CHAP 10
Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh trên con đường trải đầy những cây hoa hồng xanh quyến rũ như đang chào đón họ. Mọi cảnh vật trên đường đi thật đẹp, thật huyền ảo nhưng đối với Rein tại sao nó lại u mờ đến thế. Cô dường như thấy nó thật u ám, mọi thứ xung quanh cô chỉ là một màu xám xịt. Nỗi đau mỗi lúc lại một dâng lên, qua từng cành cây, qua từng con đường nhỏ bỗng dưng nỗi nhớ về mẹ lại dâng trào trong trái tim nhỏ bé ấy. Rein đưa đầu tựa vào cánh cửa xe, một tay lại ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu kia. Cô nhớ lúc trước nơi đây đã từng là nơi mà mẹ con cô hay đến, là nơi mà cô có kỉ niệm vui với mẹ và cũng là nơi cuối cô được đi chơi với mẹ. Nghĩ đến đây, nước mắt cứ muốn chạy ra nhưng dùng hết can đảm của mình cô cố gắng kìm lấy nỗi đau ấy
Chiếc xe đã dừng lại tại khu rừng ấy, Rein bước xuống xe, mọi thứ vẫn không thay đổi mấy, những hàng cây, những tiếng chim vẫn thế ngoại trừ bây giờ cô không còn mẹ nữa
Mọi người được cô giáo giao nhiệm vụ tự chia nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn và khám khá khu rừng, tất cả dường như đang vui vẻ và háo hức lắm
---Shade anh chung đội với em nhé--- Fine nói một cách nhỏ nhẹ
--Không-- anh chỉ lạnh lùng trả lời rồi đi mất
Anh không biết rằng lời nói ấy đã làm cho Fine đau tới dường nào, lúc nào cô cũng luôn là người chủ động cả nhưng lúc nào anh cũng từ chối cô
Về phía Rein, cô đang lặng im đứng tựa vào thân cây to, ánh mắt lục lam trriux buồn nhìn xung quanh
--Nè công chúa nhỏ chung đội với tôi nha
Rein ngạc nhiên quay lại thì ra đó chính là Bright, anh đang nhìn cô với một nụ cười tỏa nắng
Rein vẫn im lặng, không nói gì cả, chỉ liếc qua anh rồi lại trở về với vẻ mặt ban đầu
--Chung đội với mình nha---Bright vẫn cương quyết(t/g: Cái cậu này dai quá đi)
--Không--Thẳng thắng Rein nói
Cô chỉ nhìn anh lạnh lùng rồi nhanh chóng tiến vào sâu trong khu rừng. Nơi đây vẫn cái vẻ mát lạnh của nó nhưng trong đó lại có một sự lạnh lẽo nào đó mà chỉ Rein mới cảm nhận được. Cô đứng đấy cùng với một sự buồn tẻ nhạt bỗng cô giật mình khi cảm nhận được hơi ấm ấy
Là Shade, anh vẫn ở bên cạnh cô mọi lúc và dường như biết tâm trạng cô lúc này, anh đang cố gắng an ủi
--Đừng buồn nữa
--Im đi, anh sẽ không hiểu được đâu
--Tôi có thể hiểu cái cảm giác ấy của cô mà
--Làm sao anh biết được cảm giác khi là một đứa trẻ mất mẹ chứ
--Không...không anh không thể hiểu được nó
--Tôi..tôi
Vừa nói Shade lại vừa cố gắng an ủi Rein nhưng dường như trong cô đã không thể khống chế được mình. Rein vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay của anh. Chợt cô nghe một âm thanh quen thuộc, một giọng nói thanh thóat, trong trẻo ngày nào.
--Rein..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com