Hoàng hôn chứng kiến tình ta
Em và hắn song song bước trên mặt cát...
Chuyện là hằn - một người đàn ông lạc lối trong tình yêu - vừa chia tay mối tình thứu vân vân của mình tìm đến em - một người cô đơn, quan tâm hắn dưới danh nghĩa bạn bè - để tìm câu trả lời...
Tại sao vẫn đi tìm tình yêu khi đang ở ngay cạnh?
-Hiếu: "Này, anh,..."
-Dt: "Anh lại vừa ctay xong chứ j, em chạ biết quá, nào thì uống rượu, em có mồi nhắm rồi nè"
Em vừa nói vừa giơ chiếc túi lên.
-Hiếu: "Ơ, kphk a muốn nói cái đó, chậc...thôi đc rồi, uống thì uống"
Hăn và em đều đã dính hơi men. Người ta nói rằng con người ta thành thật nhất khi dính cồn vào người.
-Hiếu: "Em có nghĩ mik đã baoh thích ctrai chưa?"
Anh ngỏ lời trước.
Làm ơn gật đầu đi..
-Dt: "Hì hì, có rồi anh ạ, thích, rất lâu rồi là đằng khác...."
Ra là có người trong tim rồi à...
-Hiếu: "Ví dụ, anh thích em thfi em sẽ nói ntn?"
Cả hai chìm vào im lặng. Cả anh và cậu đều không biết nói gì.
Ánh nắng tắt dần, nhuốm lên một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất. Lúc này, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng màu sắc thì đã không còn rõ nữa. Thật khó để nhìn ra sắc xanh vốn có của nước biển, của bầu trời. Cả hàng dừa cũng im lìm trong bóng hoàng hôn. Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn, làm tàu dừa ngả nghiêng nghiêng ngả liên tục. Sóng cũng mỗi lúc một dữ dội hơn trước. Chúng thi nhau lao ào ào vào bờ, vỡ thành muôn nghìn sóng trắng. Tiếng sóng vỗ oàm oạp hòa với tiếng gió xì xào tạo thành một âm thanh chiếm lĩnh cả không gian hoàng hôn trên biển.
-Dt: "Em sẽ nói rằng, em cũng thích anh.! Còn từ lâu lắm cơ, hì"
-Hiếu: "Vậy cho anh 1 cơ hội để bảo vệ che chở cho em được không anh đã chán cái cảnh phải quan tâm em dưới danh nghĩa 1 người bạn thân rồi. Anh đã cố quên đi em bằng cách là bắt đầu bằng những cuộc tình mới nhưng có vẻ là không thể rồi"
-Dt: "...."
Những ánh sáng yếu ớt cũng dần mất tăm. Cả vầng mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn. Mặt trời đã lặn. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến trần gian, những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm vẫn quên chưa về nhà. Cái thang lên cổng trời đã biến mất. Những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm ấy phải ở lại trên trần gian. Bởi thế mà nơi mặt trời lặn xuống vẫn còn chút ánh sáng đo đỏ hồng hồng. Trên bầu trời cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đã hiện ra. Những đốm sáng trên bầu trời cao cứ lấp lánh, lấp lánh. Thủy triều cũng mạnh hơn, vỗ mạnh vào bờ.
Không khí chuyển lạnh, sương bắt đầu rơi. Nhưng sao trong lòng hắn và em đều thấy ấp áp vô cùng. Có lẽ cả 2 đều tìm được chân ái của đời mình rồi....
-Dt: "Được ạ, mình đi cùng nhau anh nhé?"
-Hiếu: "Cám ơn em, tình yêu của anh"
Họ nắm tay nhau thật chặt. Anh nhìn em, em nhìn về phía biển. Cả hai đều trông chờ vào 1 tương lai tươi sáng. Ít nhất, thế giới mật đi 2 ng cô đơn....
End😘(❤'艸`❤)(❤'艸`❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com