Chương 2
Tôi quay lại theo phản xạ, mắt nheo lại vì ánh nắng chói thẳng vào mặt. Thật ra thì… chẳng thấy rõ mặt ai cả. Mà có thấy đi nữa chắc tôi cũng không nhận ra, vì vào học tới giờ tôi còn chưa nhớ nổi tên quá nửa lớp. Nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm lén mẹ đọc ngôn tình dưới chăn, tôi dám chắc một điều: cái dáng kia, cái chất giọng kia, phải gọi là đẹp trai cấp độ gây sát thương cao.Giọng gì đâu mà trầm vừa đủ, khàn vừa đủ, lại mang theo cái chất Bắc đặc sệt ,kiểu nói một câu thôi là khiến người ta phải ngoái đầu lại nghe cho kỹ. Gái miền nào thì tôi không dám chắc, nhưng riêng tôi – dân gốc Bắc chính hiệu, tuy không phải người Hà Nội thì chỉ cần một câu là nhận ra liền.Nghe xong... không đổ mới lạ.Tôi vội vàng vươn tay chụp lấy cuốn sổ, lật lật mấy trang tìm chỗ ký thì đúng lúc đó, Khánh Thư bước vào. Vừa thấy tôi là nó đã la lên oang oang như thể tôi vừa bỏ nó giữa hoang đảo ba ngày:
“Phương Anh! Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy, tao chờ mày đến đói rụng cả ruột!”
Làm như mình nó biết đói ấy.
“Rồi rồi, xong ngay đây. Về kiếm gì ăn lẹ không tao xỉu trước.”
“Hồi nãy mày biết mày vừa nói chuyện với ai không đó, con kia?”
Tôi đang cắn dở miếng bánh thì suýt sặc vì cái giọng tra hỏi đầy nghi vấn của con nhỏ Thư. Ơ kìa? Gì mà nghiêm trọng dữ vậy?
“Không biết thì sao? Bộ mày biết chắc?” – tôi vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ.
Nó liếc tôi cái sắc như dao gọt bút chì rồi phản pháo ngay:
“Biết chứ sao không! Mày tưởng ai cũng ngu ngơ như mày hả? Tao đây không có ngày ba bữa chôn đầu vô học như trâu cày đâu!”
Ờ thì... nó nói cũng không sai. Từ hè tới giờ, đời tôi chỉ quanh quẩn với sách vở, bài thi thử và mấy lần “giáo huấn tận óc” đến từ ông anh trai đáng kính. Trước khi vào cấp ba, ổng đã nhấn mạnh:“Múa cho hay, Văn cho giỏi thì ai chả biết em có năng khiếu, nhưng đừng để điểm Toán nó dìm không thấy mặt".Nên... học như điên là điều hiển nhiên.Tôi tò mò nghiêng đầu hỏi Khánh Thư:
“Ừ... mà thằng đó là ai vậy?”
Thư liếc tôi như thể vừa nghe một câu hỏi ngây thơ đến mức không chấp được, rồi bùng nổ nguyên một bài thuyết trình:
“Cậu ta là nam vương trường mình đấy bà nội! Thành tích học tập thì khỏi bàn, chuẩn con nhà người ta chính hiệu. Đẹp trai á? Thôi miễn so sánh, vì tao thề chưa thấy ai vượt mặt được cậu ta, kể cả mấy anh khóa trên. Nhưng đặc biệt nhất là...”
“Là badboy nha bé! Dạng công tử học giỏi đẹp trai, gái xếp hàng theo như đi hội chùa luôn đó. Nhưng mà...” – nó thở dài đánh thượt – “...haizz, không đến lượt mình đâu.”
Tôi nghe xong cũng hơi khựng một nhịp. Phán đoán ban đầu của tôi đúng là không sai, nhưng không lẽ cậu ta còn vượt ngoài sức tưởng tượng vậy luôn sao? Hay là nhỏ Thư nó lại lên cơn mê trai nên nhìn ai cũng thành nam thần bước ra từ truyện tranh?
Thôi kệ. Việc đó tôi nghĩ không nên bận tâm làm gì cho mệt đầu.
Mãi đến gần tối, hai đứa mới chịu rời nhau ra để lếch thếch đi về. May mà nhà tôi cũng gần, đi bộ một đoạn là tới. Cả ngày dài, tự dưng thấy hơi… lạ trong lòng.
Tối nay, cả bố và mẹ đều phải tăng ca, chắc cũng phải đến khuya mới về tới nhà. Tôi không lấy gì làm khó chịu, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm đôi chút. May mà mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa tối từ lúc trưa, chỉ cần bỏ vào lò hâm nóng là có ngay một phần cơm ngon lành. Cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ việc ăn rồi tiếp tục với mớ việc vặt của mình.
Tiết trời đang vào độ giao mùa, vừa rời khỏi cái oi nồng của mùa hè, nhưng hơi nóng vẫn còn lửng lơ đâu đó trong không khí. Gió đầu thu chưa đủ mạnh để xoa dịu hết cái nắng hanh hanh cuối mùa.Tôi tắm nhanh một cái cho tỉnh táo, rồi ngồi vào bàn, định bụng sẽ tranh thủ viết tiếp bản thảo truyện mình đang ấp ủ từ hè đến giờ. Cũng không có tham vọng gì lớn lao, chỉ là viết vì thích, vì muốn kể một câu chuyện cho riêng mình.
Thế mà vừa bật máy tính, chưa kịp mở file, đầu óc tôi lại bị kéo tuột về giọng nói trầm trầm ban chiều kia. Trời ơi, cái chất giọng gì mà dai dẳng như bùa chú thế này? Lẽ nào…tôi bị yểm rồi? Tò mò nổi lên, cái tính trời hành riêng lũ chuyên Văn tụi tôi, nghe chuyện lấp lửng là y như rằng phải soi cho ra ngọn ngành mới chịu. Tôi liền mở trang confession của trường, thử lướt xem có ai réo tên cậu ta không. Một hồi căng mắt rà từng post, từng comment, vẫn chẳng thấy gì. Không lẽ... cậu ta còn lowkey hơn cả tôi?
Đúng lúc định bỏ cuộc thì tôi thấy một cái tên lướt qua — “Hoàng Khánh Duy”, nick Facebook được chính conf trường theo dõi. Cái tên này nghe quen ghê. Tôi nhớ mang máng hồi chiều nhỏ Thư có nhắc đến, hình như là lúc nó đang tung hô "nam vương trường học" gì đó.
Có lẽ là cậu ta rồi!
Hihi, tui mới thi học kì xong nè nên cố viết nốt chương 2 nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com