Chương 4
Vấn Sâm xong việc, đưa tay gập máy tính lại. Sau đó đứng lên bước về phía cửa kính.
Giờ đã là 5 giờ chiều.
Dạo gần đây, Khúc Hạch bận rộn hơn trước nhiều. Dù vẫn ngày ngày nấu ăn nhưng rất khó để thấy mặt. Vấn Sâm nghĩ cậu có kế hoạch của bản thân nên không tìm hỏi.
Cho đến hôm nay...
Vấn Sâm nhìn về phía phòng nghỉ, nhìn bóng hình quen thuộc nằm dài trên giường. Nhịp thở đều đặn nhấp nhô nơi lồng ngực.
Lần đầu tiên cô thấy Khúc Hạo mệt mỏi đến như vậy.
Vấn Sâm nhắn cho tài xế. Bảo hôm nay đón muộn. Rồi sau đó gọi cho nhà hàng quen thuộc để đặt bàn.
Đến khi Khúc Hạch nhấc mở mí mắt nặng trĩu của mình lên. Nhận ra trời đã tối sầm. Cậu uể oải kéo tung cúc áo khoác và cởi cà vạt.
Sau đó mới nhìn thấy Vấn Sâm đang ngồi ở phía sofa làm gì đó.
Khúc Hạo đứng dậy đi đến gần cô, thấy màn hình máy tính chạy hình ảnh. Nhận ra là cô đang xem phim.
Sau buổi tối đi dạo hôm đó, Khúc Hạo sẽ vô tình gần gũi với cô nhiều hơn.
Vấn Sâm đang tập trung cảm thấy một bên vai bị đè nặng. Cô quay đầu nhìn Khúc Hạo, thấy đôi mắt cậu lim dim sắp nhắm lại lần nữa thì phì cười.
Khúc Hạo bị làm cho tỉnh táo. Đưa tay vỗ mặt mấy cái.
-"Dạo này em làm gì mà đến ngủ cũng không ngủ đủ thế? Các dì giúp việc trong nhà bảo chẳng thấy em đâu nữa, họ muốn mang chút quà từ quê cho em."
-"Em?... Em..."
Bởi vì trước đó Vấn Sâm khuyên cậu lập nghiệp, cậu lại vừa muốn làm cô tự hào vừa muốn tiếp tục bên cạnh cô nên lén lút đi lập nghiệp.
Cậu phải chuẩn bị và làm quá nhiều thứ nên bận đến phát điên. Rốt cuộc, Khúc Hạo không dám nói với cô.
-"Em nhận được một dự án chung của người bạn, nên góp phần giúp đỡ cậu ấy..."
Khúc Hạo nói dối không dám nhìn vào mắt cô. Vấn Sâm không định hỏi rõ nên cứ nhắm mắt cho qua. Cô gọi tài xế đến đón.
-"Hôm nay chị muốn ăn bít tết không? Em làm cho chị nhé? Mai là cuối tuần nên hôm nay có thể uống chút rượu."
-"Không cần nấu đâu, chị đưa em đi ăn."
Khúc Hạo định nói rằng cậu muốn nấu cho cô ăn, lại nghĩ đến tình trạng của mình nên không nói nữa.
Cô đưa cậu đến nơi mình thường ăn nhất, cũng là nơi cô và Khuyến Hạo trước đây thường hẹn nhau.
Vấn Sâm không tìm ra được cơ hội để biết Khúc Hạo thích ăn gì. Nên cô để Khúc Hạo gọi món, nói rằng mình cần đi vệ sinh.
Sau đó ra khỏi phòng ăn đi quanh nhà hàng một vòng.
Bất ngờ làm sao lại chạm mặt Khuyến Hạo ở đây. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp đang khoác tay hắn. Cười nói nhẹ nhàng.
Cô nhận ra nữ nhân này, đây là con gái duy nhất của Quyến thị. Tên là Quyến Ngọc, cha của cô ấy danh tiếng rất lớn. Quyến Ngọc còn là thanh mai trúc mã của Khuyến Hạo, bên cạnh nhau đã lâu.
Vấn Sâm ngẫm nghĩ về sự trùng hợp này rồi lại để ý thời gian mình rời đi cũng khá lâu nên quay người trở về.
Nhưng lại không ngờ tới Khuyến Hạo lại nhìn thấy cô, còn chào nữa.
-"Vấn tổng? Lâu ngày không gặp."
Hắn nở một nụ cười đẹp, nữ nhân trong lòng liền tỏ ra khó chịu. Quyến Ngọc nghĩ cả hai trước đây chỉ diễn mà thôi. Nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị.
-"Vấn tổng. Em là Quyến Ngọc."
-"Lưu tổng, Quyến tiểu thư."
Có qua thì phải có lại, Vấn Sâm lịch sự chào lại rồi lại bước trở về phòng ăn.
Khuyến Hạo không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên gọi một nhân viên nhà hàng đến nói muốn đặt chung phòng với Vấn Sâm.
Hắn và Vấn Sâm vốn dĩ là khách quen, ngay cả chủ nhà hàng cũng biết nên tất nhiên không có vấn đề gì.
Quay về phòng ăn, cửa vừa mở đã thấy Khúc Hạo ngó ra. Cậu chính là ngóng cô về từ nãy. Vấn Sâm thấy vậy lại mềm mại trong lòng ngồi xuống.
Nhìn tới bàn ăn cậu gọi lại toàn bộ đều là món cô thích, Vấn Sâm rất bất lực.
Đũa còn chưa động. Cửa lại mở ra. Lúc này Khuyến Hạo ôm Quyến Ngọc bước vào ngồi ở vị trí còn trống.
Vì là phòng ăn gia đình lên vị trí còn trống rất nhiều, Quyến Ngọc ngồi cạnh cô còn đối diện là Khuyến Hạo ngồi cạnh Khúc Hạch.
Khúc Hạch không biết làm sao, cảm thấy khó chịu kéo ghế ngồi cạnh bên còn lại của Vấn Sâm. Quyến Ngọc tự nhiên lại di chuyển qua bên Khuyến Hạo mà ngồi.
-"Không phiền chứ? Do tôi và Vấn tổng thân quen nên nếu đã đến thì ăn chung một bữa được không?"
Vấn Sâm không nói gì, tiếp tục ăn. Ý tứ là muốn thì cứ việc ngồi. Khúc Hạch bên cạnh cả người tỏa ra sự khó chịu, như chú nhím xù lông. Cô gắp một miếng thịt bò xào đến trước mặt cậu, tay ở phía dưới vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu trấn an.
Khúc Hạch từ từ thả lỏng, mặc kệ hai kẻ ngồi bên kia đang phá đám bữa ăn của hai người họ. Lặng lẽ ăn chỗ đồ ăn Vấn Sâm gắp cho mình.
Khuyến Hạo ngồi bên kia nhìn đến cay mắt, nhịn lại cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thế nhưng nhận ra mấy món trên bàn không phải món hắn thích, cuối cùng đành ráng chịu ăn như không cí việc gì. Quyến Ngọc xem như đây là hẹn hò đôi, thấy bên kia Vấn Sâm chăm sóc cho Khúc Hạch thì bên này cũng tận tình với Khuyến Hạo.
Cả một bữa cơm, chắc chắn người khó chịu nhất là Khuyến Hạo. Hắn bắt đầu không biết lí do mình ăn cùng phòng với Vấn Sâm làm gì.
Vấn Sâm ăn xong, Khúc Hạch cũng vừa xong.
-"Hai người cứ tự nhiên, tôi và chị ấy có việc phải đi rồi. Ăn ngon miệng."
Khúc Hạch xách túi của Vấn Sâm, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi.
Vấn Sâm khá bất ngờ, vì cậu không chủ động như vậy bao giờ. Luôn ngại ngùng như sắp chui xuống lỗ.
Bọn họ rời đi để lại Khuyến Hạo và Quyến Ngọc. Khuyến Hạo bỗng nhiên gọi trợ lý đưa Quyến Ngọc về, còn mình lại đi đến bar.
-----------------------------------------------------
Khúc Hạch từng nghe tin nói về việc Vấn Sâm và Khuyến Hạo bên nhau. Thời gian cũng phải nửa năm.
Cho nên cậu không thích người đàn ông kia. Một chút cũng không thích.
Dù sao tên kia bên cô từ rất sớm, cậu chỉ mới cạnh cô được vài tuần. Cảm thấy vô cùng ghen tị.
Nghĩ vậy, Khúc Hạch lại tỏa ra luồng sát khí nồng đậm.
-"Em sao thế?"
-"... Em không sao."
Vấn Sâm đã biết, khi Khúc Hạch nói không sao không có nghĩa là cậu ấy thật sự không sao.
-"Nói chị nghe, vì sao lại khó chịu?"
Và việc cần làm là kiên nhẫn, chờ đợi cậu nói ra vấn đề.
-"Khi em không vui, em đừng giấu trong lòng. Em nói ra, chị giúp em."
Cuối cùng, cậu cũng bại dưới lời dỗ dành của Vấn Sâm.
-"Chị từng... Hẹn hò với Lưu Khuyến Hạo sao?"
-"Hm? Ừm... Cũng có thể gọi là vậy."
Khúc Hạch lại thêm sa sầm mặt mày, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt đến nổi cả gân xanh.
Sợ cậu nổ tung nên Vấn Sâm lại nói.
-"Hình thức thì gọi là hẹn hò, trên thực tế thì cũng chẳng phải một đôi gì cả. Em cảm thấy không tốt sao?"
Khúc Hạch nghiên đầu đưa mắt nhìn cô, thở dài ra một hơi. Vừa là an tâm vừa là bất lực.
-"Rõ ràng lắm phải không? Em không muốn chị và tên đó gặp nhau."
-"Ừm? Vì?"
Đôi môi cậu mím thành một đường, ánh mắt lại rõ thêm mấy phần cảm xúc. Khúc Hạch nghĩ Vấn Sâm chắc chắn biết, nhưng cô lại muốn cậu nói ra.
Vấn Sâm cũng thấy mình đang làm một chuyện kì quặc, cô không ép người khác vào đường cùng bằng câu hỏi bao giờ.
-"Vấn Sâm, chị cảm thấy em có xứng không? Với chị ấy..."
-"Em thấy sao? Chị thấy không ai tốt như Khúc Hạch em cả. Em ở đây làm chị yên tâm hơn nhiều."
-"Chị vốn cao hơn em nhiều, không muốn phải thừa nhận nhưng rõ ràng nam nhân như Khuyến Hạo thật sự rất xứng với chị."
Vừa nói Khúc Hạch vừa nhíu mày.
-"Không, sao em lại nghĩ tên trăng hoa như vậy sẽ xứng hơn là một người như em?
Em là người đầu tiên hiểu rõ chị đến như vậy. Em chỉ luôn mãi quan tâm đến cảm nhận của chị, em lại không quan tâm đến bản thân mình gì cả."
Vấn Sâm cảm thấy lời nói không đủ nặng để khiến động vật nhỏ vui lòng, cô không kiềm chế bản thân mình hôn lên khóe mắt của cậu.
Khúc Hạch đờ cả người, hai tay bấu vào quần bỗng nhiên buông thả rồi khẽ run rẫy.
Được rồi, đến giây này thì không có gì kiềm chế được nữa cả. Khúc Hạch như phát rồ giang tay ôm lấy cô. Vấn Sâm đã sẵn sàng chịu một cú đáp trả mãnh liệt từ cậu, nhưng dường như cảm xúc quá lớn ảnh hưởng đến cả cô.
Vấn Sâm cũng biết đỏ mặt.
Cô đưa tay che mặt mình, còn Khúc Hạch thường ngày mềm mại lại giam eo nhỏ cô trong vòng tay mặt còn úp vào ngực cô.
Trong lòng họ náo loạn như sắp điên.
--------------------------------------------------------
Khuyến Hạo ở một góc trong quán bar nhỏ uống điên cuồng.
Cảm xúc lớn nhất có lẽ là thất bại.
Người ta nói chỉ có Vấn Sâm mới hợp với hắn còn chỉ có hắn mới xứng với Vấn Sâm. Và hắn tiếc vì nhận ra mình không tìm lại được Vấn Sâm nữa.
Cái cảm giác mà, đồ tốt từng có thể dễ dàng nắm giữ lại rơi vào tay người khác. Chỉ sợ có quỳ xuống van xin cũng chẳng lấy về được.
Cảm xúc thứ hai là nuối tiếc.
Có một Vấn Sâm tuy lạnh nhạt nhưng vẫn rất dịu dàng, dành cho hắn một ánh mắt ưu tiên và duy nhất.
Vấn Sâm tài giỏi hơn nhiều người, và cô không là gì của hắn cả.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Rất nhiều cảm xúc đều chỉ mang ý nghĩa hối hận và trách móc bản thân.
Nửa năm thật ra không dài, nhưng không phải ngắn. Cô tinh tế nhận ra cảm xúc của hắn, cô để ý từng chút một. Cô không hỏi quá nhiều, không dùng lời nói để thể hiện tình cảm. Nhưng sự ưu tiên của Vấn Sâm rất rõ ràng.
Nhưng hắn hời hợt, đáp lại cô bằng những món quà đắt tiền như khi tặng những cô gái khác. Cũng có hoa và bánh ngọt. Từng cùng nhau du lịch và nắm tay. Nhưng mà Vấn Sâm lại không cần mấy thứ kia.
Vấn Sâm rất đơn giản, cô ấy thích thì cô ấy sẽ thể hiện. Điều cô ấy mong là đối phương cũng sẽ thích cô ấy bằng hành động mang lại tình cảm chân thật. Điều đó không hề khó, nhưng mà chỉ dễ nếu hắn cũng chú tâm vào cô.
Khuyến Hạo đã làm say đắm nhiều cô gái, nhưng lại nhục nhã thừa nhận sự thật rằng chàng trai nhỏ tuổi như Khúc Hạch đã làm Vấn Sâm thích cậu ta hơn là hắn.
Một ánh mắt nhẹ nhàng cũng không thuộc về hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com