1
Takemichi Hanagaki , một con người thất nghiệp nhưng điếc ở một bên tai bẩm sinh.
Tuy vậy nhưng cuộc sống của Takemichi cũng ổn hơn phần nào nhờ số tiền trợ cấp, ấy mà hàng ngày bị nhìn bởi ánh mắt thương cảm và tiếc nuối .
Takemichi bất mãn ,rồi mắc gì nhìn vậy ? Điếc có trợ thính chứ có mất tay chân gì đâu ?
Điếc có một bên thôi mà ? Mà có điếc cả hai thì đi mua trợ thính dùng ,có cần phải nhìn thương hại thế không .
Thế đấy ,ấy vậy mà sắp tới đây ,một sự kiện làm thay đổi cuộc sống của cậu kéo theo đó là những lần đau đớn dở sống ,dở chết.
26 năm nay không thù oán ai ,anh thắc mắc lý do bị đẩy xuống tàu từ đằng sau .
Trong khoảnh khắc trước cái chết ,chuyến tàu sắp cán qua đầu anh .
Thứ anh nhớ đến chính là dòng kí ức trẩu tre vuốt tóc, nhuộm màu loè loẹt ra oai của mình và cô bạn gái dễ thương hồi đó .
Một dòng suy nghĩ chạy qua não.
" Mình sẽ chết sao ?muốn gặp Hinata quá"
Và rồi mắt anh mờ đi , tai nghe được cũng ù lại .
- Takemichi ,đứng đó làm gì vậy ? mày đang ngáo à ?
" Nghe được rồi này ,nhưng cái giọng này
..."
" Má !!!! đám bạn trẩu của mình thời trung học !"
Mắt cậu mở to , tin được không ,chính cậu đã quay về quá khứ 12 năm trước này !
Tin luôn !
Cậu nhìn lần lượt từng con người trước mặt .
Hồng đậm ,đen ,vàng, đeo kính.
Là nhóm bạn Mizochu .
Takemichi lớ ngớ đáp :
-Ừ đi liền!
Đi qua tấm kính ,Take khẽ dừng lại nhìn vào mặt kính phản chiếu hình ảnh của mình .
Mặt cậu biến dạng ,mồm há to ,mắt trợn trắng .
" Đúng là về quá khứ luôn rồi !!!!!!"
Ôm trọn mặt mình như người mất hồn ,cậu sau đó lại theo sau nhóm bạn ,trong đầu không khỏi nhớ lại cái quá khứ chết bầm của mình .
Cmn sắp ăn hành tới nơi rồi!
Takemichi nhớ lại diễn biến tiếp theo của quá khứ ,không thay đổi chút nào ,vậy là cậu bị lừa bởi ông anh họ .
Một thời gian làm nô lệ?
Lòng cậu ngập ngừng lo sợ ,vậy là sắp bị ăn đau ?
Đùa chứ! có là vua lỳ đòn cũng là con người mà! cũng biết đau mà!.
Chân cậu vô lực chùn xuống ,đầu toát mồ hôi hột .
- Tụi mày nè ,hay là ta không đi có được không ?
- Không phải đã hẹn rồi sao ? Mày làm như thế là đang sợ hả ? trời ạ ,nay mày bị sao vậy ?
- Không có ta - tao chỉ bị ... Aa đúng rồi tao tự nhiên nhức nhức cái đầu .
cmn đây không muốn mất cái máy trợ thính đang gắn trên tai đâu ! Huống hồ cái tên Kiyo gì gì đó cũng đâu nhẹ nhàng như hoa mà bỏ ra ? Hắn mạnh bạo bỏ mẹ.
- ? Tao nhớ thường mày hay kêu đau tai mà ,sao giờ-
-Thì tại cơn đau đầu tự nhiên nổi lên nên tao đau .
- Đi chút mình về nha?
Không .
Đừng mà .
Đừng dụ tao !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com