Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 ; có

Sandara Park ngồi im lặng bên cạnh một hồi lâu, cô vân vê tà áo, lắng nghe thật kĩ từng lời kể của thằng nhóc kém tuổi.

Jiyong ngồi bó gối trên giường y tế, nó kể tuốt từ vụ ở cầu thang, cánh cửa tầng sáu, cho đến cái cửa sổ phòng hồi chiều - thứ mà nó vẫn chưa nói cho hội bạn trong bữa cơm tối. Youngbae ngồi nghe, không khỏi suy xét.

"Mày cũng đâu thể chắc Choi Seunghyun có nói thật hay không?"

"Nó thật sự rảnh đến mức ấy à?" - Jiyong cau mày, sờ vào vết xước chảy máu đã được băng lại trên trán.

"Mày chỉ là hoa mắt thôi, đêm muộn điện đóm cái gì cũng tù mù, nhìn sao mà rõ được"

"Đấy, chưa bị nhát lần nào nên là mạnh miệng lắm con trai của bố" - Jiyong nhìn Youngbae, nguýt dài ra chiều soi xét.

"Chuyện này" - Dara lên tiếng sau một hồi im lặng. - "Chị... Cũng không nghĩ là thứ gì đơn giản"

"Vì Min Hyorin nói với em rằng chị cũng từng gặp phải những thứ như thế nên em mới hỏi đấy" - Jiyong quay sang nhìn Dara, ánh mắt đắc thắng.

"Nhưng, chị chỉ mới hai lần gặp cái bóng đó trong 9 tháng sống ở đây kể từ đầu năm" - Dara ái ngại nhìn lên. - "Sao em đã gặp những ba lần rồi?"

"Em không biết... Nó... nhắm vào em?" - Jiyong nhướn mày.

"Thôi nào mọi người, chuyện sao có thể nghiêm trọng đến mức đó chứ, cùng lắm chỉ là vài cái cửa thôi mà" - Youngbae thở dài.

"Thằng ngu này, không phải mày cũng từng nghe tiếng đập cửa trong đêm à?" - Jiyong lên tiếng chất vấn. - "Chính mồm mày nói đấy."

"Thôi đi" - Youngbae vuốt tóc. - "Tao nghĩ đó là tiếng máy bơm hay sửa chữa gì đó, hoặc là bọn bên tòa vũ công chạy sang nhát"

"Chà, mày lạc quan gớm nhỉ, ba giờ sáng đéo ngủ đi gõ cửa phòng hù dọa"

"Đừng nói thêm nữa hai đứa, về phòng đi, cô y tế cũng sắp về rồi đấy" - Dara sắp xếp lại thuốc men. - "Jiyong, chuyện này chúng ta sẽ theo dõi thêm, nếu thật sự không phải loại ảo giác nào đó..."

"... Mọi thứ sẽ rất khủng khiếp"

_______

Sau khi tạm biệt Dara và Youngbae ở hành lang tầng sáu, Jiyong lững thững vào phòng, trong đầu là hình ảnh cánh cửa ra cây cầu đã khóa chặt.

Thấy nó bước vào, Seunghyun lập tức đứng dậy, ngập ngừng như muốn nói gì đó khi ánh mắt hắn lướt qua cái băng trắng trên trán nó.

"Này, tao-..."

Hắn chưa kịp nói hết thì Jiyong đã đi thẳng vào nhà tắm. Mười phút sau, nó bước ra, trên người là bộ quần áo ngủ, mặt vẫn còn ướt nước, chắc nó mới rửa mặt.

"Jiyong,..."

Seunghyun định tiếp lời thì nó đã quăng cả người lên giường, trùm chăn kín mít bấm điện thoại nhắn tin cho chị gái Dami, không thèm nghe một lời nào.

Seunghyun nhìn là biết nó đang làm mình làm mẩy, thì ra là muốn thi gan với ông. Thôi được, vậy hắn cũng im luôn, không nói gì thì thôi, dẹp mẹ đi. Căn phòng vốn đã nhỏ hẹp chỉ còn tiếng bấm điện thoại, tiếng giấy lật qua lật lại sột soạt, tiếng cục nóng điều hòa hơi ù ù ngoài ban công, càng làm nó có gì đó nhỏ hẹp hơn.

Jiyong trùm chăn, đăng nhập vào tài khoản 4chan trên con máy Sidekick của nó, hóng hớt mấy câu chuyện kì lạ như thường lệ trên cái diễn đàn rối loạn ấy.

Lông mày nó chợt cau lại khi thấy một bài đăng ẩn danh từ vài giờ trước.

Anonymous_1967
Bài tổng hợp của tôi về các vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Hàn Quốc vẫn chưa được phá giải.
//liên kết truy cập//

Jiyong có chút ngần ngừ, nó biết 4chan vốn bị gọi là một diễn đàn rác rưởi bởi những gì được đăng tải trên đây, và cả nhân cách của người dùng cũng vô cùng rác rưởi, nó không biết mình có nên bấm vào liên kết hay không bởi nó sợ đó là link độc chứa virus.

Nhưng sau cùng thì vẫn là tò mò thắng tất cả, nó bấm vào link, chờ đợi một bài báo nào đó hiện ra. Dù Jiyong cũng biết rất nhiều vụ án mạng tại đất nước nó sống rồi, nhưng nó muốn đặc biệt chú ý đến những vụ chưa có lời giải. Thật kì lạ, mạng không có vấn đề, nhưng bài báo load mãi không xong. Jiyong mất kiên nhẫn kéo thử xuống, bất ngờ trong cái trang báo hiện đang tải ấy, đã chạy xong một mẩu tin nhỏ với nhan đề gần như đập vào mắt nó ngay tức khắc.

[VỤ ÁN KÉP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG NGHỆ THUẬT SEOUL]

Cuối mùa đông 1984, khi Đại Hàn vẫn đang chìm trong dư âm của ngày lễ Seollal chào đón năm mới, thì học sinh của ngôi trường Phổ thông Nghệ thuật Seoul lại đang chìm trong hỗn loạn với những lá đơn xin thôi học được gửi tới tấp đến ban giám hiệu.

Tôi vẫn nhớ đó là một buổi sáng đầu tháng ba, trời lạnh rét căm căm dù mùa xuân đã tới. Lướt qua khoảng sân sau vốn vắng lặng, cả khoảng đất rộng thường ngày chỉ có mấy cái nắp bể nước ngầm và cỏ dại mọc cao đến cổ chân, hôm ấy bỗng xôn xao tiếng người. Tôi tò mò dừng lại trong đám đông hiếu kì, kia là vài thầy giáo, chú bảo vệ và mấy anh công nhân vệ sinh, họ đang tìm cách mở nắp một cái bể nước ngầm vốn đóng kín.

Tôi nhớ rằng cái bể đó chủ yếu dùng cấp nước cho tòa kí túc xá thanh nhạc. Tò mò, tôi gặng hỏi một cậu bạn bên khoa thanh nhạc, cậu ta nhăn nhó, nói nước sinh hoạt gần đây có chút vấn đề, cần mở bể nước lên xem xét, nguồn nước khu thanh nhạc có thể sẽ bị gián đoạn vài bữa. Nước có mùi gì đó không bình thường, bắt đầu có cặn và đục đi trông thấy, đã chẳng còn đứa nào dám uống cái nước đó từ gần một tuần nay. Tắm còn thấy gai người, nhiều lúc phải tắm nhờ phòng kí túc khác.

Nó nhún vai với tôi, có lẽ là một vài con chuột chết? Hay đường ống cũ ri sét do thời gian đã quá lâu?  Tôi toan rời đi, nhưng sự hiếu kì đã giữ tôi đứng đó lâu hơn một chút với vài nam sinh khác đang túm năm tụm ba kế bên.

Hôm đó, tôi ước gì mình đã không ở lại.

Tôi thấy thầy Yang - giáo viên trẻ mới hơn 25 tuổi, mò mẫm đi kiếm vài cái xà beng, phải gần mười người xúm vào mới nhấch được cái nắp bằng bê tông đó lên. Vừa mở ra, một thứ mùi kinh tởm xộc thẳng lên não tôi, vài đứa xung quanh cũng nôn khan, cảm giác nhầy nhụa và lợn cợn cứ quẩn quanh trong cổ họng khiến tôi đau đầu. Thầy Yang gần đó cũng quát đuổi chúng tôi đi. Nhưng con trai mà, sợ thì sợ, tởm thì tởm, chứ nhất quyết không thể không xem.

Một anh công nhân vệ sinh bịt chặt khẩu trang, cúi đầu nhòm xuống miệng bể tối om, tôi nghe thầy Yang hỏi

"Thấy gì không?!"

Và lời anh công nhân đáp lại là tối quá, không quan sát được gì. Chú bảo vệ đứng sát đó vội cầm đèn pin, rọi xuống miệng bể. Tôi hơi nheo mắt. Hình như có cái gì đó phồng phồng màu trắng đang trôi nổi trong bể?

"Có gì đó bên trong! Nhanh, mau lấy gậy vớt lên!"

Đám con trai vừa nghe đến đó đã vội chạy đi lục tìm cuốc thuổng gậy gộc để khều cái thứ trăng trắng đó lên. Tôi và tụi nó đoán đó chỉ là cái bao rác bẩn thỉu, có thể đường ống bị vỡ, hay bị mở nắp ở khu vực nào đó rồi rác từ đó chui vào chăng?

Nhưng không, tất cả đã lầm, khi cái bao màu trắng được lôi lên đến gần miệng bể, nó không hề nhỏ như tôi nghĩ. Thầy Yang mặt tái mét, hét ầm lên.

"Tất cả đi vào trong! Ngay!"

Lệnh nói lần thứ hai, chúng tôi nửa câu cũng chẳng dám cãi, chạy biến vào trong tầng 1 của kí túc. Nhưng đó là tầng quản lý, có ô cửa sổ kính nhìn xuyên ra sân sau, có thể thấy mọi thứ, và kia, trên các tầng, chúng nó cũng mò hết ra ban công hóng hớt. Thầy Yang quát tiếp.

"Ai không vào phòng sẽ bị hạ xuống hạnh kiểm yếu!"

Những cái đầu đang thò ra lập tức sợ sệt rút vào trong, khóa chặt cửa. Sau đó từ tầng một, tôi nghe thấy tiếng máy bơm nước ù ù. Không hiểu tại sao bản thân lại tò mò đến thế, tôi lén lút nhìn qua tấm rèm che cửa, chỉ dám nhìn khi các thầy đang quay lưng lại. Tôi và vài nam sinh khác, đặc biệt là cậu bạn cạnh tôi, gầy gầy thư sinh nhưng vẫn cố quan sát.

Khi đã rút cạn nước cũ, nắp bể được mở lên hoàn toàn, thứ được tìm thấy bên trong đã làm tất cả những người đứng đây ngày hôm đó không bao giờ quên. Một cái bao tải dài gần mét sáu. Không phải một túi rác trôi nổi như tôi đã nghĩ. Và có lẽ, đang không ngừng bốc mùi hôi thối  khiến anh công nhân vệ sinh cúi người nôn vào gốc cây.

Không ai dám mở. Tất nhiên. Thầy Yang ngần ngừ, cúi người nhặt một tấm thẻ đeo rơi ra từ bao tải, nằm dưới đất. Thầy nheo mắt, chúng tôi đứng im như tờ, từng khẩu hình miệng, từng tiếng đọc cất lên.

"Ai..ko... Aiko Shinohara?"

Khoảnh khắc đó, mấy thằng trong chúng tôi câm lặng, đưa mắt nhìn nhau. Cậu bạn gầy yếu ngồi cạnh đưa tay che miệng, mắt mở to kinh hãi rồi chạy vụt ra ngoài, không nói một câu nào.

Lý do cho sự câm lặng ấy, bởi đó là tên của một trong hai nữ sinh năm hai khoa thanh nhạc đã mất tích, một du học sinh từ Nhật Bản. Họ được nhìn thấy lần cuối trong cùng một ngày, ở cùng một phòng kí túc, và từ đó đến nay đã qua gần một tháng mà không có lấy một tin tức nào.

Chẳng lẽ cái bao tải đó lại là Aiko, nằm trong bể nước 1 tháng?

Đến giờ phút này, chúng tôi, và cả các thầy, đều đã chắc chắn 95℅ cái thứ trong kia, không gì ngoài một cái xác, nếu là của Aiko, có lẽ đã phân hủy mạnh trong gần một tháng rồi. Lời giải nhận được cho thứ nước vẩn đục trong phòng tắm thật sự không thể nào kinh tởm hơn, và tôi không chắc lũ học sinh đã chuẩn bị tinh thần để biết việc mình bị cho dùng nước ngâm xác suốt nửa tháng trời.

Nhưng nếu đó là cái kết của câu chuyện, thì tôi đã không mất thời gian kể lể thế này. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Khi thầy Yang và chú bảo vệ chạy đi gọi điện báo án, một người công nhân vệ sinh tò mò vén một phần tấm bao tải ra, bên trong, một cái chăn bông đỏ - có lẽ chính thứ này đã giữ cho thứ dịch phân hủy không vội tràn ra ngoài và giữ nước sạch lâu hơn một chút.

"Không... Không có đầu"

Tôi ngỡ tai mình bị điếc hay lão hóa nên nghe nhầm, người công nhân vệ sinh vội buông cái bao ra, hét thảng thốt khiến tất cả thất kinh. Tôi và mấy thằng bạn lại nhìn nhau, cảm nhận chuyện gì đó sắp đến, lũ học sinh nhát gan tụ tập đứng trong sân trước kí túc cũng lùi lại, xì xầm, và khẽ run từng hồi, đợi thông tin từ lũ nghe lén chúng tôi. Buổi sáng chủ nhật vốn tĩnh lặng, cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng còi xe cảnh sát.

Sau hôm ấy, tôi được biết cô ấy còn mất cả ngón tay và ngón chân. Dường như hung thủ đang cố tìm cách che giấu danh tính nạn nhân để mọi người không truy vết được hành tung rõ ràng. Khi phân xác phần đầu ra, hắn chắc chắn muốn che giấu gương mặt nạn nhân, ngón tay ngón chân là để giấu dấu vân tay.

Không ai chắc chắn được đó có phải là Aiko hay không. Và cũng không ai có thể chắc chắn đó có phải một trong hai học sinh đã mất tích của trường không. Dù tấm thẻ học sinh đã rớt ra ở đó đề tên Aiko, không ai khẳng định được đó có phải cô ấy không. Thi thể ngâm nước được hơn ba tuần, phân hủy rất mạnh. Tôi đã từng đọc được, trong khoảng thời gian 5 đến 15 ngày sau khi chết chính là lúc rùng rợn nhất của quá trình phân hủy dưới nước, cũng may trời mùa đông rất lạnh nên nó đã làm chậm lại quá trình đó một chút. Nhưng vẫn không là gì cả, bằng chứng là dù đã chảy qua bộ lọc nước, nó vẫn đỏ đục, mà ban đầu tụi học sinh nghĩ là "rỉ sét".

Chúng tôi bị trường đuổi khỏi kí túc trong gần hai tuần, phải dọn một ít đồ đạc và được xếp chỗ ở trong một số kí túc của các trường khác khi cảnh sát dành thời gian khám xét chỗ này. Nhưng rốt cuộc năm đó, cảnh sát không tài nào truy ra nổi một nghi phạm hay tung tích về lần cuối hai cô gái mất tích còn sống. Và nếu cái xác đó là của Aiko, vậy người còn lại đang ở đâu?

Tôi nghe nói cô gái còn lại, Ki Rin, một nữ sinh xuất sắc thiên tài âm nhạc, cùng phòng với Aiko, và nói được tiếng Nhật. Nhưng trong trường hợp mất tích cùng thời điểm Aiko chết, cô ta lập tức trở thành nghi phạm.

Từ khi vụ án xảy ra đến giờ đã là 10 năm, tôi không còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ sau năm học ấy nữa. Theo ngành báo chí và rẽ sang hướng khác của cuộc đời, bạn bè năm ấy cũng đã tan đàn xẻ nghé hết, thông tin liên lạc cũng không còn. Sau ngần ấy năm cuối cùng họ cũng không tìm được Ki Rin, tôi cũng không chắc cái xác ở bể nước năm đó là của Ki Rin hay Aiko, sau đó đúng một năm, khi công nghệ ADN huyết thống phát triển, chắc chắn họ sẽ tiến hành giám định lại, nhưng tôi không còn nghe được thông tin gì từ dạo ra trường đến giờ.

Bể nước đã được lấp, sau đợt cải tạo 1993, bể nước đã chuyển hết lên sân thượng, không ai còn dùng những cái bể ngầm cũ nát năm xưa nữa. Cũng không còn ai nhắc đến hai nữ sinh và vụ án bí ẩn năm đó, cũng không ai tìm được các phần thi thể bị thiếu. Hai vụ án, một mất tích một giết người, rơi vào quên lãng một cách đáng sợ và rất kì lạ, như thể nó bị cố tình ém nhẹm đi.

[... ]

Jiyong vừa đọc, tay nó thoáng run lên, không khí trong phòng chợt lạnh bất thường, bụng dạ nó nôn nao. Đây là một bài blog trên mạng từ năm 1994, đã là chuyện của 13 năm trước, còn vụ án đã trôi qua hơn 23 năm. Jiyong không ngừng lướt xuống, trang báo đang tải vẫn không hiện cái gì ngoài bài báo vụ án trường nghệ thuật, nó kéo mãi một hồi, thì một tấm ảnh đập vào mắt nó khiến Jiyong suýt không kìm được mà hét lên. Nhưng không, vì giờ nó đã sốc đến độ chẳng nói được gì.

Tấm ảnh kinh tởm là ảnh hiện trường vụ án khi cảnh sát mở cái bao tải chứa thi thể không toàn vẹn trong bể. Không đầu, xương lòi ra ở nhiều chỗ đã bị thối rữa và giòi bọ vẫn bám đầy trên cái xác trương phình, làn da ngâm nước trắng ởn như tờ giấy, nhăn nheo, bong tróc cả thịt, từng mảng từng mảng dính lên lớp chăn bông đỏ quấn quanh, ruột gan cũng lộ hết ra ngoài vì da thịt ở hân hủy, thứ nước đen ngòm gì đó vẫn chảy lênh láng trên tấm bạt của đội điều tra.

Jiyong lập tức thoát 4chan. Nó vẫn trùm chăn, nằm im, đầu không xóa được hình ảnh cái xác. Trừ việc mất hồn vì cái ảnh, nó cũng không biết sao ảnh đó có thể phát tán ra ngoài, nhưng rồi ngẫm lại, đây là 4chan cơ mà, là diễn đàn rác rưởi nhất của Internet. Nó nằm quay sang một bên, may bức ảnh đó là đen trắng, không thì nó có lẽ đã nôn.

Bên bàn học, thằng Choi Seunghyun vẫn đang viết lách như giáo sư. Còn Jiyong, nó nhắm mắt, lời kể của cựu học sinh năm 1984 ám ảnh trong đầu nó, cộng với bức ảnh, nó có cảm giác lợn cợn buồn nôn, như thể chính mình đứng trong cái sân sau vào buổi sáng mùa đông âm u 23 năm trước ấy. Nó nghĩ lại về cái bể nước trong sân, thứ mà nó chỉ ló đầu ra khỏi cửa sổ là thấy, tuy từng nghe Youngbae kể qua loa, nó vẫn không tin vụ án ấy kinh tởm đến mức đó. Và điều khiến nó kinh tởm hơn là vụ án xảy ra trong ngôi trường này, nạn nhân cũng bằng tuổi nó, sự gần gũi đáng sợ ấy làm nó gai người.

Jiyong nghĩ lại về những cái bóng đen nó gặp trong vài ngày.

Nhỡ đâu... Đó không phải ảo giác thì sao?

Nhỡ đâu đó chẳng phải cái bóng cây phản chiếu nào thì sao?

Hai giờ sáng hôm đó Jiyong mới thiếp đi được một chút, vì nó quá mệt mỏi với việc đầu óc giờ chỉ toàn những hình ảnh kinh khủng.

_______

Mình có thay đổi bối cảnh một chút, là thời điểm hiện tại là năm 2007 để hợp lý với một số thứ trong cốt truyện, nếu có sai sót hãy nhắc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com