Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cái vùng trời loang lổ vàng xanh xám xấu xí một cách tệ hại. Ngay cả cái áng mây sáng hồng ở phía xa kia cũng chẳng khiến nó đẹp lên thêm phần nào. Thậm chí, còn tạo thành cái bức tranh lố bịch, ngu ngốc. Cảm tưởng, người vẽ ra nó là cái thứ vô dụng, mất não, là một sự tồn tại đáng ghê tởm nhất trần đời. 

Thành phố năm ấy vào thu, cái không khí chết tiệt đấy khiến cái thằng nhóc tuổi mười ba chết sặc trong cái khó chịu. Chẳng phải cái tiết thu điên cuồng thế, mà là trong lòng đang nổi bão. Nghiêm Sơn Hoàng, một cậu nhóc mới lớn. Nó im lặng, trầm tính và ít nói. Vốn dĩ, như thuở còn thơ, nó cũng như bao đứa trẻ khác, cũng biết cười đùa, vui vẻ, có một gia đình hạnh phúc yêu thương nó hết mực. Nhưng đời mà, từ đầu đã hạnh phúc quá thì sau dần sẽ càng thương đau. 

Năm ấy, mẹ nó mất, bố nó chỉ chịu tang một năm rồi bỏ đi biết xứ. Nó lúc ấy à, bơ vơ chết đi được, đêm đêm nằm co mình ở góc giường mà khóc. Ông bà nó biết nó nhớ, nó thương mẹ nó mà cũng đành yên đấy, chứ biết làm sao đây? Không lôi mẹ nó về được, lôi được thì biết chỗ nào mà tìm?

Hoàng cứ thế mà lớn dần trong cái nắng ấm của đôi vợ chồng già, bao bọc lấy lời xì xào gió mây của giông lốc. Cái giông lốc lớn, sớm muộn cũng thành bão. Bão có nhỏ đến mấy, lòng người vẫn như nằm trên máy chém. Khi máy chém đứt dây, ắt sẽ không qua nổi. Gió bay nhanh quá, kéo theo thân thương của nó đi rồi.

"Nghiệm Sơn Hoàng, đứng dậy."

"..."

Hoàng quỳ trước di ảnh hai ông bà lão, nó quyết không đứng dậy. Một khi đứng dậy thì đồng nghĩa với việc nó đang nghe lời cái thứ rác rưởi kia. Nó, lòng tự tôn của nó không cho phép nó làm thế. Tuyệt đối không. 

"Tao bảo mày đứng dậy, địt mẹ cái thằng súc vật này. Không được ăn học đàng hoàng nên muốn thế nào thì thế à? Con mẹ mày chết rồi là mày cũng muốn chết theo à? Nghiệt chủng, cái thứ đĩ điếm vô dụng kia chính là bị mày hại chết rồi mà giờ mày vẫn muốn chọc tức thằng bố mày à?"

"Dừng lại đi." Nghiêm Sơn Hoàng thì thào, nó đã quá mệt mỏi rồi. Đôi môi nó nứt nẻ, giọng nói khô khốc như đang thều thào một lời nguyền độc ác. Nó thực sự muốn nguyền chết người đàn ông này ngay tại đây. Chỉ mong ông ta chết đi. Càng đau khổ càng tốt.

Bố nó thấy nó thế, điên tiết. Mặt gã đàn ông đỏ bừng, ánh mắt điên cuồng chứa đầy cái phẫn nộ rẻ tiền. Tên quái vật ấy đè nó xuống, hai tay ghì chặt lên cổ thằng nhóc thiếu niên gầy gò. Gã muốn giết nó. Cái thứ chết tiệt mà ông ta chướng mắt đã lâu này, chỉ cần nó còn sống một ngày thì ngày ấy con trai gã sẽ không thể bước chân vào căn nhà này một cách đàng hoàng. Vàng bạc, niềm tự hào của gã không thể ngẩng cao đầu mà sống.

Lực tay của gã ngày một mạnh, mặt Sơn Hoàng tím nghét. Nó dường như thấy mẹ nó rồi. Khăn vàng đội trên đầu nó lỏng dần, rơi xuống mặt. Ánh mắt nó ngập tràn nỗi thống khổ và căm hận. Nó sẽ chết. Nó không muốn chết. Nhưng nó sắp chết rồi, chết rồi. Ôi người ơi, sao lại bỏ nó một mình thế này. Những lúc này nó nên cầu cứu ai đây? Ông trời ơi, liệu ngài có dang tay không? Có gửi đến một thiên sứ cứu vớt đời nó không? Ai cũng được, làm ơn, cứu nó đi mà.

"Bố, giết người là phạm pháp đấy. Bố thả nó ra đi."

"Phạm pháp cái gì chứ? Con xem, nếu giờ không giết nó thì con-"

"Bố, con hiểu mà. Nhưng nếu bố giết nó, thì sẽ bị chung thân. Pháp luật là pháp luật, bố dù có tiền cũng không thoát nổi đâu. Con là con trai bố mà, con biết bố chỉ muốn tốt cho con, con cũng muốn tốt cho bố mà. Bố vào lao rồi, lấy ai tự hào vì đã có đứa con thiên tài như con đây?"

"Thôi được rồi. Nghe con trai bố. Vậy cái thứ này, sau để làm chân sai vặt cho con nhé? Con đàn bà đợt trước, con không ưng còn gì?"

"Con rất vui thưa bố."

Tên con trai riêng ngạo mạn liếc Nghiêm Sơn Hoàng đang thoi thóp dưới nền đất một cái. Cái ánh mắt sâu hun hút của hắn khiến nó nghẹt thở, cảm giác như bị bóc tách từng lớp da lớp thịt ra. Lăng kính ấy sắc nhọn, xuyên thủng vào tận xương tủy của nó. Hắn đoán được gì rồi. Nghiêm Sơn Hoàng chẳng còn thời giờ đâu mà bận tâm nữa, nó ngất lịm đi.

"Rất vui được gặp, Nghiêm Sơn Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sj