Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

ngắn.

-

dạo này trương tiểu my thấy nguyễn hoàng yến lạ lắm.

nguyễn hoàng yến cứ im so mà không nói từ nào với tiểu my hết; nhiều lần cứ vậy khiến trương tiểu my thắc mắc mãi, liệu có phải là do hoàng yến ghét gì tiểu my rồi hay không nữa.

nhưng mà đôi lúc tiểu my cũng ngồi suy nghĩ là nó đã làm gì sai mà để nguyễn hoàng yến giận dỗi nhỉ? nó nhớ là lúc nào hoàng yến cũng vui vẻ mà luyên thuyên với tiểu my đủ thứ trên đời, không hề tỏ ra khó chịu ra mặt với tiểu my đâu, đã vậy còn hứa sẽ dẫn tiểu my đi ăn khi mà nó có lương nữa đấy, vậy mà mới hôm qua thôi mà hôm nay giận tiểu my cái đùng rồi, làm tiểu my chẳng thể biết được là nó thật sự đã sai ở đâu. vậy là bây giờ nó phải tìm cách hỏi xem nguyễn hoàng yến buồn vì điều gì.

nhưng tiếc là trương tiểu my chỉ cao vỏn vẹn mét sáu nhưng cái tôi của nó lại cao hai mét; có thể xuyên thủng luôn cả mấy cái đám mây.

trương tiểu my cũng ngại mở lời trước  lắm, nó cứ lăm le cái điện thoại mãi mà giờ lại không biết phải làm sao, thế là bây giờ nó phải gọi điện cho nguyễn hoàng yến á? từ bao giờ một đứa không lấy làm quan tâm tới thế giới ngoài như nó phải để ý tới một người như thế nhỉ? mà hình như đây cũng đâu phải là lỗi của nó hoàn toàn đâu, mà chính trương tiểu my cũng không biết bản thân đã có lỗi lầm gì không nữa.

thôi, nó cứ thử đánh liều gọi đến nguyễn hoàng yến.

reng reng.

"alo?"

bắt máy rồi à, cứ nghĩ là nguyễn hoàng yến sẽ lại cúp máy giận dỗi như mấy cô bạn khác ấy chứ; và điều đó làm trương tiểu my vui ghê gớm lắm, nó định nói thì nguyễn hoàng yến đã cắt ngang mạch suy nghĩ của nó rồi, sao mà hôm nay hoàng yến thô lỗ quá thể?

"hôm nay em bận lắm, có gì mai mốt chị gọi lại cho em nhé."

tút tút.

chóng vánh; trương tiểu my cảm thấy nhanh chóng quá, nó chưa kịp nói ra câu nào mà nguyễn hoàng yến đã trốn đi mất tăm hơi rồi, tự nhiên vừa bắt máy thôi mà nguyễn hoàng yến đã từ chối thẳng luôn rồi, và hình như là nó bận lắm hay sao, hoặc là nó đang giận hoàng yến thật; chỉ là nó muốn tìm cách tránh né thôi, dẫu ra sao thì trương tiểu my buồn lắm rồi đấy nhé. và giờ thì nó mới cảm nhận lại được cái buồn khi bị người khác bỏ rơi như thế nào, và bao nhiêu xúc cảm dạt dào  tựa như nỗi đau trước đây của nó ùa về mà chính trương tiểu my cũng không thể nào ngăn cản nỗi, thật ra là trương tiểu my không khóc; chỉ là khuôn mặt nó dần vô cảm lại, một cách vô hồn và méo mó.

trương tiểu my đành quăng cái điện thoại lên trên giường và thân nó rơi thẳng xuống, nó nằm để nghĩ ngợi nhiều thứ.

nó ghét nguyễn hoàng yến lắm rồi.

;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com