt luôn. Choi Jung Soo quay mặt lại nhanh đến mức tí nữa là anh ta ngã về phía trước như thể để chắc chắn rằng những gì anh vừa nghe được không phải một trò lừa bịp nào đấy.
Cậu không bận tâm đến mấy trò hề của họ, cậu cởi khuy áo sơ mi và cái áo tuột khỏi vai cậu một cách uyển chuyển. Tiếp theo, cậu cúi xuống để lấy một bộ đồ đã được xếp chồng lên nhau. Họ đã chọn một trong nhiều căn cứ của công ty tại Hàn quốc để nghỉ ngơi trong nhiều ngày.
Cậu mặc áo sơ mi và chui đầu vào một cái áo len mềm mại, hoàn hảo cho cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Vậy mà đến khi cậu đã mặc xong đồ rồi của hai người họ vẫn chưa hết trố mắt nhìn cậu. Kim Rok Soo nghiêng đầu, gương mặt cau có. Cậu thật sự không cảm thấy phiền nếu hai người họ nhìn thấy cơ thể cậu khi thay đồ, nhưng nếu họ cứ nhìn chằm chằm thế này thì có lẽ cậu nên cân nhắc lại.
Với lại thật mất tự nhiên khi cậu là người nói nhiều nhất trong cả ba, mà thậm chí số từ hai người kia nói nãy giờ còn không nhiều bằng số từ mà cậu đã nói trong vài phút. Cậu càu nhàu tiếp.
“Bộ có con ốc nào trong não hai người bị văng mất hả?” lúc đó Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo mới thoát khỏi trạng thái sững sờ. Choi Jung Soo thậm chí còn lảo đảo đi về phía cậu rồi đặt một tay lên vai cậu.
Kim Rok Soo nhướng mày, cậu nhìn đội trưởng, người cũng đang làm y chang tên ngốc kia. Thực sự đôi khi cậu chẳng thể nào hiểu nổi hai người họ.
Cuối cùng, Choi Jung Soo là người phá vỡ sự im lặng.
“Cậu đẹp lắm, Rok Soo-yah.”
Cả thế giới của Kim Rok Soo dừng lại, mọi thứ đột nhiên chỉ còn hai màu đen và trắng, thời gian đột nhiên đóng băng và thứ duy nhất tồn tại trong mắt cậu chỉ có hai người kia, tất cả từ ngữ đều chìm vào tĩnh lặng.
“Cậu ấy nói phải đó.” Lee Soo Hyuk nói gần như ngay sau đó. Và trong tình huống này Kim Rok Soo chẳng còn lựa chọn nào ngoài tìm một câu trả lời vu vơ nào đó để đáp lại anh ấy. Cậu muốn tìm một góc nào đó để chui vào nhưng chẳng có cái góc nào cả, mà hình như cậu cũng không thật sự muốn làm thế.
Cậu ta? Xinh đẹp á hả? Vì cớ gì mà hai người đó lại có cái suy nghĩ ấy vậy? Và cả cách mà Choi Jung Soo thì thầm câu nói ấy với sự chân thành và nghiêm tục tột độ đó nữa, ánh mắt khẳng định ấy chắc chắn hơn mọi thứ mà Kim Rok Soo từng thấy trong suốt 23 năm cuộc đời mình.
Cậu không thể nào tự thuyết phục chính mình rằng họ đang nói dối, họ cũng không cho phép cậu nghĩ vậy. Một người bình thường sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này? Có lẽ nếu phản ứng theo một cách nhẹ nhàng, cậu sẽ trợn tròn mắt hay lầm bầm một câu cảm ơn.
Rồi cậu thấy bàn tay mình bị tay đội trưởng siết lại và tay áo anh bị kéo theo. Những ngón tay chai sạn và khô ráp dịu dàng vuốt ve những vết sẹo của cậu như thể bàn tay ấy sẽ chữa lành tất cả, hoặc có lẽ nó sẽ làm những vết sẹo ấy trở nên xinh đẹp hơn.
Và cậu thấy Choi Jung Soo cũng vô cùng thích thú trước hành động mân mê đó. Cậu cảm giác một thứ gì đó đang nảy nở trong lồng ngực mình khi nhìn nụ cười trìu mến trên gương mặt của cả hai người họ, một cái gì đó nhồn nhột chẳng hề gây khó chịu đang lớn dần như một chồi cây đầy nhựa sống.
Cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình và vội rút tay lại, cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm xúc bình thường. Kỳ lạ thay, dù không sử dụng Bản ghi nhưng cơ thể cậu lại rạo rực nóng đến lạ. Cậu biết hành động vừa rồi đáng ra chẳng nên có tí tác động nào, cậu thậm chí còn không có một giọt mồ hôi mà.
“Xin lỗi! Bọn anh có làm cậu thấy khó chịu không?” Lee Soo Hyuk lo lắng hỏi và Choi Jung Soo trông có vẻ bồn chồn. Kim Rok Soo lấy tay vuốt mặt. Cậu phải làm cái quái gì trong tình huống này đây? Cậu chưa bao giờ trải qua bất cứ thứ gì như vậy trước đây.
Được miêu tả bằng từ đẹp là một cái gì đó rất lạ với cậu, trên thực tế, việc bản thân cậu được gắn liền với một thứ gì đó đẹp đẽ đã là một điều xa lạ rồi. Có lẽ vì thế nên cậu không hiểu sao hai người họ lại đột nhiên thốt ra câu nói đó. Không phải những câu khen cậu dễ thương bằng cái giọng vừa cằn nhằn vừa nhõng nhẽo lúc hai người họ vừa chọt má vừa nghịch tóc cậu còn cậu thì uể oải và ướt đẫm mồ hôi. Không, không, chính xác mà nói thì cậu chẳng hề tin nó chút nào. Mà nó cũng chẳng phải một câu đùa hay.
Vậy mà thế quái nào cậu lại cảm thấy thế này? Tay cậu nơi mà họ vừa nhìn và chạm vào vẫn còn ngứa rang và nó gần như bốc cháy. Tim cậu cũng đập nhanh một cách kỳ lạ.
“Không, hai người không có.” Cậu càu nhàu. Cậu quyết định trả lời, một câu trả lời mà cậu đã phải đắn đó. Đúng là những….cảm giác này, cậu không còn từ nào đủ sức diễn tả hay hơn, thường làm cậu khó chịu, nhưng lạ kỳ thay cậu lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, thậm chí ngược lại.
“Tôi đã hơi quá trớn rồi…” Choi Jung Soo nói với nụ cười gượng gạo, trời ơi, đúng là cả đời anh ta chẳng thể nào nói mấy câu trái lòng được. Nếu như hôm nay giống với mọi ngày, Kim Rok Soo sẽ cười ngặt nghẽo bên cạnh Lee Soo Hyuk, chê bái cách nói dối tệ hại của anh ta. Những bầu không khí hôm nay…không thích hợp lắm.
Anh ta thậm chí còn định nói tiếp, bằng cách nào đó lại nói về chính cậu. “Thì Rok Soo nhà mình lúc nào cũng dễ thương và đẹp trai mà, bọn tôi nói gì được giờ, anh có công nhận không hyung?”
Lông mày Kim Rok Soo giật giật, vậy là họ định lơ chuyện hồi nãy đi hả? Tốt thôi, có lẽ vậy sẽ hay hơn, dù sao cậu cũng mệt rồi. Cậu cần được ngủ.
“Ừ, tất nhiên rồi.” Lee Soo Hyuk tham gia vào trò chơi ngốc nghếch của Jung Soo, chỉ là trông anh ấy không có vẻ như đang đùa bân quơ. Thực tế, giọng nói anh ấy có phần thích thú, pha trộn với một chút...tội lỗi? Kim Rok Soo nghĩ thế.
Con mẹ nó, sao hai người đấy cứ làm như họ vừa làm gì sai trái kinh khủng lắm vậy? Họ chưa bao giờ hành động thế này những lúc vô tình tiếp xúc với cơ thể cậu mọi. Những hành động ấy còn bao gồm cả việc đôi khi họ bóp mông cậu.
Chuyện này mặc dù khá xấu hổ trong một môi trường làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, đã trở thành một kiểu thử thách ngầm giữa ba người, một kiểu đối chọi, một cuộc thi chẳng hề có tính hệ thống bên cạnh những con điểm là cảm giác chiến thắng – nhưng đây không phải trong tâm. Cậu nhanh chóng dừng bản ghi không cần thiết ấy vào.
“Sao cũng được, tôi đi ngủ trước đây.”
Nếu là thường ngày, họ sẽ đồng thanh câu “Chúc ngủ ngon.” Hoặc “Ngủ ngon.”. Có những ngày thậm chí họ còn khăng khăng đòi ôm cậu, nhưng cậu thường từ chối thẳng thừng, dùng hết sức để đẩy những cánh tay đeo bám mạnh mẽ kia ra để rồi cuối cùng từ bỏ vì cậu không muốn làm mình mất sức hơn nữa.
“Đúng là vậy thật.” Lee Soo Hyuk nói sau một hồi im lặng, trời ơi, họ định nói về chuyện này tiếp sao?
Choi Jung Soo gật đầu thật mạnh, càng lúc càng nhanh khi đội trưởng nói “Cậu thật sự rất đẹp, anh rất vui vì cậu thấy thoải mái dù có bọn anh ở cạnh, đủ thoải mái để bọn này nhìn thấy làm da của cậu.”
Đó đúng là một lời tuyên bố mang tính thế kỷ một cách khốn nạn, không phải sao? Kim Rok Soo có thể nói gì bây giờ? Cơ mà cậu có cảm giác như họ đang hiểu lầm gì đó, thế nên cậu quyết định giải quyết rõ ràng nó trước khi kết thúc buổi tối đầy kỳ lạ này và về với vùng đất của những giấc mơ.
“Được rồi. Một số người thật sự không thể chịu được khi nhìn mấy vết sẹo khó coi, đó là lý do duy nhất tôi yêu cầu họ phải quay mặt đi.” Cậu nói, nó luôn luôn như vậy. Cậu không quan tâm việc mọi người có cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào cơ thể mình hay không, cậu thậm chí còn chẳng thực sự để tâm đến sự khó chịu của họ.
Nhưng cậu từng đứng ở vị trí của họ trước đây. Cậu không thích phải nhìn những thứ mà bản thân không thích. Điều này là hoàn toàn bình thường với bất kỳ ai. Cậu chỉ nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có quyền ngẩn cao đầu vì những vết thương kinh khủng mà mình đã chịu, chúng không hồi phục đúng cách vì lượng mồ hôi trên cơ thể cậu mỗi khi phải sử dụng Bản ghi quá mức, chúng đôi khi có thể có những màu sặc khá kỳ lạ.
Công bằng mà nói thì đôi khi chính cậu cũng không muốn nhìn kỹ cơ thể mình. Những vết thương của cậu quá tàn bạo, thậm chí đôi khi chúng trông còn kinh khủng hơn lúc mới bị.
Nhưng hai chuyện này chẳng liên quan gì vào lúc này. Cậu không nghĩ họ sẽ chịu dừng lại ở vài câu nói mấy phút trước, những sao bây giờ cả hai lại trông như hai con cún vừa bị chủ đá vậy?
“Trông chúng rất kinh tởm đôi với những người có thẩm mỹ quan bình thường, hai người có thể cảm thấy hơi khói chịu, tôi hiểu. Vậy giờ tôi có thể đi ngủ chưa?” Kim Rok Soo hỏi lại và hai người họ nhìn nhau như thể họ đang quyết định xem sẽ nói gì hay ai nói trước.
Con mẹ nó, hai người họ bị cái giống gì thế?
“Chúng ta có thể ôm nhau không?”
“Không, tôi mệt.”
Hơn nữa cuối cùng thì da cậu cũng không còn cảm giác nóng rang như bị thiêu đốt, cậu không muốn lặp lại chuyện đó lần nữa. Sẽ rất khó chịu khi cố gắng ngủ với một cơ thể nóng rực.
Lee Soo Hyuk bật cười trước câu trả lời thẳng thắng của cậu, và Kim Rok Soo cuối cùng cũng cảm thấy sự căng thẳng trên vai mình đã tan biến. Cảm ơn trời, sau nãy giờ thì cuối cùng họ cũng trở lại bình thường.
Những hai người họ lại tiến về phía trước, giang tay ôm lấy cậu. Kim Rok Soo bối rối nhìn chằm chằm họ cho đến khi đội trưởng cúi xuống và hôn nhanh lên trán cậu.
Choi Jung Soo làm theo sau một tiếng thở đầy khiển trách và một câu nói trộn lẫn giữa tức giận cùng đùa giỡn, anh nắm lấy cẳng tay cậu và đặt một nụ hôn nhanh không kém lên má cậu.
Kim Rok Soo chớp mắt, bây giờ cậu thậm chí chẳng thể hiểu nỗi bất cứ thứ gì về thứ mà hai người họ đang cãi nhau – một thứ gì đó vừa chuyển sang màu đỏ?? – tâm trí cậu bây giờ quay cuồng vì chuỗi hành động vừa diễn ra với cậu, không phải một lần mà tới tận hai lần.
Cậu hình như mình còn thấy Choi Jung Soo dùng một tay ôm lấy má đội trưởng, cười toe toét đầy đắt thắng trước khi đặt trán của mình lên môi anh ấy. Lee Soo Hyuk cười khúc khích đáp lại, đó là một âm thanh mà Kim Rok Soo sẽ nhận ra bất cứ lúc nào dẫu có choáng váng đến đâu.
“Cái quần què gì vậy?”
Choi Jung Soo cười tươi rói và nói một cách vô ích “Đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon, một giấc bù cho giấc ngủ bình yên và không bị quấy nhiễu.”
Trớ trêu thay, Kim Rok Soo không nghĩ rằng cậu sẽ ngủ được tối nay.
Thật không may cho cậu, đây sẽ là đêm đầu tiên trong nhiều đêm mà việc này tiếp tục tái diễn. Cậu chắc chắn sẽ ôm việc những Bản ghi không cần thiết của cậu tăng gấp mười lần trong năm nay xuống mồ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com