Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"chị có phải là người ban nãy không?"

trương tiểu my gật đầu.

"chị cũng sống ở đây à, em mới chuyển vào đây đấy."

"thế à." - nó mỉm cười, cho có lệ.

"may quá, sự việc hồi nãy em cảm thấy có lỗi lắm."

"tôi ổn, cô đừng lo quá."

trương tiểu my cười, nụ cươi chưng hững một cách vô tội vạ, nó cố gượng dù trên tay nó đã chằn chịt vết bỏng rát, đỏ, nó muốn rên rỉ trong từng lớp biểu bì đang quằn quại, mùa đông đã sang, cái lạnh tháng mười-hai càng khiến cơn đau day dứt, ngự trị trong lớp thịt mềm.

cô gái kia im bặt, không phải là để tâm mình yên tĩnh bởi vài câu buông hờ hững, mà nó lặng lẽ dùng đôi mắt láo liên đầy tinh nghịch của một đứa thiếu nữ xen kẽ vào đôi tay của tiểu my; ấy, nó ghét người nói dối nó lắm, vốn ương ngạnh nên bởi thế nó bất cần, lại gần mà chộp lấy tay tiểu my.

"đỏ hết cả lên mà chị kêu không sao á!?"

"ô, này, cô làm gì thế?"

"chị im lặng đi." - giọng the thé của cô đanh lại, làm tiểu my nhăn mặt.

"tôi muốn xin lỗi chị, không lẽ chị không muốn hả?"

"tôi không cần."

"chị bướng quá đấy, nhà chị có hộp y tế không?"

"làm gì, này?"

liếc khẽ bực dọc qua gương mặt của tiểu my, cô đương cầm lấy chiếc chìa khoá nằm ngay ngắn trên ổ khoá, giật thật mạnh mà mở cửa phòng, chẳng cần màng đến người kia đang nghĩ gì.

trương tiểu my muốn thoát khỏi thứ nó cho là phiền phức, vốn dĩ nó đâu cần ai quan tâm gì đến nó, nhà nó không muốn chứa chấp những kẻ xa lạ, huống hồ gì là những người mới chỉ kịp buông vài câu rồi mất tăm.

"cô làm gì đấy, đây là nhà t-.."

"tôi cầu xin chị, có thể cho tôi xin lỗi chị một cách chân thành được không? xong việc tôi sẽ rời đi, làm ơn, ngoan đi."

"cô nói như thể tôi là con của cô ấy?"

"tôi làm bà nội chị còn được."

dắt tay trương tiểu my vào trong nhà, khung cảnh như tan vào cõi thinh không, lạnh lẽo và đầy quanh cô, và trải qua vài phút vật lộn, cô mới cố lắm khi ép trương tiểu my ngoan ngoãn ngồi xuống giữa sàn đất lạnh lẽo, nó mới phủi tay.

"hộp y tế nhà chị ở đâu vậy, chị có thể cho em biết để em.."

'nãy cô mạnh miệng lắm mà nhỉ!?"

"này, có ai nói với chị là chị bướng vãi không?" - chất giọng bắc, cô trong khá tuyệt vọng dưới vẻ cứng đầu của nó.

"cô là lần đầu tiên đấy."

"ôi thôi nhé không đùa, tay chị phồng rộp lên hết cả kia rồi."

"ngay trong phòng ngủ, tôi đặt ở trong tủ gần giường." - trương tiểu my nói.

"thế đấy, ngay từ đầu sao lại không ngoan thế đi?"

cô nhanh di chuyển, để lại trương tiểu my khi ánh mắt dần mất đi vẻ cảnh giác, rồi nó ngó nghiêng đến chiếc đồng hồ khi đã điểm tới hai giờ sáng, chốc chốc thở dài, ánh mắt nặng trĩu vì những cơn mất ngủ hành hạ đến vật vã, bây giờ nó chỉ muốn được đi ngủ thật sớm.

ngồi suy nghĩ được một lúc, trương tiểu my lại thấy bóng dáng của nàng kia lấp ló, phía trước là người kia, tay đương cầm chiếc hộp trắng, gọn nghẻ.

ngồi xuống, kề cạnh bên trương tiểu my.

"cô đi nhanh thế?"

"chị đưa tay đây, em làm cho."

trương tiểu my cũng ngoan ngoãn lắm, nó chìa cái tay đang sưng tấy, im lặng. cô nàng kia gật đầu, có vẻ hài lòng với bộ dạng của tiểu my lúc này, sao mà lúc này nó như chú cún thế nhỉ?

tự nhiên im lặng quá, trương tiểu my thấy hơi ngột ngạt

một phút.

hai phút.

ba phút.

rồi năm phút.

ôi thôi mệt quá.

"aii.."

cơn đau rát trên tay nó bộc ra ngay khi bàn tay của cô gái động vào, chỉ là xoa thuốc trông có vẻ không cẩn thận mà thôi, đương nhiên là tiểu my không lấy làm vui vẻ gì, nó thấy phiền lắm rồi.

"chị đau ạ?"

"đau muốn chết."

"vâng, em xin lỗi."

"mà cô tên gì thế?"

"em ạ? chị hỏi làm gì đấy?"

"để dễ xưng hô."

"em tên là nguyễn hoàng yến."

hoàng yến, trương tiểu my khựng lại một lúc lâu khi nghe thấy nó, nó cố lục lọi bên trong trí nhớ để tìm ra những tính từ có thể miêu tả rằng, hoàng-yến là một cái tên rất xinh đẹp, nhưng mà bây giờ tiểu my mới để ý kĩ là chủ nhân của tên cũng xinh xắn không kém, mắt to, mũi cao, môi hồng hào, nói chung là đáng yêu phết, không đùa, trương tiểu my cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, xem ra có một chút hứng thú trong đáy mắt nó.

hoàng yến không để ý gì cái thái độ đang nhìn mình chỉ cách một bước chân, em cứ nghĩ là chỉ là phép lịch sự tối thiểu, xã giao thông thường khi gặp nhau, huống hồ gì khi sau này cả hai sẽ là hàng xóm thân mến, tình thương, ái thương.

trương tiểu my nghe xong hoàng yến nói xong, chính nó cũng không nói được gì, có lẽ là nó cứ mãi ngà ngà trong cơn say, ý nó là say trong vẻ dịu dàng của hoàng yến ấy, giọng nhỏ cũng khá đáng yêu, trương tiểu my có chút mến mộ hoàng yến, đầy huyễn hoặc.

"tên cô đẹp quá nhỉ?" - trương tiểu my lắc đầu để tỉnh rụi khỏi cơn mê sảng.

"em cảm ơn, mà chị tên gì ấy nhỉ?" - hoàng yến trả lời.

"trương tiểu my."

"ôi, tên chị đẹp quá!?"

"ừ."

"này, chị phải cảm ơn em chứ, sao cứ chưng hửng thế!?"

"ừ, tôi cảm ơn."

"phải thế chứ."

hoàng yến cười khúc khích khi nó, tiểu my trong có vẻ lép vế mà chẳng dám trả trêu nữa, nhưng mà từ bao giờ mà hai người thân thiết với nhau như thế nhỉ?

"xong rồi đấy ạ."

tiểu my giật mình, nó liếc xuống cánh tay đã được băng bó thật kĩ, dù đưa lên vẫn còn rát, nhưng nó thấy đỡ hơn chút đỉnh. nó định đương cảm ơn hoàng yến, thì đã thấy nàng ta đứng lên rồi.

"em về nhé, chị nghỉ ngơi chút đi."

"ơ, tôi chưa kịp cảm ơn gì cô mà."

"thôi ạ, lễ nghĩa gì, em ở sát bên cạnh chị, nào rảnh chị qua chơi với em là được rồi."

"thôi, cô ở lại đây uống nước rồi hẳn về cũng không muộn."

hoàng yến nhìn xung quanh một lượt, thấy trương tiểu my cũng hợp lý, dù sao hôm nay nó bận rộn quá, nên cũng chưa kịp ăn uống gì cho cam.

"vậy, nhà chị có bia không, cho em xin một lon."

"có đấy, cô đợi xíu nhé."

trương tiểu my ngay tắp lự đi xuống căn phòng bếp tồi tàn của nó, trong lòng nó không vui cũng không buồn, chỉ là nó cảm thấy vẻ dịu dàng của hoàng yến làm nó cũng muốn đền đáp điều gì đó chút đỉnh.

ngáp ngắn ngáp dài, hoàng yến chờ đợi trương tiểu my đang ở dưới phòng, lúc nào ánh mắt nàng cũng tò mò về mọi thứ, nàng không quen việc ở nhà người lạ lắm. mà lại không hiểu lý do gì lúc đầu nàng lại dạn dĩ thế, dắt tay tiểu my vào chính nhà của nó dù bản thân nàng là người lạ không tương thích, không biết là trương tiểu my nghĩ gì nhỉ.

mà nó buồn ngủ quá, nó muốn ngủ,

lúc này, và thời điểm này. trương tiểu my nhẹ nhàng từ tốn khi cầm lấy lon bia mát lạnh trên tay, bước chân chầm chậm đi tới, có vẻ e dè

nhưng nó đâu biết rằng.

nguyễn hoàng yến đã ngủ thiếp đi vì mỏi mệt, thân xác nhỏ nhắn nằm gọn dưới đất.

tối nay trương tiểu my phải làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com