Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lê Kiều Thiên Trang bước ra khỏi chung cư, cô cứ vô định bước đi tiếp, quả nhiên đi đến đây là quyết định vô nghĩa mà. Dù đã quyết sẽ không vấn vương gì với người cũ, nhưng không hiểu vì sao khi thấy anh trong bộ dạng đó lại làm cô có chút đau lòng. Cô cười nhạt, sa đấy lại bắt taxi về kí túc xá trường.

Phòng kí túc xá vẫn như mọi khi, vẫn là những ánh mắt đó, Lê Kiều Thiên Trang gạt đi những cái ánh nhìn không mấy thiện cảm về mình mà nhìn quét quanh căn phòng, hôm nay hình như Hoàng Thu Hường đâu có tiết, lại đi chơi nữa sao? Cô khẽ thở dài rồi từng bước đến giường của mình.

"Mày đi đâu suốt một tuần vậy? Bình thường không về một, hai ngày tụi sao không nói, nhưng việc mày nghỉ gần một tuần nay khiến cho cái phòng này bị "ghé thăm" nhiều lắm đấy." Bạn học với mái tóc ngắn tiến đến trước mặt cô, giọng nói khó chịu lộ rõ nhắm thẳm vào cô.

"Tao xin lỗi... Tao...."

"Mày nói đang có ý định chuyển đi đúng không? Chuyển nhanh nhanh dùm, bọn này không thích ở chung với "quý tộc" đâu." Lê Kiều Thiên Trang nhìn người còn lại đang ngồi trên ghế uốn tóc, người đấy thậm chí còn không thèm nhìn lấy cô một lần. Phải rồi, dù có thể nào thì cô vẫn luôn là "tội đồ" trong mắt người khác.

Cô chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ, sắp hè rồi nên chắc sẽ có vài phòng trống nhỉ?

Đến phòng Hội Tứ Tinh, bên trong không có ai, cũng phải thôi, hôm nay là thứ bảy, hẳn tất cả đều đi họp như thường lệ với ban giám hiệu nhà trường rồi. Lê Kiều Thiên Trang vào trong, định sẽ viết một lá đơn xin rút khỏi hội nhưng chợt cô bắt gặp lấy một vài tờ giấy bị vướng ở góc bàn của Dương Nguyễn Thanh Nam - người được cho là kĩ tính nhất và khó lường nhất trong số cả hội. Cô nhìn chầm chầm vào nó rồi lại nhìn về phía cửa, cô nhanh chân chạy đến khoá cửa và tiến đến rút tờ giấy ra.

Lê Kiều Thiên Trang cẩn thận lật giở từng tờ giấy, phần lớn đều là những ghi chép thông thường về các hoạt động của hội, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, một tờ giấy bị nhòe mực thu hút sự chú ý của cô. Chữ viết trên đó dày đặc, kín cả hai mặt giấy, nhưng lại bị nhòe đi, khiến việc đọc trở nên khó khăn. Thiên Trang nheo mắt, cố gắng giải mã những dòng chữ mờ ảo, nhưng vô ích. Cuối cùng cô chụp lại tất cả rồi nhét lại về vị trí cũ.

Cô quyết định lục soát kỹ hơn, không chỉ bàn của Thanh Nam mà còn cả hai bàn còn lại. Tuy nhiên, ngoài những giấy tờ và đồ dùng học tập và vài vật dụng cá nhân thông thường, cô không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ. Đa số các ngăn bàn đều khoá rất cẩn thận, cô chỉ có thể tìm kiếm xung quanh và trên bàn, nhưng tới bàn của một bạn nữ - Đỗ Ngọc Hà, cô hơi sững người. Một chiếc khuy cài quen thuộc nằm gọn trong đó, một hộp bàn to mà chỉ để một cái khuy cài? Và hơn hết đó giống hệt chiếc khuy cài mà cô đã mất gần nửa năm trước.

Lê Kiều Thiên Trang cầm chiếc khuy cài, xem xét kĩ lưỡng, cô không chắc nó có phải của mình không nhưng về kiểu dáng thì thực sự rất giống. Những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu, có thể chỉ là trùng hợp nhưng cũng có thể là do số phận, nếu nó thực sự là của cô thì tại sao Ngọc Hà lại lấy nó? Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau khi sắp xếp tất cả trở lại vị trí cũ, cô ngồi xuống ghế mà bắt đầu ngẫm nghĩ.

Chiếc khuy cài này là món quà sinh nhật mà Ánh tặng cô, một món quà vô cùng quý giá, có lẽ vì đấy là món quà mà y đã lấy tiền làm thêm đầu tiên mua cho cô. Cô luôn trân trọng và giữ gìn nó cẩn thận, gần như lúc nào cũng mang theo bên mình. Vậy mà, nó đã biến mất một cách bí ẩn gần nửa năm trước. Đó là khoảng thời gian sau vụ cướp của Ngọc Hà, lúc ấy cô cũng có xô xát nhẹ với tên cướp ấy.

"Không lẽ là lúc đó...?" Cô nghĩ "Có thể, dù sao mấy bọn trong đây có ai bình thường đâu."

Nhưng tại sao? Tại sao Ngọc Hà lại làm vậy? Chiếc khuy cài không có giá trị vật chất lớn lao, vậy thì động cơ của cô ta là gì? Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Thiên Trang. Cô mở điện thoại chụp chiếc khuy cài vài cái rồi để nó lại chổ cũ, có lẽ nên dời thời điểm rút khỏi đây rồi, phải bám trụ cái ghế này lâu hơn chút vậy.

Lê Kiều Thiên Trang bước ra khỏi phòng, không biết có phải trùng hợp hay không, cô lại bắt gặp ngay Lê Huy Trọng cùng Nguyễn Đặng Gia Hoàng đang đứng trước cửa, trên người mồ hôi nhễ nhại, kèm theo đó là tiếng thở dốc, nhìn thấy cô, họ như bắt được vàng vậy.

"Mẹ nó! Mấy hôm nay mày chết ở đây vậy? Bọn tao suýt báo cảnh sát báo cáo mày mất tích đấy!" Gia Hoàng nắm chặt vai cô hét lớn, Lê Kiều Thiên Trang có chút hoảng theo.

"Mày có biết vì mày mất tích mà làm chậm trễ nhiều thứ lắm không? Tao còn tường mày đi chầu trời ở đâu luôn rời! Mấy hôm nay mày đi đâu? Rồi sống thế nào? Sao không liên lạc gì cho tao hết vậy? Mày hết coi tao là bạn rồi đúng không?"

Nguyễn Đặng Gia Hoàng cứ nói mãi, vừa nói vừa quét mắt khắp cơ thể cô để xem xét xem có mất miếng thịt nào không, còn Lê Huy Trọng lâu lâu cũng dậm thêm mấy câu nhưng cũng không quên cản Gia Hoàng lại khi cậu có ý định vác cô đi kiểm tra.

"Bình tĩnh lại đi, tao xin lỗi, có vài lí do tao không thể nói được. Tao hiện tại đang rất khoẻ, nên mày không cần lo, bây giờ bình tĩnh lại. Nghe tao, thở đi."

Nguyễn Đặng Gia Hoàng đúng thật muốn quên cả thở khi tới đây, nghe cô nói thì liền hít thở và cố gắng ổn định lại. Lê Huy Trọng trong khi vuốt lưng Gia Hoàng vừa nói: "Mày sao lại ở đây? Không ở kí túc xá nghỉ ngơi đi, mặt mày trông hơi thiếu sức sống quá đấy."

"Mày nghĩ nơi đó dành cho tao à?" Lê Kiều Thiên Trang cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn.

Không khí bỗng chốc im lặng, nhưng rất nhanh, Gia Hoàng lên tiếng, giọng có chút trách móc.

"Tao đã nói mày chuyển đi sớm mày không chịu."

"Ừ, bây giờ đang định đây." Nghe đến đây Huy Trọng và Gia Hoàng tròn mắt nhìn cô, song họ lại có chút mừng thầm. Nhưng nghĩ ngợi được một hồi, Huy Trọng lại bất ngờ lên tiếng.

"Mày định chuyển đi đâu? Kiếm trọ à?" Lê Kiều Thiên Trang im lặng, lặng lẽ gật đầu.

"Tao biết có cái khu trọ này này tốt lắm, nhìn như chung cư, với khả năng của mày chắc sẽ lo được tiền nhà. Mà hình như chổ đấy cũng gần công ty mày nữa hay sao ấy." Lê Huy Trọng nói, vừa đưa tay lấy điện thoại, rất nhanh một đường link cùng với một số điện thoại liên lạc khác dược gửi qua máy cô. Nhìn theo nó, rồi lại liếc nhìn Huy Trọng, cô cười nhẹ.

"Cảm ơn nha. Ngày mai rảnh không? Tao bao hai bây một chầu." Lê Huy Trọng nhanh chóng xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Thôi đi. Lo cho mày trước kìa, trước hết cứ ổn thoả trước đi rồi muốn bao gì thì bao." Lê Kiều Thiên Trang cũng không muốn ép nên cũng đành gật đầu nhẹ như đồng ý.

Cả ba bước ra khỏi trường sau đó Nguyễn Đặng Gia Hoàng cũng nhanh chóng chia tay vì cậu có hẹn với gia đình, bây giờ chỉ còn có cô và Lê Huy Trọng đứng đó. Sau khi chắc rằng Gia Hoàng đã đi, vẻ mặt ân cần của Lê Huy Trọng nhanh chóng thế chổ cho sự lạnh lùng thường ngày, Lê Kiều Thiên Trang không quá ngạc nhiên, cũng chẳng lên tiếng. Cả hai đi đến một quán cà phê, chọn một góc khuất ít người lẫn khuất luôn camera, Lê Huy TRọng lấy trong balo một máy iPad rồi đưa cô.

"Trong lúc mày đi, tao đã tổng hợp lại những thứ mà mày yêu cầu." Lê Kiều Thiên Trang nhìn chầm chầm những cái nick, thông tin chi tiết và cả hình chân dung của những kẻ đã chửi cô trên mạng vào những hôm trước. Họ là những người con gái trạc tuổi cô, xinh đẹp hơn cô rất nhiều nhưng lí do gì họ lại như thế? Chỉ vì ganh ghét? Nhưng Lê Kiều Thiên Trang không quá để tâm đến vấn đề đó nữa, vì cô đã tìm thấy một người phù hợp rồi.

"Cái tên đấy đã nói gì với mày?" Lê Huy Trọng bất ngờ lên tiếng, cô ngẩn mặt lên nhìn. Quả nhiên là quân sư của cô, mấy chuyện này quả nhiên không giấu được anh.

"Muốn yêu cầu tao hợp tác. Nghe bảo em gái của anh ta có liên quan đến thằng Hưng, và hình như là "sếp" của tao nữa."

"Chỉ vì như vậy mà giam mày suốt mấy ngày? Mày có chắc hắn chi muốn hợp tác." Lê Huy Trong cau mày nhẹ, chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ có thế. Giam một người không quen biết, sau đó lại yêu cầu hợp tác nhưu vậy, hẳn sẽ có mục đích gì khác sâu xa hơn nhiều.

"Tất nhiên là không. Tao cũng đang nghi ngờ cái lí do hắn tiếp cận tao cũng là giả đây." Lê Kiều Thiên Trang nói "Tao có cảm giác cái lí do em gái đấy là giả."

"Giả? Giả như nào cơ?" Lê Huy Trọng khó hiểu.

"Mày có biết trước khi tao về kí túc xá, tao đã ghé qua đâu không? Đó là nhà của Đỗ Hải Băng. Tao qua đó vì nghe dạo này anh ta không ổn và khi đến anh ta trong tình trạng say xỉn và không tỉnh táo. Lúc đầu tao chỉ muốn xem tình hình thôi, nhưng không biết như nào tao lại tò mò đi xung quanh phòng và dọn dẹp, sau đó tao thấy được cái này." Lê Kiều Thiên Trang gửi một bức ảnh sang cho anh, đó là một khung hình với 6 người, gồm 4 nữ và 2 nam. Lê Huy Trọng nhìn chầm chầm vào nó, rồi cô bất ngờ chỉ vào một cô gái.

"Đây là Trần Khánh Vy, người được cho là em gái Trần Khánh Dương." Cô nói tiếp "Tao hỏi Hải Băng rồi, cô gái này là chị của một người bạn của anh ta và cô ấy đúng thật có anh trai, nhưng có điều cô là người Hoà Bình thuộc gốc người Tày chứ không phải Hà Nội, việc thông tin quê quán ở Hà Nội trên mạng chỉ là thông tin giấy tờ tuỳ thân mà cha mẹ cô ta làm khi lên 10 thôi."

"Mày biết được mấy thông tin đấy từ Hải Băng thôi?"

"Không. Tao đã gọi cho anh trai cô ấy và nói rằng tao là giáo viên trong trường và muốn họ xác nhận lại thông tin thồi." Lê Kiều Thiên Trang dựa lưng vào ghế, mệt mỏi trả lời. "Tao không biết Trần Khánh Dương là ai, nhưng không hiểu sao linh cảm của tao mách bảo hắn lại chẳng muốn hại gì tao."

Lê Huy Trọng im lặng, nhấp nhẹ ly cà phê trên bàn, đây là chuyện riêng của cô nên anh cũng chẳng muốn xen vào quá nhiều. Nhưng có điều, kể từ khi chuyện đó xảy ra thì sự riêng tư này lại được tận dụng triệt để. Biết làm sao khi một nhóm 6 người, chỉ có cô và anh muốn chứng minh sự thật chứ, phận là quân sư, là cấp dưới nên anh cũng phải lao theo vị thủ lĩnh nhỏ tuổi này của mình.

"Trước hết, mày cứ quan sát người tên Đỗ Mỹ Linh đấy cho tao đi. Mọi chuyện còn lại, tao sẽ làm." Lê Kiều Thiên Trang bất ngờ đứng dậy, anh nhìn vào đồng hồ, cũng trễ rồi, có lẽ cũng sắp đến giờ chính đóng cửa kí túc xá.

"Tao về trước, mày cũng tranh thủ về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com