Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người Yêu Tưởng Tượng Của Zoro

Rating: G
Author: donutsandcoffee on AO3
Độ dài: oneshot
Tag: Hiện đại.
Tóm tắt: Ai cũng biết Zoro có một người bạn trai hoàn hảo: cao, tóc vàng, và rất đẹp trai. Người ấy còn chuẩn bị bento cho Zoro mỗi ngày, mạnh mẽ y hệt Zoro, sở hữu đôi mắt trong xanh nhất thế giới.
Và mọi người cũng biết rằng "người bạn trai này" không tồn tại.

-----
Nami nhận ra cậu bạn thân của mình đang ở gần đấy khi cô tình cờ nghe được lời tỏ tình.

Cô thấy mái tóc xanh quen thuộc trước khi bắt gặp hai người kia đang đối mặt nhau dưới gốc cây phong. Nami nhận ra cô gái này là người bạn cùng khóa với mình. Đôi mắt cô bạn cụp xuống, mặt cô ửng đỏ. Ngược lại, biểu cảm của Zoro trông cực kỳ khó chịu, nửa hoảng loạn nửa nhăn nhó.

Nami không có ý định rình mò gì đâu, nhưng đây là công viên và cô chỉ là một người dân sống quanh đây đang đi dạo thôi .

"Em thích anh, Roronoa Zoro," cô gái nói, giọng trầm và nhẹ nhàng, "Anh có muốn hẹn hò với em không?"

Nami thấy tội nghiệp cho cô bạn. Là bạn từ thời thơ ấu của Zoro, cô chẳng cần nghĩ cũng biết được anh sẽ ca bài gì tiếp sau lời tỏ tình của các cô gái: Zoro sẽ bắt đầu kể về ước mơ của mình nhằm từ chối cô gái ấy - một lời hứa cần phải thực hiện từ thuở nhỏ, một mục đích cần phải theo đuổi. Do đó anh ấy chẳng có thời gian dành cho mấy câu chuyện yêu đương lãng mạn gì đâu. Cô gái này - giống như những cô gái khác - khẳng định rằng cô ấy hiểu và không để bụng chuyện anh dành ít thời gian cho mình (ngay cả khi rõ ràng là cô ấy không hiểu). Và Zoro thà rằng nuốt ba thanh kiếm vào bụng còn hơn là phải hẹn hò với ai đó.

Việc "anh chối - em chịu" này kéo dài gần mười phút. Cô bạn này không phải là người đầu tiên cũng chẳng phải người cuối cùng.

Tuy nhiên, bài "diễn văn" từ chối của Zoro có vẻ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, mà lần này anh đã có cách trả lời khác: "Tôi xin lỗi," anh trả lời với giọng điệu chắc nịch, "Tôi đã có bạn trai rồi."

--

"Vậy," Nami bước đến gần Zoro khi cô bạn kia vừa chạy đi với dòng nước mắt trên mặt. "Bạn trai?"

Một ngày nào đó Nami sẽ thấy mệt mỏi với phản ứng của Zoro khi thấy cô. Anh giật thót mình như một con mèo nhỏ mỗi khi nghe giọng cô, tuy nhiên đó là ngày nào đó, không phải hôm nay.

"Liên quan gì đến cậu không?" Zoro càu nhàu, cộc lốc nhưng không có ác ý, anh để cô đi theo mình.

"Này, thật sao?" Nami thúc cùi chỏ vào Zoro. "Từ khi nào vậy? Cậu chưa bao giờ đi chơi với ai ngoại trừ nhóm của tụi mình, và lần nào Luffy cũng phải lôi cậu ra ngoài. Ngoài những lúc chơi bời đó ra thì cậu toàn ngủ hoặc đi luyện tập. Tôi thắc mắc có được không?"

"À, tình cờ thấy cậu ấy đang luyện tập." Zoro trả lời đầy phẫn nộ trong khi cố gắng hất khuỷu tay của Nami ra. "Thực ra tụi tớ liên tục gặp nhau ở phòng tập, và rồi quen nhau thôi."

"Phải," cô nói thẳng. Zoro là một người chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào cả -  đánh nhau với một tên khác và bằng một cách thần kì nào đó hai người họ lại đang hẹn hò. "Tiện nhỉ?"

"Tớ không biết cậu đang có ý gì," Zoro trừng mắt đáp lại, "Nhưng chuyện là như vậy đó, Phù Thuỷ."

"Được rồi," cô ấy đáp lại với tone giọng trông chả ổn chút nào cả.

--
Đại học Grand Line không phải ngôi trường nhỏ, nhưng tin tức về việc Zoro có bạn trai lại lan truyền nhanh đến chóng mặt. Sau khi cuối tuần trôi qua, mọi người đều đã nghe nói về người yêu của Zoro.

Nami biết rằng Zoro rất nổi tiếng, theo kiểu "tình đầu ở trường đại học". Cậu ta hay tỏ ra xa cách và ít giao tiếp với mọi người, có thể gọi là lạnh lùng đi. Tuy nhiên, sáu tháng sau khi nhập học, số lần cậu ta được tỏ tình còn nhiều hơn cả số tín chỉ mà bọn họ phải học trong cuộc đời sinh viên. Và Zoro đã từ chối tất cả, kết quả này cô đã biết trước, với lý do duy nhất là 'quá bận rộn để dành thời gian cho tình yêu'. Bằng cách từ chối đó, Zoro lại càng khiến các cô gái muốn có được anh hơn.

Nhưng bây giờ lý do đó đã thay đổi, và một nửa số nữ sinh trong trường đang náo động. Họ tự hỏi người bạn trai bí ẩn này là ai? Cậu ấy trông như thế nào? Cậu ấy là kiểu người gì mà lại có được trái tim của Zoro?

Tin đồn rằng cậu ấy cao, gần bằng Zoro, chỉ chênh lệch một centimet. Tóc màu vàng óng, dài đến mức có thể tung bay trong gió nhưng cũng không quá dài để rối tung lên. Cậu ta có xương quai hàm mềm mại, làn da mịn màng và đôi mắt xanh sáng. Cậu ấy là một đầu bếp tuyệt vời, có khả năng kế thừa một nhà hàng hai sao Michelin ở East Blue. Và cậu ấy--

"- không có thật, đúng không?"

Họ đang ngồi ngoài trời phía sau quầy takoyaki của Hatchan. Zoro vừa đi vệ sinh, và vì không có ai đi cùng để chỉ đường nên họ sẽ có ít nhất ba mươi phút để thảo luận về vấn đề này.

"Cảm ơn chúa, Usopp," Nami khóc, gục đầu lên bàn. "Tớ tưởng chỉ có mình tớ mất trí. Cao, tóc vàng, đẹp trai. Rồi gì nữa? Cậu ấy là hoàng tử thất lạc của North Blue à?"

"Hoàng tử thất lạc của North Blue là ai?" Vivi hỏi khi cô ngồi xuống cạnh Nami.

"Bạn trai tưởng tượng của Zoro," Nami thở dài.

Một cái nhìn u ám hiện lên trong mắt Vivi lúc đó. "Ồ, có vẻ vậy." Cô nói, một tay che miệng tỏ vẻ thương hại. "Có ai biết tên cậu ấy không? Zoro đã đề cập đến chưa?"

"Tớ nghĩ đó là... Sanji," Usopp ngập ngừng nói, từ đó không quen thuộc với cậu. "Hoặc gì đó," Usopp nhanh chóng bàn lùi.

"Được rồi, Sanji, bắt đầu thôi," Nami mở Instagram trên điện thoại và nhập tên vào thanh tìm kiếm trước khi tra cứu. "Họ của cậu ấy là gì?"

"Ừm, tớ nghĩ chỉ có Sanji thôi," Usopp nhún vai. "Nghe nói cậu ấy có mối quan hệ không tốt với gia đình của mình, bỏ nhà đi khi mới 8 tuổi và không bao giờ nhắc đến họ nữa."

"Ồ, tớ cũng đã nghe điều đó rồi," Vivi xen vào. "Họ nói gia tộc này tồn tại rất lâu rồi - trong cây phả hệ của họ có những người thuộc hoàng gia, thêm cả những kẻ chinh phục vùng đấy mới và những kẻ hiếu chiến. Ngày nay, họ vẫn kiểm soát ít nhất 45% ngành quân sự của đất nước ta."

Họ nhìn nhau khi thông tin dần dần được khai thác nhiều hơn.

"Cậu ta hoàn toàn không có thật," Nami rên rỉ.

---

Trong suốt những năm Nami biết Zoro, anh ấy luôn là một kẻ nói dối dở tệ và là người thích đấu kiếm hơn là ngoại giao. Nhưng lần này chắc hẳn Zoro đã rất tuyệt vọng, thay vì thừa nhận mọi chuyện chỉ là tưởng tượng, họ lại nghe nhiều hơn về 'Bạn Trai Giả Sanji', và Nami thề rằng mọi thông tin mới cô nghe được còn giả hơn cả lần trước.

"Cậu ấy thỉnh thoảng ở lại căn hộ của tớ," Zoro nói với họ một lần trong bữa trưa, giữa lúc đang ăn cơm. "Cậu ấy luôn làm bữa trưa cho tôi. Giống như này này."

Nami nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa trên tay Zoro. Cơm trông trắng tinh như ngọc, rau củ được luộc và nêm gia vị hoàn hảo. Và cô khá chắc chắn rằng miếng thịt đã được tạo thành hình mặt cười  khi Zoro mở nắp hộp ra. Không đời nào có thể tự làm một thứ hoàn hảo như vậy được.

"Phải," cô nói, thầm nghĩ xem cửa hàng tiện lợi nào đang bán hộp cơm trưa đặc biệt này.

"Cậu ấy nói bận công việc, xin lỗi," Zoro nói vào một lần khác, khi Robin cố gắng mời Sanji đi ăn tối. Anh ấy nở một nụ cười tự hào với họ khi kể về tên người yêu, "Có một nhà hàng mà cậu ấy phải điều hành. Cậu ấy là bếp phó, cậu biết đấy."

Ở độ tuổi của chúng ta? Nami không hỏi, nhưng cô ấy nhìn Zoro với ánh mắt buộc tội, Usopp đề nghị: "Vậy chúng ta có nên ghé thăm nhà hàng của cậu ấy không?"

Zoro xua tay. "Ở đó rất sang trọng, các cậu sẽ không thích nó đâu."

"Có lẽ điều đó sẽ không ảnh hưởng tới Robin và tôi," Brook có vẻ rất muốn đến đó, nhưng cuộc nói chuyện ngay lập tức bị cắt đứt bởi tiếng rên rỉ của Luffy, "Đừng ăn mà không có tớ".

"Tớ bị thương ngày hôm qua, trong buổi đấu tập của chúng tớ," Zoro cười toe toét ngay khi có ai đó hỏi về vết bầm mới xuất hiện ở dưới xương đòn của cậu ấy, "Đầu Bếp đã đánh ngã tớ."

"Cậu ta đã hạ được cậu?" Nami lặp lại, đầy hoài nghi. "Cậu ta đã đè ngã cậu - người ba lần vô địch giải All Grand Line Kendo và sở hữu đai đen Aikido - Roronoa Zoro?"

"Tớ biết, điều này thật tuyệt vời," Zoro hào hứng nói, không để ý đến sự nghi ngờ của Nami.

"Ý tớ là, ừ, tớ có hơi bực mình vì đã thua, nhưng việc này khá là nóng bỏng đấy."

Nami không cần phải nghe lời giải thích đó, nhưng quan trọng hơn là—

"Không phải cậu nói cậu ta là đầu bếp sao?"

Zoro dừng cuộc trò chuyện tại đó. Anh cau mày. "Chuyện đó thì có liên quan gì?" Anh hỏi, cứ như thể một đầu bếp tài ba là người mà ai cũng tình cờ gặp hàng ngày vậy.

Nami vỗ nhẹ vào đầu anh và thương xót cho các tế bào não đang hoạt động quá sức của anh.

-----

Những lời nói dối vụng về và lố bịch của Zoro - rõ ràng đã có tác dụng. Nami thấy có ​​ngày càng ít các cô gái tỏ tình anh. Khi bước vào năm thứ hai, thứ ba của cuộc đời sinh viên hầu hết nữ sinh của Grand Line đã để mắt đến sinh viên năm cuối tên là Trafalgar Law, đã quên bẵng đi cái tên Roronoa Zoro.

Đương nhiên, điều này có nghĩa là Zoro sẽ không nói gì về người yêu tưởng tượng và không tồn tại này phải không?

Sai

"Đầu Bếp chắc hẳn sẽ rất sợ hãi," Zoro nói vào một ngày nọ khi Luffy và Usopp chạy quanh sân, mỗi người cầm một con châu chấu trên tay. Nami rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó - cô luôn ghét bọn côn trùng - nhưng vẫn đang tập trung vào thông tin hoàn toàn mới này về Sanji, thứ thông tin cô cho rằng giống như được lấy từ mũ của các ảo thuật gia ra vậy, nhiều và luôn gây bất ngờ.

"Không phải anh nói Sanji là một võ sĩ sao?" Chopper chỉ ra điều mâu thuẫn. Trường Trung học của Chopper đang trong kỳ nghỉ hè nên dạo này cậu bé ấy đến trường đại học này thường xuyên hơn, và Nami rất thích khả năng quan sát tuyệt vời của cậu nhóc ấy.

Zoro cười, không bận tâm đến sự mâu thuẫn ấy. "Ừ, nhưng cậu ta trở nên ngốc nghếch khi thấy côn trùng. Có lần cậu ấy nhìn thấy con gián trong bếp của căn hộ và hét to lên đến nỗi hàng xóm đã gọi cảnh sát."

"Vì vậy, người có thể đánh bại hai mươi người đàn ông trưởng thành trong một lần," Nami chậm rãi nói, "nhưng sẽ hét to và trèo lên mặt bàn khi nhìn thấy một con gián nhỏ."

"Ừ, buồn cười lắm," Zoro đồng ý.

Nami quay lại đối mặt với anh, miệng mắng mỏ, nhưng cảnh tượng cô ấy nhìn thấy khiến lại khiến cô không nói nên lời.

Trên mặt Zoro đang hiện lên một nụ cười. Nami chưa bao giờ thấy điều đó trên gương mặt anh, không phải nụ cười với sự mềm mại và ấm áp, nó ngọt ngào hơn những gì cô từng nghĩ người bạn của mình có thể làm. Nụ cười này đặt tình yêu vào đó - một tình yêu thật sự và chân thành, giống như Zoro đang thực sự hồi tưởng lại một kỷ niệm đẹp, và—Điều này đã đi quá xa rồi.

-----

"Chúng ta có đi quá xa rồi không?" Usopp hỏi từ phía bên kia ghế sofa.

"Cái gì? Không," Nami nói. Cô bước vào phòng khách, nơi mọi người trong nhóm đang tụ tập trong nhà Zoro, nhìn cánh cửa đầy lo lắng.

"Được rồi, có lẽ việc vào căn hộ của Zoro khi cậu ấy đi vắng có hơi cực đoan một chút, nhưng hãy nhớ điều này: Zoro đã đưa chìa khóa cho chúng ta."

"Dành cho những trường hợp khẩn cấp," Jinbe nói.

"Tớ đói," Luffy rên rỉ, cậu bé này chưa bao giờ để ý đến bầu không khí trong căn phòng.

"Vì đây là trường hợp nghiêm trọng," Nami nhấn mạnh, phớt lờ Luffy. "Rõ ràng cậu ấy đã quá chìm sâu vào lời nói dối của mình và chúng ta, với tư cách là những người bạn thân nhất và có lẽ là duy nhất của Zoro, cần phải can thiệp giải quyết tình hình này - ồ, cậu ấy sắp về nhà rồi, thế là xong!"

Cánh cửa căn hộ mở ra khi Nami vừa nói vừa đứng dậy để chào Zoro, và—

Một chàng trai tóc vàng bước vào.

Nami dừng bước.

Không mất nhiều thời gian để chàng trai tóc vàng chú ý đến đám đông trong phòng khách. Sau một lúc bối rối, cậu gật đầu chào lịch sự. "Ồ. Ừm. CHÀO. Đầu Tảo không nói với tôi là bạn anh ấy sẽ đến nhà."

"Bọn mình không..." Usopp buột miệng, luôn là người đưa ra lời giải thích nhanh nhất. "Chà, tụi này là bạn của Zoro, không phải là kẻ cướp hay gì cả, đừng lo lắng—nhưng cậu ấy không biết chúng tôi sẽ đến, vì —chúng tôi - đến dây để giúp đỡ Zoro ."

"Ồ. Được rồi." Sanji ngập ngừng rồi cau mày đầy quan tâm: "Zoro? Về chuyện gì?"

"Vì có một người yêu tưởng tượng," Nami nói. "Tôi xin lỗi, cậu là...?"

"Người yêu của Zoro."

"Ồ."

Lại là một khoảng im lặng, và Nami từ từ quan sát người con trai trước mặt cô—tóc vàng, mắt xanh, cao gần bằng Zoro. Cậu ta mặc một chiếc tạp dề màu trắng - dễ nhận ra cậu ấy là đầu bếp - và chiếc áo thun ôm sát cơ thể, làm nổi bật những cơ bắp săn chắc bên dưới nó.

Cao, tóc vàng và đẹp trai. Một đầu bếp và là một võ sĩ.

"Chết tiệt," những lời đó bật ra khỏi miệng cô trước khi cô có thể ngăn bản thân mình lại. "Cậu có thật."

Giống như được bật công tắc, cả căn phòng bùng nổ sự phấn khích khi mọi người ngay lập tức đổ xô về phía Sanji, hỏi cậu nhiều câu hỏi khác nhau, giọng nói lớn nhất là của Luffy: "Cậu là đầu bếp phải không? Cậu có thể làm đồ ăn cho tớ được không?"

Đáng khen ngợi cho Sanji, cậu xử lý tình huống khá tốt, trả lời Luffy nhanh chóng, và trả lời từng câu hỏi còn lại khi cậu bước vào bếp. Cậu ấy dường như không bị bất ngờ nhiều và đã bắt kịp nhịp điệu của nhóm bạn. Với cả Chúa ơi, Zoro đã dâng hiến điều vị thần ngoại giao để đổi lại cho bản thân một người bạn trai hoàn hảo như thế này vậy?

Như thể nghe được lời than vãn đó, Zoro bước vào và nói to, "Này, này, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?"

"Sanji đang làm đồ ăn cho tớ," Luffy hét lên hào hứng từ trong bếp.

Sanji cười khi đưa cho Luffy thứ trông giống như bánh bao hấp để ăn lót dạ - làm sao cậu ấy có thể tìm ra cách xử lý đứa trẻ này nhanh như vậy nhỉ, Nami thắc mắc - . Sanji nhếch mép cười với Zoro. "Chà, bạn bè của cậu đến đây để cứu rỗi cậu đấy," Sanji chỉ về phía những người xung quanh, "Bởi vì cậu đang nói dối mọi người về một người bạn trai tưởng tượng."

Zoro chớp mắt. "Huh?"

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm," Robin xen vào, "Bọn này nghĩ rằng Zoro chỉ đơn giản đang bịa ra một người người yêu tưởng tượng như một cái cớ để từ chối những người theo cậu ấy trong trường của chúng tôi."

"Và bởi vì cậu quá hoàn hảo, Sanji-bro," Franky nói thêm. "Zoro-bro luôn nói về việc bạn nóng bỏng, ngầu và tuyệt vời như thế nào đó. Cậu còn là đầu bếp nấu ăn ngon nhất và là võ sĩ giỏi nhất thành phố nữa, tinh hoa hội tụ luôn."

"À," Sanji thủ thỉ, "Đầu Tảo thực sự đã nói thế về tớ à?"

"Tất cả im lặng đi," Zoro gầm gừ, cố gắng đuổi mọi người ra khỏi căn bếp. Anh ấy rõ ràng đang rất bối rối với khuôn mặt đỏ bừng, những vẫn lầm bầm, "Tôi có nói sai đâu."

Đến lượt Sanji đỏ mặt. "Đừng tự luyến nữa, đồ khốn," cậu càu nhàu, cúi xuống cắt vài củ gừng, nhưng Nami có thể thấy chóp tai cậu đỏ bừng.

"Đợi đã," Nami nói, phớt lờ sự ồn ào khi Zoro cố gắng đẩy mọi người trở lại phòng khách, vì cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi. "Trước đây tớ đã tìm số điện thoại trong danh bạ của Zoro và tớ không thấy tên Sanji ở đó."

Sanji chế giễu, "Tất nhiên," cậu ấy nói, thậm chí không buồn rời mắt khỏi cái nồi đang sôi , "Có lẽ anh ấy đã đặt tên tớ là 'Lông Mày' hay đại loại những thứ liên quan đến nó."

"Thật ra thì lông mày đẹp lắm," Zoro gọi từ phòng khách.

"Bởi vì điều đó tốt hơn so với..."

"Tôi đang khen cậu xinh đẹp!"

"Ngu ngốc," Sanji hét lên, nhưng được truyền tải qua một nụ cười. Điều này khiến Nami một lần nữa nhận ra rằng họ đang tán tỉnh nhau. Zoro đang tán tỉnh người khác. Zoro - một người có chỉ số lãng mạn tiến gần về phía âm vô cực - đang tán tỉnh người khác trước mặt bọn họ.Với người bạn trai thật sự của anh ấy.

Cô để Sanji tiếp tục nấu ăn. Những người còn lại trong nhóm đang đùa giỡn, giống như đây là ngôi nhà của họ vậy. Khi Usopp và Luffy tranh nhau chiếc điều khiển, Nami thấy Zoro đang nằm dài trên ghế với lon bia trên tay—không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người mà chỉ nằm thoải mái ở đó.

Nami vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng có lẽ chỉ có một câu hỏi đủ quan trọng để hỏi bây giờ. "Cậu ấy làm cho cậu hạnh phúc phải không?

"Lại là nụ cười - nhẹ nhàng và bắt đầu chậm rãi, theo cách mà cô không nghĩ Zoro có thể làm được. Đôi mắt của Zoro liếc về phía khu bếp, có lẽ là vô tình, và khi anh nói, giọng điệu đầy trìu mến và ấm áp. "Đúng vậy, Nami."

"Tốt," cô nói. Cô nghĩ về cách Sanji đang ở trong căn hộ của Zoro, và cậu ấy phù hợp với Zoro như thế nào, như thể cậu ấy được sinh ra để ở đó. Cô ấy cười. "Chúa ơi, cậu ấy có thật."

"Tớ biết," Zoro cười toe toét, ngồi trong bầu không khí im lặng mà thoải mái cho đến khi Sanji gọi họ qua ăn tối.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com