Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cái ngày diễn kịch cuối cùng đã đến, cảm tạ trời phật vì đã trao tôi phận làm nhân vật phụ để tôi thoát kiếp nạn trét đầy phấn trên mặt. Nhưng trong cái may vẫn có cái rủi, tôi phải mặc bộ đồ mà đến cả lớp cũng phải bật cười, " Cái gì đây? Cái củ su hào này là đồ tao phải mặc á" - đây là câu tôi phải thốt lên mấy ngày trước khi diễn. Bố mẹ tôi thì được một trận cười nắc nẻ. Giờ thì tôi hối hận rồi, cho tôi lui được không? Dĩ nhiên là không rồi  

Đoạn thoại của tôi cũng ngắn lắm, đa phần là làm trò rồi đi xuống, nhưng tôi nhận đóng chỉ vì một tuần được Khánh Thư bao trà sữa free, tội gì không thử. Tuấn Anh được mẹ tôi giao nhiệm vụ, hay như mẹ tôi gọi là " trọng trách cao cả" là quay video tôi diễn để gửi mẹ tôi. Nhưng quay thì ít mà nghe thấy tiếng cậu ta cười sặc sụa thì nhiều. Cứ mỗi lần tôi xuất hiện trên sân khấu, là lại nghe tiếng cười khúc khích của cậu ta vang lên. Đúng là bạn tốt, quay phim thì không thấy đâu, chỉ thấy cười là giỏi.

Xong xuôi, tôi vội vã quay lại phòng thay đồ để kịp giờ đi học múa. Nhưng vừa bước vào phòng, một cơn đau bụng bất ngờ ập đến khiến tôi khựng lại. Tôi nhăn mặt, tay ôm bụng, thầm nghĩ: "Gì đây? Đừng nói là đến ngày...".

Tôi loay hoay tìm trong túi áo, túi quần, nhưng chợt nhớ ra mình đã nhờ Tuấn Anh mang điện thoại và áo khoác về nhà. Không có điện thoại, không có áo khoác, tôi như rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Tôi đứng giữa phòng, mắt đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng thấy ai. Cơn đau bụng ngày càng dữ dội, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Tôi tự nhủ: "Phải bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết".

" Cạch "tiếng mở cửa rõ to bất ngờ, tôi hoảng đi đôi chút. Một thanh niên cao gầy, cao hơn tôi cái đầu bước vào,là Khánh Duy... tay cầm chồng sách nhiều đến sát mặt, có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi. Bàn tay uyển chuyển xếp chồng sách vào tủ, ánh mắt cậu ta bắt đầu hướng về phía, nghiêng đầu tò mò về sự có mặt của tôi ở đây. Tôi khá thích ngắm cậu ta...chẳng vì lí do gì cả nhưng không phải trong lúc này, trời ơi. Nhưng cậu ta đúng là lạnh lùng hết súc, chẳng hỏi han gì mà quay đầu bước đi.                           Thấy vậy, tôi vội mở lời :                                                                                                         

— " Ừm.....Khánh Duy.... cậu có phiền không nếu tớ mượn áo cậu được không? Thật ra...                                      

Khánh Duy nhìn tôi một lúc, rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi:

— "À, được rồi. Cậu mặc tạm cái này vào đi. Giờ này cũng muộn rồi cậu chưa về hả?"
Nghĩ sao vậy, tôi về kiểu gì trong tình huống không xe, không máy, chỉ có nước đi bộ thì may ra còn về được, mà nhà tôi cách trường cũng phải 5km. Không lẽ lại mặt dày xin cậu ta chở về, thôi đại đại đi, coi như nhục nốt lần này. Tôi hạ giọng hết mức có thể, cũng gọi như là thì thầm :

— Cậu bận gì không?

— Không sao, nếu cậu cần tôi đưa cậu về được.

Tôi gật đầu,ngoan ngoan làm theo, leo vội lên xe cậu ta.

Tôi ngồi lên yên sau, tay không bám vào ai, chỉ nắm lưng ghế thật chặt.  

_______

Chương này khá ngắn tại tui lười viết á hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com