Anh luôn ở đây
Em tỉnh giấc khi nắng len qua hàng mi cong, tỉ mẩn đan xen vào trong không gian từng sợi vàng ngọt ngào óng mật.
Đôi mắt nâu khẽ chớp, long lanh phủ sương mờ vì cơn ngủ chưa tròn. Em để tầm nhìn mình rơi về phía xa xăm nơi trần nhà xanh nhạt, chợt nghĩ về viễn cảnh chân mây ửng hồng khi mặt trời vừa ló sang, môi vẽ nhẹ nên nụ cười rạng rỡ.
Dường như đã phải lâu lắm rồi, em chẳng còn được ngủ một giấc an yên.
Hơi ấm từ tấm chăn mềm phủ ngang ngực cùng tiếng cóc cách vang lên đều đều của máy lạnh khiến em cơ hồ khom người lại. Em rúc mình vào sâu hơn, cuộn người kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, chỉ vỏn vẹn để lộ ra bên ngoài một phần tóc trắng ngà. Đức Trí hé mắt một vòng quanh căn phòng em đang nằm, mỗi lần lướt qua từng cảnh vật đều dừng lại rất lâu, như thể cố khắc ghi từng khung hình nhỏ nhặt vào đôi đồng tử nâu xoe tròn vô định. Chút hơi nóng cay xè vì gắt ngủ còn đọng lại nơi đáy mắt khiến em bỗng chốc nhíu mày.
"Hình như đây không phải phòng của mình...?"
Đức Trí cảm tưởng bản thân mình đã trải qua một giấc rất dài, ngỡ như thời gian đã trôi qua tận hai ba ngày chứ chẳng phải một cơn mơ tám tiếng kể từ đêm tiệc tùng hơi bị rộn ràng trên sân thượng. Tiêu cự trong mắt em chưa tìm được điểm chạm, chốc chốc chớp mắt hình ảnh lại lờ mờ nhòe nhoẹt và mái tóc trắng ngà cũng rối bù lên xưng xỉa như con nhím. Cơ thể em hẵng còn chưa tỉnh táo, nặng nề nằm bẹp dí rúc mình trên giường ấm. Lồng ngực trước mặt thở đều phập phồng chứng minh em còn sống sau chuỗi ép cồn chấn động ngày ấy, và trong vô thức tay em chậm chạp quờ quạng tìm một điểm tựa vịn lấy làm nhăn húm hết cả trải ga giường.
Em mãi ngẩn ngơ đợi trí nhớ mình trở lại.
Cho đến khi tay em chạm được tay của một người nào đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Và còn kinh hoàng hơn khi bàn tay thô ráp đó đang đặt lên một bên tay em nắm hờ.
Người em cứng đờ cả lại, giờ mới chợt ngẫm tới chuyện nguyên do vì sao em xuất hiện ở nơi này.
Rồi, em giật bắn mình.
Là khi em nhận ra, chiếc áo ngủ trên người mình không giống như mọi khi. Họa tiết kẻ sọc này trông lạ hoắc và em chắc chắn không tài nào để lọt nó vào mắt và mang về treo tủ.
Là khi hướng nắng sớm mai quen thuộc hắt từ mảng tường vàng bên phải, nay lại được đổi sang ngay đối diện. Mà màu sơn cũ sờn trên thân gỗ sần sùi của cửa sổ, lại chẳng phải sắc xanh nhạt màu mà em thích.
Và là khi, nửa phần giường em đang nằm vốn dành cho gối ôm gấu bông đáng yêu nay lại thay thế bằng sự tồn tại của một mạng người cao to.
Em nuốt nước bọt, giở tấm chăn mỏng phủ hờ một phần gương mặt điển trai kia. Tay cũng khẽ khàng rút khỏi tay người ta, nhưng chưa kịp buông hẳn ra thì bị kéo lại.
Ngay phút giây này, em thật muốn bỏ tất cả mà chạy đi trốn.
Gã nằm cạnh em, khẽ nhíu mày vì nắng rọi vào mắt. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm trong tay đang cơ hồ biến mất liền theo phản xạ vươn tay chộp lấy, vừa khít nắm lại được tay em, kéo em vào lòng.
- Tỉnh rồi à...?
-!!!
Hệ điều hành não em chết máy rồi.
- Còn đau đầu không? Ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm.
Giọng gã ngái ngủ, hai mắt lim dim mơ màng nhìn em vì ngủ không tròn giấc.
- An-Anh Hiếu hả...?
- Ừm...?
Giờ phút đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay người ta, em vẫn là có chút không thể tin được. Gã để em dúi đầu vào lồng ngực, một tay dịu dàng xoa lấy tóc em, một tay vòng qua vuốt lên xuống lưng em nhẹ nhàng, như vỗ ru em vào lại giấc ngủ. Em trân trân nhìn hõm cổ gã sát gần trước mắt và hơi thở ấm nóng đang đậu trên tóc mình mà người cứng ngắc thành tảng đá không dám cựa. Em để mặc gã kéo em lại gần hơn, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ hơn gã tận hai size. Hương hoa dành dành từ em quyện vào hương vanilla của gã, dần dà tràn ngập trong không trung, giăng mắc chằng chịt nơi sống mũi.
"Ah..."
Đức Trí cảm giác như đáy mắt mình đang nóng lên và dần ậng nước. Em mím môi thở hắt ra một hơi, tự động nép mình hơn vào người gã.
Làm sao đây? Cái ôm từ gã thật sự rất ấm áp.
Ấm áp đến mức em không muốn buông bỏ.
Ấm áp đến mức, em ích kỷ ước mai sau được thêm một lần đắm chìm trong vòng tay gã.
Dù em biết, chỉ lần này và chỉ ngay bây giờ, bởi gã mơ ngủ, nên mới dặt dìu trao cho em chút yêu thương vụn vặt.
"Em phải làm sao đây, anh ơi...?"
Gã cảm nhận hơi thở nóng hổi từ em phả vào da thịt và tiếng thút thít rụt rè lọt vào tai. Em đang lén lút khóc trong vòng tay gã, cúi mặt nghẹn ngào không dám để gã biết, nhưng quên rằng đôi tay đang bấu chặt lấy góc áo gã đã khiến mọi sự giấu giếm trong em bị phơi bày.
Gã biết, em tủi thân rồi.
Công Hiếu đặt lên tóc em một nụ hôn phớt, như thể dỗ dành. Gã không hiểu bản thân mình sao lại có gan làm ra hành động đấy. Em không phải tuýp người có thể khiến gã rung động ngay tức khắc, càng chẳng phải người gã nghĩ sẽ hiếm hoi trao cho sự dịu dàng.
"Tóc em ấy thơm quá."
Hít hà lấy làn hương e ấp trêu đùa quanh mũi, tay gã trượt lên nghịch phần tóc gáy ngắn ngủn vừa được tỉa, khẽ siết nhẹ đẩy em lại gần hơn. Kệ vậy, gã giờ chẳng cần lý do cho hành động cưng chiều em trong vô thức này nữa. Gã chỉ cần biết nụ cười của em với gã rất quan trọng, có thể quan trọng hơn cả tình cũ của gã, và quan trọng hơn cả khoảnh khắc gã rơi tõm vào lưới tình của bất kỳ mối quan hệ cũ nào. Gã chỉ là muốn bảo vệ nụ cười ngây dại đó của em, trong vắt như nắng hạ, kéo kẻ trải đời chai sạn là gã về thuở thiếu thời điên cuồng với tình yêu và danh vọng.
Dù cho gã không có quyền làm vậy.
Nhưng gã là ai? Gã là Huỳnh Công Hiếu.
Một Huỳnh Công Hiếu chưa rõ cảm giác mình dành cho em, nhưng vẫn đặc cách để em bước vào vùng riêng tư của mình gã.
Một Huỳnh Công Hiếu không sợ trời không sợ đất, lại lo lắng thứ tính cách gai góc chai sần của gã sẽ khiến em sẽ tủi thân mà trở nên dịu dàng hết mực.
- Đừng sợ, anh luôn ở đây.
Gã thủ thỉ vào tai em thật nhẹ, trước khi cả hai lại chìm vào giấc ngủ say còn đang dang dở.
Gã - một Huỳnh Công Hiếu quá quen với sự đời tàn nhẫn, giờ đây khao khát muốn chống lại tất cả để bảo vệ chút ngây ngô còn sót lại nơi em không tan vỡ.
Và em, ngoan ngoãn làm một cái đuôi chạy theo gã, cho gã thứ cảm giác gã ngỡ phải mất cả đời mới có được.
Thế mà khi có em tựa đầu ngủ ngoan trong lồng ngực, gã vẫn cần rõ tại sao ư?
.
.
- Ý ông là tôi đã sốt tù tì tận hai ngày trời sau hôm đi nhậu đó hả? Thật không vậy? Sao tôi chẳng nhớ gì hết???
Đức Trí bê bát cháo nóng hổi trên tay, vừa ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo ngon lành vừa được gã mang cho, vừa nghe cậu bạn Xuân Trường giờ đang ngồi cạnh giường kể chuyện mà có chút thảng thốt. Chẳng rõ bởi lý do quái ác nào hay sự trùng hợp ngẫu nhiên đến sởn da gà, mà hôm nay 2T cậu lại là người duy nhất tình cờ rảnh rỗi sau chuỗi ngày bận bịu chạy show nên được cả team UnderDog và team Bố Bự yêu thương ủy quyền đại diện cho sang chăm người bị ốm. Không phải bọn họ không muốn ghé đâu nhé. Hai gia đình bất ổn thi thoảng lại hơi trầm cảm này cũng thương nhau dữ lắm. Chỉ là cái người ai cũng biết là ai đó cứ một mực giữ em trong phòng viện cớ cần được nghỉ ngơi an tĩnh nên chẳng cho ai vào thay gã săn sóc em thôi. Đến số lượng người được thăm thân và giờ giấc vào thăm mỗi ngày cũng được gã viết quy định rõ ràng treo trước cửa nữa. Và danh sách người bắt buộc tuân theo điều lệ trên cũng bao gồm luôn thầy Bảo, dù có vẻ thầy ta không cam tâm lắm. Nhưng gã biết chàng badboy si tình nhà bên sẽ có cách dỗ được thầy thay gã thôi. Gã lại chẳng nhìn thấu sự tình rõ ràng đấy quá, nháy nhẹ đưa đẩy chút là giải quyết được.
Cùng lắm, chỉ là một đêm say.
- Ý ông là ông Hiếu-...Ờm...Là anh Hiếu chăm tôi hai hôm nay hở...?
Môi Đức Trí mím lại khi Xuân Trường gật đầu cái rụp, đôi đồng tử nâu ngọt đổ dồn ánh nhìn vào cậu. Và hình như vai em đang vì sợ sệt điều gì mà run lên, từng hồi bất giác. Em tựa lưng mình xuống chiếc gối êm được dựng cao nơi eo em ngay ngắn, ngả người vào đầu giường, cảm tưởng như mồ hôi hai bên thái dương đang đua nhau rỉ ra thành giọt lớn. Em chết cứng người bởi câu nói của cậu. Não em như bị ai đập cho một cú đau, mãi chưa xuất hiện dấu hiệu hồi tỉnh. Dù câu nói của cậu có được chứng thực và xác nhận rõ ràng đến đâu, em vẫn là có chút không tin được. Bằng chứng là ngay sau khi câu chuyện cậu kể vừa nhắc đến cái tên chất chứa nhiều yêu thương trong em, em đã giật mình thon thót, muỗng cháo trên tay đã tự lúc nào rơi leng keng vào bát cháo còn đầy tận phân nửa.
Đã từng trong vài lần gắt ngủ vì tình cờ tỉnh giấc, từ trong cơn mê man, em nghe được những thanh âm hỗn tạp gọi tên em xung quanh bốn bề rộn rã. Không rõ là ai trong tất cả, nhưng giữa núi rừng tạp âm hỗn độn đấy, em thề bản thân đã cảm nhận được cái sờ trán và tay mình được xoa nhẹ từ ai nhẹ nhàng lắm. Lúc đấy em cũng ngờ ngợ có chuyện gì không đúng, nhưng đầu em thì váng vất và thân thể em nặng trịch, rồi em lại để bẵng mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Thì ra chuyện ban sáng gã nằm cạnh em là thật. Chuyện em sốt li bì sau đêm tiệc là thật. Và chuyện em được gã đích thân chăm nom suốt hai ngày trời vừa qua bởi cơn sốt đó, cũng là thật nốt. Nhưng quái gì em đã ngất tận hai ngày mà trong não em chẳng tồn đọng chút ký ức gì sất. Cứ như thừa lúc em ngủ sâu, ngăn kéo chứa trí nhớ của em đã bị ai lẻn vào quét sạch cuốn đi vậy.
Em triệt để quên hết tất cả, như một người bị mất trí nhớ tạm thời.
"Anh Hiếu chăm mình sao? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy?"
Nhưng có chuyện em vẫn không ngờ được. Rằng vết chai nhỏ ẩn hiện trong lòng bàn tay thô ráp xoa đầu em ngày hôm ấy, lại là gã.
- Nhưng sao...Sao không ai nói tôi biết...?
- Thì DT sốt cao mà, ngủ li bì luôn, ai kêu cũng không dậy. Báo hại anh Hiếu vì kiếm thuốc cho mà chạy tứ xứ. Tụi tôi cũng ghé mãi mà có được vào thăm đâu.
Double2T nhìn em cười khờ, gãi mũi giải thích. Huỳnh Công Hiếu trong hai ngày em sốt cao cũng là hai ngày gã thức trắng. Gã ân cần chăm sóc, nâng niu, tận tình lo lắng cho em. Đúng giờ ngày hai đợt sẽ mớm thuốc cho em uống. Ai tác động vật lý như xoa đầu hay làm trò mèo với em liền bị gã ném cho bộ mặt đằng đằng sát khí. Cả thầy Bảo ghé thăm mà còn bị đuổi về không thương tiếc. Đi tập cũng quắn quắn quíu quíu trả bài gọn lẹ để còn về với em.
Gã cứ hành động như thế, dám hỏi ai có gan động vào?
- Ơ thế còn-...
- Ăn hết đi. Hai ngày nay không ăn rồi, không đói à?
"Ah..."
Em bị gã ngắt ngang câu liền giật bắn người thon thót. Đức Trí ngước mặt lên thật khẽ bởi giọng nói trầm đặc trưng đấy, chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt như đang cố tình để rơi tọt vào mắt em.
Là ánh mắt dịu dàng và cưng chiều, xen lẫn chút vui mừng và lo lắng.
Là ánh mắt em đã từng và luôn luôn là người trao cho gã, giờ lại được nhận về vẹn nguyên, bởi chính người em không thể ngờ.
- Ah anh Hiếu! Lâu quá không gặp anh ạ!
- Ơ kìa ai đây nhờ? Double2T cơ đấy. Chú mày dạo này cũng đắt show phết. Sao nay có thời gian rảnh ghé thăm anh đây?
- Hì hì. Dạ anh nói quá. Em thì cũng đều đều tạm ổn thôi. Cũng may nay em trống lịch nên ghé sang thăm DT chút, sẵn đưa đồ giúp các anh luôn. Mọi người bận quá không ghé được.
- Ờ, cứ để trên bàn đấy. Nhắn giúp mọi người anh cảm ơn nhé.
- Oke anh luôn!
Xuân Trường xoay người, vừa thấy gã bước ra từ bếp liền đứng dậy cúi đầu chào lễ phép, còn cười rộ lên rõ vẻ vui vẻ. Gã nhìn cậu một cái, cũng theo lệ gật đầu đáp lại, không quên buông ra hai ba câu trêu chọc. Nhưng rồi theo thói quen vốn có, con ngươi gã đậu trên người cậu chẳng được vài phút, liền nhanh chóng đổ hết về mái đầu trắng ngà trên giường. Chân thực cảm nhận được ánh nhìn của gã khiến em có chút không thoải mái mà chớp mắt né tránh.
Ngoài phải lòng gã ra, em cũng sợ gã nữa.
Nhỡ may em làm gã phật ý, khiến gã không chỉ ghét em, lại còn né tránh em. Thì em. coi như chẳng còn gì với gã.
Với con tim đang đập liên hồi vì bị tình yêu giằng xé, nếu chuyện đấy xảy ra, em sẽ đau đớn đến nhường nào?
"Lại không chịu ăn?"
Gã bước đến gần hơn về phía em, nhìn bát cháo hẵng còn hơn nửa trên tay em đã hơi nguội từ lâu, nhíu mày tặc lưỡi. Bận rộn dọn dẹp xoong nồi mang ra dùng nấu cháo cho em cả nửa ngày trời, mãi đến khi mặt trời đã treo cao ngang đỉnh đầu, gã mới nhận ra em đã tỉnh giấc. Em như bé mèo con mơ ngủ, gật gù ngồi trên giường lấy chăn quấn quanh mình, chậm chạp đưa tay lên môi che đi tiếng ngáp nghẹn trong cuống họng. Có vẻ em chưa nhận thức được mình đang ở trong phòng riêng của gã, cứ mò mẫm đường tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng theo thói quen mặc định. May mắn cấu trúc phòng trong nhà gã không quá rối rắm và phức tạp nên sau tầm 1-2 lần mở cửa nhầm, em cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn. Quá trình em đi tìm phòng không mấy gian nan nhưng gã thề điệu bộ mơ màng của em lúc đó thật sự trông vô cùng ngốc nghếch. Tiếc là chưa kịp ghi lại sau này còn đem ra trêu chọc thì cái gõ cửa của Xuân Trường ngay lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm đã cắt ngang ý định đó trong gã.
Chán thật, thế là mất tong một cơ hội ngon lành để trêu em.
- Còn có nửa bát cháo, em ăn nốt đi rồi anh dọn.
- Dạ...Dạ thôi. Em không đói lắm. Với để đấy lát em dọn cũng được ạ.
Đức Trí bối rối đáp lại gã, tay siết lấy bát cháo vơi lửng, không dám để lộ hơi nóng vì ngại ngùng trong em đã dâng lên nhuộm đỏ cả gương mặt và cần cổ.
Đến tận giờ này em vẫn chẳng dám tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt em là sự thật.
- Hai ngày qua em có bỏ gì vào bụng đâu mà bảo không đói? Hay là muốn anh mày đổi cho bát khác?
Gã khoanh tay nhìn em, hơi gắt giọng.
- Ơ thôi anh! Em-...!
Đức Trí buột miệng tính bật lại, nhưng cái lườm nguýt của gã trao em khiến cổ họng em tê rần không cất nên thành tiếng.
Em có quyền được từ chối sao?
Khi gã nhìn em bằng ánh mắt đấy?
- Do...Do em không đói thật...! Em hứa sẽ ăn sau mà...!
Em bấu tay mình chặt cứng, di di ngón cái miết thành bát cháo sứ khiến da tay nơi đó đỏ ửng lên thiếu điều muốn rách.
Cúi gằm mặt nhìn trân trân vào chăn ga nhàu nhĩ trước mắt, em sợ hãi thu người, không dám đối diện với ánh mắt mười phần khó tả đó của gã. Mặc dù được đánh giá là người tinh tế và ga lăng bậc nhất UnderDog, nhưng khi bắt gặp ánh mắt gã gieo đậu trên người em, em vẫn không biết nên làm gì với gã mới là đúng ý. Chắc do tình yêu một phần khiến em mù quáng, và còn lại bởi gã thật sự khó hiểu. Mà em suy mãi nghĩ mãi, qua bao lần đoán và thử, em vẫn chẳng thể nhận được cái gật đầu hài lòng của gã, dù chỉ một lần.
- Th-Thôi mà...! Ừm thì...Hai người đừng cãi nhau nữa. Dù sao DT cũng mới tỉnh, để cậu ấy nghỉ thêm một lúc rồi hẵng ăn sau cũng được mà ha? Với mấy nay ít nhiều gì DT cũng được truyền dịch, chắc do tác dụng của thuốc nên cậu ấy nhạt miệng chưa muốn ăn thôi...!
Xuân Trường đứng phắt lên chen giữa hai bên, cười hiền giảng hòa. Cậu quơ quơ tay, cố làm dịu cơn sóng cảm xúc đang mất kiểm soát liên tục trào dâng trong hai con người kia lặng xuống. Hành động cậu làm là bộc phát trong vô thức mà chẳng cần biết có ích lợi gì xảy đến. Dù gì thì người cậu cũng có chút xíu, cũng sợ bị đánh nhừ đòn lắm chứ. Nhưng cậu thiết nghĩ nếu bây giờ không tìm được cách làm dịu bầu không khí này xuống, thì không chỉ đứt béng nó dây đàn, linh hồn cậu cũng sẽ bị dọa sợ mà ra bờ ao chơi với cá mất.
- Mình còn thời gian tận nửa ngày mà, cứ thong thả thôi. Nha anh Hiếu?
Hạ giọng thấp nhất có thể, cậu bật công tắc năn nỉ, cố gắng xin xỏ chút bình yên giữa hai con người như sắp lao vào xực nhau ngay tại chỗ. Bên cạnh việc không khí trong phòng hệt như đang bị rút cạn khiến cơ phổi cậu căng cứng siết lại, thì sự tĩnh lặng đáng sợ hiện hữu ngay lúc này, thực sự khiến Xuân Trường căng thẳng và bí bách khó chịu đến ngộp thở. Chẳng rõ ai sai ai khiến để cậu quyết định tới thăm em một mình không biết? Báo hại giờ muốn chuồn về cũng không được.
- Thôi được rồi.
Gã nhìn em một hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài, miễn cưỡng gật đầu.
- Anh vào bếp làm nóng lại cháo. Em nghỉ ngơi đi.
Đức Trí mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc, ngoan ngoãn nghe lời gã, gật nhẹ đầu chấp thuận. Gã dù không muốn nhưng cũng nán lại đôi ba câu trò chuyện cùng cậu bạn Xuân Trường bên cạnh trước khi rời đi, mang theo thanh âm rạo rực nhịp tim nơi em giếm vào ngăn tủ kín. Mặt em vẫn nóng hôi hổi, tay em nhuốm màu đỏ rực và con tim em bởi vì yêu mà đập rộn ràng thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sóng tình ru vỗ tâm hồn em dào dạt. Và tình trạng hụp lặn trong vũng tình si mê đấy của em, chẳng biết bằng cách nào mà duy trì đến tận khi Xuân Trường ra về và bát cháo trong tay đã được thay bằng đĩa táo đỏ gã gọt thơm ngon. Sự thực em đang ở đây, nằm trên giường gã, ở trong phòng riêng của gã, được gã chăm sóc kĩ càng trong từng điều nhỏ nhặt một. Em vẫn cứ ngỡ mọi thứ là mơ, lâu lâu lại véo phần da non trên cổ tay mình một cái.
- À...ừm...
Nhìn bóng dáng gã ngồi bên giường em, vừa chăm em vừa làm nhạc, mà lòng em có chút xao động.
- Sao thế?
- Em...ừm...Em cảm ơn anh nhé...!
Gã khựng lại, để tay mình lơ lửng giữa không trung. Rồi liền quay người về phía em, nghiêm trọng hỏi.
- Vì chuyện gì?
- Thì...vì hai ngày qua đã chăm sóc em này.
- Ừ.
- Còn...ờm...Anh còn nấu cháo cho em ăn nữa. Còn gọt táo cho em. Còn-...
- Trí.
Gã gọi tên em, ngắt lời.
- Em không vui.
- Ơ...Dạ..?
- Em đang cố giấu chuyện gì? Không phải anh đã bảo có chuyện gì thì cứ nói cho anh sao? Giờ sao lại không nghe rồi?
- Em...
Chẳng lẽ cứ nói thẳng một lần với gã là em thích gã rồi cắt đứt luôn cho rồi, chứ em làm gì còn chuyện nào khác muốn giấu gã nữa đâu.
- Sao lúc đó em lại nói thế?
- Em...? Em có nói gì ạ...?
- Em xin lỗi anh, và còn...
Gã ngồi hẳn lên một bên giường, nhướn người sát về hướng em. Tay gã đặt hờ lên tay em, miết nhẹ ngón cái trắng mềm. Mãi một hồi lâu khi để mắt mình rơi vào vực thẳm ngọt ngào trong mắt em, gã tằng hắng họng, nói nốt câu còn đang dang dở.
- Em bảo em không muốn làm bạn với anh nữa.
Xong.
Xong luôn.
Em hết chối được rồi.
Cuộn băng kí ức của em rè rè trôi tuột về một ngày trước. Thời khắc ấy, chẳng rõ ngày hay đêm, khi em nửa tỉnh nửa mê thức dậy trong cơn sốt hầm hập đang chạy dọc thiêu đốt cơ thể, em đã tủi thân mà rấm rức khóc lóc gọi tên gã. Căn phòng bốn bề chìm trong ánh sáng nhưng sao em lại thấy cô đơn đến thế
- Anh ơi...?
Không ai đáp lại em. Căn phòng này ngập trong ánh đèn vàng xen chút hương cam thảo ấm nồng, khẽ khàng quyện cùng nốt hương vanilla thân quen đong đầy trên sống mũi. Ấm áp là vậy, quen thuộc là vậy, nhưng em vẫn chẳng thể ngừng được cơn nghẹn ngào đã ứ đọng nơi khóe mắt.
- Anh Hiếu ơi...?
Em gọi tên gã, vỡ vụn, đau thắt.
"Có phải mình trẻ con quá, nên anh ấy bỏ đi rồi...?"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com