4 ; chắc không ?
"Mày bị hoang tưởng rồi đấy"
Jiyong đỏ mặt vì tức giận, trong không khí vắng vẻ im ắng của nhà ăn lúc bảy giờ sáng, nó muốn đập bàn gào lên với mấy thằng bạn rằng nó thực sự thấy cái bóng đen lù lù đó.
"Ảo cái con khỉ!" - Jiyong đập cái thìa vào tô sữa đậu nành khiến sữa văng tung tóe. Nó thiếu điều chỉ muốn túm cổ áo Daesung rồi hét vào cái lỗ tai lừa đó. - "Mày thấy có ai vừa ăn xong mà lại choáng váng tới mức thấy nguyên một cái bóng hình người không?"
"Dùng 4chan ít thôi, Jiyong"
"Tao đéo có dùng!" - Jiyong bực bội cãi.
"Mày có" - Youngbae bẻ từng mẩu bánh mì. - "Và mày dùng rất nhiều, chả ngày đéo nào mày không online trên cái diễn đàn hổ lốn đấy rồi đọc ba cái chuyện án mạng lăng nhăng"
"Mày thì biết cái đếch gì về án?!" - Jiyong cự cãi lại.
"Vậy là mày thừa nhận dùng 4chan" - Seungri lên tiếng, uống cà phê trong cốc. - "Nghe bảo trên đó kiểm duyệt bị mù nên toàn ảnh án iếc kinh lắm"
"Thôi đi Jiyong, đừng đọc mấy cái vụ án nữa, chỉ tổ sinh hoang tưởng thôi" - Youngbae xoa xoa tay cảm thán. - "Nhát cáy còn xem phá án"
"Bạn bè như chúng mày có cũng như không" - Jiyong buông một câu, tức muốn xịt khói. Nó rất muốn lũ bạn tin những gì nó nói để có đối tượng chia sẻ, nhưng đồng thời, chính bản thân nó cũng không muốn tin những mình đã thấy.
"Kể cho Seunghyun chưa?" - Daesung hỏi nó.
"Kể cái mả cha tao chứ ở đó mà kể" - Jiyong cục cằn, đang không vui mà còn bị chọc ngoáy.
Sáng nay khi nó tỉnh dậy lúc sáu giờ hai mươi, thằng đó đã xách đít đi đâu mất. Do hỏi Youngbae mới biết nó là đội trưởng đội bóng rổ, sáng nào cũng đi tập luyện.
"Ừ, mấy chuyện hoang tưởng như thế có trời sập nó mới tin" - Seungri đế thêm vào một câu làm Jiyong càng cay hơn.
"Hừ" - Jiyong cay cú vơ cái cặp sách đang nằm dưới sàn, quàng lên vai, bê cái khay đồ ăn để vào rổ bát bẩn rồi đi thẳng ra cửa nhà ăn. - "Bố đéo nói chuyện với bọn mày nữa"
"Ê, phòng học ở hướng kia mà"
(*) 4chan là một diễn đàn hình ảnh tiếng Anh, ra mắt tháng 10 năm 2003. Ở đây các người dùng thường ẩn danh và đăng bài về rất nhiều chủ đề. Do chính sách kiểm duyệt quá mức lỏng lẻo, một số chủ đề và bài đăng trên 4chan rất kinh dị, thật giả lẫn lộn.
Hôm nay Jiyong có ít tiết học buổi chiều, nó được về sớm nên muốn tranh thủ về thay đồ rồi đi dạo qua khu phòng thu âm của khoa thanh nhạc và mấy chỗ thư viện.
Về sớm, khu kí túc vẫn vắng vẻ, ba giờ chiều, sân kí túc lặng im như tờ trong cái nắng gay gắt. Jiyong khoác cặp phi một mạch vào tầng sảnh, mồ hôi túa ra trên trán. Nó đi đến chỗ thang máy, đứng chờ cùng một cô gái tóc dài đeo kính.
"Ủa, Jiyong đó hả?"
"Min Hyorin? Cậu cũng về phòng à?" - Từ sau lần gặp mặt hôm qua, Jiyong đã biết mặt cô gái này, nhỏ là lớp phó, dưới quyền Seunghyun thôi còn lại nhỏ nắm đầu cả lớp.
"Ừ, tớ về lấy đồ rồi xuống với câu lạc bộ"
"Câu lạc bộ gì thế?" - Jiyong nheo mắt hỏi.
"Câu lạc bộ diễn xuất ấy" - Min Hyori nói. - "Tớ thấy nó khá thú vị"
"Là do học sinh trong trường lập ra sao?"
"Ừm, một phần là thế, với lại trường cũng có một cơ sở khác đào tạo riêng về sân khấu điện ảnh, họ liên kết với nhau đó" - Min Hyorin hào hứng giới thiệu, có vẻ cô nàng mê diễn xuất chẳng kém gì ca hát.
Cả hai cùng bước vào thang máy, cánh cửa khép lại từ từ, Jiyong bấm số tầng rồi ngáp dài. Min Hyorin đứng tựa lưng vào một góc trong thang máy.
"Cái cục sắt này cũ quá rồi" - Jiyong cảm thán, giờ đã là 2008 mà thang máy cứ trông như 15 năm trước vậy.
"Xây cũng hơn một thập kỉ rồi đấy, tớ có nghe đàn chị khối trên kể thế" - Min Hyorin ngước mắt nhìn cái bóng điện lập lòe của thang máy. - "Hình như cái thang máy này được lắp trong đợt cải tạo mở rộng kí túc xá năm 1993 đó"
"Tòa thanh nhạc được mở rộng thêm ư?" - Jiyong hỏi.
"Ừm không, nó gần như vẫn vậy, sáu tầng giữ nguyên" - Min Hyorin nhớ lại. - "Vì số học sinh vẫn thế thôi"
Ting.
Cửa thang máy mở ra hành lang dài của tầng sáu.
"Trường nghiêm thật nhỉ, bao nhiêu năm vẫn chỉ tuyển ngần đó học sinh" - Jiyong xỏ tay túi quần, bước ra ngoài, nó chợt ngoái đầu lại. - "Ủa sao vậy?"
Min Hyorin cằn nhằn bước ra, phủi phủi những mẩu vụn bị mủn ra từ tấm poster treo trong thang máy, dính lên áo sơ mi của nhỏ. - "Cái poster cũ rích đó dán từ năm ngoái rồi mà chẳng ai dọn cả"
"Poster gì vậy?" - Jiyong tò mò.
"À, là poster lễ hội xuân của trường vào năm ngoái đó"
"Hội xuân?" - Jiyong tròn mắt, trông có vẻ hào hứng.
"À, đại loại là lễ hội để biểu diễn tiết mục và các gian hàng ấy mà. Truyền thống từ gần 30 năm nay rồi đó." - Hyorin nhẩm tính. - "Cậu biết không? Học sinh thường liên kết với nhau thành nhóm nhạc, nhóm nhảy họăc trưng bay các dự án nghệ thuật, các giáo viên sẽ xem xét và đánh giá kĩ lưỡng, nếu ai có triển vọng thì sẽ có giấy giới thiệu đến các công ty lớn, cho debut ngay sau khi tốt nghiệp"
"Thật á?!" - Jiyong như thể sắp nhảy cẫng lên. - "Chừng tháng mấy thì có hội chợ vậy?"
"Tháng 1 hoặc đầu tháng 2 gì đó, thời gian chuẩn bị từ tận trước lúc nghỉ Tết Nguyên Đán cơ"
"Ngon, phải rủ thằng Youngbae lập nhóm mới được" - Jiyong nắm chặt tay, réo lên giữa hành lang.
"Cậu với Youngbae có quen biết nhau từ trước hả?"
"Ừ, lâu lắm rồi, từ hồi tôi với nó còn bé tí thì đã giật đồ chơi của nhau ở lớp mẫu giáo rồi" - Jiyong vươn vai đáp.
Nó nghe thấy nhỏ cười khúc khích, cả hai đi về trước cửa phòng của mình, phòng nhỏ ở ngay cạnh phòng Youngbae và hai thằng nhõi kia - 607. Jiyong khẽ quay người nhìn về phía cánh cửa dẫn ra cây cầu ở cuối hành lang, nó lại được khóa chặt hệt như chiều hôm qua. Không chút xê dịch.
Nó nuốt khan, cánh cửa trông vẫn kì dị dù sáng bừng trong cái nắng 34 độ của mùa hè. Jiyong lưỡng lự.
"Này, Min Hyorin..."
"Sao thế?" - Mái tóc dài lập tức xoay lại nhìn Jiyong, nhỏ vẫn đang mò chìa khóa phòng trong ba lô.
"Thực ra..." - Jiyong xoa đầu, nói chuyện này với một người mới quen như Hyorin thì thật kì lạ, nghĩ đến đó nó lại thôi. - "Thôi bỏ đi"
"Sao, có chuyện gì thì cứ nói đi, trước lạ sau quen mà" - Nhỏ nghiêng nghiêng đầu.
"Tối qua cậu có mở cánh cửa dẫn ra cây cầu nối tầng sáu không?" - Jiyong hỏi thẳng.
"Không" - Min Hyorin lẩm bẩm. - "Sao ấy nhỉ? Tôi nhớ là nó có ổ khóa, không tự do mở ra được đâu"
Jiyong hơi buốt sống lưng.
"Có chuyện gì hả?"
"Tôi... Chuyện này khá vớ vẩn nhưng... Cậu có thấy cái cửa đó kì lạ không?" - Jiyong cắn môi nhìn về phía cuối hành lang.
"Ừm, chuyện này" - Min Hyorin hơi bất ngờ, suy nghĩ vài giây rồi ngẩng lên. - "Tôi cũng từng nghe chị Dara nhắc đến"
"Dara?"
"Là Sandara Park, chị ấy cùng phòng với tôi" - Min Hyorin lẩm bẩm. - "Hơn chúng ta tuổi nhưng học muộn hơn, chị ấy ở ngay lớp 11A4 bên cạnh."
"Vậy chị ấy nói gì về vụ cái cửa đó không?" - Jiyong hồi hộp hỏi.
"Nguyên văn thì, chị ấy ra ngoài đóng cửa sổ vào một buổi tối đến phiên bọn tôi. Tiếng cọt kẹt phát ra sau lưng làm chị ấy giật mình. Quay lại thì thấy cánh cửa đã khóa hồi chiều tự mở ra"
Jiyong sững sờ, những gì Dara gặp chẳng phải giống y hệt nó hay sao.
"Khi chị ấy tiến đến để đóng lại thì thấy rất lạnh, dù đó là ngày nóng nhất mùa hè. Ngoài cây cầu nối nhỏ hẹp đó còn thấp thoáng một cái bóng đen" - Min Hyorin kể, chính giọng nhỏ còn run. Hai đứa đánh mắt về phía cánh cửa im lìm cuối hành lang.
"Y hệt những gì tôi thấy đêm qua" - Jiyong kết luận.
"Ma nhát cả người mới ư?"
"Dù sao thì, nếu khi nào chị ấy về, cậu có thể bảo giúp tôi là có thằng nhóc mới đến ở 601 muốn gặp không?"
_______
Jiyong giật mình tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, vớ lấy cái điện thoại gập lăn lóc bên cạnh. Bốn rưỡi chiều. Phòng trống không. Nó tu ừng ực chai nước ở tủ đầu giường. Mẹ kiếp, định chợp mắt một chút mà ngủ lố một tiếng.
Điện thoại nó có năm tin nhắn từ Dami cùng mười cuộc gọi nhỡ từ Daesung và Seungri. Chả là chiều này tụi nó hẹn đưa Jiyong đi xem phòng thu âm và thư viện trường, vậy mà đợi mãi dưới sân chẳng thấy đâu. Thằng lỏi Youngbae thì tò tò đi theo Min Hyorin rồi nên không đi cùng tụi nó.
"Alô"
"Mày làm trò gì mà hơn nửa tiếng rồi không thấy đâu?"
"Tao ngủ quên, máy tắt chuông" - Jiyong xoa đầu, choáng váng bước khỏi giường.
"Ngủ quên? Tổ cha mày"
Nó đặt điện thoại xuống bàn, cởi cái áo sơ mi dính mồ hôi, thay một cái áo khác, trả lời Daesung bằng giọng cáu bẳn.
"Đừng cằn nhằn nữa, bố đau đầu"
"Vậy giờ mày có xuống không?"
Jiyong lục lọi đồ đạc, đang định trả lời câu hỏi của Daesung thì mắt nó liếc nhìn ô cửa sổ phòng - mở thông thống. Đến đây nó chợt cứng người, rõ ràng là lúc nó mới mở cửa phòng, cái cửa sổ đó vẫn đóng kín bưng mà? Tiếng sột soạt của rèm cửa làm Jiyong gai người.
"Này, Kwon Jiyong?!"
Tiếng gọi giật của Daesung kéo nó về thực tại.
"À ừ, đợi tao mười phút"
Tiếng tút dài của điện thoại vang lên, rồi căn phòng lại chìm trong im lặng. Jiyong bước đến đối diện với cái cửa sổ, ngoái ra nhìn, từ cửa sổ phòng, nó thấp thoáng thấy cái bể nước cũ nát bị bịt xi măng trong sân sau. Bị bao vây bởi đám cây cỏ cao vút. Đám cây đó, thật kì lạ, chỉ cao tới tầng năm, từ tầng sáu nhìn xuống có thể thấy được mọi thứ. Nó kéo cửa lại, gạt chốt thật chắc.
Jiyong lắc lắc đầu, nó nghĩ bản thân nhớ nhầm, hoặc, một cơ may rất nhỏ, là thằng Seunghyun đã về phòng trong một tiếng thời gian trống đó. Nó vào nhà tắm, tạt nước lạnh lên mặt, lấy khăn lau rồi mở cửa phòng đi xuống sân với hội Daesung.
Bữa đó, Jiyong ngắm chán chê dãy phòng thu âm và bàn trộn âm thanh như ngắm bức Mona Lisa ở bảo tàng Louvre. Và thư viện mái vòm như những tòa nhà thời phục hưng với ô cửa sổ lắp kính màu - đặc trưng của học viện. Nó hào hứng nhận xét với Daesung và Seungri là chỗ này y hệt thư viện Hogwarts trong Harry Potter phần bốn mà nó đã xem vài năm trước.
Khi Jiyong và hai thằng kia quay lại kí túc, trời đã nhá nhem tối rồi, ba đứa giục nhau quần áo ăn uống cho kịp giờ. Vào trong thang máy, Jiyong thấy một cô gái khác có tóc xoăn nhẹ cũng đang đợi lên tầng sáu với nó. Chợt Daesung lên tiếng.
"Ủa chị Dara? Sao hôm nay chị về muộn thế, Hyorin đâu rồi?"
"À, con bé có việc về muộn ở câu lạc bộ" - Cô gái xinh đẹp lên tiếng. "Chắc phải tầm tám giờ tối mới về kí túc"
"Mấy đứa đi đâu đây? Chị thấy lich hôm nay bọn em được tan từ ba giờ đúng không?"
Seungri chỉ về phía Jiyong "Bọn em đưa thằng ma mới này đi tham quan khoa mình một chút ấy mà."
Dara liếc sang cậu nhóc đứng cạnh mình, mắt hơi mở to. Thang máy dừng lại tầng sáu. Cả bọn bước ra, hòa vào cái ánh điện tối tăm tù mù.
"Hóa ra em là người mới ở phòng 601 mà Hyorin kể, chị là Sandara Park" - Cô cười, lịch sự bắt tay thằng nhóc.
"Em mới chuyển đến hôm qua, mong mọi người giúp đỡ"
"Có gì chưa quen thì cứ bảo với mọi người nhé, em ở cùng phòng Choi Seunghyun nhỉ? Cậu ta học giỏi lắm đấy"
Vừa mỉm cười với chị Dara thì nghe thấy cô ấy nhắc đến Seunghyun làm nó nhăn mặt, vẫn cố nặn ra thêm một nụ cười méo xệch. Tính dợm chân bước đi thì nó quay lại, ngập ngừng nhìn Dara.
"Chị Dara, có thể gặp em một chút sau bữa tối không?"
"Có chuyện gì ư?"
"Lúc đó gặp em sẽ nói, nhé? "
"Được rồi, hẹn em lúc tám giờ"
_______
Ba đứa hội ngộ với Youngbae trong bữa cơm dưới nhà ăn. Jiyong tranh thủ gạ gẫm mấy đứa bạn mới quen về hội xuân diễn ra vào giữa đông năm sau.
"Này, bọn mình lập nhóm nhạc đi" - Nó hào hứng đề nghị.
"Chà, mới đấy mà mày đã xí xớn đến cái hội xuân rồi"
"Cũng được, nhưng mày nên có bài hát tự sáng tác, phải đăng kí tên tuổi với trường, cũng mất thời gian đấy" - Youngbae gắp miếng kimchi từ khay của Daesung sang bát mình làm nó sượng trân.
"Bài hát hả? Tao có ý tưởng từ lâu lắm rồi mà chưa triển khai" - Jiyong vừa nhai vừa nhìn Youngbae.
"Quan trọng là mình phải liên kết được với vài người ở khoa âm nhạc, hội chơi nhạc cụ ấy, bài hát thì phải có giai điệu chứ." - Seungri thi thoảng chêm vào mấy câu.
"Nếu thành công" - Daesung nói khi vẫn nhai nhồm nhoàm. - "Cả hai bên đều sẽ có lợi"
"Quan trọng là muốn lập nhóm nhạc, mày phải chốt số thành viên, và có một cái tên" - Youngbae từ tốn, cau mày nhìn Daesung ăn như hổ đói.
"Thôi dẹp hết mấy cái đó qua một bên đi, chuyện đấy tính sau, còn tận ba tháng nữa mới đến lúc phát động phong trào mà" - Seungri nhướn mày.
"Mày không hiểu à" - Jiyong chợt đứng dậy. - "Nếu mình chuẩn bị luôn thì sẽ không ở thế bị động, không phải chạy nước rút, làm nhạc đâu có dễ"
"Nói chung năm nay tao cũng muốn thử cái gì đó, năm ngoái đã đứng trơ như tượng cả lũ ở hội xuân rồi" - Daesung ăn hết chỗ đồ ăn rồi lên tiếng.
"Đứng nhìn mấy tiền bối hát" - Youngbae nói. - "Nghe nói năm nay Min Hyorin sẽ tham gia đóng phim ngắn ở câu lạc bộ diễn xuất"
"Mày mê nhỏ quá rồi đấy" - Jiyong hết sức kì thị cái mặt mơ màng của bạn thân. - "Đừng dại gái bỏ anh em"
"Thần kinh à Jiyong"
Jiyong cầm lấy điện thoại, mới đó đã bảy rưỡi rồi, còn nửa tiếng nữa nó phải đến gặp chị Dara. Nó quay lại đề nghị.
"Ê tụi mày, ra cửa hàng tạp hóa với tao không?"
Dọn dẹp xong cái bàn, cả bọn lại rồng rắn đi ra cửa hàng, vơ một mớ bim bim tưởng như mai sẽ là tận thế chết đói. Jiyong trả tiền xong bỏ ra ngoài trước. Nó nhăn mặt khi thấy Daesung và Seungri có thể ăn tiếp 10 gói bim bim dù mới ăn tối xong 15 phút trước.
Jiyong cho tay vào túi quần, nó lững thững đi về phía cổng kí túc xá, bỏ xa ba đứa kia một đoạn dài. Trong sân, mấy cây cột điện đã nhấp nháy ánh đèn vàng vọe, chiếu sáng một khoảng sân nhỏ nơi tụi con trai đang đập bóng chuyền bôm bốp qua lưới. Jiyong thoáng thấy Seunghyun cũng lẫn trong đám học sinh nam đó. Jiyong không biết hắn đi ăn lúc nào, về phòng mấy giờ, hắn không chạm mặt nó trừ khi ở lớp, như một cái bóng.
Jiyong chợt nhớ ra rằng mình có thứ muốn hỏi hắn, nó nhăn mặt đi đến chỗ sân bóng chuyền, gọi lớn.
"Ê! Choi Seunghyun!"
Hắn nghe có người gọi tên mình, quay lại thì thấy thằng ranh con tóc đỏ cam cùng phòng đang đứng cách đó chừng năm mét, gọi hắn. Seunghyun tạm dừng trận đấu, càu nhảu càu nhàu đi ra, hắn lột luôn cái áo đấu ướt mồ hôi, cầm tay, ánh mắt sắc lẹm và vào ánh nhìn ngông nghênh của Jiyong.
"Sao, nhìn gì, mê tao à?"
"Bố mày thèm vào, tao thà móc cống còn hơn"
"Thế gọi tao có vụ gì?"
"Chiều nay sau lúc tan học mày có về phòng không?"
"Đéo, tao ở nhà thể chất đến tận sáu giờ rưỡi"
Hắn ngáp dài, không để ý vẻ mặt Jiyong có gì đó khác lạ, dường như mất đi sự tự tin.
"Còn gì nữa không để bố còn đi?"
"Xéo đi"
"Mày cũng tốt nhất nên xéo đi"
"Mặc cái áo vào hộ bố phát, đéo ai muốn ngắm đâu" - Jiyong trề môi trước khi quay đi.
Seunghyun cười khẩy, rõ là mấy em khóa dưới mê hắn chết đi sống lại, chỉ có cái thằng lùn đần độn này hay giở giọng thôi. Hắn tròng cái áo vào người, chạy lại phía bên kia tấm lưới, đón bóng rồi đập bụp một cái, không biết là do đang phấn khích hay do đội bạn quá gà, quả bóng bay cao lên trời như tên lửa đạn đạo.
Sau đó rơi thẳng vào đầu Jiyong.
Seunghyun chỉ kịp nghe thằng nhóc kêu "Á, dm!" thật nhanh rồi úp mặt xuống đất, tay ôm đầu. Hắn đơ ra ba giây, rồi khi đội bóng cuống cuồng chạy đến hắn mới sực tỉnh. Nhưng Seunghyun chưa kịp chạy ra hỏi han gì thì một bàn tay khác đã kéo Jiyong ngồi dậy. Là Sandara Park.
"Choi Seunghyun! Đã nói bao nhiêu lần với cậu là không được chơi bóng chuyền trong sân kí túc!" - Nghe đàn chị mắng, hắn chỉ biết rụt rè lùi ra sau.
"Đi, Jiyong, vào phòng y tế" - Dara đỡ cậu dậy, trán nó xước một vệt dài, không thèm nhìn Seunghyun lấy một cái.
Vừa lúc đó, ba đứa kia về đến sân kí túc, Youngbae vội vàng chạy theo hai người vào phòng y tế. Daesung và Seungri xỏ tay túi quần, thở dài.
"Lát về xin lỗi nó cho tử tế đi, học bá"
________
Jiyong xuýt xoa vì cồn sát khuẩn, cô y tá đi vắng nên Dara tự sơ cứu cho nó, dịu dàng hết cỡ như thể Kwon Dami vậy, vừa dán băng vừa than phiền về Seunghyun.
"Chị nhắc nó nhiều rồi mà không chừa, biết ngay thế nào cũng có người bị thương mà"
Jiyong cay thằng lớp trường hơn ăn ớt, rủa thầm trong bụng rằng một ngày nào đó nó cũng cho hắn một quả y hệt, nhưng vào bụng.
Youngbae ngôì xuống cái giường bệnh đối diện.
"Coi như chú ý thêm chút, từ hôm qua đến giờ mày té ngã nhiều lắm rồi đấy"
"Đéo phải lỗi của tao, ai bảo có con ma đi trên cầu thang chứ"
"Ma?" - Dara nhướn mày.
"À phải rồi" - Jiyong nuốt nước bọt. - "Tiện có Youngbae ở đây, em muốn kể với chị vài chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com