Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6_ Săn chuột

Thành phố vào đêm, chìm trong những buổi tiệc thác loạn, một đêm ăn chơi không hồi kết. Khu phía Tây của thành phố với những căn biệt thư xa hoa, đủ loại hình ăn chơi giải trí, là thiên đường tội lỗi của các tay tài phiệt.

Chiếc xe đen sang trọng lướt trên đường phố hướng về dãy biệt thự của khu phía Tây. Nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh, chỉ có góc mặt, sống mũi cao thẳng của người kia. Vươn tay vén đi vài lọn tóc vàng rơi trên mặt em, gã say mê nhìn ngắm em, tình yêu của đời gã.

Rời mắt khỏi chiếc tab, em như lạc trong ánh mắt của gã, ánh mắt như thể em là cả thế giới của gã. Trái tim em chìm đắm trong ánh mắt ấy nhưng tâm trí em lại gào thét, gào thét rằng em không xứng với gã, một beta thấp kém như em lấy gì mà đòi mơ tưởng đến gã. Em và gã vốn chẳng cùng thế giới, em sợ rằng tất cả chỉ là em đang vọng tưởng. Vọng tưởng gã yêu em, vọng tưởng tất thảy sự dịu êm của gã là mộng ảo.

- Trí này, em biết tôi yêu em nhiều thế nào không ? Gã thì thầm khi nhìn vào ánh mắt mông lung của em.

- Dạ ? Em nghi hoặc nhìn vào mắt gã.

Gương mặt ngã ngớn thường ngày của gã, câu lên nụ cười nhẹ nhàng, tay gã kéo em lại gần hơn. Đặt xuống trán em một nụ hôn. Gã nhìn xuống cậu trai trong lòng. Gã biết chứ em cảm thấy không an toàn khi cạnh gã, em luôn mặc cảm về những cách biệt của cả hai. Nhưng gã muốn dùng hành động của bản thân để nói với em rằng, cả đời này của gã chỉ có mình em.

- Trái tim tôi dễ mở thật đấy nhưng chỉ khi người mở nó là em thôi.

Đẩy gã về lại chỗ cũ, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho gã. Đặt lên môi gã một nụ hôn, đưa tay chạm vào ngực trái của gã. Môi em cong lên nụ cười câu nhân.

- Cho dù nơi này không có chỗ cho em, vậy em chỉ có thể móc nó ra để nó vĩnh viễn thuộc về em.

Đúng vậy, đã là thứ mình muốn, dù có phải hủy hoại nó, nó cũng phải thuộc về em. Là beta thì sao, em luôn ngang bướng như vậy, lại khiến cho lũ alpha và enigma kia khao khát em không thôi.

- Haha, em đúng là mật ngọt chết ruồi, nhưng tôi lại yêu chết em ở điểm này. Ôm em vào lòng, đôi mắt gã híp lại. Quả thật, gã chưa bao giờ nhìn thấu được em, mèo con của gã.

Chiếc xe đỗ trước ngôi biệt thư sang trọng, thay vì gọi là biệt thự thì ta nên nói đây là một cung điện nguy nga. Tầng hầm của ngôi biệt thự này, là một phòng bar. Chiếc bàn tròn lớn giữa phòng, một quầy bar mở với tủ rượu phía sau, một bàn bi-a lớn. Mấy tay ăn chơi ngồi nhăm nhi ly rượu nơi bàn tròn.

- Yo, anh đến trễ rồi. Quang Anh nhấc khóe môi, tay vuốt ve eo của Duy.

- Rồi tao tự phạt 3 ly. Đưa tay nhận ly rượu từ tay Thanh Bảo. Có việc gì mà anh Bâus kêu qua họp gấp vậy ?

- Không biết nữa~ Ngã ngớn nhấp thêm ngụm rượu, Quang Anh đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt hắn híp lại đầy gian xảo. Anh Bảo này, dạo này không thấy anh ra mặt nhiều lắm nhỉ~

- Ha, mày cũng để ý nhiều nhỉ Rhyder. Dạo này tao với Thế Anh đã tìm được một điều thú vị lắm~ Thanh Bảo nở nụ cười mỉm. À, bên chỗ anh hai có việc cho con đó Du.

- Việc ? Dạo này con báo với chú là con không nhận việc mà nhỉ ? Nhổm dậy từ lòng Quang Anh, Duy nghiêng đầu hỏi.

- Hửm, cái này thì bí mật nha. À, Trí qua đây uống với anh này. Vẫy tay với đứa trẻ mà cậu luôn để ý, đứa trẻ này làm cậu nhớ đến cậu của quá khứ.

- Này, tao gọi tụi mày qua để họp không phải để tám nhảm. Cánh cửa tầng hàm mở ra, gã Thế Anh bước vào, tay lôi theo Bảo Minh đã nhuốm đầy màu đỏ của máu.

- Tao tự hỏi, chuột bò nhiều thế mà tụi mày vẫn ngủ ngon nhỉ ?

- Anh vui tính thật đấy anh Bâus, tụi em tìm nó lâu lắm rồi đấy. Mà lũ chuột lần này trốn kỹ vãi, tìm mãi chẳng thấy đuôi chuột của nó đâu. Nhấp ngụm rượu Hiếu cười cười nói.

- Muốn bắt được chuột, ta nên cho nó chút mật ngọt~ Quang Anh lắc lắc ly rượu đỏ.

- Sắp tới có "tiệc đỏ", tao nhận được thư rồi. Thanh Bảo kéo Trí quay trở lại bàn tròn, đặt sấp thư lên bàn.

- Duy, anh Khoa bảo tìm em kìa. Mỉm cười nhìn Duy, Trí rời mắt khỏi điện thoại. Job lần này, đặc biệt lắm đó. Nụ cười của cậu trông đặc biệt rợn người.

- Chà, miệng bố linh thật đấy bố ạ. Đến giờ săn chuột rồi. Đứng lên khỏi chiếc ghế tại quầy bar. Này anh không đi hả Quang Anh ?

- Ha, đi chứ, đi săn thôi.

- Chà, tối nay sẽ vui lắm đây. Đi thôi Trí, đừng để anh Khoa chờ lâu, ổng dễ nổi điên lắm. Đưa tay nắm lấy bàn tay của em, gã xoa nhẹ bàn tay lạnh của em.

- Ta đi thôi bé. Đưa tay về phía Thanh Bảo, Thế Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với cậu.

Khi Thanh Bảo đặt tay vào tay gã, lão Thế Anh đặt lên đó nụ hôn tôn quý nhất, nụ hôn dành chó báu vật đời gã.

- Chà, lại một đêm không ngủ rồi đây.

Mặt trăng lên cao, soi sáng các ngỏ nhỏ của thành phố. Nhưng chẳng thể xua đi mây mù đang kéo đến, lại một đêm chìm trong thú vui điên loạn của những tay ăn chơi sành sỏi.

-----------------------------------------------------------------

Hehe, tui trở lại rồi đây. Tui thì thi xong lâu rồi, mà tui cũng quên mất là mình đang viết truyện. Nên để nó đóng bụi hơi lâu. Cảm ơn mọi người đã đón nhận nó nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com