chap 1. Lụy phim
Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, rọi xuống các dãy bàn cạnh tường, thoáng lung linh và dao động bởi từng cơn gió thổi nhè nhẹ soi qua từng kẽ lá cây, lùa từng cơn mát mẻ vào lớp. Tôi ngồi chống tay lên bàn, ánh mắt xa xăm lơ đễnh nhìn đâu đó bên ngoài bầu trời, trong đầu toàn hình ảnh lụy mấy bộ phim mới ra vẫn còn cháy bỏng như in rõ rệt trong tâm trí. Tiếng phấn cót két và giọng thầy đang giảng bài trên chiếc bảng đen kín mít chữ vang đều đều trong lớp học, ai nấy đều đang tập trung ghi ghi chép chép. Người ngồi lắng nghe, người thỉnh thoảng bật lên vài câu bông đùa làm cả lớp cười phá lên, phá vỡ sự im lặng vốn có trong phòng học khiến thầy chốc chốc phải gõ cây thước gỗ lên bàn để nhắc nhở.
Tôi á? tôi thì bận tâm cái gì, nãy giờ toàn suy nghĩ mấy cái không đâu, quanh quẩn quanh cái thế giới nhỏ bé của mấy bộ phim sinh tồn của mình, vừa mạo hiểm lại vừa kích thích. Chả là dạo gần đây bộ phim Squid Game hót hòn hót đang nổi rần rần trên các trang điện ảnh, làm sao mà không quan tâm cho được. Nhất là mấy cái trò chơi sinh tử làm tôi phấn khích quá chừng, sao mà tôi không thích. Đặc biệt trong phim còn có nhiều trai xinh gái đẹp, toàn các player, các guard với nhan sắc cực đỉnh, cứ coi được tầm 5-10 phút tôi lại ghép được một cặp otp, bảo sao chả khoái. Thậm chí thích quá, tôi còn tưởng tượng mình là một trong số người chơi đó, đấu tranh và sống sót, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Tôi nghĩ thầm, miệng cười tủm tỉm, không khỏi thích thú, ước gì được tham gia vào đó một lần cho nó biết cảm giác mạo hiểm căng thẳng là như thế nào.
''Sao vậy? không chép bài luôn à? Mặc dù không thích toán thì cũng phải nghe giảng chứ'', Tùng ngồi bên cạnh, cất đôi lời nhắc nhở, giọng điệu của cậu ta nom vẻ biết tỏng cái thứ gì trong đầu tôi, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào quyển vở, tay cặm cụi viết những con số hình học cứng nhắc khô khan [theo tôi là thế], những bài giải toán nếu nhìn sơ qua có lẽ nếu cậu ta có làm sai thì tôi cũng chả biết sai ở đâu.
Xí, bọn con trai thì biết cái gì, đầu óc tụi nó đâu có chỗ chứa đu mấy couple đỉnh nóc kịch trần của tôi. Tôi thầm nghĩ, hí hoáy vẽ mấy cái hình tròn, vuông, tam giác trên mảnh giấy cứng màu vàng hình chữ nhật, bây giờ nhìn nó khá giống với tấm card mời tham gia trò chơi của salesman. Quả thật, tôi chẳng có hứng thú với toán hình, nhưng nếu nó là logo Squid Game thì chắc khác.
''Giống không ?''- vẽ xong, tôi giơ lên khoe cậu ta, giọng như reo, gương mặt không giấu nổi sự khoái chí.
''Chả giống''- Tùng nhướn mày, thờ ơ đáp - ''Thay vì vẽ linh tinh, bà lo mà ghi mấy cái công thức tính đi, mai thầy kiểm tra''- nói xong cậu chìa cho tôi tờ giấy, ý bảo viết lên đi để cậu ta sửa cho. Chậc, nhìn mà mất cả hứng.
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu. Chuông reo, tôi bực dọc vơ hết sách vở. Hắn ta dám nói phim cốt ruột của tôi là thứ linh tinh. Định bụng phắn đi cho xong, thế mà tôi lại cố nán lại, dò hỏi
- '' Ê này, hỏi thật nhá! nếu tui lỡ sẩy chân xuyên không vô trỏng ông nghĩ xem tui qua được mấy vòng game, hửm?''
- ''Một!''
- ''Giỡn?!'' - tôi la toáng. Tất nhiên tôi luôn tin tưởng skill của mình, ít nhất cũng đâu tệ đến mức ngủm sau một vòng.
- ''Chả thèm giỡn, người ta chơi ở trong là để đánh cược mạng sống kiếm tiền, lỡ thua là bị bắn chết chứ chả chơi. Còn bà vào đó làm gì? để thử thách, trải nghiệm thôi á, hay vì lụy otp? So với kĩ năng thể chất thể dục thể thao của bà thì chắc không được, tệ. Mà bà biết trong Squid Game, cái quan trọng là thể chất mà, coi có trụ nổi không, hửm?''.
Cuối cùng, cậu ta xoay người về phía tôi, ngả người ra sau ghế, chắc để ngắm rõ khuôn mặt hụt hẫng của tôi đây mà- ''Quên mấy trò chơi sinh tử vớ vẩn đi...''
Tôi im lặng, mắt nheo lại, khuôn mặt chẳng nhếch nổi một nụ cười. Nói chuyện với tên này chán ngắt. Nhưng chắc hắn nói đúng, với tài năng hậu đậu của tôi, vô bị loại chắc sớm.
Trước khi bước ra khỏi lớp, cậu ta ngoảnh lại, nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật, nhìn mắt cậu, tôi thấy rõ ý cười chế giễu - ''Nhưng có mê thì cũng đừng nghiêm túc quá đấy nhé. Lỡ có xuyên vào thật thì cười chẳng nổi đâu.''
Tất nhiên, tôi không tin chuyện xuyên không. Tuy vậy, nếu thật vẫn muốn chơi thử cho biết. Chậc, cái suy nghĩ trẻ con lại xuất hiện nửa rồi, trớ trêu !
\\\
chap đầu của fic đầu tiên trong đời thế thoai, lúc viết nhìn cũng nhiều mà lúc đăng nhìn ngắn ha.*8*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com